Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EM LÀ AI?


" Vẫn chưa....

 Không hề có một tin nhắn gì hết. Vậy mà nói tối sẽ liên lạc với mình chứ... Đồ lừa tình.

Thôi bỏ qua chuyện này đi. Chắc mình phải về nhà làm bài tập cho xong đây. Còn cậu cũng đừng quên làm đó nhen"

" Ừm, tôi biết rồi nè. Cám ơn tô mì của cậu nha! Ngon lắm đó"

" Thôi thôi cô ơi... nguyên liệu có sẵn hết rồi chỉ cần bỏ vô thôi mà, ở đó mà khen với chả nịnh. Vậy tôi về đây... Bye bye cậu"

" Tạm biệt Như Ý, mai gặp nha"

Sau khi Như Ý đi cô muốn đi khóa cửa nên cũng đặt chân xuống đi thử quả nhiên là không đau thật nè.  "Thầy ấy hay quá".  cửa cẩn thận xong cô lại đem tập vỡ ra làm bài tập, đa số các bài này không khó đối với cô chỉ cần bỏ ra nửa tiếng đồng hồ thì đã hoàn thành hết rồi. 

" Ngày mai mình sẽ được Như Ý dẫn đi vòng vòng thôn, hay là mình cũng nên vẽ ra hình ảnh mà ngài ấy đã cho xem lúc đó để hỏi thử Như Ý coi có được ít manh mối nào không". Nói xong cô cầm giấy bút vận dụng trí nhớ của mình mà vẽ lại, một trang, hai trang , ba.... Rất nhiều trang giấy bị xé đi, cô vẽ hoài nhưng không ưng ý. Ngồi thế mà vẽ đến tận 23:00 tối cuối cùng cũng tạm hài lòng. Song Ninh nhìn đồng hồ cũng đã trễ lắm rồi, cô quyết định đi tắm rồi đi ngủ luôn. Trong lúc cô đang nằm thư giản trong bồn thì điện thoại của cô sáng lên là vài dòng tin nhắn của người lạ nào đó. Cô cũng chẳng quan tâm mà cứ bỏ nó ở đó cho tới sáng.

Bình minh trên thôn quê đã ló dạng, gà cũng đã dậy gáy in ỏi. Song Ninh nhà ta đã thức rồi, hôm nay là lần đầu cô diện đồng phục trường với chiếc váy ca rô màu xanh dương đậm cao hơn đầu gối một chút. Bên trên là áo sơ mi màu trắng cộc tay thắt kèm nơ đỏ xinh xắn. Bộ đồng phục này hơi rộng đối với cô nhưng cũng không làm mất đi vẽ đẹp vốn xuất chúng đó được . Do phải ngồi chiếc xe đạp mang phong cách mạnh mẽ nên cô đành phải mặc thêm lớp quần thể thao dài bên trong để tiện cho việc đi lại.

Như hôm qua, Như Ý lại đến để cùng Song Ninh đi học. Thấy cô đã mặc đồng phục trường mình thì miệng không ngừng khen ngợi:" Trời ơi Song Ninh ơi.. Nhìn phần trên cậu nữ tính lắm luôn á! Pơ phếch pơ phếch👍🏻"

Song Ninh cười hớn hở nói: " Ý cậu là phần dưới của mình như đàn ông à?"

Như Ý ngại ngùng gãy đầu : " Có hơi hơi thôi... Tại ở đây không có ai phối quần bên trong váy như cậu hết á."

" Ơ thiệt à? Còn ở nơi mình sống trước đây chuyện này là bình thường à"

" Vậy cậu tính mặc như vậy cho đến khi nào? Đừng nói là cậu sẽ mặc cho đến hết tiết nhé! Ở đây mấy con nhỏ kia bàn tán chết đó"

" À vậy hả? Thế khi tới trường xong tôi sẽ thay. Vậy Chúng ta mau đi thôi"

Như Ý ngập ngừng tính hỏi Song Ninh chuyện gì đó : " Nè Song Ninh ơi!"

