Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Không bí mật nào nữa

Tìm bọn họ, nói thì hay lắm, loại người mà cả hội đang tìm kiếm là người mà đến cả một tấm hình trên mạng cũng không có thì lùng ra vị trí bằng cách nào. Soyeon miệng nói rằng đã có vị trí, thật ra chỉ là vị trí cuối cùng Zoe và Seungho ở. Nửa ngày trôi qua, nhiều toà soạn tìm đến Park gia, Soyeon sốt ruột liên tục gọi đến nhà Eunjung, chỉ hận không thể đến tra hỏi Eunjung và Qri, ép họ dùng mọi thủ đoạn để có được hành tung của Zoe và Seungho.

Qri dùng mọi cách, mọi cách mà cô có thể làm cũng đều đã sử dụng kết quả thu lại thì là con số không tròn trĩnh. "Không lẽ chúng ta cứ để như thế này sao ?", Qri vội kết luận, thật ra trong tâm rất lo cho Soyeon. Cô hiểu chuyện này lớn vói Park gia như thế nào, người nhà họ Park, một là đi theo định hướng gia đình, còn lại là vô danh tiểu tốt lang bạt giữa đời không một sự giúp đỡ. Ngày trước hay hiện tại, cô vẫn rùng mình mỗi khi Park gia được nhắc đến. Hận nỗi, người cô dành cả thanh xuân lại sinh ra trong một gia đình như thế. Eunjung, người bạn thiên tài của tôi, tôi mong cậu có thể nghĩ ra cách nào đó, bạn của tôi à. Tôi không tài nào ngồi yên nhìn người con gái tôi thương cau mày, cậu giúp tôi lần này đi.

Hyomin ngả lưng xuống ghế sô pha, hầu như không tìm thấy hi vọng trong chuyện này. Thế giới rộng như vậy, bao nhiêu nơi để đi và hai người kia thì quá hiểu biết "Tỉ lệ gần như bằng không, phạm vi quá rộng lớn."

Qri không cho phép nản chí ở đây, đứng phắt dậy vò đầu nhìn ra cửa rồi quay lại khẩn thiết tìm hi vọng nơi Eunjung "Phải có cách nào đó, đúng chứ ? Cậu nghĩ ra được kế hoạch  vĩ đại như vậy mà." Cô cũng quên mất để có một kế hoạch như vậy, Eunjung đã mất bao lâu. "Tôi sẽ gọi liên hệ thêm vài người nữa xem có thể giúp được gì không ?". Qri quay người định đi ra ngoài thì Soyeon tới, cô lúng túng lùi lại vài bước không biết phải làm gì.

"Tôi mong các cậu có gì đó cho tôi." Soyeon hỏi, quá nhiều sức ép trong một ngày, hiện tại cô chỉ muốn tìm ra đứa em gái nhỏ, những việc khác tạm gác hoặc bỏ luôn cũng được. Chỉ cần gia đình yên ổn, cô nguyện làm mọi thứ.

Ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa da thuộc màu nâu, tay chống cằm, tầm mắt hướng về phía vô định đã lâu. Lúc này, Eunjung mới đứng dậy, hai tay cho vào túi quần như mọi khi "Bọn tôi vẫn chưa tìm thấy họ." cô trả lời Soyeon với tông giọng lạnh nhạt, tông giọng không cao không thấp như coi thường sự việc.

Soyeon tiến lại gần Eunjung, gằn giọng "Cậu bày ra tất cả trò này, bây giờ chỉ nói được câu không tìm được sao ?". Soyeon luôn tự hỏi rằng, trong bộ não siêu việt đó bao nhiêu phần trăm là nhân tính, bao nhiêu phần trăm là máy móc. Cao ngạo, ích kỉ,...vô vàn những thói hư tật xấu trên đời, vậy mà cậu ta vẫn được tung hô như một thiên tài nghìn năm có một. "Cậu bao năm vẫn như vậy, chỉ nghĩ cho bản thân mình."

