Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.6 Memento Mei Amo (Hãy nhớ,anh yêu em)

"Tôi đã quên rất nhiều chi tiết, bao gồm cả năm đó em đã đến bên tôi thế nào. Tôi nỗ lực nhớ lại, nhưng phát hiện ra ký ức cũng đã quên rồi. Tôi đành ở đây, đợi thời gian kể lại. Vì tôi không muốn bỏ lỡ quá khứ của tôi với em.
Cho dù hiện giờ trong mắt em, tôi là kẻ xa lạ."


Cả 4 người lựa chọn một nhà hàng Trung Hoa để ăn,vì Chí Huân thích ăn đồ Á.

Chí Thành luyên thuyên kể chuyện xưa cud suốt buổi,Chí Huấn không nhìn đến hai người đối diện nhiều,chỉ cắm cúi ăn.

- Không ngờ hai người lại quen nhau cơ đấy- Chí Thành xoay về hướng 2 người lên tiếng ca thán - Có phải là trùng hợp quá đi không,chúng ta đều không phải người xa lạ.

Quán Lâm miết nhẹ ly rượu trong tay,mỉm cười hiền hoà
- Phải,không phải người xa lạ.

- Không phải năm đó cậu đi định cư sao? Sao lại quay lại đây? - Chí Thành hồn nhiên hỏi Quán Lâm.
Quán Lâm chỉ cười,đôi mắt liếc nhẹ về phía Chí Huân,rồi bình thản trả lời.

- Năm đó tớ không thể không đi,nếu như tớ không đi,sẽ không có được như ngày hôm nay- Đoạn gạt đũa Chí Huân ra khỏi món cá,thái độ vô cùng ôn nhu- Em không ăn được,đừng gắp như thói quen vậy,phải nhìn chứ.

Chí Huân như sực tỉnh cơn mê man,vội cười cầu trừ:
- Cảm ơn anh,suýt nữa em lại quên em khoing ăn được cái này.
Thành Vũ không nói gì,ánh mắt vẫn âm thầm đánh giá cục diện,gắp vào bát Chí Huân vài miếng gà,lại mở miệng dò hỏi rất tự nhiên.

- Cậu quen Chí Huân chắc đã lâu đúng không?

- Không những lâu đâu,chúng tôi có thời gian học cùng mà - Chí Thành nhanh nhảu nhảy lên trả lời- Hồi cao trung chúng tôi học cùng nhau đó nha,cảm giác rất tốt a~

- Hèn gì thói quen của Chí Huân lại rõ ràng như vậy- Thành Vũ cũng không lấy đó làm không vui,chuyện theo đuổi Chí Huân,gặp qua nhiều cái đuôi của cậu khiến anh không thấy có gì quá lạ lẫm,ngược lại càng thấy hiếu kì. Có điều gì về Chí Huân mà anh chưa biết,sau trong đôi mắt đó còn bấy nhiêu bí ẩn mãi không dám nói với ai.
Chí Huân chỉ cười,đối với sự hiện diện của 2 người trước mặt,cậu không rõ mục đích của Quán Lâm,nhưng bản thân hiểu rõ tâm tính và mục địc của Thành Vũ,nên những chuyện nhạy cảm thế này càng ít nói càng tốt.

-Ây da,ai cũng thật là xuất chúng đi,còn mỗi tôi và Chí Huân là an phận làm nhân viên bé tẻo teo mà thôi - Chí Thành gắp miếng gà to cho vào bát lắc lắc Chí Huân,cậu chỉ cười khúc khích,vui vẻ đáp trả

-Như hai chúng ta không tốt sao anh,rất an phận à- Chí Huân cười cười,hiện tại cậu thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ,không quá khoa trương,lãnh đạm lại bình dị.Cứ như thế này mãi suốt đời cũng không có gì không hay.

Quán Lâm kéo một nụ cười nhẹ trên môi,thái độ hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của Chí Huân,Quán Lâm cũng muốn Chí Huân an phận,không dính rẫy cuộc đời này.

Thành Vũ cũng gật đầu tán thành.

-Chí Huân chỉ cần như vậy là đủ.

Thoáng chốc ánh mắt Thành Vũ và Quán Lâm chạm nhau vô cùng sắc bén,cả hai đều hiểu đối phương muốn gì.

Bất chợt trong nhà hàng có tiếng ồn ào truyền đến,thanh âm mềm mại của một cô gái vang lên xé tan bầu không khí đang tĩnh mịch của nhà hàng.Chí Huân cau mày khó chịu khi hương nước hoa xộc ngang mũi,cậu vốn ghét những mùi hương nồng nà giả tạo,hệt như những người dừng chúng vậy.
Gót giày nện qua bàn của Chí Huân phút chốc khựng lại,một tiếng cười lanh lảnh vang lên cùng một thân xà lao đến quấn vào Quán Lâm.

