Chap 16
Sáng sớm hôm sau, cả 2 người đều đã rời đi từ rất sớm. Trên đường đi, Tô Hà cũng chỉ kịp mua cho Thừa Ân và mình mỗi người 1 ly cà phê và 2 phần bánh ăn liền.
Các dự án phát triển kinh doanh mới ở công ty đều do một phòng ban chuyên môn phụ trách việc đó. Nhưng đối với Thừa Ân thì nhiêu đó là chưa đủ. Cô luôn luôn dành ra thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để đi tìm hiểu về thị trường, sau đó sẽ nhắm đến những chiến lược kinh doanh mới nhất và có khả năng phát triển vượt trội sau một khoảng thời gian ngắn được đưa vào hoạt động. Cô lên ý tưởng và soạn thảo tài liệu cho mình, rồi sau đó sẽ thông qua cuộc họp của ban lãnh đạo công ty để thuyết trình, biểu quyết, rồi đến triển khai. Từ các dự án về chuyên môn của công ty từ khi mới thành lập là đầu tư và xây dựng. Cho đến sau này, khi công ty đã bắt đầu đi vào quỹ đạo thì lại được vận hành thêm mảng phân phối và trang trí nội thất chính hãng cùng với cả kinh doanh đồ trang trí nội thất do chính công ty thiết kế và sản xuất.
Có một biến cố đã từng xảy ra vào khoảng thời gian Thừa Ân mới được ba mình bổ nhiệm vào chiếc ghế Tổng Giám Đốc ở công ty. Và cũng chính nhờ chuyện đó mà công ty cho đến bây giờ đều luôn thuộc hàng top những công ty đứng đầu của cả nước. Và tiếng tâm về sự tài giỏi ở khả năng lãnh đạo lẫn cách giải quyết những vấn đề ở công ty của cô khiến mọi người trên dưới đều thầm ngưỡng mộ và đánh giá cao tài năng của cô.
Nhưng mà chức vụ cô nắm giữ ở công ty vẫn là trên ngàn người nhưng mà vẫn dưới một người. Lúc đầu các kế hoặch cô đưa ra đều bị ba cô bác bỏ hết, vì ông cho rằng các chiến lược cô đưa ra đều đi trái lại với truyền thống của công ty từ lúc mới thành lập. Nhưng với tư duy và cách phân tích tài tình của mình, cô đã khiến ông phải tạm đồng ý cho triển khai các bước đầu. Và những dự án được tiến hành đều thành công theo như cô đã dự kiến, khiến cho mọi người đều tán dương và ngày càng tin tưởng cô hơn.
Cô đưa công ty của gia đình mình từ bên lĩnh vực xây dựng sang tới đầu tư và phát triển giáo dục. Sau đó là triển khai dự án đầu tư cổ tức, cho đến mời gọi đầu tư và thu mua lại các thương hiệu lớn. Để có thể cạnh nhanh và tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Đồng nghĩa với việc đó là áp lực công việc của cô sẽ nhiều hơn.
Từ khi bắt đầu bước chân vào công ty thì mọi khái niệm về các dịp lễ lớn đối với cô đều không tồn tại. Nhiều năm liên tiếp vào các dịp lễ lớn như là Tết Nguyên Đán, thì đối với mọi gia đình thì đó là khoảng thời gian để họ tụ họp và sum vầy bên nhau. Nhưng vào những dịp như vậy thì Thừa Ân đều đang ngồi trên máy bay một mình để đi đến một đất nước khác, hoặc là đôi khi là một mình ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng nào đó. Sau đó cô sẽ tiếp tục lên kế hoặch và đi khảo sát trước, đợi đến khi hết ngày nghỉ lễ thì Tô Hà sẽ bay sang với cô, sau đó công việc đã được lên kế hoặch sẵn sẽ được bắt đầu một cách rất trơn tru.
***
Di chuyển liên tục khiến cả 2 người đến trưa đều trong tình trạng sức cùng lực kiệt. Nên cô đã phải cho tài xế ghé vào một nhà hàng để dùng bữa gấp, vì nếu không thì Tô Hà sẽ lẽo nhẽo bên tai cô suốt.
Trong khoảng thời gian di chuyển từ chỗ đối tác này đến chỗ đối tác khác thì cô đều nhận được tin nhắn của Phương Linh gửi đến cho mình. Nội dung các tin đều là hỏi thăm về sức khoẻ lẫn việc ăn uống của cô có đầy đủ hay không và cả về công việc có thuận lợi hay không.
Nhưng Thừa Ân thì lại là một con người khá là lười biếng trong việc trả lời lại các tin nhắn. Bởi vì các tin nhắn cô nhận được, ngoài các tin nhắn trong công việc còn có các tin nhắn của các số lạ gửi đến cho cô, tin nhắn giới thiệu cũng có, tin nhắn rác của nhà mạng lại càng nhiều và còn có các tin nhắn gạ gẫm và tán tỉnh khác nữa. Đó là một phần lý do tại sao cô lại cho phép Tô Hà sở hữu 1 chiếc điện thoại khác được kết nối với cái của mình và các mục tin nhắn đã được phản hồi lại đều là do Tô Hà thay cô trả lời bọn họ.
Mà chuyện này cũng từng làm cho cô dở khóc dở cười nhiều lần. Có 1 lần gần đây nhất, chẳng hiểu Tô Hà đã trả lời tin nhắn bọn họ kiểu gì. Mà một hôm nọ, tối đó cô vì đang có tâm trạng tốt liền muốn một mình đi làm vài ly ở quán Bar quen thuộc mà cô hay lui tới. Lúc tới quán, chân chưa kịp bước vào cửa liền bị một cô gái chẳng biết từ đâu xông ra chặn trước mặt mình. Thừa Ân còn chưa kịp hỏi chuyện thì cô gái đó đã lớn tiếng trách móc cô là đồ vô lại và đểu cáng, mà điều quan trọng nhất là cô ta còn trách cô là kẻ chỉ biết đi trêu đùa tình cảm của người khác rồi sau đó lại ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen biết họ. Gieo cho họ hi vọng rồi sau đó lại tuyệt tình gạt bỏ họ sang một bên.
Lần đó vì muốn êm chuyện mà cô đã phải hạ mình để dỗ ngọt cô ta, sau đó còn mất cả buổi tối hôm đó để mời cô ta đi ăn. Trong suốt buổi ăn đó còn phải tận tình giải thích khi thấy cô ta có ý định không muốn buông tha cho mình. Và cũng từ sau chuyện đó cô đã phải giáo huấn Tô Hà lại. Thì được biết từ miệng em rằng những chuyện đó đều là do 1 tay thằng em trai "trời đánh" có vẻ ngoài thư sinh hiền lành, nghiêm chỉnh của cô bày ra và chỉ đạo Tô Hà làm theo. Nhờ vậy mà cô mới biết được từ lâu nay Đại Vỹ và Tô Hà đã là một cặp.
Những tin nhắn của Phương Linh gửi đến mình cô đều có xem qua. Nhưng tuyệt nhiên cô không trả lời đến 1 cái, mà chỉ bỏ qua một bên, sau đó tập trung suy nghĩ ra các cách để đối phó với những vị khách hàng khó tính tiếp theo mà cô phải gặp.
Mà người nhận được tin nhắn của Phương Linh không chỉ có Thừa Ân mà còn có cả Tô Hà. Vì chức vụ em đảm nhận là thư ký kiêm luôn cả công việc trợ lý riêng của cô, cho nên việc em tự do xem các tin nhắn lạ gửi đến cho cô là điều bình thường. Cũng bởi vì để tiện bề quản lý mọi thứ, cho nên các tin nhắn hay cuộc gọi đến điện thoại của cô em đều nhận được và ngược lại.
Tô Hà ngồi kế bên chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, chợt em nở nụ cười gian xảo, quyết định thay cô làm việc chính đạo. Đó chính là trả lời tin nhắn của Phương Linh thay cho cô. Bởi vì em cũng là con gái và cũng đang yêu, cho nên hiểu rất rõ cảm giác nếu bị người mình yêu không trả lời lại tin nhắn của mình thì sẽ có cảm giác thất vọng như thế nào. Sau khi trả lời lại cho Phương Linh, Tô Hà nhìn qua Thừa Ân, em nở nụ cười nham hiểm với cô.
_'Sẽ có lúc chị phải quay qua cảm ơn em đấy nha'
Thừa Ân khó hiểu nhìn em.
_'Não có vấn đề!' - Buông câu nói bâng quơ, cô lờ em đi rồi lại tiếp tục tập trung vào tập hồ sơ trước mặt mình.
Mặt mũi Tô Hà vì câu nói của Thừa Ân mà đen kịt.
" Đúng là làm ơn mắc oán mà! Người như chị chỉ có bị khùng mới đi thích! "
Ở bên kia, Phương Linh sau một hồi chờ đợi thì rốt cuộc nàng cũng đã nhận lại được tin nhắn trả lời từ phía Thừa Ân. Nàng vui vẻ cười tủm tỉm suốt cả buổi. Ngay cả thư ký mở cửa đi vào nhìn thấy cảnh nàng mơ mơ màng màng tự cười một mình cũng cảm thấy nàng có vấn đề. Mà vấn đề ở đây chính là biểu hiện của nàng chính là của những kẻ đã rơi vào lưới tình.
***
Chiều đến, chiếc xe của cô đang chẫm rãi từ từ lăn bánh trên đoạn đường về nhà của Sarah lại. Tâm trạng của cô hiện tại đang rất tốt, công việc chỉ trong vòng một ngày đều xử lý rất ổn thoả và còn sớm hơn dự định ban đầu. Còn cả việc tin nhắn của Tô Hà trả lời lại cho Phương Linh giúp mình cũng khiến cô đọc xong cũng chỉ biết phì cười. Vì không hiểu tại sao em lại có thể trả lời tin nhắn kiểu ướt át sến súa như vậy được. Cảm xúc trong lòng lúc này đang rất vui, khiến cô có cảm giác như một lần nữa mình lại đang đứng trên đỉnh cao khi có được sự thành công trong công việc lẫn hạnh phúc trong tình yêu vậy.
Đúng lúc đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện người gọi là "Đình Đình". Thừa Ân nheo mắt khó hiểu nhìn chiếc điện thoại của mình.
Đình Đình chính là người em gái song sinh với Đại Vỹ và cũng là cô em gái út trong nhà.
Thừa Ân nhanh tay ấn vào nút nghe máy, vui vẻ tiếp nhận cuộc gọi.
_'Alo. Chị nghe đây?'
Đầu giây bên kìa
_'Chị hai. Từ bữa giờ bận rộn với tình yêu quá không thèm nhớ đến em luôn hay sao vậy?!' - Đình Đình nói với tông giọng nghi ngờ.
_'Haha. Đâu có. Hôm nay em có việc gì hay sao lại gọi cho chị giờ này vậy?'
_'Đúng là không có gì qua mặt được chị'
_'Chuyện gì? Sao còn không mau nói?' - Thừa Ân thư thái thả lỏng toàn bộ người ra sau ghế và nhắm mắt lại trong khi nói chuyện với em gái mình
Đình Đình đầu giây bên kia có hơi im lặng một chút, em cố gắng lấy hết can đảm mở miệng thừa nhận những câu tiếp theo với cô.
_'Em... thật ra cũng có thích con gái...'
Bên này Thừa Ân vẫn im lặng đợi em nói tiếp.
_'Gần đây có để ý một người...'
_'Người đó là?' - Thừa Ân tiếp lời.
_'Là NTK thời trang Đinh Phương Linh'
Giây phút cái tên đó được em nói ra, trái tim cô như vỡ vụn. Tại sao chứ? Tại sao mà ngay cả thứ tình cảm đơn thuần nhất của một con người nhưng cô vẫn không thể chạm tay mình vào được. Có phải ông trời đang trêu đùa với cô chăng? Lại để cho 2 chị em nhà cô cùng thích một người?
Tô Hà ngồi bên cạnh bất chợt cũng đau lòng thay cho cô. Trước đó em định sẽ đeo tai nghe vào để nghe nhạc thư giản thôi. Nhưng khi cuộc gọi được kết nối với điện thoại bên em, lúc đầu em cũng không định sẽ nghe nhưng vì tò mò tại sao Đình Đình lại đột nhiên gọi điện cho cô vào giờ này, nên em đã quyết định ấn vào nghe thử xem. Cũng nhờ vậy mà em mới nghe được cuộc trò chuyện này.
Thừa Ân bất giác đau lòng khó tả, cảm xúc của cô hiện tại ra sao cô cũng không rõ. Cũng không biết phải trả lời Đình Đình ra sao.
_'Chị hai! Chị còn nghe máy chứ?' - Tông giọng Đình Đình có chút gấp gáp.
_'Ừm. Vẫn đang nghe'
_'Vậy chị nghỉ ngơi đi nha, em chỉ gọi để nói như vậy thôi'
Giọng cô lại một lần nữa truyền đến, rất gấp gáp.
_'Đình Đình. Đừng thích cô ấy có được không?' - Thừa Ân gần như đang thể hiện mặt yếu đuối nhất của mình ra để van nài em mình.
Sau câu nói của Thừa Ân, cả 3 người đều rơi vào trầm mặc của riêng mình.
_'Tại sao?!' - Đình Đình thắc mắc hỏi lại.
_'...'
_'Nếu chị không cho em lý do chính đáng thì thôi vậy. Mục đích em gọi là để kiếm chị chia sẻ chuyện này, cũng là để nhờ chị giúp em tìm cách tiếp cận chị ấy. Không nghĩ rằng chị sẽ phản đối'
_'Chị...' - Mọi lời cô định nói ra đều bị nghẹn hết ở cổ họng.
_'Em không rõ tại sao chị lại đột nhiên phản ứng như vậy. Nhưng nếu chị không cho em được lý do chính đáng thì em nhất định sẽ không buông bỏ. Còn chuyện chị lo lắng là về chuyện chị ấy đã đính hôn rồi thì em cũng không quan tâm. Thích là thích, em không có thói quen chần chừ để rồi lại vụt mất họ'
_'Ngày mai em bay sang đấy. Em cũng được mời tham dự buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của chị ấy. Hẹn gặp lại chị sau'
Tút - Tiếng tút kéo dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Tâm trạng Thừa Ân lúc này như vỡ vụn từng mảnh rời gạc. Chuyện mà Tô Hà lo lắng nhất lúc này đó chính là suy nghĩ và quyết định của Thừa Ân sẽ như thế nào. Bởi vì em biết rằng, cô có thể sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để cho những người xung quanh mình có thể có được hạnh phúc mà họ muốn. Ngay cả việc tránh xa Phương Linh.
_'Dừng xe lại đi!' - Thừa Ân cất lời.
_'Chị! Gần đến nhà rồi'- Tô Hà cũng nhanh chóng phản đối cô.
_'Mau cho xe dừng lại!'
Tài xế nghe theo chỉ thị của cô, lập tức cho chiếc xe dừng lại. Thừa Ân cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài ra, sau đó cô xuống xe đi theo lối mòn của cánh rừng bên cạnh để ra bờ biển gần đó. Tô Hà vì lo lắng cho cô, nên em cũng đã quyết định xuống xe đi bộ theo sau cô.
Sóng biển liên tục đánh vào bờ, đem theo những hạt cát cứ dạt đi rồi lại trôi vào. Vì khu vực này vẫn là biển tự nhiên cho nên mọi thứ đều rất sạch và không có lấy một bóng người. Cô nằm xuống nền cát trắng nhẵn nhụi rồi nhắm mắt lại, gác 1 tay lên trán như đang suy tư điều gì đó. Tô Hà cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Đợi một lúc lâu chẳng ai lên tiếng, mặt trời thì đang dần lặn xuống, tạo ra bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp.
_'Chị hãy thử một lần đấu tranh vì người mình yêu đi. Đừng chỉ vì nghĩ cho người khác mà quên mất đi việc ngay cả bản thân mình cũng có mưu cầu hạnh phúc riêng?'
Thừa Ân vẫn giữ thái độ tuyệt nhiên im lặng.
_'Em biết chị cũng đã từng đấu tranh vì một người, nhưng cái kết đó chỉ là không lường trước được...'
_'Đừng nói nữa. Đủ rồi!' - Thừa Ân hơi xúc động khi Tô Hà nhắc lại chuyện đó.
_'Thừa Ân! Chị đừng như vậy nữa. Chị cũng cần phải được yêu thương!'
Cô nhìn em, rồi đột nhiên cười lớn lên.
_'Em nói hay lắm. Vậy theo em thì tôi phải làm sao? Phá hoại hạnh phúc của bạn mình, để rồi mình có được hạnh phúc? Hay là giúp đỡ để em mình có được hạnh phúc đó? Em chọn giúp tôi xem!'
Tô Hà cuối đầu tỏ vẻ ân hận sau câu nói của cô.
_'Sao vậy? Khó quá à?'
_'...'
_'Ngay cả tôi cũng không chọn được đáp án cho mình'
Tô Hà nhìn Thừa Ân rồi cảm thấy chạnh lòng. Nhìn cô trong thời khắc này quá sức bi thương rồi. Tại sao lại ép cô đến bước đường này? Tại sao luôn luôn bắt cô phải lựa chọn giữa tình cảm và tình thân. Chẳng phải 2 thứ đó luôn luôn song hành với nhau sao?
_'Em ra xe về trước đi. Tôi sẽ đón taxi về sau. Đi đi. Tôi muốn ở một mình!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com