Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 104

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến đại sảnh của tòa nhà công ty Kim Thị.

Vì việc Khưu Doanh Doanh sắp đem cơm trưa đến thì Cao Lỗi đã biết trước, nên khi hai người vừa đến đại sảnh của công ty thì đã có một nhân viên của phòng Hành chính đang đứng chờ họ.

"Xin chào! Cho hỏi là cô Khưu Doanh Doanh và cô Từ Thoại Mỹ phải không?" Người nhân viên của phòng hành chính mỉm cười, nhìn vào Thoại Mỹ và Khưu Doanh Doanh hỏi.

"Vâng, chúng tôi đến tìm chú đẹp... À không, chúng tôi đến tìm anh Cao Lỗi. Tôi tên là Khưu Doanh Doanh." Khưu Doanh Doanh trả lời một cách lịch sự với người nhân viên hành chính kia.

Người nhân viên hành chính rất lịch sự với Khưu Doanh Doanh và Thoại Mỹ. Cô khẽ gật đầu, đưa tay phải ra một cách lịch sự và nói: "Dạ vâng, mời đi theo tôi."

Thoại Mỹ và Khưu Doanh Doanh đưa mắt nhìn nhau, và dưới sự hướng dẫn của người nhân viên hành chính kia, họ đã đến văn phòng của Cao Lỗi.

Khi hai người họ đến nơi, Cao Lỗi vẫn đang vùi đầu vào công việc. Trên chiếc bàn lớn có một đống công văn cao như núi, nhưng tuy nhiều mà vẫn không lộn xộn, tất cả đều được đặt ngay ngắn ở đó.

"Chú đẹp trai!" Khưu Doanh Doanh đứng ở cửa, gọi lớn tên Cao Lỗi rồi chạy đến bên anh.

"Em đến rồi." Cao Lỗi ngẩng đầu lên, vào thời khắc nhìn thấy Khưu Doanh Doanh, đôi chân mày đang nhíu lại bỗng thư giãn hẳn ra. Anh đứng dậy nhìn vào Khưu Doanh Doanh vừa chạy đến trước mặt mình, bất giác đưa tay ra vuốt ve mái tóc của Khưu Doanh Doanh.

"Vâng!" Khưu Doanh Doanh cố kìm nén sự thôi thúc muốn ôm chầm lấy Cao Lỗi, chỉ gật đầu một cái rụp.

Cô đặt hộp cơm trưa trong tay xuống, nhìn xung quanh một vòng, giả vờ như không biết gì và hỏi: "Ơ, chị gái xinh đẹp đó đâu rồi? Không phải chị ấy làm chung với chú à?"

"Chị gái xinh đẹp nào?" Cao Lỗi không có ấn tượng về một "chị gái xinh đẹp" nào trong đầu, trong lòng anh chỉ có Khưu Doanh Doanh là đẹp nhất thì phải. Nhưng những lời này, Cao Lỗi sẽ không bao giờ nói ra, chỉ sẽ lặp lại nhiều lần trong lòng mà thôi.

"Thì chính là chị gái vào đưa công văn cho chú khi tôi và chú gọi video cho nhau, chị Susan đấy." Khưu Doanh Doanh nói rồi cố tình nhìn sang Thoại Mỹ, ra hiệu cho cô phải lắng nghe cẩn thận.

"Hóa ra là Susan." Cao Lỗi mỉm cười. "Susan không cùng văn phòng với tôi, hôm đó chỉ tình cờ vào đưa công văn thôi mà."

"Ồ, ra là thế." Khưu Doanh Doanh kéo dài giọng và nhìn sang Thoại Mỹ, biểu cảm như muốn nói: Chị thấy chưa, em nói không sai chứ?

Nghe thấy Cao Lỗi nói vậy, Thoại Mỹ nãy giờ luôn rất chắc chắn bỗng có chút lấy làm lạ. Susan mà cô quen chắc chắn không phải là người mà Doanh Doanh đã nói!

Ngay khi Thoại Mỹ định hỏi cho rõ ràng, cánh cửa văn phòng của Cao Lỗi bỗng được mở ra. Ba người cùng nhìn về phía cửa, tổng tài của tập đoàn Kim Thị - Kim Tử Long đang đứng trước cửa.

Kim Tử Long nhìn thấy Thoại Mỹ thì nói với vẻ rất ngạc nhiên: "Tiểu... À trùng hợp thế! Sao cô lại ở đây?"

Thoại Mỹ đột nhiên thấy hơi ngượng. Mình đi cùng Doanh Doanh đến đây, sao lại gặp Kim Tử Long nữa? Cô miễn cưỡng gật đầu và trả lời: "Kim tổng, chào anh!"

Cao Lỗi đứng bên cạnh nghe Kim Tử Long nói vậy bỗng xụ mặt xuống: Hôm qua, mình vô tình nhắc đến việc trưa hôm nay Khưu Doanh Doanh sẽ đem cơm trưa đến cho mình, vậy là Kim tổng một mực muốn mình bảo Khưu Doanh Doanh phải gọi Thoại Mỹ cùng đến.

Cao Lỗi đã lấy cớ "không thể để cho Chu Hán Khanh phát hiện ra" để từ chối lời đề nghị của Kim Tử Long một cách uyển chuyển, thế nên Kim Tử Long mới miễn cưỡng đồng ý.

Tuy nhiên, hôm nay vừa đến giờ nghỉ trưa, cứ cách năm phút thì Kim tổng lại đến văn phòng của mình một lần, mong chờ Thoại Mỹ sẽ đi cùng Khưu Doanh Doanh đến đây.

Cao Lỗi nhìn thấy bộ dạng này của Kim tổng thường ngày mạnh mẽ và quyết đoán, thực sự không biết nên diễn tả như thế nào.

Điều quan trọng nhất là, Thoại Mỹ thực sự giống như những gì Kim tổng mong đợi, thực sự đã đi cùng Khưu Doanh Doanh đến đây. Bây giờ, trong lòng Kim tổng chắc là vui lắm.

Khưu Doanh Doanh vừa thấy Kim Tử Long đã đến, cô chợt lóe lên một sáng kiến. Cô đặt bữa trưa của mình lên bàn của Cao Lỗi, rồi kéo Thoại Mỹ đi sang một bên: "Chị, chị qua đây với em một lát."

Thoại Mỹ không biết có chuyện gì mà bị Khưu Doanh Doanh kéo vào góc tường: "Doanh Doanh, lại có chuyện gì nữa?"

"Chuyện là..." Khưu Doanh Doanh muốn nói nhưng lại thôi. Đầu tiên, cô quay sang nhìn Cao Lỗi và Kim Tử Long vẫn đang còn ngạc nhiên đứng bên kia, sau đó ghé sát vào tai Thoại Mỹ và nói: "Chị, vừa nãy chị cũng nghe thấy rồi đấy. Chị Susan đó thực sự là một người rất đẹp, vì vậy, lần này, chị nhất định phải giúp em."

"Nói đi, em muốn chị giúp em thế nào?" Thoại Mỹ đã quá quen với những suy nghĩ thay đổi nhanh như chớp của Doanh Doanh rồi.

"Chị thử nghĩ xem. Với thân phận hiện tại của em, em không tiện hỏi thẳng về mối quan hệ giữa chú đẹp trai và Susan. Nhưng Susan và chú đẹp trai đều là trợ lý của Kim tổng, chị lại quen với Kim tổng, hay chị giúp em nói bóng gió một chút, hỏi anh ấy xem chú đẹp trai và Susan rốt cuộc có quan hệ gì. Có như vậy, em mới yên tâm được."

"Doanh Doanh..." Thoại Mỹ xụ mặt xuống. Mặc dù Doanh Doanh không biết mối quan hệ ngượng ngùng giữa mình với Kim Tử Long, nhưng cô ấy cũng không thể yêu cầu mình làm điều đó được!

"Chị, em năn nỉ chị đấy! Nếu em và chú đẹp trai kết hôn, em nhất định sẽ mời chị ngồi ghế đại diện. Tình yêu đẹp của em và cuộc hôn nhân mỹ mãn sau này, đều nhờ chị bảo vệ hết đấy, chị!" Khưu Doanh Doanh hoàn toàn không cho Thoại Mỹ có cơ hội lên tiếng, chỉ nhìn vào cô với vẻ mặt đáng thương.

"Nhưng mà..." Thoại Mỹ thực sự rất khó xử. Cô quay đầu lại liếc nhìn Kim Tử Long cũng đang nhìn mình, cảm thấy lần này căng thẳng thật. "Nhưng mà, chị và Kim Tử... chị và Kim tổng cũng có thân lắm đâu!"

"Ai bảo? Em thấy lần trước chúng ta đi xem phim chung, hai người rất hợp nhau mà. Một lần lạ, hai lần quen thôi!"

"Nhưng mà ..."

"Trời ơi, chị Thoại Mỹ, em đã năn nỉ chị đến mức này rồi, chị hãy giúp em đi mà!" Khưu Doanh Doanh rất sốt ruột, đang lắc tay Thoại Mỹ liên tục, chỉ còn chưa ôm chân cô mà la khóc thôi.

"Được, được, được!" Thoại Mỹ bị Khưu Doanh Doanh nói mà thấy hoa mắt chóng mặt. Cô giữ tay Khưu Doanh Doanh lại, không cho cô ấy lắc nữa. "Chỉ là, chị phải nói trước với em, có thể chị sẽ không hỏi được gì đâu đấy!"

Khưu Doanh Doanh nghe thấy Thoại Mỹ đã đồng ý, liền cười đến híp mắt: "Không sao, chỉ cần chị hứa là được, bởi vì em tin chị nhất định sẽ làm được mà!"

Thoại Mỹ lắc đầu bất lực, nhưng cũng không nói gì.

Thấy Thoại Mỹ đã hứa với mình, Khưu Doanh Doanh liền quay người lại và nhìn vào Kim Tử Long: "À này, Kim tổng, chị Thoại Mỹ có chuyện muốn nói với anh!"

"Ố?" Kim Tử Long nãy giờ luôn dõi theo Thoại Mỹ bỗng nổi hứng thú, anh nhướn mày lên. "Thoại Mỹ, cô muốn nói gì với tôi?"

"Việc này..." Thoại Mỹ bĩu môi và nhìn sang Khưu Doanh Doanh, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. "Phải đấy, chị có chuyện gì muốn nói với Kim tổng chứ?"

"Chị tự suy nghĩ mà nói!" Khưu Doanh Doanh nói rồi kéo Thoại Mỹ đến trước mặt Kim Tử Long. "Vậy hai người nói chuyện đi, em phải ăn trưa với chú đẹp trai rồi!"

Khưu Doanh Doanh đã nói đến mức này rồi, Thoại Mỹ chỉ biết nhún nhún vai với Kim Tử Long "Vậy chúng ta ra ngoài trước đi, đừng làm kỳ đà cản mũi nữa."

"Được." Kim Tử Long đồng ý ngay. "Nếu cô có chuyện muốn hỏi tôi, vậy hãy đến văn phòng của tôi nhé." (Au: chị ơi coi chừng sói ^^)

Thoại Mỹ nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Kim Tử Long, cứ cảm thấy anh có âm mưu gì đấy, nhưng cô cũng không thể ở mãi trong văn phòng của Cao Lỗi, nên đành phải muối mặt cùng đi đến văn phòng của Kim Tử Long.

Văn phòng của Cao Lỗi cách văn phòng của Kim Tử Long rất gần, nên chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến trước cửa văn phòng anh, một trước một sau.

Tầng này của công ty Kim Thị, chủ yếu là văn phòng rất rộng của Kim Tử Long, còn có văn phòng của Cao Lỗi và Susan. Ngoài ra, thường sẽ không cho phép người khác lên đây, vì vậy sẽ không ai nhìn thấy Thoại Mỹ đã đến văn phòng của Kim Tử Long.

Dù vậy, Kim Tử Long vẫn rất cảnh giác. Đầu tiên, anh đứng trước cửa và nhìn xung quanh. Sau đó, anh nhanh chóng mở cửa rồi đưa tay ra kéo cô vào văn phòng.

Thoại Mỹ bị Kim Tử Long kéo một phát nên chân đứng không vững, suýt nữa ngã lăn xuống đất. May thay, Kim Tử Long không buông tay. Anh khẽ siết cổ tay lại, và kéo thẳng cô vào lòng mình.

Thoại Mỹ bị kéo mạnh làm chiếc mũi xinh đẹp đập thẳng vào ngực Kim Tử Long, làm cô đau đến mức vội vàng đẩy anh ra, hét lên một cách giận dữ: "Kim Tử Long, anh làm gì vậy?"

"Có làm gì đâu." Kim Tử Long đóng cửa lại, rồi quay phắt người sang, và nhìn vào Thoại Mỹ bằng ánh mắt không hề che giấu. Mấy ngày không gặp, cô ấy dường như xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô đã đổi kiểu tóc, mái tóc đen đã trở thành mái tóc màu hạt dẻ nhạt, đuôi tóc uốn xoăn, cột đơn giản ở sau đầu, chỉ để lại một bên mái hơi xoăn ở trước trán.

Thoại Mỹ đang mặc một chiếc áo len rộng cao cổ màu be, và chiếc quần jean màu xanh nhạt, ống quần cuộn lên để lộ ra mắt cá chân tuyệt đẹp. Đôi giày cao gót màu đỏ làm cho đôi chân của cô trông trắng trẻo và quyến rũ hơn.

Một bộ trang phục mùa xuân đơn giản như vậy, nhưng được mặc trên người Thoại Mỹ, lại vô cùng hài hòa và tươi sáng.

Quả thật, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Ánh mắt đầy yêu thương của Kim Tử Long bỗng sáng lên.

Lúc này, Thoại Mỹ vẫn còn giận chuyện ngực của Kim Tử Long đã làm đau mũi mình. Cô liếc Kim Tử Long một cái, rồi bĩu môi đầy vẻ không hài lòng: "Nhìn gì mà nhìn?"

"Nhìn em đấy." Kim Tử Long nhướn đôi mày đẹp lên, khóe miệng cũng cong lên. Nếu đổi lại là cô gái khác nhìn thấy, nhất định sẽ mê mẩn ngay.

"Nhìn tôi làm gì? Tôi có gì đâu mà nhìn?" Thoại Mỹ xoa xoa mũi, bị Kim Tử Long nhìn nên hơi bối rối. Dạo này anh ấy thực sự ngày càng kỳ lạ hơn!

"Em dễ nhìn thật mà!" Kim Tử Long véo vào đôi má hồng hào của Thoại Mỹ, động tác thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương!

"Làm gì thế?" Thoại Mỹ trợn mắt liếc Kim Tử Long mà không chút đón nhận. Làm ơn đi, tôi đã là mẹ của một đứa bé bốn tuổi rồi. Cô là một người trưởng thành và thận trọng, làm việc gì cũng rất trầm tĩnh! Biểu hiện hành động của Kim Tử Long tùy tiện như thế, không biết làm thế nào mà được trở thành tổng tài nữa!

"Tiểu Mỹ..." Kim Tử Long không chờ Thoại Mỹ phàn nàn xong, liền không kìm được lòng phải bước tới một bước, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của Thoại Mỹ.

"Này! Tránh xa tôi ra!" Thoại Mỹ vùng vằn và hét lên: "Hôm nay tôi đến tìm anh là có chuyện đàng hoàng, anh chớ giở trò lưu manh!"

"Giở trò lưu manh?" Kim Tử Long phì cười. "Em đoán đúng rồi đấy!"

"Anh dám!" Thoại Mỹ lại lùi về sau một bước. Đang giữa ban ngày ban mặt, chắc Kim Tử Long không giở thói lưu manh đâu nhỉ?

"Chậc chậc chậc..." Kim Tử Long vừa mỉm cười vừa sải bước đi đến trước mặt Thoại Mỹ. Anh lại đưa tay ra và ôm lấy khuôn mặt của cô, rồi khẽ nói: "Không có chuyện gì mà anh không dám."

"Ha ha..." Thoại Mỹ cười khinh khỉnh và nói. "Tôi không tin đâu. Anh thật sự sẽ... Ưm..."

Thoại Mỹ còn chưa nói xong, Kim Tử Long đã dán chặt miệng mình vào môi cô: Đã lâu rồi anh không gặp cô, anh nhớ cô sắp phát điên lên được.

Mỗi lần, anh đều tự cảnh cáo mình rằng phải cố kìm chế, phải chờ sau khi xong xuôi mọi việc rồi mới được đến tìm cô. Nhưng lần này, cô đã chủ động đến, nên anh không thể kìm nén được nữa.

