Chap 12
“Không có hứng thú!” Kim Tử Long cầm li rượu của mình nốc sạch rồi lạnh lùng trả lời. Do Lâm Kính Trạch đã bàn với anh là muốn tiến vào ngành thiết kế quân phục, mà Vương tổng này lại là nhà cung ứng vật liệu may mặc lớn nhất thành phố H, quan hệ rộng rãi, thế nên Kim Tử Long sau khi bị Lâm Kính Trạch nài nỉ mấy lượt mới đành miễn cưỡng đồng ý ăn một bữa cơm với Vương tổng.
Nhưng ăn cơm xong, Vương tổng lại đề nghị đi giải trí một chút, Lâm Kính Trạch vừa nghe đã lập tức nhận lời, Kim Tử Long đành phải theo Lâm Kính Trạch đến đây.
Thế mà Lâm Kính Trạch chưa ngồi chơi bao lâu đã bỏ về để đi hẹn hò với cô gái khác, để mặc anh ở lại đây uống rượu một mình. Anh đang định không chờ Lâm Kính Trạch về nữa, uống hết li rượu này sẽ đứng dậy cáo từ, ai ngờ đúng lúc này lại xuất hiện một cô gái không biết điều muốn tán tỉnh anh!
Còn Thoại Mỹ nghe thấy giọng nói ấy liền lập tức cau mày, giọng nói này quen thuộc quá! Dường như cô đã nghe thấy ở đâu rồi!
Trong lòng đầy thắc mắc, Thoại Mỹ cố dựa vào ánh đèn mờ ảo từ từ quan sát Kim Tử Long.
Kim Tử Long thấy cô gái này vẫn chưa chịu bỏ đi thì liền khó chịu ngẩng đầu lên.
Bốn mắt vừa nhìn nhau, trong đầu hai người lập tức bật ra một câu hỏi giống nhau:
Sao lại là anh ta?
Sao lại là cô ta?
Kim Tử Long trong lúc kinh ngạc đã mau chóng quan sát Thoại Mỹ một lượt, bộ váy đen bó sát và đôi giày cao gót màu bạc đã giúp cô khoe hết những nét quyến rũ trên cơ thể mình.
Ha ha, ăn mặc hở hang thế này, Từ Ngọc Mỹ à, cô rốt cuộc đang muốn làm gì thế?
Kim Tử Long nheo nheo mắt, dùng ánh nhìn sắc bén nhìn thẳng vào mặt Thoại Mỹ.
Dưới mái tóc bồng bềnh là một gương mặt trắng trẻo, đôi mày cong vút được kẻ kỹ lưỡng, đôi môi đỏ căng mọng hệt như màu của li rượu vang trong tay cô.
Kim Tử Long khẽ cau mày, anh không thể tin được một Ngọc Mỹ từng trông như một cô bé nay lại có được gương mặt sắc sảo thế này, đặc biệt là đôi mắt của cô, thật sự quyến rũ đến mức khiến anh có hơi không thể rời mắt.
Thấy Kim Tử Long cứ nhìn mình chằm chằm, nụ cười của Thoại Mỹ lập tức trở nên sượng sùng, tại sao mình lại gặp Kim Tử Long ở đây chứ? Anh ta không phải nổi tiếng là người đàn ông đàng hoàng sao? Bây giờ đã muộn rồi, anh ta đáng lẽ phải ở biệt thự với người vợ bệnh tật của mình mới phải chứ! Sao lại ra đây trăng hoa thế này?
Xem ra Kim Tử Long hoàn toàn chẳng phải là kẻ chung thủy với vợ như người ta vẫn hay đồn đại! Cộng với dáng vẻ ngạo mạn này của anh ta đúng là ngàn năm không đổi!
Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ? Hai người họ từ bốn năm trước đã là những kẻ xa lạ rồi. Hôm nay cho dù cô có gặp lại anh thì chẳng qua cũng chỉ là một cô gái muốn được kiếm chác từ anh mà thôi.
Nếu đã không thể né tránh thì chi bằng cứ đối diện vậy! Cô còn phải nuôi sống bản thân và Bối Bối, không có hơi đâu mà làm giá!
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, cô lắc nhẹ li rượu trong tay rồi cười nói với Kim Tử Long: “Kim tổng, đúng là trùng hợp!”
Kim Tử Long không trả lời Thoại Mỹ, đôi môi anh hơi run run, anh đã từng nghĩ đến cảnh nếu gặp lại, có lẽ cô sẽ bật khóc rồi mắng anh là đồ khốn kiếp, hoặc cũng có thể như hôm ở buổi tiệc, cô sẽ ngoảnh mặt bỏ đi thẳng.
Nhưng Kim Tử Long thật sự không thể ngờ, Thoại Mỹ lúc này lại có thể mặt không biến sắc mà chào hỏi anh như vậy!
“Kim tổng sao không nói gì thế?” Thoại Mỹ vẫn cầm li rượu tỏ vẻ thản nhiên như không, sau đó nói với Kim Tử Long, “Kim tổng, li rượu này là tôi mời anh, sau này công ty Tô Thị chúng tôi và cả Vương tổng đều mong sẽ được anh chiếu cố!”
Thoại Mỹ dứt lời lập tức nâng li rượu lên định uống sạch.
Nhưng đúng lúc ấy thì Kim Tử Long lại đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Trên gương mặt sắc bén của Kim Tử Long hiện lên một nét thắc mắc, Ngọc Mỹ ngây thơ ngốc nghếch trước đây sao lại thành ra dáng vẻ thế này?
“Ngọc Mỹ.. cô...”
“Suỵt...” Thoại Mỹ đưa ngón tay thanh mảnh chặn trước miệng Kim Tử Long, cô chớp đôi mắt quyến rũ của mình rồi cười nói: “Kim tổng, thật xin lỗi tôi đã không còn là Ngọc Mỹ của bốn năm trước nữa, bây giờ tôi là Từ Thoại Mỹ."
Kim Tử Long hoàn toàn không thể ngờ, Ngọc Mỹ, à không, là Thoại Mỹ, lại có thể trở thành dáng vẻ thế này! Là do năm xưa anh đã bỏ rơi cô nên mới khiến cô thành ra nông nỗi này ư?
Năm xưa anh đã cho cô tiền đền bù li hôn rồi, là do cô không chịu nhận thôi, chuyện này không liên quan đến anh!
Tuy Kim Tử Long trong lòng cứ luôn viện cớ cho mình, nhưng tình cảm anh dành cho Thoại Mỹ thì đã có sự thay đổi.
“Được rồi, hãy nể mặt giao tình trước đây của chúng ta mà uống với tôi li rượu này, để tôi còn có thể ăn nói với Vương tổng.” Thoại Mỹ không nhận ra vẻ thay đổi trên gương mặt Kim Tử Long, cô chỉ biết nhiệm vụ hiện giờ của mình là phải hoàn thành lời dặn của ông Vương, từ đó mới có thể quay về làm việc ở Tô Thị, còn những ân oán tình thù khác thì đều không quan trọng bằng việc phải kiếm tiền nuôi con trai.
Thoại Mỹ lại nâng li rượu lên đưa ra trước mặt Kim Tử Long.
Kim Tử Long lạnh lùng chăm chú nhìn li rượu, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vô tâm của cô rồi hỏi: “Thoại Mỹ, cô đang cần tiền lắm sao?”
Bàn tay đang cầm li rượu của Thoại Mỹ lập tức khựng lại. Cần tiền ư? Tôi đương nhiên là rất cần tiền rồi! Bốn năm nay, tôi mỗi khắc mỗi giây đều cảm thấy mình rất cần tiền!
Kim Tử Long trông thấy phản ứng của Thoại Mỹ thì trong lòng lập tức hiểu ra, anh nghĩ một lát rồi đưa tay đẩy li rượu trong tay cô ra, bình thản nói: “Bốn năm trước, lúc tôi và cô kí đơn li hôn, tôi đã có để cho cô một số tiền đền bù li hôn. Năm đó cô không chịu nhận, nhưng tiền đó giờ vẫn còn, nếu cô bằng lòng thì tôi sẽ đưa số tiền đó cả gốc lẫn lãi cho cô hết.”
Làm như vậy thì liệu sự áy náy anh dành cho cô có bớt đi không? Nghĩ như thế, trong lòng Kim Tử Long chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Câu nói ấy của Kim Tử Long khiến Thoại Mỹ giật mình, hiện giờ đang lâm vào tình cảnh khó khăn nên khi nghe anh nói câu đó, cô suýt nữa đã muốn trả lời ngay rằng “Tôi đồng ý.”
Số tiền đó đối với bất kì ai cũng là một số tiền không nhỏ, nếu Thoại Mỹ nhận số tiền ấy của Kim Tử Long thì sẽ có thể giải quyết được vấn đề đau đầu trước mắt, thậm chí có thể giúp cô và Bối Bối sống thoải mải cả đời. Cô cũng không cần phải vất vả ngồi đây lấy lòng Vương tổng, mang lên mình một cái mặt nạ giả tạo uống rượu với đàn ông thế này.
Nhưng Thoại Mỹ ngay sau đó lại cắn chặt răng, ép bản thân mình không được nói câu đồng ý.
Nếu bây giờ cô nhận số tiền đền bù li hôn ấy của Kim Tử Long thì sự kiên trì suốt bốn năm qua chẳng phải sẽ công cốc hay sao?
Nếu Kim Tử Long vẫn còn một chút nhân tính thì chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy về những việc mà anh ta đã làm với cô.
Thế thì cô tuyệt đối không thể để sự áy náy ấy tan biến được! Sự áy náy ấy phải luôn luôn tồn tại trong lòng Kim Tử Long, để anh ta ăn không ngon ngủ không yên!
Cô thà hèn kém khuất phục với người khác chứ tuyệt đối không thể thua Kim Tử Long được!
Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ mãi vẫn không nói gì bèn quyết định thay cô: “Thế này đi, đưa số tài khoản của cô cho tôi, tôi sẽ mau chóng bảo trợ lí chuyển tiền cho cô.”
“Thật ngại quá Kim tổng, tôi nói là sẽ nhận số tiền đó khi nào?” Thoại Mỹ nhẹ nhàng lắc li rượu trong tay, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt xinh đẹp của cô càng thêm quyến rũ, “Số tiền đó anh cứ giữ lại mà trị bệnh cho người vợ hiện giờ của anh đi! Nghe nói cô ta mãi vẫn không có thai đúng không? Ha ha, chắc chắn là báo ứng rồi.”
“Từ Thoại Mỹ, cô đừng có mà quá đáng!” Kim Tử Long mạnh tay chụp lấy cổ tay Thoại Mỹ, động tác mạnh đến mức khiến rượu trong li văng cả ra, “Lúc trước người có lỗi với cô là tôi, hoàn toàn không liên quan gì đến Mộng Chỉ cả!”
“Ha ha, không liên quan gì đến cô ta sao?” Thoại Mỹ bật cười, biểu cảm trên gương mặt càng thêm lạnh lùng, cô áp sát vào tai Kim Tử Long rồi nói, “Trong lòng anh rõ ràng đã có người khác rồi vậy mà vẫn lấy tôi, cô ta rõ ràng biết anh đã kết hôn vậy mà vẫn cam tâm làm tình nhân! Kim Tử Long, anh và ả đàn bà đó đều chẳng phải hạng tốt lành gì!”
“Từ Thoại Mỹ! Cô...” Kim Tử Long càng nắm chặt tay hơn, Thoại Mỹ chẳng mấy chốc cảm thấy cổ tay mình như sắp bị bóp nát.
“Sao hả, tôi chỉ mới nói một chút thôi mà anh đã đau lòng rồi sao?” Thoại Mỹ nhếch môi, nở nụ cười cay đắng, tuy cô không còn yêu Kim Tử Long nữa, nhưng nhìn người mà năm xưa mình từng yêu chết đi sống lại nay lại vì con khốn đó mà gần như muốn giết cả cô, cô vẫn cảm thấy có một nỗi chua xót trong lòng.
“Tôi không cho phép cô nói cô ấy như vậy!” Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ, gằn giọng cảnh cáo.
“Ha ha!” Thoại Mỹ không kiềm được mà bật cười lạnh lùng, rồi cô dùng giọng nhỏ chỉ đủ cho Kim Tử Long nghe thấy, hỏi một cách vừa trấn tĩnh vừa mỉa mai, “Đúng là một gã đàn ông si tình! Nhưng mà tôi đã làm sai gì chứ? Tại sao sau khi bị anh lợi dụng xong thì lại bị vứt bỏ như vậy?"
Thoại Mỹ còn chưa nói dứt câu thì bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô của Kim Tử Long chợt không còn chút sức lực nào.
Ánh mắt của anh trở nên thẫn thờ, không còn vẻ sắc bén như vừa rồi nữa, Kim Tử Long nhận ra, từ lúc anh bước vào con đường kinh doanh thì đã làm rất nhiều việc tàn nhẫn, nhưng rất ít việc nào lại khiến anh cảm thấy áy náy.
Nhưng Thoại Mỹ thì lại là một trong số ít những việc ấy.
Có lẽ chính sự đối xử chân thành năm xưa Thoại Mỹ dành cho anh đã khiến anh không thể nào quên được. Cũng có thể là do tình cảnh hiện giờ của cô khiến anh phải suy nghĩ lại.
“Cho dù ra sao thì tôi cũng sẽ bảo thư kí chuyển số tiền đó cho cô.” Kim Tử Long không nhìn vào mắt Thoại Mỹ nữa, tự đưa ra quyết định.
“Tôi nói rồi, tôi không cần số tiền đó.” Thoại Mỹ quyết không nhượng bộ, cô lại nâng li rượu trong tay lên đưa ra trước mặt Kim Tử Long, “Hôm nay chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, tôi đến mời rượu, anh uống rượu, đơn giản vậy thôi.”
“Nếu tôi không uống thì sao?” Kim Tử Long lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Thoại Mỹ, rất không thích thái độ bức ép này của cô, bốn năm trước, cô chỉ là một cô bé ngây thơ mặc cho người ta sai khiến, bốn năm sau cô lại biến thành một người phụ nữ đi mời rượu đàn ông thế này.
Từ Ngọc Mỹ, bốn năm không gặp, cô có bản lĩnh rồi! Bây giờ lại còn ra lệnh cho tôi nữa!
Kim Tử Long nheo mắt với cô, muốn khiến cô phải bỏ cuộc, tốt nhất là phải làm cho cô chịu nhận số tiền kia, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa là được.
Nhưng Thoại Mỹ không hề sợ hãi ánh nhìn của anh, bốn năm trước cô đã quá quen với ánh mắt đó rồi, lúc đó chỉ cần một ánh mắt này của anh cũngg khiến cô giật thót mình!
Thế nhưng bây giờ chuyện đã khác, cô hoàn toàn không còn sợ Kim Tử Long nữa, cô cũng muốn thử một lần vuốt râu hùm xem như thế nào!
“Nếu Kim tổng không muốn tự mình uống, vậy thì...”
Thoại Mỹ chưa nói hết câu đã dốc li rượu vào miệng mình, sau đó nắm lấy cổ áo Kim Tử Long, áp đôi môi quyến rũ của mình vào môi anh.
***
Uống rượu là phải uống vậy mới đúng cách nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com