1.
Tôi đã rời khỏi đường đua fanfic idol một thời gian cũng khá lâu, nhưng Cậu Công Mợ Tư túm đầu tôi lôi về lại với đam mê thuở ấy =))) cộng thêm chiếc live Cậu hát bài If hôm qua thì tôi nghĩ lần này mình lại toi nữa rồi... Và đấy là lí do tại sao chiếc fic này có mặt ở đây. Anw, đừng để chính quỳn bít chiện này, many thanks =))))
•Viết theo ngôi kể của Bách, Bách tóp <3
-----------------
"Bách, có phải ông thích thằng Công lớp thanh nhạc không?"
"Không phải không phải không phải!!"- Bách gắt lên, lấy tay đập mạnh xuống bàn- "Sao các ông cứ không chịu tin tôi thế? Hôm đấy chỉ là tình cờ giúp nó một tay thôi".
*Hôm đấy...
9h20' tối, học viện Âm nhạc Quốc gia.
Bách để quên sạc điện thoại ở phòng thanh nhạc, mãi tới khi về nhà mới biết. Điện thoại với cậu như mạng sống, còn sạc điện thoại là một nửa cái mạng sống, nếu không có nó thì cậu chết mất. Thế là Bách lại lọc cọc quay về trường lấy.
Giờ này ngoài lao công bảo vệ thì chắc là còn mấy khứa yêu đương vụng trộm ở lại trường hò hẹn, chắc thế. Bách không quan tâm gì nhiều, một mạch đi thằng vào phía toà nhà khoa thanh nhạc.
Xác định rõ mục đích từ đầu nên cậu nhanh chóng lấy được sạc điện thoại, lúc chuẩn bị ra về thì đột nhiên mũi chân vừa quay lại liền va phải một cái bóng đen cao cao, Bách giật mình hét lớn một tiếng "đ*m*"
Cả hai vồ vào nhau, sạc điện thoại rơi xuống sàn nhà. Chiếc sạc nhanh có giá gần 1 chẹo vừa được mua vào tuần trước tại cửa hàng Thế giới di động, vỡ tan rơi cả chân sạc. Bách bàng hoàng nhìn nó cứ thế tan tác, cậu định mắng cho cái tên trước mặt mình một trận, tay cũng vo sẵn thành nắm đấm rồi, thế nhưng vừa ngước mặt lên thì...
Người trước mặt đang khóc thút thít, thật sự là đang khóc thút thít. Một sinh viên đại học đây sao?
Bách do dự phải mất hẳn mấy giây xem có nên mắng tiếp không, rồi lại thấy làm thế hình như hơi không có tình người, thế là chẳng hiểu sao cái câu "đi đứng kiểu gì thế" bật ra khỏi họng lại thành "ờm... có chuyện gì thế?"
Người đối diện nhận ra có người đột nhiên xuất hiện ở căn phòng này, hình như cảm thấy khóc lóc thế này có hơi mất hình tượng nên đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt, lảng nhìn đi chỗ khác trả lời.
"Không có gì."
Bách nhíu mày, xong cũng không gặng hỏi gì nữa, cúi xuống nhặt từng mảnh sạc với vẻ mặt tiếc nuối, tự lẩm bẩm bản thân đã nghèo còn xui. Xong xuôi, khi đứng lên chuẩn bị ra về, tự nhiên Bách vẫn hơi hiếu kì về người kia, cậu khẽ ngoái đầu lại nhìn theo một lát. Người đó tay đang thu sách vở bỏ vào balo, trên mặt hai hàng nước mắt lăn dài dù không phát ra thành tiếng. Chẳng biết cậu ta có chuyện gì?
"... Này, ờ... ông ổn ko nhỉ?"- Bách hơi ngại.
"Ổn mà."
Rồi không hiểu sau đó có chuyện gì, lúc về tới phòng trọ, Sơn với Dương lại thấy Bách đèo thêm một thanh niên trông là lạ.
"Má thực sự hôm đấy tôi kiểu ngại vãi chưởng, tự nhiên trong phòng lại tòi ra một người lạ, sinh hoạt cũng mất tự nhiên vcc!"- Dương nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu.
"Xong kiểu nó cứ khóc cả đêm ấy wtf??"
"Thôi ông im cho tôi hỏi nó cái coi. Bách này, ý là bọn tôi biết trước giờ ông cũng không phải người vô tâm, nhưng mà lại càng không phải kiểu lo chuyện thiên hạ ấy. Nên hành động lần này bọn tôi thấy lạ lắm thề."
Bách thở dài trùm mũ áo khoác lên đầu, gục mặt xuống bàn "Đã bảo là tôi cũng không biết nó bị sao, chỉ là thấy hơi khổ thân, xong trời còn tối, xong còn hơi lạnh lạnh..."
"Thế là thích."- Dương chẹp một tiếng.
"Tôi hỏi ông bị sao chứ có hỏi nó bị sao đâu?"- Sơn.
"Tôi chả bị đ** sao!"
Đối diện với những câu hỏi "tróc nã" mấy ngày này của Sơn và Dương, Bách thề, Bách mệt lắm rồi!
Gì mà thích cơ? Hai thằng con trai mà thích nhau nỗi gì? Thậm chí còn chẳng biết mẹ gì về nhau. Chỉ là Bách bị cái vẻ ngoài yếu đuối kia làm cho cảm thấy tội nghiệp, không giúp thì không đành thôi.
Mà giờ không biết cậu ta ổn hơn chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com