Chap 119
"Cộp, cộp, cộp..."
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa vọng lại, Thoại Mỹ khẽ động đậy ngón tay, từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là một căn hầm tối tăm, xung quanh không có chút ánh sáng nào, một mùi ẩm mốc ngập tràn, Thoại Mỹ khẽ lắc cái đầu còn hơi choáng của mình rồi từ từ đứng dậy.
Bước lên phía trước một chút, Thoại Mỹ lúc này mới nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt rất to, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cố dùng lực đẩy thật mạnh cửa lồng.
Âm thanh đập vào sắt vang vọng khắp tầng hầm, Thoại Mỹ vừa đập cửa vừa hét to: "Có ai không? Cứu tôi với?"
"Cứu mày sao? Cứu cái gì chứ?" Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, người ấy cuối cùng dừng lại ở một chỗ tối trước cái lồng sắt, khiến người ta không thể nhìn rõ mặt.
Người ấy khoanh tay trước ngực, cất giọng nói âm hiểm: "Mày cứ chờ bị hành hạ cho đến chết đi!"
Thoại Mỹ bất giác lùi lại một bước, cô mím môi, cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như từng nghe ở đâu rồi...
Đúng rồi!
"Chu Mộng Chỉ! Là cô sao?" Thoại Mỹ lập tức chạy đến trước cửa lồng quát lên, "Có phải cô điên rồi không?"
"Điên à?" Người đang đứng trong bóng tối kia bước lên một bước, vừa hay bước vào chỗ sáng, quả nhiên lộ ra gương mặt nhăn nhó của Chu Mộng Chỉ, cô ta mặc bộ đồ da bó sát màu đen, đi đôi giày cao gót bảy phân, mái tóc bình thường xõa ra bây giờ được buộc đuôi ngựa, môi được đánh son đỏ rực trông vô cùng kì dị, "Tao điên rồi đấy!"
"Đồ thần kinh!" Thoại Mỹ phẫn nộ đập vào cái lồng rồi quát lên, "Cô bây giờ là tội phạm rồi đấy có biết không? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất mau thả tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!"
"Ha ha ha..." Chu Mộng Chỉ ngửa mặt cười, "Từ Thoại Mỹ, mày còn chưa biết tình hình hiện tại của mày sao? Mày sắp chết rồi đấy có biết không?"
"Cô..." Thoại Mỹ lùi về sau một bước, đột nhiên cảm thấy Chu Mộng Chỉ hiện giờ có hơi không bình thường.
"Người đâu! Mau lôi nó ra ngoài!" Chu Mộng Chỉ trừng mắt nhìn Thoại Mỹ rồi phẩy tay.
Ngay lập tức, có mấy người từ ngoài tầng hầm đột nhiên xông vào, mau chóng mở cửa lồng ra rồi áp sát Thoại Mỹ.
"Mau tránh ra hết cho tôi!" Thoại Mỹ vung tay múa chân loạng xạ, nhưng vẫn bị đám người ấy kéo ra khỏi lồng, đẩy ra đất.
"Bịch" một tiếng, Thoại Mỹ ngã khuỵu xuống đất.
Mặt sàn tầng hầm ẩm ướt bẩn thỉu lại thô ráp, lập tức khiến đầu gối Thoại Mỹ bị trầy, bộ váy hồng đang mặc trên người cũng bị bẩn.
Thoại Mỹ cau mày, quay lại căm phẫn nhìn Chu Mộng Chỉ, chợt trông thấy bên cạnh cô ta xuất hiện thêm một người nữa!
"Hiểu Hiểu?" Thoại Mỹ không tin được mà há hốc mồm, "Sao cậu lại ở đây?"
"Mình..." Lâm Hiểu Hiểu trông thấy ánh mắt thất vọng kinh ngạc của Thoại Mỹ thì có hơi sững người, nhưng ngay sau đó lại gân cổ lên nói với Thoại Mỹ, "Là... là tôi đấy, thì sao?"
Thoại Mỹ ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, cô lắc đầu hỏi: "Chính cô đã giúp Chu Mộng Chỉ bắt cóc tôi đến đây sao?"