"Ưm ưm ưm..." Thoại Mỹ đưa tay lên và đấm vào ngực Kim Tử Long, muốn đẩy anh ra xa. Tuy nhiên, mỗi lần vùng vẫy chỉ đổi lại được nụ hôn càng nồng nàn hơn của Kim Tử Long.

Kim Tử Long hôn rất có kỹ thuật. Anh nhắm mắt lại, thưởng thức vẻ đẹp của Thoại Mỹ hết lần này đến lần khác, nhưng không bao giờ cảm thấy đủ.

Thoại Mỹ không biết tại sao cũng đã nhắm mắt lại, những động tác vùng vẫy cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhận ra cô không còn vùng vẫy nữa, Kim Tử Long khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn bế cô lên và sải bước đi về phía bàn làm việc của mình.

"Soạt" một tiếng, đống công văn đặt ở trên bàn đã bị bàn tay to lớn của Kim Tử Long đẩy hết xuống đất. Thoại Mỹ đang mơ hồ bỗng nghe thấy tiếng động liền lập tức tỉnh táo lại. Cô trợn to đôi mắt đào long lanh, nhưng một giây sau đã bị Kim Tử Long đè xuống trên chiếc bàn lớn.

Kim Tử Long cúi người xuống, đôi mắt ưng lóe sáng, nhìn vào Thoại Mỹ như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Cả người Thoại Mỹ được che phủ bên dưới cơ thể của Kim Tử Long, phần lưng bị cọ sát vào mặt bàn cứng làm cô thấy khó chịu nên khẽ cựa quậy. Lúc này, cô bỗng nhìn thấy ngọn lửa rực cháy trong mắt Kim Tử Long, gần như muốn làm bỏng cả má cô: "Kim... Kim Tử Long, anh thả tôi ra..."

Khóe miệng Kim Tử Long hơi cong lên, giọng nói ấm khàn truyền vào tai Thoại Mỹ: "Ngoan, chút nữa sẽ thả em ra..."

"Không, không được." Thoại Mỹ run rẩy, cả người bắt đầu nóng lên. Cô khẽ nhúc nhích cổ họng đã khát khô của mình. "Bây, bây giờ thả tôi ra ngay. Ưm..."

Kim Tử Long không chờ Thoại Mỹ nói xong, lại tiếp tục hôn cô.

"Cạch" một tiếng, chiếc giày cao gót màu đỏ tươi rơi ra khỏi bàn chân trái mềm nhũn của cô, chiếc còn lại đang treo lơ lửng trước bàn chân cô, cũng sắp rơi xuống.

Thoại Mỹ thở hổn hển, đầu óc hỗn loạn. Cô không biết mình là ai, hiện đang ở đâu. Cô chỉ biết rằng mình đang bốc cháy, cả người nóng ran, và cần được làm dịu cơn khát.

Lúc này...

"Chú đẹp trai..." Khưu Doanh Doanh mắt lập tức sáng lên. Cô khẽ cắn môi mình, rồi bất ngờ ôm lấy Cao Lỗi và hôn anh.

Khưu Doanh Doanh lần đầu tiên yêu đương, dĩ nhiên là không biết cách hôn. Cô chỉ biết môi chạm vào môi, và cứ vậy mà dính chặt vào.

Cao Lỗi được hôn, trước tiên là đứng hình vài giây, sau khi ý chí mạnh mẽ đã cố ngăn cản nhưng vô ích, anh liền nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Khưu Doanh Doanh rồi hôn cô.

Cao Lỗi nhắm mắt lại, kiên nhẫn hướng dẫn Khưu Doanh Doanh.

Khưu Doanh Doanh cũng bất giác nhắm mắt lại, một cảm giác kỳ lạ quét qua khắp cơ thể cô. Cả người cô cũng đang từ chủ động chuyển sang bị động, mềm nhũn ra và ép sát vào lòng Cao Lỗi.

Bên trong văn phòng im ắng, đột nhiên, Cao Lỗi nắm lấy hai vai của Khưu Doanh Doanh rồi đẩy cô ra khỏi lòng mình.

Khưu Doanh Doanh đang nhắm nghiền mắt bỗng mở to hai mắt ra, đôi má vẫn đang ửng đỏ. Cô lấy làm lạ nhìn vào Cao Lỗi rồi hỏi: "Chú đẹp trai, chú sao vậy?"

"Doanh Doanh, em tránh xa tôi một chút." Cao Lỗi hít một hơi thật sâu nhưng cũng không giấu được chất giọng đã khàn của mình. Anh quay người đi, không để cho Khưu Doanh Doanh nhìn thấy phần thân dưới của anh: Cao Lỗi à, khả năng trấn tĩnh mà mày đã tích góp được trong nhiều năm qua đâu rồi? Doanh Doanh vẫn còn là một cô bé chưa tốt nghiệp đại học, sao mày có thể... Sao mày có thể có phản ứng như vậy?

Tuy nhiên, Khưu Doanh Doanh không biết suy nghĩ trong lòng Cao Lỗi, chỉ tưởng rằng Cao Lỗi đột nhiên ghét cô, làm cô sợ đến nỗi vội vã sà vào lòng anh, vùi mặt vào cổ anh vội vàng hỏi. "Chú đẹp trai, chú ghét tôi rồi sao?"

"Không, không có..." Giọng của Cao Lỗi lại khàn hơn, trên cổ anh đầy cảm giác tê dại vì Khưu Doanh Doanh cọ sát vào. Hương thơm ngọt ngào trên người Khưu Doanh Doanh cũng bay thẳng vào mũi Cao Lỗi, làm cho cơ thể anh lại càng nóng hơn.

"Vậy tại sao chú lại đột nhiên đẩy tôi ra?" Khưu Doanh Doanh không hiểu. Cô vẫn ôm chặt cổ Cao Lỗi, còn chủ động ép cơ thể mình sát vào người Cao Lỗi.

"Này..." Ngay khi Khưu Doanh Doanh dán chặt cơ thể mình vào người Cao Lỗi, cả hai người cùng một lúc sững sờ.

Khưu Doanh Doanh đã cảm nhận được phản ứng nóng bỏng ở bụng dưới của Cao Lỗi. Cao Lỗi cũng cảm nhận được rằng chiếc đùi mềm mại của Khưu Doanh Doanh dường như đã chạm vào chỗ đó.

Cao Lỗi ngượng ngùng cúi đầu xuống, thấy hai má của Khưu Doanh Doanh đã đỏ hơn, nhưng cô vì ngượng mà vẫn đang ôm chặt lấy cổ mình.

"À này, em đứng lên trước đi." Cao Lỗi nói với giọng rất khàn.

"......" Khưu Doanh Doanh hít một hơi thật sâu nhưng không thả tay ra khỏi cổ của Cao Lỗi. Thay vào đó, cô khẽ thì thầm: "Tôi cũng không còn nhỏ nữa. Thật ra, những chuyện đó, tôi cũng biết một chút."

Cao Lỗi đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Nếu không phải vì anh quá thích Khưu Doanh Doanh thì anh thực sự có thể đè Khưu Doanh Doanh xuống trên ghế trong giây tiếp theo rồi.

Cuối cùng, vẫn là Cao Lỗi nhẹ nhàng và kiên nhẫn nắm lấy tay Khưu Doanh Doanh rồi kéo xuống khỏi cổ mình. Anh nhìn vào Khưu Doanh Doanh, ánh mắt đầy trìu mến: "Doanh Doanh à, tôi muốn chịu trách nhiệm với em, làm vậy với em thì quá qua loa, tôi không nỡ."

Không nỡ. Hai từ này, dường như nặng ký hơn bất cứ lời tình nào. Không nỡ để em chịu thiệt thòi, không nỡ để em chịu đau khổ, không nỡ để em làm những việc mà em không muốn làm.

Không nỡ, còn dạt dạo tình cảm hơn so với "Anh yêu em", còn dịu dàng hơn so với "Anh sẽ nuôi em".

"Chú đẹp trai!" Khưu Doanh Doanh cảm động đến nước mắt rưng rưng, rồi lại sà vào lòng Cao Lỗi một cách vô thức. Cô ôm lấy cổ của Cao Lỗi rồi hôn lên mặt anh mấy cái.

