Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 115

Tối hôm sau...

Do nhà của Thoại Mỹ quá nhỏ, chị chủ nhà lại rất thương Bối Bối, thế nên sinh nhật của Bối Bối đã được tổ chức ở nhà của chị chủ nhà, những người tham dự gồm có Thoại Mỹ, Kim Tử Long, chị chủ nhà, con gái An An của Lý Tư Kỳ và ông bà ngoại của cô bé.

Kim Tử Long muốn kín tiếng nên đã đến một mình. Khi anh vác theo quà lớn quà nhỏ vừa bước vào cửa thì Bối Bối đã bổ nhào đến: "Chú Kim, chú đến rồi!"

"Bối Bối, chúc mừng sinh nhật!" Kim Tử Long bế Bối Bối lên rồi chỉ vào đống quà bên cạnh mình nói, "Con xem xem thích món nào? Chú đã chọn rất lâu, nhưng không biết con thích món nào nên cứ thấy cái nào thú vị là đều mua hết."

"Con thích hết! Cảm ơn chú Kim!" Bối Bối thơm lên má Kim Tử Long, vui vẻ nói.

Kim Tử Long vuốt mặt Bối Bối, cảm thấy rất hạnh phúc.

Lúc này, chị chủ nhà và ông bà ngoại của An An trông thấy Kim Tử Long thì liền ngẩn người. Họ cứ nhìn vào mặt Kim Tử Long, không biết nên làm gì: Đây không phải vị tổng tài tập đoàn Kim Thị thường xuyên xuất hiện trên mạng và các mặt báo, Kim Tử Long đây sao? Sao anh ta lại đến dự tiệc sinh nhật của Bối Bối?

"Chào mọi người." Kim Tử Long đặt Bối Bối xuống rồi mỉm cười với chị chủ nhà và ông bà ngoại của An An, dáng vẻ trầm ổn cao quý, khí chất ngời ngời.

"Chào... chào cậu..." Ông bà ngoại của An An lắp bắp không nói nên lời, còn chị chủ nhà thì đã đắm chìm trong vẻ đẹp của Kim Tử Long mà quên cả trả lời.

Thật ra, phản ứng của họ, Kim Tử Long đã đoán trước rồi, nhưnh anh cũng không muốn giấu giếm thân phận của mình, hiện giờ sự việc đã gần như xong xuôi rồi, anh không muốn Thoại Mỹ cứ không có danh phận, tiếp tục chịu uất ức nữa, chỉ có điều, anh không biết nên giới thiệu với họ rằng mình là chồng của Thoại Mỹ, hay chỉ là bạn của cô thôi.

"Cho... cho hỏi anh là tổng tài tập đoàn Kim Thị, Kim Tử Long có phải không?" Chị chủ nhà mấp máy môi, lưỡi như quíu cả lại.

Tuy sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng chị ta vẫn cảm thấy có chút không tin, một người giàu nhất thành phố H, trước nay chỉ nhìn thấy trên ti vi, bây giờ lại xuất hiện trong căn hộ nhỏ của mình!

"Tôi là..."

"Không phải đâu!" Thoại Mỹ đang bận rộn trong bếp chợt chạy ra, gượng cười giải thích, "Anh ấy chỉ là đồng nghiệp của em, chẳng qua là giống với cái người tên Kim Tử Long trên ti vi ấy thôi!"

Thoại Mỹ không hề muốn vì thân phận của Kim Tử Long mà khiến cho mình gặp phiền phức, vì dù gì thân phận của họ quá cách biệt, tốt nhất cô không nên trèo cao.

Nghe Thoại Mỹ nói như thế, Kim Tử Long cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng đành thuận theo ý cô, quay sang gật đầu với chị chủ nhà, dù sao thì sau này rước Thoại Mỹ về nhà rồi công bố cho thiên hạ cũng được, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"À ra vậy." Chị chủ nhà nghi hoặc gật đầu.

Tuy mọi người vẫn thấy nghi ngờ với câu nói của Thoại Mỹ, nhưng câu trả lời ấy nghe cũng vẫn rất hợp lí, bởi vì người giàu nhất thành phố H đâu thể nào đến tận đây được, thật sự quá khó tin!

Thấy mọi người có vẻ đều đã tin lời mình, Thoại Mỹ lúc này mới yên tâm. Cô chỉnh lại cái tạp dề hơi xộc xệch của mình rồi nói: "Mọi người ngồi chơi đi, món ăn sắp xong rồi đấy!"

Bối Bối đang bóc quà với An An, nghe thế thì liền ngọt ngào nói: "Mẹ vất vả rồi!"

An An cũng bắt chước: "Mẹ nuôi vất vả rồi!"

"2 cục cưng ngoan quá!" Thoại Mỹ cười hạnh phúc, "Đợi mẹ dọn thức ăn ra cho nhé!"

Thoại Mỹ đảm đang lại quay sang cười với mọi người rồi chạy vào trong bếp.

Tất nhiên, Kim Tử Long cũng bước vào theo cô: "Anh cũng không có gì khác để làm, hay là để anh giúp em vậy."

"Anh vào làm gì?" Thoại Mỹ vừa mới cầm con dao lên liền quay người lại, nét mặt chán ngán, "Anh có biết nấu cơm đâu!"

"Có thể học mà." Kim Tử Long cười nói, "Anh hình như có rất nhiều năng khiếu, món trứng lần trước anh nấu cho em và Bối Bối cũng rất được mà."

Thoại Mỹ bất lực nhún vai, sau đó đặt con dao trong tay xuống nói: "Vậy được, anh mau xắt số cà chua và khoai tây này ra, tôi chuẩn bị làm món sườn xào cà chua khoai tây."

Kim Tử Long thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của Thoại Mỹ, trên gương mặt điển trai không kìm được mà nở nụ cười âu yếm: "Nếu anh xắt được thì có thể hứa với anh một chuyện không?"

"Không được!" Thoại Mỹ hất cằm, "Chẳng qua chỉ là giúp tôi xắt rau củ thôi, còn yêu cầu này nọ nữa!"

"Thôi được rồi!" Kim Tử Long thất vọng nhận lấy con dao trong tay Thoại Mỹ rồi quay người xắt rau củ.

Thoại Mỹ không ngờ Kim Tử Long lại nghe lời như vậy, lập tức khoanh tay trước ngực đắc ý nhìn lưng anh.

Kim Tử Long hôm nay mặc một bộ đồ tây thoải mái, lúc vào cửa đã khoác áo khoác ở giá treo rồi, thế nên bây giờ anh chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, phần lưng săn chắc cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo, bờ vai to rộng, hai chân dài thẳng tắp, khiến người ta nhìn vào có cảm giác rất an toàn.

Bất giác, Thoại Mỹ đang đứng nhìn vào lưng Kim Tử Long chợt thấy tim mình đập mạnh, cô không hiểu sao mình lại có cảm giác rất muốn ôm chầm lấy Kim Tử Long từ đằng sau.

"Chậc..." Kim Tử Long đang xắt rau củ chợt khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay cầm dao khựng lại.

Thoại Mỹ lập tức định thần, hốt hoảng bước lên nhìn vào tay Kim Tử Long: "Anh sao thế? Có phải cắt vào tay rồi không?"

"Không phải." Kim Tử Long nhẹ nhàng đặt con dao xuống rồi quay lại nhìn Thoại Mỹ mỉm cười, "Em đang quan tâm anh à?"

"Ai thèm quan tâm anh?" Thoại Mỹ nghe Kim Tử Long nói vậy liền yên tâm, thế là liền gân cổ lên quát, "Tôi chỉ là thấy anh quá ngốc, xắt có chút rau củ mà cũng cắt vào tay!"

"Đó là vì em cứ nhìn anh." Kim Tử Long tiến lên một bước, nhìn vào gương mặt đang dần đỏ bừng lên của Thoại Mỹ rồi nói khẽ, "Em không biết à? Chỉ cần em có mặt thì anh luôn không thể tập trung suy nghĩ hoặc làm chuyện gì khác được."

Kim Tử Long vừa tiến lại gần Thoại Mỹ vừa giấu bàn tay sau lưng. Thật ra, vừa rồi đúng là anh đã cắt vào tay, nhưng vì sợ cô lo nên mới không nói ra. Đúng như những điều anh vừa nói, cô ở sát bên anh thế này, anh sao có thể trấn tĩnh mà làm những chuyện khác? Cắt trúng tay là lẽ đương nhiên thôi.

Thoại Mỹ ngẩn người, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Kim Tử Long, trong đầu chợt nhớ lại mấy lời mà Khưu Doanh Doanh đã nói với cô.

"Kim Tử Long..." Thoại Mỹ mấp máy môi, khẽ gọi tên anh.

"Ừ, em nói đi." Giọng của Kim Tử Long vừa dày lại vừa trầm ấm, hệt như tiếng dương cầm êm dịu vang lên.

"Tôi muốn hỏi anh một chuyện." Thoại Mỹ ngập ngừng.

"Được. Nhưng mà sau khi hỏi xong, em phải hứa với anh một yêu cầu." Kim Tử Long nhướn mày.

Nhớ lại chuyện hôm qua, Thoại Mỹ thở dài, cuối cùng gật đầu nói: "Thôi được."

"Vậy được, em hỏi đi."

"Nếu như, tôi nói là nếu như thôi..." Thoại Mỹ do dự một lát rồi hỏi, "Nếu như người mà anh yêu lại thích một người khác, thì anh có buồn không?"

"Sao?" Kim Tử Long lập tức giật mình, áp sát lại Thoại Mỹ, "Em thích người khác rồi à?"

"Kim Tử Long, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy! Anh đừng có như vậy được không?" Thoại Mỹ có hơi bất lực, "Anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi được không?"

"Anh đang rất nghiêm túc mà." Kim Tử Long cúi đầu, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp long lanh của Thoại Mỹ rồi nói chắc nịch, "Tiểu Mỹ, lúc trước anh đã sai. Bây giờ, người mà anh yêu là em, anh không ép em phải yêu anh giống như trước kia, nhưng mà..."

Kim Tử Long bước lên một bước, đặt đôi tay rắn chắc lên vai Thoại Mỹ nói: "Sau này em nhất định sẽ là của anh!"

"Người mà tôi đang nói là Chu Mộng Chỉ ấy!" Thoại Mỹ lùi lại một bước kích động hét lên, "Người anh yêu không phải luôn là Chu Mộng Chỉ sao?"

"Chu Mộng Chỉ?" Kim Tử Long ngẩn người, sau đó nhún vai, "Cô ta sẽ tự có chỗ đi."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, bây giờ anh đã trả lời câu hỏi của em rồi." Kim Tử Long cúi đầu nhìn Thoại Mỹ nói nghiêm túc, "Tiếp theo, đến lúc em phải nhận lời yêu cầu của anh rồi."

Thoại Mỹ bị giật mình bởi nét mặt nghiêm túc của Kim Tử Long, cô thấp thỏm hỏi: "Là... là gì vậy?"

"Tiểu Mỹ..." Kim Tử Long vừa nói vừa từ từ quỳ một chân xuống, rút từ trong lòng ra một cái hộp tinh xảo rồi từ từ mở ra, Thoại Mỹ liền trông thấy một chiếc nhẫn khảm một viên kim cương xanh rất to xuất hiện trước mắt mình.

Thoại Mỹ từng nghe Thẩm Sở Hà nói, viên kim cương xanh này có tên là Trái Tim Địa Cầu, là viên kim cương thuần hiếm có trên thế giới, sau khi được nhà kim hoàn đẳng cấp thế giới mài giũa thì được đem đấu giá, và đã được một người bí ẩn mua đi với cái giá trên trời.

Lúc ấy Thoại Mỹ nghe chuyện đó cũng chỉ cảm thấy ngạc nhiên như khi xem tin tức trên báo mà thôi, nhưng cô không thể ngờ, bây giờ viên kim cương xanh ấy lại xuất hiện trong tay Kim Tử Long!

"Anh... anh... anh định làm gì?" Thoại Mỹ quấn tạp dề bật giác lùi lại một bước nữa, tư thế này của Kim Tử Long có vẻ như đang làm một chuyện gì đó rất trọng đại!

"Tiểu Mỹ, sinh nhật của Bối Bối cũng là ngày mà em đã phải đau đớn nhất, vì vậy cảm ơn em. Viên kim cương xanh này là món quà anh tặng em." Kim Tử Long nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thoại Mỹ, nói một cách tràn đầy tình cảm, "Đương nhiên, viên kim cương xanh này không thể bù đắp lại hết những uất ức mà em đã phải chịu, nhưng điều anh muốn nói là, nó chỉ là khởi đầu, là khởi đầu cho sự bù đắp mà anh muốn dành cho em."

Kim Tử Long nói xong liền đeo chiếc nhẫn kim cương xanh ấy vào tay Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ trợn to mắt, nhất thời quên mất phải suy nghĩ, cũng để mặc cho Kim Tử Long nắm tay mình lên. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ còn một giọng nói: Kim Tử Long làm vậy là đang tỏ tình với mình sao?

"Thoại Mỹ!" Chất giọng sang sảng của chị chủ nhà vang lên. "An An và Bối Bối muốn đọc truyện, chìa khóa nhà cô để ở đâu?"

Thoại Mỹ nghe thấy tiếng hét của chị chủ nhà liền ngay lập tức hoàn hồn lại. Cô nhìn vào viên kim cương xanh đã đeo trên tay mình, vội vàng cởi nó ra rồi nhét vào tay Kim Tử Long: "Tôi, tôi không biết anh đang làm gì, nhưng tôi thấy làm vậy rất không tốt! Tôi, tôi đi tìm chị chủ nhà đây!"

Thoại Mỹ nói xong liền chạy ra khỏi bếp trong ánh mắt né tránh.

Còn Kim Tử Long nhìn vào viên kim cương xanh trong tay với vẻ ủ rũ, sau đó từ từ đứng dậy. Anh khẽ thở dài: Xem ra, chặng đường làm cho Thoại Mỹ hồi tâm chuyển ý, vẫn còn phải đi rất dài.

"Chìa khóa để trong túi xách của em, để em đi lấy cho." Thoại Mỹ vừa nói với chị chủ nhà, vừa cầm túi xách của mình lên và móc chìa khóa ra.

"Thôi khỏi!" Chị chủ nhà giật lấy chìa khóa từ tay Thoại Mỹ, mỉm cười nói: "Để tôi đi lấy truyện cho, cô và cậu đẹp trai kia cứ ở trong bếp mà trao đổi tình cảm. Tôi thấy Bối Bối cũng rất thích cậu ấy đấy!"

"Em..." Thoại Mỹ còn chưa nói gì, chị chủ nhà đã tỏ vẻ "tôi hiểu mà" và bước ra khỏi cửa.

Thoại Mỹ thở dài. Cô quay đầu lại và nhìn về hướng bếp, trong lòng rối như tơ vò, không biết phải làm gì.

Ở bên này, chị chủ nhà cầm chìa khóa Thoại Mỹ đưa mở cửa ra. Sau khi đưa tay ấn công tắc trên tường, phòng khách nhỏ trong căn hộ ngay lập tức tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ.

Chị chủ nhà ngân nga một bài hát vì tâm trạng rất vui, đi đến căn phòng nhỏ của Bối Bối.

Song, khi chị chủ nhà ấn công tắc đèn phòng Bối Bối thì đèn lại không sáng, chị ấn lại vài lần nhưng vẫn không sáng.

"Lạ thật!" Chị chủ nhà gãi đầu lẩm bẩm: "Đèn trong phòng Bối Bối sao lại bị hỏng rồi?"

Cố gắng mò mẫm đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường của Bối Bối, cuối cùng chị chủ nhà cũng tìm được cuốn truyện nằm trên bàn. Chị ôm cuốn truyện trước ngực mình, quay người lại định đi về phía cửa.

Lúc này, trong ánh sáng lờ mờ, chị chủ nhà đột nhiên nhìn thấy một bóng đen xẹt qua, làm chị sợ đến lạnh sống lưng.

Chị chủ nhà dụi dụi mắt mình, mượn ánh đèn rọi vào từ phòng khách, cố nhìn kỹ một lượt quanh căn phòng nhỏ của Bối Bối, thấy rằng không có bất kỳ ai trong đó.

Lúc này chị chủ nhà mới khẽ thở phào, chị nhích chân định quay người lại...

Nhưng giây tiếp theo, chị chủ nhà đột nhiên cảm thấy đau nhói ở thắt lưng.

Cuốn truyện trong tay rơi cái soạt xuống sàn nhà. Chị chủ nhà đau đớn cả người đưa bàn tay run rẩy ra, sờ vào chỗ thắt lưng đột nhiên bị đau đó.

Lòng bàn tay truyền đến một hơi ấm ẩm ướt, rồi mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Bàn tay run rẩy kia của chị chủ nhà đã chạm vào một bàn tay đang nắm chặt cây dao găm.

Chị vốn đã rất sợ hãi từ từ quay mặt lại, đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt u ám kia.

"A!" Con ngươi của chị chủ nhà lập tức giãn ra tối đa, rồi hét lên trong hoảng loạn.

Nhìn thấy khuôn mặt của chị chủ nhà, con ngươi của Chu Hán Khanh đang đeo mặt nạ bỗng co lại: Tiêu rồi, vừa rồi vì muốn phục kích Thoại Mỹ, anh ta đã cố tình phá hỏng cây đèn trong căn phòng nhỏ, nhưng không ngờ người đến đây lại không phải là Thoại Mỹ!

"Cứu tôi với!" Chị chủ nhà tiếp tục hét lên trong vô thức, cơn đau ở thắt lưng khiến giọng của chị nghe rất thảm thiết.

Chu Hán Khanh đứng trong bóng tối bỗng cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức rút con dao ra khỏi thắt lưng của chị chủ nhà, rồi đâm nó vào ngực chị.

"Phập..."

Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào máu thịt. Dòng máu nóng bắn tung tóe trên mặt chị chủ nhà, bắn cả lên người Chu Hán Khanh.

Chị chủ nhà đưa tay cầm chặt lấy lưỡi dao, không để mũi dao đã đâm vào ngực mình tiến đến sát tim mình hơn.

Đau! Đau quá!

Nhưng chị chủ nhà không dám buông tay. Nếu chị buông tay, thì thứ bị thương không chỉ là bàn tay của chị nữa.

"Cứu, cứu, tôi, với!" Chị chủ nhà dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà hét lên. Giọng chị nhanh chóng xuyên qua bức tường và truyền đến căn nhà bên cạnh.

Kim Tử Long đang chơi game với Bối Bối nghe thấy tiếng hét, đôi lông mày kiếm chợt nhíu lại, ngay lập tức lao ra ngoài.

Sau khi Thoại Mỹ sững sờ một giây, cô vội hét lên với ông bà ngoại của An An: "Bác trai, bác gái! Hai bác mau gọi 113, rồi ở yên trong này lo cho An An và Bối Bối, không được đi ra ngoài!"

Ông bà ngoại của An An vì sợ nên hơi đứng hình, sau một hồi, một người mới ôm lấy An An và Bối Bối, còn người kia thì gọi điện báo cảnh sát.

"Rầm" một tiếng, Kim Tử Long đạp mạnh để mở cánh cửa căn hộ của Thoại Mỹ, Thoại Mỹ nhanh chóng theo đến cũng đã có mặt.

"Cứu, cứu tôi!" Giọng nói đứt quãng của chị chủ nhà phát ra từ trong căn phòng nhỏ của Bối Bối.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thoại Mỹ sốt ruột tiến lên một bước, muốn đến gần phòng của Bối Bối.

Nhưng Kim Tử Long đã kéo Thoại Mỹ lại và bảo vệ sau lưng mình. Anh nhìn cô hét lên đầy kích động: "Tiểu Mỹ, đứng sau lưng anh, không được di chuyển!"

Thoại Mỹ cắn chặt môi, tự biết bây giờ không phải là lúc để cãi vã. Vì vậy, cô chỉ cúi đầu xuống, ngoan ngoãn núp sau lưng Kim Tử Long.

Lúc này, Kim Tử Long mới hơi yên tâm. Anh nhúc nhích cổ họng rồi đi về phía phòng Bối Bối với ánh mắt đầy cảnh giác.

"Cộc, cộc, cộc..."

Một loạt tiếng bước chân chậm chạp phát ra từ trong căn phòng nhỏ. Rồi sau đó, Chu Hán Khanh đang đeo mặt nạ kẹp lấy cổ chị chủ nhà, bước ra khỏi căn phòng nhỏ của Bối Bối.

Kim Tử Long?

Chu Hán Khanh bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Kim Tử Long đang che chở Thoại Mỹ sau lưng mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Cử chỉ của họ sao lại thân mật đến thế? Chuyện này, rốt cuộc là sao?

Những gì xảy ra trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Chu Hán Khanh. Qua lớp mặt nạ, anh ta nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm trọng của Kim Tử Long, rồi thất thần đi vài giây.

Chị chủ nhà ngay lập tức chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này. Chị chụp lấy cổ tay Chu Hán Khanh và dùng hết sức kéo nó sang một bên.

Tuy nhiên, Chu Hán Khanh xưa nay luôn có tính cảnh giác rất cao đã kịp phản ứng. Anh ta kéo mạnh cánh tay về, lưỡi dao sáng lạnh lập tức tiến sát đến cổ họng của chị chủ nhà.

"Đừng!" Khoảnh khắc đó, Thoại Mỹ đã hét lên vì sợ hãi. Sự cố bất ngờ khiến cô quên đi suy nghĩ, chỉ biết hét lên trong tiềm thức. Cô không thể trơ mắt nhìn bạn mình chết thảm dưới con dao kia được!

Chu Hán Khanh đã kịp thu lại lực tay của mình trong giây cuối cùng. Và sau đó, lưỡi dao sắc bén kia đã rạch ra một vết thương nhỏ trên cổ của chị chủ nhà.

Tuy nhiên, chỉ cần con dao đó hơi hướng về trước một chút nữa, thì cổ họng của chị chủ nhà có thể sẽ bị cắt đứt, cả phòng khách nhất định sẽ bị văng đầy máu.

Lúc này, Chu Hán Khanh đã bình tĩnh lại một chút. Bây giờ, trong đầu anh ta chỉ có một giọng nói: Kim Tử Long chắc chắn có một chuyện khủng khiếp đang giấu mình và Mộng Chỉ. Vì vậy, anh ta phải trốn thoát. Nếu không, Mộng Chỉ nhất định sẽ gặp nguy hiểm!

"Cứu, cứu tôi..." Sắc mặt của chị chủ nhà ngày càng xanh xao, trên lưng, ngực và tay đều có những vết thương. Máu đang tuôn ra từ những vết thương đó, làm ướt sũng cả mặt sàn.

Thoại Mỹ lo lắng tiến lên một bước, không muốn bị Kim Tử Long chặn lại nữa. Nhưng anh đã quay sang nhìn cô: "Đừng lo, anh sẽ cứu chị ấy."

Thoại Mỹ nhìn vào vẻ mặt điềm tĩnh của Kim Tử Long, cô bỗng thấy yên tâm hơn. Nghĩ kỹ lại, dù vào thời khắc nguy cấp như thế nào, chỉ cần Kim Tử Long xuất hiện, anh luôn có thể hóa dữ thành lành...

Kim Tử Long nói xong liền quay người lại, nhìn vào Chu Hán Khanh đang đeo mặt nạ, điềm tĩnh nói: "Tôi là tổng tài của Tập đoàn Kim Thị, Kim Tử Long. Thân phận của tôi quan trọng hơn. Nếu bắt giữ tôi, cơ hội trốn thoát của anh có thể sẽ lớn hơn một chút. Vì vậy, tôi sẽ dùng bản thân mình để đổi lấy người trong tay anh."

"Kim Tử Long, anh..."

Thoại Mỹ còn chưa dứt lời, Kim Tử Long đã giơ tay lên ngăn cản. Anh vẫn nhìn vào Chu Hán Khanh đang đeo mặt nạ, bình tĩnh nói: "Người trong tay anh đang bị nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chị ấy chết, anh sẽ không có cơ hội trốn thoát nữa. Vì vậy, tôi khuyên anh nên quyết định sớm đi."

Chu Hán Khanh vốn định lấy mạng Thoại Mỹ nhưng đã giết nhầm người, còn phát hiện ra giữa Kim Tử Long và Thoại Mỹ có một mối quan hệ bất thường, tất nhiên anh ta phải trốn thoát!

Giả vờ như đang cân nhắc, Chu Hán Khanh liền mở miệng. Anh ta vừa định lên tiếng, nhưng trong giây tiếp theo đã dừng lại. Nếu anh ta lên tiếng, Kim Tử Long chắc chắn sẽ nhận ra giọng của anh ta!

Do dự một lúc, Chu Hán Khanh đeo mặt nạ liền gật đầu với Kim Tử Long.

Kim Tử Long thấy người đeo mặt nạ đã đồng ý, liền bình tĩnh gật đầu: "Vậy được. Anh đưa con dao ra xa một chút đi, tôi sẽ đi qua đó ngay."

Kim Tử Long nói xong liền bước từng bước đến gần Chu Hán Khanh với vẻ mặt thản nhiên.

Song, ngay khi Kim Tử Long đi được hai bước, Chu Hán Khanh bất ngờ đẩy mạnh chị chủ nhà trong tay về phía Kim Tử Long, rồi nhanh chóng quay người lại và nhảy thẳng lên cửa sổ đang được mở ra. Không chút do dự, Chu Hán Khanh nhún người nhảy xuống dưới.

Ngay lập tức, Kim Tử Long giang đôi tay dài ra và đỡ lấy chị chủ nhà đang thở thoi thóp. Anh nhanh chóng giao chị chủ nhà lại cho Thoại Mỹ, rồi cũng nhảy lên cửa sổ một cách lanh lẹ, sau đó nhún người nhảy theo xuống dưới.

Vì căn hộ của Thoại Mỹ ở tầng hai, tầng dưới là sân cỏ. Khi Chu Hán Khanh nhảy xuống, chân anh ta đã bị trật khớp. Anh ta bất chấp sự đau đớn trên người, đứng phắt dậy và vội vã chạy về phía chiếc xe đang đậu trước tòa nhà căn hộ.

Người trong xe thấy Chu Hán Khanh chạy đến, ngay lập tức quay đầu xe lại, dừng chiếc xe đã mở sẵn cửa ngay trước mặt Chu Hán Khanh: "Sếp!"

Chu Hán Khanh nhanh chóng nhảy lên xe và bỏ trốn.

Kim Tử Long nhảy xuống lầu một cách nhẹ nhàng vừa đứng dậy khỏi bãi cỏ, thì chiếc xe kia đã biến mất dạng. Anh nhìn về hướng chiếc xe chạy trốn với ánh mắt tiếc nuối, dừng hẳn bước chân đuổi theo mà không còn cách nào khác.

Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên cách đó không xa. Kim Tử Long thở hổn hển và rút điện thoại ra: "Cao Lỗi, sắp xếp cho tôi một căn biệt thự, phải an toàn nhất! Một tiếng sau, tôi sẽ đưa Thoại Mỹ đến đó!"

Kim Tử Long nói rồi cúp máy, quay người lại và đi lên lầu...

Trong phòng ngủ trên tầng hai của biệt thự Kim Thị...

Chu Mộng Chỉ sốt ruột đi tới đi lui. Cô ta vặn xoắn những ngón tay của mình, như ngồi trên đống lửa: Vì Chu Hán Khanh được biết có một thế lực không rõ đang điều tra nguyên nhân cái chết của Dương Thanh Lộ, và đã bắt được người mà Chu Hán Khanh nhờ vả. Do đó, để được an toàn, Chu Hán Khanh quyết định sẽ đích thân đi thủ tiêu Thoại Mỹ.

Nhưng, bây giờ đã qua mấy tiếng rồi, vậy mà Chu Hán Khanh vẫn không có tin tức gì. Điều này khiến Chu Mộng Chỉ vô cùng lo lắng.

Lúc này, ở tầng một vang lên tiếng nói ồn ào: "Cậu, cậu Chu, sao cậu lại đến đây? Tôi, tôi... Cậu định đi đâu vậy?"

"Tránh ra!" Từ tầng một vang lên tiếng hét giận dữ của Chu Hán Khanh. Anh ta kéo lê cái chân bị trật khớp, mắt đỏ au đi lên tầng hai.

Bây giờ, Kim Tử Long chắc chắn có chuyện gì đó rất quan trọng đang giấu Mộng Chỉ. Thời gian không còn nhiều, anh ta phải đưa Mộng Chỉ rời khỏi đây ngay lập tức!

Chu Mộng Chỉ đang trên tầng hai nghe thấy giọng của Chu Hán Khanh, trong lòng bỗng có chút hoảng loạn, liền quay người và chạy xuống cầu thang.

Sau đó, hai người đã gặp nhau ở cầu thang.

Chu Mộng Chỉ sững sờ ngay tại chỗ. Cô ta nhìn vào Chu Hán Khanh cả người dính đầy máu, bộ dạng hơi nghiêng vẹo, liền hỏi với giọng kinh ngạc: "Hán Khanh, anh..."

Cô ta đứng yên tại chỗ chứ không đến gần để quan tâm. Bởi vì, Chu Mộng Chỉ cho đến nay vẫn không biết gì, vẫn đang kiêng dè thân phận của Chu Hán Khanh. Anh ta mới rời đi vài tuần trước, bây giờ lại đến biệt thự Kim Thị trong bộ dạng này.Vậy nên, Chu Mộng Chỉ lo sau này Kim Tử Long hỏi đến, cô ta sẽ không biết trả lời thế nào.

"Mộng Chỉ, không có nhiều thời gian, anh không kịp giải thích nữa. Em hãy đi theo anh, ngay lập tức!" Chu Hán Khanh mặc kệ cơn đau truyền đến từ mắt cá chân, chỉ nắm lấy cổ tay Chu Mộng Chỉ.

Trên tay của Chu Hán Khanh vẫn còn đang dính máu của chị chủ nhà, mà nắm lấy cổ tay Chu Mộng Chỉ như thế, ngay lập tức làm bẩn chiếc áo ngủ bằng lụa đắt tiền của cô ta. Cô ta rụt tay mình lại bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn rồi nói: "Chu Hán Khanh, anh đang làm gì vậy?"

"Mộng Chỉ, những chuyện khác, sau này anh sẽ nói cho em biết. Còn bây giờ, em phải đi theo anh ngay!" Chu Hán Khanh một lần nữa nắm lấy cổ tay của Chu Mộng Chỉ, quay người định kéo cô ta đi xuống cầu thang.

"Anh buông em ra!" Chu Mộng Chỉ hất mạnh tay Chu Hán Khanh ra và hét lên: "Bộ anh bị bệnh à? Đêm hôm khuya khoắt đến nhà em, không nói gì mà kêu em đi theo anh? Chuyện em kêu anh làm, anh làm tới đâu rồi?"

Chu Mộng Chỉ vừa hét xong, chợt nhận ra chị Lý vẫn đang đứng ở đó. Thế là cô ta liền dừng lại, nhìn sang chị Lý: "Nhìn cái gì? Mau cút về phòng của chị đi!"

Chị Lý sợ đến run cầm cập, vội vàng gật đầu rồi quay người đi như bay ra khỏi biệt thự.

Chu Mộng Chỉ thấy chị Lý đã đi xa rồi mới ôm ngực và nhìn sang Chu Hán Khanh: "Nói đi, anh làm sao mà thành ra bộ dạng như bây giờ thế này?"

Chu Hán Khanh thở dài, cảm thấy việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là đưa Chu Mộng Chỉ ra đi. Nếu anh ta nói cho Mộng Chỉ biết cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, có lẽ cô ta sẽ nhất thời không chấp nhận được, rồi chạy đi tìm Kim Tử Long. Như thế, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được!

"Anh đã phát hiện ra một bí mật quan trọng của Kim Tử Long, anh đưa em đến đó xem!" Chu Hán Khanh nhìn vào mắt Chu Mộng Chỉ, bất đắc dĩ phải nói dối.

"Bí mật? Tử Long có bí mật?" Chu Mộng Chỉ rất ngạc nhiên, rồi bất chấp cả chiếc áo dính máu rất ghê tởm kia mà nắm lấy tay áo của Chu Hán Khanh. "Anh nói rõ cho em biết đi!"

"Hiện tại, anh không thể nói rõ được, mà em cần phải đi theo anh. Đến lúc đó, em sẽ tự hiểu thôi." Chu Hán Khanh cầm ngược lại tay của Chu Mộng Chỉ, rồi kéo cô ta đi xuống lầu.

Lần này, Chu Mộng Chỉ không chống cự mà để mặc cho Chu Hán Khanh dẫn cô ta đi ra khỏi biệt thự.

Tử Long, rốt cuộc anh ấy có bí mật gì giấu mình? Rốt cuộc là bí mật gì?

Ngay khi Chu Mộng Chỉ thất thần, một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Cơn gió thôi bay tóc cô ta, khiến Chu Mộng Chỉ tự nhiên hoảng sợ. Cô ta quay đầu lại và nhìn vào căn biệt thự đang đứng sừng sững trước mặt mình, đột nhiên nghĩ rằng đây là lần cuối cùng cô ta được nhìn vào nó một cách đàng hoàng.

Tại sao lại, lại có một cảm giác như vậy?

Chu Mộng Chỉ đang được Chu Hán Khanh kéo đi đột nhiên dừng bước lại. Cô ta ngây người ra và nhìn vào căn biệt thự mà không chịu tiến lên thêm một bước nào nữa.

"Em sao vậy? Mộng Chỉ." Chu Hán Khanh ngạc nhiên nhìn sang Chu Mộng Chỉ, trong lòng anh ta đang lo lắng đến mức chỉ muốn vác Chu Mộng Chỉ lên và đi. Nhưng ở đây là biệt thự của Kim Thị, có rất nhiều nhân viên bảo vệ đứng trước cổng theo dõi, nên vì chuyện sắp làm tiếp theo, anh ta tạm thời không thể trở mặt được.

"Em không đi nữa..." Chu Mộng Chỉ đứng yên tại chỗ lẩm bẩm: "Em sợ lần này em đi thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa."

"Mộng Chỉ! Mau đi thôi!" Chu Hán Khanh đã hơi sốt ruột, đành phải chụp lấy cánh tay của Chu Mộng Chỉ và kéo cô ta đi về phía trước.

"Anh buông em ra! Em không muốn đi, em không muốn đi!" Chu Mộng Chỉ bắt đầu giãy giụa dữ dội. Cô ta xô ngã Chu Hán Khanh, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta.

"Mộng Chỉ, em nghe lời đi!" Chu Hán Khanh vừa khẽ dỗ dành Chu Mộng Chỉ, vừa nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Cũng may đây là ở cửa biệt thự, các nhân viên bảo vệ kia không canh gác ở đây.

"Anh buông em ra! Buông em ra!" Không thể thoát khỏi sự ràng buộc của Chu Hán Khanh, Chu Mộng Chỉ bắt đầu trở nên kích động. Cô ta đầu tóc rũ rượi, giơ chân lên và giẫm mạnh vào mắt cá chân đang bị trật của Chu Hán Khánh.

"Ui..." Chu Hán Khanh rên lên một tiếng, ngay lập tức khuỵu một đầu gối xuống đất. Anh ta bụm mắt cá chân lại đầy đau đớn, rồi nhìn vào Chu Mộng Chỉ bằng ánh mắt không dám tin. "Mộng Chỉ, em làm gì thế?"

"Em không muốn đi với anh!" Chu Mộng Chỉ vừa lắc đầu và lùi lại. "Em là phu nhân của tổng tài Tập đoàn Kim Thị, sẽ luôn như vậy. Nếu em đi với anh, Tử Long sẽ không vui đâu!"

Chu Mộng Chỉ trợn trừng mắt nhìn Chu Hán Khanh. Dưới màn đêm, cô ta đột nhiên trở nên rất kỳ dị: "Phải, Tử Long sẽ không vui! Em không muốn làm anh ấy không vui!"

Chu Mộng Chỉ nói rồi quay người đi, chạy về phía cầu thang lên tầng một của biệt thự.

"Kim Tử Long, anh ta đã ngoại tình rồi!" Chu Hán Khanh lên tiếng lạnh lùng ở sau lưng Chu Mộng Chỉ. Anh ta cắn răng và nói gằn từng từ một: "Anh đã tận mắt nhìn thấy, Kim Tử Long và Từ Thoại Mỹ ở bên nhau, lúc nào cũng bảo vệ cô ta ở sau lưng mình, tình sâu nghĩa nặng. So với khi đối mặt với em còn chân thành hơn rất nhiều."

Cả người của Chu Mộng Chỉ đột nhiên cứng đờ. Cô ta quay người lại một cách máy móc, chân chiếc váy ngủ bằng lụa trên người khẽ rung lên. Chu Mộng Chỉ lắc đầu một cách vô thức rồi hỏi: "Anh đang nói gì vậy?"

"Anh nói, Kim Tử Long đã ngoại tình rồi, anh ta không yêu em nữa!" Chu Hán Khanh cười phá lên một cách tàn nhẫn với Chu Mộng Chỉ. Anh ta nâng cao giọng và nói: "Kim Tử Long không còn yêu em nữa. Em có nghe rõ chưa? Em có muốn anh nói lại một lần nữa không?"

"Không, không, không!" Chu Mộng Chỉ ôm lấy mặt mình, lắc đầu điên cuồng. "Không thể nào! Không thể nào! Từ Thoại Mỹ là cái thá gì, sao Tử Long lại thích cô ta? Không thể nào! Không thể nào!"

"Không có gì là không thể cả!" Chu Hán Khanh đứng dậy lảo đảo đi đến chỗ Chu Mộng Chỉ. "Kim Tử Long không chỉ ngoại tình, mà thậm chí anh còn nghi ngờ rằng, anh ta đã bày kế với em từ rất lâu rồi!"

"Anh đừng nói nữa! Em sẽ không tin anh đâu!" Chu Mộng Chỉ bỗng trở nên cuồng loạn. Những lời của Chu Hán Khanh giống như những cái gai sắc nhọn, đâm thật mạnh vào tim cô ta, khiến cô ta đau đớn như muốn ngất đi.

"Mộng Chỉ, hãy đi theo anh, chỉ có anh mới bảo vệ được cho em!" Chu Hán Khanh đi đến trước mặt Chu Mộng Chỉ, cả người dính đầy máu, nhưng anh ta nhìn vào Chu Mộng Chỉ và mỉm cười. Lần này, Mộng Chỉ không còn lựa chọn nào khác, cô ấy chỉ có thể đi theo mình!

"Không, em không muốn đi với anh, em..." Chu Mộng Chỉ ôm lấy ngực mình và bắt đầu thở hổn hển. Cơn đau ở ngực khiến cô ta quỳ mọp xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào.

"Chẳng lẽ em muốn tiếp tục ở lại biệt thự, đợi Kim Tử Long đến tìm em, rồi hủy hoại em hay sao?" Chu Hán Khanh ngồi xổm xuống, ra sức lắc mạnh vai của Chu Mộng Chỉ. "Mộng Chỉ, em tỉnh lại đi! Trên đời này, chỉ có anh là người yêu em nhất!"

"Không, anh không phải! Anh không phải!" Chu Mộng Chỉ hất mạnh tay Chu Hán Khanh ra. Cô ta há to miệng, vẫn muốn tiếp tục hét lên, nhưng lại cảm thấy cổ họng mình nặng trĩu, trời đất bỗng xoay tròn.

Cuối cùng, Chu Mộng Chỉ vì kích động quá mức mà khí huyết đảo lộn, cơ thể gầy gò run lên bần bật, nhắm mắt lại rồi ngã lăn ra đất.

"Mộng Chỉ!" Chu Hán Khanh bất chấp cả cơn đau ở chỗ mắt cá chân mà bước nhanh đến, ôm Chu Mộng Chỉ đã ngất đi vào lòng mình.

Chu Mộng Chỉ trong đêm tối vẫn thật yếu đuối. Khuôn mặt tái nhợt của cô ta và đôi môi không còn chút máu, trong mắt Chu Hán Khanh, vẫn đẹp như một bức tranh.

"Mộng Chỉ, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, mãi mãi..." Chu Hán Khanh cúi đầu và hôn nhẹ lên trán Chu Mộng Chỉ.

Anh ta cố chịu cơn đau ở mắt cá chân, bế Chu Mộng Chỉ và gượng đứng dậy.

"Soạt, soạt, soạt..." Hàng loạt tiếng bước chân bất thường truyền đến từ vườn hoa cách đó không xa.

Chu Hán Khanh không thèm quay đầu lại, mà chỉ bế Chu Mộng Chỉ đã bất tỉnh, lạnh lùng nói: "Bây giờ mợ Kim bị ngất rồi, là người ăn kẻ ở, chị không nên đến giúp à?"

Giọng của Chu Hán Khanh vừa dứt, thì sau một luống hoa hồng trong vườn, từ từ bước ra một bóng người.

Chị Lý cúi mặt xuống, cả người run rẩy và nói: "Cậu, cậu Chu, tôi, tôi..."

Cuộc đối thoại giữa Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh, chị Lý đã nghe thấy tất cả.

Mối quan hệ bất thường giữa Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ, chị Lý đã biết từ lâu. Song, chị Lý lại không ngờ rằng, Kim tổng lại ở bên cạnh cô Thoại Mỹ một lần nữa!

Sở dĩ chị trốn ở đây là để giúp cậu Kim thu thập một số thông tin hữu ích. Nhưng bây giờ xem ra, chị không những không thu thập được thông tin hữu ích gì, mà ngược lại còn đẩy mình vào hố lửa! Lẽ ra chị nên ở yên trong phòng mình, đừng đi ra đây mới phải!

"Tôi không biết cuộc đối thoại vừa rồi giữa tôi và Mộng Chỉ, chị đã nghe được bao nhiêu..." Chu Hán Khanh vừa nói vừa đi về phía chị Lý. "Nhưng, tôi cần chị giúp tôi một việc."

"Tôi, tôi, tôi..." Chị Lý rùng mình, bất giác lùi về sau một bước. Chị quay đầu lại và nhìn xung quanh, nghĩ rằng việc quan trọng nhất mình nên làm bây giờ là hét lớn lên!

"Cứu..."

"Đứng im!"

Khoảnh khắc mà chị Lý há miệng ra đó, Chu Hán Khanh đã kề một con dao vào sát eo của chị: "Làm theo những gì tôi nói, nếu không, chị sẽ chết rất thê thảm."

"Tôi, tôi sẽ làm theo những gì cậu nói, xin cậu đừng giết tôi!" Chị Lý bỗng giơ hai tay lên, sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Ở cổng chính biệt thự Kim Thị...

Các nhân viên bảo vệ đang dắt chó săn đi tuần tra. Người lái xe trước đó chở Chu Hán Khanh đến đang đậu ở cổng một cách tự nhiên.

Các nhân viên bảo vệ dắt chó săn đi đến cạnh xe, thấy ghế sau trong xe có mợ Cố, cậu Chu và chị Lý giúp việc đang ngồi.

Mợ Kim dựa vào vai cậu Chu, dường như đã bị ngất. Còn cậu Chu, vẻ mặt đầy lo lắng và gọi lớn tên mợ Kim.

Lúc này, chị Lý nói với anh trưởng nhóm bảo vệ bằng giọng khàn khàn: "Mau, mau mở cửa ra. Mợ tự nhiên không khỏe, cậu Chu muốn đưa mợ đến bệnh viện!"

"Vâng!" Anh trưởng nhóm bảo vệ cũng biết Chu Mộng Chỉ luôn ốm yếu và nhiều bệnh, nên ngất xỉu cũng là chuyện thường xảy ra, nên anh nhanh chóng mở cổng biệt thự.

Chiếc xe chở ba người lái đi nghênh ngang trước mặt các nhân viên bảo vệ. Màn đêm ngày càng dày hơn, ánh sáng từ đèn xe chiếu xuyên qua đêm tối.

Chu Hán Khanh nhìn vào con đường phía trước, một tay đỡ lấy Chu Mộng Chỉ, còn tay kia vẫn dí con dao vào eo chị Lý: "Mở cửa xe ra!"

Chị Lý ngay lập tức rùng mình. Chị không biết Chu Hán Khanh định làm gì, nhưng chị vẫn ngoan ngoãn mở cửa xe ra.

Chu Hán Khanh liếc nhìn vệ đường đang xẹt qua như bay bên ngoài xe, giơ tay lên và đâm thẳng lưỡi dao về phía trước.

"A!" Chị Lý cảm thấy đau nhói ở bụng. Chị hét lên, và máu lập tức phun ra từ miệng vết thương.

Chu Hán Khanh không chút ngần ngại, tiện thể đẩy chị Lý đã bị thương ra khỏi cửa xe.

"Rầm" một tiếng, chị Lý bị đẩy ra khỏi xe ngã lăn xuống đất, máu chảy tràn ra cả một mảng. Cả người chị Lý đau ra rời. Chị nằm bò trên mặt đất, cố gắng giơ ngón tay lên để cầu cứu. Nhưng không ngờ, trước mắt đột nhiên tối đen lại, chị đã hoàn toàn bất tỉnh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy