Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[25]

Cô chỉ muốn có một cuộc sống như bao người thôi, tại sao lại không giúp cô chứ?

Sống như vậy, khác gì sống trong ngục?

Tiếng còng sắt va chạm trong bóng tối khiến cho con người ta cảm thấy ghê người, có kinh hãi, có ám ảnh.

Lại Đình Đình ngồi trên giường, bộ dạng thất thần dựa lên thành giường, tối quá, nếu như có mọt ngày, có thể bước chân ra khỏi nơi này, cô nhất định sẽ tìm mọi cách, rời khỏi người đà ông này, chỉ là nếu như, cô không dám chắc anh ta có còn để cô bước chân ra khỏi căn phòng này hay không! Có lẽ không!

------------------

Không ai được phép đến gần phòng của cô, cửa bị khóa, chìa khóa duy nhất nằm trong tay anh, bà Hà đứng dưới tầng đi đi lại lại, mẹ Hoắc gọi điện từ sáng,bà lại không có cơ hội đưa điện thoại cho cô, xem ra, cũng chỉ có một cách.

"Quản gia, trưa rồi đấy, có khi nào tối nay cậu cũng không về không? Con sợ chị Đình chịu không nổi, gần hai ngày rồi, hay con gọi thợ đến phá khóa!"

Mạnh Vân chống cằm, thở dài rười rượi, nhìn bà Hà cứ đi đi lại lại chóng mặt.

"Nói bậy, để tôi nghĩ cách!"

Vừa dứt lời, điện thoại lại reo, mẹ Hoắc dùng bữa xong, lại gọi điện dò hỏi, nghe nói con dâu cưng bị nhốt gần một ngày liền sốt sắng tắt máy gọi cho anh.

Hoắc Vĩnh Hào nhìn điện thoại, mãi lâu sau mới nhìn rõ tên người gọi, đưa lên tai:

"Thằng nhỏ này, lại trốn ở chỗ nào? Có về nhà ngay không?"

"Mẹ, con ở ngoài, khi nào về sẽ gọi mẹ!"

"Khi nào về! Thằng nhóc này, con nhót con bé một ngày trời, còn muốn con bé làm vợ hay muốn nó chết đây hả? Cút về ngay!"

Lần đầu tiên, trong suốt quảng thời gian từ khi nhận nuôi anh, mẹ Hoắc lớn tiếng chửi bới như vậy, Hoắc Vĩnh Hào nhìn đồng hồ, nhíu mày, nhìn lại lần nữa, như thế nào, anh ở đây tròn một ngày, nếu như vậy...

"Giám đốc!"

"Tại sao không gọi tôi? Cậu..."

"Giám đốc, anh không cho tôi vào, lại không nghe điện thoại, tôi..."

"Lái xe đi!"

Trình Minh nghe lệnh,vội vàng đi vòng qua ghế lái, nhìn Hoắc Vĩnh Hào vẫn lạnh nhạt, bộ dạng hình như uống rượu không có tác dùng, lại có người uống rượu cả một ngày trời lại không say à?

-------------------

Trăng lên, rồi lại xuống. Mặt trời thế chỗ, lại một ngày mới bắt đầu và rồi, cô vẫn còn bị trói ở đây...

Lại Đình Đình ngồi thoi thóp trên giường, khuôn mặt gầy hẳn đi sau một ngày bị bỏ đói.

Mẹ, Đồng Đồng nhớ mẹ....

"Con dâu, con dâu..."

Cửa vừa mở, mẹ Hoắc sốt sắng chạy vào, lo lắng chạy đến bên giường, nhìn cô nằm thoi thóp cũng trực trào muốn khóc:

"Cái thằng này, còn đứng ở đấy!"

Hoắc Vĩnh Hào vén chăn, nhìn cổ chân chằng chịt vết máu, tay run run cầm lấy chìa khóa ném cái còng sang một bên, giọng run run:

"Đồng, anh Văn....!"

"Cút đi!"

Lại Đình ĐÌnh mơ màng nhìn anh, thều thào nói, giọng khàn khàn gần như mất hẳn giọng, nhìn mẹ Hoắc có phần có lỗi, ở trước mặt bà nói như vậy, thực không phải, chỉ là, cô chịu đủ rồi, cô muốn đấu tranh, thế nhưng mỗi lần nghe anh gọi tên cô, cô lại không làm được.

Mẹ Hoắc ôm lấy cô, bàn tay đều đều xoa lên cổ tay, giọng xót xa:

"Không sao rồi, đừng khóc, mẹ đòi công bằng cho con!"

Nói rồi đánh lên tay anh hai cái, ánh mắt trách móc. Khó khăn lắm mới kiếm được đứa con dâu ưng cả bà lẫn thằng con trai này, vậy mà không biết quý, còn hành nó thành ra như vậy, xem bà xử đứa nhỏ này như nào.
Lại Đình Đình ở trong ngực bà, hơi thở yếu ớt, không nói gì. Lúc đưa vào bệnh viện cảm thấy như có một liều thuốc mê tiêm vào người vậy, gục mặt vào trong ngực anh, Hoắc Vĩnh Hào bị dọa một trận, vừa chạy vừa gọi tên cô.

Đồng, em tuyệt đối không được có chuyện gì!!!!

-----------------------------

"Con dâu, tỉnh rồi sao? Thấy khó chịu ở đâu?"

"Bác gái, con không sao!"

Lại Đình Đình khàn khàn đáp, lúc tỉnh dậy, so với việc nhìn thấy Hoắc Vĩnh Hào thối mặt đứng bên giường, thì nhìn thấy mẹ Hoắc vẫn tốt hơn nhiều.

Mẹ Hoắc nắm lấy bàn tay cô, vỗ đều đều, giọng trìu mến:

"Con dâu, con sẽ không trách thằng bé đâu đúng không?"

"Bác gái,con..."

"Tâm nó có con, trước nay chỉ con nó mới cư xử như vậy, Lý Tư Tư cũng chưa từng có cười qua, nhưng nó cười với con, con dâu, con có thể đừng trách nó, có được không? Thằng nhóc đó bị giáo giận một trận, tuyệt đối không dám làm như vậy nữa!"

"Bác gái, con là được mua về, con chỉ...!"

"Ban đầu là vậy, nhưng mọi chuyện khác rồi,con dâu, con cho nó thêm cơ hội đi, có được không, còn có đứa bé trong bụng nữa, sau này...!"

Lại Đình Đình chỉ kịp nghe tới đây, sống lưng lạnh toát khi nghe đến bốn từ "đứa bé trong bụng", cô uống thuốc, sao có thể có được chứ.

"Con dâu...!"

Mẹ Hoắc vỗ má cô hai cái, nhìn gương mặt thẫn thờ của cô, còn cho rằng bởi vì vui quá cho nên mới vậy, ở bên cạnh còn nói thêm:

"Bất ngờ lắm sao? Ban nãy bác sĩ nói mẹ cũng như vậy, nếu như vậy, thì tính ngày để hai bên gặp nhau ra mắt là vừa, bên này, báo với ba nó một tiếng là xong!"

"Bác, con thật sự mang thai sao?"

"Đương nhiên, cháu nội rất nhanh sẽ chào đời, khi ấy, nó sẽ líu lo suốt cả ngày cho xem."

Mẹ Hoắc hình như mong ngóng bế cháu lắm rồi, nhìn chằm chằm lên cái bụng của cô, vừa nói vừa cười.

Lại Đình Đình thì ngược lại, ban đầu chưa kiểm chứng, còn có thể tự an ủi bản thân, nghe mẹ Hoắc nói vậy liền không kìm được mà thở hắt một hơi, chân tay cũng lạnh ngắt, sững sờ.
Mỗi lần phát sinh côđều uống thuốc, trừ phi...nhưng rõ ràng lần trước lúc vào bệnh viện, cô cũng lén uống thuốc ngay lúc tối hôm ấy rồi, sao có thể uống muộn hơn vài tiếng, mà mang thai con của anh ta được.

