Chap 108
Nghĩ đến đó, hai người lập tức đồng thời quay người chạy vào trong phòng.
Trong lúc đó, những người khác cũng nghe thấy tiếng kêu này, cũng vội vã chạy đến.
"Rầm" một tiếng, Kim Tử Long đẩy mạnh cửa phòng ra.
Mọi người chạy đến vây kín cửa, nhưng cảnh tưởng xảy ra trước mắt lại khiến họ không hiểu gì cả.
Lúc này, cả Thoại Mỹ và Chu Mộng Chỉ đều đang ngồi bệt dưới đất, trên mặt và trên người họ toàn là nước, bên cạnh còn có mấy mảnh cốc vỡ.
Chu Mộng Chỉ gương mặt tái xanh nhìn Thoại Mỹ, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên một nét kinh ngạc và bàng hoàng.
Còn Thoại Mỹ lại nhìn Chu Mộng Chỉ bằng vẻ mặt không cảm xúc, miệng hình như còn đang hơi nhếch lên cười lạnh lùng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hai người họ vừa mới... đánh nhau sao? Nếu không thì sao cảnh tượng lại tan hoang thế này? Là do vừa rồi Chu Mộng Chỉ đã làm hỏng laptop của Thoại Mỹ à?
Nhưng với tính cách của Thoại Mỹ thì sao có thể đánh Chu Mộng Chỉ chứ? Chuyện này là không thể! Chắc chắn là đã có chuyện gì khác rồi!
Ngay lập tức, tiếng xôn xao bàn luận liền vang lên.
Những tiếng ấy vang đến tai Chu Mộng Chỉ, cô ta lập tức định thần lại, quay đầu sang thì trông thấy Kim Tử Long đã đứng ở cửa rồi.
Làm sao đây?
Chu Mộng Chỉ như nghe thấy có một tiếng sấm vang lên trong đầu, bởi sự việc không diễn ra đúng hệt như cô ta mong muốn, bây giờ cô ta phải giải thích với Kim Tử Long thế nào về mọi chuyện đây?
Chu Mộng Chỉ mấp máy môi, thật sự hoảng loạn.
Lâm Kính Trạch đứng ở cửa nhìn Kim Tử Long một lúc rồi bước về phía Chu Mộng Chỉ.
"Đứng dậy đi đã." Lâm Kính Trạch chìa tay ra trước mặt Chu Mộng chỉ, tuy anh không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cảm thấy mình vẫn nên đứng về phía Chu Mộng Chỉ.
Tuy anh ba không muốn mọi người biết thân phận phu nhân tổng tài của chị ba, nhưng thấy vợ mình với dáng vẻ thê thảm thế này, anh ba là chồng thì chắc chắn sẽ muốn bảo vệ cho chị ba trước.
Nhưng anh ba lại không thể làm vậy một cách quá lộ liễu, mà nếu cứ đứng ngây ra như thế mãi thì chị ba sẽ đau lòng lắm, vậy chi bằng mình tranh thủ lúc mọi người chưa kịp phản ứng gì mà dìu chị ba đứng dậy, để sau này chị ba có chất vấn thì anh ba cũng sẽ có thể lấy mình ra làm cái cớ.
Chu Mộng Chỉ đưa mắt nhìn Lâm Kính Trạch rồi lại nhìn Kim Tử Long đang đứng ở cửa, sau đó đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Kính Trạch rồi được anh dìu dậy.
Tô Thanh Dương cũng nhìn Kim Tử Long đầy ẩn ý rồi bước đến trước mặt Thoại Mỹ đỡ cô lên.
"Tô tổng, xin sắp xếp cho tôi một phòng nghỉ." Lâm Kính Trạch thấy dáng vẻ thảm hại của Chu Mộng Chỉ liền quay sang yêu cầu Tô Thanh Dương.
"Lily!" Tô Thanh Dương gọi to, "Mau đưa Lâm tổng và Chu Mộng Chỉ đi."
Lily đang đứng ngây người ở cửa lập tức định thần lại, chạy đến trước mặt Chu Mộng Chỉ và Lâm Kính Trạch rồi gật đầu nói: "Lâm tổng, cô Chu, mời đi theo tôi."
"Khoan đã!"
Kim Tử Long từ nãy vẫn luôn im lặng, bây giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh bước đến trước mặt Chu Mộng Chỉ và Lâm Kính Trạch, nhìn Chu Mộng Chỉ bằng ánh mắt quan tâm rồi nói: "Tôi cũng đi theo hai người."
Mọi người trông thấy cảnh ấy lập tức ngơ ngác.
Kim tổng nói "đi theo" có nghĩa là sao? Là vì muốn đi theo người anh em Lâm Kính Trạch của mình, hay là vì muốn đi theo Chu Mộng Chỉ? Nếu là vì Chu Mộng Chỉ thì hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì?
Dưới ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của mọi người, Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ và Lâm Kính Trạch rời khỏi phòng họp theo sự dẫn đường của Lily.
Thoại Mỹ đứng cạnh Tô Thanh Dương, nước trên mặt và tóc vẫn còn nhỏ tong tong xuống đất, trân trân nhìn theo bóng dáng Kim Tử Long, khóe mắt bắt đầu đỏ lên: Ngoại trừ lúc đầu ánh mắt có nhìn về cô một cái ra, Kim Tử Long sau đó không nhìn cô một lần nào nữa! Người mà người anh em của anh đứng ra giúp là Chu Mộng Chỉ, mà anh sau đó cũng đi theo Chu Mộng Chỉ.
Còn cô thì chẳng là cái gì, chẳng là cái gì cả!
Nụ cười mỉa mai của cô càng lúc càng rõ rệt, hai mắt cũng càng lúc càng đỏ lên, cũng may mặt cô lúc này toàn là nước nên mọi người không biết được rằng trong những giọt nước đang nhỏ xuống ấy có cả nước mắt của Thoại Mỹ.
Lúc này, Thẩm Sở Hà và Khưu Doanh Doanh đã chen vào đến bên cạnh Thoại Mỹ, lo lắng nhìn cô.
"Chị, chị không sao chứ?" Khưu Doanh Doanh lắc tay Thoại Mỹ rồi kinh ngạc trợn tròn mắt hỏi, "Chuyện sao lại thành ra như vậy?"
"..." Thoại Mỹ không nói gì, chỉ trân trân nhìn theo hướng Kim Tử Long rời đi.
"Đúng đấy, Thoại Mỹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thẩm Sở Hà quay sang nhìn về phía Chu Mộng Chỉ rồi lại quay sang nhìn dáng vẻ thảm hại của Thoại Mỹ, "Chu Mộng Chỉ vừa rồi không phải nói là muốn xin lỗi cô sao?"
"..." Thoại Mỹ vẫn cứ ngẩn người nhìn ngoài cửa, không nói tiếng nào.
"Mau lấy cho Thoại Mỹ một cái khăn, lau sạch quần áo, tôi sẽ đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi." Tô Thanh Dương cúi mặt nhìn Thoại Mỹ, thấy đôi mi cô rung rinh, mắt và mũi đều đỏ hoe lên, mái tóc rối bị ướt bết vào trán, dáng vẻ ấy khiến Tô Thanh Dương thật sự muốn đưa tay ra mà ôm cô vào lòng.
Nhưng Tô Thanh Dương vẫn kìm chế được.
"À, vâng, Tô tổng, tôi sẽ đi ngay!" Thẩm Sở Hà nhìn Thoại Mỹ rồi kéo tay Khưu Doanh Doanh chạy đi.
Thoại Mỹ theo Tô Thanh Dương vào phòng nghỉ, thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn về xa xăm.
Bộ đồ trắng trên người cô lúc này đầy những vệt nước, phần áo trước ngực trở nên trong suốt, dính sát vào làn da cô, nhưng Thoại Mỹ hoàn toàn không quan tâm, cảm giác khó chịu ngoài da ấy làm sao đau bằng nỗi đau trong lòng cô hiện giờ?
"Thoại Mỹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Thanh Dương rót một cốc nước ấm chìa ra trước mặt cô.
Thoại Mỹ nhận cốc nước từ tay Tô Thanh Dương, nói bằng giọng khản đặc: "Cảm ơn anh."
Làn khói nhè nhẹ tỏa lên từ chiếc cốc, đưa Thoại Mỹ nhớ lại lúc chiếc laptop vừa bị hỏng...
Sau khi Susan tuyên bố quyết định của Kim Tử Long, cuộc họp được giải tán, mọi người lục tục rời khỏi phòng họp.
Thẩm Sở Hà cùng Khưu Doanh Doanh bước đến bên cạnh Thoại Mỹ khẽ an ủi: "Thoại Mỹ, tuy rằng cô bị người ta chơi khăm, nhưng cuộc họp lần này vẫn rất thành công, cô xem, Kim tổng còn đầu tư thêm nữa đấy!"
"Đúng vậy đúng vậy!" Khưu Doanh Doanh lập tức phụ họa với Thẩm Sở Hà, "Chu Mộng Chỉ làm vậy là vì đố kị, chỉ có người không có bản lĩnh thì mới đố kị thôi! Chị Thoại Mỹ, chúng ta cứ mặc kệ chị ta!"
"Doanh Doanh, sao cô lại nghĩ về tôi như vậy?" Một giọng nói ngọt như mía lùi chợt vang lên từ ngoài cửa.
Cả ba người quay đầu lại nhìn, trông thấy Chu Mộng Chỉ đang đứng ở cửa.
Khưu Doanh Doanh đỏ bừng mặt, trong lòng có cảm giác mình vừa nói xấu người khác thì bị người ta bắt gặp, Thẩm Sở Hà thì lại nheo mắt, cảm thấy Chu Mộng Chỉ đến gặp họ chắc chắn là có ý đồ không đơn giản.
"Điều Doanh Doanh nói cũng chỉ là có sao nói vậy, cô cũng không cần để bụng!" Thoại Mỹ nhìn cái laptop đã hỏng của mình, hậm hực nói.
"Thoại Mỹ, chẳng qua chỉ là cái laptop thôi, việc gì phải nhỏ nhặt như vậy?" Chu Mộng Chỉ khoanh tay trước ngực, thong thả bước đến trước mặt Thoại Mỹ, "Bây giờ tôi đến xin lỗi cô đây."
"Không cần đâu!" Thoại Mỹ từ từ đứng dậy, "Tôi không rảnh mà nghe lời xin lỗi của cô."
"Chậc chậc chậc, là một nhà thiết kế thời trang được trọng dụng thì không nên nhỏ mọn như vậy chứ!" Chu Mộng Chỉ vẫn nở nụ cười nhạt.
Chuyện này chả ảnh hưởng gì đến cô thì cô cứ xách guốc mà đi đi, việc gì phải giả vờ làm người tốt trước mặt tôi? Thoại Mỹ liếc mắt nhìn Chu Mộng Chỉ: "Cô còn chuyện gì không?"
"Đương nhiên là còn rồi!" Chu Mộng Chỉ khẽ gục gặc đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Thẩm Sở Hà và Khưu Doanh Doanh, "Tôi muốn nói vài câu với Thoại Mỹ, hai người có thể tránh mặt một chút không?"
Thẩm Sở Hà và Khưu Doanh Doanh đưa mắt nhìn nhau, không biết Chu Mộng Chỉ đang định giở trò gì.
Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt khiêu khích của Chu Mộng Chỉ, đột nhiên cảm thấy hứng thú, cô bây giờ lại thật sự muốn xem thử Chu Mộng Chỉ rốt cuộc muốn làm gì!
"Hai người ra ngoài trước đi, tôi ở lại đây một lát." Thoại Mỹ khẽ hất cằm nói với Thẩm Sở Hà và Khưu Doanh Doanh.
"Vậy được, chúng tôi đi trước vậy!" Thẩm Sở Hà nhìn Thoại Mỹ và Chu Mộng Chỉ một chút rồi gật đầu.
"Nhưng mà..." Khưu Doanh Doanh há hốc mồm, không muốn rời đi, cô cảm thấy cái ả gian xảo này chắc chán đang định giở trò hại chị Thoại Mỹ của cô.
"Được rồi Doanh Doanh, không có nhưng nhị gì nữa, chúng ta nên đi thôi." Thẩm Sở Hà kéo tay Khưu Doanh Doanh, cố gắng kéo cô ra ngoài, sau đó còn cẩn thận đóng cửa lại.
Bây giờ, trong phòng họp chỉ còn lại Thoại Mỹ và Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ trước tiên đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận bên ngoài đúng là không còn ai rồi mới cười với Thoại Mỹ rồi hỏi thẳng: "Cô từ đầu đã biết thân phận của tôi rồi không phải sao?"
"Biết rồi thì đã sao?" Thoại Mỹ ngơ ngác.
"Đừng có làm ra vẻ mình là nhà nghệ thuật kiên trinh bất khuất nữa." Chu Mộng Chỉ phì cười, "Ở cái xã hội này, ai mà không thượng đội hạ đạp? Cô chỉ là một nhà thiết kế thời trang cỏn con, cho dù có nổi tiếng đến mấy thì chẳng phải cũng chỉ đi may đồ cho người ta sao? Cô rốt cuộc lấy đâu ra cái gan mà dám ở trong cái công ty này, hết lần này đến lần nọ gây sự với phu nhân tập đoàn Kim Thị như tôi?"
Nghe đến mấy chữ "phu nhân tập đoàn Kim Thị", ánh mắt Thoại Mỹ bất giác sa sầm xuống, cô mím môi, sau đó lấy lại vẻ kiên định rồi nói: "Tôi chỉ nói điều mình cần nói, làm điều mình cần làm, tất cả là vì muốn nhóm dự án này có thể tạo ra giá trị tốt hơn! Tôi chẳng muốn gây sự gì với cô cả! Cô đừng có mà lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử!"
"Ha ha!" Chu Mộng Chỉ đột nhiên cười thành tiếng, sau đó nhìn Thoại Mỹ như nhìn một con hề rồi nói, "Vì muốn nhóm dự án có thể tạo ra giá trị tốt hơn sao? Thế giá trị ấy có thể lớn bao nhiêu? Vài triệu? Vài chục triệu? Hay là vài trăm triệu?"
Chu Mộng Chỉ nhẹ nhàng xòe ngón tay ra đếm, sau đó lắc lắc ngón trỏ của mình rồi thong dong nói: "Cô nhìn thấy cái nhẫn trên ngón tay tôi không? Đây là của chồng tôi Kim Tử Long đã mua cho tôi đấy, giá trị của nó còn lớn hơn giá trị của cả cái nhóm dự án này!"
Chu Mộng Chỉ càng nói càng đắc ý, càng nói càng kiêu ngạo: "Vậy nên, cho dù cô có cố gắng tới đâu thì giá trị tạo ra cũng không bằng nổi cái nhẫn trên ngón tay tôi nữa! Từ Thoại Mỹ, cô chỉ biết nói những lời lẽ đao to búa lớn, cô có biết là mình đáng thương lắm không?"
Kim Tử Long! Chồng!
Hai từ ấy lập tức khiến trong lòng Thoại Mỹ cùng lúc dâng lên một cơn giận và một nỗi đau.
Bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, cố gắng giấu đi sự chua chát trong giọng của mình: "Cô tốn công đuổi Doanh Doanh và Sở Hà ra ngoài là vì muốn nói với tôi mấy lời này sao? Nói rằng cô có rất nhiều tiền, nói rằng chồng cô rất thương yêu cô sao?"
"Phải, mà cũng không phải." Chu Mộng Chỉ nhún vai, nhìn vẻ phẫn nộ và nhẫn nhịn của Thoại Mỹ, càng cảm thấy sung sướng trong lòng: Không phải chỉ là một nhân viên thiết kế quèn thôi sao? Lại dám ngang nhiên phản bác mình trong nhóm dự án, bây giờ cuối cùng cũng đã có thể dạy dỗ cô ta rồi!
Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi!
Chu Mộng Chỉ nheo mắt, sao có thể dễ dàng buông tha cho Thoại Mỹ như vậy? Không những vậy, cô ta nhất định sẽ tiếp tục chà đạp Thoại Mỹ, sau đó tìm một lí do để về nhà không làm việc nữa!
"Vậy cô còn lời nào thì mau nói hết đi, tôi còn có việc!" Thoại Mỹ quay mặt đi không nhìn Chu Mộng Chỉ, cô không muốn tranh luận gì với Chu Mộng Chỉ nữa, cũng không quan tâm cô ta có bao nhiêu tiền có bao nhiêu trang sức đắt giá, nhưng cô không thể nào không quan tâm việc Kim Tử Long yêu thương Chu Mộng Chỉ.
Mấy câu vừa rồi của Chu Mộng Chỉ hệt như một cây kim đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lồng ngực cô.
Thoại Mỹ không muốn nghe thêm nữa, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây!
"Cô qua đây, tôi sẽ nói cho cô nghe." Chu Mộng Chỉ vừa nhìn vào mắt Thoại Mỹ vừa đưa tay ra, lặng lẽ cầm lấy cốc nước trên bàn.
Thoại Mỹ nghi hoặc nhìn Chu Mộng Chỉ rồi nhấc chân bước về phía cô ta.
Ngay khoảnh khắc Thoại Mỹ vừa bước đến trước mặt Chu Mộng Chỉ thì cô ta chợt cầm cốc nước trên bàn lên rồi tạt hết nước vào mặt mình.
"Xoảng" một tiếng, Chu Mộng Chỉ sau khi tự tạt nước vào mặt mình thì liền ném cái cốc xuống đất, sau đó tự ngã lăn ra sàn.
"Á!!!" Chu Mộng Chỉ bắt đầu ôm cái mặt ướt sũng của mình rồi gào lên, giọng của cô ta rất thảm thiết, toàn thân run lên bần bật rất đáng sợ, trông đầy dáng vẻ của một người vừa bị ức hiếp!
Chu Mộng Chỉ vừa la hét vừa lộ ra nụ cười đắc ý: Vừa rồi trong cuộc họp, cô ta đã cố ý hất nước vào laptop của Thoại Mỹ, rồi sau đó trước mặt mọi người lại nói là muốn xin lỗi Thoại Mỹ.
Bây giờ cô ta đang mang dáng vẻ của người vừa bị ức hiếp, lát nữa Kim Tử Long và đồng nghiệp nghe thấy tiếng kêu mà chạy đến, cô ta chỉ cần khóc lóc nói rằng, Thoại Mỹ không những không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta mà còn tạt nước lên người cô ta nữa!
Đến lúc đó, Thoại Mỹ cho dù có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Không những vậy, Chu Mộng Chỉ còn có thể lấy thân phận là người bị hại mà nói với Kim Tử Long rằng, chốn công sở thật sự quá đáng sợ, cô ta không muốn làm nữa, sau đó sẽ khiến Kim Tử Long bắt cái cô Từ Thoại Mỹ "không hiểu lí lẽ" này phải nghỉ việc và rời khỏi thành phố H.
Một mũi tên mà có thể bắn được hai con chim như vậy, cô ta đã phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được cách này! Chu Mộng Chỉ sao có thể không cảm thấy đắc ý?
Thoại Mỹ trông thấy màn tự biên tự diễn của Chu Mộng Chỉ thì lập tức sững sờ: Chu Mộng Chỉ định vu oan cho mình sao?
Nhưng ngay sau đó, Thoại Mỹ liền cầm ngay lấy một cốc nước khác trên bàn rồi cũng tự tạt vào mặt mình, sau đó cũng ném cái cốc xuống đất rồi ngồi phịch xuống đất.
Ha ha, Chu Mộng Chỉ, cô tưởng có một mình cô biết chơi chiêu à?
Khóe môi Thoại Mỹ nở nụ cười lạnh lùng: Không phải cô rất giỏi tỏ vẻ đáng thương sao? Để tôi xem bây giờ cô sẽ làm thế nào! Nếu cô nói nước trên người cô là do tôi tạt thì tôi cũng sẽ nói nước trên người tôi là do cô tạt!
Như vậy thì phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị "vô cùng đáng thương, khổ sở chịu nhục" sẽ ngay lập tức biến thành một "bà điên" thích tạt nước và mắng chửi nhân viên cấp dưới! Không lẽ cô nỡ hủy đi hình tượng của mình trước mặt Kim Tử Long sao?
Tôi thật sự rất muốn xem thử cô sẽ nói thế nào!
Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Chu Mộng Chỉ đang ngẩn người, trong mắt hiện rõ vẻ khiêu khích.
Thoại Mỹ vừa ngồi xuống đất cũng là lúc Kim Tử Long và Tô Thanh Dương xông vào, sau đó nhìn thấy cảnh tượng như thế.
Quả nhiên, Chu Mộng Chỉ bị Thoại Mỹ chơi chiêu ngược lại đã không dám nói gì, chỉ im thin thít mà đi theo Kim Tử Long và Lâm Kính Trạch.
Không biết Chu Mộng Chỉ sau khi vào phòng nghỉ rồi sẽ nói gì với Kim Tử Long.
Thoại Mỹ lúc này đang ngồi trên ghế sofa, nhấp một ngụm nước nóng, cảm thấy có hơi mệt, cô không hề muốn làm một người xấu chút nào, nhưng cũng không phải con ngốc!
Chu Mộng Chỉ sao có thể nghĩ ra một cách nực cười như vậy để trừng trị mình chứ? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi mà cô ta còn tưởng mình đang sống trong bộ phim cung đấu thời nhà Thanh sao?
Nghĩ đến Chu Mộng Chỉ, Thoại Mỹ lại không kìm được mà nhoẻn miệng cười khinh bỉ.
Nhưng khi nhớ lại bóng dáng Kim Tử Long đưa Chu Mộng Chỉ đi một cách đầy quan tâm, nụ cười trên môi Thoại Mỹ lại từ từ tắt đi.
Tô Thanh Dương ngồi bên cạnh, trông thấy cô cứ ngẩn người mà không trả lời câu hỏi của mình thì cũng không gặng hỏi nữa, chỉ thầm thở dài.
Lúc này, Khưu Doanh Doanh và Thẩm Sở Hà sau khi tìm được một chiếc khăn bông và một bộ quần áo sạch liền chạy vào: "Chị, cũng may công ty chúng ta có kí túc xá cho nhân viên! Chị xem, em tìm được cả quần áo sạch cho chị này!"
"Có cả khăn sạch nữa, Thoại Mỹ, cô mau lau đi." Thẩm Sở Hà vừa nói vừa đưa khăn ra trước mặt Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ khó khăn lắm mới định thần lại. Cô đặt cốc nước lên bàn rồi đưa tay nhận cái khăn trong tay Thẩm Sở Hà.
Thoại Mỹ vừa lau mặt vừa cười với Thẩm Sở Hà: "Cảm ơn cô."
"Đừng khách sáo!" Thẩm Sở Hà lắc đầu nói với Thoại Mỹ, sau đó hỏi, "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thoại Mỹ chỉ cười không đáp, chuyện này quá phức tạp, nếu cô nói là do Chu Mộng Chỉ đã tự biên tự diễn ra trò đó để hại cô thì Chu Mộng Chỉ nói không chừng sẽ ỷ vào lòng tin của Kim Tử Long dành cho cô ta mà đổi trắng thay đen.
Thế nên, Thoại Mỹ không thể mở miệng trước, cô muốn xem thử Chu Mộng Chỉ giải thích thế nào với Kim Tử Long đã.
"Phải đấy, em cũng đang rất tò mò đây!" Khưu Doanh Doanh đặt quần áo sạch lên đùi An Điềm, "Chị, chị mau kể em nghe đi."
"Bây giờ chưa vội, rồi sẽ có ngày sự thật được phơi bày thôi." Thoại Mỹ nhún vai, vẫn không kể.
"Để Thoại Mỹ thay quần áo trước đã, sau đó cho cô ấy nghỉ ngơi một chút." Tô Thanh Dương tinh ý đứng dậy nói với Thẩm Sở Hà và Khưu Doanh Doanh, "Chúng ta ra ngoài đi."
"Vâng." Khưu Doanh Doanh và Thẩm Sở Hà gật đầu tiếc nuối rồi cùng Tô Thanh Dương ra ngoài.
Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, bắt đầu thay quần áo.
Bên ngoài phòng nghỉ, Khưu Doanh Doanh và Thẩm Sở Hà quay lại văn phòng tiếp tục làm việc, còn Tô Thanh Dương vẫn cứ đứng trước cửa, muốn đợi một người.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Kim Tử Long dẫn theo Susan xuất hiện trước cửa phòng nghỉ.
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Kim Tử Long nhìn thẳng vào mắt Tô Thanh Dương nói: "Tô Thanh Dương, tôi..."
"Vào đi!" Tô Thanh Dương cũng nhìn thẳng vào mắt Kim Tử Long, lần đầu tiên chủ động cho Kim Tử Long vào gặp Thoại Mỹ.
Tuy Tô Thanh Dương trong lòng không hề muốn chút nào, nhưng chỉ có Kim Tử Long mới có thể giúp Thoại Mỹ thấy dễ chịu hơn, vừa rồi trong phòng họp, khi Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long rời đi với Chu Mộng Chỉ thì mắt đã đỏ hoe lên.
Tô Thanh Dương bất lực nghĩ, việc mà mình có thể làm cũng chỉ đến thế mà thôi.
Kim Tử Long kinh ngạc nhìn Tô Thanh Dương một lúc rồi trịnh trọng gật đầu với anh, sau đó mở cửa bước vào.
Còn Susan gật đầu lịch sự với Tô Thanh Dương xong thì đứng ngoài phòng nghỉ chờ.
Khi Kim Tử Long bước vào phòng nghỉ, Thoại Mỹ đang ngồi nhắm mắt trên ghế sofa, nghe tiếng bước chân vào, cô tưởng là Tô Thanh Dương nên uể oải mở mắt ra.
Nhưng khi thấy người trước mặt mình là Kim Tử Long, Thoại Mỹ lập tức nghe tim mình đập thịch một cái, dù vậy cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên, quay mặt đi không nhìn Kim Tử Long: "Sao? Đến đây hỏi tội tôi thay cho cô vợ của anh à?"
"Em không sao chứ?" Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ lúc này đã thay quần áo, nhận thấy tóc cô vẫn còn ướt.
Nghe giọng nói quan tâm của Kim Tử Long, Thoại Mỹ liền nuốt nước bọt, sau đó lại nói tiếp bằng giọng lạnh lùng: "Tôi có sao hay không thì liên quan gì đến anh?"
"Tiểu Mỹ..." Kim Tử Long khẽ thở dài, vừa rồi ngay khi anh trông thấy Thoại Mỹ ngã trên sàn thì đã muốn bước đến bảo vệ cô ngay.
Nhưng nếu anh bước lên thì tất cả mọi cố gắng trước nay đều sẽ thành công cốc hết! Lúc đó thì anh sẽ thật sự không thể bảo vệ được Thoại Mỹ nữa.
"Anh gọi tên tôi yêu chiều như thế làm gì? Cô vợ cưng của anh đã khóc lóc kể lể gì với anh rồi?" Thoại Mỹ cuối cùng cũng quay mặt lại, cười rất cay đắng, "Cô ta nói gì anh cũng tin hết có đúng không?"
"Cô ấy không nói gì cả." Kim Tử Long lắc đầu, lúc nãy khi anh đưa Chu Mộng Chỉ về phòng nghỉ, cho dù anh có hỏi gì thì Chu Mộng Chỉ cũng chỉ ôm mặt khóc, không nói lời nào.
"Cô ta cũng khá thông minh đấy." Thoại Mỹ lạnh lùng hừ mũi, Chu Mộng Chỉ vẫn còn biết án binh bất động!
"Tiểu Mỹ, em nói anh biết vừa rồi trong phòng họp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết đâu." Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Kim Tử Long rồi đứng phắt dậy, giọng nói đầy sự uất ức và phẫn nộ, "Anh cứ xem như tôi đã ức hiếp cô vợ cưng của anh đi! Tôi là kẻ độc địa như vậy đấy, anh định làm gì tôi?"
Kim Tử Long nhìn vẻ mặt căm phẫn của Thoại Mỹ, biết cô đang rất giận nên cũng không hỏi nữa, cũng không khó chịu, chỉ đưa tay ra dịu dàng vuốt lên mái tóc có hơi rối của cô: "Tiểu Mỹ, xin lỗi, lại khiến em chịu uất ức rồi..."
Em chịu uất ức rồi...
Thoại Mỹ ngay lập tức ngẩn người, cho dù cô đã bảo rằng chính mình đã ức hiếp Chu Mộng Chỉ, nhưng Kim Tử Long vẫn không hề trách móc cô, còn nói với cô là: Em chịu uất ức rồi.
Kim Tử Long nói câu đó nghĩa là sao?
Thoại Mỹ mấp máy môi, hình như đã hiểu ra gì đó, ánh mắt đang từ kinh ngạc lập tức trở lại vẻ lạnh lùng.
Cô mạnh tay hất bàn tay đang vuốt tóc mình của Kim Tử Long ra: "Anh nói câu đó có phải vì muốn bắt cá hai tay không? Muốn vừa có thể yêu thương vợ mình, lại vừa dụ dỗ tôi làm tình nhân của anh chứ gì?"
"Tiểu Mỹ, em giận thì được, nhưng xin em đừng nói bản thân như vậy!" Kim Tử Long nhíu mày lại đầy phiền não và lo lắng, tất cả mọi việc đều đã nắm chắc trong tay, tất cả mọi thứ đều đã tiến hành theo kế hoạch, nhưng mỗi khi nhìn thấy Thoại Mỹ không vui thì anh lại trở nên không còn kiên nhẫn nổi.
"Ha ha, anh nói mấy câu ám muội như thế, không phải chính vì muốn như thế sao?" Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long đầy khinh miệt, sau đó gằn giọng, "Kim Tử Long, tôi cho anh biết, không thể nào đâu, Thoại Mỹ này tuyệt đối sẽ không bao giờ là người như vậy, từ nay về sau, chúng ta sẽ là người xa lạ... ưm ưm ưm..."
Kim Tử Long lại hôn lên môi Thoại Mỹ, anh thật sự hết cách rồi, anh không thể nói cho cô biết nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng cũng không muốn nghe cô nói mấy lời tuyệt tình đó, vậy nên chỉ còn cách hôn cô thôi.
Lần nào cũng như vậy!
Cơn giận của Thoại Mỹ không vì nụ hôn của Kim Tử Long mà tan biến, mỗi lần cô tủi thân, Kim Tử Long không nói gì cả, cũng không giải thích, mà chỉ dùng sức chặn miệng mình lại như vậy!
Thoại Mỹ cảm thấy mình không thể cứ không rõ ràng với Kim Tử Long như vậy, mình như vậy thật rất bi thương! Cô muốn cắt đứt hoàn toàn với Kim Tử Long!
Lưỡi của Kim Tử Long thì vẫn cứ tấn công Thoại Mỹ, cô vừa né ra vừa dùng răng cắn vào.
Lúc này, một mùi tanh của máu tràn ngập trong miệng của cô.
Kim Tử Long dừng lại rồi từ từ buông Thoại Mỹ ra.
"Kim Tử Long, tôi nói anh biết, tôi..."
"Sẽ không lâu nữa đâu." Kim Tử Long ngắt lời Thoại Mỹ, nhìn cô chằm chằm, giọng hơi khàn, "Tiểu Mỹ, sẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho em biết, nhưng trước đó, em phải ngoan nhé"
"Anh đang nói gì vậy?" Thoại Mỹ không hiểu vẻ mặt quyết đoán của Kim Tử Long.
"Ngoan, đợi anh." Kim Tử Long hôn nhẹ lên trán của Thoại Mỹ rồi quay người đi.
Thoại Mỹ đứng tại chỗ, ngớ người ra nhìn bóng hình của Kim Tử Long, không hiểu lời nói của Kim Tử Long có ý nghĩa gì. Nhưng trong lòng cô bỗng dưng rất bình yên, giống như con chim bay lạc đàn tìm được đường về nhà vậy.
Thoại Mỹ không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy, cô đặt tay lên ngực, ngồi trên sofa trầm tư...
***
Lần nào cũng chọc cho giận đã rồi hôn vuốt giận, ít có khôn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com