Chap 9
Trước khi mở cửa xuống xe nàng quay lại dặn dò cậu.
_'Anh lái xe cẩn thận nha, em vào nhà đây'
_'Ừ tạm biệt em'
Chào tạm biệt xong nàng xách túi mở cửa xuống xe đi thẳng vào nhà mà không quay đầu lại đứng đợi cậu đi rồi mới vào nhà như mọi khi. Thái độ của nàng đối với cậu đang ngày càng dần thay đổi đi rất nhiều. Từ những thói quen mỗi khi ở bên cạnh cậu đều dần không còn nữa, đến gần đây nhất là sự lãnh đạm của nàng đối với cậu cũng ngày càng nhiều hơn. Cậu ngồi trên xe mà trầm mặc nhìn nàng rời đi một lúc rồi mới nhấn chân ga phóng đi.
Mỗi lần rãnh rỗi thì ba mẹ nàng luôn dành thời gian để để tụ họp bạn bè lại để cùng nhau đi chơi Golf và hôm nay cũng không ngoại lệ. Giờ này trong nhà cũng chỉ còn có người làm, Phương Linh vào nhà rồi đi thẳng lên phòng mình lấy những mẫu thiết kế đã để sẵn trên bàn rồi bỏ vào chiếc túi đựng kế bên, nàng kiểm tra lại 1 lượt những thứ cần lấy xong rồi đóng cửa lại và đi xuống dưới.
Trong lúc đang bước chân xuống từng bậc thang, vì cứ mãi mê lo suy nghĩ gì đó khiến nàng mất tập trung khiến cho chân bước thụt đi một bước làm cho nàng trượt chân ngã nhào về phía trước, may mà chỉ còn chừng 5 bước nữa là xuống hẳn khỏi cầu thang cho nên nàng không bị xay xát gì nhiều nhưng chân thì đã bị trật.
Nghe tiếng nàng la lên người làm trong nhà vội chạy vào rồi đỡ nàng lên và hỏi thăm.
_'Cô chủ. Cô không sao chứ? Để tôi... để tôi đi gọi điện cho ông bà chủ về liền!' - Chị người làm hoảng loạn cuốn quýt lên chuẩn bị chạy đi lấy điện thoại để gọi thì nàng liền ngăn lại.
_'Đừng gọi! Tôi không sao, kêu tài xế quay về chở tôi đến bệnh viện là được rồi, đừng gọi báo cho ai hết!' - Phương Linh tông giọng gấp gáp nói với chị người làm.
_'Dạ. Vậy để tôi đỡ cô lên ghế ngồi rồi tôi sẽ đi gọi điện báo cho tài xế chạy xe về liền!'
Đỡ nàng ngồi lên ghế rồi chị người làm đi đến bên bàn lấy điện thoại để gọi cho tài xế của nhà quay về.
***
Sau khi chở Tiểu Vy về đến công ty xong thì trên đường đi về thì bỗng nhiên bệnh đau đầu của cô lại tái phát ngày càng dữ dội, nên cô đã kêu thư ký của mình hoãn hết lịch làm việc hôm nay lại rồi chở cô đến bệnh viện để kiểm tra.
Dạo gần đây tự bản thân cô cũng cảm nhận được cơ thể cùng não bộ của mình càng ngày càng sa sút và suy giảm xuống rất nhiều. Đầu thì đau thường xuyên hơn, tối muộn thì ho dữ dội có khi còn kèm theo máu, nhìn gì cũng chán nản không muốn ăn. Nên sẵn lần này cô cũng muốn đi kiểm tra sức khỏe luôn một thể.
Hôm nay cô đến bệnh viện khám đột xuất mà không có hẹn với bác sĩ riêng trước nên đành phải ngồi ở ngoài đợi rất lâu cùng những bệnh nhân khác.
Bệnh viện hôm nay rất đông, già trẻ lớn bé đều có, cô nghĩ họ cũng đã đợi từ sáng đến giờ không lẽ mình không đợi được. Và mặc cho thư ký có nói là sẽ đi làm thủ tục cho cô được vào khám trước nhưng Thừa Ân vẫn một mực kiên quyết không đồng ý. Vì như vậy đối với những người khác đã đến trước là không công bằng.
***
Tài xế chạy xe về nhà nhanh chóng sau cuộc gọi của người làm ở nhà, xe vừa chạy vào cổng và đậu trước cửa nhà người làm trong nhà cùng nhau dìu nàng ra và đỡ lên xe đi đến bệnh viện, trên xe ngoài nàng và tài xế ra thì còn có 1 chị giúp việc đi theo cùng.
Tài xế bật đèn ưu tiên cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện vì lúc nãy khi dìu nàng lên xe chân nàng cũng phải tự dùng lực để có thể tự nhấc cơ thể mình lên ghế, vì dùng lực mạnh và quá nhanh cho nên bàn chân đã đau này còn đau hơn gấp bội.
Tới nơi chị giúp việc chạy vào kêu y tá đem xe đẩy ra để giúp di chuyển đẩy nàng vào trong.
Sau khi đưa đi chụp X-Quang, bác sĩ kết luận rằng nàng chỉ bị bong gân và chật khớp nhẹ, không có ảnh hưởng gì về xương, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống bồi bổ và hạn chế đi lại nhiều thì sẽ mau hồi phục. Bác sĩ gắn nẹp và căn dặn xong mọi thứ thì chị giúp việc đẩy nàng ra ngoài ngồi đợi, còn mình thì chạy đi lấy thuốc mà bác sĩ đã kê cho nàng.
Sau khi được đẩy ra ngoài hành lang ngồi đợi, Phương Linh buồn chán nhìn ngó xung quanh một lượt thì vô tình ánh mắt nàng nhìn thấy được Thừa Ân đang ngồi đờ đẫn ở hàng ghế đối diện phía xa xa.
***
Trước đó một lúc
Sau khi ngồi chờ được 1 lúc thì cũng đến lượt cô bước vào phòng khám với tâm trạng khá mệt mỏi. Vị bác sĩ trong phòng ngước lên khi thấy cô bước vào rồi nhìn cô mà tươi cười.
_'Hôm nay trời chuyển nắng ấm hay sao mà anh được Lâm Tổng rảnh rỗi ghé thăm đây?'
_'Em đến để khám bệnh'
_'Này! Lâu ngày không gặp em keo kiệt đến mức không nở được 1 nụ cười với anh sao?'
Nhìn khuôn mặt của anh nhăn nhó như vậy cũng làm cô không kìm chế được mà nở nụ cười lại với anh.
_'Hôm nay em không khoẻ ở đâu nói anh nghe để anh còn biết mà khám cho em'
_'Anh cho em đi làm xét nghiệm tổng quát đi'
Sau khi đưa cô đi xét nghiệm hết mọi thứ và quay lại phòng thì mất hết tầm 1 tiếng sau đã có kết quả. Nhìn tờ giấy kết quả mà mắt anh đanh lại rồi mới mở lời hỏi cô.
_'Có phải gần đây em hay chán ăn đúng không?'
_'Đúng vậy'
_'Em có hay ho không?'
_'Có..'
_'Và lâu lâu còn có kèm theo máu đúng không?'
Cô ngạc nhiên nhìn anh cau mày, rồi anh hỏi tiếp.
_'Em có ho thường xuyên không?' - Anh nhìn cô mà hỏi.
_'Dạo gần đây có ho nhiều hơn. Sao vậy? Em bị gì rồi à?'
_'Em hiện đang có những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh lao phổi rồi. Hiện tại mới chỉ là những triệu chứng bình thường thôi, nhưng nếu không để bệnh nằm trong tầm kiểm soát thì nó gần như có thể chuyển qua dạng lao phổi nặng bất cứ lúc nào. Hiện tại cổ họng em đang bị sưng lên rất nặng, cổ họng sưng lên như vậy là do tác hại của việc em đã ho quá nhiều trong một thời gian dài như vậy'
_'Vậy hiện tại em phải làm gì để cho nó thuyên giảm?'
_'Em phải hạn chế công việc lại và nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng để đến khi phát bệnh nặng rồi cũng khó mà chữa được!'
_'Vậy còn ăn uống và tiếp xúc bình thường thì sao hả anh?'
_'Nếu vậy thì không sao cả, nhưng em hiện tại có đang quen ai không?'
_'Sao anh lại hỏi vậy' - Cô buồn cười với câu hỏi của anh.
_'Anh đang nghiêm túc, trả lời anh đi!' - Anh ngồi thẳng nhìn cô.
_'Không có'
_'Vậy là được rồi. Nhưng mà tốt nhất thì em nên hạn chế tiếp xúc gần và thân mật với đối phương. Bây giờ anh sẽ kê đơn thuốc cho em, em chỉ việc uống thuốc đúng giờ thì bệnh tình sẽ từ từ thuyên giảm thôi'
_'Em biết rồi. Vậy em ra ngoài đợi trước đây'
Chợt nhớ đến vẫn đang còn đau đầu nên cô quay lại nói với anh.
_'À mà dạo gần đây đầu của em đau nhiều và thường xuyên hơn, em cũng cảm thấy thuốc cũ em nhờn rồi'
_'Anh biết rồi. Em liệu mà sắp xếp thời gian nghỉ ngơi đi, đừng có mà cố gắng ôm nhiều việc nữa. Nếu em tự làm không được thì anh sẽ nói cho Tiểu Vy biết để con bé giúp em sắp xếp thay đó!'
Cô không trả lời mà chỉ bước ra ngoài hành lang rồi ngồi trên dãy ghế chỉ có một mình ưu tư suy nghĩ.
Lý do anh nói như vậy là vì anh chính là anh ruột của Tiểu Vy. Anh tên là Đoàn Anh Kiệt năm nay đã hơn 30 tuổi những vẫn chưa có ý định lập gia đình. Mà kể ra cũng lạ, ba mẹ cả hai đều là dân kinh doanh nhưng chỉ có Tiểu Vy là giống ba mẹ mình thích kinh doanh còn anh thì ngược lại.
Còn lý do khiến anh muốn chở thành bác sĩ là do lúc nhỏ anh nhìn thấy cảnh mẹ mình mất đi vì căn bệnh lao phổi đã di căn sang trường hợp nặng hơn, nhưng anh không thể làm gì được ngoài việc chỉ biết khóc lóc khi chứng kiến cảnh người mẹ quá cố của mình bị căn bệnh ấy bào mòn rút hết sức lực dần dần từ bên trong.
Kể từ ngày đó anh đã mặc định suy nghĩ trong đầu rằng. Kinh doanh cho dù có giàu có cỡ nào đi chăng nữa mà chính bản thân mình không có thời gian chăm sóc và nghỉ ngơi tốt thì cũng không thể cứu được những căn bệnh phát tán từ bên trong và có tốc độ tàn phá cơ thể nhanh như vậy.
Còn về chuyện của cả 2 thì anh đều biết tất cả nhưng cũng không giúp gì được. Khi biết được nguyên nhân dẫn đến việc 2 người thành ra như vậy đều là do 1 mình em gái anh gây ra thì anh đã rất thất vọng với Tiểu Vy, anh còn nói với Tiểu Vy rằng: _'Sau này khi đã bước qua độ tuổi trung niên rồi, khi em thử nhìn lại em mới hiểu được điều nuối tiếc nhất mà em từng gây ra đó chính là đã đánh mất Thừa Ân bằng cách đau đớn nhất như vậy. Nỗi đau em để lại cho con bé nó không phải như vết cắt trên da đứt rồi lại lành, mà chính là nỗi đau ám ảnh tâm lý không cách nào thoát ra được.'
***
Vì chân đang bị đeo nẹp nên nàng được cho ngồi trên xe tự điều khiển chuyên dụng, nàng điều khiển cho chiếc xe di chuyển hướng tới chỗ cô đang ngồi.
"Chị ấy cứ luôn luôn toát ra vẻ trầm lắng như vậy, chỉ duy nhất thứ này là mãi không thay đổi. Cứ mỗi khi chị ngồi tĩnh lặng như vậy thì em cứ cảm thấy khoảng cách chúng ta thật xa, mà em thì lại không có cách nào với tới được!"
Nàng cho chiếc xe dừng đỗ kế bên chỗ cô đang ngồi nhưng có vẻ như cô cũng chẳng hay biết gì đến sự xuất hiện của nàng. Vì hiện tại cô đang ngồi trong tư thế ngửa cổ ra sau và nhắm mắt lại. Thấy người kế bên không có động đậy gì nên Phương Linh đành phải lên tiếng trước.
_'Sao chị lại ngồi ở đây? Chị không khoẻ ở đâu nên đi khám bệnh hả?'
Nghe thấy có tiếng nói kế bên vang lên, cô mở đôi mắt ưu tư nhìn qua hướng âm thanh phát ra. Thấy nàng ngồi cạnh mình, nhưng là đang ngồi trên xe lăn nên cô cuối đầu về phía trước nhìn chân nàng đang phải mang nẹp rồi quay sang hỏi thăm.
_'Chân em bị làm sao vậy? Rõ ràng sáng nay vẫn còn bình thường mà?!' - Thừa Ân chau mày nhìn Phương Linh nghiêm giọng.
_'Em bị trượt chân ngã cầu thang nên bị bong gân với chật khớp thôi. Không sao cả'
_'Té đến mức bị như vậy mà còn nói không sao?'
_'Em cũng đâu có muốn như vậy...' - Nàng cuối đầu nhỏ giọng buồn bã nói với cô.
_'Mà ai đưa em đến đây?'
_'Em đi với chị giúp việc, chị ấy cũng vừa chạy đi lấy thuốc cho em rồi. Mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy. Sao chị lại ngồi ở đây?'
_'Chị đi khám sức khỏe định kỳ thôi'
Cùng lúc đó thì cánh cửa phòng khám được mở ra, anh cầm theo toa thuốc và những tờ xét nghiệm đưa cho cô. Thấy cô gái ngồi kế bên nên anh cũng lịch sự cuối đầu chào hỏi như một phép lịch sự.
_'Thuốc của em đây. Mà em vào trong một lát đi, anh có việc cần dặn dò riêng với em một chút' - Nói xong chưa đợi cô trả lời anh đã quay lưng bước vào phòng trước.
Cùng lúc đó thì chị giúp việc của nàng cũng vừa chạy tới đang thở hì hục vì mệt.
_'Em lấy xong thuốc rồi, nhưng lúc.. lúc nãy sau khi nghe ông bà gọi điện hỏi nên tài xế đã chạy đi rước ông bà trước rồi. Giờ chúng ta tính sao đây cô?'
Nàng ái ngại ngước lên nhìn cô.
_'Vậy để chị chở 2 người về giúp cho, chờ chị một lát sẽ nhanh thôi' - Nói xong cô vòng ra phía sau mở cửa bước vào phòng.
Còn nàng và chị giúp việc đành phải ngồi ở ghế trước phòng chờ cô.
Anh đưa ly nước cùng khay nhỏ đựng thuốc đến trước mặt cô.
_'Nãy em nói em đang đau đầu nên em uống liền liều thuốc này đi rồi hẵng về'
_'Cảm ơn anh' - Cô cầm lấy mấy viên thuốc rồi bỏ vào miệng rồi lấy ly nước anh rót cho uống vào.
_'Vậy em về đây. Tạm biệt anh'
_'Anh coi em cũng như là em gái ruột của anh không khác gì là Tiểu Vy nhà anh cả. Cho nên anh không muốn nhìn thấy cảnh của mẹ mình lặp lại lần thứ hai! Đừng để anh phải nói cho Tiểu Vy biết về tình trạng của em, em biết con bé sẽ làm gì sau khi biết chuyện rồi chứ?'
_'Em biết rồi, anh yên tâm đi nha và cũng đừng nói cho em ấy biết. Chuyện của tụi em đã kết thúc lâu rồi, em ấy dù gì cũng đã có cuộc sống riêng của mình rồi nên đừng để em ấy bận tâm về em thêm nữa!' - Quay đầu vừa bước đi cô vừa trả lời anh, kết thúc câu nói vừa kịp lúc cô mở cửa bước ra.
_'Đi thôi' - Nói xong cô đẩy nàng đi còn chị giúp việc thì đi theo sau hai người.
Xe của cô đã đậu sẵn ở cửa bệnh viện từ trước đó, tới xe cô cuối thấp xuống rồi nhấc bổng nàng lên trong sự ngỡ ngàng của nàng và chị giúp việc, lý do khiến cô hành động như vậy là vì nàng không được cử động mạnh tránh làm cho chân bị nặng hơn.
Lúc cô khom xuống, mặt 2 người gần như dính sát vào nhau nhưng cô vẫn lờ đi và chỉ lo làm phần việc của mình. Cảm giác được cô ở cự li gần như vậy khiến nàng có chút e thẹn ngại ngùng, khuôn mặt nàng thoáng chút ửng hồng, đôi mắt của nàng như bị thôi miên dán chặt vào đôi môi của cô có chút vểnh lên một cách đầy kiêu ngạo.
Chỉnh cho nàng tư thế ngồi thoải mái nhất rồi cô vòng qua bên kia ngồi cạnh nàng, còn chị giúp việc thì ngồi phía trên bên ghế phó lái cùng thư ký của cô. Mọi người lên xe xong hết cô ra hiệu cho thư ký của mình cho chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển rời đi.
Ngồi trên xe cô đang xem điện thoại của mình, còn nàng thì cứ ngồi nhìn cô mãi đến mức cô phải lên tiếng thì nàng mới ngại ngùng quay đi nhìn ra hướng cửa sổ như vừa làm việc xấu bị bắt quả tang.
_'Mặt chị có dính gì hay sao mà em cứ nhìn mãi thế?'
Nghe cô hỏi, nàng ngại ngùng quay mặt đi mà không trả lời, còn cô thì chỉ cười chừ rồi cũng không tiếp tục trêu ghẹo nàng nữa.
Xe chạy vào trong cổng, từ xa cô đã thấy người làm đứng sẵn ở cửa nhà. Lúc xe dừng hẳn thì có một vài người làm định tiến tới mở cửa chuẩn bị đỡ nàng xuống thì cô liền lên tiếng khiến ai cũng dừng tay lại và nhìn cô.
_'Để tôi tự đỡ xuống được rồi'
Nói rồi cô vòng sang bên kia, người làm thấy vậy liền tránh sang một bên chừa chỗ cho cô. Ẵm nàng trên tay rồi cô mới cuối xuống hỏi nhỏ.
_'Phòng em ở đâu vậy? Nhanh lên tay tôi sắp gẫy rồi đây này'
Nàng ngại ngùng khi nghe cô chọc ghẹo mình như vậy, cô đi theo sự chỉ dẫn của nàng đi lên cầu thang tới tầng 2 không còn người làm xung quanh nữa nàng mới hỏi cô.
_'Bộ em nặng lắm à?'
_'...' - Thừa Ân mồ hôi ướt đẫm trên trán liếc nhẹ nàng một cái không trả lời.
Cùng lúc vừa tới phòng nàng, vì cả 2 tay cô đều đang ẵm nàng cho nên nàng với tay mình ra để vặn nắm cửa giúp cô đi vào. Tiến tới chiếc giường trong phòng cô nhẹ nhàng thả nàng ngồi xuống.
Bất ngờ thay lúc cô định rời đi thì nàng đã lấy tay choàng qua cổ cô. Vì đang rất mệt cùng tư thế đứng lại không vững cộng với lực kéo của nàng khiến cho cô mất thăng bằng ngã nhào xuống người nàng, ngày lúc đó đôi môi của cả 2 đã chạm vào nhau
Vì nàng đang nằm dưới có thế hơn nên kéo ghì chặt cổ cô khiến cô không có cách nào thoát ra được.
Được một lúc vì cô không chịu hợp tác nên nàng đành phải buông cô ra. Khi đã được thả ra cô đứng dậy chỉnh lại áo rồi tức giận nhìn nàng, còn nàng thì đang cười vui vẻ. Chưa kịp định hình thì cô lại bị sốc với lời nói tiếp theo của nàng.
_'Chúng ta trở thành tình nhân của nhau đi!' - Nàng vui vẻ nhìn cô mà nói.
Cô cười khẩy một cái rồi trả lời.
_'Tại sao tôi phải đồng ý yêu cầu của em?'
_'Tại vì em thích chị và chẳng phải chị cũng thích em hay sao?' - Phương Linh tự tin nói với cô.
Nhìn thái độ của nàng tỏ ra đắc thắng như vậy thật khiến cô chán ghét.
_'Nực cười. Rồi người ngoài nhìn vào sẽ nói chúng ta như thế nào? Còn cả Dương Văn nữa!' - Cô lớn tiếng hơn.
_'Vậy thì chỉ chúng ta biết về mối quan hệ này, ngoài ra không có ai được biết hết' - Phương Linh vẫn ung dung trả lời cô một cách vui vẻ như chưa nhận ra được sự tức giận trong lời nói của cô.
Cô suy nghĩ gì đó rất nhanh rồi trả lời nàng.
_'Vậy nếu tôi đồng ý thì tôi được gì?'
_'Chị muốn gì em sẽ làm theo đó' - Nàng chắc chắn rồi nói với cô.
_'Vậy nếu bây giờ tôi muốn lập tức quan hệ với em thì sao?!'
Vừa dứt câu cô cuối xuống hôn vào môi nàng, nhưng cũng chỉ là thoáng lướt qua bờ môi của nàng. Rồi bỗng dưng cô lại trở nên hung bạo, tay dùng sức xé toạc áo thun mỏng bên ngoài của nàng ra. Chiếc áo thun rách từ trên bả vai kéo xuống bụng lộ ra chiếc áo bra trắng bên trong đang đỡ lấy bộ ngực của nàng đập phập phồng theo từng nhịp thở mạnh của cái cảm xúc kinh hoàng đối với những chuyện cô làm với mình lúc này. Rồi cô nhanh chóng đẩy nàng nằm ngã ra xuống nệm, dùng tay ghì thật chặt vào 2 bả vai của nàng và leo lên giường quỳ dạng 2 chân giữa người nàng. Bả vai nàng bị cô đè chặt không nhúc nhích được, nên ngoài việc la hét và vũng vẫy phía người dưới ra thì nàng chỉ có thể rơi lệ cầu xin cô dừng lại.
Nàng mím chặt môi, nước mắt rơi xuống, hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cô. Thì trong lúc vùng vẫy người thì Phương Linh đã nhích được người đến gần đầu giường ngay cạnh chiếc bàn sát bên giường ngủ của mình. Lúc đó đôi tay của nàng với được thứ gì đó nàng cũng không biết rõ, ngay lúc đó vì quá hoảng sợ cho nên nàng chỉ biết là dồn hết lực tay của mình vào thứ đó, và dơ thẳng lên hướng đến để đập thẳng vào đầu của cô với mục đích làm như vậy chỉ là để cô có thể dừng lại hành động thô bạo của mình.
Cú đập rất mạnh khiến cô choáng váng đứng lùi ra sau vài bước rồi té bật ngửa ra ngồi bệt xuống nền nhà, cô nhăn nhó và cố gắng lấy tay sờ lên đầu mình chỗ gần trán ngay vị trí vừa bị nàng dùng đồ vật đập vào, cảm giác ướt ướt trong lòng bàn tay thì cũng là lúc cô phát hiện ra miệng vết thương đang chảy máu không ngừng. Còn nàng ngồi trên giường vẫn đang bần thần và hoảng sợ vì những chuyện vừa xảy ra, nàng vội lấy tay kéo mảng áo bị xé toạc lên che trước ngực mình. Khi nàng nhìn về phía cô thì thấy được đôi tay cô đang cố ấn trên đầu ngay chỗ nàng đã đập vào, máu cũng vì vậy mà chảy dọc theo chiều tay cô thấm cả 1 mảng áo sơmi trắng công sở.
Cảm giác lo sợ, đau lòng và hoảng loạng kéo đến cùng một lúc khiến nàng chỉ biết nhìn cô mà khóc.
Cô đứng dậy bật cười chua xót nhìn nàng rồi nói.
_'Cứ coi như những gì em vừa nói tôi chưa nghe thấy vậy! Xin lỗi vì đã có những hành động lỗ mãng với em như vậy!'
Nói xong cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại cố gắng đứng dậy bước ra cửa mặc kệ cho máu trên đầu có đang chảy xuống rất nhiều thấm hết cả 1 mảng cổ áo trắng.
Khung cảnh cô bước xuống khiến cho mọi người ở tại đó chứng kiến đều tá hoả lên, thư ký của cô sau khi thấy cô như sắp trụ không nổi nữa và chuẩn bị ngã xuống liền vội chạy lại đỡ cô tiến vào trong xe rồi nhấn ga bứt tốc chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com