Lúc này cô đã dắt xe ra tới ngoài rồi " Có chuyện gì sao Như Ý nhìn cậu hơi lạ đó. Nếu không gấp thì cậu với mình vừa đạp vừa nói đi"

" Ừm"

Họ đã đi được nửa đường nhưng Như Ý vẫn chưa chịu nói lời nào . Song Ninh cố gắng bắt chuyện với cô: " Như Ý à! Nảy cậu có chuyện gì cần nói mà! Giờ cậu nói đi"

Như Ý im lặng lâu một hồi cũng nói được câu: " Không có gì đâu, chuyện này cũng không đáng để mình hỏi cậu"

" Ơ? Cậu sao thế? Mình và cậu là bạn mà. Có chuyện gì không thể nói với nhau được nữa sao"

Như Ý không nói gì liền đạp xe tăng tốc chạy bỏ Song Ninh. " Như Ý bị gì thế nhỉ"

Song Ninh nói lớn : " Nè cậu đợi tôi với, tính đua xe với tôi à? Chạy từ từ thôi"

Bọn họ đã tới cổng trường rồi. Như Ý dừng xe khựng lại hình như có ai đó đang chắn xe cô. Lúc này đây Song Ninh mới kịp chạy tới, nghe thoáng thoáng cái gì đó

" Anh đừng lợi dụng tôi nữa, đủ quá rồi"

"Sao lại là lợi dụng, bộ nay từ đầu anh nói anh thích em à. Là do em tự đa tình "

Là giọng của Như Ý và tên đàn anh khối trên. Song Ninh đi tới: " Như Ý, mau vào thôi"

Đàn anh thấy cô liền hỏi: " Hôm nay em mặc trang phục lạ lắm nha! Nhưng như vậy thì anh lại càng thích.... À sao hồi tối anh nhắn tin mà không thấy em hồi âm vậy?"

Song Ninh nghĩ: ' Không phải anh ta thích Như Ý sao? Sao lại nói chuyện như thế? Chẳng lẽ chuyện Như Ý tính nói với mình là....'

Song Ninh quay qua nhìn mặt Như Ý đã rươm rướm nước mắt, Như Ý tỏ vẻ rất ngại và xấu hổ.

Như nhận ra mức độ của sự việc này Song Ninh bực tức thả xe ngã tự do , mặt mày đằng đằng sát khí đi lại nắm cổ áo anh chàng kia : " Mày đã làm gì bạn tao hả thằng khốn?"

 Mọi người lúc này bu lại xem náo nhiệt lúc này còn có cả hai anh Uy Vinh và Phong Vũ tình cờ đi tới trước cổng trường nữa. Phong Vũ nói vào tai Uy Vinh : " Ơ lại là con bé đó kìa"

Uy Vũ chỉ đáp lại một câu " Ừm"

Đàn anh nói: " Em hung dữ quá vậy... Anh có làm gì cô ta đâu, chỉ là nhờ lấy số em thôi mà. Tại cô ta mơ mộng quá thôi tưởng rằng anh thích cổ. Giờ bị quê chứ gì?"

Song Ninh lúc này đã chửi thề rồi: " Má thằng khốn này...." dơ tay lên định tát gã đó thì Như Ý từ đằng sau chạy lại ôm lấy Song Ninh. Cô cầu xin: " Song Ninh .... được rồi mình không sao đâu, cậu đừng gây chuyện trong trường mà, mình năn nỉ đó"

Cuối cùng cô cũng nhẫn nhịn. Đàn anh lại nói châm chọc cô: " Ôi... em xem coi bộ mặt lúc này của em thật đáng yêu quá đi mất. Nè nè có giận có tức thì đánh anh một cái đi anh không chấp em đâu" Đám bạn xung quanh anh ta cười khoái chí " Mày xem nó kìa, mê con gái nhà người ta quá rồi không còn sợ đau gì nữa"

Song Ninh cắn chặt răng nắm chặt nắm đấm lại nhưng cũng vì Như Ý mà thả lỏng ra. Như Ý kéo Song Ninh đi " Đi thôi Song Ninh... Đừng chấp bọn chúng, cậu mau vào phòng vệ sinh thay đồ đi. Còn xe của cậu để tôi dắt đi cất cho."