Cao Lỗi phải vắt kiệt chút ý chí cuối cùng của mình mới kéo tay Khưu Doanh Doanh ra được. Anh nhìn đồng hồ nói: "Em đến đây cũng được gần hai tiếng rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm Thoại Mỹ, sau đó tôi sẽ đưa hai người về công ty."

Cao Lỗi khẽ thở dài. Mặc dù anh rất muốn Khưu Doanh Doanh ở lại với mình thêm một lúc, nhưng nếu Khưu Doanh Doanh vẫn không đi, có thể anh sẽ thật sự không chịu nổi nữa.

"Được rồi." Khưu Doanh Doanh gật đầu với vẻ quyến luyến, rồi đứng dậy và bước ra khỏi văn phòng với Cao Lỗi.

Hai người đi đến trước cửa văn phòng của Kim Tử Long, Cao Lỗi đưa tay lên gõ cửa: "Kim tổng, chúng tôi vào được không?"

Sau một lúc, bên trong văn phòng cũng không có phản hồi gì. Khưu Doanh Doanh gãi đầu, và bỗng nhìn thấy khóa mã bên cạnh. Cô liền hỏi Cao Lỗi: "Chú đẹp trai, chú có biết mật khẩu của văn phòng Kim tổng không? Hay chúng ta vào thẳng luôn đi."

"Biết thì biết, nhưng nếu chúng ta đột ngột đi vào, vậy sẽ ngượng lắm." Cao Lỗi nói đầy ý vị sâu xa.

"Ồ, cũng phải." Khưu Doanh Doanh gật đầu và nói với vẻ mặt khó hiểu. "Suy cho cùng, chưa được người ta cho phép mà đã đi vào, đúng là không tốt."

Cao Lỗi khẽ cười, lời anh nói đâu phải có ý như Doanh Doanh hiểu.

Hai người vẫn đứng trước cửa chờ thêm một lúc lâu, rồi cánh cửa văn phòng cuối cùng cũng mở sau một tiếng kêu nhẹ.

Kim Tử Long đứng chặn ở ngưỡng cửa. Anh đang mặc áo sơ mi trắng và quần tây, nút áo đang mở ra ba cái trên cùng, bộ ngực rắn chắc ẩn hiện. Chiếc cà vạt vốn được thắt trên cổ cũng không biết đã đi đâu, mái tóc luôn vuốt lên giờ đây có vài sợi đã lòa xòa xuống.

Anh nhìn vào Cao Lỗi và Khưu Doanh Doanh, ho khan một tiếng, giọng hơi khàn: "Có chuyện gì không?"

"Chị Thoại Mỹ đâu rồi?" Khưu Doanh Doanh nhón chân lên nhìn vào bên trong văn phòng. Chỉ đáng tiếc, Kim Tử Long quá cao, dù Khưu Doanh Doanh nhón chân lên hết mức cũng không thể nhìn thấy gì bên trong.

"Cô ấy vẫn còn chút việc, cô về trước đi." Kim Tử Long nói một cách nghiêm túc.

"Có việc? Có việc gì?" Khưu Doanh Doanh lại nhón chân lên, nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì.

"Có việc rất quan trọng, không tiện tiết lộ." Kim Tử Long nói rồi không thèm nhìn vào Khưu Doanh Doanh mà nói thẳng với Cao Lỗi. "Cao Lỗi, đưa bạn gái của anh về đi."

"Vâng." Tất nhiên Cao Lỗi biết chuyện gì đã xảy ra với Kim tổng và Thoại Mỹ, cũng như chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vì để không dạy hư Khưu Doanh Doanh, anh cũng muốn đưa Khưu Doanh Doanh đi ngay lập tức.

Tuy nhiên, Cao Lỗi vừa dứt lời thì một giọng nói hoảng hốt đã phát ra từ trong văn phòng của Kim Tử Long: "Doanh Doanh, chờ chị! Chị cũng đi luôn!"

Tiếp theo đó, Kim Tử Long đang đứng chặn ở cửa bị đẩy ra. Thoại Mỹ thở hổn hển xuất hiện trước mặt Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi. Mặc dù cô vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng đầu tóc đã rối tung lên.

"Chị Thoại Mỹ, tóc chị bị sao thế?" Khưu Doanh Doanh đưa tay ra chỉnh lại chỗ tóc mái cho Thoại Mỹ.

"Hì hì, chị không sao." Thoại Mỹ mỉm cười gượng gạo.

"Chị, nãy giờ chị làm gì trong văn phòng của Kim tổng vậy? Sao bây giờ mới ra đây?" Khưu Doanh Doanh cảm thấy khó hiểu.

"Chị, vừa nãy chị mãi suy nghĩ công việc." Thoại Mỹ viện đại một cái cớ, cô sẽ không bao giờ nói với Khưu Doanh Doanh rằng, vừa nãy cô không kịp ra ngoài là vì cô bận mặc quần áo!

"Ra thế." Khưu Doanh Doanh cau mày lại, cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng điều cô quan tâm nhất bây giờ là về Susan, vì vậy cô liền hỏi: "Vậy, chị, chị còn chuyện gì muốn nói với Kim tổng không?"

"Không."

"Có!"

Thoại Mỹ và Kim Tử Long trả lời Khưu Doanh Doanh cùng lúc, nhưng câu trả lời thì hoàn toàn khác nhau.

Thoại Mỹ trợn mắt nhìn Kim Tử Long rồi đi thẳng đến chỗ Khưu Doanh Doanh nói: "Hết chuyện rồi, chúng ta đi trước đi!"

"Vậy cũng được!" Khưu Doanh Doanh sốt ruột về việc của Susan, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Cô chỉ kéo tay Thoại Mỹ và nói với Cao Lỗi: "Chú đẹp trai, chú không cần đưa chúng tôi về đâu. Tôi và chị Thoại Mỹ tự về được."

Cao Lỗi thấy mặt Kim Tử Long đã gần như tối sầm lại, liền cố nhịn cười và nói: "Cũng được. Hai chị em đi thang máy xuống đại sảnh, cô nhân viên hành chính đã đưa hai chị em đến đây sẽ chờ sẵn ở đó."

"Vâng, vâng! Chú đẹp trai, tạm biệt!" Khưu Doanh Doanh hớn hở chào tạm biệt Cao Lỗi rồi kéo tay Thoại Mỹ rời khỏi.

Còn Thoại Mỹ thì cũng chột dạ nên không dám nhìn vào Kim Tử Long, chỉ cúi gằm mặt xuống và đi cùng Khưu Doanh Doanh về phía trước.

"Thoại Mỹ!"

Thoại Mỹ và Khưu Doanh Doanh đi chưa được mấy bước, Kim Tử Long đã gọi cô lại từ sau lưng.

Thoại Mỹ buộc phải dừng bước lại, nhưng cô sợ đến mức tim đập liên hồi. Cô quay lại nhìn vào Kim Tử Long, cố tỏ ra tự nhiên và hỏi: "Có... Có chuyện gì không? Kim tổng."

"Không có gì." Kim Tử Long đứng dựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực mỉm cười với Thoại Mỹ, nói với ý sâu xa: "Lần này cô đến làm khách ở đây, tôi rất vui, hy vọng lần sau cô sẽ làm khách lâu hơn một chút. Dù sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong..."

"Hơ hơ, tạm biệt..." Thoại Mỹ cười gượng rồi lập tức kéo Khưu Doanh Doanh rời đi.

Thoại Mỹ kéo tay Khưu Doanh Doanh đi mà thấp thỏm, và vội vã bước vào thang máy. Mọi chuyện vừa xảy ra trong văn phòng giống như một giấc mơ. Cô đã sống hai mươi lăm năm, nhưng chưa bao giờ làm việc gì điên rồ và đáng xấu hổ đến thế. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm việc đó như thể bị ma xui quỷ khiến vậy!

"Chị!"

"Hả?" Thoại Mỹ đang mãi suy nghĩ thì bị tiếng hét đột ngột của Khưu Doanh Doanh làm cho giật mình. Cô quay mặt lại nói với vẻ bực bội. "Doanh Doanh, căn bệnh thích la hét của em khi nào mới sửa được đây?"

"Em đã gọi chị mấy lần rồi, mà chị có trả lời em đâu?" Khưu Doanh Doanh vô cùng tủi thân. "Ai biết chị đang suy nghĩ gì!"

Thoại Mỹ đang vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng phải nói một cách bất lực: "Rồi rồi rồi, do chị thả hồn đi đâu á. Em vừa định nói gì với chị vậy?"

"Em muốn hỏi chị, mặt em còn đỏ không?" Khưu Doanh Doanh ôm chặt cánh tay của Thoại Mỹ nói một cách ngại ngùng. "Vùa rồi em, vừa rồi em và chú đẹp trai ở trong văn phòng đã ấy ấy đó..."

"Cái gì?" Thoại Mỹ vừa nghe Khưu Doanh Doanh nói thế, cứ tưởng rằng chuyện đã xảy ra giữa Cao Lỗi và Khưu Doanh Doanh cũng giống như chuyện đã xảy ra trong văn phòng giữa mình và Kim Tử Long, nên đột nhiên vô cùng giận dữ: Doanh Doanh vẫn chỉ là một đứa trẻ, tên cặn bã ra vẻ đạo mạo Cao Lỗi này, dám lừa gạt Doanh Doanh như vậy!

Lại thêm chuyện xảy ra giữa Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi ập vào đầu, Thoại Mỹ bỗng giận điên lên. Cô đưa tay ra nhấn thang máy một cách thô bạo: "Chị sẽ đi tìm Cao Lỗi để tính sổ!"

"Hả? Chị, chị làm gì vậy? Tại em chủ động mà!" Khưu Doanh Doanh vội ngăn cản Thoại Mỹ.

"Cái gì? Còn do em chủ động nữa?" Thoại Mỹ giận đến tức ngực. Cô chỉ ngón tay vào Khưu Doanh Doanh lắc đầu thật mạnh rồi nói với vẻ thất vọng: "Doanh Doanh, em không thể vô trách nhiệm với bản thân mình như thế!"

"Nhưng em thích chú đẹp trai mà!" Khưu Doanh Doanh nói với vẻ mặt hạnh phúc. "Vì vậy, được làm thế, em cảm thấy rất hạnh phúc!"

"Em..." Thoại Mỹ thật sự hết cách với Khưu Doanh Doanh, nên đành thở dài nói: "Doanh Doanh à, thật ra, những việc này đều là lựa chọn của em, chị không có quyền can thiệp. Chỉ là, hai người phát triển quá nhanh, chị hy vọng Cao Lỗi sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng!"

"Em tin rằng chú đẹp trai sẽ chịu trách nhiệm với em mãi mãi!" Khưu Doanh Doanh nói với đôi mắt sáng như sao.

Thoại Mỹ nhìn vào vẻ mặt ao ước của Khưu Doanh Doanh, trong lòng cô thấy rất rối, nhưng vẫn để cho thang máy tiếp tục đi xuống.

Sau một lúc điều chỉnh tâm trạng, Thoại Mỹ hỏi Khưu Doanh Doanh với giọng lo lắng: "Vậy bây giờ em còn đau không? Còn đi nổi không?"

"Hả? Việc này có liên quan gì đến đi đứng?" Khưu Doanh Doanh không hiểu. "Chỉ vì đây là lần hôn đầu tiên, nên môi hơi sưng tí thôi, cũng không đau."

"Cái gì?" Lần này đến lượt Thoại Mỹ ngạc nhiên. "Ý em là, vừa rồi, chuyện mà em và Cao Lỗi làm trong văn phòng, là hôn thôi?"

"Chị, chị đừng nói lớn như vậy chứ!" Mặt của Khưu Doanh Doanh lại đỏ ửng lên, cô cúi đầu và ngượng ngùng thừa nhận: "Đúng là em đã hôn chú đẹp trai."

"......" Thoại Mỹ không nói nên lời. Cô lắc đầu, cũng tự kiểm tra lại trong lòng: Thoại Mỹ à, đạo đức của mày đâu rồi? Chỉ là nụ hôn đầu đời khó quên thôi, sao lại bị mày nghĩ thành việc bẩn thỉu đến thế!

"Nhưng mà, chị, sao mặt chị lại đỏ như thế?" Khưu Doanh Doanh nhìn vào mặt Thoại Mỹ, ánh mắt tiếp tục di chuyển xuống dưới. "Trời ơi! Trên cổ chị đầy mấy cái dấu nhỏ, đỏ như quả dâu tây là gì vậy?"

Nghe Khưu Doanh Doanh nói vậy, mặt của Thoại Mỹ càng đỏ hơn. Cô kéo cổ áo lên một chút, chột dạ nhìn đi chỗ khác: "Không có gì, không có gì..."

"Nhưng em thấy có nhiều vết đỏ lắm. Chị, có phải chị bị dị ứng không?" Khưu Doanh Doanh lo lắng hỏi.

Thoại Mỹ che trán vì đau đầu: "Không phải dị ứng. Doanh Doanh à, chị không sao, chị không sao thật mà!"

Khưu Doanh Doanh thấy thái độ né tránh của Thoại Mỹ như thế thì đành phải nhún vai: "Thôi được rồi, nếu chị thấy không khỏe thì cứ nói em biết nhé, em sẽ đưa chị đi bệnh viện."

"Ừ." Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu.

Nhưng yên lặng chưa đến một giây, Khưu Doanh Doanh lại nói tiếp: "Phải rồi, chị Thoại Mỹ, em nhờ chị giúp em hỏi chuyện của Susan, chị hỏi sao rồi?"

Nghe Khưu Doanh Doanh nói, Thoại Mỹ liền giật mình trong lòng, vừa rồi tình cảnh cô và Kim Tử Long ở trong văn phòng như thế, làm gì mà nhớ ra việc hỏi chuyện Susan!

"Chị, chị hỏi được những gì rồi?" Khưu Doanh Doanh tiếp tục tò mò truy hỏi.

"À, chuyện đó..." Mặt Thoại Mỹ nhăn nhó, vừa rồi ngay cả Susan cô còn không gặp, bây giờ không biết phải nói dối thế nào mới giấu được Khưu Doanh Doanh đây, vả lại sau này cô còn ở bên cạnh Doanh Doanh nhiều, cũng không thể nào lừa cô ấy được!

"Cái gì mà cứ ấp a ấp úng vậy? Chị, chị mau nói đi!" Khưu Doanh Doanh có hơi sốt ruột.

"Doanh Doanh à!" Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ nói thật với Khưu Doanh Doanh, "Về chuyện của Susan, chị vẫn chưa hỏi, nhưng chị đảm bảo lần sau sẽ hỏi cho em."

"Thế vừa rồi chị làm gì trong văn phòng của Kim tổng thế?" Khưu Doanh Doanh càng hiếu kì hơn, cô lùi lại hai bước nhìn Thoại Mỹ một lượt rồi lẩm bẩm, "Nếu không phải do chị không thân thiết với Kim tổng thì em còn tưởng hai người vừa rồi trong văn phòng đã làm một số chuyện không thể mô tả được rồi đấy!"

Thoại Mỹ lập tức sợ đến toát mồ hôi hột, vội vã lắc đầu: "Đâu có đâu có, Doanh Doanh em đừng có đoán bừa!"

"Thế hai người làm gì trong văn phòng vậy?"

"Thật ra, nói ra thì dài lắm..."

"Hai người rốt cuộc đã làm gì trong văn phòng?"

"Thật ra, cũng không làm gì cả..."

"Rốt cuộc là đã làm gì?" Khưu Doanh Doanh nhất quyết không buông tha, "Không thể đơn giản chỉ là tám chuyện, bàn từ thơ từ ca phú rồi chuyển sang lí tưởng cuộc đời được đúng không?"

"Nếu chị nói bọn chị đúng là đã nói mấy chuyện đó thì em có tin không?" Thoại Mỹ thật sự hết cách, bắt đầu cầu nguyện Khưu Doanh Doanh sẽ tin lời mình.

"Đương nhiên là không rồi!" Khưu Doanh Doanh "xía" một tiếng, "Chị Thoại Mỹ, chị và Kim tổng trong văn phòng rốt cuộc đã làm gì? Chị mà không nói là em càng tò mò đấy, bình thường em đã là người rất thích tám chuyện rồi, bây giờ chị cứ ấp a ấp úng thế này, thật sự đáng ngờ, lẽ nào chị và Kim tổng thật sự..."

"Ngừng!" Thoại Mỹ muốn khóc không thành tiếng, cố gắng chuyển chủ đề, "Bây giờ chị sẽ chạy đi giúp em hỏi chuyện của Susan, nhưng em phải hứa với chị, không hỏi lại chuyện hôm nay nữa có được không?"

"Chuyện này..." Khưu Doanh Doanh nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Vậy chị giúp em đi hỏi chuyện của Susan trước đi."

"Được!" Thoại Mỹ vì không muốn bị Khưu Doanh Doanh truy hỏi đến cùng nên lập tức gật đầu đồng ý. Việc này chỉ cần đến chỗ văn phòng Kim Tử Long hỏi một hai câu rồi đi là được mà!

"Vậy bây giờ em ra sảnh đợi đi, chị hỏi được rồi sẽ về báo cho em biết."

"Vâng! Chị, việc này trông chờ vào chị hết đấy!" Khưu Doanh Doanh cảm thấy chị Thoại Mỹ hôm nay có hơi kì lạ, nhưng ai mà chẳng có bí mật chứ? Thế nên cô cũng không nhất thiết cứ phải truy hỏi.

Khưu Doanh Doanh nhún vai: Cho dù dấu vết trên người của chị Thoại Mỹ trông giống như đúng là vừa làm xong một số chuyện không thể mô tả được, nhưng mà, đừng đùa chứ! Kim tổng là người giàu nhất thành phố H, còn chị Thoại Mỹ chỉ vừa mới được điều về Tô Thị từ thành phố S, hai người rõ ràng là không hề quen biết nhau trước đó mà!

Hơn nữa, theo Khưu Doanh Doanh được biết thì hai người này gặp mặt nhau chưa được quá bốn lần, Kim tổng là người lạnh lùng như vậy, còn chị Thoại Mỹ bình thường không bao giờ ăn mặc hở hang, sao có thể dễ dàng buông thả làm chuyện đó với Kim tổng trong văn phòng được?

Thế nên, Khưu Doanh Doanh thà tin là chị Thoại Mỹ bị dị ứng còn hơn tin rằng dấu vết ấy là do Kim tổng để lại, mà nếu Thoại Mỹ biết Khưu Doanh Doanh nghĩ thế này thì thật sự sẽ cảm động trước sự ngây thơ đơn thuần của Khưu Doanh Doanh.

"Chị sẽ cố!" Thoại Mỹ nói xong liền nhấn nút thang máy. Khi thang máy dừng lại, cô bước ra ngoài rồi bước vào một thang máy khác, còn Khưu Doanh Doanh vẫn tiếp tục đi thang máy ấy.

Lúc Thoại Mỹ đến trước cửa văn phòng Kim Tử Long, Cao Lỗi cũng vừa hay đã báo cáo xong công việc, bước ra khỏi văn phòng Kim Tử Long, anh đóng cửa quay người lại liền trông thấy ngay Thoại Mỹ.

"Cô Từ?" Cao Lỗi cảm thấy tò mò, "Sao cô lại quay lại?"

Trông thấy Cao Lỗi, ánh mắt Thoại Mỹ chợt sáng lên, hay là việc của Susan cứ hỏi Cao Lỗi luôn vậy, dù gì thì trong mắt Thoại Mỹ, Cao Lỗi là một người đàn ông rất đáng tin, nghe từ miệng của anh có khi còn chính xác hơn là hỏi Kim Tử Long nữa.

"Chuyện là, đáng lẽ tôi định tìm Kim Tử Long, những mà nghĩ lại, việc này nếu hỏi anh thì chắc sẽ tốt hơn." Thoại Mỹ rất nghiêm túc nhìn Cao Lỗi.

"Được rồi, cô hỏi thử xem." Cao Lỗi hơi nghiêng đầu, tỏ ý muốn nghe Thoại Mỹ hỏi xong thì mới quyết định là có nên trả lời không.

Thoại Mỹ cũng không quan tâm nhiều đến thái độ ấy, bởi vì Khưu Doanh Doanh vẫn đang chờ cô ở dưới sảnh: "Chuyện là, anh và Susan là quan hệ gì vậy?"

"Đồng nghiệp!" Cao Lỗi trả lời rất tự nhiên.

"Vậy anh có biết Susan tại sao dạo này trông lại xinh đẹp hơn không?" Thoại Mỹ cảm thấy câu hỏi này rất quan trọng, bởi lần trước, khi cô gặp Susan, còn thấy cô ấy để tóc ngắn, đeo kính to, vậy mà bây giờ lại biến thành dáng vẻ quyến rũ như Doanh Doanh vừa nói.

Có thể là do Susan làm việc lâu năm với Cao Lỗi, đã có tình cảm với anh, nhưng không hề phát hiện ra, chỉ đến khi thấy Cao Lỗi và Khưu Doanh Doanh hẹn hò với nhau, Susan mới đột nhiên nhận ra, thật ra cô thích Cao Lỗi, thế nên mới quyết tâm thay đổi bản thân để theo đuổi Cao Lỗi.

Nếu đúng là như vậy thì Thoại Mỹ cảm thấy chuyện này thật sự khá nghiêm trọng, bởi Doanh Doanh và Cao Lỗi chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, tình cảm chưa được sâu đậm, nhưng Susan thì lại khác, hai người họ đã làm việc chung rất lâu, Susan lại rất tài giỏi, bây giờ lại còn biết trang điểm làm đẹp, nếu thật sự muốn đấu với Doanh Doanh mà giành Cao Lỗi thì Thoại Mỹ thật sự lo lắng Doanh Doanh sẽ không phải là đối thủ của Susan.

Cao Lỗi nghe Thoại Mỹ hỏi như thế thì không trả lời ngay mà xoa cằm một lúc rồi chợt nghiêm túc hỏi lại: "Câu hỏi này quan trọng lắm sao?"

"Đương nhiên là quan trọng rồi!" Thoại Mỹ gật đầu thật mạnh, đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của Doanh Doanh đấy!

"Vậy à..." Cao Lỗi vừa gật đầu vừa trầm tư, rồi đột nhiên, anh bấm khóa mở cửa văn phòng Kim Tử Long rồi nói, "Vậy cô vẫn nên hỏi Kim tổng thì hơn!"

Cao Lỗi nói xong liền hô to về phía cánh cửa vừa mở ra: "Kim tổng! Cô Từ lại đến tìm anh đây! Sau này đừng bảo là tôi không giúp anh nữa nhé!"

"Anh! Anh im miệng ngay cho tôi!" Thoại Mỹ lập tức sợ thất kinh hồn vía, vừa rồi cô khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi chỗ của Kim Tử Long, bây giờ vì muốn tránh Kim Tử Long nên mới hỏi Cao Lỗi.

Ai ngờ cái tên Cao Lỗi này lại bán đứng mình như vậy! Bình thường thì tỏ vẻ hiền lành như cục đất, không ngờ thì ra lại cùng một giuộc với tên Kim Tử Long, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà!

Thoại Mỹ còn chưa mắng chửi xong thì cánh cửa văn phòng Kim Tử Long đã mở ra hoàn toàn, Thoại Mỹ quay đầu sang, hai người lập tức bốn mắt chạm nhau.

Ngọn lửa trong lòng Kim Tử Long vẫn chưa tan đi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thoại Mỹ, nó lại phừng lên một lần nữa.

Cao Lỗi trông thấy ngay khi ánh mắt của Thoại Mỹ và Kim Tử Long chạm nhau thì bầu không khí như xẹt lên tia lửa điện, thế là liền biết điều mà nói: "Tôi còn có việc, tôi xin đi trước."

"Ấy ấy ấy, anh khoan đi đã!" Thoại Mỹ với tay ra, nhưng Cao Lỗi đã mau chóng đi mất, cô e dè rụt tay lại, sau đó quay sang nhìn Kim Tử Long nói, "À... chuyện là... tôi muốn hỏi anh một câu."

"Mấy câu cũng được." Kim Tử Long đồng ý ngay, "Vào đây ngồi trước đã."

"Không... không cần đâu." Thoại Mỹ vội vã xua tay, "Tôi đứng ở cửa hỏi, anh trả lời là được, đó là Susan tại sao lại... á!"

Thoại Mỹ còn chưa nói dứt câu đã bị Kim Tử Long kéo vào văn phòng.

"Ưm ưm ưm..."

