Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 111

Bối Bối vừa dứt lời cũng là lúc Thoại Mỹ bước ra khỏi nhà bếp, tất nhiên trông thấy ngay Kim Tử Long đang đứng cạnh Bối Bối.

Vẻ mặt Thoại Mỹ trong vòng nửa giây đầu tiên lộ ra một nét mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lập tức bị thay thế bằng nét lạnh lùng.

Cô nhìn chằm chằm vào Kim Tử Long, thấy anh mặc một chiếc áo vest thoải mái màu xám bạc, bên trong là áo phông, có thể thấp thoáng thấy được cơ ngực săn chắc. Đôi chân dài thẳng tắp của Kim Tử Long trông còn có vẻ cao hơn cả chiều cao của cô, trên gương mặt đẹp trai lúc này đang nở một nụ cười dịu dàng.

Thoại Mỹ nhìn nụ cười ấy mà mím môi, cô không biết từ lúc nào, một Kim Tử Long trước đây luôn lạnh lùng với cô bây giờ mỗi khi gặp cô thì đều nở nụ cười đầy mê hoặc như thế, có thể là từ sau khi anh cứu cô ở vụ tai nạn chùm đèn, hoặc có thể là từ trước đó rồi.

Nhưng cô cảm thấy mình không nên tiếp nhận nụ cười ấy!

Thoại Mỹ chỉ chìm đắm vào nụ cười ấy đúng một giây thôi là lập tức định thần lại, cố dằn cảm giác kì lạ trong lòng mình rồi lạnh lùng hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

"Chú Kim đến chơi với con đấy!" Bối Bối giành trả lời câu hỏi của Thoại Mỹ.

"Bối Bối!" Thoại Mỹ nghiêm khắc nhìn, "Người lớn đang nói chuyện thì trẻ con không được xen vào."

"Nhưng mà mẹ ơi, mẹ từng nói con là một thành viên trong gia đình, được quyền phát biểu ý kiến và đưa ra quyết định trong bất kì chuyện nào cơ mà!" Bối Bối ngẩng cái đầu bé xinh lên ngơ ngác nhìn Thoại Mỹ.

Nét mặt Thoại Mỹ có hơi sa sầm, cô đưa mắt tránh đi một chút rồi lại nói bằng giọng nghiêm khắc: "Những chuyện khác thì được, nhưng chuyện này thì không!"

"Nhưng con rất thích chú Kim, mời chú ấy ở lại chơi với con chắc được chứ?" Giọng của Bối Bối đầy vẻ uất ức, "Mẹ ơi, sao mẹ lại ghét chú Kim như vậy? Rõ ràng con rất thích chú ấy mà!"

"Mẹ..." Thoại Mỹ mấp máy môi, thấy vẻ uất ức của Bối Bối, cô không thể nói được gì nữa, cô đã luôn dạy con mình sống theo lí tưởng dân chủ, nhưng mỗi khi đối diện với Kim Tử Long thì cô lại không biết mình nên tỏ thái độ thế nào với anh thì mới khiến anh hiểu được rằng, cô không hề có ý gì khác với anh cả.

Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ đang cúi đầu rồi chợt ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Bối Bối nghiêm túc nói: "Bối Bối, con về phòng đọc truyện tranh đi, chú và mẹ nấu cơm xong sẽ gọi con ra ăn nhé, có được không?"

Bối Bối quay sang nhìn Thoại Mỹ rồi lại nhìn Kim Tử Long, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Nói xong với Kim Tử Long, cậu bé lại đi đến trước mặt Thoại Mỹ rồi cúi đầu nói khẽ: "Mẹ ơi, con xin lỗi, vừa nãy Bối Bối nói lớn tiếng quá."

Thoại Mỹ cảm thấy sống mũi cay cay, cô ngồi xổm xuống xoa đầu cậu nói: "Không sao đâu, vừa rồi mẹ cũng đã nói lớn tiếng, mẹ xin lỗi Bối Bối."

"Mẹ không giận con là được rồi, con về phòng đọc truyện đây." Bối Bối ôm mặt Thoại Mỹ rồi lần lượt thơm vào hai bên má cô, sau đó vui vẻ chạy vào phòng mình.

Thoại Mỹ thấy Bối Bối đóng cửa phòng lại rồi mới thở dài từ từ đứng dậy.

Nhưng cô không quay sang nhìn Kim Tử Long, vì cô không biết mình nên dùng thái độ gì mà đối xử với anh nữa.

"Tiểu Mỹ, hôm nay anh đến không có ý gì đâu, chỉ muốn thăm Bối Bối một chút thôi." Kim Tử Long nói đến đây chợt khựng lại một chút rồi nói tiếp, "Thật ra, anh cũng muốn đến thăm em nữa."

"Anh đừng có nói mấy lời như vậy được không?" Thoại Mỹ có hơi kích động, không hiểu sao Kim Tử Long mỗi lần gặp mình thì đều nói ra mấy câu ám muội như vậy!

"Mẹ ơi!"

Thoại Mỹ vừa nói dứt câu thì cửa phòng của Bối Bối chợt bật mở, cậu thò đầu ra khỏi khe cửa hỏi: "Mẹ ơi, mẹ lại cãi nhau với chú Kim à? Chú ấy là bạn thân của con, mẹ đối xử với chú ấy tốt một chút được không?"

"Đâu có cãi nhau!" Thoại Mỹ vội vàng xua tay, ngượng ngập nói, "Mẹ và chú đang nói chuyện thôi mà!"

"Vậy hai người nói chuyện đi nhé." Bối Bối vui vẻ cười với Thoại Mỹ rồi đóng cửa lại.

Thoại Mỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ ngợi một lúc rồi trừng mắt với Kim Tử Long, sau đó kéo anh vào phòng ngủ.

Vào đến phòng ngủ, Kim Tử Long liền đưa mắt quan sát một lượt cách bài trí ở đây, sau đó chăm chú nhìn Thoại Mỹ. Ừm, đèn vàng dịu mắt, ga giường thẳng thớm, khắp nơi đều như có vương mùi thơm trên người Thoại Mỹ, mà quan trọng nhất là hiện giờ đầu tóc cô có hơi rối, còn đeo một chiếc tạp dề mà các nữ giúp việc hay đeo, hai má lại còn ửng hồng nữa chứ.

Kim Tử Long cảm thấy bây giờ đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu anh mà không làm gì đó thì đúng là đã có lỗi với cái phòng ngủ của cô rồi.

"Anh đừng có hiểu lầm!" Thoại Mỹ vừa trông thấy ánh mắt của Kim Tử Long là biết ngay anh đang định làm gì, cô gân cổ lên giải thích, "Nhà tôi chỉ có phòng ngủ là cách âm tốt nhất, vào đây cãi nhau với anh thì Bối Bối mới không nghe thấy."

"Cách âm tốt lắm à?" Kim Tử Long nhướn mày, "Anh lại thấy không tin."

"Tin hay không thì tùy!" Thoại Mỹ "xía" một tiếng.

"Hay là chúng ta kiểm tra thử nhé?" Kim Tử Long vươn đôi chân dài bước lên, muốn dùng thân hình to lớn của mình mà áp đảo Thoại Mỹ, Thoại Mỹ lập tức lùi lại mấy bước, cho đến khi bị ép sát vào góc tường.

Cô bị ép vào tường cảm thấy khó chịu, liền trừng mắt quát vào mặt Kim Tử Long: "Anh đi chết đi được không?"

"Quát lớn như vậy thì Bối Bối có nghe được không nhỉ?" Kim Tử Long xoa cằm suy nghĩ rất nghiêm túc, "Nếu Bối Bối không nghe được thì lát nữa em cứ tha hồ mà gào to hơn."

Thoại Mỹ bị ép sát, không còn cách nào khác là phải hóa thành bà điên, cô cầm cái xẻng nấu thức ăn từ nãy giờ vẫn luôn cầm rồi chĩa vào cái áo vest đắt tiền của Kim Tử Long mà quát: "Đi ra!"

Kim Tử Long vội vàng giơ hai tay lên trời, dáng vẻ như đang đầu hàng: "Em tuyệt đối đừng làm chuyện khờ dại, nếu không thì Bối Bối sau này biết làm sao? Em không muốn hưởng cuộc sống hạnh phúc sau này à?"

"Anh đi ra cho tôi!" Thoại Mỹ tiếp tục trợn mắt quát.

"Được được được, em đừng nổi nóng." Kim Tử Long nhún vai rồi quay người ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Thoại Mỹ cũng cùng Kim Tử Long bước ra ngoài bằng vẻ mặt đầy cảnh giác và không tin tưởng, cô nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu đàm phán với Kim Tử Long một cách hết sức nghiêm túc: "Nến Bối Bối đã mời anh đến nhà rồi thì tôi sẽ tôn trọng ý kiến của thằng bé. Nhưng anh phải biết điều, ăn cơm xong rồi là đi ngay, có hiểu chưa?"

"Hiểu!" Kim Tử Long gật đầu, nhưng hiểu là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác.

Thoại Mỹ tưởng thật, lúc này mới bỏ cái xẻng đang vung vẩy trên tay xuống rồi đi vào bếp.

Kim Tử Long lại không hề biết điều mà đi theo Thoại Mỹ vào tận trong bếp, anh đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn cô đeo tạp dề bận rộn bếp núc.

Thoại Mỹ lập tức thấy lạnh sống lưng, cô bực mình bỏ con dao xuống rồi quay lại nhìn Kim Tử Long: "Tôi phải nấu cơm, anh có thể nào đừng nhìn tôi bằng gương mặt gian xảo đó được không?"

"Gương mặt gian xảo?" Kim Tử Long phẩy tay, tỏ vẻ ngây thơ, "Rõ ràng là gương mặt tình cảm mà!"

"Tình cảm cái đầu của anh ấy!" Thoại Mỹ chỉ tay vào mặt Kim Tử Long rồi lại quát lớn, "Anh có ra ngoài không? Anh mà không ra ngoài thì trong món mì xào hôm nay sẽ có luôn thịt của anh đấy!"

"Chậc chậc chậc..." Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ đang gào rú rồi vỗ đầu nói, "Bé cưng, phải làm sao dây? Cho dù dáng vẻ của em hiện giờ hệt như một bà điên, nhưng anh vẫn cảm thấy rất đẹp, có phải anh bị mù rồi không?"

"Cút!"

"Ờ!"

Kim Tử Long cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước ra khỏi căn bếp.

Lúc này, cửa phòng Bối Bối lại mở ra, cậu đứng ở cửa, vẫy tay gọi Kim Tử Long một cách rất bí ẩn.

Kim Tử Long cũng rất phối hợp, rón ra rón rén bước đến phòng Bối Bối.

Bối Bối đóng cửa lại rồi nghiêm túc nhìn Kim Tử Long, nói bằng giọng ngao ngán: "Chú Kim, sao chú cứ làm mẹ con giận vậy? Chú làm thế con thấy khó xử lắm!"

Kim Tử Long cố nhịn cười, tỏ vẻ vừa buồn vừa hối hận mà nói: "Trước đây chú có làm sai vài chuyện, thế nên mẹ con mới giận. Nhưng bây giờ chú đang cố gắng để bù đắp, vậy mà mẹ con cũng không chịu tha thứ cho chú, ôi, chú thật sự hết cách rồi."

"À... Thì ra là do chú đã làm sai! Thảo nào!" Bối Bối cau mày suy tư, còn bắt chước điệu bộ xoa cằm của Kim Tử Long.

"Đúng vậy, cho nên chú rất cần Bối Bối giúp đấy!" Kim Tử Long nhìn cậu bé đầy kì vọng.

"Vậy được, nể tình chú đã đá bóng và chơi game với con, chuyện này con nhất định sẽ giúp chú!" Bối Bối bước đến trước mặt Kim Tử Long rồi giơ nắm đấm ra.

Kim Tử Long cũng nghiêm túc đưa nắm đấm ra cụng vào bàn tay bé xinh của Bối Bối.

"Biệt đội chọc cho mẹ vui chính thức thành lập!" Bối Bối trịnh trọng tuyên bố.

"Vâng, đội trưởng!" Kim Tử Long cũng nghiêm túc giơ tay chào "đội trưởng", khiến Bối Bối rất thích thú.

Trong bữa cơm...

"Tiểu Mỹ, đây là món rau mà em thích này, em ăn nhiều vào." Kim Tử Long âu yếm gắp mấy miếng rau cho vào bát của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ nhìn miếng rau trong bát rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Kim Tử Long đầy nghi hoặc: Sao anh ta biết mình thích ăn rau này? Chắc chắn trước đây anh ta không hề biết chuyện này cơ mà!

Tuy thắc mắc trong lòng, nhưng Thoại Mỹ vẫn nể mặt Kim Tử Long, nhếch mép nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Kim Tử Long khẽ lắc đầu, sau đó quay sang cười với Bối Bối, cậu bé cũng hiểu ý gật đầu: Chú Kim làm tốt lắm!

"Còn nữa, món này nữa, em ăn nhiều vào nhé..." Kim Tử Long nói xong lại gắp thức ăn cho Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ tuy mặt mày nhăn nhó, nhưng cũng không từ chối Kim Tử Long, bởi vì mấy món anh gắp đều là món mà cô thích, chuyện này khiến cô cảm thấy rất bất ngờ.

Bữa cơm cứ thế kết thúc trong bầu không khí ôn hòa, Thoại Mỹ vừa dọn bát đũa vừa lạnh lùng trừng mắt với Kim Tử Long, ra hiệu đuổi anh đi.

Kim Tử Long thấy ánh mắt của Thoại Mỹ, tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn đứng dậy.

"Khụ khụ..." Kim Tử Long chợt đằng hắng mấy tiếng rồi nhìn Bối Bối.

Bối Bối lập tức ngồi dậy khỏi ghế sofa, chạy về phía Kim Tử Long: "Chú Kim, con đánh răng rồi, bây giờ muốn đi ngủ, chú vào kể chuyện cho con nghe được không?"

"Chuyện này..." Kim Tử Long đắc ý trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra khó xử rồi nhìn Thoại Mỹ
 
Thoại Mỹ đặt bát đũa xuống, thở dài dỗ dành: "Bối Bối, đã muộn lắm rồi, chú Kim còn phải về nhà, lát nữa mẹ rửa bát xong sẽ kể chuyện cho con nghe được không?"

"Nhưng lần nào cũng vậy, con còn chưa ngủ thì mẹ đã ngủ mất rồi!" Bối Bối trong lúc tìm cách giữ Kim Tử Long lại còn không quên nói xấu Thoại Mỹ, "Lần nào con cũng phải nhường giường mình cho mẹ nằm, còn con phải vào phòng của mẹ mà ngủ!"

Không ngờ Thoại Mỹ lại có cái tính trẻ con đáng yêu như vậy, Kim Tử Long lúc này cố gắng lắm cũng không thể nhịn cười được.

Còn Thoại Mỹ thì lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, cô áy náy nhìn Bối Bối, sau đó thẹn quá hóa giận nhìn Kim Tử Long: "Anh cười cái gì mà cười?"

"Khụ khụ, anh đâu có cười." Kim Tử Long lắc đầu phủ nhận, sau đó chuyển chủ đề, "Thôi anh đi kể chuyện cho Bối Bối đây."

Kim Tử Long nói xong liền kéo tay Bối Bối đi vào phòng.

"Ôi trời ơi..." Thoại Mỹ cuối cùng cũng không ngăn được Kim Tử Long, đành phải khó chịu bĩu môi rồi tiếp tục rửa bát.

Trong căn phòng nhỏ, Bối Bối mặc bộ áo ngủ đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trong chăn, nhìn Kim Tử Long bằng đôi mắt sáng lấp lánh, chăm chú lắng nghe anh đọc truyện.

Giọng của Kim Tử Long rất trầm ấm và thu hút, đưa ngón tay trắng trẻo thon dài của mình lên vừa chỉ vào những hình ảnh đầy màu sắc trong sách vừa kể rất nghiêm túc.