-Yo,chẳng phải Lâm thiếu chủ đây sao?Sao lại rảnh rỗi đến chỗ em chơi vậy- Tay lại quàng qua vai của Thành Vũ- Cả Thành Vũ nữa,thật là vinh hạnh quá đi.
Quán Lâm đảo mắt nhìn cô gái đang quấn vào người mình gầm nhẹ

-Tôi lại không thích đùa,Lương Tuỵ

Phát giác có mùi nguy hiểm,cô gái tên Lương Tuỵ vội vã rời khỏi Quán Lâm,định quấn lấy Thành Vũ thì thấy người cũng có ánh nhìn đe doạ y chang lại không dám động đậy.

- Chỉ là ăn một bữa cơm,không phiền Lương Tuỵ tiểu thư- Thành Vũ mang ý cười đuổi cô gái đi.



Lương Tuỵ giận tím mặt,đường đường là con gái bang Lý có chút tiếng tăm lại bị xua đuổi không khác gì con chó vô chủ,nhưng lại không dám chống lại kẻ kia,đành lườm nguýt bỏ đi,chờ xem,ta lại leo lên giường các ngươi như thế nào. ( A~ nữ nhân thời nay thật đáng sợ quá mà).

- Người con gái khi nãy cũng thật đẹp đi- Chí Thành nhìn theo- Nhưng sao lại bạo dạn thế nhỉ.

Chí Huân vẫn im lặng nãy giờ, cái cậu không thông nhất là thân phận Quán Lâm hiện giờ như thế nào. Chẳng phải cũng chỉ là một người thừa kế hay sao,sao trông bộ dạng lại hắc đạo như thế.
Thấy Chí Huân chau mày,Quán Lâm khẽ động,ngỡ rằng người hiểu lầm,lại cất tiếng giải thích.

- Em đừng hiểu lầm,anh không quen cô ta thân như em nghĩ.

Chí Huân có chút bất ngờ bởi lời giải thích của Quán Lâm,cậu không hề nghĩ Quán Lâm sẽ vì chút biểu hiện của mình mà rối ren.lại không biết nói như thế nào cho đúng.

Bữa cơm gượng gạo cuối cùng cũng kết thúc,khi mọi người cùng nhau ra xe,Quán Lâm nắm lấy cổ tay Chí Huân,nhẹ nhàng kéo lại



-Đã lâu không gặp,anh đưa em về nhé.

Chí Huân còn chưa biết trả lời thế nào thì Thành Vũ đã kéo tay Chí Huân qua bên cạnh mình,phút chốc ánh mắt Quán Lâm tối sầm lại. Car2 hai nhìn nhua,ánh nhìn người nào cũng như muốn cắt xẻ người kia ra làm trăm mảnh.



-Để sau được không Lâm thiếu chủ,tôi có mấy việc quan trọng cần nói với Chí Huân.

-Anh cũng có việc quan trọng sao Vũ ca- giọng Quán Lâm trầm mặc.


Chí Thành thấy bầu không khí trở nên nguy hiểm,tựa như đứng chút nữa là sẽ xảy ra chuyện không hay ho gì,vội kéo Quán Lâm đến bên xe



-Ây da Quán Lâm à,cậu không nghĩa khí gì hết,bạn bè lâu như thế gặp lại cũng không đưa mình về được,phải đợi năn nỉ a.

Quán Lâm nhìn Chí Huân đang bất động thanh sắc,cậu mím môi cười nhẹ



-Quán Lâm,có chuyện quan trong lần sau nói,anh đưa anh Chí Thành về trước.



Quán Lâm nhìn Chí Huân hồi lâu,miễn cưỡng gật đầu.

-Được- Nói rồi xoay lưng mở cửa cho Chí Thành lên xe rồi lao vút đi.

Thành Vũ nhẹ nhàng cởi áo khoác,khác lên vai của Chí Huân

-Em lạnh không- Thành Vũ nhẹ nhàng kéo tay Chí Huân,giọng nói ấm áp như rót mật vào tai

-Em không- Chí Huân lắc lắc đầu- Anh định giao phó nhiệm vụ gì cho em hay sao mà lại kiên quyết đưa em về thế?-Chí Huân lâu rồi không làm những nhiệm vụ của Thành Vũ,đột nhiên hỏi lại.



Thành Vũ chỉ cười,nắm tay cạu kéo vào xe.



-Không,anh chỉ muốn đưa em về- Rồi lại khe khẽ nói- Anh thương em như vậy,tuyệt đối không mang em lao đầu vào chỗ chết một lần nào nữa.

Chí Huân cứng đờ người,hốc mắt phút chốc cay cay,người đàn ông này thực sự đối xử với cậu quá tốt.Gặp Thành Vũ là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu.

Phải,Chí Huân xuất thân không tầm thường,bố mẹ chết không phải vì tai nạn giao thông,họ chết khi đang làm nhiệm vụ ám sát.



Chí Huân là sát thủ,được đào tạo để phụng bồi cho Thành Vũ.

"Có người nói với tôi như thế này, trong sinh mệnh em nếu như thiếu người này, nhẹ thì sống không vui vẻ, nặng thì mất đi phương hướng và ý nghĩa, đó chính là người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com