C.10 Đếm Sao Trên Trời
Bắt đầu viết truyện của bạn
"Em đã nói với anh sẽ không xa rời anh.
Nhưng tại sao lại nói dối? Dù có đầu bạc cũng sẽ không xa nhau."
Sáng sớm Chí Huân khẽ cựa mình,thân dưới đau đau nức nhắc nhở cậu về trận mây mưa cuồng nhiệt tối hôm qua.
Chí Huân nhìn vẻ bình yên của chàng trai nằm bên cạnh mình,tay ôm chặt lấy cậu,trên thân thể thuôn dài của Quán Lâm có lẫn vài vết sẹo dài,chứng tỏ những đau đớn đã trải qua không ít,nhưng gương mặt năm đó đã thật sự thay đổi rất nhiều,không còn vẻ thư sinh thường thấy,thay vào đó là vẻ mị hoặc trên gương mặt chút xương,rèm mi phượng dài mê người.
Chí Huân đưa tay sờ đôi mắt đang hờ hững yên ắng của Quán Lâm,chợt tay bị bắt lấy,Quán Lâm đưa ngón tay Chí Huân lên miệng mình,mút nhẹ nhàng,mở mắt ra rồi nhìn người yêu trước mặt say đắm,tối qua lật tới lật lui gần đến sáng vẫn không đủ thỏa mãn nỗi nhớ nhung bấy lâu.
-Em dậy rồi sao,em có đau không.
Đoạn lấy tay xoa mông người yêu,ngón tay không an phận lại thăm dò xuống sâu hơn.
Chí Huân thấy Quán Lâm lớn mật làm bừa,đỏ mặt đẩy tay Quán Lâm ra
-Em không đau lắm
Quán Lâm đột nhiên siết chặt Chí Huân vào vòng tay,thì thầm nỉ non.
- Em đừng đi đâu nữa,đừng rời xa anh thêm lần nào nữa có được không
Chí Huân vỗ vỗ vào lưng của Quán Lâm,khẽ an ủi nỗi xúc động trong lòng người yêu.
Quán Lâm,em còn có Thành Vũ,em có thể mạo muội hứa nhăn hứa cuội với anh sao...xin lỗi anh,vì số phận của em không được đơn giản như người khác.
" Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, vì sao không thấy người.
Gặp được người, nghe tiếng người,yêu người nhưng không thể bên người"
Day dưa với nhau cả sáng,Quán Lâm mới chịu rời khỏi Chí Huân,để cậu đến tiệm làm,bản thân đi xử lí công việc.
Vừa bước vào,Chí Thành đã liến thoắng
-Hôm nay em không khỏe sao?
-Thân thể em hôm nay không được tốt- Chí Huân gượng cười trả lời Chí Thành,toan bước vào quầy,lại nghe Chí Thành nói tiếp.
-Sáng nay Thành Vũ đến tìm em,trông cậu ấy có vẻ không được vui khi biết em không có ở đây
Chí Huân khựng lại đôi chút,rồi mang tạp dề vào,bước vào bếp chuẩn bị ít bánh ngọt,loại mang mùi mật ông và anh đào,xong bước ra ngoài khoác áo.
-Anh trông cửa hàng chút nhé.
- Ừ,em đi sớm về sơm nhé- Chí Thành dặn dò,anh biết Chí Huân muốn đi tìm ai trong tiết trời lạnh giá này.
Chí Huân bước đến cổng công ty Thành Vũ,chân tay lạnh cóng từng đợt,vội vã bước vào trong.Nhân viên ở đây đã quá quen thuộc với Chí Huân nên không ai ngăn cản cậu lại,tuy không thường xuyên đi đến,nhưng vị thế của cậu ở đây ai cũng biết.
Chí Huân bâng quơ suy nghĩ đôi chút đã đến phòng làm việc của Thành Vũ,thư kí của anh vừa thấy cậu đã niềm nở,quan hệ của Chí Huân ở đây thật sự không tệ,cô giá này là thư kí Lưu,theo Thành Vũ đã nhiều năm.
-Chí Huân đến tìm Tổng giám đốc à.
- Vâng chị Lưu,Thành Vũ có ở bên trong không?- Chí Huân ngó dáo dác vào bên trong căn phòng tịch mịch.
-Tổng giám đốc đang ở trong phòng nghỉ đấy,sáng nay chị thấy Tổng giám đốc có vẻ không được khỏe.
Chí Huân gật đầu,cậu phần nào biết vì sao Thành vũ lại không vui.
Chí Huân lặng lẽ đi chếch về phía trái,mở cánh cửa phòng mà chỉ riêng cậu có chìa khóa,đây là phòng nghỉ của riêng Thành Vũ,mà người duy nhất có thể bước vào là Chí Huân.Chí Huân thấy Thành Vũ ngồi bất động trên giường,hai mắt nhắm chặt,ngửa mặt lên trần nhà.
Chí Huân không biết Thành Vũ đã duy trì tư thế đó bao lâu,chỉ biết trái tim đột nhiên nhói đau khi nhìn con người đó ngồi bên kia với vẻ cô đơn sầu não như vậy.
Hôm nay anh vẫn ăn mạc nhẹ nhàng như cái cách mà mỗi ngày anh vẫn đến tìm cậu,anh đeo tai nghe,nghe một bản nhạc nào đó,khuôn mặt vô thần tỏa sáng
Nghe tiếng động,Thành Vũ hờ hững nhìn ra cửa,chạm vào mắt Chí Huân.
-Em đến rồi.
Chí Huân gật đầu,đến gần Thành Vũ,quỳ xuống cạnh giường,ngước mắt lên nhìn anh
-Em mang cho anh bánh ngọt,là em tự tay làm
Thành Vũ mỉm cười,nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu,sưởi ấm tay cậu,Thành Vũ luôn như thế,luôn mang đến cho cậu những cảm xúc dịu dàng nhất anh có thể
-Trời lạnh lắm,sao em lại chạy đến đây tìm anh,tay em lạnh cóng rồi.
-Em nghe nói sáng nay anh tìm em...- Hôc mắt Chí Huân cay xè,từng giọt nước mắt không kiềm chế được cứ thế lăn xuống,trái tim như bị bóp nghẹt trước người đàn ông ôn nhu đến tân cùng này.
Thành vũ kéo tay Chí Huân,ôm cậu vào lòng mình,nhẹ nhàng vỗ về.
-Em đừng khóc,anh không trách em,đừng khóc được không,ngoan
Chí Huân làm sao không thể tự trách,Thành Vũ dáng vẻ đó,khiến lòng cậu đau đớn không thôi.
Đột nhiên Chí Huân nảy ra trong đầu một suy nghĩ bạo liệt.Cậu chồm lên phía trước,đẩy ngã Thành Vũ,nhiệt liệt sáp nhập môi với môi.
Thành Vũ cứng đờ người,sau phút trấn tĩnh,lấy tay ôm chặt người trong lòng,khóa trụ môi người,điên cuồng theo nỗi điên cuồng của người đối diện.
Không khí trong phòng trở nên cực kì nóng bỏng và ám muội,chí Huân đưa tay vào trong áo của Thành Vũ,Thành Vũ nắm chặt tay cậu,rời môi khỏi đôi môi đang sưng lên kia,thở nặng nhọc
-Em làm gì...-Thành Vũ đối với loại kiềm chế này không được tốt,huống hồ đây là lần đầu tiên Chí Huân chủ động.
Chí Huân không nói gì,thô bạo hất tay anh ra,không an phận vén áo Thành Vũ lên.Thành Vũ rên lên một tiếng,mọi suy nghĩ đứt đoạn,lập tức đem người kia đặt dưới thân,điên cuồng đánh dấu lên làn da trắng trẻo xinh đẹp kia.
- Em không hối hận?- Thành Vũ lại hỏi Chí Huân,anh không muốn người trong lòng tổn thương.
Chí Huân không trả lời,kéo Thành Vũ xuống.
Triền miên ân ái,triền miên giao thoa.
Hãy để em,được mãi mãi ở bên cạnh anh như anh đã từng nói...
Thành Vũ...em thương anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com