Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu thật đáng sợ

Tôi dần khép miệng, không nên tiếng. Phong nói gì cũng đúng. Vì tôi thích Vũ, tôi mới nhìn ra Vũ thích Phong. Thật nực cười, chúng tôi là bạn thân, chúng tôi cùng thích Vũ, và cùng nhìn ra Vũ thích người còn lại. Tôi nuốt khan, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất.
  - Bỏ đi, mày đừng nói linh tinh nữa.
  Phong không nói gì thêm nữa, chỉ cúi đầu cười một cái rồi nhẹ nhàng sắp xếp lại sách vở chuẩn bị đi về. Tôi nhìn cái dịu dàng của Phong, trong lòng có tiếng vỡ choang một cái. Vũ thích Phong, Phong cũng thích Vũ. Nhưng Phong lại nói Vũ thích tôi, còn tôi, tôi không nói cho Phong biết là Vũ thích cô ấy. Vì cô tin tôi, vì là cô ấy biết tôi hiểu Vũ hơn cô ấy. Sự thật ấy nếu như tôi nói ra thì tôi phải làm thế nào? Giữa ba người, nếu tồn tại cái gọi là tình yêu, bàn tay người còn lại sẽ do ai nắm.
   Những câu chuyện về cô gái tưởng - chừng - bí ẩn của Vũ xuất hiện ngày càng nhiều, tôi vẫn là cái hộp cất giấu nhũng chuyện vụn vặt ấy. Rồi một ngày, cậu ấy nói cậu ấy hình như yêu cô ấy rồi, không còn thích nưa. Phút ấy tôi đã gượng nở một nụ cười méo mó, tôi biết tôi thua rồi. Trái tim của mưa vốn dĩ thuộc về gió, một đóa hoa lan có khoe sắc cả bốn mùa mãi cũng chẳng níu giữ được chân mưa.
  - Mày có tin tao đoán ra cô gái bí ẩn của mày không.
    Tôi ngắt lời Vũ, cười nguy hiểm. Vũ cười giả lã, bàn tay to lớn tiện thể xoa đầu tôi rối tung rồi cười to.
  - Mày mà có khả năng động não để mà đoán ra à?
   Tôi lườm Vũ một cái cháy mắt rồi đẩy mạnh Vũ ra khỏi mình. Tôi vênh mặt nhìn cậu.
  - Đừng có coi thường tao, tao là ai.
  - Mày là con dở hơi tập bơi không bao giờ để tqo có phút thảnh thơi.
  - Khốn!
   Tôi vung tay định cốc vào đầu Vũ, cậu tránh được, tay kia giơ lên nắm chặt tay tôi. Đơn giản chỉ là đỡ cú đánh của tôi thôi, nhưng tim tôi loạn lên từng nhịp. Thật đáng sợ, mắc vào thứ gọi là tình yêu, tim là thứ trung thành nhất với bản thân cũng muốn phản mình. Vậy, còn xó thể tin được cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #báo#dinh