Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 125

Sau khi Leonard vất vả vận dụng mối quan hệ, Chu Mộng Chỉ cuối cùng cũng được tại ngoại.

Và tin này mau chóng đến tai Kim Tử Long.

"Vào đúng lúc quan trọng này, sao Leonard lại nhảy ra?" Trương Hiển Hy nhìn Kim Tử Long, thắc mắc nói, "Mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì cần phải xem người được lợi cuối cùng là ai, ai có khả năng là người đứng đằng sau toàn bộ chuyện này..."

Nói đến đây, Trương Hiển Hy đột nhiên cau mày, vẻ mặt như đã hiểu ra gì đó: "Đúng rồi, số cổ phần đứng tên Chu Mộng Chỉ. Thứ mà Leonard đang dòm ngó rất có khả năng chính là số cổ phần của Kim Thị mà Chu Mộng Chỉ đang đứng tên! Bây giờ tôi sẽ đi điều tra xem số cổ phần ấy đã được chuyển tên chưa, còn nữa, có thể tung tích của Thoại Mỹ cũng có liên quan đến Leonard!"

"Không cần đâu." Kim Tử Long bác bỏ đề nghị của Trương Hiển Hy, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Người đứng đằng sau mọi chuyện đã chơi một ván cờ rất lớn, vậy thì sẽ không dễ dàng bị lộ diện vào lúc này, có thể Leonard cũng chỉ là một con cờ của người đó thôi.

Có điều, Kim Tử Long cảm thấy rất lạ, người có thể sai khiến Leonard đích thân ra tay như vậy thật sự không nhiều, một người có thế lực lớn như vậy rốt cuộc là ai?

"Sao vậy?" Trương Hiển Hy không hiểu, "Nếu số cổ phần đó thật sự được chuyển sang tên của Leonard thì có khi chúng ta sẽ có thể từ anh ta mà lần ra được tung tích của Thoại Mỹ đấy."

"Cổ phần có thể chuyển qua chuyển lại mà, chúng ta cần phải xem người cuối cùng sở hữu số cổ phần đó là ai, thế nên bây giờ mà điều tra thì có hơi sớm." Kim Tử Long bình thản nói, "Tôi cảm thấy, sau này sẽ còn xảy ra chuyện nữa, chúng ta phải từ từ chờ đợi xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì."

"Vậy còn Thoại Mỹ?" Trương Hiển Hy thắc mắc hỏi Kim Tử Long, "Anh không lo cho cô ấy sao?"

Nghe Trương Hiển Hy hỏi, Kim Tử Long lập tức nhíu mày.

Anh sao có thể không lo cho cô? Anh bây giờ, mỗi phút mỗi giây đều đang hối hận, nếu anh mà lật bài ngửa sớm với Chu Mộng Chỉ thì có lẽ Thoại Mỹ đã không gặp phải những chuyện này rồi!

Nhưng với những việc đang xảy ra hiện giờ, Kim Tử Long đang dần dần nhận ra những thứ mà lúc trước anh không để ý đến.

Bất kì ai làm chuyện gì cũng đều có một mục đích cả.

Người có thể giương súng bắn Chu Hán Khanh thì chắc chắn phải rất có thế lực, Thoại Mỹ bình thường không thể giao thiệp với người như vậy, thế nên người đó rất có thể là kẻ thù của anh, và mục đích hắn bắt cóc cô là để ra điều kiện với anh.

Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà anh vẫn không thu được chút manh mối nào.

Cũng có nghĩa là, người đã đưa Thoại Mỹ đi ấy không phải đang nhắm vào anh, cũng không thể là kẻ thù của cô. Vậy nên, Kim Tử Long cho rằng, mục đích của người ấy rất đơn giản: Hắn chỉ muốn cứu Thoại Mỹ mà thôi.

Nếu đã như vậy thì bây giờ có thể tạm thời không cần lo về an toàn của Thoại Mỹ.

Không những vậy, Kim Tử Long còn cho rằng, người đã cứu Thoại Mỹ ấy mới chính là chủ mưu của tất cả mọi chuyện này!

Người này tại sao lại cứu Thoại Mỹ? Hắn có quan hệ gì với cô ấy? Đó mới chính là những câu hỏi mà Kim Tử Long thật sự muốn tìm hiểu.

Cũng chỉ còn cách giải đáp những câu hỏi này thì Kim Tử Long mới có thể nhìn thấu ván cờ của người đó.

Nhưng cho dù đã biết Thoại Mỹ được an toàn rồi thì anh cũng không thể nào bình tĩnh được! Kim Tử Long nhắm mắt, cảm thấy hai bên thái dương nhức nhối: Tiểu Mỹ, em đang ở đâu? Rốt cuộc em đang ở đâu?

Lúc này, Thoại Mỹ đang nằm sưởi nắng trong vườn biệt thự chợt hắt hơi một cái.

"Át xì!" Thoại Mỹ xoa mũi, lẩm bẩm, "Chắc chắn là Bối Bối đang nhớ mình rồi!"

Mấy ngày nay, Thoại Mỹ luôn ở trong biệt thự sân vườn này, uống thuốc bôi thuốc đúng giờ, còn được ăn uống thỏa thích, Thoại Mỹ cảm thấy mình sắp sửa thành con heo đến nơi rồi.

Nhưng suốt cả một thời gian dài mà cô vẫn chưa được gặp "cậu chủ" bí ẩn kia.

Chỉ có dì Dương suốt ngày nhắc đến "cậu chủ" trước mặt Thoại Mỹ.

Chẳng hạn như: "Cô Từ, canh gà này là do chính tay cậu chủ nấu đấy!"

"Cô Từ, trong lúc cô ngủ thì cậu chủ đã đến thăm cô mấy lần đấy!"

"Cô Từ, cậu chủ chúng tôi cầm kì thi họa cái gì cũng giỏi, cô gái nào mà lấy được cậu ấy thì đúng là có phúc ba đời đấy!"

Vân vân và mây mây.

Thoại Mỹ lúc đầu còn ậm ừ phụ họa vài âu, nhưng bây giờ thì hoàn toàn làm như không nghe thấy nữa. Ngoài ra, khi sức khỏe càng lúc càng hồi phục thì tâm trạng cô lại càng lúc càng cảm thấy khó chịu.

Cô đã mất tích một thời gian dài rồi, chắc chắn đang có rất nhiều người lo lắng cho cô, nhất là Bối Bối, cũng không biết dạo này có ổn không. Còn có cả Doanh Doanh nữa, không biết tình hình sức khỏe ra sao rồi. Và cả Kim Tử Long, có phải đang rất lo cho cô hay không.

Nhưng dì Dương không hề cho cô đi đâu cả, ngay cả điện thoại cũng không được gọi!

Thoại Mỹ thở dài, trong lòng thấy rất bức bối, cứ liên tục nghiến cọng cỏ đang cắn ở răng..

"Cô Từ!" Dì Dương từ xa bước đến chỗ của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ giả vờ không nghe thấy, cũng không quan tâm dì Dương, cứ tiếp tục ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ.

"Cô Từ!" Dì Dương bước đến trước mặt Thoại Mỹ cười nói, "Cô Từ, lại đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay thì cậu chủ nhà chúng tôi đã nấu cho cô..."

"Dì Dương!" Thoại Mỹ ngắt lời dì Dương, lấy cọng cỏ đang cắn ra ném xuống đất rồi tò mò hỏi, "Con có thể gặp cậu chủ của dì không?"

"Cô Từ, tôi đã nói rồi, cậu chủ nói bây giờ chưa phải lúc gặp cô, cho hỏi cô có việc gì không? Tôi nhất định sẽ chuyển lời."

"Thật ra, con muốn về nhà." Thoại Mỹ mấy ngày nay đã liên tục tỏ ý này, "Con thật sự rất lo cho người nhà và bạn bè con."

Dì Dương thở dài nói với Thoại Mỹ: "Thật ra, cô Từ à, cô thì lo cho người nhà và bạn bè cô, nhưng cậu chủ nhà chúng tôi thì lại rất lo cho cô đấy."

"Con nói rõ lại lần nữa, con thật sự cảm ơn cậu chủ của dì đã cứu con, nhưng anh ta lại không ra gặp mặt con, con cũng chẳng biết anh ta là ai, giờ con muốn cảm ơn cũng không biết cảm ơn ai nữa!" Thoại Mỹ có hơi sốt ruột, "Hơn nữa, cho dù ra sao thì anh ta cũng không thể bắt con ở mãi chỗ này được, con còn nhiều chuyện phải làm lắm!"

"Nhưng mà..."

"Dì Dương, dì khỏi phải nhưng nhị nữa, xem như con cầu xin dì đi! Nếu cậu chủ của dì không muốn gặp con thì xin dì nói với anh ấy, con thật sự rất muốn rất muốn về nhà!"

"Chuyện này..." Dì Dương nhìn vẻ mặt của Thoại Mỹ, chỉ biết thở dài nói, "Thôi được rồi, để tôi đi hỏi lại cậu chủ. Nhưng mà, cô phải ăn cơm trước đã! Sau khi cô ăn cơm xong rồi, tôi sẽ báo lại kết quả cho cô! Giờ tôi dìu cô lên lầu."

"Không cần đâu, con tự đi được, con khỏe lắm rồi! Chỉ cần dì cho con rời khỏi đây thì con làm gì cũng được!" Thoại Mỹ đẩy cánh tay định dìu của dì Dương rồi quay người khập khiễng bước vào biệt thự, muốn chứng minh rằng bây giờ cô đã hoàn toàn hồi phục rồi!

Dì Dương nhìn theo bóng dáng Thoại Mỹ, biết rõ cô vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng cũng nhận ra Thoại Mỹ thật sự muốn rời khỏi đây.

Dì Dương thở dài, vừa định quay đi thì chợt trông thấy cậu chủ của mình. Anh mặc một bộ đồ trắng đứng trước mặt dì, ánh nắng chiếu từ đằng sau khiến anh trông càng xa vời khó mà tiếp cận.

Dì Dương vội vàng cúi đầu chào: "Cậu chủ."

"Cô ấy lại muốn bỏ đi sao?" Giọng của chàng trai có hơi hụt hẫng, anh vốn định giữ cô lại lâu hơn nữa.

"Vâng, cô Từ có vẻ rất lo lắng cho người nhà và bạn bè mình." Dì Dương gật đầu, "Cậu chủ, sao cậu vẫn không chịu gặp mặt cô Thoại Mỹ? Cô ấy đã bảo là rất cảm kích ơn cứu mạng của cậu."

"Giờ vẫn chưa phải lúc, tôi không thể lấy thân phận này mà gặp cô ấy được." Chàng trai trầm ngâm, do dự rất lâu, cuối cùng quyết định, "Mau dọn hành lí cho Thoại Mỹ, nhớ xếp cả số thuốc uống và thuốc bôi mà cô ấy cần nữa nhé."

"Cậu chủ, ý cậu là..."

"Bây giờ Mỹ Mỹ đã khỏe nhiều rồi, nếu cô ấy muốn đi thì cứ để cô ấy đi." Chàng trai bất lực thở dài, "Dù sao chúng tôi rồi sẽ mau chóng chính thức gặp nhau thôi."

Dì Dương xót xa nhìn chàng trai, cuối cùng đành phải gật đầu nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

Thoại Mỹ sau khi ăn cơm xong thì ngồi yên trong phòng, muốn chờ dì Dương đến báo lại cho cô biết ý của cậu chủ, tuy kết quả lần nào cũng khiến cô thất vọng, nhưng dù sao cũng vẫn cứ hi vọng.

Lúc này, cửa được mở ra, Thoại Mỹ lập tức đứng dậy, thấy dì Dương đang mỉm cười bước đến.

"Sao rồi dì Dương? Cậu chủ của dì nói sao?" Thoại Mỹ sốt ruột nắm tay dì Dương.

"Cô Từ, cô có thể đi rồi, xe đang đợi cô ngoài cổng biệt thự." Dì Dương vỗ nhẹ lên bàn tay Thoại Mỹ. 

"Thật sao?" Thoại Mỹ mừng rỡ nhảy cẫng lên, kích động đến mức động đến vết thương, sau đó liền nhăn nhó mặt mũi mà ngồi xuống lại.

Nhưng dù như vậy thì nét kinh ngạc trên mặt vẫn không bớt đi, cô lại kích động hỏi: "Thật chứ?"

"Thật mà." Dì Dương gật đầu, "Để tôi dìu cô đi."

"Vâng." Thoại Mỹ phấn khích được dì Dương dìu ra ngoài, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xe đỗ ngoài cổng biệt thự.

"Cô Từ, tôi đưa cô đến đây thôi, bây giờ tài xế sẽ đưa cô đến khu công nghệ cao thành phố H."

"Tạm biệt dì Dương!" Thoại Mỹ ngồi vào xe, vui vẻ vẫy tay với dì Dương, "Con sẽ nhớ dì lắm! Cảm ơn sự chăm sóc của dì thời gian qua!"

"Ừ, tạm biệt cô Từ!" Dì Dương cũng vẫy tay chào Thoại Mỹ.

Lúc này, tài xế trong xe nói: "Cô Từ, xe sắp chạy rồi, cô ngồi cẩn thận nhé."

