Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.4 Hồi ức trong em

" Yêu thầm sợ nhất là hoang tưởng. Chỉ cần một việc nhỏ xảy ra ngày bình thường cũng có thể nghĩ thành duyên phận. Chỉ cần cười một cái liền cho rằng tâm linh tương thông ''

Chí Huân rất sợ,sợ bản thân không kềm chế được mỗi lần ở bên cạnh Quán Lâm,cảm xúc quá nhiều,Chí Huân gần như chôn chặt mọi hình ảnh của Quán Lâm vào trong lòng.Đem một Lại Quán Lâm chỉ ôn nhu khi nhìn cậu thu vào đáy mắt,khắc trong tim nụ cười ôn hoà đó,nếu ngày đó Quán Lâm không phải đi,Chí Huân không biết liệu hiện giờ họ có thể ở bên nhau hay không.

Người ta nói khi yêu con người bắt đầu trở nên xinh đẹp,có lẽ điều đó đúng với Chí Huân,cậu cảm thấy thời kỳ dậy thì của mình rục rịch bắt đầu,từ từ,chậm rãi như con sâu nằm trong kém bướm vậy,từ khi gặp Quán Lâm,Chí Huân như trở thành một con người khác,năng nổ,hoà đồng,tham gia nhiều hoạt động hơn,không còn tự ti,gò bó chính bản thân mình trong vỏ ốc nữa. Là Chí Thành và Quán Lâm mở ra cho Chí Huân một đoạn đường mới,tươi sáng và tràn đầy ấm áp.

Tiết trời mùa thu lành lạnh,những cơn mưa nhè nhẹ rơi xuống bên thềm,những đoá hoa xuân Hôm nay sinh nhật Quán Lâm,một ngày mùa thu ấm áp,Chí Huân đã suy nghĩ rất nhiều,nhưng không thể tìm ra món đồ có thể tặng cho anh,suy nghĩ hồi lâu vẫn gãi đầu,gãi tai.

- Em sao vậy- Chí Thành từ phía sau vỗ vai Chí Huân- Trông em có vẻ không được thoải mái.

- Chí Thành,hôm nay sinh nhật Quán Lâm- Chí  Huân đưa đôi mắt to tròn nhìn Chí Thành.

Chí Thành như nhớ ra điều gì,vỗ tay đôm đốp

- Ừ nhỉ,hôm nay sinh nhật Quán Lâm mà,sao không nghe cậu ta nói gì nhỉ.
-Mấy năm trước bọn anh không đón sinh nhậy với nhau à? -Chí Huân thắc mắc,chả nhẽ chơi với nhau lâu như vậy,lại không cùng nhau trải qua sinh nhật sao.

Chí Thành cười hề hề.

- A có chớ à,tại anh trí nhớ không tốt,quên bẵng luôn ngày sinh nhật của bạn hiền- Xong lại gác tay lên trán ra chiều suy nghĩ- Mấy năm trước bọn anh đều ăn cơm cùng nhau đó.

Chí Huân quay đầu nhìn ra phía cổng,không biết suy nghĩ điều gì,bất chợt thu gom lại hết đồ dùng học tập bỏ vào ba lô
- Em đi đâu đấy Chí Huân?

-Anh,em có việc,em phải về trước đây.

Nói rồi chẳng đợi người đối diện phản ứng,đã chạy biến đi ra khỏi cổng.

Chí Huân quyết định làm bánh tặng cho Quán Lâm,vì ngoài bánh,thật sự cậu không biết pahir tặng anh gì,đồ có giá trị cậu không mua nổi,cũng không thể mua mấy món vớ vẩn tặng cho Quán Lâm được.

Chí Huân ở một căn hộ nhỏ do bố mẹ để lại,bố mẹ cậu mất trong một tai nạn,Chí Huân lúc đó còn rất bé,có thể vì vậy cậu cành khép mình trong thế giới bé nhỏ,cô đơn.

Quán Lâm khác cậu,Quán Lâm sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế.Gia cảnh khỏi phải bàn,vì thế,khi mà học sinh còn phải đạp xe,Quán Lâm đã đi học bằng xe hơi,mô tô.Nhưng từ lúc quen biết cậu,Quán Lâm tình nguyện đi bộ đoạn đường dài với cậu,vì Chí Huân nhất định không chịu lên xe đi cùng anh.

Chí Huân thật sự cảm thấy 2 người quá khác biệt,Quán Lâm như một điều gì đó thắp sáng cho Chí Huân,nhưng cậu không dám vượt qua thêm nữa,cậu sợ mất đi Quán Lâm,không thể nhìn thấy anh,sợ anh ghê tởm mình,vì vậy tiếp tục ôm mối tương tư không dám nói.

Chí Huân sau một buổi loay hoay cũng đã hoàn thành xong những chiếc bánh nướng hình chó Shiba,Quán Lâm từng nói,anh rất thích Shiba,nếu sau này có ai nguyện ý,anh sẽ cùng người đó nuôi một chú chó.

Mãn nguyện nhìn tác phẩm,Chí Huân cẩn thận gói thêm lớp giấy quà,vừa xong thì chuông điện thoại vang lên,là Quán Lâm gọi,Chí Huân mừng rỡ bắt máy.

-Quán Lâm,em...

- Em đang ở đâu- Giọng trầm trầm của Quán Lâm cắt ngang lời Chí Huân.

-Em đang ở nhà.

- Anh vừa tan thì Chí Thành bảo em đã về,em không biết hôm nay là ngày
gì sao- Trong giọng nói Quán Lâm có chút hờn dỗi.

-Đợi em một chút,em có quà cho anh- Chí Huân hấp tấp nói vào điện thoại,gom vội áo khoác.
- Quà?- ngừng 1 giây,Quán Lâm lập tức cao giọng- Em ở đâu anh qua đón em.

-Không cần đâu em tự....

-Hôm nay là sinh nhật anh,em không được từ chối- Quán Lâm lại cắt ngang lời Chí Huân.

Bất quá Chí Huân không thể không nói địa chỉ nhà cho Quán Lâm,rồi lại thấp thỏm chờ đợi,đây là lần đầu tiên Quán Lâm đến nhà cậu,chơi với nhau đã lâu nhưng thật sự Chí Huân rất ngại ngần khi nghĩ đến ngày Quán Lâm sẽ đến.



Có tiếng mô tô đỗ xịch trước cửa,rồi tiếng bấm chuông làm cho Chí Huân giật thót,cậu chạy ra mở cửa,trước mắt là một Quán Lâm dịu dàng khác hẳn một Quán Lâm lạnh lùng trước những cô gái.

Chí Huân đứng chết trân trước cửa hồi lâu,buộc Quán Lâm phải lên tiếng trước.


-Em không mời anh vào nhà sao?

-Dạ?,à em quên mất,mời anh vào- Chí Huân bối rối,vội lách người sang để Quán Lâm vào.



Quán Lâm nhìn một lượt căn nhà,chủ nhân của nó phản ánh tính cách của mình lên nó rất tinh tế,nhẹ nhàng gam màu hồng pastel chủ đạo,nhưng phản phất nét buồn u tối cô đơn của gia chủ.



-Em sống một mình?

-Bố mẹ em mất đã lâu,em sống ở đây một mình- Chí Huân bê tách trà ra cho Quán Lâm



-......



Quán Lâm trầm mặc đôi chút,biết mình chạm đến nỗi đau của đối phương,cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay bé nhỏ của Chí Huân.



-Xin lỗi em...anh không biết.



Chí Huân đỏ mặt,bất ngờ lúng túng,cậu đứng phắt dậy,vào bếp cầm lấy hộp quà tặng dúi vào tay Quán Lâm.



-Cái này là của anh,quà em tặng anh.



Quán lâm nhận lấy,mỉm cười nhẹ nhàng,nắm lấy tay Chí Huân kéo đi ra ngoài,đội cho cậu chiêc mũ,kéo tay cậu vòng ra ôm lấy eo anh.



-Đi,hôm nay chúng ta đi một vòng thành phố.



Chí Huân thuận theo Quán Lâm,một niềm hạnh phúc trỗi dậy trong lòng làm cậu nôn nao không kìm được,nếu giây phút hạnh phúc này vĩnh viễn dừng lại thì tốt biết mấy.Như vậy,cả 2 có thể ở bên nhau như thế.Nhưng Chí Huân không thể,nếu bây giờ ở cạnh Quán Lâm,chắc chắn sẽ hại đến anh....



Đêm đó,cả 2 say sưa theo tiếng gió,chối bỏ hết thảy mọi muộn phiền và suy nghĩ,chỉ lẳng lặng ở bên nhau,cảm nhận niềm hạnh phúc long lanh trong đáy mắt đối phương.



Khi Quán Lâm đưa Chí Huân về nhà,cả 2 đã đứng nhìn nhau rất lâu.



-Em có gì muốn nói với anh không?- Thấy Chí Huân lúng túng chuẩn bị bước vào,Quán Lâm cất giọng hỏi nhỏ


Chí Huân im lặng,cố nén tâm tình trong lòng,đáy mắt đong đưa nước,nhìn Quán Lâm.



-A,sinh nhật vui vẻ,anh Quán Lâm,chúc anh ngủ ngon.


Quán Lâm khẽ cau mày,tựa như câu đó không phải là câu anh muốn nghe thấy,nhưng rất nhanh thu hồi ý tứ,khẽ mỉm cười gật đầu.



-Em cũng vậy,Chí Huân.



Hai kẻ dại khờ xoay đầu vè hai hướng,nhưng tâm tư khẽ mục nát,có nhiều chuyện,không hiểu sao cứ giấu mãi trong lòng,chỉ có một câu nói thôi,kẻ không dám ngỏ,người không dám bày.

Rất nhanh sau đó,Quán Lâm hiểu rằng,có những lúc,nếu không mạnh mẽ nói ra những lời mình muốn nói,cả đời sẽ hối hận không thôi.

Đêm đó họ lỡ mất nhau một lời nói,ngày Quán Lâm đi họ lại bỏ lỡ mất nhâu thêm một lần nữa.

Cứ thế,họ bỏ lỡ mất nhau 5 năm dài.

"Có thể sau này mình không còn ở bên nhau nữa, nhưng mong rằng người hãy nhớ trong những ngày tuổi trẻ của người, đã từng có một kẻ vì yêu người mà muốn chống lại cả thế gian."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com