Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 123

Chu Hán Khanh hiện giờ không rõ tung tích, cảnh sát đang tiến hành truy nã.

Mấy ngày trước, Trương Hiển Hy đã dắt một đám người tìm kiếm, cuối cùng tìm được chỗ ẩn náu của Chu Hán Khanh, nhưng điều khiến Trương Hiển Hy thất vọng chính là, trong khu vườn kín đáo ấy, anh tuy nhìn thấy ngổn ngang xác chết, nhưng lại không thấy bóng dáng Chu Hán Khanh đâu.

Còn Thoại Mỹ thì cũng không rõ tung tích, dưới tầng hầm, anh chỉ tìm được Lâm Hiểu Hiểu toàn thân đầy thương tích, đang hôn mê bất tỉnh.

Trương Hiển Hy đành phải phái người đưa Lâm Hiểu Hiểu về, còn anh vẫn ở lại phía nam thành phố H, tiếp tục tìm kiếm Thoại Mỹ.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, Lâm Hiểu Hiểu đã tỉnh mà Thoại Mỹ thì vẫn cứ bặt vô âm tín.

Kim Tử Long mỗi ngày ngoài ở cạnh Bối Bối ra thì thời gian còn lại đều nhốt mình trong phòng, không gặp ai cả.

Tình trạng của Khưu Doanh Doanh tuy đã ổn định, nhưng cô hiện giờ vẫn còn hôn mê, rất có khả năng sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, hơn nữa mắt của cô cũng được các bác sĩ chẩn đoán là đã hỏng.

Lâm Hiểu Hiểu sau khi tỉnh lại biết được chuyện này thì mỗi phút mỗi giây đều bị cắn rứt lương tâm.

Thế nên, khi vừa có sức bước xuống giường, Lâm Hiểu Hiểu đã bảo Lâm Kính Trạch dìu mình đến trước cửa phòng bệnh của Khưu Doanh Doanh.

Nhưng đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà Lâm Hiểu Hiểu vẫn không đủ dũng khí gõ cửa phòng bệnh.

Nếu không vì bản thân quá ấu trĩ, quá tùy tiện đánh giá vấn đề thì cô đã không bị Chu Mộng Chỉ lợi dụng, Thoại Mỹ sẽ không bị mất tích, còn Khưu Doanh Doanh cũng sẽ không gặp phải kiếp nạn này.

Nhưng bây giờ, tất cả những sự việc đau lòng ấy đã xảy ra, tất cả là do một tay cô tạo thành.

Nước mắt rơi lã chã, Lâm Hiểu Hiểu sụt sịt mũi, đứng trân trân nhìn cánh cửa phòng bệnh, không dám đưa tay đẩy ra.

"Hiểu Hiểu, nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta về thôi." Lâm Kính Trạch thấy dáng vẻ đầy áy náy của Lâm Hiểu Hiểu thì bất lực nói.

"Không." Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu, "Em nợ cô ấy một lời xin lỗi, tuy tai nạn của cô ấy không liên quan trực tiếp đến em, nhưng chính em là người đã tiếp tay cho Chu Mộng Chỉ, em có lỗi với rất nhiều người."

Lâm Kính Trạch cúi mắt, cũng không biết nên an ủi Lâm Hiểu Hiểu thế nào. Thật ra anh cũng rất tự trách mình, trách anh và bố mẹ đã bảo vệ Lâm Hiểu Hiểu quá kĩ, khiến cô có tính cách kiêu ngạo và dễ dàng tin người khác như thế này, từ đó mà phạm phải sai lầm lớn ngày hôm nay.

Nhưng điều khiến Lâm Kính Trạch không tin nổi chính là, Thoại Mỹ lại là vợ cũ của anh ba, không những thế, Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh lại còn giả làm anh em họ của nhau, còn giấu anh ba mà gây ra bao nhiêu chuyện đáng ghê tởm!

Lâm Kính Trạch cảm thấy mình lăn lộn thương trường cũng nhiều năm rồi, gặp đủ loại người rồi, nhưng những người như Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh thì anh mới chỉ gặp lần đầu.

Che giấu giỏi như vậy, diễn kịch trước mặt người khác hay như vậy! Nếu đổi lại là anh thì cho dù có thêm bốn năm nữa, Lâm Kính Trạch cũng không thể phát giác ra sự thật.

Lâm Kính Trạch thở dài xong lại đau lòng nhìn em gái, con bé ngây thơ như vậy nên đã bị những kẻ đầy tâm cơ như Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh lợi dụng, chuyện này đáng để thông cảm, nhưng sau khi trải qua những chuyện này thì chắc con bé sẽ trưởng thành lên nhiều.

"Hiểu Hiểu, nếu em không dám thì để anh gõ cửa giúp em vậy." Lâm Kính Trạch nhìn Lâm Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng nói.

Lâm Hiểu Hiểu mím môi, cuối cùng gật đầu với Lâm Kính Trạch.

Lâm Kính Trạch nhìn Lâm Hiểu Hiểu bằng ánh mắt động viên rồi khẽ gõ cửa phòng bệnh của Khưu Doanh Doanh.

Cửa phòng mau chóng được mở ra.

Người ra mở cửa là Cao Lỗi, bố mẹ Khưu Doanh Doanh vì suốt ngày khóc thương cho con gái nên đã quá kiệt sức, vì vậy tất cả mọi việc đều giao cho Cao Lỗi xử lí.

Cao Lỗi cũng rất đau lòng. Từ sau hôm Khưu Doanh Doanh gặp chuyện, Cao Lỗi mỗi phút mỗi giây đều tự trách mình, nếu hôm đó anh bỏ hết công việc mà đến bên Khưu Doanh Doanh thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra rồi.

Nhưng trên đời này không có nếu như!

Trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau xót đến nghẹt thở, Cao Lỗi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình trông thật bình tĩnh, bố mẹ Khưu Doanh Doanh đang cần anh chăm sóc, anh nhất định phải thật mạnh mẽ.

"Xin chào, cho hỏi có chuyện gì?" Cao Lỗi mặt không cảm xúc nhìn Lâm Hiểu Hiểu, nếu cô đến đây chỉ để an ủi thì thôi đi, mấy lời ấy anh đã nghe chán rồi, những nỗi đau thế này người ngoài sẽ không thể nào hiểu được, thà cứ để anh được yên ổn ở bên Doanh Doanh còn hơn.

"Tôi... tôi muốn đến nói lời xin lỗi Khưu Doanh Doanh." Lâm Hiểu Hiểu nhìn nét mặt hơi tiều tụy của Cao Lỗi, bất giác cúi mặt xuống.

"Không cần đâu." Giọng của Cao Lỗi cứ đều đều, "Doanh Doanh cần được tịnh dưỡng, mời cô về cho."

Lâm Hiểu Hiểu từ đầu đã biết Cao Lỗi sẽ từ chối, nhưng những giọt nước mắt tủi thân vẫn cứ không kìm được mà trào ra, cô sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói: "Vậy đợi khi nào Doanh Doanh tỉnh lại rồi, tôi sẽ lại đến thăm cô ấy."

Cao Lỗi liếc nhìn Lâm Hiểu Hiểu, thật sự rất mong Doanh Doanh có thể tỉnh lại đúng như cô nói.

Nhưng ngày ấy rốt cuộc có đến không?

Cao Lỗi cố nén nỗi đau trong lòng, khẽ đóng cửa phòng bệnh lại.

Lâm Hiểu Hiểu đứng trân trân ngoài cửa rất lâu, cô cảm thấy bây giờ ngay cả việc mình hít thở cũng là sai trái, cô rốt cuộc phải làm sao thì mới có thể cứu vãn những sai lầm mình gây ra?

Bất lực ngồi xổm xuống đất, Lâm Hiểu Hiểu ôm lấy hai gối của mình khóc thút thít, đây là bệnh viện nên cô không dám gào to, sợ tiếng khóc của mình sẽ làm phiền người khác.

"Hiểu Hiểu..." Lâm Kính Trạch đau lòng ngồi xổm xuống vỗ vai Lâm Hiểu Hiểu, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng quá tự trách mình."

"Anh..." Lâm Hiểu Hiểu ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên, giọng nói như bị chìm trong nước mắt, "Em rốt cuộc phải làm sao? Rốt cuộc phải làm sao đây?"

"Hiểu Hiểu, em đừng như vậy." Lâm Kính Trạch đưa tay lau nước mắt trên mặt Lâm Hiểu Hiểu, cũng không biết mình nên nói gì để an ủi cô, bởi cho dù có xuất phát từ ý đồ gì thì Lâm Hiểu Hiểu vẫn đã làm sai rồi.

Nhiệt tình cộng với ngu ngốc chính là phá hoại, điều này chính anh cũng không thể phản bác được, cũng không thể chống lại sự thật mà an ủi Lâm Hiểu Hiểu.

"Đều là tại em, đều là tại em!" Nước mắt rơi lã chã xuống đât, Lâm Hiểu Hiểu càng khóc càng nức nở, tại sao người nằm trên giường bệnh không phải là cô? Tại sao người mất tích không phải là cô?

"Hiểu Hiểu, đừng khóc nữa, sức khỏe của em chỉ vừa mới khá lên thôi." Lâm Kính Trạch ôm vai Lâm Hiểu Hiểu, "Đứng dậy đi, em phải tịnh dưỡng cho khỏe hẳn thì mới có thể bù đắp lại sai lầm của mình chứ, có biết chưa?"

Lâm Hiểu Hiểu lúc này mới gật đầu thật mạnh, đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi từ từ nín khóc.

Lâm Kính Trạch thở dài rồi dìu Lâm Hiểu Hiểu lặng lẽ rời đi.

Hai người vừa về đến phòng bệnh ngồi xuống thì chợt nghe thấy có tiếng ồn ào phát ra bên ngoài cửa phòng.

"Mẹ, con đang bận lắm! Mẹ đừng có đến gây thêm phiền phức được không?" Tô Thanh Dương nhìn Tần Thanh Nguyệt đứng cạnh mình, khó chịu nói.

Hiện giờ Thoại Mỹ không rõ tung tích, anh làm gì có tâm trạng mà đi thăm Lâm Hiểu Hiểu? Nếu không tại Lâm Hiểu Hiểu thì Thoại Mỹ có đến mức bặt vô âm tín lâu đến thế không?

Họ gần như đã lật tung cả thành phố H lên rồi mà cũng không có chút tin tức nào của Thoại Mỹ, Lâm Hiểu Hiểu chỉ là người bị liên lụy thôi mà còn bị thương nặng như thế, phải nằm ở bệnh viện ba ngày mới tỉnh lại!

Huống hồ Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh vốn hận Thoại Mỹ thấu xương, vậy thì cô ấy còn phải chịu khổ nhiều thế nào, bị thương nặng ra sao? Tô Thanh Dương thật sự không dám nghĩ đến!

Bây giờ mẹ anh lại còn lấy lí do cảm thấy không khỏe để làm cái cớ, rồi lôi anh đến bệnh viện, sau đó đột nhiên bảo là muốn nhân tiện đi thăm Lâm Hiểu Hiểu, còn bảo anh phải nói mấy lời quan tâm cô, anh thật sự không làm được!

Tô Thanh Dương trước đây còn tưởng Lâm Hiểu Hiểu chẳng qua chỉ là hơi kiêu ngạo một chút thôi, nhưng bây giờ xem ra, Lâm Hiểu Hiểu là một người đầu óc quá đơn giản, còn luôn tự cho là mình đúng!

Một Lâm Hiểu Hiểu như thế, anh thật sự không muốn gặp!

"Mẹ gây thêm phiền phức khi nào? Hiểu Hiểu nó bệnh nặng, chúng ta đến bệnh viện thăm cũng là phép lịch sự thông thường mà." Tần Thanh Nguyệt kéo tay Tô Thanh Dương rồi gõ cửa phòng.

Nhưng Tô Thanh Dương lập tức giằng tay lại, trên gương mặt dịu dàng lúc này hiện rõ vẻ phẫn nộ: "Mẹ, mẹ muốn thăm thì tự mẹ đi thăm đi, chứ con thì không đi đâu. Con còn có việc quan trọng hơn cần làm."

Tô Thanh Dương vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh đã mở ra.

Đứng ở cửa là Lâm Hiểu Hiểu với gương mặt hụt hẫng và Lâm Kính Trạch không cảm xúc.

Tô Thanh Dương thấy hai người họ thì sắc mặt lập tức sa sầm, nhưng sau đó lấy lại vẻ bình thường: Những lời mình vừa nói khi nãy, cho dù Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch có nghe thấy thì cũng chẳng sao! Thật ra, anh còn muốn nói nặng lời hơn nữa kìa, chỉ là hiện giờ việc đi tìm Thoại Mỹ quan trọng hơn, anh không hơi đâu mà nói nhiều với họ.

"Trời ơi, Hiểu Hiểu." Tần Thanh Nguyệt vội vàng thân mật nắm tay Lâm Hiểu Hiểu, "Nghe nói con nhập viện, bác với Thanh Dương liền đến thăm con ngay, con đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Con cảm ơn bác, con đỡ nhiều rồi." Lâm Hiểu Hiểu cố gượng cười với Tần Thanh Nguyệt, ánh mắt bất giác chuyển sang nhìn Tô Thanh Dương.

"Em chào anh." Lâm Hiểu Hiểu e dè nhìn Tô Thanh Dương, cô biết mình đã làm sai nhiều chuyện như vậy, hoàn toàn không đáng được mọi người tha thứ, anh Tô lúc này chắc cũng đang ghét cô lắm.

Nhưng Lâm Hiểu Hiểu vẫn không kìm được việc muốn đến gần Tô Thanh Dương hơn, cho dù anh có ghét cô thì cô vẫn cứ muốn đến gần anh, anh có đánh cô mắng cô cũng được, chỉ cần chịu nói chuyện với cô là đủ.

Nghe câu chào của Lâm Hiểu Hiểu, Tô Thanh Dương im lặng một lúc lâu mới khẽ ừ một tiếng.

"Thằng bé này, sao vậy không biết?" Đừng nói là Lâm Hiểu Hiểu, mà ngay cả Tần Thanh Nguyệt cũng cảm nhận được vẻ lạnh lùng của Tô Thanh Dương, liền kéo tay anh rồi quay sang Lâm Hiểu Hiểu giải thích, "Thanh Dương hiện giờ đang bận chút chuyện nên có hơi lơ đãng, ha ha, Hiểu Hiểu, con đừng để bụng nhé."

"Con đúng là đang bận." Tô Thanh Dương lập tức tiếp lời Tần Thanh Nguyệt, nói mà chẳng thèm nhìn Lâm Hiểu Hiểu, "Bây giờ chuyện của Thoại Mỹ mới là quan trọng nhất!"

Lâm Hiểu Hiểu sượng trân, bất giác cúi đầu, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra, nói bằng giọng lạc đi: "Anh Tô, em có lỗi với Thoại Mỹ, thôi anh đi đi."

Tô Thanh Dương lúc này mới lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu Hiểu một cái rồi lặng lẽ quay người bỏ di.

"Này này này, thằng bé này đúng là!" Tần Thanh Nguyệt chép miệng nhìn theo bóng dáng tuyệt tình của Tô Thanh Dương, sau đó quay sang cười đầy áy náy với Lâm Hiểu Hiểu, "Hiểu Hiểu à, thôi bác đi đây, sau này bác sẽ dẫn Thanh Dương đến thăm con."

"Vâng, con chào bác." Lâm Hiểu Hiểu cố gắng nhoẻn miệng cười.

Tần Thanh Nguyệt thấy Lâm Hiểu Hiểu không giận thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội đuổi theo Tô Thanh Dương.

Ngay khi Tần Thanh Nguyệt vừa quay đi, Lâm Hiểu Hiểu liền không cầm được nước mắt nữa, nước mắt lập tức rơi lã chã xuống đất, cô bây giờ chỉ mong rằng tất cả mọi người sẽ được bình an vô sự, nếu không thì cả đời này cô sẽ không bao giờ hết cắn rứt lương tâm.

Tần Thanh Nguyệt đuổi theo đến tận cổng bệnh viện mới đuổi kịp Tô Thanh Dương.

"Con đứng lại cho mẹ!" Tần Thanh Nguyệt vừa thở hổn hển vừa nắm lấy cánh tay Tô Thanh Dương, "Sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Hiểu Hiểu bây giờ đang bị thương, đang cần được an ủi, mẹ đã tạo cơ hội cho con, sao con lại không biết nắm lấy?"

"Con chẳng cần cơ hội để gần gũi với Lâm Hiểu Hiểu." Tô Thanh Dương nghiêm nghị nhìn Tần Thanh Nguyệt rồi nói rõ, "Mẹ, con thật sự có việc rất quan trọng cần làm, mẹ đừng gây thêm phiền phức nữa được không?"

"Việc quan trọng? Việc quan trọng gì chứ?" Tần Thanh Nguyệt bực dọc nói, "Con đừng tưởng mẹ không biết, thời gian này con toàn bận rộn chuyện của Thoại Mỹ. Nếu con mà còn có liên hệ gì với người phụ nữ ấy nữa thì mẹ sẽ về báo với bố con, điều cô ta đến công ty chi nhánh khác, không bao giờ được quay về thành phố H nữa!"

"Mẹ!" Tô Thanh Dương không thể nhịn nổi nữa, anh quay lại nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng mình cho Tần Thanh Nguyệt nghe, "Phải, con chính là bận rộn chuyện của Thoại Mỹ đấy, bây giờ con rất lo lắng, rất nhớ cô ấy, con khó chịu đến mức sắp phát điên rồi!"

Giọng của Tô Thanh Dương lớn dần lên theo từng câu nói, thế nên tất cả những người đi ngang cổng bệnh viện đều bất giác liếc mắt nhìn anh.

Tần Thanh Nguyệt đứng trước mặt Tô Thanh Dương cũng ngẩn người, đứa con trai trước nay hiếu thảo của mình bây giờ lại lần đầu tiên to tiếng với mình, mà tất cả là vì Thoại Mỹ ấy!

Nghĩ đến đó, Tần Thanh Nguyệt càng thêm tức giận, liền lạnh lùng hừ một tiếng rồi quát lên: "Thanh Dương, sao con vẫn không hiểu chuyện như vậy? Thoại Mỹ đó, nó không xứng với con đâu, nó từng li hôn..."

"Đúng, cô ấy từng li hôn, còn có một đứa con trai." Tô Thanh Dương ngắt lời Tần Thanh Nguyệt, "Nhưng thế thì đã sao? Mẹ, mẹ với bố có thể nào cứ để mặc con không? Con tự có suy nghĩ và cuộc đời của riêng mình!"

"Cái gì mà suy nghĩ và cuộc đời của riêng mình? Con vẫn còn quá trẻ! Con có biết gốc gác của Thoại Mỹ đó không? Con có biết chồng cũ của cô ta là ai không? Hoàn cảnh gia đình và bố mẹ cô ta ra sao, con có biết rõ không?"

"Con biết! Con biết hết!" Tô Thanh Dương cuối cùng quyết định nói ra tất cả, dù sao Thoại Mỹ trước đây là vì Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ nên mới không muốn cho mọi người biết quá khứ của cô, tránh gặp phiền phức.

Nhưng bây giờ Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đều đã biết thân phận của An Điềm rồi, vậy thì anh cũng chẳng cần phải kiêng kị gì nữa!

"Chồng cũ của Thoại Mỹ là Kim Tử Long, Thoại Mỹ trước đây là đại tiểu thư của công ty Từ Thị, bố cô ấy Từ Tịnh Phong đã lập ra công ty Từ Thị, là một trong mười công ty lớn nhất thành phố H, mẹ cô ấy tên Nhậm Điềm, bị bệnh qua đời sớm! Quy mô của Từ Thị trước đây to bằng một nửa Kim Thị hiện giờ, nhưng sau đó Thoại Mỹ lấy Kim Tử Long, Từ Tịnh Phong lại qua đời, thế nên Từ Thị mới bị Kim Thị thu mua!"

Lúc đầu, khi Tô Thanh Dương vừa biết chuyện Thoại Mỹ chính là vợ cũ của Kim Tử Long thì cũng đã rất kinh ngạc, anh không biết thân phận trước đây của Thoại Mỹ như thế nào mà lại có thể kết hôn với Kim Tử Long!

Những thông tin trước đây của Thoại Mỹ đều rất khó tìm kiếm, anh đã tốn rất nhiều công sức mà vẫn không điều tra ra được. Sau này, anh đã lần theo manh mối việc Thoại Mỹ là vợ cũ của Kim Tử Long mà đến tìm một người bạn cũ của phó tổng Hồ ở thành phố H, sau đó âm thầm điều tra rất lâu mới biết được thân thế của Thoại Mỹ.

Sau khi Tô Thanh Dương biết được mọi chuyện rồi thì cảm giác mà anh dành cho Thoại Mỹ chỉ có một thôi, đó chính là đau lòng!

Thoại Mỹ đã phải chịu nhiều đau khổ như thế, bây giờ xứng đáng được mọi người yêu thương!

"Nhậm Điềm, Từ Tịnh Phong..." Tần Thanh Nguyệt bất giác lên giọng, ngẩn người ra một lát rồi nắm chặt cánh tay Tô Thanh Dương, lắc mạnh đến mức cái vòng tay bằng ngọc đắt tiền trên cổ tay bà kêu lên leng keng, "Con gái của hai người họ không phải tên là Từ Ngọc Mỹ sao? Sao lại là Thoại Mỹ?"

"Sao mẹ biết chuyện đó?" Tô Thanh Dương cũng kinh ngạc, anh cứ tưởng mẹ mình sẽ ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Thoại Mỹ và Kim Tử Long, nhưng sao bà lại có vẻ quan tâm hơn đến bố mẹ của Thoại Mỹ, mà lại còn biết cả tên cũ của Thoại Mỹ nữa?

"Mẹ, sao mẹ biết tên cũ của Thoại Mỹ là Ngọc Mỹ?"

"Nói vậy tức là, tên cũ của Thoại Mỹ đúng là Ngọc Mỹ sao? Nó thật sự là con gái của Điềm Điềm sao?" Bàn tay đang nắm chặt tay Tô Thanh Dương của Tần Thanh Nguyệt dần buông lỏng ra: Thật không thể tin được! Thật sự là không thể tin được! Thoại Mỹ lại chính là con gái của Điềm Điềm!

Từ sau khi chuyển đến thành phố H, Tần Thanh Nguyệt đã bắt đầu tìm tung tích của Nhậm Điềm, nhưng tìm rất lâu mà cũng chỉ điều tra ra được chồng của Điềm Điềm là Từ Tịnh Phong, đã mở một công ty tên là Từ Thị, sau đó Từ Thị bị Kim Thị thu mua, con gái của Điềm Điềm và Từ Tịnh Phong không biết đã đi đâu! Thật không nhờ, Mỹ Mỹ mất tích ấy lại chính là Thoại Mỹ trước nay luôn xuất hiện trước mắt mình!

Thảo nào lần đầu tiên gặp Thoại Mỹ, bà cứ cảm thấy cô giống hệt như Điềm Điềm lúc còn trẻ, nếu không phải vì lúc đó đang khinh thường cô thì Tần Thanh Nguyệt đã hỏi về thân thế của Thoại Mỹ rồi!

Tần Thanh Nguyệt ngẩn người rất lâu, rồi như chợt nhớ ra gì đó liền vội vàng hỏi Tô Thanh Dương, "Con trai, vậy giờ Mỹ Mỹ đang ở đâu? Con bé bây giờ đang ở đâu?"

Nghe Tần Thanh Nguyệt hỏi, Tô Thanh Dương đang kích động chợt từ từ cúi đầu nói: "Thoại Mỹ mấy hôm trước đã bị bắt cóc, sau đó mất tích rồi, bây giờ vẫn chưa tìm ra."

"Mất tích rồi?" Tần Thanh Nguyệt cảm thấy đất trời như chao đảo, bà phải cố gắng lắm mới bình tĩnh hỏi tiếp, "Mất tích bao lâu rồi?" Đó là con gái của Điềm Điềm, là con gái của người bạn thân nhất của bà, nó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!

"Cũng đã được mấy ngày rồi!" Giọng của Tô Thanh Dương dần trầm xuống, "Cũng không biết bây giờ Thoại Mỹ đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì không."

"Vậy con còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm đi chứ!" Tần Thanh Nguyệt lo lắng vô cùng, vừa nói vừa đẩy Tô Thanh Dương về phía trước.

"Mẹ, mẹ làm sao thế? Sao bỗng dưng lại thành ra thế này?" Thấy Tần Thanh Nguyệt đột nhiên thay đổi 180 độ như vây, Tô Thanh Dương cảm thấy cực kì khó hiểu.

"Chuyện đó con khoan hỏi, tìm được Thoại Mỹ rồi hẵng nói, bên phía bố con cứ để mẹ giải thích cho." Tần Thanh Nguyệt vừa nói vừa đẩy Tô Thanh Dương ra khỏi cổng bệnh viện, sau đó trịnh trọng dặn dò, "Tìm được Thoại Mỹ thì phải lập tức báo cho mẹ biết ngay."

Tô Thanh Dương thấy hơi ngơ ngác, nhưng nghe mẹ mình ủng hộ như vậy, anh liền thấy vui hẳn lên, lập tức mau chóng lên xe định tiếp tục đi tìm Thoại Mỹ.

Nhưng Tô Thanh Dương vừa bước vào xe thì sắc mặt lại sa sầm xuống, bây giờ Thoại Mỹ đang ở đâu trên thế gian rộng lớn này?


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy