[45]
[45]
Người nào đó còn muốn chơi trò "mèo vờn chuột" thêm nữa, cánh tay vẫn quấn lấy eo cô, liếm liếm miệng.
Không khí càng ngày cành trở nên ám muội, nhiệt độ trong phòng cũng tăng theo, ngay sau đó, liền bị tiếng điện thoại của anh làm cho trùng xuống, Hoắc Vĩnh Hào không muốn nghe. Lại Đình Đình lại cầm vội lấy như bắt được cơ hội, dúi vào tay anh. Nếu như cô muốn anh nghe như vậy, vậy anh cũng nên chiều theo ý cô một chút.
Hoắc Vĩnh Hào đón lấy điện thoại, vẫn quỳ dưới sàn nhà, một tay đặt lên đùi cô, một tay nắm chặt điện thoại, nghe giọng nói chậm chạp báo cáo của Trình Minh tức giận, chỉ muốn ngay lập tức cúp điện thoại, thế nhưng này là cô đưa cho anh, nghĩ đi nghĩ lại, người nào đó thối mặt nghe điện thoại, nghiến răng phẫn nộ.
Lại Đình Đình nhân cơ hội muốn đứng dậy, cạy cạy bàn tay kia muốn gỡ ra, càng gỡ sức tay đặt lên chân lại càng mạnh, khuôn mặt người kia cũng đen hẳn, cau mày ném điện thoại lên mặt bàn.
"Muốn chạy?"
Lại Đình Đình cũng không chịu nhường, trừng mắt nhìn giống như đang cảnh cáo: "Anh có quyền gì mà không cho tôi chạy?"
Còn khuyến mãi thêm cái véo lên mu bàn tay đang sờ loạn hai chân cô.
Tâm trạng người kia có lẽ còn rất tốt, không cáu giận, bàn tay to lớn bao lấy nắm đấm nhỏ, trừng phạt cánh môi Lại Đình Đình.
"Buông ra!"
Khó khăn lắm mới được thở lại, cô thều thào ở miệng cố gắng đẩy ra, như thế nào nước mắt cũng tuôn xuống, cảnh cáo người đối diện.
Quả ngiên, Hoắc Vĩnh Hào vẫn là Hoắc Vĩnh Hào, thua lỗ không sợ, đánh nhau không sợ, lại chỉ sợ có nước mắt Hà Gia Đồng, lập tức buông tay cô ra, luống cuống.
"Đừng khóc nữa. Anh không trêu nữa. Đừng khóc!"
——————-
Đầu dây bên kia, Trình Minh nín thở áp tai vào điện thoại, sống lưng thẳng cứng, nghĩ đến mấy lời lạnh nhạt của anh lúc này nghe điện thoại, lại ở bên tai nghe anh dỗ dành Lại Đình Đình, mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn có nên chủ động viết đơn từ chức luôn không? Thà rằng chủ động xin nghỉ việc còn hơn ngày mai vác mặt đến công ty rồi bị đuổi. Đúng, hắn nhất định phải làm như thế.
———
Phía bên này, Lại Đình Đình gần như là trụ không nổi nữa rồi, giằng co một hồi liền ráo tiết tìm cách lui lại, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một cách, cố gặng nặn ra nước mắt.
Hoắc Vĩnh Hào nhìn thấy cô khóc liền bị doạ sợ, nắm tay nắm chân xin lỗi.
Bánh bao nhỏ nghe thấy tiếng nức nở cũng choàng dậy, nhìn chăm chăm.
"Anh...đ...đi...ra...ngoài!"
"Được, anh đi, em nín khóc rồi anh đi!"
Lại Đình Đình quay lưng lau nước mắt, càng lau nước mắt lại càng tuôn xuống, bèn bỏ chạy ra ngoài.
Người còn lại đương nhiên cũng đuổi theo, hơn nữa trên tay còn cầm theo đôi dép lông, vội vã chặn đường.
"Lại Đình Đình, QUAY LẠI ĐÂY!"
Hành lang đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường, ngay cả tiếng nức nở cũng át không nổi giọng nói tức giận của anh.
Động tác của cô chợt khựng lại, hơi chần chừ có nên nghe theo hay không. Sau đó trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ, không cần phải nghe lời, Hoắc Vĩnh Hào là cái quái gì chứ. Cho nên Lại Đình Đình chỉ là khựng lại hai giây, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước, người phía sau vẫn còn không có ý buông tha, mặt lầm lì đi đến, kéo giật lại, ném đôi dép xuống đất, giọng cộc lốc:
"Đi vào."
Cổ tay vị anh túm chặt lấy kéo đi, cô không phải kẻ ngốc, thái độ này của anh rõ ràng là muốn xé xác cô ra rồi, máu ở cổ tay không lưu thông, mấy ngón tay bắt đầu có cảm giác tê tê, hơi lạnh đi rồi, thế nhưng cô lại không dám mở miệng.
Một tay túm chặt lấy cô sợ cô bỏ chạy, một tay Hoắc Vĩnh Hào lục lọi trong xấp tài liệu ra bản hợp đồng, ném lên bàn, bởi vì tức giận mà bản hợp đồng cũng tránh không khỏi bị giày vò, nhàu nát một góc.
Lại Đình Đình đảo mắt qua bản hợp đồng, tức giận lại dâng lên, lườm Hoắc Vĩnh Hào.
Có ý gì? Anh là đang muốn nhắc nhở sự ngu dốt của cô? Là cô đã bán cho anh, cô không có quyền tức giận ở đây?
"Tôi cần thời gian chấp nhận chuyện này, cho đến...."
"Không phải em muốn nó sao? Bây giờ chấm dứt hợp đồng. Chỉ cần em muốn, bây giờ lập tức chấm dứt hợp đồng!"
Có thể chấm dứt sao? Vậy còn bé con của cô? Bé con của cô phải làm sao đây?
"Em chỉ có một phút suy nghĩ, sau một phút, coi như anh chưa nói gì cả, cả đời này cũng đừng mong rời khỏi đây."
Kí ức suốt quãng thời gian từ lúc quen Hoắc Vĩnh Hào tự động ùa về, tất cả, buồn, vui, khổ sở, tủi nhục đang không ngừng nhắc nhở cô, mau chóng chấm dứt cái bản hợp đồng sai lầm này. Nhưng đứa nhỏ trong bụng lại giống như đang níu kéo cô.
Hoắc Vĩnh Hào bắt đầu đếm ngược, chỉ còn lại ba giây...hai giây...một giây...
"Khi nào có thể đi?"
Câu nói của Lại Đình Đình giống như chấm dứt toàn bộ chút hi vọng cuối cùng lại của anh. Mấy ngón tay tê rần rốt ruộc cũng có chút khí sắc.
Lại Đình Đình ngước mắt nhìn anh, bản hợp đồng bị xé làm đôi, ném trên mặt bàn, người đàn ông kia chỉ nói một một câu sau đó lập tức bỏ đi. Câu nói kia vẫn còn văng vẳng bên tai cô:
"Ngay bây giờ."
Cô có thể đi ngay bây giờ. Thế nhưng tại sao giờ phút này cô lại không muốn như vậy nữa, cô đột nhiên cảm thấy thực ra...giam cầm ở nơi này cũng không có gì bức bách quá.
Anh đi rồi, hợp đồng cũng đã kết thúc rồi. Nụ hôn ban nãy mới quyên luyến, nóng bỏng biết nhường nào, bây giờ lại thành nụ hôn tạm biệt rồi.
"Grừ...grừ!"
Bánh Bao Nhỏ không hiết đã vào phòng tự bao giờ, cắm cắn dép của cô lôi kéo, Lại Đình Đình yên lặng hơi mọi khi, khoé miệng nhàn nhạt cười đi ra cửa, vừa đi vừa xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên tay, lại bất giác sờ lên cổ.
Tiểu Thu đã đứng sẵn ở cửa phòng, trông thấy cô liền chạy lại, sốt sắng muốn nói, lại bị cô giành lời, một câu nói thật nhẹ nhàng, thanh thoát, như trút bỏ được hết nặng nề những ngày qua.
"Tôi phải đi rồi, thời gian qua, chúng ta đã vất vả rồi!"
"Chị..."
"Sao vậy? Tôi còn đi thu dọn đồ nữa. Có chuyện gì..."
"Chị dẫn em theo đi được không?"
Dẫn theo? Dẫn thế nào được khi chính cô còn chẳng biết rời khỏi đây cô sẽ đi về đâu. Làm sao dẫn theo một người nữa?
"Cô không phải muốn kiếm tiền sao, nơi này lương cao như vậy, không bằng..."
Nhìn vẻ mặt cố gắng khuyên nhủ của cô, Tiểu Thu hết cách bèn lôi cái hoàn cảnh giấu giếm của bản thân nói ra, chỉ mong cô chịu thu nạp chính nó.
Lại Đình Đình nghe hoàn cảnh của nó xong, nhịn không dượcd đồng cảm theo, nghẹn ngào:
"Tôi làm sao có thể dẫn cô đi chịu khổ cùng chứ, ở lại đây vẫn tốt hơn!"
Tiểu Thu lắc đầu nguầy nguậy, nải nỉ thêm vài lần, Lại Đình Đình rốt cuộc cũng gật đầu, thế nhưng vẫn còn do dự hỏi lại:
"Có phải Hoắc Vĩnh Hào nói cô đi theo tôi không?"
Tiểu Thu lập tức lắc đầu cam đoan:
"Không phải, cậu chủ tuyệt đối không có ý này!"
"Tôi tin cô!"
Tiểu Thu nhìn cô, lại quay lại nhìn hành lang cách đó không xa thở dài, đi theo vào trong phòng.
Lại Đình Đình làm gì có tiền, đồ đạc đến đây đều là do Hoắc Vĩnh Hào sắm cho cô, bây giờ đi rồi, cũng chẳng có gì để đem theo, ngoại trừ bộ váy trên người, nhẫn, vòng cổ, lắc chân toàn bộ đều đem trả lại, xem ra là chẳng còn thứ gì nữa rồi. Tiểu Thu cầm sẵn túi đồ của nó đứng bên cạnh, vẫn còn lưu luyến:
"Chị, không cần đem đồ đạc theo sao?"
"Không cần, đều là Hoắc Vĩnh Hào mua, cũng không phải của tôi."
"Vậy còn...Bánh Bao Nhỏ?"
Bánh Bao Nhỏ nghe thấy có người gọi, từ cửa đi tới, cọ cọ bộ lông mềm lên chân cô.
Bánh Bao Nhỏ ở nhà nhớ phải chăm ba, đừng để ba con hút thuốc, cũng đừng cho uống rượu, sau này cũng không có cơ hội gặp lại nữa rồi, Bánh Bao Nhỏ cũng phải tự chăm sóc cho mình rồi. Ba sẽ cưới vợ, Bánh Bao Nhỏ sẽ lại có mẹ mới, mẹ mới nhất định cũng sẽ thương yêu con.
Lại Đình Đình quỳ xuống đất vuốt ve lần cuối, không dám nói nói ra nỗi lòng, nghẹn ngào nhủ ở trong lòng. Cuối cùng cầm lấy chiếc túi cũ bỏ đi, đến cả điện thoại cũng không có cầm theo.
Ba mẹ Hoắc ban nãy đã ra ngoài, chỉ còn ông nội Hoắc vẫn đang nhâm nhi trà ngoài phòng khách. Tiểu Thu giúp cô cầm túi xách đi ra từ cửa sau, để cho cô nói lời tạm biết. Lại Đình Đình nào dám nói, pha xong tách trà mới bèn rót cho ông một tách, giọng nhẹ nhàng:
"Ông nội, ông xem tay nghề con hôm nay thế nào!"
Ông nội Hoắc một tay chống gậy, một tay bưng lấy tách trà lên ngửi một cái, lại hơi nhíu mày nhìn cô, nhấp một ngụm:
"Không có tiến bộ."
Ngày nào pha trà cho ông, ông cũng đều nói như vậy, nhưng vẫn thấy ông mỗi sáng sai người gọi cô đi pha trà. Lại Đình Đình chỉ cười, yên lặng mất một lúc, bèn đứng dậy, tay chân bắt đầu lóng ngóng.
"Đi đâu thì đi đi, đừng làm phiền ông già này!"
Ông phẩy phẩy tay, Lại Đình Đình vâng dạ trở vào trong bếp, trông thấy Tiểu Thu đứng đợi ở cửa sau, đi đến.
"Đi thôi."
"Vâng."
Tiểu Thu xách túi đồ đi theo. Ra đến cổng sau nhà, không nghĩ đến lại gặp anh đứng ở cửa, hai người hai thái độ.
Hoắc Vĩnh Hào một tay nhét túi quần, một tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, nhìn thấy cô đi đến thì thuận tay ném xuống đất, nhìn chằm chằm người đối diện.
Tiểu Thu đương nhiên là hiểu ý, ra bên ngoài đợi. Anh cũng trông theo nó đi qua, nhìn túi đồ đạc của nó, lại nhìn cô.
"Đi luôn bây giờ?"
Đối phương gật đầu một cái, ánh mắt trốn tránh, muốn ngay lập tức rời khỏi, chỉ là, cửa sau biệt thự lại ở sau lưng anh, muốn rời khỏi đây, vẫn còn phải qua ải của người này nữa. Hoắc Vĩnh Hào bước một bước, Lại Đình Đình cũng lùi một bước, vẫn bộ dạng hoảng sợ, run rẩy của thường ngày.
"Không đem theo quần áo?"
"Đều là tiền của anh, tôi không có quyền đem đi!"
"Tôi mua cho con tôi, em lấy quyền gì không mang theo?"
Con? Con sao? Sao lúc anh ta đánh đập dày vò cô, anh ta không nhớ tới đứa nhỏ, bây giờ đứng ở đây mạnh miệng nói con của anh?
"Trời sắp mưa rồi, Hoắc tổng, tôi đi trước!"
Lại Đình Đình nhìn trời, khàn khàn nói, nói xong câu bèn vội vàng muốn rời khỏi, lúc mở cánh cửa muốn rời đi, bèn bị giữ lại, hơi thở nóng hổi phả vào tai, kèm theo là giọng nói cảnh cáo của người nào đó đang ra lệnh:
"Đồng, tôi chỉ cho em thời gian để bình tĩnh lại, không có nghĩa tôi đồng ý buông tha cho em. Tuyệt đối đừng có vọng tưởng kiếm người đàn ông khác, nếu không...em nhất định sẽ chết chắc!"
Hoắc Vĩnh Hào, đợi tôi rời khỏi đây, tôi tuyệt đối sẽ không bị anh bắt lại...
Câu nói này, Lại Đình Đình dám nghĩ không dám nói, nghe xong vội rời khỏi biệt thự Hoắc gia. Mãi cho đến khi ngồi trên xe taxi, cô vẫn còn không tin chuyện này là sự thật, Hoắc Vĩnh Hào có thể "buông tha" cô như thế, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô thậm chí còn không kịp thích nghi nó.
Xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự, Tiểu Thu không nhịn được ngoái lại nhìn một cái, ánh mắt có phần lưu luyến, lại quay lại nhìn Lại Đình Đình cất giọng:
"Chị, chúng ta bây giờ đi đâu?"
"Chị không biết, Thu, em có điện thoại không? Gọi giúp chị một cuộc điện thoại."
Tiểu Thu ngay lập tức rút điện thoại, bấm một dãy số dúi vào tay cô. Phía bên kia mãi cũng không có người bắt máy. Lại Đình Đình thở dài, chần chừ đọc địa chỉ nhà trọ ngày trước cùng thuê với Hứa Yên.
Xe đi đường mười lăm phút cuối cùng dừng lại trước con hẻm nhỏ, Lại Đình Đình hít một hơi, lấy can đảm đi vào căn nhà nhỏ, vừa mới đến sân đã nghe thấy tiếng cười đùa của Hứa Yên, lại câu được câu không nghe thấy giọng mẹ Lại. Mẹ về rồi, mẹ thậm chí không muốn báo cho cô biết chuyện này, mẹ Lại thực sự không cần đứa con này nữa rồi.
"Chị, chúng ta không vào sao?"
"Đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ khác!"
Mẹ vừa mới xuất viện xong, tâm trạng khó khăn lắm mới vui vẻ, bây giờ cô mà xuất hiện, nhất định sẽ bị cô làm cho tức giận mà thôi, chi bằng rời khỏi đây, ai cũng không phải khổ sở vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com