Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.13 Bình Minh Hôm Nay

  "Trong lòng em luôn che giấu sự chia ly à?
Phải. Chỉ có chia tay mới có thể khiến em thấy an toàn." 

Quán Lâm ngồi trên ghế,nhìn mông lung bên ngoài,tay xoay xoay tách trà,đối diện anh là Thành Vũ,Thành Vũ vẫn duy trì thói quen ăn mặc nhẹ nhàng,khuôn mặt đẹp như tượng tạc không chút cảm xúc nhìn vào chếc nhẫn trên tay.



-Anh tìm ra em ấy chưa? -Quán Lâm mở lời trước,phá tan bầu không khí im lặng giữa 2 người.

Thành Vũ im lặng,rồi lắc nhẹ đầu,anh vẫn đang tìm kiếm,nhưng hiện tại,Chí Huân giống như chưa từng xuất hiện vậy,khó để tìm ra manh mối dù anh đang hết sức cố gắng.

-Tôi vẫn đang tìm- Quán lâm lại lên tiếng- Nếu như anh tìm thấy em ấy trước,có thể nào cũng nói cho tôi biết được hay không?

Quán Lâm cũng tìm,nhưng anh sợ nếu như Thành Vũ vô tình biết trước vị trí của Chí Huân,có thể nào im lặng mang em ấy giấu đi khỏi anh không,cho dù phải hạ mình,anh cũng không muốn mất đi Chí Huân.Tự cao của anh luôn luôn tình nguyện sụp đổ vì một người.

Thành Vũ nhìn Quán Lâm một chút,rồi lại nhìn ra con phố dòng người đông đúc,khe khẽ lên tiếng

-Có lẽ chúng ta nên cho em ấy một chút thời gian để thanh tĩnh.

Thành Vũ luôn cảm thấy,bất kì quyết định nào của Chí Huân anh đều luôn muốn tôn trọng,cho dù cõi lòng tan thương đến mức nào,cũng không muốn cậu nhìn thấy,vĩnh viễn tình nguyện đứng phía sau lưng che chở cho cậu.

Quán Lâm hiểu ý của Thành Vũ,anh biết không thể ép buộc Chí Huân lúc này,đột nhiên anh trở về,đột nhiên mang theo tình yêu mãnh liệt bao nhiêu năm bức bách Chí Huân,khiến cậu đột ngột rơi vào tình huống hoang mang tột độ là lỗi của anh.

Nhưng cũng chỉ bởi vì quá yêu em,không muốn lại thêm một lần để mất em.

Thành Vũ cọ cọ miệng cốc,rồi đứng dậy đi về phía cửa. Đột nhiên anh dừng lại,không quay về phía Quán Lâm nhưng giọng nói trầm trầm ngọt ngào vang lên như mật ong.

-Nếu có thể,tôi tình nguyện thoả hiệp với cậu.

Rồi bỏ mặc Quán Lâm đang hết sức ngạc nhiên mà quay đầu bỏ đi.

Thoả hiệp?Anh thật sự muốn thoả hiệp sao?

Quán Lâm im lặng,nếu như điều đó là tốt nhất,cớ sao lại không thể vì thế mà chấp nhận,đôi bên cùng nỗ lực bù đắp cho cậu,vì vốn dĩ mảnh ghép còn thiếu này,mảnh ghép trong tâm hồn vỡ nát của Quán Lâm và Thành Vũ,chỉ có một Phác Chí Huân.

"Đừng buồn về những bức ảnh cũ. Đừng khóc vì những năm tháng ấy đã từng bên nhau."

"Nếu một mai em không còn quanh quẩn bên cạnh anh. Nếu một mai em rời đi khỏi thế giới của anh. Chắc anh chẳng buồn thiết tha níu giữ lại, vì anh đã lần nào quay lại để nhìn về phía sau đâu anh nhỉ? Chuyến xe buýt bỏ lỡ còn có chuyến khác, thanh xuân em vì anh bỏ lỡ... ai sẽ trả cho em?"

Mấy hôm nay tâm tình của Chí Huân rất tốt,vùng này rất yên bình,tiệm bánh ngọt của Mẫn Hiền không quá đông khách nhưng lúc nào cũng có người ra người vào,không khí vô cùng ấm áp.

Cậu thôi khiến bản thân dày vò trong suy nghĩ,tận tâm tận hưởng cuộc sống giản dị tại đây.
Hôm nay Chí Huân làm ra loại trà mang hương vị của Mẫn Hiền,nhưng thấy còn thiếu ít hương mộc,cậu ngoái đầu nói với Mẫn Hiền một câu rồi cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

-Anh,em vào thị trấn một chút,có thứ cần phải mua.

Mẫn Hiền liếc nhìn Chí Huân,có chút lo lắng.

-Em đi được không?Nhỡ lạc đường thì sao,em lại không cầm điện thoại.

-Em không sao,em lớn rồi mà- Chí Huân cười xoà,cậu đâu phải đứa con nít bé xíu đâu mà Mẫn Hiền phải lo cậu đi lạc.Chí Huân không dùng điện thoại vì sợ bật lên Thành Vũ sẽ biết,vì điện thoại cậu dùng là Thành Vũ mua,và dù anh không nói,Chí Huân vẫn biết anh âm thầm cài định vị.

Thành Vũ không phải muốn theo dõi Chí Huân,mà là vì anh rất sợ,cậu sẽ bị lôi lại vào thế giới hắc đạo,vào vũng bùn tội ác mà anh vẫn ngày ngày nhuốm lên mình. Cho nên anh luôn muốn cậu được an toàn,bất cứ lúc nào cậu xảy ra chuyện anh cũng có thể đến ngay lập tức mà không cần phải hỏi cậu ở đâu.

Mẫn Hiền vẫn không có vẻ gì tin Chí Huân,anh dúi vào tay cậu điện thoại của anh.

-Em cầm đi,nhỡ như quên đường,gọi lại về nhà.

Chí Huân hơi sửng sốt,định trả lại nhưng Mẫn Hiền siết chặt lấy tay cậu,nhìn vẻ mặt lo lắng của anh cậu thôi phản kháng,cầm lấy,cười xoà rồi đi ra cửa,vẫy tay chào anh.

-Em sẽ về sớm.

-Anh sẽ nấu món gà cho em- Mẫn Hiền thấy vậy liền cảm thấy vui vẻ.

Chí Huân tít mắt bước ra ngoài,lên xe khởi động,xe cũng của Mẫn Hiền,từ đây vào thị trấn mất khoảng 5 cây số,nhưng trời sắp tối cậu không muốn mạo hiểm,đi xa cho nó lành.

Ánh chiều tà buông xuống nhẹ nhàng,hắt những tia nắng cuối cùng lên mặt đất rồi âm thầm biến mất,Chí Huân vừa chạy xe vừa nghĩ,đã hơn 2 tuần cậu rời khỏi,không biết Quán Lâm và Thành Vũ bây giờ như thế nào như thế nào.

Chí Huân dừng xe lại,bần thần cầm lấy chiếc điện thoại trong tay,so với một Thành Vũ an tĩnh mà Chí Huân đã biết,cậu lại sợ Quán Lâm xẩy ra chuyện nhiều hơn.

Quán Lâm thực sự rất không biết kềm chế cảm xúc,bản thân anh có bấy nhiêu cảm xúc vui buồn hay khó chịu gì đều biểu hiện hết ra ngoài mặt.Dù bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn như vậy.Chí Huân cảm thấy đoạn tình cảm của cậu có phải đã quá khó khăn rồi không,có những sự việc vốn dĩ đang đơn giản như thế,lại thành ra phức tạp không ngờ.



Tất thảy xoay quanh một chữ.



Duyên.



"Những điều hồi trẻ chúng ta tưởng rằng không thể chịu đựng, chúng ta đã chịu.
Những thứ hồi trẻ chúng ta cho rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com