Bối Bối sau khi nghe xong kết cục viên mãn của câu chuyện thì bắt đầu buồn ngủ, sau đó từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Kim Tử Long khẽ thở phào rồi đứng dậy cất quyển sách vào cái tủ nhỏ ở cạnh đầu giường.

Anh đưa mắt nhìn Bối Bối đang say ngủ, bất giác chìa tay ra vuốt lên gương mặt bầu bĩnh của cậu, đã ba ngày trôi qua rồi, ngày mai sẽ có một cuộc họp hội đồng quản trị mà anh đã lên kế hoạch từ lâu, chỉ cần bước này thành công thì con đường sau này sẽ dễ đi.

"Vì mẹ, vì con, bố nhất định phải dốc hết toàn lực!"

Kim Tử Long đắp chăn cho Bối Bối rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Lúc này, Thoại Mỹ đã đánh răng xong, đang ngồi trên ghế sofa, xem ti vi một cách không cảm xúc.

Thấy Kim Tử Long cuối cùng cũng chịu ra, Thoại Mỹ liền đứng dậy khẽ hỏi: "Bối Bối ngủ chưa?"

Kim Tử Long gật đầu rồi bước đến trước mặt Thoại Mỹ, nói bằng giọng hết sức mờ ám, "Ừ, ngủ rồi, chúng ta cũng nên làm chuyện mà chúng ta nên làm."

"Tôi thấy cũng phải." Thoại Mỹ đồng ý gật đầu, lạnh lùng nói, "Bây giờ việc nên làm nhất chính là, anh đi về, tôi khóa cửa đi ngủ, không tiễn!"

"Trùng hợp quá, anh cũng nghĩ hệt như em vậy." Kim Tử Long lại bước lên phía trước, ngực áp sát vào mặt Thoại Mỹ.

Sợ làm cho Bối Bối giật mình thức dậy, Thoại Mỹ đành phải lùi lại một bước, mặt mày nhăn nhó nhưng giọng nói lại rất khẽ: "Tôi không quan tâm anh nghĩ gì, bây giờ anh phải đi ngay. Kim Tử Long, tôi cảnh cáo anh..."

An Điềm còn chưa kịp nói xong thì chợt thấy trời đất bỗng nghiêng một góc chín mươi độ, sau khi định thần lại, cô mới phát hiện ra mình không biết từ lúc nào đã bị Kim Tử Long vác trên vai rồi!

Thoại Mỹ vừa tức vừa sợ, Bối Bối chỉ vừa mới ngủ, cô không thể nào hét lên được, lỡ cậu bé thức dậy chạy ra trông thấy cảnh này thì Thoại Mỹ thật sự không biết phải trả lời ra sao, thế nên chỉ có thể nghiến răng: "Anh... anh bỏ tôi xuống mau!"

Kim Tử Long nhếch mép cười, hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ của Thoại Mỹ mà cứ thế vác cô đi vào phòng ngủ rồi dùng chân đóng cửa phòng lại một cách vô cùng ngầu.

"Bịch" một tiếng, Thoại Mỹ bị Kim Tử Long ném lên giường.

Thoại Mỹ ngồi dậy, quay đầu nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt rực lửa của Kim Tử Long, mặt lập tức đỏ bừng, liền vừa đứng lên khỏi giường vừa hét nhỏ: "Kim Tử Long, có phải anh điên rồi không?"

Kim Tử Long ném chiếc áo vest đắt tiền xuống đất rồi leo lên giường, áp sát người vào người Thoại Mỹ, trong ánh mắt lấp lánh lúc này phản chiếu rất rõ gương mặt vừa thẹn vừa giận của cô: "Không phải em nói phòng này cách âm rất tốt sao? Có rên lớn một chút cũng không sao đâu mà."

Rõ ràng phải là có quát lớn một chút cũng không sao, vậy mà Kim Tử Long lại nói thành "có rên lớn một chút cũng không sao", Thoại Mỹ nghe vậy càng cảm thấy xấu hổ hơn, cô trừng mắt với Kim Tử Long rồi lại quát: "Anh đi ra ngoài ngay! Có nghe thấy không? Tôi..."

Kim Tử Long lại dùng đôi môi mềm mại khóa môi Thoại Mỹ, anh đưa bàn tay to lớn kềm chặt tay cô rồi ngay sau đó đè lên người cô.

Kim Tử Long áp mặt vào cổ Thoại Mỹ, hít hà tận hưởng mùi thơm trên cơ thể cô, rồi không kìm được mà cắn nhẹ một cái, mùi thơm trên da cô khiến toàn thân anh ngay lập tức nóng bừng lên: "Tiểu Mỹ, sao em mềm mại thế này, thơm thế này?"

Mặt Thoại Mỹ lập tức đỏ bừng lên như gấc, cô cố gắng kìm nén lại một cảm xúc khác thường trong người, hai tay chặn ngay ngực Kim Tử Long, mím môi nói: "Anh mau ngồi dậy, đi ra ngay."

Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ rồi nhẹ nhàng hôn lên cái cổ đỏ hồng của cô, ôm lấy cô rồi tắt ngọn đèn ngủ ở đầu giường...

Ngày hôm sau, Thoại Mỹ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Sau khi lười nhác ngáp một cái, mới từ từ mở mắt ra.

Toàn thân đau nhức, Thoại Mỹ chỉ có thể quay đầu nhìn xung quanh, thấy khắp nơi lộn xộn, vừa nhìn là biết ở đây đã xảy ra một cuộc "vật lộn" rất dữ dội rồi.

Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, mặt Thoại Mỹ lại đỏ bừng lên, nhưng bây giờ Kim Tử Long đã đi rồi, thế nên không thấy vẻ mặt này của cô.

Thoại Mỹ đưa tay xoa huyệt thái dương rồi lặng lẽ thở dài, cô không biết phải làm sao mới có thể kết thúc sự dây dưa này với Kim Tử Long. Đối với Kim Tử Long, cô đánh cũng có, mắng cũng có, nhưng anh vẫn cứ không chịu từ bỏ, vậy cô rốt cuộc phải làm sao? Mà huống hồ trái tim cô hiện giờ cũng đang dần dần thay đổi rồi.

Thoại Mỹ lắc đầu, cuối cùng vẫn đành phải chịu thua, tự nhủ lòng rằng tạm thời khoan nghĩ đến chuyện này nữa.

Cô cố gắng nhấc cái chân đau nhức của mình lên, mặc một bộ quần áo trông khá kín đáo lên người rồi tiện tay choàng một cái khăn lên cổ để che kín mấy dấu hôn trên đó.

Thoại Mỹ thẫn thờ bước vào phòng khách, nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô lập tức giật mình há hốc mồm, vì lúc này Bối Bối đã thức dậy, đang ngồi trên ghế ở bàn ăn, mà trước mặt cậu đã có bày sẵn đồ ăn sáng rồi: Một cốc sữa, một đĩa trứng tráng và hai lát bánh mì.

Ở phía đối diện của Bối Bối cũng có bày một phần ăn sáng như thế, chỉ khác ở chỗ thay sữa bằng nước trái cây mà Thoại Mỹ thích uống thôi.

"Bối Bối, cái này con làm đấy à?" Thoại Mỹ kinh ngạc hỏi.

"Không ạ, là chú Kim làm đấy ạ." Bối Bối uống một ngụm sữa, "Đây là bữa sáng mà sáng nay chú ấy đã qua đây làm cho mẹ con mình đấy."

Nghe Bối Bối nói như vậy, Thoại Mỹ lại đỏ bừng mặt lần nữa: Kim Tử Long chắc chắn đã nói dối, rõ ràng là cả đêm qua đã ở lại đây, vậy mà dám nói với Bối Bối là sáng nay đã chạy đến! Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô vừa hay không cần phải giải thích nữa.

Thoại Mỹ ngượng ngùng khẽ đằng hắng một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Nhìn bữa sáng trước mặt, cô cảm thấy trong lòng rất phức tạp.

Cô bất giác đưa tay ra cầm cốc nước mà Kim Tử Long đã pha lên uống một ngụm, mùi vị cũng không tệ, Thoại Mỹ thầm nghĩ trong lòng rồi lại nhấp một ngụm nữa.

"Mẹ ơi, tuy bữa sáng chú Kim nấu không ngon bằng mẹ nấu, nhưng mà con cũng vẫn rất thích." Bối Bối trông có vẻ rất vui.

Thoại Mỹ nghe mà giật mình, bất giác quay sang nhìn Bối Bối, không hiểu vì sao, cô cứ luôn cảm thấy Kim Tử Long dường như đã biết được thân phận của Bối Bối, chỉ là anh không vạch trần mà thôi.

Thoại Mỹ không biết như vậy là nên vui hay nên lo nữa.

Nếu Kim Tử Long đã biết thân phận của Bối Bối mà lại giả vờ không biết, vậy thì chứng tỏ anh không muốn cướp nó đi. Nhưng Kim Tử Long hiện giờ không muốn cướp đi không có nghĩa là sau này sẽ không làm vậy.

Đồng thời, Thoại Mỹ cũng nhận ra Kim Tử Long rất thương Bối Bối, và Bối Bối cũng rất quý Kim Tử Long, nếu cô cứ ngăn hai bố con họ nhận nhau như vậy thì có phải là quá ích kỉ rồi không?

Từ lúc sinh ra đến giờ, Bối Bối chưa từng có bố. Đối với cậu mà nói thì nhân vật người bố đã không tồn tại trong bốn năm qua, nhưng từ cách đối xử Kim Tử Long dành cho Bối Bối thì có thể thấy anh rất lợp làm một người bố.

Nếu cứ tiếp tục giấu giếm Bối Bối thế này thì thật sự không công bằng với thằng bé, Bối Bối có quyền được hưởng tình thương từ bố mình.

Do dự một lúc, Thoại Mỹ bèn lấy hết dũng khí hỏi: "Bối Bối, con thích chú Kim lắm sao?"

"Thích lắm ạ!" Bối Bối gật đầu thật mạnh.

"Thế nếu như, mẹ nói là nếu như thôi nhé, nếu như Bối Bối đến sống với chú Kim và một cô nữa thì con có vui không?" Ngay khi vừa hỏi câu ấy xong, Thoại Mỹ lập tức thấy hối hận.

Cô cứ tưởng mình rất kiên cường, nhưng khi hỏi câu ấy, Thoại Mỹ lại chợt thấy sống mũi cay cay. Đây là đứa con mà cô mang thai mười tháng sinh ra, trân trọng như bảo bối suốt bốn năm qua, nếu Bối Bối thật sự rời xa cô thì cô chắc chắn sẽ phát điên mất.

"Thế tại sao lại không phải là sống cùng mẹ và chú Kim?" Bối Bối không trả lời câu hỏi của Thoại Mỹ mà hỏi ngược lại thắc mắc của mình.

"Bởi vì..." Bởi vì người mà chú Kim của con yêu không phải là mẹ! Chú ấy yêu Chu Mộng Chỉ! Tuy Chu Mộng Chỉ đã cướp đi mọi thứ của mẹ, nhưng người Kim Tử Long yêu không phải là mẹ, cho dù hiện giờ chú ấy có không rõ ràng với mẹ như bây giờ!

Thoại Mỹ ngay lập tức cảm thấy mình thật thảm hại, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: "Thôi khoan bàn chuyện này đã, con cứ ăn sáng đi, nếu không sẽ muộn học đấy."

"Thật ra, con rất muốn chú Kim và mẹ sống với nhau." Bối Bối khẽ lẩm bẩm rồi tiếp tục ăn sáng.

Thoại Mỹ thất thần cắn một miếng trứng, không nghe thấy câu vừa rồi của Bối Bối. Bây giờ trong đầu cô đều đang tràn ngập những câu hỏi về Kim Tử Long: Kim Tử Long bây giờ đang làm gì? Còn mình rốt cuộc nên làm thế nào?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy