Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lan Ngọc được mua cho chiếc xe đạp bốn bánh để đua với Thuỳ Trang.

Hai đứa nhỏ cũng hoà thuận, cũng biết chia sẻ nhau chiếc xe của bé chị lắm nhưng có nhiều lúc bé em muốn đạp nhưng bé chị chơi vẫn chưa thoả, bé chị muốn đòi xe nhưng bé em vẫn muốn chơi tiếp. Rồi đâm ra hai đứa chí choé khóc ầm lên, nghỉ chơi với nhau hẳn một buổi sáng ngắn ngủi hoặc một buổi tối ngắn hạn, tuỳ vào thời điểm cãi vã.

Vậy là Lan Ngọc được sắm cho một chiếc xe giống hệt Thuỳ Trang, nhưng là siêu nhân siêu ơ đỏ chói. Thuỳ Trang bảo rằng xe Ngọc xấu, rằng xe của Chang ẹp hơn, rồi cũng cái đó mà lại ầm ĩ khóc lóc nhau xem xe ai mới đẹp. Nhưng có vẻ bé chị nói đúng hoặc có lẽ vì được gắn bó từ trước nên chiếc xe của Thuỳ Trang vẫn được hai bé yêu thích hơn.

Lan Ngọc chỉ toàn là siêu nhân, xe, gấu bông. Mẹ mua cho em con búp bê nhưng em chẳng thích, em cho nó nằm đóng bụi trong thùng. Thuỳ Trang lại khác, bé chị thích chơi búp bê và búp bê của bé chị cũng gọn gàng sạch sẽ hệt chủ. Vì Thuỳ Trang thích nên Lan Ngọc cũng thi thoảng bị ép lôi con búp bế của em ra để chơi trò chị em với Thuỳ Trang.

Lan Ngọc có cách trêu Thuỳ Trang, rằng mỗi lần bé em bứt đầu con búp bê của bé chị ra là bé chị sẽ khóc đến rầm nhà, một phần do sợ, một phần do lo đồ chơi yêu thích của mình bị hỏng. Chị thì khóc em thì cười, biết bao nhiêu lần như vậy nhưng Thuỳ Trang vẫn khóc như thể lần đầu bị trêu.

"Ngọc gắn lại ồi nè"

"Hức... đâu... Ngọc Ngọc gắn lại chưa"

"Nèeeeeee"

"Hức, chị géc Ngọc... cô ơi con géc em"

Lan Ngọc gắn lại rồi lại bứt ra làm Thuỳ Trang chuẩn bị nín khóc lại khóc ngất lên chạy đi tìm mẹ em, chạy về nhà với ngoại. Lan Ngọc không được đùa như vậy nhiều, lâu lâu mới dám đùa vì mỗi lần đùa như thế đều bị ăn một roi vào đít đến tê tái nhưng vẫn tỏ ra ngầu rằng không đau, bậm môi mím miệng bảo rằng hông đau.

Thuỳ Trang không trả thù lại giống vậy được vì Lan Ngọc không biết giữ đồ, con siêu nhân món đồ chơi nào của bé em cũng nứt nọ vỡ kia, gãy cái tay cụt cái chân, được vài thứ còn nguyên là em cưng lắm mới còn. Mỗi lần Lan Ngọc doạ bé chị xong là được ăn một roi vào đít rồi lủi thủi tìm Thuỳ Trang chơi tiếp, tìm bé chị vỗ vỗ đầu ra vẻ lớn hơn dỗ dành Thuỳ Trang, khác hẳn cái đứa lưu manh láu cá vừa ghẹo vừa trêu bé chị ấm ức phát khóc. Còn Thuỳ Trang thì dỗi hơi dai thêm chút ít, bé chị phải kể tội của bé em với tất cả mọi người thì mới thôi giận. Thuỳ Trang mách mẹ em, mách bà ngoại, rồi chờ ba em đi làm về thì cái người bé tí đó sẽ lẽo đẽo qua nhà mách ba em.

Hai bé chơi đủ thứ trên đời, đất cát nước cây lá cành, từ nhà ngoài sân ra ngõ, chỗ nào cũng có tiếng cười đùa rồi chí choé đâm chọt nhau. Mỗi hai đứa chơi với nhau vì ba mẹ bà ngoại chẳng dám giao hai đứa cho mấy đứa lớn hơn.

Thuỳ Trang đi học muộn, bỏ hẳn việc học mẫu giáo chỉ vì bé con nhà bên khóc đến tắt tiếng lúc chị đi học, khóc đến mức ói ra khi ăn như thể người đi học là nhỏ chứ không phải Thuỳ Trang.

Nghe hơi nực cười vì một lý do chẳng đâu vào đâu, ấy vậy mà lại đúng thế. Một phần do Thuỳ Trang cũng không chịu đi, bản tính con bé là nhát và mau khóc nên bé chị muốn ở nhà chơi, muốn ở với bà vì sợ trường sợ cô. Lan Ngọc thì một tiếng là Trang hai tiếng cũng Trang, không cho Thuỳ Trang đi học mà cứ khư khư giữ bé chị ở nhà chơi với mình, còn đòi đến lớp với Thuỳ Trang.

Ba mẹ em không gửi em vào lớp mầm sớm vì ở nhà em được chơi với mẹ, mẹ em là thợ may nên vẫn giữ vẫn chăm được em tại nhà. Cả nhà định để năm sau hẳn cho em đi rồi vào luôn lớp 1 mà có ngờ đâu là con mình tự nhiên dính Thuỳ Trang, cái sự ham Thuỳ Trang này của em là ngoại lệ với cả nhà em. Vậy là ba mẹ định cho em đi lớp mầm để học cùng Thuỳ Trang nhưng lại chậm hơn một bước, Thuỳ Trang được cho ở nhà rồi năm sau vào thẳng lớp 1 luôn, vì bé chị không muốn đi học, cứ khóc thầm trông tủi thân thương lắm.

Hai đứa nhỏ ở nhà cũng ậm ự được bảng chữ cái, đánh vần được cái tên, ghi được tên mình lên bảng con vì mẹ em dạy. Đứa nào cũng giỏi chỉ có điều là còn bé quá, ham chơi hơn học nên cứ khóc lóc không chịu đi, không chịu xa ba mẹ xa bà để đi học.

Mà không chịu thì vẫn phải đi, bé thì vào lớp 1 bé thì vào mẫu giáo, rồi về nhà vẫn rủ nhau tù tì tú tí phá nhà phá cửa. Thuỳ Trang lúc đó giỏi lắm, học về còn biết dạy lại em đánh vần, dạy em viết kể em hay mọi thứ chị được học. Lúc bé mọi người mong chị biết chữ, chị đọc mọi người vui, chị biết viết mọi người mừng, chị thi này giỏi kia ai cũng nở mày nở mặt.

Chẳng lẽ bây giờ chị chẳng biết đọc hay sao, chị chẳng biết đọc rằng cái thứ thuốc đó nếu quá liều quá lượng thì chị sẽ chết, thì em sẽ mất chị, là chị sẽ để lại em nhớ mong chị trong nỗi dằn vặt, chị không biết đọc biết hiểu hay sao?


Có cái kết đồ đàng hoàng rồi, cái kết là cái được viết đầu tiên của bộ này luôn... Mà sao càng viết gần đến cái kết càng thấy mình hơi thất đức..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com