Song Ninh níu tay Như Ý lại " Như Ý à... cho mình xin lỗi"

Như Ý cười dịu dàng: " Cậu ngốc quá à! Chuyện này cậu có lỗi gì mà xin lỗi chứ. Người cần xin lỗi là mình nè ..."

Rồi hai người con gái ôm chầm lấy nhau. Hứa với nhau từ nay sẽ luôn tin tưởng, không bao giờ có trường hợp đau lòng như này xảy ra nữa.

Phong Vũ nói với Uy Vinh : " Xem ra con bé vẫn không bỏ cái tính thích gây sự trong trường như trong hồ sơ đã ghi đâu nhỉ?"

" Sao cậu biết? Biết đâu ở đằng sau đó còn có uẩn khúc gì sao?"

Phong Vũ trợn tròn con mắt quay qua nhìn Uy Vinh: " Lần đầu tiên tôi thấy cậu bênh vực ai đó nha. Hơi ngạc nhiên đó"

" Giờ thì cậu tập làm quen từ từ đi được rồi đó. Hết chuyện rồi mau đi thôi" Uy Vinh vừa nói vừa cất bước đi mặc kệ Phong Vũ nghĩ gì.

"À ha....."

Trong nhà vệ sinh có một ánh hào quang bước ra tỏa sáng lấp lánh trong ánh mắt của mọi người à thì ra là Song Ninh với lớp quần đã được cởi bỏ, để lộ cặp chân thon thả trắng nõn nà không tì vết. Bây giờ đây ai ai cũng thấy cô như nữ thần vậy, dùng từ đẹp thôi cũng không đủ để tả. Cô và Như Ý đi vào lớp, bọn con trai nhìn Song Ninh mà không ngừng suýt xoa cái nhan sắc đó. Trên bàn Song Ninh lúc này đây quá trời đồ ăn thức uống mà những người thích cô để đầy trên và trong hộc bàn kèm theo đó là một ít thư tình nữa. " Lại tới công chuyện nữa rồi. Mình chỉ vừa mời chuyển đến có một ngày thôi mà" Cô đem một nửa quà đưa sang bàn cho Như Ý. " Như Ý nè... cậu phụ mình xử lí cái đống này nhé"

Như Ý phản đối: " Không được, không được đây là của cậu mà"

Song Ninh vẫy vẫy tay : " Không sao đâu! Dù gì để đó tới cũng không biết phải làm gì mà"

"Oh... vậy mình cám ơn nhé!"

Ở bên ngoài dãy hành lang vẫn còn rất nhiều anh chàng chuẩn bị bước vào lớp để đưa cho Song Ninh đồ ăn thức uống.

Cô than phiền :" Lần đầu tiên trong đời được như thế này luôn đó, trái lại mình phải thích thú chứ tại sao mình lại thấy phiền thế này?"

Như Ý tỏ thái độ bất ngờ trả lời cô: " Hả? Cậu nói lần đầu tiên? Mình tưởng chuyện này đối với cậu là chuyện bình thường chứ! Bộ trường cũ không có vậy sao?"

Cô thở dài trả lời: " Ở trường mình học có rất nhiều người xinh đẹp lắm, mình đã là cái gì đâu. Còn ở đây mình được tôn như thánh nữ vậy. Nghĩ cũng ngại quá đi mất"

" Tôi còn ước được phiền như cậu nữa là... Haha"

" Thôi đi... thấy vậy chứ tôi đoán chắc rắc rối thế nào cũng đến à, chỉ là sớm hay muộn thôi"

" Ừm nhất là mấy bọn ganh tị á.

 À mà nè Song Ninh... Mình quên nhắc cậu. Cậu nhớ cẩn thận cái người con gái ngồi đầu bàn ba bên kia nha"

" Tại sao vậy?"

