Chương 11
Nếu như không có ta, thế giới của ngươi sẽ thế nào... 11
"Uông tiên sinh, ngài cân nhắc thế nào rồi ?" Lương Loan hỏi
"Có thể, nhưng mà..."
"Nhưng mà chuyện gì, ngài đừng ngại, hãy cứ nói thẳng, chúng ta đều là người một nhà." Lương Loan đặt trọng lượng khi nói ba chữ người một nhà này.
"Nghe nói Cổ Đồng Kinh đã bị người của Cửu Môn phá hoại "
" Ngài cứ yên tâm, Cổ Đồng Kinh là nơi tổ tiên chúng ta xây dựng, sẽ không dễ dàng bị phá hỏng như vậy." Lương Loan nhìn hắn nói
"Thôi được, tất cả nghe tộc trưởng sắp xếp vậy." Hai lần giao tranh với Cửu Môn đều bị tổn thất, hắn hi vọng có thể lợi dụng chuyện lần mà thu được hiệu quả bất ngờ.
"Uông tiên sinh ngài yên tâm, chuyến đi lần này nhất định sẽ không uổng phí." Lương Loan thâm ý cười
"Cô làm như vậy liệu có quá mạo hiểm." Trương Nhật Sơn nói
"Mạo hiểm, anh nghĩ ta chỉ mạo hiểm mỗi lần này thôi sao?" Lương Loan nhìn Trương Nhật Sơn, xem hắn phản ứng ra sao
"Trương Nhật Sơn, nếu như thành công trở về từ Cổ Đồng Kinh, thì kế hoạch của chúng ta xem như lại tiến thêm được một bước." Lương Loan mỉm cười nói.
Nhật Sơn không hiểu, tại sao người phụ nữ này vì kế hoặc lần này mà bỏ ra nhiều tâm sức như vậy.
"Trương Nhật Sơn, trước khi ta đi, ta muốn tạm biệt anh theo một cách khác." Nói xong, Lương Loan liền đi đến trước mặt Trương Nhật Sơn, hai tay vòng qua eo hắn, đầu tựa trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn. Trương Nhật Sơn hãy chờ ta trở về. Lương Loan quay đầu rời đi
Cách tạm biệt này, toàn bộ quá trình Trương Nhật Sơn đều luôn trong tâm trạng hỗn loạn, ngây ngốc đứng đó, tại sao Lương Loan lại lưu luyến ôm hắn như vậy, bóng lưng cô xoay người rời đi lại khiến hắn cảm thấy thương tiếc. Có thể giống như Ngô Tà đã nói hắn đã yêu thích cô ấy rồi chăng.
"Tộc trưởng, chúng ta đã tiến vào địa phận của Cổ Đồng Kinh " Trương Ngọc Sơn nói
"Ừm, mọi người hãy nghỉ ngơi một chút." Lương Loan liền ngồi xuống
"Uông tiên sinh, ngài vẫn ổn chứ?" Lương Loan cười hỏi
"Tộc trưởng, dường như đối với nơi nay cô rất quen thuộc."
"Ừm, ta may mắn có cơ duyên đến đây một lần, hơn nữa sau buổi lễ ký ức ta cũng được khắt sâu thêm một chút." Lương Loan giải thích
"Ồ! Thì ra là vậy!"
"Tộc trưởng , theo chỉ dẫn của cô đã tìm được lối vào." Trương Ngọc Sơn nói
"Được, nói với mọi người chuẩn bị lên đường." Lương Loan nghiêm túc nói
Thời điểm bắt đầu đi vào Cổ Đồng Kinh, Lương Loan cũng đã nhỏ nhẹ căng dặn cho Trương Ngọc Sơn nghe mình an bài không được làm bừa, Trương Ngọc Sơn không biết Lương Loan an bài thế nào, chỉ có thể bỏ mặc tuân theo.
"Được rồi, mấy người các ngươi ở lại chỗ này tiếp ứng, Uông tiên sinh cùng mấy người các ngươi theo ta đi vào," Lương Loan nói
Trương Ngọc Sơn vừa nghe mình phải ở lại chỗ này, không được đi vào như muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt Lương Loan liền im lặng.
Uông tiên sinh, cũng không phải là một người ngu ngốc,vị tộc trưởng này mặt ngoài đối với hắn cung kính nhã nhặn, bộ dạng tỏ ra yếu đuối. thật ra vẻ ngoài và thâm tâm lại không giống nhau, nhưng mà hắn không sợ dù sao hiện tại bên cạnh hắn đều là nhưng tâm phúc của Uông gia, cô ta cũng chẳng thể làm được gì.
"Song xà thành" Uông Bình nói
"Đi vào như vậy sao, bên trong có thể có gì đó không được tốt." một người của Uông gia nói.
Những người Uông gia khác bắt đầu giao động.
Uông tiên sinh nhìn Lương Loan, Lương Loan bày ra vẻ mặt không quan tâm "Các ngươi muốn vào hay không, ta không quản, nhưng mà nếu như có xảy ra bất kỳ chuyện gì, tộc trưởng ta cũng là không quản được." Lương Loan trả lời
Nghe Lương Loan nói, mọi người cũng không dám manh động. Dù sao cũng không ai muốn chết tại nơi quỷ dị này.
"Đi qua con đường nhỏ hẹp này, phía trước chính là Bí Cảnh " Lương Loan nhìn mọi người nói, "Nhưng mà phía trước chính là lãnh địa của bách xà và hắc mao xà, mọi người đều phải cẩn thận" Lương Loan nói
"Chỉ cần vượt qua được bọn chúng, sẽ đến được Bí Cảnh" Lương Loan nói thêm
Trước khi xuất phát, Lương Loan được Trương Nhật Sơn sai người đưa cho thiên tâm thạch phấn, hơn nữa sau lễ nhận chức tộc trưởng, cô càng có lòng tin mình có thể thoát ra khỏi lãnh địa bọn chúng.
Nhìn trong bóng tối, hắc mao xà cùng bách xà lướt lướt, Lương Loan thật ra cũng có chút sợ hãi. Thấy một vài người đã đi đến bắt đầu bảo vệ Uông tiên sinh, Lương Loan cũng chậm rãi đi tiếp, quả nhiên không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Lương Loan ung dung đi qua nhưng vẫn giả bộ như mình đang liều cái mạng già.
"Uông tiên sinh, ngài không sao chứ" Lương Loan thở hồng hộc hỏi thăm.
Nhìn Lương Loan một mình đi đến đây, trong lòng hắn cũng có chút khả nghi, nhưng vào lúc này không cho hắn suy nghĩ nhiều cũng chỉ có thể gật gù nói "Không có chuyện gì, vẫn ổn."
"Vậy thì tốt, chúng ta có thể đi tiếp." Lương Loan nói xong, một mình đi về phía trước. Lương Loan nhạy bén nhận ra suy nghĩ của hắn. Trải qua đoạn đường này, người của bọn họ cũng đã bị hao tổn hơn một nữa. Chỉ có thể để chính mình đi trước, thì bọn họ mới dám cùng đi theo.
Một đám người nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ kia, đều tỏ ra kinh sợ.
Ở nơi sa mạc trắng rộng lớn lại kiến trúc to lớn giống như hoàng thành này, mọi người cùng nhau chậm rãi đến gần.
"Hay lắm, bí mật nằm ở trong này, mọi người đi theo ta." Lương Loan đi vào đầu tiên.
Mọi người nhìn Lương Loan đi vào không thấy có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng dồn dập đi vào theo.
Đi vào đến bên trong tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy một đồ vật nhìn giống kinh thư cùng với lò luyện đan, bên cạnh còn có bày ra rất nhiều đồ vật làm từ kim loại. Lòng người tham lam, nhìn thấy những món đồ hoa cả mắt như vậy trước mặt, bọn họ tất nhiên đều điên rồ tìm kiếm. Tìm xem món đồ có thể khiến cho mình trường sinh.
Nhìn thấy bọn họ đã đi vào bố cục mà mình mong muốn, cô chậm rãi lui về sau, sau đó nhấn một cái, chỉ thấy phía trên cửa hàng loạt thứ giống như đá lớn rơi xuống, ngay lúc có người phản ửng lại cũng đã quá muộn. Lương Loan nhìn kiến trúc to lớn kia sụp đổ, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống nói " Đưa các người vào cục diện này ta cũng không còn cách nào, bởi vì ta muốn thay đổi Uông gia nên chỉ có thể các ngươi... , hiện tại chỉ có thể để các người chịu oan ức."
Nói xong Lương Loan xoay người rời đi, cô biết cô thật sự đã không thể quay đầu lại nữa, trên tay cô đã dính đầy máu tươi."
"Tộc trưởng, cô đã quay lại. " Trương Ngọc Sơn cao hứng ôm lấy Lương Loan.
"Những người khác đâu ." Có người hỏi
"Vì cứu ta, nên họ đều đã..., hi sinh" Lương Loan thương tâm nói
"Làm những việc này tất nhiên đều sẽ có người hi sinh, tộc trưởng đừng quá khổ sở" Trương Ngọc Sơn an ủi Lương Loan, hai người như hiểu ý nhau, thật giống như đã trải qua những chuyện như thế.
"Đi thôi, bí mật ta đã biết, có thể quay về. Mọi người có thể yên tâm, ta nhất định sẽ cho mọi người một cuộc sống tốt hơn." Lương Loan trong lòng sớm có tính toán, những người lưu lại chỗ này đều là những người không bằng lòng cuộc sống giết chóc kia.
"Mọi người xuất phát!" Lương Loan hô to
Một đám người nỗ lực hướng con đường về nhà mà tiếp.
#fanficluongson
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com