Nếu quên đi thì bắt đầu lại
Viên Nhất Kỳ mệt mỏi nằm dài trên giường, một chút khí lực triệt để không còn. Một tuần nay chạy lịch trình cùng công diễn đến quay cuồng. Bản thân cũng không phát giác ra được mình bây giờ đã mệt thành dạng gì, chỉ biết không thể rời khỏi sân khấu lúc nãy.
H đội một nửa đều sức khỏe không ổn định, bản thân dù mệt đến độ muốn gục ra nhưng vẫn miễn cưỡng đủ sức chống đỡ. Huống chi chị ấy còn không khỏe hơn cả cậu vẫn kiên cố tiếp tục nhảy.
Nhớ đến Thẩm Mộng Dao, lòng Viên Nhất Kỳ không tránh khỏi chua xót. Đến cuối cùng cậu vẫn không có dũng khí theo đuổi chị nữa.
Cậu mệt đến sắp buông xuôi rồi. Cứ tưởng trưởng thành liền đem chị trở lại bên mình, nhưng càng lúc khoảng cách lại càng xa. Nhìn nụ cười của chị đối với mọi người trừ đi mình mà Viên Nhất Kỳ chỉ có thể giả vờ không trông thấy.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Viên Nhất Kỳ rời khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngồi dậy, lảo đảo đi mở cửa. Nhìn rõ người trước mặt mình là Thẩm Mộng Dao, cậu nghĩ mình hoa mắt rồi. Nhưng mà Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng:
- Nói chuyện một chút.
Viên Nhất Kỳ khẽ giật mình lùi ra sau một khoảng để Thẩm Mộng Dao bước vào. Hai người im lặng không nói gì. Viên Nhất Kỳ khí lực không nhiều nên cũng không ngồi im mãi được, đành phải lên tiếng trước:
- Chị tìm em có việc gì?
Thẩm Mộng Dao khẽ lắc đầu. Sau đó dùng âm thanh khàn khàn hỏi Viên Nhất Kỳ:
- Có phải chị làm đội trưởng không được tốt hay không?
Viên Nhất Kỳ có chút không ngờ Thẩm Mộng Dao sẽ tìm mình nói chuyện này. Bình thường mỗi lần gặp nhau, cậu đều sẽ bị chị mắng một trận vì làm sai chuyện này chuyện kia.
- Em không biết chuyện gì làm chị phiền lòng, nhưng chị làm đội trưởng đã tốt lắm rồi, đừng nghe lời người khác nói bậy nói bạ.
Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng không nói lời nào. Viên Nhất Kỳ bất lực thở dài, cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Dịch:
- Vương Dịch, em đang ở đâu đấy?
Nghe được Vương Dịch đang ở phòng Hách Tịnh Di, cậu liền nói:
- Em qua phòng chị liền đi, Dao… Thẩm Mộng Dao chị ấy đang ở đây, em qua đây đưa chị ấy về đi.
Viên Nhất Kỳ cúp máy xong liền bắt gặp ánh mắt Thẩm Mộng Dao nhìn mình. Cậu lảng tránh ánh mắt đó rồi mở điện thoại lướt lướt. Cậu nghe Thẩm Mộng Dao hỏi:
- Em muốn chị rời khỏi đây đến vậy sao?
Cơ thể Viên Nhất Kỳ cứng đờ, điện thoại cũng vì vậy mà rơi xuống sàn. Viên Nhất Kỳ chưa kịp nói gì thì Vương Dịch đã mở cửa đi vào. Không khí kì lạ này khiến cậu có chút run rẩy.
- Dao Dao, chị có sao không?
Thẩm Mộng Dao lắc đầu rồi đứng dậy nói:
- Đi thôi.
Không biết Thẩm Mộng Dao đã đi bao lâu rồi Viên Nhất Kỳ mới cúi người nhặt điện thoại lên.
Cậu làm sao muốn đẩy chị ra xa chứ. Nhưng cậu có tư cách gì níu kéo chị. Tim Viên Nhất Kỳ lại đau nhói. Viên Nhất Kỳ lê chân về phía giường rồi nằm xuống, trước mắt đen lại.
Viên Nhất Kỳ tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau.
Hôm đó Lâm Thư Tình rảnh rỗi sang phòng Viên Nhất Kỳ rủ đi chơi thì phát hiện cửa không khóa, mở cửa bước vào gọi mấy lần người nằm trên giường cũng không trả lời. Cô hoảng sợ gọi cho Hồng Bội Vân, kết quả hai người liền nhanh chóng đem Viên Nhất Kỳ bất tỉnh vào bệnh viện.
Chuyện Viên Nhất Kỳ nhập viện không quá một tiếng liền truyền ra khắp trung tâm, bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy Viên Nhất Kỳ được đưa lên xe cấp cứu.
Nhóm chat H đội bùng nổ tin nhắn nhưng Hồng Bội Vân cùng Lâm Thư Tình không có tâm tư nhìn điện thoại.
Bác sĩ kết luận Viên Nhất Kỳ do nghỉ ngơi không đầy đủ, ăn uống không đủ dưỡng chất nên cơ thể suy nhược. Nhưng lại mắc thêm một căn bệnh tương tư.
Lòng ngực có một đóa hoa hồng trắng vừa mọc ra, căn bệnh này tuy rằng làm phẫu thuật có thể được nhưng sẽ không còn tình cảm với người trong lòng. Đóa hoa bây giờ tuy còn nhỏ nhưng càng ngày sẽ càng lớn, đến lúc đó sẽ gây ra khó thở. Khi đó nhất định phải làm phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công sẽ thấp hơn lúc đầu.
Hồng Bội Vân cùng Lâm Thư Tình thần sắc phức tạp nghĩ đến Thẩm Mộng Dao không khỏi thở dài. Cả hai đem tình hình của Viên Nhất Kỳ nói lại cho mọi người, tất nhiên là trừ căn bệnh kia. Hồng Bội Vân hiểu rõ Viên Nhất Kỳ sẽ tuyệt đối không muốn mọi người biết mình bị căn bệnh đó.
Hai ngày này Hồng Bội Vân cắm cọc ở phòng bệnh của Viên Nhất Kỳ, Lâm Thư Tình sau khi đòi ở lại liền bị Hồng Bội Vân đẩy về trung tâm, không khí ở bệnh viện không tốt lành gì, một người ở lại đủ rồi. Huống chi Viên Nhất Kỳ cũng không nghiêm trọng gì lắm ngoài căn bệnh kia.
Viên Nhất Kỳ nhìn trần nhà trắng tinh, túi nước biển gần hết treo phía trên đầu mình khẽ hừ một tiếng. Hồng Bội Vân ngồi bấm điện thoại một bên, nghe thấy liền vui mừng đứng dậy đi tới chỗ Viên Nhất Kỳ:
-Kỳ Kỳ, tỉnh rồi! Chờ chút, em đi kêu bác sĩ.
Hồng Bội Vân vừa rời đi, Viên Nhất Kỳ liền ho ra mấy cánh hoa, mùi hoa hồng nồng nặc khiến Viên Nhất Kỳ choáng váng.
Bác sĩ cùng Hồng Bội Vân vừa kịp thấy cảnh này, vội nhanh chân chạy tới. Bác sĩ nhanh chóng khám cho Viên Nhất Kỳ. Sau đó thở ra một hơi rồi mới nói:
-Tịnh dưỡng mấy ngày là khỏi. Chỉ là căn bệnh kia…
Hồng Bội Vân kéo tay bác sĩ lại, ra hiệu để mình nói cho Viên Nhất Kỳ sau. Bác sĩ hiểu ý nên gật đầu rồi đi ra ngoài.
Viên Nhất Kỳ như người mất hồn, khuôn mặt trắng bệch nhìn Hồng Bội Vân đang đau xót nhìn mình:
- Em nói đi, chị bị làm sao? Mấy cánh hoa hồng này là sao?
Hồng Bội Vân giải thích cho Viên Nhất Kỳ xong, chờ đợi phản ứng của tiểu hài tử.
Nhưng cuối cùng không nghe thấy tiểu hài tử nói gì, chỉ tựa đầu vào gối nằm xuống.
Hồng Bội Vân sau đó một lúc thì nghe được một câu “ Chị chưa muốn làm phẫu thuật.”
Bởi vì không tiện kéo tới bệnh viện nên khi Viên Nhất Kỳ trở về trung tâm, mọi người trừ Thẩm Mộng Dao liền kéo nhau đến thăm Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ tỏ ra bình thường nhưng sau khi tiễn khách Viên Nhất Kỳ liền trầm mặc ngồi một chỗ không nói gì.
Hồng Bội Vân kể từ khi biết Viên Nhất Kỳ không chịu phẫu thuật càng không yên tâm. Vì lẽ đó mà gần như cắm cọc ở phòng Viên Nhất Kỳ. Lâm Thư Tình ngày ngày đem đồ ăn vào phòng Viên Nhất Kỳ thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
Viên Nhất Kỳ ngày càng ho nhiều hơn. Thấm thoát đã gần một tháng. Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đang định qua tìm Viên Nhất Kỳ xem có thể trở lại lên công diễn hay chưa thì nghe được âm thanh ho khan bên trong, sau đó liền vội đẩy cửa bước vào 348.
-Viên Nhất Kỳ!
- Viên Nhất Kỳ, chị không sao chứ?
Hồng Bội Vân cùng Lâm Thư Tình hốt hoảng lao tới bên Viên Nhất Kỳ. Hân Dương cùng nhau đẩy cửa bước vào liền trông thấy một màn trước mắt, không khỏi sững sờ.
Viên Nhất Kỳ tay nắm một mớ cánh hoa hồng trắng xen lẫn vài vệt đỏ, khóe môi còn dính vết máu.
Hồng Bội Vân chạm mắt với Hân Dương liền hoảng loạn, cô nhanh chóng kéo Hân Dương vào trong rồi đóng cửa lại.
Lâm Thư Tình vội đẩy Viên Nhất Kỳ đi rửa mặt. Mùi hoa hồng cùng mùi máu toát lên trong không khí thật quỷ dị.
Năm người ngồi đối diện với nhau, Hồng Bội Vân cùng Lâm Thư Tình ngồi hai bên Viên Nhất Kỳ, dè dặt nhìn Hân Dương không biết mở lời thế nào.
Viên Nhất Kỳ bật cười một cái rồi nói:
- Mọi người làm sao vậy? Cũng không chết liền được mà.
Trương Hân lên tiếng hỏi:
- Vậy chuyện này là sao? Em …
Hồng Bội Vân thở dài trả lời giùm Viên Nhất Kỳ đang thơ thẩn ngồi nhìn lên trần nhà. Cô đem tất cả kể lại cho hai người Hân Dương rồi uống ly nước trước mặt mình.
Tình hình sức khỏe của Viên Nhất Kỳ ngày càng kém, công diễn không lên, phát trực tiếp cũng không thể, fan đều nháo thành một đoàn.
Thẩm Mộng Dao nhìn hàng loạt bình luận bất chấp bị chửi mà hỏi cô tình hình của Viên Nhất Kỳ chỉ đành nhắm mắt bỏ qua, bởi vì chính cô cũng không biết.
Mỗi lần định thăm Viên Nhất Kỳ đều bị Hồng Bội Vân cùng Lâm Thư Tình chặn lại. Kết thúc livestream, Thẩm Mộng Dao vừa hay nhìn thấy Hồng Bội Vân và Lâm Thư Tình đi ngang qua phòng mình, cô bèn bước chân về phía 348.
Viên Nhất Kỳ ngồi im trên sô pha, thẫn thờ nhìn hình Thẩm Mộng Dao bên trong điện thoại. Nghe tiếng mở cửa cũng chỉ nghĩ rằng là Hồng Bội Vân trở lại nên cũng không ngẩng đầu lên.
Cơn đau lòng ngực ập tới khiến Viên Nhất Kỳ ho liền mấy cái, những cánh hoa hồng trắng cũng từ trong cuống họng bay ra ngoài.
Viên Nhất Kỳ vội buông điện thoại ra với tay lấy khăn giấy trên bàn thì có một cánh tay nhanh hơn rút khăn giấy ra.
Viên Nhất Kỳ nhíu mày ngước lên liền ngây người, Thẩm Mộng Dao đang run rẩy đứng trước mặt cô.
Thẩm Mộng Dao bước tới bên cạnh Viên Nhất Kỳ ngồi xuống rồi lau khóe môi dính một vệt máu của người trước mặt. Khóe mắt Thẩm Mộng Dao đỏ dần rồi hai giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
- Em bị làm sao vậy? Tại sao lại như này?
Viên Nhất Kỳ gầy gò, gương mặt hốc hác trắng bệch khiến Thẩm Mộng Dao đau lòng đến quên mất bản thân trước kia sinh khí như nào.
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao rơi nước mắt, muốn đưa tay lau nước mắt nhưng lại không cảm giác được gì nữa.
Hồng Bội Vân và Lâm Thư Tình vừa về tới nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngã vào người Thẩm Mộng Dao. Cả hai vội chạy vào đỡ Viên Nhất Kỳ, gọi xe đưa người vào bệnh viện.
Trên đường đi Hồng Bội Vân cũng không đợi Thẩm Mộng Dao hỏi mà thuật lại bệnh tình của Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao cả người run rẩy, dựa vào vai Lâm Thư Tình đến bệnh viện.
Viên Nhất Kỳ ngày hôm sau tỉnh lại, cảm thấy cánh tay phải tê rần. Cậu định rút ra lại cảm giác được có ai đó đang nắm tay mình. Viên Nhất Kỳ dời tầm mắt xuống liền nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi ngủ bên cạnh, tay cô vẫn nắm lấy tay cậu.
Thẩm Mộng Dao ngủ không sâu, tỉnh dậy thì thấy Viên Nhất Kỳ đang nhìn mình. Cô vội vàng đứng dậy ấn nút gọi bác sĩ.
Sau khi bác sĩ rời khỏi, phòng bệnh phút chốc liền nặng nề. Thẩm Mộng Dao hít sâu một hơi rồi hỏi:
- Em tại sao không chịu làm phẫu thuật?
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao rồi cười:
- Em không muốn quên đi đoạn tình cảm đó với chị.
Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, đưa tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ.
- Đừng ngốc như vậy. Sức khỏe quan trọng hơn.
Viên Nhất Kỳ vẫn đang sững sờ vì thái độ ôn nhu của Thẩm Mộng Dao đối với mình thì nghe được một câu tiếp theo.
- Nếu quên đi thì bắt đầu lại.
Viên Nhất Kỳ nhíu mày hỏi lại:
- Sao cơ?
Thẩm Mộng Dao khẽ cười, cô xoa nhẹ hai mày đang nhíu lại của Viên Nhất Kỳ.
- Em đồng ý phẫu thuật, chúng ta bắt đầu lại lần nữa.
Viên Nhất Kỳ hai mắt lóe sáng, cảm giác ưu thương cũng đột nhiên biến mất. Cậu vòng tay ôm lấy Thẩm Mộng Dao.
- Được, em đồng ý phẫu thuật. Chị không được gạt em.
(Lấy cảm hứng từ căn bệnh Hanahaki.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com