" Cô ấy trước đây nổi danh là hoa khôi lớp mình á cũng được rất nhiều người theo đuổi như cậu vậy. Vào tháng trước cô ấy đã chọn quen anh lớn ở trong trường này nhưng vẫn còn có nhiều người không từ bỏ mặc dù bị anh lớn cho ăn vài trận . Giờ tự dưng cậu lại cướp mất sự chú ý ấy thì mình đoán chắc với cái tính của con nhỏ đó sẽ không chịu để yên đâu"

" Thế bây giờ họ còn quen nhau chứ?"

" Đương nhiên là còn rồi.. Nên mình mới kêu cậu cẩn thận đó"

" Ok cám ơn cậu đã nhắc nhở nha. Mình sẽ cẩn thận hơn"

Sau bốn tiết học cực khổ thỉ cuối cùng tiếng chuông cũng đã vang lên. Người trong lớp Song Ninh như đàn ong vỡ tổ, xì xào nhốn nháo thao tác nhanh nhạy soạn đồ rồi chạy ra khỏi lớp.

Như Ý đeo balo lên đi về bàn của Song Ninh: " Song Ninh nè. Trưa về ăn cơm xong rồi làm bài tập cho hết đi nghen. Chúng ta sẽ giành cả một buổi chiều để đi quanh thôn đó"

" Ok .. Vậy một giờ trưa chúng ta xuất phát nhé"

" Được... Đây để mình phụ cất đồ cho. Nói xong hai người phụ dọn đồ nhau bao nhiêu bánh nước hồi nảy họ cố gắng dồn hết vào trong balo mà thấy thương cái balo đấy luôn. Hai cái vẫn chưa đủ nên đành phải để lại một mớ vào hộc bàn.

Lúc này đã gần 12 giờ trưa, sau khi Song Ninh nhà ta đã say chén no nê bửa cơm trưa đạm bạc của mình thì cô cũng đem sách vở ra làm và soạn bài mới. Đầu óc thì không tập trung cho lắm. Cái tay thì viết bài còn cái não thì lo nghĩ đến buổi chiều hôm nay. Cô nghĩ chiều nay mà cứ đem theo bức vẽ thì bất tiện lắm chắc phải chụp lại rồi đi hỏi thì sẽ ổn hơn. Lúc này đây cô mới phát hiện ra từ sáng đến giờ cô chưa hề cầm chiếc điện thoại của mình không biết cô đã bỏ nó ở cái xó nào nữa. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng đã tìm thấy em nó bị bỏ rơi trên gốc bồn nhà tắm. Mở màn hình điện thoại lên còn 52% chắc là đủ pin cho trưa nay rồi, " Ơ cái gì đây?" thì ra là vài dòng tin nhắn làm quen từ hồi tối của cái tên đó nữa khiến cô kinh tởm mà xoá bỏ lập tức.

Tầm 12:50 trưa, Như Ý đã đến với bộ trang phục thoải mái quần baggy đen và áo thun croptop để lộ phần eo thon thả trắng nõn nà. Đầu tóc thì được Như Ý búi cao củ tỏi gọn gàng. Cô còn trang điểm nhẹ một ít phấn má và môi son trầm nhìn tổng thể rất là khỏe khoắn xinh xắn luôn.

Song Ninh khen cô bạn không khỏi ngớt lời : " Trời ơi Như Ý ơi cậu xinh quá đi mất. Cả phong cách ăn mặc không hề lỗi thời chút nào. Vậy mà ở trường cậu ẩn danh quá đó"

Như Ý ngại ngùng: " Cậu nói quá làm tôi xấu hổ chết đi được... Mà cậu làm bài tập xong chưa vậy?. Tôi có đem theo quyển vở vừa mới giải xong đem qua nè. Có gì cậu chép vào đi nha"

" Tôi cũng vừa mới làm xong luôn. Tính ra cậu giải nhanh quá Như Ý ạ. Thôi thì cậu ngồi đợi tôi đi sửa soạn rồi chúng ta đi nha"

" Ok cậu"

Sau gần 15 phút thì Song Ninh cũng đi ra với quần jean ống rộng và cái áo thun rộng thùng thình. Cô Hỏi: " Sao ?Nhìn tuyệt vời chứ lị..... hehe"

