Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 109

Sau khi Kim Tử Long ra khỏi phòng nghỉ của Thoại Mỹ thì tìm Chu Mộng Chỉ.

Đứng ở cửa phòng nghỉ sang trọng, Kim Tử Long hít thở sâu rồi mới đẩy cửa vào.

Chu Mộng Chỉ vốn dĩ ngồi nghỉ trong phòng, lo lắng bất an, ngoài ngạc nhiên với khả năng ứng biến của Thoại Mỹ ra thì Chu Mộng Chỉ chỉ còn lại sự sợ hãi.

Cô ta không biết mình nên giải thích mọi chuyện vừa xảy ra như thế nào, càng sợ Thoại Mỹ nói hết mọi chuyện vừa nãy ra. Đương nhiên, cô ta sợ nhất hình tượng mình bị sụp đổ trong lòng của Kim Tử Long.

Khi Kim Tử Long đẩy cửa vào, Chu Mộng Chỉ giật cả mình, bình tĩnh lại một chút mới đứng lên, nhìn Kim Tử Long vội hỏi: "Tử Long, Thoại Mỹ đó đã nói gì rồi?"

Kim Tử Long không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Chu Mộng Chỉ, anh thực sự không muốn nhìn thấy người phụ nữ trước mặt này, tuy nhiên nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, Kim Tử Long cân nhắc rồi nói: "Thoại Mỹ không nói gì cả."

Chu Mộng Chỉ yên tâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thoại Mỹ không nói thì ít ra mình còn cơ hội giữ lại hình tượng, hy vọng cô ta sẽ biết điều như thế suốt!

"Vâng, vậy thì tốt." Chu Mộng Chỉ thả lỏng người bất giác nói.

Đột nhiên ý thức được câu nói này của mình có cảm giác chột dạ, Chu Mộng Chỉ vội giải thích: "Ý của em là, chuyện xảy ra vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi, Thoại Mỹ không nói chắc cũng nghĩ như em vậy"

Trong lòng Kim Tử Long cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Mộng Chỉ, nếu em không muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy thì anh cũng không ép em. Chỉ là, em vẫn còn muốn làm việc ở đây chứ? Nếu em không thích công việc này thì đừng miễn cưỡng bản thân."

"Thích! Đương nhiên là thích!" Chu Mộng Chỉ vội gật đầu, nếu vừa xảy ra sự cố mà mình đã bỏ đi, có phải là chột dạ lắm không?

Trước đây cô ta quá xem thường Thoại Mỹ rồi, nhưng bây giờ cô ta phải lên kế hoạch cho thật kỹ lưỡng, để giải quyết triệt để cô ta!

"Chuyện qua rồi hãy để nó qua đi, em cũng không so đo với cô ta nữa. Tử Long anh đừng hỏi nữa được không?" Chu Mộng Chỉ bước về trước nắm lấy tay của Kim Tử Long, tuy cô ta không nói cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng trong lời nói vẫn gán hết tội lỗi cho Thoại Mỹ.

"Được rồi." Kim Tử Long gật đầu, anh vẫn còn việc quan trọng, thực sự không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà dây dưa với Chu Mộng Chỉ, "Hôm nay em gặp phải chuyện như vậy thì đừng làm nữa, công ty anh vẫn còn có việc, nhờ Susan đưa em về nhà nhé!"

"Được, Tử Long, anh đến công ty làm việc đi, em gây rắc rối cho anh rồi." Chu Mộng Chỉ cúi đầu, tỏ vẻ tội nghiệp nói.

Kim Tử Long kìm nén sự chán ghét rồi nói: "Em đừng nghĩ nhiều."

Sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ, anh dặn Susan đưa Chu Mộng Chỉ về biệt thự rồi một mình mình lái xe đến công ty.

Chu Mộng Chỉ ngồi trên xe lén lén nhìn trộm Susan đang lái xe, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Hán Khanh: Hán Khanh, em không sống nổi nữa rồi! Mau chóng về biệt thự!

Khi Chu Mộng Chỉ gửi tin nhắn cho Chu Hán Khanh là lúc Chu Hán Khanh đang bực dọc nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế da.

Hai cấp dưới đứng trước bàn làm việc của Chu Hán Khanh cũng sợ đến run người.

Một lúc sau, một cấp dưới rụt rè nói với Chu Hán Khanh: "Sếp à, việc này kỳ lạ quá, rõ ràng không có sơ suất gì cả, nhưng..."

"Câm miệng!" Chu Hán Khanh trừng mắt lên, cầm xếp tài liệu trên bàn quẳng vào hai người ở phía trước bàn.

Hai người đó vội im lặng, nhắm mắt lại để mặc xấp tài liệu bị quẳng vào người.

"Khốn kiếp!" Chu Hán Khanh tức điên lên, "Tôi dựa vào công trình này để bù đắp lại sơ suất của những ngày tháng trước đó, để Kim tổng yên tâm, nào ngờ các người lại gây thêm rắc rối cho tôi!"

"Chúng tôi cũng đâu muốn xảy ra chuyện như vậy! Không ăn hoa hồng, cẩn thận tận tụy, không ngờ nguyên liệu lại là hàng lõm! Sếp à, chúng tôi thực sự không biết việc này là thế nào cả!" Một giọng nói đầy uất ức.

Người còn lại phụ họa theo: "Đúng vậy, sếp à, kỳ lạ quá, hay là có người cố tình chơi chúng ta không?"

Nghe cấp dưới nói vậy, Chu Hán Khanh sững sờ: Đúng rồi, những việc gần đây xảy ra tới tấp, việc gì cũng nhằm vào anh, anh phải điều tra xem thế nào!

Chính là lúc Chu Hán Khanh đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng báo tin nhắn ngắt quãng suy nghĩ của anh.

Chu Hán Khanh cầm điện thoại lên, khi thấy tin nhắn của Chu Mộng Chỉ, anh đột nhiên đứng dậy.

Thấy biểu hiện kích động của Chu Hán Khanh, hai cấp dưới giật mình, còn tưởng xảy ra chuyện gì to tát!

"Tôi có việc rồi, hai anh về trước đi!" Chu Hán Khanh để điện thoại vào túi rồi lại mặc bộ vest vào.

"Nhưng, sếp à, chuyện trước mắt quan trọng như vậy, anh không tranh thủ thời gian làm thì..."

"Tôi làm việc cần anh dạy sao?" Chu Hán Khanh mặc xong đồ vest, lạnh lùng nhìn cấp dưới một cái.

"Dạ." Cấp dưới của Chu Hán Khanh vội im miệng, cúi đầu không dám nói gì nữa.

Chu Hán Khanh suy nghĩ một lúc, anh suy nghĩ về chuyện quan trọng trước mắt, rồi lại nhớ đến tin nhắn của Chu Mộng Chỉ, cuối cùng anh nhấc chân đi khỏi văn phòng: Anh cố gắng làm việc ở Kim Thị là để ở bên cạnh Mộng Chỉ, nếu vì chuyện của công ty mà lơ là Mộng Chỉ thì không đúng với mục đích ban đầu.

Tuy tình hình hiện tại rất phức tạp, nhưng cuối cùng đôi chân của Chu Hán Khanh vẫn bước ra khỏi văn phòng của mình.

Khi Chu Hán Khanh đến biệt thự của Kim thị, đúng lúc Susan cũng đã đưa Chu Mộng Chỉ đến cửa biệt thự, cô ta thấy Chu Hán Khanh đến, khuôn mặt vốn đang tươi cười xuất hiện sự hoang mang.

Còn Chu Hán Khanh thì mỉm cười gật đầu với Susan.

"Anh họ!" Chu Mộng Chỉ thấy Chu Hán Khanh đến, đột nhiên như gặp phải quý nhân vậy, tinh thần vốn ủ rũ bống phấn chấn hẳn lên.

"Ừ, Mộng Chỉ, em lên lầu trước đi, anh có vài lời muốn nói với Susan." Chu Hán Khanh nhìn Chu Mộng Chỉ nói.

Chu Mộng Chỉ nhìn qua Susan, rồi lại nhìn Chu Hán Khanh, liền hiểu ý ngay: "Vâng."

Sau khi Chu Mộng Chỉ đi, Susan do dự một lúc đi đến trước mặt Chu Hán Khanh nói: "Giám đốc Chu, cảm ơn anh đã chuyển tiền."

"Đừng khách sao, mọi người đều là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau thôi." Chu Hán Khanh mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Vài ngày trước, Chu Hán Khanh nghe Susan đang nói điện thoại, hình như người thân của Susan bị bệnh đang cần tiền gấp, tuy lương của Susan không thấp, nhưng bệnh tình của người nhà cô có vẻ rất nghiêm trọng, nhất thời Susan không có số tiền nhiều như vậy, lại đang cần gấp nữa.

Khi Chu Hán Khanh nghe được tin này thì không suy nghĩ nhiều, đã chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Susan.

Chu Hán Khanh đợi một hai ngày, thấy Susan không hề chuyển lại tiền cho anh là anh biết mình đã thành công rồi.

Nhưng Chu Hán Khanh không nói không làm gì cả, giống như chưa từng xảy ra chuyện này vậy, vẫn đi làm bình thường, cũng không đi tìm Susan.

Vì anh biết, Susan sẽ chủ động đến tìm mình. Quả nhiên, hôm nay Susan đã mở lời rồi.

"Anh Chu, tôi sẽ sớm trả lại tiền cho anh." Susan nghiến răng, trong lúc khó khăn cô trông rất tội nghiệp.

"Tôi nói rồi, không cần đâu." Chu Hán Khanh lắc đầu, "Số tiền đó, coi như để làm bạn với nhau."

Cuối cùng thì Chu Hán Khanh cũng đã tìm thấy kẽ hở của Susan, bắt chuyện với cô, sau này muốn theo dõi Kim Tử Long, hoặc có chuyện gì khác cũng dễ như trở bàn tay?!

Susan nghe câu này liền biến sắc, cô cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm vậy: "Giám đốc Chu, tôi nghĩ chúng ta không phải là người chung con đường, nên tôi không thể giúp anh làm gì cả. Nhưng tôi sẽ báo đáp cho anh vì đã giúp đỡ tôi."

Susan nói xong thì tiến đến gần Chu Hán Khanh, nói nhỏ: "Chú ý tin nhắn của tôi."

Chu Hán Khanh ngạc nhiên nhìn Susan, Susan gật đầu xác nhận với anh.

"Được, tôi đợi tin nhắn của cô!" Chu Hán Khanh gật đầu, dù tạm thời chưa thể kéo Susan qua đây, nhưng có được thông tin từ cô ấy cũng không tệ!

Susan hít thở sâu, sau đó lùi lại, nói một cách tự nhiên: "Vậy nhé, giám đốc Chu, tôi đi trước đây."

"Chào!" Chu Hán Khanh mỉm cười với Susan nhìn cô rời khỏi.

Sau khi Chu Hán Khanh tiễn Susan đi thì vào phòng ngủ, vừa mở cửa ra Chu Mộng Chỉ đã bổ nhào vào lòng của Chu Hán Khanh: "Hán Khanh, lần này em bị ức hiếp thật rồi, anh phải giúp em!"

Đối mặt với sự nũng nịu của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh vỗ vai của Chu Mộng Chỉ nói: "Ngoan, để anh đóng cửa lại trước."

Chu Mộng Chỉ miễn cưỡng buông Chu Hán Khanh ra, quay người đi buồn bã ngồi trên giường.

Sau khi Chu Hán Khanh đóng cửa lại liền ngồi bên cạnh Chu Mộng Chỉ, anh đưa tay xoa xoa chiếc mũi nhỏ của Chu Mộng Chỉ rồi hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trong tin nhắn nói nghiêm trọng như thế, anh còn chưa làm xong việc đã vội chạy đến rồi."

"Thì là chuyện công ty đó!" Chu Mộng Chỉ nhắc đến chuyện này là bực mình, "Dương Thanh Lộ vừa chết lại xuất hiện một Thoại Mỹ, đúng là không để yên cho người ta sống tốt mà!"

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện là như vậy..." Chu Mộng Chỉ thuật lại mọi chuyện cho Chu Hán Khanh biết.

Chu Hán Khanh nghe xong gật gật đầu: "Thoại Mỹ này thông minh đấy!"

"Anh nói vậy là ý gì?" Chu Mộng Chỉ vừa nghe Chu Hán Khanh khen Thoại Mỹ liền tức giận.

"Đương nhiên không có ý gì khác." Chu Hán Khanh vội giải thích, "Anh chỉ cảm thấy, khả năng ứng biến của cô ta không tệ, bất kỳ người nào trong thời gian ngắn như vậy mà nghĩ ra được cách này đều không phải là người đơn giản đâu."

"Em kể cho anh nghe những chuyện này không phải là để anh khen con khốn đó, em muốn anh thay em trả thù!" Chu Mộng Chỉ càng giận hơn, "Bây giờ thì tốt rồi, công việc vẫn phải tiếp tục, thời gian làm thẩm mỹ cũng phải dời lại."

Nghe thấy thời gian thẩm mỹ phải dời lại, Chu Hán Khanh ngược lại cảm thấy an tâm hơn, còn về công việc, Mộng Chỉ vừa nói với Kim Tử Long sẽ tiếp tục làm, xem ra Mộng Chỉ còn phải chịu tủi thân thêm một thời gian.

Thấy Chu Hán Khanh không nói gì, Chu Mộng Chỉ vội nắm lấy tay anh, nũng nịu nói: "Hán Khanh, lần này em bị ăn hiếp, anh nhất định phải thay em báo thù!"

"Thù thì nhất định phải báo rồi, nhưng em muốn trả thù kiểu nào thì em mới hết giận?" Chu Hán Khanh nắm lại tay của Chu Mộng Chỉ, kiên nhẫn hỏi.

"Nếu như em đã dùng kế mà vẫn không làm gì được cô ta, thì cứ để cô ta biến mất như Dương Thanh Lộ đi!" Chu Mộng Chỉ nói đến đây thì ánh mắt chứa đầy thù hận.

Nghe Chu Mộng Chỉ nói lại muốn giết người, thái dương của Chu Hán Khanh lại đau: "Mộng Chỉ, từ lúc nào mà em lại xem mạng người như cỏ rác vậy? Dương Thanh Lộ đó ăn hiếp em suốt, còn cám dỗ Kim Tử Long nên anh mới giải quyết cô ta. Nhưng mâu thuẫn giữa em và Thoại Mỹ đó chỉ là mâu thuẫn nhỏ với nhau trong công ty thôi, hơn nữa, nói thật thì em luôn là người hãm hại cô ta mà."

"Tóm lại em và cô ta đó đã trở mặt nhau rồi, không biết lúc nào cô ta bắt đầu phản kích lại thôi, đến lúc đó em là người chịu thiệt thòi, anh đành lòng sao?" Chu Mộng Chỉ rưng rưng nước mắt nhìn Chu Hán Khanh.

Chu Hán Khanh nhìn đôi mắt nhu mì cùng vẻ biểu cảm đáng thương của của Chu Mộng Chỉ rồi nói: "Mộng Chỉ..."

"Anh giúp em giải quyết cô ta được không" Chu Mộng Chỉ sà vào lòng Chu Hán Khanh, "Giải quyết cô ta giống như lần trước giải quyết Dương Thanh Lộ vậy nhé?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!" Chu Mộng Chỉ hôn Chu Hán Khanh, đôi mắt như mê hoặc lòng người, "Được không anh?"

Chu Hán Khanh nhìn vào mắt của Chu Mộng Chỉ, cuối cùng đành gật đầu: "Được rồi."

"Em biết là anh thương em nhất mà!" Chu Mộng Chỉ đắc ý sà vào lòng Chu Hán Khanh nói.

"Chỉ là, sau vụ giết Dương Thanh Lộ lần trước, anh nghe nói có một nhóm người không rõ lai lịch đang điều tra sự việc của Dương Thanh Lộ, nên nếu muốn trừ khử Thoại Mỹ, chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa."

Nếu đã đồng ý với Chu Mộng Chỉ rồi thì đương nhiên Chu Hán Khanh sẽ phải dự tính thật tốt, anh nhìn qua Chu Mộng Chỉ, dặn dò: "Thời gian này, em cứ hòa thuận với cô ta đi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì em cũng không bị nghi ngờ."

"Vâng, em nghe anh đấy." Đợi có được kết quả như mình muốn rồi, Chu Mộng Chỉ vui vẻ hẳn lên, cô ta đặt tay lên trước ngực của Chu Hán Khanh rồi bắt đầu cởi những chiếc nút áo sơ mi ra.

"Mộng Chỉ..." Giọng của Chu Hán Khanh khàn khàn, anh nắm chặt tay của Chu Mộng Chỉ, ngạc nhiên hỏi, "Em định..."

"Em định làm gì, anh không biết sao?" Chu Mộng Chỉ nhướng mày, đẹp như một bông hoa khoe sắc, đã lâu rồi không ai bên cạnh cô.

Nhưng, Kim Tử Long nói, chỉ cần một thời gian nữa thôi là anh có thể ở bên cạnh cô rồi. Nên trước đó, cô ta chỉ có thể tìm Chu Hán Khanh để thỏa mãn.

Nhưng Chu Hán Khanh không hề biết suy nghĩ trong lòng của Chu Mộng Chỉ, anh còn tưởng, Chu Mộng Chỉ là con người tình cảm, yếu đuối!

Anh ta đưa tay giữa sau gáy của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh kích động hôn lên môi của Chu Mộng Chỉ.

Chu Mộng Chỉ càng chủ động phản ứng lại Chu Hán Khanh, cô ta vừa hôn vừa mở những chiếc nút áo của Chu Hán Khanh ra...

Trong một căn hộ cao cấp nhất ở trung tâm thành phố H...

Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương trong phòng, Thẩm Sở Hà mặc đồ ngủ màu kem sữa, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, mái tóc màu hạt dẻ ngang vai xõa tự nhiên.

Cô rót một ly rượu vang, chậm rãi đi đến trước mặt một chàng trai.

Chàng trai đó đón lấy ly rượu, nhẹ nhàng thưởng thức: "Mình nghe nói, hôm nay cô ấy gặp phải rắc rối ở công ty?"

"Vội vàng gọi mình đến đây như vậy, mình còn tưởng cậu đã nghĩ thông rồi, muốn cùng mình trải qua một đêm tuyệt đẹp!" Thẩm Sở Hà cười yêu kiều, cô quay người lại ngồi lên đùi chàng trai, cô vén áo ngủ lên, cố tình để lộ đôi chân trắng trẻo, "Thì ra là vì chuyện của Thoại Mỹ, cậu khiến mình đau lòng quá!"

Thẩm Sở Hà đưa tay cầm lấy ly rượu vang mà chàng trai đó vừa uống, nhẹ nhàng mím môi, ánh đèn phản chiếu lên đôi môi vừa thắm rượu vang của Thẩm Sở Hà càng tạo cảm giác mê hoặc người khác.

Thẩm Sở Hà ngước nhìn chàng trai phía trước, từng chút một áp sát môi mình vào anh.

Chàng trai vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hững hờ nhìn Thẩm Sở Hà từ từ tiến lại gần, anh không tiếp đón cũng không từ chối, cứ nhìn Thẩm Sở Hà như vậy.

Đôi môi đỏ tươi ngọt ngào càng tiến càng gần, đợi khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau nửa milimet, Thẩm Sở Hà đột nhiên dừng lại, cô nhìn vào đôi mắt chàng trai, ánh mắt đầy mê hoặc.

Cứ như vậy gần một phút, chàng trai đó dường như chẳng hề ngước nhìn.

Cuối cùng, Thẩm Sở Hà lắc đầu, đột nhiên đứng lên.

"Hừ hừ..." Thẩm Sở Hà nhìn chàng trai nọ, bất giác cô than thở, "Cậu là người đàn ông đầu tiên không chủ động tấn công mình đây."

Chàng trai cười nhẹ, không nói gì.

Thẩm Sở Hà nhún vai: "Nhưng cũng không sao cả, dù sao cậu cũng đang ở cạnh mình, đây cũng là nguyên nhân mình chịu làm việc cho cậu!"

"Vậy cậu phải chuẩn bị tốt để cả đời này làm việc cho mình đấy." Giọng của chàng trai ngạo mạn cực kỳ

"Cậu chớ đắc ý đi." Thẩm Sở Hà nghiêm túc nhìn chàng trai đó, "Rồi sẽ có một ngày, mình sẽ chinh phục cậu! Đến lúc đó, mình sẽ nhìn thấy bộ dạng cậu bị đốn gục dưới chân mình!"

"Thế thì cứ đợi đấy." Giọng nói của chàng trai rất tự tin.

"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa." Thẩm Sở Hà đi đến phía trước bàn, tắt nhạc đi, cô rót cho mình một ly rượu rồi nói, "Tuy hôm nay xảy ra một việc nhỏ ngoài ý muốn, nhưng Thoại Mỹ xử lý rất tốt, Chu Mộng Chỉ không hề đạt được cái gì cả! Anh yên tâm đi!"

"Ừ." Chàng trai gật đầu, "Mình rất có lòng tin với cô ấy, chỉ là mình rất muốn thêm một lần nữa chuyện của cô ấy mà thôi."

"Ha ha..." Thẩm Sở Hà miễn cưỡng cười một cái, "Cậu nói những lời này trước mặt mình, không sợ mình giận sao? Dù sao thì mình cũng đã thích cậu bao nhiêu năm nay rồi!"

Gương mặt chàng trai tỏ vẻ vô tội: "Mình tưởng cậu đã quen từ lâu rồi chứ!"

"Cậu..." Thẩm Sở Hà tức giận nhìn vẻ mặt chàng trai, sững sờ vài giây, sau đó đành nói, "Cậu được lắm!"

"..." Chàng trai không nói gì, chỉ nhún vai.

"Đúng rồi, " Thẩm Sở Hà giống như đang nhớ ra điều gì đó, cô nói, "Hôm nay mình đã gặp người mà cậu phái đến bên cạnh Kim Tử Long, năng lực tốt lắm, không tệ!"

Nói đến đây, Thẩm Sở Hà đắc ý nói: Kim Tử Long hô mưa gọi gió trên thương trường lâu nay nào biết, thực ra, đã có một người luôn ẩn náu bên anh ta 3 năm nay rồi!

Chàng trai gật đầu, khen ngợi: "Quả thực là Susan rất được việc, chỉ là..."

Chàng trai nói đến đây, giọng có hơi ngạc nhiên: "Chỉ là, khi lần đầu tiên cô ấy gặp mình, vẻ bề ngoài đã thay đổi rất nhiều, lúc đó phải mười mấy giây sau mình mới có thể nhận ra Susan."

"Phụ nữ sẽ luôn vì những người yêu mình mà chau chuốt bề ngoài!" Thẩm Sở Hà bĩu môi, "Cậu xem khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của cậu đi, đó là khuôn mặt mà người phụ nữ nào cũng muốn bổ nhào đến!"

"Thế sao?" Chàng trai rờ cằm mình, hỏi ngược lại Thẩm Sở Hà.

"Đúng vậy!" Thẩm Sở Hà gật đầu, thật thà trả lời.

"Thế thì hy vọng cô ấy gặp mình sẽ sà vào lòng mình, như vậy thì mình sẽ rất vui." Chàng trai nói đến đây, giọng điệu tràn đầy mong đợi.

"Sao nói tới nói lui lại nói về Thoại Mỹ rồi?" Thẩm Sở Hà mất hứng nói, "Kế hoạch bên cậu sắp xếp thế nào rồi?"

Chàng trai hất cằm lên nói: "Thế thì phải xem kế hoạch của Kim Tử Long đã tiến hành tới đâu rồi..."

Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Kim Thị...

Cao Lỗi do dự một lúc, cuối cùng hỏi: "Kim tổng, có thật là anh muốn tiến hành kế hoạch này sớm hơn à?"

"Ừ." Kim Tử Long gật đầu chắc chắn, tuy bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi, nhưng có một số chuyện nhất định phải tiến hành sớm thôi! Hôm nay Thoại Mỹ chịu thiệt thòi rồi, Kim Tử Long cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa.

"Được, tôi đi sắp xếp." Cao Lỗi gật đầu, anh nhìn Kim Tử Long một cái rồi quay người ra khỏi phòng.

Vừa đi hai bước, Cao Lỗi lại quay người đi.

"Kim tổng, việc này có cần Susan tham gia không?" Cao Lỗi nghĩ một lúc, ngoài bản thân mình thì chỉ có Susan có thể giúp Kim tổng, tuy Susan mới đến công ty ba năm, nhưng ba năm nay, thái độ nghiêm túc của Susan cũng cũng nhận thấy được..

Kim Tử Long chắp tay suy nghĩ rồi gật đầu: Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Kim Thị...

Cao Lỗi do dự một lúc, cuối cùng hỏi: "Kim tổng, có thật là anh muốn tiến hành kế hoạch này sớm hơn à?"

"Ừ." Kim Tử Long gật đầu chắc chắn, tuy bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi, nhưng có một số chuyện nhất định phải tiến hành sớm thôi! Hôm nay Thoại Mỹ chịu thiệt thòi rồi, Kim Tử Long cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa.

"Được, tôi đi sắp xếp." Cao Lỗi gật đầu, anh nhìn Kim Tử Long một cái rồi quay người ra khỏi phòng.

Vừa đi hai bước, Cao Lỗi lại quay người đi.

"Kim tổng, việc này có cần Susan tham gia không?" Cao Lỗi nghĩ một lúc, ngoài bản thân mình thì chỉ có Susan có thể giúp Kim tổng, tuy Susan mới đến công ty ba năm, nhưng ba năm nay, thái độ nghiêm túc của Susan cũng cũng nhận thấy được..

Kim Tử Long chắp tay suy nghĩ rồi gật đầu: "Để cô ấy tham gia vào đi, một mình anh cũng bận rộn lắm."

Tuy chuyện tiếp theo cần làm rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là một phần trong cả kế hoạch, để Susan tham gia vào cũng không ảnh hưởng gì.

Nếu mọi chuyện thuận lợi thì tốt rồi, nếu làm không tốt anh vẫn có cách bù đắp, vì Thoại Mỹ, anh phải đảm bảo kế hoạch không có tý sơ hở nào cả!

"Vâng." Cao Lỗi gật đầu, quay người rời khỏi phòng làm việc của Kim Tử Long.

Khi Cao Lỗi đến văn phòng của Susan, Susan vẫn đang tăng ca, ánh đèn sáng trưng, rọi lên khuôn mặt của Susan, cô mặc chiếc váy dài màu vàng, rất phối với màu da trắng trẻo cùng thân hình dịu dàng của cô.

"Susan!" Cao Lỗi cười, chào hỏi Susan, "Từ khi cô trở nên xinh đẹp, tôi cứ cảm thấy đang làm việc với một người khác vậy."

"Thế bạn gái nhỏ của anh đẹp hay là tôi đẹp?" Từ sau khi Susan trở nên xinh đẹp cũng trở nên thích nói đùa, dù sao thì "cậu chủ" của cô đã từ Mỹ trở về rồi, còn gặp cô vài lần, nói chuyện qua vài lần.

Mỗi khi nghĩ đến đây, Susan luôn cảm thấy rất vui.

"Cái này..." Cao Lỗi nhún vai, thật thà nói, "Bạn gái của tôi xinh hơn cô nhiều! Hơn nữa, trong mắt tôi thì không ai đẹp bằng cô ấy."

"Được rồi được rồi, anh trợ lý ạ, đừng chém gió về tình yêu nữa?" Susan cười, trước đây cô không có mong muốn gì cả, bây giờ đột nhiên rất vui khi nhìn thấy những cặp tình nhân tình tứ bên nhau, dường như bản thân mình cũng có thể hấp thu được hạnh phúc từ họ vậy.

"Được rồi, chúng ta nói vào việc chính nào." Cao Lỗi cười nhẹ một tiếng rồi để xấp tài liệu trước mặt Susan.

"Đây là?" Susan cảm thấy thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn Cao Lỗi.

"Ba ngày sau, hội đồng quản trị mở cuộc họp khẩn 'đột xuất' để quyết định một số việc quan trọng, trong đó là danh sách các thành viên cấp cao tham gia cuộc họp, cô sắp xếp thông báo họ nhé."

Cao Lỗi cố tình nhấn mạnh từ "đột xuất" để ra hiệu ngầm cho Susan về cuộc họp cổ đông ba ngày sau, tuy là Kim tổng sắp xếp đâu vào đấy, danh sách các nhân viên cấp cao ở công ty cũng đã được định sẵn.

Nhìn vào có vẻ là đột xuất, như vậy mới có thể khiến cho đối phương trở tay không kịp.

Susan nhìn Cao Lỗi, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp những người cấp cao này."

"Vất vả rồi." Cao Lỗi nhìn Susan, "Đợi xong việc này là chúng ta khỏe rồi."

"Mong là như vậy." Susan nhìn xấp tài liệu trên bàn thở dài.

Sau khi Cao Lỗi đi rồi, Susan lập tức xem qua danh sách tài liệu, cô siết chặt đôi tay, lập tức lấy điện thoại mình ra tìm số của Chu Hán Khanh.

Ba ngày sau sẽ có cuộc họp cổ đông đột xuất, mong giám đốc Chu chuẩn bị cho tốt.

Sau khi Susan gõ ra những dòng chữ này thì lại đính kèm một phần mềm từ trong điện thoại mình và hai câu đó, cùng gửi cho Chu Hán Khanh.

Tiếp đó chỉ cần đợi Chu Hán Khanh nhận tin nhắn của mình và đợi sự việc xảy ra ba ngày sau đó!

Bàn tay siết chặt của Susan có hơi ướt, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô không làm theo lời Kim Tử Long.

Từ khi Susan ứng tuyển vào công ty Kim thị, cậu chủ đã nói với cô: Cố gắng hết sức làm việc cho Kim Tử Long, đợi khi tôi cần sẽ tự ắt tìm đến cô. Nhưng, trước đó thì cô sẽ là trợ lý trung thành tuyệt đối với Kim Tử Long!

Ba năm nay, dường như Susan không hề liên lạc với người bên cậu chủ, cũng tận tụy làm việc cho Kim Tử Long, ngay đến cả cô cũng cho rằng cô chính là trợ lý trung thành của Kim Tử Long.

Nhưng, bây giờ cậu chủ của cô quay về rồi, cô là người của cậu chủ, đương nhiên là mọi chuyện sẽ nghe theo lời của cậu chủ rồi!

Nhớ lại vừa nãy mình gửi tin nhắn cho Chu Hán Khanh, trong lòng Susan vui vẻ cười một cái.

Khi Chu Hán Khanh nhận được tin nhắn của Susan thì hai người vừa mặc quần áo xong.

"Mở cuộc họp cổ đông sao?" Chu Hán Khanh cầm điện thoại mình lên cau mày, lẽ nào là vì những chuyện mình làm hỏng? Nhưng tại sao phải là họp đột xuất chứ?

Lẽ nào, cuộc họp này mở ra vì mình sao?

Vẻ mặt của Chu Hán Khanh bất giác tối sầm lại, là Kim Tử Long chủ động mở cuộc họp về những chuyện mình làm không tốt, nên anh ta muốn tìm cớ đuổi mình đi?!

Nhưng mình đi theo Kim Tử Long làm việc bao năm nay, không có công lao cũng có khổ lao! Kim Tử Long cũng rất xem trọng mình, sao có thể bày kế đuổi mình đi chứ?

Hay là...

Kim Tử Long đã biết được gì rồi?!

Nhớ lại một số việc liên tục xảy ra gần đây, đôi mắt Chu Hán Khanh ánh lên vẻ bàng hoàng sợ hãi!

"Hán Khanh, anh sao thế?" Chu Mộng Chỉ cảm thấy Chu Hán Khanh có gì đó không ổn.

Chu Hán Khanh nhìn qua vẻ mặt đang thắc mắc của Chu Mộng Chỉ, không nói gì cả, những gì mình vừa suy nghĩ cũng chỉ là phỏng đoán, Mộng Chỉ vốn dĩ rất nhạy cảm với những tin xấu, nếu nói cô ấy biết, nhất định cô ấy sẽ chịu không nổi.

Nên vẫn cứ đợi cuộc họp ba ngày sau đó, mình tính tiếp vậy.

Nghĩ đến đây, Chu Hán Khanh nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt hồng hào của Chu Mộng Chỉ, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là nhớ ra công ty có chút việc mà thôi."

"Ừ." Chu Mộng Chỉ yên tâm gật đầu, cô sà vào lòng Chu Hán Khanh, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Anh đừng quên chuyện của An Điềm đấy."

"Đương nhiên không quên rồi!" Chu Hán Khanh trả lời.

Chỉ là, phải đợi ba ngày sau khi cuộc họp kết thúc thì anh ta mới có thể lên kế hoạch tiếp, trong lòng Chu Hán Khanh lo lắng.

***

Sắp tới có rất nhiều cú twist, nhớ đón đọc nha. Cris sẽ cố gắng update liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy