Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Sáng sớm hôm nay Thừa Ân thức dậy sớm hơn thường ngày vì có hẹn từ trước với Dương Văn, cả hai cùng nhau đi cafe. Sở dĩ cuộc hẹn này là do Dương Văn đề nghị trước, vì từ lúc cô về nước đến nay cả 2 người đều bận việc riêng của mình mà chưa có cuộc gặp gỡ nào ngoại trừ những lần chạm mặt nhau trong công việc.

Nói về mối quan hệ giữa Dương Văn và Thừa Ân một chút. Cậu và cô là bạn thân từ thuở còn nhỏ của nhau, cả 2 đã chơi chung với nhau từ lúc cấp 1 cho đến tận bây giờ. Mặc dù cả 2 người mang tiếng là bạn thân của nhau, nhưng tính cách cả 2 thì lại đối lập nhau hoàn toàn, điểm giống nhau duy nhất giữa cô và cậu là cả 2 người đều có cùng chung xuất thân là con nhà danh giá và giàu có bật nhất của thành phố này.

Cậu là 1 chàng trai có ngoại hình hào hoa phong nhã, và cộng với sở thích tiệc tùng của mình thì xung quanh cậu luôn luôn được vây quanh bởi các bóng hồng có tiếng trong thành phố này, nhất là những cô nàng nóng bỏng luôn bị vẻ đẹp lãng tử của cậu thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt.

Còn cô thì mang 1 vẻ đẹp trầm lắng nhưng đường nét khuôn mặt lại rất là sắc sảo, vẻ đẹp song tính của cô khiến cho từ trai đến gái đều bị cuốn hút từ những lần đầu gặp mặt, tiếp xúc. Nhưng tiếc thay là tính cách và biểu cảm trên gương mặt của cô luôn trong trạng thái bình lặng, mang lại cho người nhìn có cảm giác phẳng lặng tựa như cơn gió trời thu đầu tháng 9 băng lãnh và rất khó gần khiến cho những ai có ý định tiếp cận cô ngay từ lần đầu đều muốn bỏ cuộc.

Và điều quan trọng là cả 2 người đã từng có khoảng thời gian ngắn hẹn hò với nhau, nhưng vì bản tính đào hoa của cậu khiến cho cô không hài lòng nên cả 2 người đã quyết định sẽ dừng lại và tiếp tục làm bạn còn hơn là vì những chuyện không đáng mà phá hỏng mất đi tình bạn đẹp này.

Vì là hẹn đi cafe nên hôm nay cô mặc một chiếc áo thun của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng cùng với quần jean đen. Mái tóc màu nâu nhạt xoã dài qua vai khiến cho cô có cảm giác rất thoải mái. Ngồi trên xe cô lấy điện thoại ấn số gọi cho trợ lý riêng của mình chuẩn bị sẵn âu phục trong văn phòng để cô có thể thay ra sau khi đến công ty.

..Reng..Reng

Điện thoại vừa cúp chưa bao lâu lại tiếp tục có người gọi đến, thấy vậy cô liền đeo tai nghe Bluetooth vào rồi ấn vào nút nghe.

_'Alo'

Từ trong điện thoại phát ra giọng nói của 1 chàng trai tỏ rõ vẻ khó chịu.

_'Mày rốt cuộc thì có đến không vậy? Hay định cho tao leo cây nữa đấy hả Thừa Ân?!'

Nghe được cái tông giọng hờn dỗi của người đó cũng khiến cho cô từ một con người hay trưng bộ mặt lạnh lùng nay cũng phải nở nụ cười vì cách giận dỗi kiểu trẻ con đó. Rồi cô nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền đang đeo trên tay mình, chiếc kim phút trên mặt đồng hồ đối với giờ hẹn còn thiếu hẳn 20 phút nữa mới tới giờ hẹn của cả 2.

_'Này, mày vừa phải thôi nha. Rõ ràng là vẫn chưa tới giờ hẹn mà đã muốn trách móc gì?'

_'Nhưng tao đã chờ được 15p rồi đấy'

_'Đáng! Là do mày tới sớm, tao không ép, cúp máy đi tao đang lái xe'

..Tútt..

Tiếng tút được kéo dài cũng là lúc cô đạp vào chân ga cho chiếc xe tăng tốc và phóng nhanh trên đường.

***
Tại quán cafe

Chạy xe đến nơi sau khi đưa lại chìa khóa xe của mình cho bảo vệ đem đi cất thì cô mới đi vào quán. Cô vừa bước vào trong quán đã thấy cậu ngồi đợi sẵn, kế bên hình như còn có một cô gái đang ngồi cùng. Cô gái đó mặc 1 chiếc váy họa tiết hoa màu trắng cùng 1 mái tóc đen dài suôn mượt, khuôn mặt tươi trẻ đúng nét của thiếu nữ xuân thì, nhưng khi nở nụ cười thì lại mang theo theo nét đẹp rất cuốn hút người nhìn, kế bên là Dương Văn đang vẫy tay và nở nụ cười với cô, rồi cô bước đến chỗ 2 người bọn họ.

_'Vừa đúng giờ nha' - Cô bực dọc nhìn cậu đang cười nham nhở với mình.

_'Tao biết rồi haha. Mày uống gì để tao đi gọi món luôn?'

_'Như cũ'

_'Được thôi'

Cậu đứng lên tiến đến quầy gọi nước cho cả 3 người, còn cô thì trong lúc đó đang bận xem lại một số tin nhắn của thư ký về lịch hẹn hôm nay của mình với các đối tác. Chợt cô cảm nhận được có ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô dừng động tác đang làm dở rồi ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của cô gái đang ngồi đối diện với mình, 4 mắt chạm nhau cô gái đó vội quay đi hướng khác tránh né.

Thừa Ân nhìn sơ qua cô gái rồi suy nghĩ.

" Đây có lẽ lại là 1 cô bạn gái mới của cậu ta nữa rồi "

Thấy có vẻ như mình hơi bất lịch sự nên cô quyết định đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn rồi chủ động bắt chuyện trước với cô gái đang ngồi đối diện.

_'Chào em'

Nghe tiếng người ngồi đối diện chào mình nên nàng giật mình ngước mặt lên nhìn cô với một khuôn mặt hết sức ngạc nhiên xen lẫn 1 chút thích thú.

Không để cô phải đợi lâu nàng liền nhanh miệng trả lời lại:

_'Em chào chị'

Mọi biểu cảm của Phương Linh đều được Thừa Ân thu hết vào tầm mắt, thấy nàng có vẻ hứng khởi khi được mình bắt chuyện như vậy nên cô lại tiếp tục.

_'Chị tên Thừa Ân là bạn của Dương Văn. Còn em tên gì?'

_'Em tên Phương Linh'

Trả lời cô xong nàng lại tiếp tục cuối gầm mặt xuống khiến cho cô phải nghĩ thầm trong đầu.

" Sao em lại dễ dàng để cho tôi bắt bài như thế chứ cô gái " - Cô tự cười thầm trong bụng với suy nghĩ của mình.

Lý do khiến cho nàng liên tục cuối gầm mặt xuống hoặc là lảng tránh ánh nhìn của cô để rồi phải nhìn sang hướng khác như vậy là vì nàng ngại ngùng khi được nhìn trực diện khuôn mặt xinh đẹp của cô với cự ly gần như vậy. Bởi vì nãy giờ nàng chỉ dám nhìn lén cô khi cô đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình.

" Vẫn khuôn mặt và giọng nói đó nhưng so với 6 năm trước nó đã lạnh lẽo đi rất nhiều. Chị đã trở thành một con người khác rồi Thừa Ân! "

Cùng lúc đó Dương Văn vừa bưng khay đồ uống tiến lại bàn sau khi gọi món xong.

_'Espresso của mày đây, còn đây là Latte Macchiato của em.'

_'Cảm ơn' - Cô nhận lấy ly cafe từ cậu.

_'Ừ'

_'Em cảm ơn'

_'Ừm' - Cậu nở nụ cười rồi nhẹ xoa đầu nàng.

_'Mà mày vẫn uống như cũ nhỉ, vẫn là Americano ít đá?'

_'Vẫn nhớ tao uống gì là trí nhớ mày còn tốt chán. Tao cứ tưởng sau lần đó mày quên hết luôn rồi chứ?'

_'Ừ một vài thứ thôi'

Sau khi Dương Văn nhấp 1 ngụm cafe rồi cậu chợt nhớ ra là nãy giờ mình vẫn chưa giới thiệu về Phương Linh cho cô biết.

_'À nãy giờ tao quên giới thiệu với mày. Đây là người yêu của tao, em ấy tên là Phương Linh nhỏ hơn mình 1 tuổi'

_'Cũng mong đây là lần cuối tao được nghe câu đó từ mày' - Cô nở nụ cười nửa miệng nhìn về phía cậu

Cùng lúc đó cũng có 1 ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn lấy cậu.

_'Này em đừng nghe nó nói tào lao, nó chỉ nói đùa thôi đúng không hả Thừa Ân?' - Cậu hướng ánh mắt cầu cứu về phía cô.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cô đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

_'Mà nay hẹn tao đi cafe chỉ để ra mắt người yêu thôi à?'

Nghe cô hỏi vậy cậu mới nói tiếp:

_'Chỉ là 1 phần thôi, cứ từ từ uống cafe đi rồi tao sẽ nói, mày làm gì mà gấp gáp vậy?'

_'Nói luôn đi, mày mà cứ kì kèo như vậy một lát nữa thư ký tao mà gọi tới thì mày khỏi có cơ hội nói luôn đó nha'

Phương Linh ngồi bên cạnh nhìn 2 người nói chuyện cứ như 2 đứa con nít đang đôi co với nhau cũng buồn cười theo.

_'Thật ra tối nay là sinh nhật của em ấy, tao muốn rủ mày đến chung vui cùng'

_'Địa điểm?'

_'Quán bar Budweiser'

_'Tao không thích đến những nơi đó!' - Cô dứt khoát trả lời cậu không cần tốn thời gian suy nghĩ thêm.

Cảm thấy cô có vẻ căng thẳng khi nói tới vấn đề này với cậu nên Phương Linh xen ngang, nàng lên tiếng giúp giải toả bầu không khí này.

_'Anh ấy nói rằng chị rất ít khi ra ngoài từ lúc cả 2 gặp lại cho đến giờ. Hôm nay cùng lúc lại là sinh nhật của em, chị đến tham dự cho bữa tiệc thêm vui nha? Coi như là tiệc ra mắt mình làm quen với nhau luôn có được không?' - Nàng hướng ánh mắt mong chờ đến cô

Sau khi nghe Phương Linh nói xong Thừa Ân chống cằm nhìn cả 2 rồi suy nghĩ.

Thấy cô vẫn chưa trả lời cậu mới nói tiếp:

_'Em ấy đã nói vậy rồi không lẽ mày nỡ từ chối không đi sao?'

_'Thôi được rồi, cứ nhắn địa chỉ và thời gian cho tao, tao sẽ cố gắng sắp xếp'

_'Coi như là mày đồng ý rồi đó nha. Cấm thất hẹn!'

Thừa Ân bày khuôn mặt trù ụ nhìn 2 người bọn họ hợp tác ức hiếp cô. Ngồi nói chuyện qua lại với nhau một chút cô và Phương Linh cũng dần cởi mở với nhau nhiều hơn.

Câu tiếp theo của cậu khiến cho Thừa Ân đang uống nước nghe xong cũng xém bị sặc.

_'Em thích quà gì thì cứ nói với Lâm Tổng đây nha, chứ Lâm Tổng đây nhạt nhẽo lắm không biết tặng gì cho em đâu' - Khuôn mặt cậu nham nhở nhìn cô sau khi nói xong.

Cô liếc mắt đâm thẳng tia lửa sang cậu rồi quay sang nhìn nàng.

_'Chị đừng nghe anh ấy nói nhảm, chị đến dự là em vui rồi. Quà cáp đối với em không quan trọng!'

Cậu bất bình khi nàng không tin lời mình nói.

_'Vậy là em chưa từng nghe qua giai thoại về Lâm Tổng đây rồi. Giai thoại đó ấn tượng đến mức khiến cho tụi anh phải bái sư nhận Thừa Ân làm "thầy" đấy'

Nàng hướng ánh mắt mong chờ về phía cậu đợi nghe tiếp.

_'Cô ấy đã từng vung tiền mua 1 căn villa bên Thụy Sĩ chỉ vì muốn lấy lòng 1 cô gái thôi đó. Giờ đây em muốn nó tặng thêm 1 căn như vậy cho sinh nhật của em còn được nữa đấy. Lâm tổng đây luôn sẵn sàng móc hầu bao cho bạn bè mà. Tao nói đúng không Thừa Ân?'

Cậu nháy mắt với cô sau khi nhìn thấy được khuôn mặt đen xì của cô như đang muốn nhào tới đánh mình 1 trận ra trò.

" Vậy hiện tại chị ấy vẫn còn quen người đó sao... "

Chợt điện thoại của cô có người gọi đến thấy vậy cô liền xin phép rồi đứng lên và đi ra ngoài để nghe máy, sau khi nghe xong cô đi vào trong lại rồi ái ngại nhìn 2 người bọn họ.

_'Tao có việc phải về công ty gấp. Xin lỗi nha vì không thể cùng 2 người dùng bữa sáng chung được'

_'Không sao, mày có việc thì cứ đi trước đi còn tối nay mà' - Kèm theo cái nháy mắt của Dương Văn

_'Được rồi tao đi trước đây. Chào tạm biệt 2 người nha'

_'Đi đường cẩn thận nha mày'

_'Ừ'

_'Em chào chị'

_'Chào em'

***
Trên xe

_'Alo'

_'Tao gửi địa chỉ cho mày rồi đó, nhớ đến đó nha. Vì tối nay sẽ có thêm tiết mục bonus hấp dẫn đấy'

_'Haha đúng là mày lắm trò thật. Tao biết rồi'

_'Ok. Bye bye'

_'Bye'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com