" Dáng cậu đẹp mà cậu cứ thích che đi"

" Tôi chủ yếu thoải mái là được... Thôi ta mau đi thôi"

Hai đứa con gái đạp xe vù vù băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt, những ngôi nhà nhỏ thưa thớt trong thôn vừa đạp mà vừa giỡn. Cuối cùng họ cũng đã đến đầu thôn nơi tập trung rất nhiều nhà. Ở đây thì hiện đại hơn một chút, tiệm tạp hóa cũng nhiều, hơn nữa còn có cả những hàng quán ăn nhanh và quán cà phê cà pháo nữa. Hôm dọn về cô lo nói chuyện với anh hai nên đâu để ý đâu. Như Ý dắt cô đến một cửa hàng bán đầy đủ các loại thịt kêu Song Ninh tự chọn thịt đủ ăn trong tuần. Còn cô thì đảm nhận công việc mua rau củ quả và các loại gia vị. Lần đầu tự thân đi mua những thứ này Song Ninh nào biết gì đâu người ta đưa thịt nào thì lấy thịt đó, đưa giá nào thì chịu giá đó luôn không phản đối gì hết. Còn ở bên này Như Ý nhà ta thể hiện rõ mình là người rất sành sỏi trong công việc mua sắm. Các loại rau củ cô lựa đều thuộc hàng chất lượng đẹp ngon sạch với lại về việc trả giá thì ối thôi rồi đừng hòng một ai ăn được một cắc của chị nhé.

Mua đồ đầy đủ rồi giờ hai người tay xách nách mang máng treo tùm lum trên xe khiến việc di chuyển của hai người khó khăn hơn.

Như ý nói: " Nè Song Ninh. Để tôi dẫn cậu đi ăn bánh ngọt một chút nha , với lại sau đó chúng ta sẽ đi uống trà sữa nè rồi đi mua một ít quần áo mới, à còn phải mua thêm tập, cây bút, ... bla bla"

Song Ninh nghe thôi đã thấy choáng váng rồi, nhưng vì chiều bạn nên cô sẽ đi hết, tại nhìn thấy hành động này thôi là đủ biết lâu lắm rồi Như Ý chưa từng đi đâu.

Hai cô bạn nhà ta lang thang khắp mọi nẻo đường ăn uống vui chơi đủ chỗ cho tới trời gần chạng vạng. Như Ý muốn dắt cô xuống dưới thôn để tham quan nhưng thời gian lúc này thì không cho phép chạy xuống tới đó thôi chắc cũng đã tối rồi nên bọn họ quyết định đi về nhà. Trước khi về Như Ý dắt Song Ninh đến chỗ công viên nhỏ của thôn, nơi này gần như bị bỏ hoang không ai lui tới. Các dụng cụ vui chơi cho trẻ cũng bị gỉ sét hết rồi chỉ còn lại những bụi cỏ những hàng cây là phát triển mọc um tùm.

" Đây tôi dắt cậu đến công viên của thôn đấy để mai sau cậu lên thành phố người ta hỏi còn nói ở thôn tôi cũng có công viên ấy nha"

"Rồi rồi cám ơn cậu đã cho tôi được chiêm ngưỡng công viên thôn mình nha"

Cô chợt nhớ ra chuyện mà mình tính làm hồi trưa. Cô móc chiếc điện thoại ra mở ngay tấm hình mà cô đã chụp lại từ bức vẽ hỏi: " Xém tí nữa thì mình quên mất. Mình tính hỏi cậu cái này tí"

" Chuyện gì thế?"

" Đây cậu xem bức này giùm mình với. Cậu có biết chỗ này ở đâu trong thôn mình không?"

" Hưm... Phong cách ngôi nhà này rất cổ điển như kiểu thời xa xưa đấy! Ở đây thì không có còn tồn tại kiểu nhà như này đâu"

" Vậy còn bối cảnh xung quanh cậu có nhớ hao hao giống nơi nào không?"