Kim Tử Long đẩy Thoại Mỹ đứng sát ở cửa văn phòng, đôi môi cuồng nhiệt lập tức điên cuồng lao đến, cô chống cự quyết liệt, trong lòng nổi giận đùng đùng: Sao chuyện lại không tiến triển như mình đã nghĩ thế này? Rõ ràng mình chỉ định đứng ở cửa hỏi sau đó bỏ chạy ngay mà!

Kim Tử Long hoàn toàn không có tâm trạng để nói chuyện, anh đưa đôi tay rắn chắc ra ôm chặt lấy eo Thoại Mỹ.

Quần áo vừa mặc lại lại bị Kim Tử Long dùng lực muốn xé ra, thế nên Thoại Mỹ rất sợ: "Đừng xé, Doanh Doanh còn đang đợi tôi ở bên ngoài! Quần áo bị rách thì tôi biết giải thích thế nào đây?"

"Vậy em phải ngoan ngoãn phối hợp với anh." Giọng của Kim Tử Long hơi lạc đi.

"Không được." Thoại Mỹ cự tuyệt lắc đầu, nhưng Kim Tử Long cứ mặc kệ.

"Tiểu Mỹ, vừa rồi mới làm được một nửa em đã bỏ chạy mất, lần này, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em."

"Kim Tử Long, tôi..." Thoại Mỹ thở hổn hển, dùng chút lí trí còn sót lại của mình để nói, "Tôi... tôi đến đây để hỏi anh một việc..."

"Được rồi, em hỏi đi!"

Nhưng trong tình huống này, Thoại Mỹ dù cố gắng cách mấy cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Trong lúc đó, tại sảnh tầng một của tòa nhà công ty Kim Thị...

Khưu Doanh Doanh nhìn điện thoại trong tay rồi bất mãn lầm bầm: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao gần một tiếng rồi mà chị Thoại Mỹ vẫn còn chưa xuống, gọi điện cũng không nghe máy?"

Lúc này thì Chu Hán Khanh sau khi đưa Chu Mộng Chỉ đến viện thẩm mỹ cũng vừa về đến sảnh, trong lòng đang buồn bực vô cùng, không hiểu Chu Mộng Chỉ rốt cuộc bị làm sao mà cứ kiên quyết muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, còn nói trước khi Dương Thanh Lộ chết thì cô đã muốn đi chỉnh hình rồi, hôm nay bất luận giá nào cũng phải đi.

Nếu không phải Chu Hán Khanh lấy lí do "Kim Tử Long có thể sẽ không thích" ra để ngăn Chu Mộng Chỉ lại thì hôm nay có khi cô ta đã đòi sống đòi chết leo lên bàn phẫu thuật rồi, huống hồ ngày mai còn là ngày nghỉ cuối cùng của Chu Mộng Chỉ, anh ta sao có thể để cô ta làm bậy? Thế nên chỉ miễn cưỡng cho Chu Mộng Chỉ tiêm vài liều thuốc căng da mặt rồi bắt cô ta quay về biệt thự ngay.

Chu Hán Khanh cảm thấy mình nhất định phải đi gặp Kim Tử Long nói chuyện cho ra lẽ, vì chỉ có Kim Tử Long mới có thể thuyết phục được Chu Mộng Chỉ không đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa.

Chu Hán Khanh bước qua sảnh, lúc vừa định bước vào thang máy thì chợt liếc mắt trông thấy Khưu Doanh Doanh đang ngồi trên ghế sofa, anh ta liền lùi lại một bước rồi đi đến trước quầy lễ tân.

"Chào, Tiểu Lý." Chu Hán Khanh hất cằm chỉ về phía Khưu Doanh Doanh, "Cô gái đó là ai thế?"

Tiểu Lý lắc đầu: "Hôm nay nhân viên hành chính tiếp cô ấy, sau đó hình như có đưa cô ấy đi gặp trợ lí Cao, những việc còn lại thì tôi không biết."

"Nhân viên hành chính đưa đi sao?" Chu Hán Khanh cau mày suy tư một lúc, nhìn dáng vẻ cô gái này thì tuổi vẫn còn rất trẻ, cũng không có trợ lí đi cùng, xem ra không phải đến để bàn chuyện làm ăn, thế mà bên hành chính vẫn tiếp đãi nhiệt tình, như vậy tính ra cô ta cũng khá có địa vị.

Nghĩ thế, Chu Hán Khanh liền nhoẻn miệng cười rồi bước đến trước mặt Khưu Doanh Doanh: "Chào cô, cho hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không?"

Khưu Doanh Doanh ngẩng đầu lên, trông thấy một người đàn ông có khí chất cực kì trưởng thành và trầm ổn đứng trước mặt mình, tuy vóc dáng không phải quá nổi trội nhưng cũng vẫn là một ông chú đẹp trai, nếu so với Cố tổng hay Tô tổng và Lâm tổng thì cũng không thua kém là bao.

"Cảm ơm, không cần đâu ạ." Khưu Doanh Doanh lịch sự lắc đầu.

"Thế à?" Chu Hán Khanh gật đầu, "Vậy mạo muội hỏi cô một câu, cô đang ngồi đây chờ ai đó, hay là...?"

"Chậc..." Khưu Doanh Doanh ngập ngừng, bởi một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt rồi còn hỏi cô như vậy, cô cảm thấy có hơi lạ.

"Ha ha." Chu Hán Khanh cũng phát hiện ra vẻ cảnh giác của Khưu Doanh Doanh.

Đột nhiên nhớ lại lúc nãy nhân viên lễ tân có nói, cô gái này đến tìm Cao Lỗi, Chu Hán Khanh liền mỉm cười chủ động nhắc đến Cao Lỗi: "Tôi là giám đốc phòng Marketing, là đồng nghiệp của Cao Lỗi, thường hay đi công tác với anh ấy."

Nghe Chu Hán Khanh nhắc đến Cao Lỗi, Khưu Doanh Doanh mới bớt cảnh giác, cô gật đầu cười với Chu Hán Khanh: "À, thì ra là đồng nghiệp của chú đẹp trai."

"Chú đẹp trai?"

"Ha ha, chính là trợ lí Cao Lỗi đấy." Khưu Doanh Doanh ngượng ngùng gãi đầu giải thích, "Bình thường tôi gọi anh ấy là chú đẹp trai quen rồi."

Chu Hán Khanh hiểu ra, liền hỏi: "Tức là, cô là bạn gái của trợ lí Cao?"

Khưu Doanh Doanh xấu hổ cúi đầu, lí nhí "vâng" một tiếng.

Thì ra là thế, ánh mắt Chu Hán Khanh lập tức quét một lượt trên gương mặt non choẹt của Khưu Doanh Doanh: Không ngờ Cao Lỗi lại thích loại con gái này, vậy bây giờ mình phải để lại chút ấn tượng tốt, có khi sau này sẽ có ích.

Nghĩ thế, Chu Hán Khanh bèn nói: "Bây giờ cô đang đợi ai đó hay là định về vậy? Có cần tôi sắp xếp tài xế chở cô về nhà không?"

"Tôi..." Khưu Doanh Doanh mấp máy môi, cô định bảo là mình đang chờ Thoại Mỹ, nhưng rồi nghĩ lại, cảm thấy người đàn ông này là đồng nghiệp của chú đẹp trai, nếu để anh ta biết mình bảo Thoại Mỹ đi hỏi Kim tổng về chuyện của Susan, vậy thì không chừng sẽ truyền đến tai chú đẹp trai, như thế thì sẽ không hay.

Khưu Doanh Doanh nghĩ như vậy nên chỉ cười nói: "Tôi không đợi ai cả, chỉ là có hơi mệt nên ngồi nghỉ một chút thôi, lát nữa tôi sẽ tự về, cảm ơn anh nhiều!"

"Đừng khách sáo." Chu Hán Khanh cười với Khưu Doanh Doanh, cảm thấy ấn tượng mình tạo ra cho Khưu Doanh Doanh vậy cũng ổn rồi, thế nên gật đầu với cô rồi đi về phía thang máy.

Văn phòng của Kim Tử Long nằm ở tầng cao nhất, bây giờ lại còn là lúc vừa mới hết giờ nghỉ trưa, các nhân viên công ty ra ra vào vào thang máy liên tục, thế nên Chu Hán Khanh phải đợi rất lâu thì mới lên đến được văn phòng.

Chu Hán Khanh gõ cửa, nhưng đợi mãi không thấy ai trả lời, bèn vừa gõ cửa vừa hỏi vọng vào trong: "Tử Long, tôi vào được không?"

Ngay lúc đó thì cửa được mở ra, và người đứng ở cửa là Susan.

Susan mang cặp kính màu nâu nhạt, mái tóc đen dài thả ra đến tận eo, mặc bộ váy công sở màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo khoác ngắn màu đỏ, trên tay cầm một tập hồ sơ, nở nụ cười lịch sự trên gương mặt được trang điểm tinh tế của mình: "Chào giám đốc Chu, cho hỏi anh có việc gì không?"

Cho dù cách đây một tuần thì Susan đã thay đổi thành dáng vẻ thế này, nhưng Chu Hán Khanh vẫn chưa thể nào quen được, anh ta hơi ngẩn người một lúc rồi mới hỏi: "Kim tổng đâu? Tôi tìm cậu ấy có chút việc."

"Vừa nãy Kim tổng sau khi xong việc đã cùng trợ lí Cao đi dùng cơm rồi, chắc khoảng một tiếng sau mới về."

"Thế à?" Chu Hán Khanh gật đầu, "Thôi được, vậy một tiếng sau tôi quay lại."

"Chào giám đốc Chu." Susan mỉm cười, dõi mắt tiễn Chu Hán Khanh rời đi.

Sau đó cô đóng cửa lại, quay người nhìn một mớ tài liệu nằm tứ tán trên bàn Kim Tử Long rồi âm thầm thở dài: Chắc mình phải mất rất nhiều thời gian mới dọn dẹp xong mớ lộn xộn trong văn phòng này đây!

Ở dưới này, Khưu Doanh Doanh sau khi thấy Chu Hán Khanh vừa bước vào thang máy thì liền trông thấy Thoại Mỹ đang thở hổn hển bước ra từ một thang máy khác.

"Chị Thoại Mỹ, cuối cùng chị cũng xuống rồi!" Khưu Doanh Doanh lập tức bước đến đón, "Đã gần một tiếng rưỡi đồng hồ rồi, chị làm gì thế? Ơ, chị Thoại Mỹ, sao mặt chị lại đỏ thế này? Còn cổ thì lại tím bầm cả lên, chị... ưm ưm ưm..."

Khưu Doanh Doanh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thoại Mỹ bịt chặt miệng rồi kéo ra khỏi sảnh.

Thoại Mỹ vẫn cứ vừa bịt miệng Khưu Doanh Doanh vừa sa sầm nét mặt: "Thứ nhất, không được nói lớn, thứ hai, chị đã hỏi được chuyện của Susan rồi, thứ ba, sau khi chị nói cho em biết chuyện của Susan thì em phải ngoan ngoãn theo chị về công ty, không được hỏi bất kì chuyện gì khác nữa! Nếu em có thể làm được những chuyện ấy thì mau chớp mắt, còn nếu không làm được thì cả đời này chị sẽ bịt miệng em thế này!"

Thoại Mỹ thật sự đang muốn khóc trong lòng, khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng bừng, môi đã bị Kim Tử Long hôn cho sưng vù, khắp nơi trên cơ thể đều có dấu vết của Kim Tử Long gây ra.

Vừa rồi ở văn phòng, nhiều lần cô có cảm giác như mình đã lên đến chín tầng mây, khi vừa lấy lại được ý thức thì Kim Tử Long lại tấn công lần nữa, nếu không phải cô khổ sở kêu đau rồi cầu xin anh dừng lại thì cô nghĩ có khi mình đã bỏ xác ở văn phòng đó rồi.

Hai chân Thoại Mỹ lúc này vẫn còn đang run rẩy. Vừa rồi lúc kéo Khưu Doanh Doanh ra, suýt nữa cô đã loạng choạng ngã ra đất, nhưng vì muốn có gắng tỏ ra không có gì, Thoại Mỹ đành phải gắng gượng.

Nhưng mà, điều may mắn duy nhất chính là, sau khi cô bị giày vò xong thì vẫn nhớ ra mục đích mình quay lại tìm Kim Tử Long, đó là hỏi về chuyện của Susan.

Kim Tử Long tâm trạng đang cực kì vui vẻ nên đã trả lời câu hỏi của Thoại Mỹ, còn gọi cả Susan đến để trực tiếp giải thích. Sau khi Thoại Mỹ chạy khỏi văn phòng, Kim Tử Long đã bảo Susan ở lại dọn dẹp văn phòng, còn anh thì hài lòng đi tìm Cao Lỗi để cùng ăn cơm.

Đúng là không biết xấu hổ mà!

Thoại Mỹ thầm mắng chửi trong lòng, làm cho văn phòng thành mớ hỗn độn như thế mà còn mặt dày bảo người ta phải dọn cho mình!

"Ưm ưm ưm..."

Một loạt âm thanh ú ớ vang lên kéo Thoại Mỹ thoát ra khỏi suy nghĩ, cô định thần nhìn lại thì thấy hai mắt của Khưu Doanh Doanh đang chớp lia chớp lịa, Thoại Mỹ cười ngượng ngập rồi vội vàng bỏ tay mình ra khỏi miệng Khưu Doanh Doanh.

"Phù..." Khưu Doanh Doanh được trả tự do lúc này lập tức thở phì phò, sau đó quay sang nhìn Thoại Mỹ hỏi, "Chị, lúc chị vừa nói xong mấy điều kiện đó thì em đã chớp mắt rồi, chị không thấy sao? Sao chị cứ bịt miệng em lâu như vậy? Em suýt bị chị bịt cho tắc thở rồi đấy!"

"Tại chị thấy em chớp mắt không được thành tâm nên muốn em chớp nhiều thêm chút nữa thôi." Thoại Mỹ dạo này cũng bắt đầu nói dối mà không ngượng miệng rồi.

"Đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí như vậy!" Khưu Doanh Doanh xùy một hồi rồi hỏi, "Chuyện của Susan rốt cuộc là sao?"

"Susan trở nên đẹp hơn, hoàn toàn không liên quan đến Cao Lỗi!" Thoại Mỹ phẩy tay, "Susan lúc trước thật sự đúng như chị nói, ăn mặc rất trung tính, nhưng một tuần trước đây, người yêu của Susan đã quay về thành phố H, thế nên cô ấy mới thay đổi một chút! Lúc đó chị cũng không dám hỏi người cô ấy thích là ai, nhưng mà em yên tâm, không phải Cao Lỗi đâu, người ta làm đẹp vì người yêu của người ta mà!"

"Thật không?" Khưu Doanh Doanh có hơi không tin, "Susan thật sự không thích chú đẹp trai sao? Chú đẹp trai của em xuất sắc như vậy, Susan lại không thích thì đúng là chẳng hợp logic chút nào cả!"

"Em hỏi thế thì chị biết trả lời thế nào? Chị cũng thấy em rất xuất sắc rất đáng yêu, đáng lẽ phải có nhiều người yêu mới phải đấy!" Thoại Mỹ lừ mắt nhìn Khưu Doanh Doanh.

"Thấy ghét quá đi, chị à!" Khưu Doanh Doanh bất mãn hét lên, "Chị giảng đạo lí với em cũng đâu cần thuận đà mắng em như vậy! Em thừa nhận em đã mắc chứng bệnh người yêu trong mắt hóa Tây Thi rồi, vậy được chưa?"

"Em hiểu được là tốt!" Thoại Mỹ vỗ vai Khưu Doanh Doanh rồi kéo cô đi về phía trước, "Bây giờ chuyện của Susan đã hỏi xong rồi, em đã yên tâm rồi chứ?"

"Vâng, yên tâm rồi." Khưu Doanh Doanh nghĩ như thế lập tức cảm thấy vui vẻ.

"Yên tâm rồi thì theo chị về công ty làm việc mau, còn nhiều việc cần phải làm lắm đấy!"

"Làm việc thì được, nhưng mà chị à, cái dấu trên cổ chị rốt cuộc là sao thế?"

"Không phải đã nói là không được hỏi rồi sao?" Thoại Mỹ bắt đầu gầm lên như sư tử Hà Đông.

"Đừng đừng đừng, đừng nổi nóng mà, em chỉ là tò mò thôi mà." Khưu Doanh Doanh lập tức năn nỉ xin tha.

***

Chap này đáng yêu quá nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy