Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 110

Ba ngày sau, dường như tất cả mọi người đều im lặng đợi chờ chuyện sắp xảy ra vào ba ngày sau.

Nhưng Thoại Mỹ không hề hay biết gì, cuộc sống thực ra cũng không tốt lắm.

Từ sau khi gây nhau với Chu Mộng Chỉ, Thoại Mỹ xem như trở mặt hoàn toàn với Chu Mộng Chỉ, sau khi Kim Tử Long để lại một câu nói kỳ lạ trong phòng nghỉ thì không liên lạc gì với cô nữa.

Ngày thứ nhất, Thoại Mỹ đi làm bình thường, xem Chu Mộng Chỉ trong phòng làm việc như người xa lạ.

Ngày thứ hai, Khưu Doanh Doanh xin nghỉ phép không đi làm, Thoại Mỹ càng chán chường hơn, khó khăn lắm mới đến giờ tan làm, Thoại Mỹ đang chuẩn bị cơm tối cho Bối Bối thì tiếng chuông vội vã reo lên.

Thoại Mỹ lau khô tay, thấy người gọi điện thoại cho mình lại là Cao Lỗi!

Cầm điện thoại lên, Thoại Mỹ thắc mắc hỏi: "Sao thế?

"Thoại Mỹ, hôm nay cô nhất định phải giúp tôi." Giọng của Cao Lỗi lo lắng.

Thoại Mỹ nghe như vậy liền hỏi: "Có phải là Kim Tử Long xảy ra chuyện gì không?" (Au: coi kìa ^^)

"Không liên quan đến Kim tổng!" Cao Lỗi lắc đầu, cũng không kịp trêu là thì ra Thoại Mỹ rất quan tâm đến Kim tổng mà nói ngay, "Là chuyện của tôi và Doanh Doanh."

"Chuyện của anh và Doanh Doanh?" Thoại Mỹ vừa nghe thì lòng nhẹ hẳn, cô nói: Hừ, chắc lại là chuyện tình cảm!

"Nói đi, chuyện gì nào?" Thoại Mỹ chậm chạp mở loa lên, sau đó đặt qua một bên tiếp tục thái rau.

"Hôm nay là kỷ niệm 66 ngày tôi và Doanh Doanh quen nhau..."

"66 ngày mà cũng có kỷ niệm sao?" Thoại Mỹ lập tức ngắt lời của Cao Lỗi, hừ một tiếng, quả nhiên cô đoán không nhầm, Cao Lỗi gọi đến chính là vì chuyện yêu đương! Doanh Doanh hay ở trước mặt cô kể chuyện tình yêu thì đã đành, Cao Lỗi cũng vậy! Thế giới này thật không công bằng với dân FA!

"Doanh Doanh nói có kỷ niệm 66 ngày thì là có mà!" Cao Lỗi giải thích như đúng rồi vậy.

"Được được rồi, Doanh Doanh nói có người ngoài hành tinh trên đời thì thế giới cũng sẽ có người ngoài hành tinh đúng không?" Thoại Mỹ bĩu môi hỏi.

"Tại sao không phải chứ?" Cao Lỗi hỏi ngược lại, cảm thấy câu hỏi của Thoại Mỹ quá kỳ lạ, Doanh Doanh nói cái gì thì là cái đó, điều đó đã thành nguyên tắc trong lòng anh rồi.

"Được rồi, anh giỏi lắm! Anh và Doanh Doanh đều giỏi!" Thoại Mỹ giận hờn thái rau, nói to, "Hai người rảnh rỗi không có gì làm nên thay phiên nhau bày tỏ tình yêu phải không? Tôi mặc kệ! Tôi cúp máy đây!"

"Đừng đừng đừng, Thoại Mỹ, tôi có việc thật mà!" Cao Lỗi sốt sắng.

"Vậy có gì anh nói mau đi!" Thoại Mỹ bực bội đặt dao xuống, rồi để rau vào trong một cái thau.

"Hôm nay là kỷ niệm 66 ngày của tôi và Doanh Doanh, việc này là tôi biết trước, nên đã chuẩn bị quà cho Doanh Doanh rồi. Nhưng vừa nãy Doanh Doanh không muốn quà, có tôi bên cạnh là được rồi..."

"Rồi sao?" Thoại Mỹ trợn mắt, thực sự muốn chém nát cái điện thoại trước mặt.

"Gần đây tôi hơi bận, nên đã chuẩn bị trước, và âm thầm để hết quà ở trong căn hộ của cô ấy thuê! Lỡ như lúc đó cô ấy phát hiện, tôi không làm theo lời cô ấy nói, cô ấy có giận tôi không?"

Giọng của Cao Lỗi rất buồn phiền, "Bây giờ tôi nhân lúc mua kem cho Doanh Doanh mà gọi điện cho cô, Thoại Mỹ, lần này cô giúp tôi nhé! Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì mới không làm Doanh Doanh giận đây?"

Thoại Mỹ dựa vào sự kiên nhẫn cuối cùng để không chém nát cái điện thoại, cô nghiêm túc hỏi: "Cao Lỗi, anh chắc là anh không phải đang khoe khoang tình yêu của mình chứ?"

"Đương nhiên không phải rồi!" Cao Lỗi thực sự lo lắng, "Cô còn nói không muốn túi xách hay trang sức gì cả, không có sáng tạo gì hết, nhưng những cái mà tôi chuẩn bị đều là những món đồ đó!"

Trái tim của Thoại Mỹ như hàng trăm ngàn mũi kim đâm xuyên, nhưng vẫn chủ động bị ngược: "Nào nói xem, anh đã mua những gì cho Doanh Doanh rồi?"

"Cũng không có gì." Cao Lỗi tỉ mỉ đếm từng món đồ mà mình đã chuẩn bị, "Tôi mua theo mùa, mua cho Doanh Doanh bốn bộ quần áo làm thủ công thôi."

Thoại Mỹ ngưỡng mộ thở dài.

"À, còn nữa, còn bốn bộ trang sức phối với bốn bộ quần áo, lần lượt là ngọc trai, kim cương, vàng và phỉ thúy."

Thoại Mỹ lại hít thở sâu.

"Ngoài ra, tôi còn mua cho Doanh Doanh mười cái túi xách, vì tôi không biết cô ấy thích kiểu nào, và son bản giới hạn, mỹ phẩm, tôi đều mua rất nhiều bộ, chỉ sợ cô ấy không chọn được món mình muốn."

Thoại Mỹ đặt tay lên ngực, cảm thấy mình đây thở cũng đã đủ no rồi.

"Đúng rồi, tôi còn chuẩn bị cho Doanh Doanh rất nhiều đồ ăn vặt mà cô ấy thích, cả thảy là hai thùng to!"

Ăn đi! Ăn cho ngập mặt luôn đi! Trong lòng Thoại Mỹ tràn ngập sự tức giận của kẻ FA.

"Còn nữa, tôi vốn định mua một chiếc xe cho Doanh Doanh nữa, nhưng cô ấy lại không biết lái xe, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện nên định khi nào cô ấy biết lái xe rồi mới mua cho cô ấy, bây giờ nghĩ lại, may mà chưa mua, nếu không Doanh Doanh sẽ càng giận hơn." Giọng nói của Cao Lỗi rất vui.

Thoại Mỹ vỗ vỗ cái đầu đang nhức ong ong của mình, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là nên thiêu chết hay là nhấn nước chết cặp đôi này đây.
 
"Thoại Mỹ? Thoại Mỹ, cô còn đang nghe không?" Cao Lỗi ở đầu dây bên kia hỏi.

"Đang nghe!" Thoại Mỹ không thiết tha trả lời.

"Vậy cô nghĩ là Doanh Doanh có giận tôi không? Nếu cô ấy giận thì tôi phải dỗ thế nào đây?"
 
"Giận cái đầu heo của anh thì có!" Thoại Mỹ chịu hết nổi, Cao Lỗi này cũng lớn tuổi rồi, trong công việc là một nhân vật lạnh lùng dứt khoát, sao trước mặt Doanh Doanh lại ngốc như thế chứ, "Doanh Doanh sẽ không giận mà còn cảm động bổ nhào đến hôn anh được chưa!"

"Sao có thể như thế chứ, tôi..."

"Có gì mà không thể, không tin anh thử đi!" Thoại Mỹ hét vào điện thoại xong thì cúp máy.

Cứ tiếp tục nghe câu chuyện tình cảm của họ, Thoại Mỹ sẽ càng cảm thấy mình là người già neo đơn đáng thương!

Cao Lỗi bị Thoại Mỹ cúp ngang, vẻ mặt ủ rũ thất vọng: Vốn còn định trông mong vào Thoại Mỹ bày cách cho mình, kết quả là chả hiểu sao cô ấy lại nổi giận, không nói gì lại còn cúp máy nữa.

Cao Lỗi không thể nào hiểu nổi mà cất điện thoại vào, nhìn ánh đèn lấp lánh, khắp nơi khu vui chơi đều là tiếng cười nói vui vẻ.

Lúc này, Khưu Doanh Doanh từ xa chạy lại: "Chú đẹp trai, kem của tôi đâu rồi?"

Cao Lỗi cười: "Tôi quên mất, giờ đi mua cho em."

Cao Lỗi nói xong thì quay người đi: Mua kem cho Doanh Doanh trước đã, chuyện quà cáp để đó trước.

"Chú đẹp trai!" Khưu Doanh Doanh gọi Cao Lỗi từ phía sau

"Hả?" Cao Lỗi dừng bước quay đầu lại.

"Chỗ mua kem ở bên kia mà..." Khưu Doanh Doanh chỉ về hướng ngược lại.

"Ờ!" Cao Lỗi thở dài nhẹ, sau đó đi theo hướng của Khưu Doanh Doanh chỉ.

Khưu Doanh Doanh nhìn về hướng Cao Lỗi đi khỏi, biểu cảm vui vẻ nhạt dần, cô vì chú đẹp trai đi chơi vào ngày kỷ niệm mà đã xin nghỉ phép một ngày rồi, vốn dĩ rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao, chú đẹp trai lại xao lãng như vậy!

Bây giờ ngay cả chỗ mua kem cũng không nhớ, hay là xảy ra chuyện gì rồi?

Khưu Doanh Doanh vò đầu bứt tai, nhớ là hình như Cao Lỗi từng nói với cô, mấy hôm nay anh sẽ bận lắm! Hôm nay mình lại kiên quyết phải kỷ niệm 66 ngày bên nhau, như vậy có quá đáng lắm không?

Nghĩ đến đây, Khưu Doanh Doanh rất buồn, chú đẹp trai thích cô đã là phúc phận to lớn lắm rồi, tại sao còn không biết đủ chứ?

Lúc này, Cao Lỗi cầm kem đến trước mặt Khưu Doanh Doanh: "Doanh Doanh, kem mà em thích đây, vị matcha nhé. Chỉ là không được ăn nhiều, chỉ ăn một cây thôi nhé. "

Khưu Doanh Doanh ủ rũ đón lấy cây kem, ngẩng đầu lên nhìn Cao Lỗi: "Chú đẹp trai, tôi cảm thấy hơi mệt, tôi muốn về nhà."

"Về nhà." Cao Lỗi xem đồng hồ, kỳ lạ hỏi, "Sao nói là ở bên em cả ngày mà, bây giờ đã là giờ ăn tối rồi, ăn tối rồi về nhé."

"Không cần đâu, tôi không đói." Khưu Doanh Doanh lắc đầu, vẫn là mau chóng thả chú đẹp trai về thôi, nếu không sẽ làm lỡ việc của chú đẹp trai.

"Không đói?" Câu nói được nói ra từ Khưu Doanh Doanh ham ăn càng khiến Cao Lỗi lo lắng, "Bệnh rồi à?"

Cao Lỗi vừa nói vừa đặt tay lên trán của Khưu Doanh Doanh, rồi lại đặt tay lên trán của mình.

"Không nóng lắm..." Cao Lỗi để tay xuống hỏi, "Doanh Doanh, em làm sao vậy?"

"Không có gì!" Khưu Doanh Doanh lắc đầu, sau đó quàng tay của Cao Lỗi, hối thúc, "Chúng ta đi nào."

Cao Lỗi không biết Khưu Doanh Doanh thế nào, nhưng thấy bộ dạng cô không muốn nói, đành để mặc cô kéo mình ra khỏi khu vui chơi.

Lúc này đã là chiều tối, không khí mùa xuân càng lúc càng rõ ràng, sau khi mặt trời xuống núi, cũng không lạnh lắm, Khưu Doanh Doanh mặc váy tay dài, buông tay Cao Lỗi ra, quyến luyến nói: "Chú đẹp trai, chú không cần đưa tôi về nhà đâu, tôi tự về được rồi, chú mau về đi."

"?" Cao Lỗi không hiểu, "Doanh Doanh, có phải là em có chuyện gì không?"

"Thực sự là không có gì!" Khưu Doanh Doanh lắc đầu, "Chỉ là tôi tự nhiên mệt rồi, muốn về nhà."

Thấy Khưu Doanh Doanh kiên quyết về nhà,Cao Lỗi vốn muốn nán lại thêm, anh nghĩ: Không biết là sau khi Doanh Doanh về nhà, thấy được những món quà không có sáng tạo mà mình chuẩn bị có thất vọng lắm không.

"Vậy được, tôi đưa em về." Cao Lỗi cảm thấy nếu mình đi theo Khưu Doanh Doanh thì vẫn còn có thể nhận lỗi, để tránh cho Khưu Doanh Doanh giận hơn.

"Không cần đâu, tự tôi đi được rồi, chú mau về làm công chuyện của mình đi." Khưu Doanh Doanh lắc đầu, tuy cô thực sự rất muốn Cao Lỗi ở bên mình một chút nữa, dù đó chỉ là thời gian lái xe thôi.

"Tôi nhất định phải đưa em về." Cao Lỗi kiên quyết, nếu để một mình Doanh Doanh đi thì hậu quả rất khó lường.

Khưu Doanh Doanh nhìn biểu cảm nghiêm túc của Cao Lỗi, đột nhiên cảm thấy vui trong lòng, cái này không phải là cô không biết điều mà là chú đẹp trai kiên quyết đưa mình về nhà: "Vậy cũng được, cảm ơn chú đẹp trai đưa tôi về!"

Khưu Doanh Doanh nói xong, hạnh phúc đong đầy khoác tay Cao Lỗi rồi lên xe.

Cứ như vậy, Cao Lỗi lái xe đến dưới lầu căn hộ của Khưu Doanh Doanh.

"Tôi đưa em lên nhé!" Tuy câu nói này là một câu nói mập mờ trong loạt phim tình cảm, nhưng Cao Lỗi ngay thẳng không hề có ý đó, anh chỉ muốn khi Khưu Doanh Doanh nổi giận thì kịp thời nhận lỗi.

"Chú đẹp trai, chú không bận sao?" Tuy Khưu Doanh Doanh rất vui, nhưng rất lo làm lỡ việc của chú đẹp trai, nên hỏi.

"Không." Cao Lỗi lắc đầu.

"Vậy cũng được!" Khưu Doanh Doanh đưa tay ra, chủ động nhét tay mình vào tay của Cao Lỗi, "Chúng ta đi nào."

Hai người nhanh chóng đi đến trước cửa.

Tiếp đó, thời khắc khiến Cao Lỗi hồi hộp đã đến, Khưu Doanh Doanh lấy chìa khóa ra mở cửa.

Căn hộ của Khưu Doanh Doanh cũng không lớn lắm, bên trong trang trí theo phong cách trẻ trung ngọt ngào.

Nhưng giây phút mở cửa ra, Khưu Doanh Doanh sững sờ cả người, mấy chục đôi giày hàng hiệu đặt dưới đất, mấy bộ váy áo thủ công treo trên tường.

Khưu Doanh Doanh không thể tưởng tượng được, cô bước đi đến chỗ phòng ngủ, mấy thùng đồ ăn vặt để trên giường mình, cùng vô số mỹ phẩm trên bàn trang điểm, còn có hai chú gấu bông cao hơn người ngồi trên ghế.

Cao Lỗi đi theo Khưu Doanh Doanh vào phòng ngủ, anh nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, khi mới bắt đầu sắp xếp anh không ngờ lại nhìn lung tung như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, đã làm rối tung hết cách bày trí trong nhà của Khưu Doanh Doanh rồi, không có đẹp tí nào cả.

"Doanh Doanh này..."

"Những thứ này đều do anh chuẩn bị sao?" Khưu Doanh Doanh quay người lại nhìn Cao Lỗi.

"Đúng vậy." Cao Lỗi thở dài, vội nói bằng giọng điệu chân thành, "Doanh Doanh, em đừng giận. Tôi đảm bảo, lần sau sẽ không tặng những thứ không có sáng tạo này nữa đâu. Thực ra lúc nãy tôi muốn nói với em rồi, nhưng không biết phải nói thế nào, nên đợi đến bây giờ. Tôi..."

"Chú đẹp trai, cảm ơn chú bận như thế mà vẫn mua quà cho tôi." Khưu Doanh Doanh còn chưa đợi Cao Lỗi nói xong đã sà vào lòng anh.

"?" Cao Lỗi lập tức ngẩn người, "Em không chê quà của tôi không sáng tạo sao?"

"Sao lại chê chứ?" Khưu Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Cao Lỗi, ánh mắt sáng lấp lánh như sao.

"Em từng nói là không thích mấy món quà như túi xách hay trang sức vì không sáng tạo mà, không phải sao?"

"Chỉ cần là do chú tặng thì tôi đều thích hết, chỉ là do tôi không muốn chú lãng phí nên mới nói thế thôi." Khưu Doanh Doanh cười ngượng nghịu.

Thấy Khưu Doanh Doanh hiểu chuyện như vậy, sự yêu thương trong mắt Cao Lỗi lại càng dâng trào. Anh cứ tưởng Khưu Doanh Doanh là một cô gái cực kì đơn thuần, mọi tâm tư đều ghi rõ hết trên mặt, không ngờ cô lại là người tinh tế như vậy.

Nhận được ánh mắt tán dương của Cao Lỗi, Khưu Doanh Doanh liền đắc ý vươn tay ra ôm lấy cổ anh, sau đó thuận đà gác chân lên hông Cao Lỗi rồi ngẩng đầu lên hôn anh.

Cao Lỗi nhắm mắt rồi cũng ôm chặt lấy Khưu Doanh Doanh, nghiêm túc hồi đáp.
 
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của hai người, Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi cứ thế hôn nhau rồi nằm lên ghế sofa.

Khưu Doanh Doanh nằm lên người Cao Lỗi, vừa hôn môi anh vừa đưa tay chạm vào cúc áo của anh, gỡ từng chiếc một.

Bàn tay vừa chạm vào khuôn ngực rắn chắc của Cao Lỗi, hai má Khưu Doanh Doanh lập tức đỏ bừng lên.

Nhưng ngón tay cô chỉ khựng một chút là lại tiếp tục lần tiếp xuống hông anh.

Nhưng lúc này, một bàn tay to lớn chợt nắm tay Khưu Doanh Doanh lại. Cao Lỗi rời môi Khưu Doanh Doanh, nói bằng giọng có hơi khàn đi: "Doanh Doanh, đừng như vậy, tôi sẽ không kìm chế được bản thân mình mất."

Khưu Doanh Doanh kề sát vào tai Cao Lỗi, giọng nói rất ngọt ngào: "Tôi lại không muốn chú kìm chế chút nào."

Khưu Doanh Doanh nói xong lại tiếp tục đưa tay chạm vào hông Cao Lỗi.

"Doanh Doanh..." Cơ thể Cao Lỗi lập tức càng nóng bừng hơn, anh hít một hơi thật sâu mới lấy lại được bình tĩnh mà đẩy Khưu Doanh Doanh lúc này đang cố tháo thắt lưng của anh ra.

Khưu Doanh Doanh bị đẩy ra, ủ rũ ngồi bên cạnh, sau đó chỉ vào cái thắt lưng bằng da của Cao Lỗi rồi hỏi: "Đây là cái quái gì thế? Sao tôi mở không được?"

Thấy gương mặt đỏ bừng và đôi mày cau lại đầy khó chịu của Khưu Doanh Doanh, Cao Lỗi cảm thấy thật may vì vừa rồi mình đã kìm chế được, một người yêu tuyệt vời thế này, nhất định phải giữ lại vào khoảng thời gian tuyệt nhất, cho cô ấy tình yêu tuyệt vời nhất thì mới có thể xứng đáng với cô ấy.

"Khi nào cảm thấy đến lúc thì tôi sẽ dạy cho em, từ từ mà dạy..." Cao Lỗi xoa đầu Khưu Doanh Doanh, nói rất sâu xa.

"Không cần chú dạy tôi, thật ra mấy thứ này tôi cũng có biết chút ít mà." Khưu Doanh Doanh ngượng ngùng đan mấy ngón tay vào nhau rồi lẩm bẩm.

Cao Lỗi khẽ cười, đưa tay véo mũi Khưu Doanh Doanh hỏi: "Con bé này, học được mấy thứ ấy ở đâu vậy?"

"Truyện cấp ba đấy!" Khưu Doanh Doanh ngẩng đầu nói với vẻ đắc ý, "Nữ sinh hư hỏng một chút thì mới đáng yêu, trong khi tôi đã học đại học rồi, ngay cả chút kiến thức sinh lí cơ bản ấy mà còn không biết thì đúng là mất mặt!"

Cao Lỗi thật sự thấy bó tay với Khưu Doanh Doanh, anh lắc đầu cười nói: "Vậy được, bây giờ em cứ tạm thời tích lũy kiến thức lí thuyết trước đi, đợi khi nào lớn rồi thì bắt đầu lấy kinh nghiệm thực tế trên người của tôi!"

"Kinh nghiệm thực tế?" Khưu Doanh Doanh ngơ ngác chớp mắt, rồi đột nhiên hiểu ra ý trong lời nói của Cao Lỗi, gương mặt vốn đang đỏ bây giờ lại càng nóng bừng lên.

Cao Lỗi nhìn vẻ xấu hổ của Khưu Doanh Doanh, không hiểu nổi một cô bé hay ngượng ngùng như vậy vừa rồi lấy đâu ra dũng khí mà đòi chủ động tháo thắt lưng của anh ra!

"Nếu em đã hết giận, vậy thì tôi về đây. Em nghỉ ngơi sớm đi." Cao Lỗi lại vuốt tóc Khưu Doanh Doanh dịu dàng nói.

"Vâng, chúc ngủ ngon, về nhà nhớ gọi điện cho tôi đấy, chú cũng phải nghỉ ngơi sớm nhé." Khưu Doanh Doanh ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi đưa mắt tiễn Cao Lỗi đi rồi, Khưu Doanh Doanh liền lao vào cuộc chiến mở quà.

Cho dù là gì đi nữa, chỉ cần là quà do chú đẹp trai tặng thì Khưu Doanh Doanh đều rất thích, cô phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được.

Hôm sau, Khưu Doanh Doanh mất ngủ cả đêm vác hai mắt thâm quầng như gấu trúc mà đi làm.

Thoại Mỹ trông thấy dáng vẻ uể oải của Khưu Doanh Doanh, lại nhớ đến việc hôm qua Cao Lỗi đã gọi điện cho cô, liền giật mình trong lòng: Doanh Doanh ủ rũ thế này, lẽ nào hôm qua sau khi thấy món quà của Cao Lỗi đã không lao đến cưỡng hôn Cao Lỗi mà lại cãi nhau với anh sao?

Nếu đúng là như vậy thì Doanh Doanh đúng là không hiểu chuyện chút nào.

Thoại Mỹ liền đẩy ghế đến bên cạnh Khưu Doanh Doanh: "Doanh Doanh, sao hôm nay nhìn em ủ rũ vậy? Chuyện hẹn hò với Cao Lỗi hôm qua sao rồi?"

"Em và chú đẹp trai hẹn hò rất ổn mà!" Khưu Doanh Doanh thẫn thờ gật đầu.

"Thế sao hôm nay nhìn em chẳng có chút tinh thần gì vậy?" Thoại Mỹ nhìn lại Khưu Doanh Doanh một lượt, rồi đột nhiên nheo mắt nghĩ: Nếu đã không cãi nhau, mà bây giờ trông lại mệt mỏi thế này, thế thì chắc chắn là đã...

Thoại Mỹ lắc đầu tặc lưỡi: Tốc độ của hai người này đúng là nhanh thật đấy! Quả nhiên rất có khả năng Doanh Doanh lúc vừa tốt nghiệp xong là sẽ có ngay em bé rồi.

"Không lẽ hai người tối qua đã... Cho nên em mới mệt đến mức uể oải thế này sao?" Thoại Mỹ bắt đầu ngập ngừng suy đoán.

"Chị nói cái gì vậy? Hôm qua em bóc quà của chú đẹp trai, đã bóc cả đêm, cười cả đêm, vậy nên sáng nay mới không có tinh thần." Khưu Doanh Doanh vừa ngáp vừa nói.

"À, thì ra là thế!" Thoại Mỹ lập tức có hơi cụt hứng, cô còn tưởng hai người họ đã xảy ra chuyện ấy ấy rồi cơ!

"Chị, sao bây giờ chị lại thành ra nhiều chuyện như vậy?" Khưu Doanh Doanh nhìn Thoại Mỹ bằng ánh mắt thông cảm, "Có phải cuộc sống của chị đã quá tẻ nhạt, đến lúc cần có bạn trai rồi không?"

Hỏi xong câu ấy, Khưu Doanh Doanh lại tự trả lời: "Cũng phải, chị Thoại Mỹ vẫn còn trẻ như vậy, cũng có nhu cầu sinh lí mà, cho nên..."

"Thôi đủ rồi đừng nói nữa." Thoại Mỹ lập tức ngắt lời Khưu Doanh Doanh, "Mau đi làm việc đi! Chị chẳng cần bạn trai gì cả, chị chỉ cần sống cùng với Bối Bối là được rồi."

"Vâng vâng vâng, chị nói gì cũng đúng, dù sao người không có bạn trai cũng đâu phải là em." Khưu Doanh Doanh nhún vai cười gian xảo.

"Em còn nói nữa là chị không mua nước trái cây cho em nữa đâu!" Thoại Mỹ trừng mắt uy hiếp.

"Vâng vâng vâng, chị không có bạn trai, chị là nhất!" Khưu Doanh Doanh nói câu cuối vẫn không quên châm chọc Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Khưu Doanh Doanh, sau đó đẩy ghế lại chỗ ngồi của mình, chắp tay chìm vào suy tư: Mình đâu phải là không muốn cũng được như Doanh Doanh, cũng muốn có người yêu thương lắm chứ! Chỉ tiếc rằng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.

Thoại Mỹ lặng lẽ thở dài rồi tiếp tục làm việc.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ sau khi có cuộc cãi vã với Chu Mộng Chỉ, cũng chẳng khác gì so với ngày thường, Thoại Mỹ vẫn sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan làm, khi cô về đến nhà thì Bối Bối vẫn chưa tan học.

Thoại Mỹ đổi sang dép đi trong nhà, treo túi xách lên rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa.

Tuy căn hộ chung cư của Thoại Mỹ không lớn, nhưng nếu chỉ ở một mình thì sẽ thấy rất lạnh lẽo. Cô lại bất giác thở dài rồi đứng dậy đi chuẩn bị cơm tối.

Chỉ một lát sau đó, ngoài phòng khách chợt vang lên tiếng mở cửa.

Thoại Mỹ đang rửa nồi trong bếp, nghe thấy tiếng ấy thì liền vui vẻ từ nhà bếp chạy ra, vừa đi vừa nói: "Cục cưng Bối Bối về rồi à?"

"Vâng, mẹ ơi con về rồi. Chú Kim cũng về với con nữa!" Bối Bối đứng ở phòng khách vừa nắm tay Kim Tử Long vừa nói vọng vào trong bếp.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy