Chap 103
Trong văn phòng nhóm dự án của Tô Thị...
Vì Dương Thanh Lộ xảy ra chuyện, Chu Mộng Chỉ lại xin nghỉ phép, Trương Hiển Hy cũng chỉ nói những câu quan trọng, nên những việc không quá quan trọng nhưng vẫn phải làm đều rải đều lên các thành viên trong văn phòng.
Không những như vậy, do được Tô Thanh Dương coi trọng và Thoại Mỹ cũng có năng lực nghiệp vụ nên nhân viên trong văn phòng đều xem Thoại Mỹ là nhóm trưởng, có chuyện gì cũng tìm cô giải quyết.
Bây giờ, Thoại Mỹ bận đến tối mắt tối mũi, mong muốn mình có ba đầu sáu tay để làm việc.
Lúc này, Khưu Doanh Doanh đi vệ sinh xông vào văn phòng, cô lao đến bàn làm việc của Thoại Mỹ, bí hiểm nỏi: "Chị, em nói chị biết chuyện này!"
"Trời ơi, Doanh Doanh, chị không muốn nghe chuyện về chú đẹp trai của em nữa đâu, em để chị yên tĩnh làm việc đi!" Thoại Mỹ dán mắt vào bảng biểu trên máy vi tính, nói mà cũng không ngẩng đầu lên được.
Khưu Doanh Doanh trợn mắt nói: "Em vốn dĩ cũng không muốn nói chuyện của chú đẹp trai, lúc em đi vệ sinh nghe được một tin đặc biệt."
"Có phải là ai đó lại bắt cá hai tay không? Hay là ai cầu hôn ai rồi?" Thoại Mỹ trợn mắt còn ghê hơn cả Khưu Doanh Doanh.
"Không phải, vừa nãy em đi vệ sinh, nghe Lily nói điện thoại, cô ấy..."
"Doanh Doanh, sao em cứ thích nghe lén người ta nói chuyện điện thoại thế?!" Thoại Mỹ vẫn dán mắt vào máy vi tính, chất vấn.
"Em đâu cố ý đâu!" Khưu Doanh Doanh tức giận, "Chị có muốn nghe tin đặc biệt nữa không vậy?"
"Được được được, em nói đi." Thoại Mỹ gõ bàn phím rất tốc độ, đầu cũng không ngẩng lên mà nói.
"Chính là, nhóm dự án của chúng ta có thành viên mới đến! Nghe nói là Lâm tổng đích thân dẫn đến, chuẩn bị gặp nhau ở phòng họp kìa." Khưu Doanh Doanh phấn khích nói.
"Thật à?" Thoại Mỹ vẫn chưa nói gì thì các đồng nghiệp đang nghiêm túc ngồi làm việc khác nhanh chóng vây quanh, mỗi người một câu hỏi Khưu Doanh Doanh, "Nam hay nữ? Tên gì vậy? Tốt nghiệp ở đâu thế?"
Thoại Mỹ cau mày nhìn các đồng nghiệp, cô cũng không biết cuộc trò chuyện của mình và Khưu Doanh Doanh lại bị nghe hết rồi.
"Cái này em cũng không rõ, lúc đó Lily vừa nói điện thoại vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh." Khưu Doanh Doanh nghiêng đầu nói.
"Thôi được rồi." Các đồng nghiệp trong nhóm dự án không hỏi được gì nên không còn hào hứng nữa.
Chính lúc này, Lily đẩy cửa văn phòng ra, cô thấy nhân viên đang tụm lại: "Nhóm dự án có đồng nghiệp mới, năm phút sau mọi người tập họp ở phòng họp làm quen với nhau nhé."
Nhân viên nhóm dự án đưa mắt nhìn nhau, rồi nói: "Vâng."
Sau khi Lily đóng cửa lại, đồng nghiệp nhìn nhau rồi vội về chỗ dọn dẹp một chút rồi ra khỏi văn phòng.
Thoại Mỹ đang bận rộn đành cùng Khưu Doanh Doanh đi đến phòng họp.
Khi Thoại Mỹ và Khưu Doanh Doanh đến phòng họp, vừa nhìn đã thấy thành viên mới, cô đang ngồi ở giữa Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch, mặc bộ đầm trắng chất lụa, trang điểm nhẹ nhàng, lại có cảm giác nghệ thuật, rất hợp phong cách. Thành viên mới này nở nụ cười trên mặt, nhìn nghiêng rất đẹp.
Không biết tại sao, Thoại Mỹ thấy cô gái này rất quen, nhưng cụ thể đã gặp ở đâu thì không nhớ nổi.
Mọi người đều như Thoại Mỹ, lẳng lặng nhìn thành viên mới, sau đó im lặng ngồi vào vị trí.
Lúc này, Tô Thanh Dương đứng dậy, anh nhìn Thoại Mỹ rồi nói: "Thành viên mới của nhóm dự án, Thẩm Sở Hà, sau đây mời cô tự giới thiệu, mọi người cho tràng pháo tay nào."
Lập tức, tiếng vỗ tay vang lên phòng họp.
Thẩm Sở Hà tự giác đứng lên gật đầu với đồng nghiệp: "Chào mọi người, tôi là Thẩm Sở Hà, học ở Mỹ..."
Thẩm Sở Hà này trông rất thanh tao phóng khoáng, có vẻ rất dễ gần, cô không dịu dàng giống Chu Mộng Chỉ, cũng không khiến người ta xao xuyến như Thoại Mỹ.
Nhưng Thẩm Sở Hà mang lại cho người khác một cảm giác rất thoải mái, đôi mắt to có hồn, quần áo và cách ăn diện rất nhẹ nhàng, tạo cảm giác gần gũi. Hơn nữa, học lực và tố chất của cô cũng vô cùng nổi bật trong nhóm dự án.
Nên, sau khi Thẩm Sở Hà giới thiệu xong bản thân, thành viên dự án đã nhanh chóng kết nạp Thẩm Sở Hà.
Sau màn chào đón Thẩm Sở Hà, các thành viên khác cũng lần lượt giới thiệu, để Thẩm Sở Hà sau này dễ làm việc chung với nhau.
Khi Thoại Mỹ tự giới thiệu, ánh mắt và nụ cười của Thẩm Sở Hà chăm chú hơn, điều này cũng khiến cho Thoại Mỹ có ấn tượng tốt với Thẩm Sở Hà.
Đợi sau khi thành viên dự án tự giới thiệu xong, buổi họp cũng sắp kết thúc, Lâm Kính Trạch đề nghị, các thành viên nhóm dự án cũng đồng ý, đợi Chu Mộng Chỉ hồi phục sức khỏe thì sẽ làm một buổi tiệc chào đón Thẩm Sở Hà,
Sau khi xong buổi họp, mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp.
Lúc này, Lily âm thầm gọi Thoại Mỹ, bảo cô đợi một chút rồi đi.
Nên Thoại Mỹ ở lại phòng họp một mình, một lúc sau Tô Thanh Dương đi vào.
Ngoài những lúc đi họp gặp Tô Thanh Dương, dường như đã lâu rồi Thoại Mỹ không nói chuyện riêng với anh, Tô tổng bây giờ, khí chất nhà thiết kế nghệ thuật trên người anh đã dần mờ nhạt rồi, nó được thay thế bởi phong cách làm việc quyết đoán, mạnh mẽ của chủ tịch.
Tô Thanh Dương hôm nay mặc bộ đồ tây màu xám bạc, tóc uốn quăn nhẹ đã được cắt ngắn, anh nhìn đôi mắt màu nâu của Thoại Mỹ.
"Tô tổng." Thoại Mỹ vốn đang ngồi thấy Tô Thanh Dương đi đến nên vội đứng dậy.
"Ừ, ngồi đi." Tô Thanh Dương gật đầu, rồi kéo chiếc ghế da ra ngồi, rồi nói với Thoại Mỹ.
"Vâng." Thoại Mỹ gật đầu rồi ngồi xuống, "Tô tổng, anh tìm tôi có việc gì ạ?"
Tô Thanh Dương do dự một lúc nói: "Tôi nghe Lily nói, những việc lớn nhỏ trong nhóm dự án đều do cô làm cả. Có cần tôi nói với nhân viên ở nhóm thiết kế, để họ không làm phiền cô nữa không."
Tô Thanh Dương biết Thoại Mỹ không thích có thêm áp lực, trong lòng cô chỉ có thiết kế thời trang, nếu vì những chuyện vụn vặt ở nhóm dự án mà để lỡ mất, Tô Thanh Dương cảm thấy Thoại Mỹ sẽ rất buồn,
"Bây giờ nhân viên dự án hơi ít, tôi làm thêm một chút cũng không sao." Thoại Mỹ nhìn Tô Thanh Dương cười, cảm kích anh dù bận rộn nhưng vẫn rất chu đáo.
Nghe Thoại Mỹ nói như vậy, Tô Thanh Dương nhìn cô vui vẻ nói: "Vậy thì vất vả cho cô rồi."
"Không có gì." Thoại Mỹ vội xua tay, vui vẻ cười, "Dù sao thì dự án cũng có người mới rồi, tuần sau Chu Mộng Chỉ cũng quay lại làm việc, nên không có mệt như anh nghĩ đâu."
Nghe Thoại Mỹ nhắc đến Chu Mộng Chỉ, Tô Thanh Dương vốn dĩ đang vui vẻ giờ đã thay đổi cảm xúc, anh cúi đầu nói: "Thoại Mỹ, hồi lâu tôi có hỏi ý kiến của cô, chỉ là không biết nói từ đâu, bây giờ nhắc đến thì tôi hỏi nhé."
"Chuyện của Tô tổng nói có phải là chuyện của Chu Mộng Chỉ không?" Thoại Mỹ nhìn ánh mắt quan tâm của Tô Thanh Dương, rất cảm kích anh trong lúc bận rộn vẫn luôn quan tâm đến mình.
"Ừ." Tô Thanh Dương gật đầu, "Dù sao thì mối quan hệ của cô và Kim Tử Long như thế, tôi không biết là làm việc với Chu Mộng Chỉ có gây ảnh hưởng tâm lý gì không."
"Nói thật thì đúng là có chút ảnh hưởng." Thoại Mỹ nghiêng đầu, thật thà nói.
Không phải là Chu Mộng Chỉ ảnh hưởng gì mình, mình tránh xa cô ta ra là được, nhưng từ sau khi cô ta và Kim Tử Long xảy ra chuyện đó, cô nhìn Chu Mộng Chỉ là sẽ nhớ đến Kim Tử Long, điều này có hơi phiền nhiễu đến cô.
Nhưng, nhớ hôm mình đi xem phim tới giờ hình như cũng đã lâu không thấy Kim Tử Long rồi, Thoại Mỹ không những chưa buông bỏ mà còn cảm thấy rất kỳ lạ.
"Vậy cô nghĩ thế nào, có thể nói tôi biết, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cô."
"Thế thì không cần đâu, " Thoại Mỹ lắc đầu, cô nhìn qua Tô Thanh Dương, thẳng thắng nói, "Tôi tự điều chỉnh được, cảm ơn Tô tổng."
"Vậy thì tốt." Tô Thanh Dương gật đầu, thấy Thoại Mỹ nghĩ về quá khứ như vậy, anh cũng rất vui.
Sau khi giải quyết xong chuyện với Chu Mộng Chỉ, Tô Thanh Dương lại nói: "Đồng nghiệp mới hôm nay, năng lực rất tốt, tình tình cũng hiền lành, hy vọng cô và cô ấy giao lưu với nhau nhiều hơn, như vậy rất có ích cho công việc của cô đấy."
"Dạ, tôi biết rồi." Thoại Mỹ cảm kích nhìn Tô Thanh Dương cười, không biết bắt đầu từ khi nào, cảm giác gượng gạo khi gặp Tô Thanh Dương đã không còn, trạng thái bây giờ của hai người giống như bạn lâu năm vậy, nói gì, làm gì cũng đều rất tự nhiên.
Rất nhiều chuyện, dần dần đều sẽ thay đổi, rất nhiều chấp niệm cũng sẽ phai mờ theo thời gian.
Đại khái, Tô Thanh Dương cũng có cảm giác như vậy.
Thoại Mỹ lại bàn một số công việc với Tô Thanh Dương, rồi ra khỏi phòng họp.
Tô Thanh Dương nhìn phía sau của Thoại Mỹ, bàng hoàng một chút: Hình như mình, trước giờ anh luôn nhìn phía sau của Thoại Mỹ, nhìn cô ấy tự lực tự cường, nhìn cô chịu nhiều uất ức tủi nhục, không phải anh không muốn giúp, mà là Thoại Mỹ chưa bao giờ cho anh cơ hội được đứng bên cạnh cô.
Tô Thanh Dương từ khi du lịch suối nước nóng về đây, thì đã hạ quyết tâm thay đổi, anh không còn là chuyên gia nghệ thuật danh giá nữa, anh phải là một doanh nhân lừng lẫy trên thương trường, giống Kim Tử Long vậy là một doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy!
Theo thời gian, Tô Thanh Dương cảm thấy mình đã thay đổi rồi, nhưng khoảng cách với Thoại Mỹ thì vẫn chưa được rút ngắn.
Nhưng Tô Thanh Dương cũng đã ngộ ra: Có lẽ là mình và Thoại Mỹ thực sự có duyên không phận, cứ dõi theo cô với tư cách là bạn bè cũng được. Ít ra thì con đường này anh cũng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều...
Lúc này, Thoại Mỹ vừa đi ra khỏi phòng họp, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: "Thoại Mỹ!"
Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, chính là Thẩm Sở Hà, không biết tại sao, cô cứ nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của Thẩm Sở Hà: Đó là khuôn mặt đang theo trào lưu hiện nay, cặp mắt to hai mí, mũi cao, môi mỏng cằm vline.
Không những như vậy, khí chất ấm áp trên người Thẩm Sở Hà và phong cách ăn diện khiến cô có sức hấp dẫn độc đáo.
"Thẩm..." Thoại Mỹ há hốc miệng, không biết nên xưng hô với Thẩm Sở Hà thế nào, cô cảm thấy rất bối rối khi chào hỏi người mới quen, gọi cô Thẩm thì nghe xa lạ quá, gọi Sở Hà thì thân quen quá.
"Gọi tôi là Sở Hà được rồi!" Thẩm Sở Hà thấy bộ dạng lớn ngớ của Thoại Mỹ nên vội nói.
Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy Thẩm Sở Hà rất hiểu ý người khác, cô cười nói: "Sở Hà!"
"Ừ!" Thẩm Sở Hà đi về trước, rất tự nhiên cùng đi chung với Thoại Mỹ, "Tôi nghe nói tuần sau phải chọn ra mẫu thiết kế đợt một rồi, không biết tôi có thể tham gia không!"
"Đương nhiên là được rồi." Thoại Mỹ gật đầu, "Bất kỳ thành viên nào ở nhóm dự án cũng đều có thể tham gia mà."
"Nhưng mọi người cũng đã sửa qua sáu mẫu rồi, tôi vẫn chưa làm gì cả, có khi nào không kịp không." Thẩm Sở Hà có chút lo lắng.
"Vậy thì cô phải tăng ca rồi! Có gì cần tôi giúp thì cứ nói, đừng ngại nhé." Thoại Mỹ phóng khoáng nói
"Cảm ơn cô nhé!" Thẩm Sở Hà thân mật quàng tay Thoại Mỹ, cười nói vui vẻ.
"Đừng khách sáo!" Thoại Mỹ cũng rất niềm nở với Thẩm Sở Hà!
Hai người trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, lúc này Thẩm Sở Hà đột nhiên nói một câu khiến Thoại Mỹ ngớ cả người: "Thoại Mỹ, cô không nhớ tôi thực sao?"
"Hả?" Thoại Mỹ cảm thấy kỳ lạ, "Chúng ta...trước đây từng gặp qua sao?" Vừa nãy cô còn cảm thấy Thẩm Sở Hà rất quen mặt, lẽ nào trước đây họ từng gặp nhau?!
Ánh mắt của Thẩm Sở Hà nhìn qua khuôn mặt Thoại Mỹ một lượt, phát hiện vẻ ngạc nhiên của Thoại Mỹ không phải giả vờ, nên đành cười rồi nói: "Cũng phải, trước giờ cô đều không cần thiết phải nhớ đến tôi."
Thẩm Sở Hà tự chế giễu trong lòng: Vì trước giờ cô không cần lo lắng tôi, lần gặp nhau rất nhiều năm trước, sao mà cô nhớ chứ?
Nhưng tôi vừa nhìn cô là nhận ra ngay rồi, có lẽ trong cuộc sống này vì cô mà thay đổi rồi.
"Sở Hà, cô đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu." Thoại Mỹ lục lại trong trí nhớ mình một lượt, nhưng có làm thế nào cũng không nhớ có người bạn như Thẩm Sở Hà.
"Ha ha, chọc cô thôi!" Thẩm Sở Hà cười tinh nghịch, "Xem cô kìa, có vẻ đang hoang mang thật."
"Được rồi." Thoại Mỹ nhún vai, Thẩm Sở Hà thích những trò đùa như vậy sao.
Thẩm Sở Hà bắt qua chuyện khác một cách rất tự nhiên, trên đường đi hai người cười nói vui vẻ, rất nhanh đã đến trước cửa văn phòng rồi.
Lúc này, Lâm Kính Trạch đang đợi ở trước cửa văn phòng đi đến: "Sở Hà! Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi, cùng đi ăn cơm nào."
Thoại Mỹ thấy Lâm Kính Trạch đi đến trước mặt hai người họ, nhưng ánh mắt anh chỉ lướt qua mình một chút rồi dừng hẳn ở chỗ Thẩm Sở Hà.
Lâm Kính Trạch hôm nay cũng cho Thoại Mỹ một cảm giác kỳ lạ, anh không những ăn mặc rất trịnh trọng mà tính khí ngang tàng cũng bớt đi rất nhiều.
Trong lúc nghi hoặc, trong đầu Thoại Mỹ đột nhiên lóe lên một luồng sáng: Cuối cùng cô đã biết vì sao nhìn Thẩm Sở Hà rất quen rồi! Vì Thẩm Sở Hà rất giống với Lý An Ni đang ngồi tù!
Đều là có đôi mắt to, hai mí, môi mỏng, cằm vline!
Tuy khí chất Lý An Ni và Thẩm Sở Hà khác xa nhau, nhưng ngũ quan của hai người thực sự rất giống nhau!
Ký ức gợi nhớ mọi việc, Thoại Mỹ nhớ ra, trong buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ, khi Lý An Ni và Lâm Hiểu Hiểu gây nhau, dường như có nhắc đến "Sở Sở", còn có Thẩm gì gì nữa.
Và đồng nghiệp mới bên cạnh mình thì gọi là Thẩm Sở Hà!
Nên, hai người họ...
Thoại Mỹ che miệng đang há hốc, ngạc nhiên nhìn Lâm Kính Trạch và Thẩm Sở Hà: Không ngờ mối quan hệ của Thẩm Sở Hà và Lâm Kính Trạch lại như vậy!
"Sao lại nhìn bọn tôi như thế?" Thẩm Sở Hà nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thoại Mỹ thì phì cười.
Thoại Mỹ vội lắc đầu, cố gắng kìm nén vẻ ngạc nhiên của mình xuống: "Không, không có gì! Hì hì, nếu hai người đã hẹn đi ăn cùng nhau, vậy tôi xin phép đi trước."
"Này, hay chúng ta đi chung luôn?" Thẩm Sở Hà kéo tay Thoại Mỹ lại và mời đầy nhiệt tình.
"Không cần đâu, không cần!" Thoại Mỹ vội xua tay. "Trưa nay tôi có hẹn đi ăn với Doanh Doanh rồi."
Thẩm Sở Hà suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Chính là cô bé vô cùng dễ thương đó à?"
"Ừm ừm ừm, chính là cô ấy." Thoại Mỹ gật đầu.
"Vậy được rồi, tôi đi ăn với anh Lâm trước đây. Tạm biệt." Thẩm Sở Hà mỉm cười và đi đến cạnh Lâm Kính Trạch với vẻ rất tự nhiên.
"Tạm biệt!" Thoại Mỹ vẫy tay và đưa mắt nhìn theo bóng rời đi của Thẩm Sở Hà và Lâm Kính Trạch.
"Chậc chậc chậc..." Trong lòng Thoại Mỹ rất rối rắm, các mối quan hệ của nhóm dự án này ngày càng trở nên phức tạp rồi.
Thoại Mỹ vừa cảm thán vừa đẩy cửa và đi vào văn phòng. Lúc này, các đồng nghiệp đều đã đi ăn cơm, chỉ có Khưu Doanh Doanh đang ngồi trên ghế đợi Thoại Mỹ.
Nhìn thấy cô, Khưu Doanh Doanh lập tức đứng dậy: "Chị, chị đến rồi!"
"Có phải đói lắm rồi không?" Thoại Mỹ trêu chọc Khưu Doanh Doanh. "Em muốn ăn gì? Hôm nay chị mời em."
"Hôm nay không cần chị mời đâu, em có một việc muốn nhờ chị." Khưu Doanh Doanh bước tới nắm lấy tay của Thoại Mỹ, rồi nói với vẻ đáng thương. "Nhưng trước khi em nói, chị phải hứa với em là không được giận em."
Thoại Mỹ vừa nghe Khưu Doanh Doanh nói vậy, cô liền biết chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Cô nhìn vào Khưu Doanh Doanh với vẻ nghi ngờ và hỏi: "Em lại làm ra chuyện hay ho gì nữa rồi?"
"Em... em..." Khưu Doanh Doanh vặn đầu ngón tay và nói: "Em đã xin cho chị nghỉ buổi chiều."
"Tự nhiên khi không em xin cho chị nghỉ phép làm gì?" Thoại Mỹ không hiểu. "Chị vẫn còn rất nhiều việc phải làm!"
"Việc phải làm thì không bao giờ làm hết được đâu. Chị làm xong việc này thì sẽ có việc khác, đừng làm bản thân mệt chết chứ!" Khưu Doanh Doanh vỗ vai Thoại Mỹ liên tục, kêu cô khoan hãy nổi giận. "Tô tổng cũng nghĩ vậy đấy. Lúc đó, em chạy đến xin nghỉ phép giùm chị, Tô tổng không nói gì mà đồng ý ngay, còn hỏi em nghỉ một buổi chiều có đủ để chị nghỉ ngơi không."
Khưu Doanh Doanh nói rồi không thể kìm được phải bày tỏ ý kiến: "Chậc chậc chậc, Tô tổng đúng là quan tâm đến chị quá!"
Khưu Doanh Doanh vừa dứt lời thì ngay lập tức nhận một cú gõ vào đầu của An Điềm. An Điềm giận dữ nói: "Doanh Doanh, sau này nếu em còn tự tiện quyết định, chị sẽ đánh chết em."
"Em dễ thương như thế, chị nỡ lòng đánh chết em sao?" Khưu Doanh Doanh chớp mắt liên tục và bắt đầu tỏ vẻ đáng yêu.
"Em dễ thương như thế, nếu không đánh chết em, em gây họa trên đời thì phải làm sao?" Thoại Mỹ mím môi và không ngần ngại tấn công.
"Được rồi, được rồi mà!" Khưu Doanh Doanh lắc cánh tay của Thoại Mỹ. "Chị không giận đó chứ? Nếu chị không giận, em sẽ nói tiếp đây."
"Việc đã đến nước này, chị còn có thể làm gì? Em nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?" Thoại Mỹ bất lực nói.
"Trưa nay cùng em đến công ty Kim Thị nhé! Chú đẹp trai đang tăng ca, chúng ta đem cơm hộp tình yêu đến cho chú ấy." Khưu Doanh Doanh nói rồi hào hứng chạy đến bàn làm việc của mình, cầm ba hộp cơm trưa bằng gỗ lên. "Do chính tay em nấu cả đấy."
"Em đem cơm đến cho chú đẹp trai của em, tại sao lại lôi chị theo làm gì?" Thoại Mỹ hét lên đầy bất mãn. "Chẳng lẽ em kêu chị nghỉ phép, là để đến xem hai người yêu đương à?"
Thoại Mỹ nói đến đây rồi buồn bã nhìn vào Khưu Doanh Doanh: "Em phát rồ rồi hả? Làm ơn đi, chị là FA đã đủ đáng thương lắm rồi. Em có cần phải rắc muối lên vết thương của chị không?"
"Chị Thoại Mỹ, chị đừng nói quá lên như thế được không?" Khưu Doanh Doanh lắc đầu: "Em kêu chị đi cùng không phải để chị nhìn thấy em yêu đương, mà em muốn nhờ chị gặp cô tình địch kia của em!"
"Tình địch? Tình địch của em ở đâu ra?" Thoại Mỹ cau mày lấy làm lạ. Với người có cá tính như Cao Lỗi, cũng không giống kẻ bắt cá hai tay mà!
"Hiện vẫn chưa rõ có phải là tình địch hay không, nhưng nhìn thấy bộ dạng thân thiết giữa chị ta với chú đẹp trai, em nghĩ rằng mình không nên xem nhẹ." Khưu Doanh sờ cằm nói rất nghiêm túc.
"Là ai mà làm cho em thận trọng đến vậy?" Sự tò mò của Thoại Mỹ cũng được khơi dậy.
"Thì ngày hôm đó, em đang gọi video với chú đẹp trai, lúc đó chú ấy đang trong giờ làm..."
"Cao Lỗi gọi video cho em trong giờ làm?" An Điềm ngạc nhiên đến mức sắp rơi cả cằm xuống. Một người luôn cẩn thận trong công việc như Cao Lỗi mà lại gọi video cho Khưu Doanh Doanh trong giờ làm? Chậc chậc chậc, sức mạnh tình yêu quả thực rất vĩ đại!
"Trời ơi, chị đừng cắt ngang lời em được không?"
"Được được được. Em nói tiếp đi!"
"Thì là, khi đang gọi video với chú đẹp trai, em nhìn thấy một cô gái bước vào văn phòng của chú và nói chuyện với chú, dường như đã làm chung với chú đẹp trai nhiều năm rồi. Chị ta trông rất đẹp, mái tóc đen dài và thẳng, đã cao hơn em thì thôi, ngay cả thân hình cũng đẹp hơn em!" Khưu Doanh Doanh nói đến đây thì vẻ mặt nặng nề hẳn đi. Cô nhìn Thoại Mỹ và nói một cách nghiêm túc: "Vì vậy, em cảm nhận được một mối đe dọa rất lớn!"
"Đã làm chung với Cao Lỗi nhiều năm?" Thoại Mỹ nhíu mày lại. Vậy chắc là cũng đã làm việc cho Kim Tử Long nhiều năm rồi nhỉ? Nhưng theo Thoại Mỹ được biết, người đã làm chung với Cao Lỗi trong nhiều năm, lại được phép tự do ra vào văn phòng của Cao Lỗi, cũng chỉ có Susan thôi!
Nhưng Susan luôn mặc những bộ trang phục công sở màu đen kín đáo, để tóc ngắn và mang mắt kính gọng đen, biểu cảm trên mặt ngoài nụ cười mỉm ra thì không còn gì khác, hoàn toàn không giống như cô gái mà Doanh Doanh đã nhắc đến!
"Vậy em có biết tên của cô gái đó không?"
"Em biết. Hình như tên là, Su... Su gì nhỉ?" Khưu Doanh Doanh gãi đầu và cố nhớ lại.
"Susan?" Thoại Mỹ hỏi dò.
"Phải!" Khưu Doanh Doanh gật đầu thật mạnh. "Chính là Susan!"
"Điều này không thể nào!" Thoại Mỹ khoát tay. "Chị từng gặp Susan rồi, cô ấy hoàn toàn không giống như em nói!"
"Nhưng em không nhớ nhầm đâu, chị ta là tình địch của em đấy!" Khưu Doanh Doanh hét lên.
"Vậy đó không thể là Susan." Thoại Mỹ phủ định một cách kiên quyết.
"Em..." Khưu Doanh Doanh há miệng ra, đột nhiên mắt sáng lên và nói. "Được, nếu chị không tin, vậy cùng em đến đó xem là rõ thôi."
"Doanh Doanh, đây chắc không phải là chiêu trò của em đấy chứ? Lấy cớ này lừa chị đến đó, kết quả không phải vì mỗi chuyện này." Thoại Mỹ nhìn vào Khưu Doanh Doanh với ánh mắt nghi ngờ.
"Ôi trời, chị Thoại Mỹ, nếu em có đầu óc như vậy thì không cần phải lôi chị đi gặp tình địch Susan đó rồi!" Khưu Doanh Doanh có chút bất lực. "Tóm lại cũng đã xin nghỉ rồi, cùng em đến đó xem thử không được à? Em thực sự cần sự giúp đỡ của chị đấy, chị!"
Khưu Doanh Doanh không có bản lĩnh gì khác, chứ bản lĩnh nói khóc là khóc thì thật không ai bằng. Lời vừa dứt liền ôm lấy Thoại Mỹ không chịu buông tay, khóc lóc như mưa, như thể Thoại Mỹ không đi cùng cô tức là làm ra một việc tội lỗi rất lớn vậy.
"Được được được, chị đi, chị đi được chưa?" Thoại Mỹ thở dài, cô thật sự hết cách với Khưu Doanh Doanh.
Nghe thấy Thoại Mỹ đã đồng ý, sắc mặt của Khưu Doanh Doanh ngay lập tức từ mây đen chuyển thành trời trong, một tay cầm hộp cơm, tay kia kéo Thoại Mỹ chạy ra cửa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com