Song Ninh vừa hỏi xong câu trên thì bỗng lưng cô lạnh toát như có luồng khí bắc cực thổi thẳng vào cơ thể, làm cho gai ốc phải nổi dậy hết trơn. Một giọng nói ồm ồm từ phía sau hỏi: " Ngươi muốn biết nhà chủ nhân của ta ở đâu sao?"

Song Ninh trợn tròn mắt. Cổ họng cứng đờ. Mồ hôi từ trên trán cô bắt đầu rơi xuống. Cô nghĩ: ' Không được mình phải cố gắng tỏ ra bình thường, nghe giọng nói đó chắc là ác linh rồi, không thể để cho nó phát hiện được nếu không e rằng đứa yếu như mình không thể bảo vệ nổi Như Ý được'

Như Ý trả lời câu hỏi của cô: " Không mình không hề có ấn tượng gì hết, hay là để lúc về cậu cho mẹ tôi xem thử đi biết đâu chừng lại có kết quả. Ơ Song Ninh cậu mệt à? Người cậu đổ mồ hôi nhiều quá !"

" Ừm mình hơi không khỏe thật. Tụi mình mau về nhà đi"

Hai người đưa nhau đi ra khỏi khu công viên đó nhưng ánh mắt của con quái kia vẫn không hề rời mắt khỏi cô. Một hồi nó cũng hóa phép và biến mất đi.

Cuối cùng hai người cũng về đến nhà trời cũng đã tối rồi. Như Ý phụ xách đồ vào nhà hộ Song Ninh còn tiện thể giúp cô sắp xếp hết đống đồ vào tủ lạnh nữa chứ.

Như Ý như thể quên gì đó rồi chạy ra ngoài một lát sau cô cũng vào lại đưa cho Như Ý quyển sách: " Nè cậu không biết nấu ăn đâu phải không? Nên lúc đi tiệm sách mình đã mua cái cuốn dạy nấu ăn cho cậu nè"

" Ôi mình cảm ơn, cậu tinh tế quá đó nha. Mà tôi muốn cậu nấu cho tôi ăn hơn"

" Haha ... tính tiểu thư vậy cô. Tự mà làm đi nhá có làm thì mới có ăn nghe hông"

" Thôi tôi không chịu đâu"

" Chịu hay không , buộc phải chịu haha. Vậy tôi về nhà đây nha. Đi nguyên buổi rồi phải về phụ giúp mẹ một chút"

" Cám ơn Như Ý đã chịu bỏ thời gian dẫn mình đi đây đi đó nha!"

" Ây đừng khách khí như vậy mà.. Thôi bye cậu. Chúc ngủ ngon"

" Cậu cũng ngủ ngon nhé"

Đợi Như Ý về xong cô đi ra khóa cổng nhà, lúc đóng được một bên cánh cổng thì mắt cô hình như thấy hai bóng đen đang đứng ngay cái cây to bên kia đường, cô ngạc nhiên nhưng khi nhìn lại một lần nữa thì không thấy ai cả. Thấy chuyện chẳng lành cô vội khóa cổng thật nhanh rồi chạy vô nhà đóng cửa cái rầm khóa chốt rất kĩ.

Bên ngoài đây hai cái bóng đen mà cô thấy hồi nảy chính là của Uy Vinh và tên yêu quái ở công viên kia.

" Người mà ngươi nói chính là người này à?"

" Vâng thưa chủ nhân, hồi chiều cái con người đó còn giả vờ như không nghe thấy những gì mà em nói nữa trong khi trạng thái bên ngoài phản bội lại hết. Giờ ngài muốn tôi xử lí con người đó như thế nào đây ạ"

" Không... hãy để con bé yên. Ta sẽ theo dõi hành động của cô ấy rồi tự ta giải quyết"

" Vâng thưa chủ nhân "

" Hết chuyện rồi ngươi mau lui về chỗ của mình đi, nhớ đừng xuất hiện trước mặt con bé nữa"

Tên quái đó quỳ xuống cuối đầu rồi cũng theo làng khói mà biến mất.

Lúc này đây chỉ còn một mình Hàn Uy Vinh đứng suy nghĩ: " Rốt cuộc em là ai vậy Song Ninh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com