Không hiểu vì sao, ánh mắt thất vọng của Thoại Mỹ khiến Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy chột dạ vô cùng, rõ ràng cô đang đứng về chính nghĩa cơ mà!
"Tôi... không phải là giúp chị ba bắt cô đến đây đâu, tôi chỉ muốn giúp chị ấy gọi cô đến nói chuyện thôi!" Lâm Hiểu Hiểu tỏ vẻ không hề áy náy, ưỡn ngực nói.
Thoại Mỹ nghe Lâm Hiểu Hiểu nói như thế thì không tin được mà lắc đầu nói: "Nói chuyện với chị ba của cô sao? Nói cái gì chứ? Có ai nói chuyện với người ta theo kiểu này không?"
"Đó là vì cô đã làm ra chuyện ghê tởm, tất nhiên phải bị đối xử thế này rồi!" Lâm Hiểu Hiểu vẫn không hề tỏ ra áy náy.
"Tôi đã làm ra chuyện ghê tởm sao? Tôi đã làm chuyện ghê tởm gì chứ?"
"Cô... cô đã phá hoại cuộc hôn nhân của anh chị ba!"
"Phá hoại cuộc hôn nhân của Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ sao?" Thoại Mỹ cười khẩy, rồi cô quay sang nhìn Chu Mộng Chỉ mà nói, "Lâm Hiểu Hiểu, cô có thể hỏi thẳng Chu Mộng Chỉ, bốn năm trước, là ai đã phá hoại cuộc hôn nhân của tôi? Rồi ai là người bốn năm sau lại làm ra chuyện phản bội Kim Tử Long?"
"Chuyện này..." Lâm Hiểu Hiểu lập tức ngẩn người với câu hỏi của Thoại Mỹ, sau đó quay sang hỏi Chu Mộng Chỉ, "Chị ba, Thoại Mỹ đang nói gì thế?"
Nhưng Chu Mộng Chỉ hoàn toàn không quan tâm Lâm Hiểu Hiểu, chỉ trừng mắt rồi bước thẳng đến trước mặt Thoại Mỹ, khom lưng bóp mạnh vào cằm của Thoại Mỹ: "Sao? Mày đã chịu nhận mình chính là Từ Ngọc Mỹ mất tích bốn năm trước rồi đó à?"
"Ha!" Thoại Mỹ gạt mạnh tay Chu Mộng Chỉ ra rồi đứng dậy trừng mắt nói với cô ta, "Lúc trước tôi không nhận mình là Ngọc Mỹ là vì tôi không muốn cuộc sống của mình bị ảnh hưởng! Nhưng bây giờ cô đã biết rồi thì tôi mặc kệ vậy! nhưng mà cô..."
Thoại Mỹ nói đến đây chợt dừng lại, rồi từ từ áp sát vào Chu Mộng Chỉ: "Có phải sau khi biết tôi là Ngọc Mỹ rồi thì cô đã chột dạ đến mức không ngủ được không?"
"Con khốn!" Chu Mộng Chỉ hệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cả người run lên bần bật, cô ta giơ tay lên định cho một cú tát trời giáng vào mặt Thoại Mỹ.
"Bốp" một tiếng, âm thanh bạt tai chát chúa vang lên, Chu Mộng Chỉ trợn tròn mắt ôm cái mặt sưng đỏ của mình, không thể tin được chuyện vừa xảy ra: Tay của cô ta đã bị Thoại Mỹ giữ lại, đồng thời bị Thoại Mỹ tát một cái vào mặt!
Thoại Mỹ nhìn thẳng vào ánh mắt thâm hiểu của Chu Mộng Chỉ, gằn giọng nói: "Cái tát này từ bốn năm trước tôi đã muốn tát cô rồi!"
"Tao phải giết mày!" Chu Mộng Chỉ sau khi ngẩn người một lúc thì hai mắt lập tức long lên sòng sọc, cô ta căm phẫn quay đầu lại nhìn đám lưu manh, "Còn ngây người ra đó à? Mau trói con khốn này lại! Nhất định phải khiến cho nó sống không bằng chết!"
"Vâng!" Đám lưu manh nhìn vẻ mặt méo xệch của Chu Mộng Chỉ thì không dám chậm trễ, vội vàng lao đến trói Thoại Mỹ vào một cái cột rỉ sét, bất chấp sự vùng vẫy của cô.
"Lấy roi ra đây cho tôi!" Chu Mộng Chỉ chìa tay ra, ngay sau đó, một sợi roi da bò bóng loáng liền được đặt vào cô ta.
Hai tay hai chân Thoại Mỹ đều bị trói chặt vào cột, cô nhìn sợi dây vừa mảnh vừa dài trên tay Chu Mộng Chỉ, càng vùng vẫy mạnh hơn: Khốn kiếp, trước giờ mình chỉ thấy cảnh người ta đánh bằng roi trên ti vi thôi, bây giờ không lẽ lại bị ả Chu Mộng Chỉ này đánh như vậy sao?
"Vút" một tiếng, sợi roi kia được vung lên trong không khí, phát ra tiếng kêu rợn người.
Chu Mộng Chỉ sau khi thử vụt roi liền hài lòng gật đầu, sau đó ngước mắt bước về phía Thoại Mỹ.
Thấy Chu Mộng Chỉ thật sự muốn đánh Thoại Mỹ, Lâm Hiểu Hiểu từ nãy vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn nổi nữa, vội bước đến ngăn Chu Mộng Chỉ lại, cũng không kịp hỏi lại mấy lời Thoại Mỹ vừa nói mà chỉ khuyên nhủ: "Chị ba à... Không phải chị nói là muốn nói chuyện tử tế với Thoại Mỹ sao? Bây giờ trói cô ấy lại như vậy, lại còn dùng dụng cụ tra tấn, hình như không ổn lắm thì phải?"
Lâm Hiểu Hiểu bây giờ cảm thấy có chút không tin được, tuy Thoại Mỹ đã sai trước, nhưng chị ba trước nay không phải là một người luôn hiền lành dịu dàng, nho nhã lịch sự sao? Sao bây giờ lại thành ra bộ dạng thế này?
Song chuyện xảy ra ngay sau đó càng khiến Lâm Hiểu Hiểu bất ngờ hơn nữa, Chu Mộng Chỉ nghe Lâm Hiểu Hiểu nói thế liền quay sang lạnh lùng quát lên: "Tôi còn chưa trách cô cái tội không dụ được thằng nhóc con hoang kia đến là tốt với cô lắm rồi, cô còn ở đó nhiều lời? Mau cút sang một bên!"
Lâm Hiểu Hiểu lập tức sững người, chị ba xinh đẹp cao quý của cô sao có thể nói với cô mấy lời này? Từ trước đến nay cô đã luôn giúp cho chị ấy cơ mà!
Chu Mộng Chỉ lúc này hơi đâu mà để ý vẻ mặt thất vọng của Lâm Hiểu Hiểu, cô ta cầm sợi roi trên tay, thong thả bước đến trước mặt Thoại Mỹ.
"Thoại Mỹ, Ngọc Mỹ!" Chu Mộng Chỉ khẽ vuốt sợi roi, từ đôi môi đỏ chót phát ra những câu nói lạnh lùng, "Con khốn này trốn cũng kĩ thật đấy! Có thể giấu đi thân phận vợ cũ của Kim Tử Long mà giở trò trước mặt tao! Nếu biết sớm thế này thì bốn năm trước tao phải giết mày rồi, để mày không thể lấn lướt tới mức này!"
"Đó là do cô tự tạo nghiệt, đáng kiếp!" Thoại Mỹ dù đã bị trói vẫn không chịu khuất phục.
"Chị nói cái gì?" Lâm Hiểu Hiểu đang đứng ngẩn người chợt giật mình, vội vàng chạy đến trước mặt Thoại Mỹ và Chu Mộng Chỉ rồi hỏi, "Thoại Mỹ là vợ cũ của anh ba sao? Chuyện này sao có thể? Anh ba đã từng kết hôn trước đó sao?"
Chu Mộng Chỉ chẳng thèm nhìn Lâm Hiểu Hiểu, hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của cô.
Lâm Hiểu Hiểu không tin được mà quay sang nhìn Thoại Mỹ, dùng ánh mắt để hỏi cô.
"Đúng vậy, đúng như cô vừa nghe thấy đấy. Tôi là vợ cũ của Kim Tử Long!" An Điềm lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu Hiểu, bây giờ cô vẫn còn đang thấy rất thất vọng, cô đã quyết định làm lành và tha thứ cho Lâm Hiểu Hiểu rồi, vậy mà cô ấy lại đưa cô vào cái bẫy thế này!
Lâm Hiểu Hiểu bị thông tin mới nhận được này làm cho đầu óc trống rỗng, cô lùi lại một bước nhìn Thoại Mỹ: "Nhưng sao cô không nói cho tôi biết chuyện này?"
"Vậy cô nghĩ tại sao tôi không nói cho cô biết?" Thoại Mỹ hỏi lại Lâm Hiểu Hiểu, "Tôi mà nói cho cô biết, cô sẽ không kìm được mà đi hỏi Kim Tử Long, sau đó lại đi báo cho Chu Mộng Chỉ đúng không? Hoặc cô có thể sẽ muốn ba người chúng tôi gặp nhau rồi hòa giải với nhau đúng không?"
"Tôi..." Lâm Hiểu Hiểu mấp máy môi rồi sượng trân: Nếu lúc trước, mình mà biết chuyện này thì có lẽ sẽ làm đúng như lời Thoại Mỹ nói thật!
Mình đã sai rồi!
Lâm Hiểu Hiểu mặt mày tái mét, ủ rũ cúi đầu: Là do cô đã tự tiện cho là mình đúng, chưa nghĩ kĩ nhìn kĩ mọi chuyện mà đã tự tiện làm theo ý mình rồi!
"Xin lỗi..." Lâm Hiểu Hiểu mím môi, hối hận vô cùng, "Thoại Mỹ, bây giờ tôi sẽ thả cô đi!"
Lâm Hiểu Hiểu dứt lời liền chạy đến định cởi trói cho Thoại Mỹ, nhưng cánh tay vừa đưa ra đã bị Chu Mộng Chỉ quất một roi vào.
"Á!" Lâm Hiểu Hiểu đau đớn ôm chặt tay, cô cúi xuống nhìn, thấy ống tay áo mỏng manh của mình đã bị quất rách, trên tay lúc này xuất hiện một vết thương rướm máu.
"Chị ba, chị..."
"Ai là chị ba của cô?" Chu Mộng Chỉ trừng mắt lạnh lùng nói, "Lâm Hiểu Hiểu, tốt nhất cô mau cút sang một bên! Nếu còn cản trước mặt tôi nữa thì roi tiếp theo sẽ quất thẳng vào người cô đấy!"
Chu Mộng Chỉ dứt lời liền vung roi một cái, sợi roi mảnh xé không khí quật mạnh xuống vào người Thoại Mỹ.
"Xạch" một tiếng, chiếc váy hồng trên người Thoại Mỹ lập tức rách toạt, làn da trắng ngần dưới đó cũng liền rách theo, nhuốm máu đỏ tươi.
"Ưm..." Thoại Mỹ đau đớn cắn chặt răng, cố gắng không hét lên, cơn đau từ vết thương ấy truyền lên bỏng rát gấp vạn lần so với bị tạt dầu sôi, Thoại Mỹ nhịn đau đến mức toàn thân run lên bần bật.
Chu Mộng Chỉ thấy vẻ mặt khổ sở ấy của Thoại Mỹ thì liền bật cười thích thú, cô ta nhếch mép thong dong nói: "Cứ từ từ, đây chỉ là mới bắt đầu thôi!"
Một roi, hai roi, ba roi...
Tiếng roi quất vào da thịt vang lên chát chúa trong tầng hầm yên tĩnh, bầu không khí tràn ngập mùi ẩm mốc lúc này bắt đầu nghe thoang thoảng cả mùi máu.
"Đừng đánh nữa!" Lâm Hiểu Hiểu đứng bên cạnh không kìm được mà lao lên chắn trước mặt Thoại Mỹ, "Chị không thể đánh Thoại Mỹ như vậy được, chị ba, chị không thể làm thế này!"
Lâm Hiểu Hiểu vừa rồi cũng đã nếm mùi vị bị roi đánh, nhưng dáng vẻ Thoại Mỹ lúc này thật sự quá đáng thương, mà người gây ra mọi chuyện này lại chính là cô, thế nên cô không thể cứ giương mắt mà nhìn Thoại Mỹ chịu khổ được.
Thoại Mỹ lúc này toàn thân đầy máu, chiếc váy sang trọng trên người cũng đã rách bươm. Cô bất lực cúi đầu xuống, trên mặt đầy mồ hôi: Lâm Hiểu Hiểu có làm vậy cũng vô ích thôi, Chu Mộng Chỉ dường như đang muốn liều mạng, e là cả hai người họ đều khó mà thoát được căn hầm tối tăm này.
Lúc này đây, Thoại Mỹ đột nhiên rất nhớ Kim Tử Long, nhớ đến dáng vẻ đối xử với người ngoài thì lạnh lùng, nhưng đối xử với cô thì lại dịu dàng của anh, còn nhớ cả những cái hôn trộm và cái ôm thường xuyên của anh, tất cả những kí ức ấy giờ đây biến thành thứ quý giá nhất đối với Thoại Mỹ.
"Được, cô muốn bảo vệ cho Thoại Mỹ, vậy tôi sẽ đánh cho cô không dám bảo vệ nữa!" Chu Mộng Chỉ hoàn toàn không hề vì thấy Lâm Hiểu Hiểu che chắn mà ngừng tay, ngược lại, sự bảo vệ này của Lâm Hiểu Hiểu càng khiến Chu Mộng Chỉ điên tiết hơn, cô ta lại vung cây roi trên tay lên vụt mạnh xuống.
"Á!" Lâm Hiểu Hiểu đứng chắn trước mặt Thoại Mỹ lập tức hét lên đau đớn, nước mắt trào ra, không kìm được mà lắc đầu: Đau quá! Thật sự đau không chịu nổi!
Chu Mộng Chỉ nheo mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu rồi lại tiếp tục giơ roi lên, dùng hết lực toàn thân mà đánh xuống.
Một loạt tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng lên khắp cả tầng hầm, đám đàn ông xăm mình đứng bên cạnh trông thấy cảnh ấy còn phải khiếp sợ.
Cuối cùng, Lâm Hiểu Hiểu đau đớn không chịu nổi nữa, ngã vật xuống đất nằm quằn quại.
Chu Mộng Chỉ lúc này mới hài lòng dừng tay lại, khẽ xoay cái cổ tay có hơi mỏi của mình, rồi ngay sau đó bóp chặt lấy cằm của Thoại Mỹ: "Nhìn thấy chưa? Mày và cả những người đối xử tốt với mày đều sẽ có kết cục thế này!"
Thoại Mỹ lúc này đã đau đến mức không còn sức lực nữa, cô cúi đầu, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với Chu Mộng Chỉ, nhưng vì đau quá nên không còn hơi sức quan tâm cô ta nữa.
"Chậc chậc chậc... Đúng là vô dụng, mới đánh có mấy cái mà đã không chịu nổi rồi à?" Chu Mộng Chỉ khinh miệt đẩy cằm Thoại Mỹ sang một bên rồi dương dương đắc ý nói, "Hay là, để tao báo cho mày một tin vui, cho mày vui lên nhé?"
Thoại Mỹ thầm giật mình, cô cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại, lúc này mới miễn cưỡng ngước được mắt lên, nhìn vào gương mặt nham hiểm méo mó của Chu Mộng Chỉ.
"Mày đừng quên mày con một con bạn thân là Khưu Doanh Doanh!" Chu Mộng Chỉ vừa vung vẩy sợi roi vừa đắc ý nói.
Thoại Mỹ nghe Chu Mộng Chỉ nói đến đó thì máu toàn thân như đông cứng lại, Chu Mộng Chỉ sao lại nhắc đến Doanh Doanh?
Phải rồi! Doanh Doanh hôm đó đã trông thấy Chu Mộng Chỉ ôm ấp một người đàn ông khác!
Vậy nên Chu Mộng Chỉ bây giờ cũng muốn báo thù Doanh Doanh!
Thoại Mỹ run rẩy nhìn Chu Mộng Chỉ, sợ hãi đến mức thở hổn hển, vừa thở vừa hỏi: "Cô đã làm gì Doanh Doanh rồi?"
"Tao chẳng làm gì nó cả! Mọi chuyện là do nó tự chuốc lấy thôi!" Chu Mộng Chỉ cầm sợi roi nhún vai nói, "Bây giờ có lẽ nó đã mù rồi."
Thoại Mỹ sững người trong giây lát, rồi ngay sau đó gào khóc: "Chu Mộng Chỉ, cô đang nói cái gì?"
"Tao nói..." Chu Mộng Chỉ áp sát lại người Thoại Mỹ, lặp lại từng chữ một, "Khưu Doanh Doanh bây giờ có lẽ đã mù rồi!"
"Chu Mộng Chỉ..." Thoại Mỹ cắn chặt môi, rồi bất chấp việc mình đang bị thương mà ra sức vùng vẫy, "Con khốn! Mày sẽ không được chết yên ổn! Mày sẽ không được chết yên ổn!"
Cho dù vết thương trên người đang rất đau, nhưng Thoại Mỹ vẫn dốc hết sức lực cuối cùng của mình mà vùng vẫy, cô bây giờ đang rất muốn đi cứu Khưu Doanh Doanh, bởi cô bé ngây thơ đáng yêu đó từ đầu đến cuối chẳng hề biết chuyện gì cả, hoàn toàn không đáng phải gặp phải chuyện đáng sợ này! Hoàn toàn không đáng chút nào!
Từng giọt nước mắt lã chã men theo gương mặt đầy vết thương của Thoại Mỹ mà rơi xuống, tiếng khóc của cô từ sự phẫn nộ ban đầu dần dần chuyển thành sự tuyệt vọng bất lực.
Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu đang quỳ dưới đất, nghe Chu Mộng Chỉ nói thế thì cũng giật mình: Sự tự tiện của mình không những đã làm liên lụy Thoại Mỹ mà còn hại thêm tính mạng của một người khác nữa sao?
"Không!" Lâm Hiểu Hiểu gào to rồi đứng dậy, tức giận thở phì phò nhìn Chu Mộng Chỉ, sau đó liều mạng chạy ra cửa hầm: Mình phải chạy ngay, phải đi báo cảnh sát, phải kể hết mọi chuyện cho anh ba, nhờ anh ba đi cứu cô gái vô tội ấy!
Sẽ kịp, chắc chắn sẽ kịp mà!
"Ngăn nó lại!" Chu Mộng Chỉ vừa ra lệnh, đám lưu manh kia đã liên xông đến, kéo Lâm Hiểu Hiểu lại rồi đẩy cô ngã xuống đất.
"Bịch" một tiếng, Lâm Hiểu Hiểu ngã sóng xoài, đầu gối bật máu. Cô chống hai tay trên mặt đất, từ từ đứng dậy.
Chu Mộng Chỉ nhoẻn miệng cười khinh bỉ rồi bước lên nói: "Nếu mày muốn cứu Thoại Mỹ, vậy thì tao sẽ cho mày nếm luôn mùi vị của sợi roi này!"
Chu Mộng Chỉ nói xong liền quay sang nói với đám lưu manh: "Các người mau trói cả Lâm Hiểu Hiểu lại!"
"Chuyện này..." Đám lưu manh có hơi do dự, đối với chúng mà nói thì chuyện bắt Thoại Mỹ là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng mà Lâm Hiểu Hiểu thì lại là một ngôi sao nổi tiếng con nhà danh giá, chúng sợ sẽ đắc tội.
"Được thôi!" Chu Mộng Chỉ chép miệng nói, "Các người sợ một ngôi sao cỏn con chứ gì? Không có gan thì bây giờ cút hết đi! Đừng có đi theo Chu Hán Khanh nữa!"
Đám lưu manh nghe Chu Mộng Chỉ nói thế thì liền xông lên, chỉ một lát sau đã trói được Lâm Hiểu Hiểu, bọn chúng hiện giờ đều là những tên cặn bã xã hội, nếu không đi theo Chu Hán Khanh thì e rằng sau này sẽ khó sống!
Chu Mộng Chỉ hài lòng gật đầu, nhìn Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu đang bị trói trên cột rồi nói: "Tao sẽ cho chúng mày ghi nhớ thật kĩ, chỉ cần là người đắc tội với Chu Mộng Chỉ này thì sẽ không có kết cục tốt!"
Chu Mộng Chỉ vừa dứt lời liền vung sợi roi trong tay xuống quất túi bụi lên người Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu đau đớn gào khóc, còn Thoại Mỹ thì đã đau đến mức không còn sức ngẩng đầu lên nữa. Sợi roi lúc này đã dính đầy máu, tiếng roi quất vang vọng khắp ngóc ngách căn hầm tối tăm.
Chu Mộng Chỉ cười thích thú, tay cứ liên tục vung roi xuống, chẳng mấy chốc tay cô ta đã mỏi nhừ.
Lâm Hiểu Hiểu đã đau đến mức ngất đi, nhưng Thoại Mỹ thì vẫn còn khẽ động đậy mắt: Không biết Doanh Doanh bây giờ thế nào rồi, mình thật sự muốn biết Doanh Doanh hiện giờ ra sao rồi!
"Con khốn, da cũng dày thật!" Chu Mộng Chỉ ném sợi roi xuống đất, lớp trang điểm trên mặt có hơi nhòa đi vì mồ hôi, khiến cô ta trông đáng sợ như một con quỷ.
"Các người!" Chu Mộng Chỉ quay sang nói với đám lưu manh, "Cử một người ra đây giúp tôi tiếp tục đánh chúng!"
Đám lưu manh nghe Chu Mộng Chỉ nói thế lập tức lùi về sau một bước, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một tên bị cả bọn đẩy ra mà bước lên một cách không cam tâm tình nguyện.
"Mau lên!" Chu Mộng Chỉ khó chịu ra lệnh.
Tên kia nuốt nước bọt đánh ực rồi bất đắc dĩ cúi xuống nhặt sợi roi lên, sau đó từ từ bước đến trước mặt Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu, không kìm được mà rùng mình.
So với mấy vết thương trên người Lâm Hiểu Hiểu thì Thoại Mỹ còn thảm hơn nhiều, bộ váy cô mặc bây giờ dính đầy máu, vải và máu lẫn lộn vào nhau, những chỗ bị đánh vừa mới chảy máu ra lại bị đánh tiếp đến mức tét cả thịt...
"Đánh đi!" Chu Mộng Chỉ bước ra ngồi phía sau tên kia, thở phì phò rồi quát lên.
Tên kia hít một hơi thật sau rồi vung roi đánh xuống, vết thương còn chưa kịp khô lại tiếp tục nhỏ máu tươi, bên dưới cây cột Thoại Mỹ đang bị trói lúc này, máu đã chảy thành vũng.
Ý thức của Thoại Mỹ dần trở nên mơ hồ, tiếng roi vút vẫn còn vang lên bên tai, nhưng cô đã bắt đầu không còn cảm thấy đau nữa, cô chỉ thấy cả người mình chợt trở nên rất nhẹ, nhẹ đến mức như sắp sửa bay lên.
Kim Tử Long, Bối Bối, Doanh Doanh, và tất cả những người quan tâm tôi, tôi chắc là... không cầm cự được nữa rồi. Thoại Mỹ toàn thân đầy máu khẽ chớp mắt, bóng người trước mặt liền nhòa đi, cuối cùng, hóa thành màu đen...
***
Không biết mọi người thế nào, chứ riêng Cris, không thể nào tha thứ được cho Lâm Hiểu Hiểu. Dù có bị đánh dã man thế nào đi nữa. Thật sự quá đáng ghét! Não cô ta cứ như toàn đậu hủ ấy. Vô ý hay cố tình, thì gần như hết lần này đến lần khác đều gây tổn thương cho Mỹ Mỹ. Với cái lí do nực cười: bảo vệ tình yêu của anh chị Ba.
Cái đ!t m*, tức vl tức @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com