NHỮNG CHUYỆN KÌ LẠ
Trước ngày nhập học một ngày, vào buổi sáng sớm khi mọi người vẫn còn say giấc nồng trong chiếc chăn ấm của mình thì Liễu Song Ninh đã thức dậy. Cô một mình lại chui lổ cẩu để ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện nơi Minh Minh nằm.
" Minh Minh" Song Ninh kêu Minh Minh.
Khiến cho cô nàng đang say giấc phải giật mình.
Song Ninh lại nói: " Xin lỗi vì đã làm phiền lúc này nhé"
Minh Minh thắc mắc: " Chưa tới giờ thăm bệnh mà, sao cậu lại vào đây được thế?"
Song Ninh cười đáp: " Người ta không phải hay nói câu ' Không có vấn đề gì mà tiền không giải quyết được sao! Tôi đã áp dụng cái đó đó".
" Đúng là người nhiều tiền có khác. Nhưng mà sao hôm nay cô lại đến đây vậy? À tôi quên hỏi vụ giữa cô và đám người kia sao rồi? Không bị bọn chúng xử chứ? "
" Không những không bị xử thôi đâu, mà tôi còn bị đuổi học nữa kìa"
"Hả.... Cái gì nghiêm trọng như vậy luôn á"
" Để tôi tường thuật lại câu chuyện cho cô nghe nè" Phải mất chừng nửa tiếng đồng hồ thì Song Ninh mới kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Minh Minh nghe.
Minh Minh rầu rĩ: " Vậy là trưa nay cô phải đi rồi sao? Rồi sống một mình vậy có ổn thiệt không đó!"
" Cô nhìn xem, tôi giống người dễ gục ngã không hả? Cứ yên tâm đi nhé"
" À mà Song Ninh, cô ghi ra giấy số điện thoại của cô cho tôi nhé! Nào tôi ra viện rồi tôi sẽ thường xuyên liên lạc với cô, để cô không bị cô đơn nơi đất khách quê người" Minh Minh vừa nói vừa đưa giấy bút cho Song Ninh.
" Khi nào có dịp rảnh xuống tôi chơi nhé Minh Minh"
" Đương nhiên rồi haha"
Hai người cứ thế ngồi tán dóc mãi, huyên thuyên kể chuyện từ buổi sáng sớm đến gần mười giờ trưa. Lúc này phải chia tay thật rồi. Song Ninh từ giã Minh Minh rồi cô cũng đi về. Khi đã tới căn phòng của mình hầu như không ai phát hiện rằng cô đã đi đâu cả, họ chỉ tưởng cô ở suốt trong phòng thôi. Những người hầu đã dọn sẵn bàn đồ ăn cho cô hết rồi cô chỉ cần ăn rồi đợi tới mười một giờ khi Mạc Đoàn tới thì họ sẽ xuất phát. Cô lặng lẽ kéo từng cái vali ra để ngoài hành lang rồi cũng đi vào trong ngồi thưởng thức bửa ăn của mình. Chẳng một ai trong Liễu Gia tới tiễn cô cả, Song Ninh lúc này không buồn cũng không vui vì cô đã quá quen với cái thái độ của nhà này rồi.
Đã hơn mười một giờ trưa, Mạc Đoàn đã đến. Hai anh em phụ giúp nhau để đồ đạt lên xe. Chuyến đi này chỉ có hai người thôi, hai ghế trước là của họ, còn hàng ghế sau và cốp xe đều là đồ của Song Ninh( bộ tính ở đó luôn hay sao bà).
Sau hai tiếng đồng hồ ngồi xe đường nhựa êm láng trơn tru thì họ quẹo vào một con đường đất gò ghề, xung quanh hai bên đường toàn cây cối um tùm u ám vừa tới thôi cũng khiến người ta phải rùng mình. Chạy được một hồi, Song Ninh bắt đầu chán với việc lướt web cô liền buông điện thoại xuống. Cô dựa mình vào khung cửa sổ xe, hai mắt nhìn ra bên ngoài ngắm cây ngắm cỏ cứ thế mà chạy tiếp được đoạn ngắn Mạc Đoàn hỏi cô: " Có mệt không Ninh nhi, hay là anh hai ngừng lại xíu nhé. À đằng trước có bóng mát lớn kìa, mình nghỉ ở đó đi". Xe đã ngừng lăng bánh, Mạc Đoàn xuống trước rồi vòng qua phía ghế phụ lái mở cửa cho em gái. Không khí ở đây trong lành vô cùng, tuy hơi ghê rợn thật nhưng nhìn kĩ thì cũng bình yên lắm chứ. Những hàng cây xanh mướt rười rượi hòa mình cùng gió đung đưa nhẹ nhàng. Những bông hoa dại hai bên đường thì đua nhau khoe sắc tô điểm cho khu rừng huyền bí này trở nên xinh đẹp lạ thường. Cô bước đi nhẹ nhàng đến bên cái cây cổ thụ lớn đằng trước. Hình như cây này được người bản địa dùng để ước nguyện hay sao mà những cành, những nhánh cây đều được cột dây đỏ làm cho màu xanh của lá cũng phải chịu thua bởi màu đỏ của dây. Bên cạnh cây hình như còn có tàn tích của cái miếu thờ bị phá vỡ, rong rêu, nấm dại mọc um tùm. Bỗng như có luồng điện xẹt qua, những dòng kí ức mạnh mẽ chạy ngang đầu cô, những hình ảnh thời xa xưa rất xưa với góc nhìn thứ nhất cô thấy hình ảnh một người đàn ông không rõ mặt đã dắt cô tới đây. Họ cùng nhau cầu nguyện rồi ném sợi dây đỏ đó lên cây đại thụ này.
Đang mơ mơ hồ hồ không biết đây là chuyện quái gì thế này thì bỗng anh hai cô la lớn: " Song Ninh hình như ở đằng kia còn có hồ nước kìa!"
Cô giật mình cắt ngang những dòng hình ảnh ấy, cô đi ra đằng sau cây cổ thụ rồi đi thêm 100m nữa quả nhiên là có cái hồ thật nè. Hồ cũng không rộng lắm nhưng được cái là sen mọc rất nhiều. Bông nào bông nấy đua nhau nở rộ làm nhuộm hồng luôn cả mặt nước đã thế còn tỏa ra mùi hương thơm ngao ngát khiến tâm hồn ta thư giản thiệt mà.
Song Ninh cảm thán: " Wow... Ai mà tin được nơi hẻo láng đáng sợ này lại xuất hiện cảnh sắc như chốn thần tiên thế anh hai nhỉ?
"Ừm mà em có đói chưa, anh hai có đem theo gói bánh quy nè, em ăn đi!"
Song Ninh cầm lấy: " Ôi cám ơn hai... Phải chi mà có thêm bình trà nữa là đóng đinh ngồi thưởng ngoạn ở đây luôn rồi"
" Thôi đi cô ơi... Ăn nhanh đặng còn đi tiếp nè"
" Anh hai đi ra trước nhé! Ăn xong rồi thì ra xe rồi mình đi luôn"
"Ok"
Lúc này đây chỉ có một mình cô ở lại, miệng thì nhóp nhép nhai bánh, tay thì ngồi xuống nghịch làn nước mát. Bỗng một bóng đen lướt qua, cô khựng động tác lại.Hình như có gì đó vừa đi ngang đây thì phải.
Cô nghĩ trong lòng ' Thôi rồi lượm ơi. Chưa gì hết đã bắt gặp những thứ không nên thấy rồi.' Song Ninh liền thò tay hái lá sen to mọc ngay bên cạnh để xuống đất, cô nhìn trên tay mình may quá vẫn còn hai miếng bánh, cô đặt bánh kèm vỏ xuống lá sen. Miệng thì vái: " Xin lỗi các vị ở đây nếu tôi có lỡ đi vào vùng đất của các ngài mà chưa xin phép, mong các ngài rộng lượng mà bỏ qua cho. Nhân đây tôi còn hai miếng bánh còn ăn dang dở, kính biếu ngài để tạ tội, mong các ngài đừng giận " Nói cô lạy ba cái rồi cũng đứng lên mà đi. Song Ninh không muốn chiến với bất kì thứ gì ngay trong lúc này cả, bởi vì thứ nhất cô chưa từng có kinh nghiệm giao chiến với các thứ huyền bí, thứ hai có người nhà cô ở đây nếu lỡ không đánh lại sẽ nguy hiểm tính mạng của cả hai. Sau khi Song Ninh đi khỏi hẳn, thì một cánh tay nho nhỏ gầy gò và có cả rêu mọc trên đó nữa, đang từ từ lấy hai cái bánh kia.
Từng bước đi nhanh không chạm đất chỉ trong chốc lát thôi cô đã tới chỗ anh hai mình rồi. Lúc này anh đang phì phà điếu thuốc. Cô cất giọng: " Anh hai ơi đi thôi"
Anh nghe tiếng của cô, anh cũng vội tắt điếu thuốc rồi đi tới phía xe. Hai anh em lại tiếp tục hành trình, anh khởi động xe, tiếng động cơ làm vỡ tan bầu không khí vắng lặng nơi đây. Họ chạy thêm được tầm 20 phút thì đã ra khỏi con đường mòn đất đó rồi di chuyển thẳng vào làng đường nhựa.
Song Ninh hiếu kì hỏi: " Anh hai cái đường nhựa hướng ngược lại phía chúng ta đi là đi đâu vậy?"
Mạc Đoàn đáp: " Đường đó rẽ đi thành phố nơi chúng ta ở đấy ".
Song Ninh ngơ ngác: " Thế sao anh lại không đi đường đó mà đi cái đường đáng sợ này làm gì?"
" Đường nhựa kia là đường vòng là em phải tốn gần bốn tiếng đồng hồ mới tới nơi, trong khi đường này chỉ có ba tiếng thôi. Người dân địa phương chỉ anh đó. Đi tới sớm thì nghỉ sớm. Với lại nếu không đi đường đất đó thì em cũng đâu phát hiện ra cái nơi đẹp như vậy đâu đúng không?
Cô nghĩ thầm trong bụng ' Đẹp cái con khỉ, nhém tí nữa là gặp phải chuyện rồi'. Cô lại hỏi: " Vậy còn bao lâu mới tới chỗ đó anh hai?"
" Tới cổng thôn là nửa tiếng, còn tới chỗ ở mới của em cần thêm 15 phút chạy xe hơi nữa."
Cứ như thế mà họ tám suốt cho tới khi tới nơi. Chiếc xe đã ngừng lại điều đầu tiên đập vào mắt cô là một căn nhà gỗ đơn sơ giản dị, cổng nhà được phủ bởi giàn chanh leo trĩu trái vàng tươi cũng chính là điểm nhấn cho toàn bộ ngôi nhà. Đi vào bên trong thì không hề giản dị như vẻ bề ngoài ấy, có đầy đủ tất cả thiết bị điện tử phục vụ cuộc sống hằng ngày như tủ lạnh, tivi, lò vi sóng, vi tính, v..v.. Song Ninh với anh hai kéo đồ vào trong rồi sắp xếp đồ vật lại thật gọn gàng.
Mạc Đoàn nói: " Anh hai khó khăn lắm mới kiếm được căn nhà cho em ở đó, ở đây không giống như ở thành phố mình, tùy tiện thôi cũng kiếm được chỗ. Hơi bần chút nhưng cũng ở được mà ha. Em xem còn thiếu gì không nói để anh hai mua cho em luôn."
" Em thấy đủ rồi, với lại ba mà biết được anh chu cấp cho em nhiều thứ như vậy thì anh cũng coi chừng đó haha... Cơ mà trường học của em ở đâu vậy cách xa chỗ này lắm không? Đi đường nảy giờ em không thấy đâu hết"
" Em đi về hướng Tây thẳng mãi 5km là tới trường đó"
" Hả Cái gì? Xa thế. Rồi em đi lại như thế nào được?"
" Yên tâm anh hai đã mua cho em chiếc xe đạp rồi, chắc chiều nay người ta giao đó. Vẫn còn nhớ cách đạp xe mà anh đã dạy em hồi nhỏ chứ?"
" Đương nhiên là nhớ rồi dù từ lúc lên học sơ trung đến giờ vẫn chưa được chạy xe lại, nhưng em tin mình vẫn chạy được đấy. Cơ mà là loại xe gì vậy ạ?"
" Là xe đạp địa hình. Dòng xe này được thiết kế năng động, mạnh mẽ và cá tính. Xe có trọng lượng nặng, bánh xe to có kích thước 26inches, nhiều gai, thích hợp để đi trên địa hình gồ ghề như đường dốc, đổ đèo hay đường rừng.
Khung xe to, có phuộc giảm xóc được thiết kế để chinh chiến trên những con đường gồ ghề."
" Bộ anh làm tiếp thị xe hả, anh có hình không cho em xem đi"
" Đây"

" Wow nhìn mạnh mẽ cá tính quá, lại còn màu đen nữa quá ư là được luôn. Cám ơn anh hai nhiều"
" Không có gì nè. Thôi em nghỉ ngơi đi. Mai lấy sức đi học. Anh về luôn đây!"
" Dạ, tạm biệt anh hai"
Cô tiễn Mạc Đoàn ra tới trước cổng, đợi cho hình bóng xe đi mất cô mới đi vào trong nhà. Cô lấy từ trong vali ra bộ quần áo mới tinh rồi cũng xông thẳng tới nhà tắm để thư giản. Những dòng suy nghĩ , những hình ảnh mà ngày hôm nay cô đã trải qua nó cứ chạy trong đầu mãi rồi một lát sau cô lại mơ mơ màng màng mà thiếp giấc đi. Trong mơ cô nhìn thấy mình mặt bộ trang phục thời xưa đang soi xuống mặt hồ khuôn mặt vô cùng xấu xí với vết bỏng dài che phủ hết một nửa bên mặt, cánh tay phải và cả chân của cô. Cô khóc lóc than trách: " Nếu tôi không bị xấu như thế này, nếu tôi gặp anh ngay phút khuôn mặt tôi còn xinh đẹp thì chắc chắn anh đã yêu tôi, anh sẽ không đối xử với tôi như thế này" .
Song Ninh tự hỏi bản thân ' Chuyện gì vậy, sao mình lại nói như thế, khuôn mặt này thật sự là của mình ư?' Bao nhiêu câu nghi vấn trong lòng của cô không thể nào mà giải thích được, cô đã bắt đầu thấy mình bất ổn rồi. Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa ba cái " Cốc... Cốc... Cốc" làm cho Song Ninh giật mình tỉnh giấc trong cái bồn chứa đầy nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com