Nếu như tôi...
Trong cánh rừng sâu thẳm tràn ngập sự u ám, đơn độc. Đêm khuya với ánh trăng rực rỡ sáng tròn. Yeonjun mắc dây thừng lên một cành cây.
Hắn muốn kết thúc cuộc đời sau ngổn ngang 35 năm.
Cầm sợi dây thừng mới được treo lên cây, Yeonjun giật vài cái để chắc chắn rằng sợi dây có thể nhấc bổng hắn một cách dễ dàng mà không bị đứt.
Tay vẫn cầm sợi dây, hắn không do dự.
Kí ức của những năm tháng qua bỗng hiện về.
Yeonjun sống trong một gia đình chả mấy khá giả, dù vậy bên cạnh hắn vẫn luôn có tình yêu thương dịu dàng của mẹ.
Hắn thích vẽ, thích lắm. Từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu, đó cũng chính là ước mơ của Yeonjun-trở thành một hoạ sĩ tài giỏi nhất vùng. Tất cả bức tranh của Yeonjun vẽ từ hồi còn chập chững biết đi đều được mẹ giữ lại, gói gém để vào một nơi trong phòng ngủ. Bởi bà-người luôn nói thích tất cả những bức tranh hắn vẽ nên.
Chả ai nói gì về sự có mặt của người trụ cột trong gia đình Yeonjun, hoặc một lí do nào đó, hắn và mẹ đã giấu nhẹm đi.
Chính vì vậy, để trang trải cuộc sống cả hai, Yeonjun chọn việc từ bỏ ước mơ mà mưu sinh làm việc.
Dẫu vậy vẫn chẳng trốn khỏi ly biệt. Hắn đã định từ bỏ thế giới, từ bỏ cả mẹ và công việc dang dở.
Thì thời điểm đó, Yeonjun gặp em.
Hắn rơi vào lưới tình.
Hắn biết yêu.
Tưởng rằng đã được hạnh phúc vào khoảng khắc ấy về sau, hắn mới biết mình lầm to.
Tất thảy những gì quan trọng nhất với Yeonjun, đều tan biến mất ngay tức khắc.
"Đành nói lời tạm biệt với thế gian này vậy"
Yeonjun sẽ mau chóng gặp Beomgyu ngay bây giờ đây, đi đến nơi có em, đến gần bên em.
"Đã trót thương một người, tôi thật lòng xin lỗi..."
Khoảng khắc đó, Yeonjun bỗng nghe thấy tiếng em vang vọng trong cánh rừng sâu thẳm. Cứ như thế, nếu hắn tự mình đặt dấu chấm hết tất cả mọi thứ.
Thì mãi mãi chẳng thể gặp bất kì ai vào đêm trăng tròn nữa rồi.
Yeonjun không thể kết liễu cuộc đời này.
Vì em, Beomgyu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com