Anh ta cũng không muốn có đứa bé này, nếu để anh ta phát hiện ra đứa bé, có khi nào, tự tay anh ta sẽ giết cả cô lẫn đứa nhỏ không? Đúng, anh ta nhất định có thể làm như thế!

"Mạnh Vân, thuốc lần trước nhờ em mua, đúng là thuốc chị dặn không?"

Mẹ Đình vừa mới đi khỏi, Lại Đình Đình lập tức quay sang hỏi Mạnh Vân, thuốc lần trước là nhờ nó mua, không thể nào có chuyện uống chậm có vài giờ mà lỡ được, chỉ có thể là thuốc có vấn đề.

Mạnh Vân nghe gọi đến tên, run rẩy, tay cầm cốc nước bưng đến trước mặt cô, suýt chút nữa rơi xuống đất, gượng gạo:

"V...vâng, em mua đúng loại chị nói!"

"Thật không?"

"Th...thật...."

Lại ĐÌnh Đình nghi ngờ đặt tay lên bụng, thực sự không nghĩ ra tại sao lại xảy ra chuyện này, Mạnh Vân run run đặt cốc nước lên trên bàn, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô, cuối cùng vẫn là không có đủ dũng khí để giấu giếm nữa, khóc lóc túm lấy tay cô kể lại. Từ chuyện ngày hôm vào bệnh viện, chuyện cô lén lén nhờ nó mua thuốc tránh thai bị Hoắc Vĩnh Hào ở bên ngoài nghe thấy, hộp thuốc Lại Đình Đình uống, chỉ là vitamin, vậy mà cô lại cứ nghĩ nó là viên thuốc bảo hộ của cô.

"Em...em xin lỗi!"

"Số mệnh cả rồi, không trách cô được!"

Lại Đình Đình thẫn thờ, nói một câu hờ hững, nằm quay lưng lại phía nó, nhìn sắc trời không nói thêm.

Mẹ Đình hơn tháng nữa sẽ xuất viện, hợp đồng cũng chưa hơn bốn tháng nữa sẽ kết thúc, chuyện đứa nhỏ...

"Cậu, chị vừa mới dậy, bà chủ về gặp ông chủ rồi ạ!"

Hoắc Vĩnh Hào tay trái tay phải, xách một đống đồ đưa cho Mạnh Vân, nghe xong phẩy phẩy tay, đi đến bên giường. 

"Đồng, có chuyện này muốn nói với em!"

"Con là tôi sinh, hết hợp đồng, tôi sẽ đi, khi ấy hi vọng Hoắc tổng có thể để tôi đi bình an!"

"Hợp đồng không thể kết thúc!"

"Tôi mệt rồi!"

Cô gạt tay anh ra, tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng nhẫn nhịn.

Trước không biết mang thai thì thấy không có gì thay đổi, hiện tại biết đến sự tồn tại của đứa bé, Lại Đình ĐÌnh vừa nằm xuống đã có thể ngủ, nhắm mắt cũng có thể làm một giấc, ngủ say đến cả khi bị bế ôm về nhà cũng không biết. 

Hợp đồng tuyệt đối không thể kết thúc, kể cả là bốn tháng sau, hay khi cô sinh con xong, cũng sẽ  không kết thúc, Đồng của anh, anh đợi chín năm,sao có thể chỉ vì một tờ giấy mà chịu buông tay. 

--------------------------

Cúi đầu nhận lỗi với mấy cô, lão đi cả ngày nên không  kịp up chap.

Lịch up có lẽ thay đổi một chút, hi vọng mấy cô thông cảm được cho lão.

Hôm nay cuối tuần, bù lại 3 chap nhé.

#Ltt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#sung