TRỜI ĐÃ ĐỊNH
Chiếc xe lăng bánh thật nhanh trong dòng người hối hả. Mạc Đoàn lấy chiếc điện thoại ra gọi cho quản gia đi tập trung hết mọi người trong Liễu Gia lại ở sảnh chính có chuyện cần thông báo cho mọi người biết. Riêng Liễu lão gia chính là ba của hai người, anh phải gọi điện báo riêng vì ông đang ở đảo Maldives để bàn chuyện làm ăn.
Tưởng rằng sau khi nghe tin xong sẽ có trận phong ba bão táp xảy ra nhưng không, thái độ ông lại trái ngược hoàn toàn vô cùng bình tĩnh mà cất giọng: " Thế à! Vậy con chọn cho nó một trường ở vùng quê xa xôi thiếu tiện nghi vật chất đi! Cho nó tự lực gánh sinh xem, để còn biết khổ với người ta. Vạch đường ra sẵn thì không đi đâu, chỉ thích tự làm theo những gì bản thân thích. Thôi ta cúp máy đây, mọi chuyện con tự xử lí đi, đừng gọi ba nữa"
Mạc Đoàn chưa kịp được trả lời gì thì đã nghe " Tút.... tút..."
Song Ninh vẻ mặt vô cùng lo lắng ngồi chăm chú nhìn vào anh hai cô nảy giờ. Trên đời này cô chẳng sợ trời, sợ đất gì cả người duy nhất khiến cô phải rùng mình chính là ba cô.
Anh nói: " Không sao đâu, em thả lỏng bản thân đi. Cùng lắm bị đì đi xa học thôi. Ba không có từ em đâu mà lo"
Nghe xong cô thở phào nhẹ nhõm thả lỏng chiếc lưng dài dựa vào ghế. Sắc mặt cô lúc này vui vẻ, tươi tắn hẳn ra ( cái gì mà lật mặt nhanh như bánh tráng vậy bà)
Mạc Đoàn thấy thế anh cũng mỉn cười hỏi: " Bộ em chán cái nhà này lắm hay sao? Nghe tới phải rời xa nhà mà cái mặt nó tươi như tưới vậy?"
"Haha... Thì ít nhất em sẽ không phải ở mãi một chỗ nữa, không bị gò bó, không bị cưỡng ép đi theo con đường đã vạch ra sẵn như các anh"
Nghe tới đây thôi mà sao trong lòng anh vừa vui mà lại vừa buồn cho cô. Bởi dù sao thì tới năm 20 tuổi cô cũng phải quay về và chịu bị giam cầm ở đây mãi. Không ai cãi được số phận cả.
Những người trong Liễu Gia lúc này đã tập hợp đầy đủ. Ai nào ai nấy cũng rất tò mò không biết thật chất là chuyện gì đây mà bắt bọn họ phải gác lại việc hết chạy đến đây liền. Chỉ một lát sau xe của Mạc Đoàn đã tới, hai anh em nhanh bước xuống xe rồi đi thẳng vào sảnh chính với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Anh ba của Liễu Song Ninh thấy là lạ liền cất giọng hỏi: " Ninh nhi, hôm nay không đi học à sao lại ở đây?"
Mạc Đoàn đáp: " Đây chính là lí do tôi cho gọi mọi người đến đây đây"
Mọi người bắt đầu nhốn nháo ồn ào thầm nghĩ chắc đã đoán ra chuyện gì rồi.
Mạc Đoàn nói tiếp: " Con bé bị vu oan ở trường, nhưng mọi thứ đều bất lợi cho nó nên phía nhà trường kết luận mọi chuyện là do con bé làm . Nên tôi đưa con bé về đây"
Đám đông náo nhiệt " Vậy là bị đuổi học rồi đó". " Kì này làm đẹp mặt Liễu Gia luôn, hay lắm! ". " Trong họ hàng chẳng ai như nó cả, ngay từ khi sinh ra đã có rất nhiều phiền phức rồi"...
" Mọi người im lặng... Đừng nói những lời làm tổn thương con bé nữa, và mai mốt cũng không ai được nhắc tới chuyện này một lần nữa trong Liễu Gia có nghe rõ không?" Mạc Đoàn lớn giọng, trước giờ anh luôn yêu thương đứa em gái này, anh không muốn cô phải chịu bất cứ ấm ức nào " Được rồi, chuyện chỉ có nhiêu đây thôi mọi người về làm việc đi"
———————————————————
Buổi chiều ngày hôm ấy trời rất âm u, những tầng tầng lớp lớp mây đen đang đua nhau kéo tới như đang báo hiệu ' xíu nữa mưa lớn đấy tụi mày'. Song Ninh đang ngồi một mình ngoài hành lang ngắm trời ngắm đất, đối với ai khác ghét trời mưa chứ riêng Song Ninh lại rất thích ngắm nó. Đặc biệt là những khoảnh khắc chuyển giao bầu trời từ màu trắng xanh tươi sang u tối mờ mịt, những cơn gió nổi trận lôi đình mà thổi mạnh vào những tán lá khiến chúng phải nghe xào xạc vui tai. Đang chill chill thế mà lại nghe giọng nói của ngài Linh Vật kêu mình vào đền: " Song Ninh con vào đây đi". Cô lếch cái thân đứng dậy, cố sải từng bước chán nản đi vào trong ngôi đền sát vách nhà cô.
" Có chuyện gì vậy Ngài?"
" Thì chuyện con bị đuổi học chứ sao? Con bé này từ trưa tới giờ cứ ở lì trong nhà suốt mà không thèm tới báo cho ta biết một tiếng"
" Ngài pháp lực cao siêu thế có cần con phải đi nói đâu thì ngài cũng biết mà. Với lại chuyện này cũng nhỏ thôi con cũng không muốn cái gì hở tí là đi mách lẽo"
" Trời ơi coi nó kìa, ta chưa từng thấy ai bị đuổi học mà thái độ bình thản như con cả, thì ít nhất cũng phải nói với ta để tìm hướng giải quyết chứ! À mà con đã kiếm được trường để học tiếp chưa?"
" Phần đó ba đã sai anh hai kiếm đại cái trường ở vùng sâu vùng xa cho con học rồi. Vậy là con với ngài chỉ có thể một tháng gặp một lần thôi. Haha"
Ngài Linh Vật nghĩ thầm trong đầu: ' Vậy là khoảnh khắc ấy đã đến rồi'
Ngài nói với Song Ninh: " Song Ninh à, ta có biết một cái trường này ở cách đây cũng không xa lắm khoảng hai ba tiếng chạy xe, rất thích hợp để con theo học"
" Ái chà... Được cả Ngài đây đề xuất luôn à, chắc phải có chuyện gì đó mờ ám phải không ạ?"
Ông cười tít mắt: " Cái con nhỏ này lúc nào cũng nghĩ xấu cho ta, à mà con nói cũng đúng đó. Ta có một nhiệm vụ cần con thực hiện, nó cũng không quá sức với con đâu." ( cái qq gì vậy bà nội =-=)
" Chuyện gì thế ạ? Ngài dám giao cho đứa con nít mới 16 chuổi xuân xanh này luôn sao? " ^^
" Để ta kể cho con một câu chuyện dài "
" Thôi thôi dài quá con không muốn nghe đâu. Con đi đây"
" Khoan khoan vậy để ta review ngắn gọn lại cho con nhen, đừng đi. Chuyện là như thế này: Từ thời xa xưa, ta cũng không biết nó xưa cỡ nào nữa, đã xuất hiện ba linh vật là điểu, hổ, long. Như con đã biết nhà chúng ta nắm giữ linh vật Long. Trên thế gian vẫn còn hai linh vật ta cũng không biết chúng bây giờ đã được gia tộc nào cất quản hay chưa? Mà ta chỉ nghe lại từ thế hệ trước, người đã truyền cho ta vị trí này á, đã nói rằng linh vật Hổ nguyện chấm dứt bản khế ước lời nguyền chuyển giao linh hồn, kết thúc vòng lập kế thừa khế ước. Bởi chính người con trai đích tôn của dòng họ. Bằng cách là cậu ấy tự mình thay thế vị trí đó. Nên linh vật hổ bây giờ trở nên vô chủ. Ta có biết vị trí chốn xưa mà linh vật đó cư ngụ gần ngay ngôi trường mà ta gợi ý cho con nè. Ta muốn con đến đó tìm kiếm và thu thập linh vật đó về đây."
" Để làm gì vậy ạ?"
" Ừm để ta hợp tác với linh hồn trong linh vật đó, để kiếm cái cuối cùng chứ sao. Bởi hai linh vật còn lại mạnh hơn ta rất rất nhiều lần luôn, họ có thể biến hóa thành hình dạng con người nè, tự do đi lại, đụng chạm các thứ ... bla .. bla... còn ta thì không. Rồi đợi đến khi tìm được cái cuối cùng thì hợp nhất ba cái lại. Lúc này đây thì thế giới sẽ chia thành hai nơi tách biệt giữa người và yêu, nơi mà sẽ không còn tồn tại những lời nguyền để phục vụ lũ con người tham lam nữa, sẽ không có đau khổ nào nữa"
" Ơ mà con còn có thắc mắc. Tại sao gia tộc kia lại có thể tự do chọn người kế nhiệm thế ạ, còn gia tộc mình thì phải do ngài quyết định?"
" Bởi vì còn phụ thuộc vào sức mạnh và cả những lời tuyên hệ trong khế ước nữa. Mỗi linh vật là mỗi khế ước khác nhau chẳng ai giống ai. Thế hệ ba của con ta đã không chọn ai rồi cũng bởi sợ họ phải chịu cảnh giống ta. Ta tính sẽ như thế này mãi mãi. Ai mà ngờ tới lượt con như thể ông trời đã sắp đặt sẵn con sinh ra là để làm việc này vậy. Vì thế ta muốn con là người kết thúc tất cả chuyện này."
" Nghe nhiệm vụ lớn lao quá không biết con có làm nổi không nữa. Thôi được rồi vì một thế giới đầy màu hồng thì ngài mau đưa địa chỉ ngôi trường đó cho con đi, để con còn đưa cho anh hai nhập học nè"
Ông dùng phép hiện ra một số hình ảnh cho Song Ninh xem : " Đây là địa chỉ trường, còn đây là một vài hình ảnh thời xưa nơi ở của linh vật. Con cố gắng giao tiếp với đám tinh linh xung quanh đó chắc chắn sẽ có thông tin thôi hơn nữa đừng quên đem theo con dao gia truyền mà con thường hay đem đến làm lễ đó nhen phòng trường hợp va chạm đám quỷ dữ"
" Được rồi, con hiểu rồi con về đây!"
Ông nhìn dáng người nhỏ nhắn thấp thoáng bước đi rời xa tầm mắt rồi cũng thở dài " Mong rằng con bé sẽ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi".
————————————————————
Ring... Ring... Ring.... Tiếng chuông điện thoại của Song Ninh vang lên
" Alo anh hai..."
" Em chuẩn bị đồ đạc đi tuần sau nhập học. Trường đó người ta chịu nhận em rồi"
" Cám ơn anh hai... Hôm đó anh đưa em tới đó nhé!"
" Ừm... Thôi vậy anh cúp máy đây"
" Dạ"
Đặt chiếc điện thoại xuống xong cô cũng nằm sấp mặt trên bàn. Một phần cũng háo hức vì được khám phá bầu trời mới. Một phần cũng lo lắng vì sắp tới không biết sẽ có chuyện gì đến với cô đây từ trước tới giờ cô chưa từng chạm trán hay thấy bất kì tinh linh nào xung quanh môi trường cô ở cả. Còn đây là vùng nông thôn hẻo lánh ắt hẳn phải có rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com