"Soyeon, tôi biết cô đang nóng vội nhưng nói những lời như vậy lúc này không phải là cách đâu." Hyomin đứng dậy giữ lấy Soyeon, Soyeon chưa bao giờ mất bình tĩnh, Hyomin khá bất ngờ. Thật ra trong thời gian này, ai ở trong vị trí của Soyeon mà không mất bình tĩnh cơ chứ.

Jiyeon đứng dậy ôm lấy cánh tay Eunjung "Nói chuyện với em chút nhé."

Eunjung nhận tín hiệu nhẹ gật đầu theo sau Jiyeon lên phòng mình. Jiyeon đi phía trước ngồi xuống giường trước, Eunjung cũng vừa kịp lúc đóng cửa rồi dựa lưng vào cửa, âu yếm không phải việc nên làm, có lẽ Jiyeon có điều muốn nói riêng với mình, Eunjung nghĩ vậy.

"Jung biết họ ở đâu, phải không ?"

Eunjung im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Một khoảng căn phòng được nắng chiếu vào, lướt qua mái tóc nâu của Jiyeon, dừng lại ngay sàn gỗ. Tủ đầu giường vẫn còn bức ảnh hôm tốt nghiệp của hai người nhiều năm về trước, như thể căn phòng này chẳng hề thay đổi dù cho hai người họ đã khác xa ngày xưa.

"Jung không biết."

Jiyeon đan tay vào nhau như hi vọng Eunjung đã nói sự thật nhưng người đó diện đã không như vậy, cô hơi thật sâu rồi nói liền mạch "Em biết hiện tại chúng ta quay về bên nhau, em thấy rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc em có như bây giờ đánh đổi bằng việc người khác, à không, nhiều khác ngoài kia đau khổ. Em thà không có hạnh phúc này còn hơn."

Eunjung tiến đến quỳ gối trước Jiyeon dùng hai tay của mình bao bọc hai bàn tay đang đan vào nhau của cô. Jiyeon biết, phải là thừa biết rằng Eunjung có thể biết họ đang ở đâu, có thể liên lạc với họ, vì một lý do nào đó mà Eunjung không hé nửa lời. Chẳng hiểu sao sự im lặng như vậy lại dấy lên sự tội lỗi trong Jiyeon, nếu cứ im lặng để mọi chuyện diễn ra như vậy chắc cô sẽ tự bức mình mất.

Eunjung nhẹ nhàng vuốt cánh tay Jiyeon "Nào nào nào, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo, nhé ?"

"Sao Jung có thể bảo đảm ?" vậy là Jung có biết bọn họ đang ở đâu.

"Tin Jung một lần đi, được không ?"

Bao nhiều lần Jiyeon tin người này, người có kế hoạch nhiều nhất mà cô từng biết này, luôn dắt cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ cơ điều, cô muốn mọi điều phải rõ ràng, cô không muốn mình là người biết cuối cùng nữa "Vậy thì nói cho em biết." Jiyeon dừng cánh tay đang vuốt mình lại, kiên định nhìn Eunjung "Họ đang ở đâu ?".

Eunjung phì cười, điều này khiến Jiyeon thấy khá ngớ ngẩn "Em đừng hỏi như vậy nữa được không ? Mọi thứ sẽ ổn, cứ tin Jung."

"Lần cuối kiểm tra, chúng ta đã hứa không có bí mật nào nữa." Jiyeon chắc nịch, tách bàn tay dừng trên vai cô. Đứng dậy định tiến về phía cửa và Eunjung lại nhanh hơn một bước giữ chặt nắm cửa cố tình tao lên tiếng động lớn giữ Jiyeon trong phòng này lâu một chút.

Cuối cùng, người giơ cờ trắng là Eunjung "Được rồi." cô cười ra một tiếng, những chuyện này để Jiyeon biết thật là không hay nhưng hứa là hứa, không thể làm khác cũng không thể mất đi người đối diện thêm lần nào nữa.

Đoạn một tiếng sau cả hai mới quay lại phòng khách, khung cảnh có chút thay đổi. Vẫn Hyomin và Qri đang thông qua các mối quan hệ mong có được tung tích của hai người kia, một bên là Soyeon bây giờ đã chịu ngồi xuống, đôi chân mày vẫn chưa giãn ra và hai cánh tay vẫn quấn chặt lấy thân.

Eunjung bước đến quay lưng với màn hình tivi, nhét hai tay vào túi sau quần chuẩn bị nói ra điều cô che đậy bấy lâu nay, về kế hoạch, tất cả. Hít sâu rồi thở chậm ra, Eunjung nói "Hiện tai có hai khả năng."

Ba người không hẹn đồng thời thẳng lưng hơi nhướn về phía trước, suy nghĩ về hai khả năng mà Eunjung đưa ra dù chưa biết hai khả năng đó như thế nào và Eunjung sẽ nói điều gì.

"Một là Zoe sẽ trở về cùng Seungho, hai là một mình."

Soyeon nhăn mặt, tìm câu trả lời "Ý cậu là sao ?"

Eunjung bắt đầu với câu chuyện tình cờ gặp Zoe trên chuyến bay từ Áo đến Anh nhiều năm trước. Trong lúc đợi phòng vệ sinh, cô vô tình nghe trộm được cuộc nói chuyện qua điện của Zoe và Soyeon, vì sao cô lại biết á, tông giọng lúc quá chén nào Qri cũng nhại lại làm sao mà quên cho được.

Nghe đến đây, Jiyeon có một chút buồn cười nhưng phải ngắt mạch kể ngay lập tức "Khoan, Jung từng đến Anh sao ?"

Không khí trở nên gượng gạo, mọi người đều nhìn nhau rồi đưa mắt tới Eunjung. Người ta bảo yêu là mù quáng hoá ra đúng, nào là thiên tài nghìn năm có một nhưng trong tình yêu là người thường nếu không muốn nói là đại ngốc. Lúc Eunjung đi, Qri và Hyomin còn cược xem cô có đến Anh không, Áo gần Anh hơn là Anh với Hàn, Qri còn quả quyết người bạn thiên tài của cô luôn đi theo lí trí, sẽ không bao giờ làm điều dại dột. Bây giờ chuyện đã rồi, Hyomin có chút buồn cười, Ham Eunjung cũng ngốc như bao người thôi.

Qri khinh bỉ bĩu môi "Bạn hiền à, cậu làm tôi thất vọng quá."

Eunjung vung tay chặn lại các màn châm chọc bản thân rồi quay sang giải thích với Jiyeon "Chỉ là...đến kì nghỉ, muốn đi đây đó nhìn thế giới thôi."

Jiyeon nhận được luồng ấm áp trong lòng. Eunjung chẳng bao giờ nói yêu một cách lãng mạn, lời yêu từ trước đến giờ hầu như bằng không, bởi người cô yêu rất ký trí ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Thời gian đầu yêu nhau, Jiyeon nhiều khi tự hỏi bản thân liệu cô và Eunjung có đang thực sự trong một mối quan hệ, cô đã có nhiều lần tự ngược mình như vậy. Lâu dần mới biết Eunjung rất lãng mạn, tuy chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, Jiyeon càng thích, có những điều chỉ có hai người biết không phải là điều tuyệt vời nhất sao.

"Cậu vào vấn đề chính được không ?" Soyeon day thái dương, các người không bao giờ chịu lớn sao ? "Tôi không nghĩ chuyện cậu bay đến Anh gặp người yêu có liên quan gì đến chuyện này."

Được rồi, Eunjung tiếp tục câu chuyện. Sau lần vô tình nghe ấy cô không ngờ mình đã đi xa đến thế này vẫn có thể gặp người quen, người quen cũ. Đã không nói chuyện một thời gian lâu rồi nên Eunjung không để tâm, cô quay về ghế ngồi tiếp tục đọc báo. Về khách sạn, Eunjung chỉ quăng hành lý vào phòng khách sạn rồi bắt một chuyến xe đến trường đại học của Jiyeon. Trường đại học rất rộng, phải mất hơn nửa giờ mới tìm được đến khoa của Jiyeon, Eunjung không vội, ngồi vào ghế dọc đường đi nhìn sinh viên thưa thớt qua lại.

Thời điểm đó đang là sang thu, lá bắt đầu rơi xuống thảm cỏ tạo ra khoảng màu vàng loang lỗ giữa mảng xanh, tuy nhiên trong mắt Eunjung màu vàng đó khá đẹp. Yên lặng nhìn xung quanh, cô lại nhìn thấy cô gái ngồi trên máy bay, tình cờ hay cố ý ngồi cách Eunjung hai chiếc ghế, Eunjung còn tự hỏi bản thân có nên đến bắt chuyện với cô ta thôi, hai con người ở nơi xa lạ gặp nhau không phải định mệnh thì cũng là một cái duyên. Cô gái ấy đứng dậy quay người đi về phía cô, lúc này Eunjung mới nhìn cô, nhìn thoáng thì khá thu hút, từ bước đi đến thần thái, giống như đang bước trên sàn diễn vậy, lại có chút buồn. Nhìn về phía cô gái đó đi thì thấy Jiyeon cùng một người khác bước ra từ toà nhà, vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui, Eunjung có vẻ đã hiểu.

Sau hai dây suy nghĩ Eunjung cuối cùng đã lên dây cót đuổi theo cô gái ấy, cùng cô ấy lập một kế hoạch. Kế hoạch là gì thì bây giờ mọi người đều biết hết rồi.

Nghe đến đây, Soyeon khịt mũi nhẹ "Vậy bây giờ em họ của tôi đang ở đâu ?"

"Hoặc ở Áo" Eunjung nhún vai, bĩu môi hiển nhiên nói tiếp "Hoặc ở đây."

"Cậu nói vậy nghe lọt tai à ?" Soyeon cáu gắt, cô không dành cả buổi ngồi nghe Eunjung kể lại chuyện giành giựt Jiyeon với người đàn ông khác, cô muốn biết vị trí của em họ.

Qri bật dậy hai tay để trước mặt Soyeon muốn cô bình tĩnh, đầu thì quay về phía Eunjung "Bạn hiền, tôi rất luôn luôn ở bên cậu từ lúc bắt đầu kế hoạch vĩ đại của cậu nhưng cô gái nóng nảy này không ở đây để nghe chuyện đó. Cậu có thể đưa ra vị trí hoặc cái gì đó cụ thể hơn được không ?"

Eunjung day day mi tâm, các cậu thật sự không có óc phán đoán "Theo như tôi theo dõi hành vi và tính cách của Seungho trong khoảng thời gian nhất định, tôi đoán bây giờ cậu ta đã quay trở lại Anh nhưng chưa về nhà. Jiyeon, em có thể hỏi một trong những người bạn của cậu ta."

Jiyeon nhanh chóng rút điện thoại điện cho Danny ở Anh, Danny là bạn thân nhất với Seungho. Vì chênh lệch múi giờ nên khá lâu sau Danny mới bắt máy, giọng còn đang ngái ngủ nên khi nghe ngữ điệu khẩn trương của Jiyeon cậu ta cũng bị kéo khẩn trương theo, trong điện thoại của Jiyeon phát ra tiếng đổ vỡ nhẹ. Sau cuộc nói chuyện, Jiyeon gật đầu xác nhận Seungho đã ở Anh.

"Tôi bảo rồi." Eunjung nhếch mép.

Qri vẫn chưa hiểu, định hỏi tiếp thì Soyeon nhận được điện thoại báo Zoe đã xuất hiện ở nhà. Cánh nhà báo đứng đầy ngoài cổng nên con bé đi cổng sau vào, hiện tại ông bà nội đang trên đường tới, gọi cả Soyeon về.

"Cảm ơn, tôi đi đây." Soyeon rất nhanh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com