C.8 Nhắm mắt mở mắt đều thấy em
"Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy.
Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy.
Rất muốn nói cho em biết.
Nói rằng anh vẫn chưa bao giờ quên."
Bàn tay Quán Lâm siết chặt vô lăng,mặc cho Chí Thành luyên thuyên suốt đoạn đường dài về nhà,cũng không lọt vào lỗ tai cậu được chữ nào.Nhiều năm như thế,Chí Huân thật sự thay đổi rất nhiều.Quán Lâm đưa Chí Thành về nhà,xoay đầu xe quay lại hướng nhà Chí Huân,anh thật sự có rất nhiều điều muốn nói cùng cậu.
Chí Huân năm đó gặp Quán Lâm là cậu bé bình thường,nhút nhát,nhưng Chí Huân ngày hôm nay lại quá đỗi xinh đẹp và tỏa sáng,duy nhất đôi mắt ấy vẫn trong sáng như vậy,đôi mắt đốt cháy tâm hồn Quán Lâm.
Quán Lâm năm đó không nhận ra quá khứ của Chí Huân,nhưng nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh,cũng nhận ra bản thân mình yêu người này đến mức nào.Nhưng bản thân lại bị ràng buộc bởi gia phong,lễ giáo cùng áp lực ràng buộc là người thừa kế duy nhất,phải đi trên con đường vạch sãn của gia tộc.
Mỗi ngày đó,niềm hạnh phúc của Quán Lâm chính là gặp Chí Huân,nhìn thấy nụ cười của cậu,để xua tan đi những lời nói của người cha,rằng cậu sẽ phải lấy một cô gái con nhà thế phiệt,hỗ trợ nhau làm ăn.Quán Lâm cảm thấy bản thân bị bán đứng,buồn nôn khi nhìn thấy cái vẻ trang trọng của mình trong gương.
Mỗi sáng anh thức dậy,nhìn vào con người nho nhã trước gương,nỗi bực tức căm giân bản thân làm Quán Lâm mất bình tĩnh,không biết bao nhiêu lần làm vỡ gương,tự trấn mình trong bồn nước quên đi cái cảm giác ghê tởm bản thân mình.
Mỗi lần anh muốn buông thả bản thân mình chết ngạt đi trong làn nước,hình ảnh Chí Huân trong sáng,thiện lương hiện lên trong đầu Quán Lâm,nụ cười ấy,đôi môi ấy,khiến tâm trí Quán Lâm bừng tỉnh,vùng dậy khỏi cái chết.
Quán Lâm duy trì bộ dáng vui vẻ trước Chí Huân,nhưng thâm tâm đã sớm mục nát,anh làm gì có tư cách để nói yêu.
Nói yêu rồi thì sao? Sau này đột nhiên anh phải kết hôn để giữ vững địa vị,có thể nói cho Chí Huân là anh vẫn yêu em sao?
Có thể mặt dày làm tổn thương Chí Huân sao?Có thể giữ Chí Huân bên cạnh mình sao? Làm sao có thể nhìn thấy cậu ấy bị tổn thương như mình bị thương thế này?
Quán Lâm từng nhìn thấy Chí Huân khóc,không biết vì lí do gì,nhưng những lúc đo,trái tim Quán lâm cũng tan nát theo,nhưng Chí Huân chưa bao giờ bày ra bộ dáng đó cho anh thấy,chỉ lặng lẽ khóc một mình.
"Tôi có thể được lặng lẽ ngắm em trong bóng khuất. Tôi nghĩ tôi rất quen với sự lạnh lùng của em và những nguyên tắc tàn khốc vì quá thấu triệt. Nhưng tôi đoán em không có thói quen làm tổn thương tới người khác. Có lẽ em chỉ muốn bảo vệ mình. Nhưng – xin hãy cho tôi biết, tại sao? Có phải những kí ức tuổi thơ hay vì trải qua vết thương quá lớn?"
Rồi khi Quán Lâm nhận được món quà sinh nhật từ Chí Huân,lại tham lam muốn cậu thừa nhận rằng yêu mình,thế nhưng lại tự cười nhạo bản thân mình.Nếu em ấy thừa nhận,làm sao mày có thể bảo vệ em ấy dưới tầng tầng xiềng xích trói buộc như bây giờ hả Lại Quán Lâm? Bản thân mày đã bảo vệ được mình chưa mà đòi bảo vệ em ấy.
Lúc anh biết Chí Huân không còn cha mẹ,nỗi khao khát được che chở cho Chí Huân lớn lên gấp bội lần,hôm đó Quán Lâm đã suy nghĩ rất nhiều,cả một đêm trăn trở rồi ra quyết định lớn nhất đời mình.
Anh âm thầm sắp xếp cuộc đào tẩu rời khỏi nhà mình,trở về nhà ông bà ngoại bên Mỹ.vốn mẹ anh xuất thân hắc đạo,nên bố anh có thể dễ dàng lưu thông thăng tiến.Nhưng mãi đến khi mẹ Quán Lâm mất năm anh 10 tuổi,Quán Lâm mới biết cha anh không hề yêu mẹ anh,tất cả chỉ vì mục đích chính trị.Chỉ có mẹ anh ôm tủi thân rời khỏi thế gian này.Quán Lâm mới biết,chính đạo của cha anh chính là lợi dụng hắc đạo,rồi ruồng rẫy.
Đêm đó Quán Lâm đã gọi cho Chí Huân,mong nghe thấy giọng của cậu lần cuối,nếu anh không thể về,coi như đời này không thể bảo vệ được cậu,chấm dứt cuộc sống bó buộc tù đày của mình.
Quán Lâm nửa muốn Chí Huân thừa nhận,nửa lại không muốn.Nếu Chí Huân thừa nhận,anh làm sao có thể bắt cậu chờ đợi?
Mãi mãi không quay về...cũng chỉ là cái cớ,là lời nói,Quán Lâm thật sự muốn nói với Chí Huân,muốn thổ lộ tâm tình,nhưng sợ làm cậu lo lắng,sợ cậu khổ đau.Thế nên mang tâm tư nặng nề rời khỏi đất nước.
"Dù chưa có bắt đầu đã kết thúc, nhưng em chưa từng yêu ai khác đúng không? Dù những năm tháng qua chẳng thư từ qua lại, nhưng em luôn nhớ đến tôi đúng không?
Dù cả hai chưa từng trao nhau lời hẹn ước, nhưng em... luôn đợi tôi, đúng không?"
Những năm tháng rèn luyện khổ cực ở Mỹ,mấy lần suýt tử nạn,Quán Lâm vẫn ôm hình hài của Chí Huân trong lòng,mong mỏi được bảo vệ cậu khiến anh vững chắc hơn,trải qua mấy đoạn sinh tử tưởng chừng như lìa khỏi thân xác,Quán Lâm mới có thể đứng vũng như ngày hôm nay,hoàn toàn tách khỏi Lại Gia,bản thân cậu xây dựng một đế chế buôn bán vũ khí xuyên quốc gia,từ bàn tay của ông bà ngoại trở mình thành một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy.
Quán Lâm không hối hận về quyết định ngày hôm đó,thà để Chí Huân nghĩ rằng anh không quay lại,còn hơn biết anh lỡ như không vượt qua được tai nạn nào đó,chết bờ chết bụi nơi phương xa.Cảm giác đó chắc sẽ xé anh ra làm ngàn mảnh.
Sau đó Quán Lâm điều tra về cái chết của bố mẹ Chí Huân,phát hiện ra hàng vạn điểm đáng ngờ trong lí lịch của cậu,lại khám phá ra chân dung thực sự của cậu bé nhút nhát năm ấy,Quán Lâm đầu đau như búa bổ,tường tận lí do vì sao Chí Huân nhất định không thốt nên lời trong lòng mình năm xưa.
Là do thanh xuân đó,cả hai chúng ta đều quá yếu đuối
-Chí Huân,xin em,hãy để anh bảo vệ em...
- Em ấy đau khổ, tôi không hề cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em ấy hạnh phúc, tôi cũng chẳng thể vui nổi.
-Tôi cứ sợ, vào một ngày tháng năm nào đó, chúng tôi vô tình chạm mặt trên con phố quen, em ấy tay trong tay với một người tôi chưa từng gặp mặt. Lúc ấy, e rằng tôi sẽ chẳng chịu đựng nổi.
Quán Lâm từng nói với ình trong gương bao nhiêu lần câu đó,cảm xúc đó bóp vụn trái tim anh.Cảm xúc về Chí Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com