Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chúng ta

Con người ít nhất một lần trong đời làm điều ngu xuẩn. Jiyeon tự lý giải bản thân mình đang như vậy. Cô đang ở trong tình huống ngu xuẩn nhất trong đời. Đi cửa hàng tiện lợi là một cái cớ, vào cửa hàng tiện lợi mua lặt vặt rồi mới biết rằng mình không mang theo tiền, tất cả là do vừa nãy không suy nghĩ gì mà lao ra đường. Cô gãi đầu tự trách mình, tại sao hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Bên cạnh cô Eunjung im lặng nhìn ra ngoài đường còn khiến cô khó xử hơn.

“Việc này...”

“Em nợ Jung 4100 won”

Nhìn những đồ lặt vặt trên bàn, Jiyeon chẳng biết nói gì chỉ biết tự trách bản thân. Cô ngốc đến bác sĩ cũng bó tay luôn rồi. Eunjung đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo.

“Sao vậy ? Không muốn về sao ?”

“Về. Đương nhiên phải về rồi.”

Jiyeon tám năm trước lý trí, cầu toàn, bĩnh tĩnh. Tám năm sau Jiyeon không còn là Jiyeon của tám năm trước nữa, thời gian đã thay đổi con người cô, vẫn cười vẫn nói nhưng đôi mắt trống rỗng không hồn. Cô tự cho rằng mình đã trưởng thành. Khi mà cô không còn viễn vông và mơ tưởng đến chuyện tình màu hồng êm đềm cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Khi mà tình yêu trở thành nhịp sống thường ngày đến trường, đến công ty. Không hẳn là thói quen nhưng cũng chẳng còn là lưu tâm lớn.

Jiyeon theo sau Eunjung về nhà mình. Trước cửa, Seungho đã đợi sẵn ở đó. Jiyeon tự hỏi, nếu bây giờ có thể lựa chọn lại, cô sẽ chọn Seungho đã trải qua thời gian khó khăn cùng mình ở nước ngoài hay Eunjung cô khó đặt xuống ?

Cuối cùng cũng nhìn thấy Jiyeon trở về, Seungho sốt ruột tiến tới gần “Em chạy đi đâu vậy ?”

Eunjung ở bên cạnh ho nhẹ vài tiếng, tôi vẫn còn đứng đây. Seungho như vô tình chạm mặt “Không ngờ lại gặp nhà văn Ham ở đây.”

Eunjung gật đầu lấy lệ không đáp lại cái bắt tay của Seungho.

“Em ra ngoài mua ít đồ.” Jiyeon nhỏ nhẹ

“Sao không nói với anh ?”

Jiyeon cúi đầu không trả lời. Chạy ra ngoài tìm tình cũ, anh có chấp nhận lý do đó không ?

“Là tôi gọi cô ấy ra ngoài”

“Cô gọi ?”

“Bạn học lâu ngày không gặp.” Eunjung liếc nhìn Jiyeon, muốn giải vây nhưng không khí có vẻ ngày càng khó xử “Tôi về trước đây. Chào”

Jiyeon nhẹ nhàng đáp lại lời chào. Eunjung vừa đi khỏi, Seungho đã tra hỏi “Em đi với cô ấy từ nãy đến giờ sao ?”

“Em mệt rồi, em muốn ngủ” cô lặng lẽ bỏ lên lầu, cô không muốn nói nhiều.

Anh chặn lại “Em và cô ấy có quan hệ gì ? Anh biết được không ?” đến kẻ ngốc nhất còn biết chỉ là bạn cùng lớp không thể nào đêm khuya hẹn nhau ra ngoài riêng biệt thế này được. Từ lúc về nước đến giờ, à không, từ lúc gặp lại Eunjung, Jiyeon đã không còn là Jiyeon mà anh biết. Có một chút không bĩnh tĩnh, không lý trí.

Lực đạo từ cánh tay anh quá lớn, Jiyeon nhăn mặt “Cô ấy đã nói rồi, chỉ là bạn” không muốn nói nhiều về vấn đề này, cô vội vàng bỏ về phòng ngủ.

Theo sau cô về phòng, nghe thấy tiếng cửa phòng cô đóng lại anh mới thở dài một tiếng, vừa rồi là anh đã quá mất bình tĩnh không nghĩ đến cô. Anh đã quá lo sợ bởi con người ở quá khứ, anh không vui khi bắt gặp ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ai kia. Anh nổi cáu vì thi thoảng cô vẫn nhớ người xưa và không ít lần ghen tuông với người của quá khứ. Seungho nghĩ mình thật sự phát điên rồi.

------------

Eunjung một mình đi đến trước tòa nhà đại sứ Anh. Bây giờ đã là khuya con đường vắng hẳn, lâu lâu lại có một chiếc xe chạy ngang chiếu đèn sáng một góc đường rồi tối đi nhanh chóng. Những lúc thế này cô thấy ân hận lời mình nói tám năm về trước. Trong lòng muốn giữ Jiyeon ở lại, giữ em ở trong tim, giữ em trong đời mình, nhưng vì hai chữ ‘quan trọng’ thốt ra từ miệng em. Lúc bây giờ, chỉ còn cách từ bỏ. “Chúc may mắn” nói xong rồi mới thấy đầu óc hóa ngớ ngẩn.

Trái tim cô đã định sẵn hình bóng một người, dù bên ngoài giống như đã quên nhưng trong lòng lại loay hoay tìm cách giữ lại vẹn nguyên không vết nứt.

Đứng lặng một hồi lâu sau cô nghĩ mình điên rồi mới như vậy, xoay người trở về nhà.

Bước vào nhà, Qri đã đợi sẵn ở trước cửa. Nhìn thấy Eunjung về, cô lao tới “Này, cậu đi đâu ?”

“Tôi ra ngoài.”

“Đại nhà văn à, cậu đi đâu cũng phải báo với tôi một tiếng chứ ? Hại tôi ở nhà sốt ruột lo cho cậu.”

“Sao cậu phải lo cho tôi ?”

“Chẳng phải cậu là ‘gà’ của tôi rồi sao ?”

“Gà ?” những điều Lee Qri kia nói là gì vậy  ? Cô không hiểu.

Qri nhe răng cười “Từ lúc cậu đồng ý tham gia buổi kí tặng, cậu đã là ‘gà’ của tôi rồi” Eunjung rất ghét nụ cười của Qri, nó khiến cô rợn người.

“Cậu ?” không thể tin được dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, Ham Eunjung cô thông minh tuyệt đỉnh vẫn thua chiêu trò của Lee Qri.

Qri đi tới bên cạnh vỗ vai an ủi bạn thân “Thôi nào. Hoạt động ở quê nhà chẳng phải tốt hơn sao ? Hai bác cũng muốn cậu về nhà”

“Cậu gặp họ ?”

“Này, tám năm qua tôi còn hơn cả đứa con ruột là cậu nữa. Mẹ cậu phá bao nhiêu vụ án, ba cậu viết bao nhiêu trang tiểu thuyết tôi đều biết cả.”

Có lẽ là vậy thật, tám năm qua Eunjung không một lần chủ động liên lạc về hỏi thăm gia đình. Bà Ham luôn là người chủ động gọi điện muốn thăm hỏi nhưng cô đều từ chối, trả lời qua loa bảo rằng mình rất bận. Nhưng làm gì có ai bận đến nỗi không nghe được một cuộc điện thoại từ cha mẹ, chỉ có cô là đứa bất hiếu không muốn nhận điện thoại.

“Họ đã lớn tuổi rồi, về rồi thì ở nhà luôn đi. Tôi cũng không muốn cậu đi đi về về như vậy.”

“Quan tâm quá nhỉ ?” bản năng bảo rằng Eunjung không nên tin lời ‘đường mật’ này của Qri.

“Tôi nói như thế nào cậu mới tin ?”

Eunjung liếc xéo Qri.

“Tôi thừa nhận, tôi muốn cậu về công ty tôi. Nhưng hai bác cũng muốn cậu về, hơn nữa Boram...” Lee Qri nói trúng điều-không-nên-nói.

“Cậu ?”

“Tôi và Boram cũng là chỗ thân thiết mà” cậu ta gãi đầu cười khì

Eunjung day thái dương, đây coi như là lần cuối cùng cô tin Boram sẽ giữ kín mọi chuyện đi, lời hứa của chị ta chẳng khác lời hứa của Lee Qri này là bao.

“Tôi lên phòng.”

“Này, đi sớm vậy sao ? Nhớ suy nghĩ kĩ lời tôi đấy” Qri gọi với theo, Eunjung còn không thèm quay đầu lấy một cái. Mặc kệ cậu ta, cô đi về.

------------

Qri chạy xe về nhà. Nhà cô nằm gần công ty, trong tòa cao ốc Y, tiện từ nhà đến công ty và từ nhà đến nhà Eunjung. Cô dọn ra riêng từ lúc tốt nghiệp đại học, bản thân định tìm cho mình một công việc an nhàn không xô bồ nhưng bề trên nào chịu hiểu, một mực muốn cô về tiếp quản công ty. Nếu quay trở lại lúc 18, cô sẽ lắc đầu từ chối không tiếp quản là không tiếp quản còn bây giờ cô đã hiểu những người đi trước phải khó khăn thế nào mới gây dựng được như hiện tại. Vì thế cô đành thỏa hiệp.

Đứng trong thang máy một lúc lâu mới đến lầu 30, hành lang buổi tối này luôn khiến Qri rợn người. Đến trước cửa nhà thì bị giật mình. Ai đó đang ngồi trước cửa nhà cô. “Thật muốn phát điên mà. Đêm khuya thế này còn ngồi ngoài đây.”

Cô gái mặc trên người bộ váy trắng dài qua đầu gối gục mặt vào gối, trông như đã ngủ. Nhưng sao lại ngủ trước cửa nhà cô, người khác đi ngang sẽ hiểu lầm thì thế nào ? Mấy căn hộ khác, cô không quen một ai cả. Chần chừ một lúc lâu Qri mới tiến tới gọi nhỏ “Cô ơi.”

Cô ấy ngẩng đầu dậy nhìn Qri. Ông trời trêu ngươi cô, Lee Qri cười khổ một cái. Người con gái ấy không nói không rằng nhìn Qri bằng đôi mắt ngấn nước. Qri thề rằng đôi mắt ấy vẫn khiến cô phát điên, cái cách nó híp lại, cái cách nó xoáy vào tâm trí cô. Bỏ cô đi ngần ấy năm bây giờ quay trở lại đây nhìn cô bằng ánh mắt đó, có phải là muốn dày vò cô tới chết không ? Có phải là muốn cô phát điên không ?

Qri không muốn nói nhiều, đặt tay lên cửa bấm mã khóa. Cô muốn nhanh chóng vào nhà, muốn cô ta biến khỏi mắt cô.

“Chúng ta...” cô ta nắm lấy tay Qri “Nói chuyện một chút đi.”

“Tôi không có gì để nói.” Hơi thở Qri run rẩy, cô không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, không muốn nghe thấy tiếng thở của người con gái ấy “Buông ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com