"À vâng." Thoại Mỹ ngồi ở phía sau gật đầu, cảm thấy giọng của tài xế này rất quen, nhưng vì đang muốn về nhà, tâm trạng quá phấn khích nên cô cũng không để ý nhiều.

Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi biệt thự rộng lớn, chạy đến một con đường nhựa.

Thoại Mỹ hưng phấn ngắm nhìn phong cảnh ven đường, sau đó vui vẻ nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, thấy anh ta mặc một cái áo khoác lớn màu đen, còn đeo kính đen và bịt khẩu trang, chỉ để lộ cặp mắt.

Thoại Mỹ thắc mắc nhún vai, nhưng ngay sau đó hiểu ra, dù sao cậu chủ nhà này cũng rất bí ẩn, thế nên tài xế của anh ta cũng bí ẩn thì cũng không có gì lạ.

"Anh là tài xế của cậu chủ đó à?" Thoại Mỹ vui vẻ xã giao với tài xế.
 
"Vâng." Tài xế ăn mặc kì quái nọ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.

Nhưng Thoại Mỹ vẫn cứ hứng thú, cô nhìn sang cái ba lô to bên cạnh mình, biết ở trong đó là đủ các loại thuốc và vật dụng mà "cậu chủ" đã chuẩn bị cho cô.

"Cậu chủ của các anh đúng là một người tốt, nhưng lại không chịu gặp tôi, nếu anh gặp cậu chủ thì nhớ giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến cho anh ấy nhé!" Thoại Mỹ ôm cái ba lô vào lòng vui vẻ nói.

Nhưng điều Thoại Mỹ không biết chính là, anh tài xế ăn mặc kì lạ trước mặt cô đây chính là "cậu chủ" mà cô đang nói, bởi vì muốn được ở thêm bên cạnh cô mà đã giả làm tài xế, muốn đích thân đưa cô về thành phố H.

"Tôi sẽ..." Chàng trai cất tiếng nói, nhưng ngay sau đó sửa lại, "Cậu chủ sẽ biết mà."

"Vâng!" Thoại Mỹ gật đầu thật mạnh, sau đó không nói gì nữa.

Sắp về đến thành phố H rồi!

Thoại Mỹ hưng phấn vuốt mặt, nhưng ngay sau đó nhận ra trên mặt mình, các vết thương vẫn còn chưa lành hẳn!

Nét phấn khích trên mặt cô lập tức khựng lại: Bây giờ mình vác bộ dạng này đi gặp Kim Tử Long thì anh ấy liệu có chê mình xấu không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ lập tức bỏ ngay ý định muốn gặp Kim Tử Long, cứ về biệt thự trước đi vậy, dù sao Kim Tử Long bây giờ chắc đang ở công ty, bây giờ mình nên đi gặp Bối Bối trước, đã rời đi lâu như vậy, không biết thằng bé sao rồi, có nhớ mình hay không.

Còn về Kim Tử Long, Thoại Mỹ nhún vai, cảm thấy không cần phải vội.

Cứ như thế, Thoại Mỹ được tài xế đưa về trung tâm thành phố H.

Khung cảnh trước mắt càng lúc càng quen thuộc, nụ cười trên môi Thoại Mỹ càng lúc càng rạng rỡ. Khi chiếc xe đỗ lại, Thoại Mỹ vội vàng mở cửa xe chạy ra ngoài.

"Mỹ..." Chàng trai thấy nhìn cái ba lô vẫn còn nguyên trên băng ghế thì liền cất tiếng gọi, nhưng sau đó sửa lại ngay, "Cô Từ, túi của cô."

"À, tôi vui quá nên quên mất." Thoại Mỹ vừa vỗ đầu mình vừa quay lại lấy ba lô trong xe rồi vẫy tay với tài xế, "Vất vả cho anh rồi, có duyên sẽ gặp lại!"

"Tạm biệt..." Chàng trai nhìn theo bóng dáng Thoại Mỹ, nhủ thầm trong lòng: Mỹ Mỹ, em phải bảo trọng, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau.

Rồi anh buồn bã quay xe rời đi, qua gương chiếu hậu, anh có thể thấy bóng dáng của Thoại Mỹ càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, cuối cùng không còn thấy đâu nữa.

Chàng trai hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn về phía trước: Tiếp theo đây, mình phải làm việc quan trọng hơn, bây giờ cứ để Thẩm Sở Hà đưa Mỹ Mỹ quay về bên Kim Tử Long đi, cũng chẳng có gì ghê gớm cả, rồi sẽ có ngày, cô ấy và mình sẽ ở bên nhau cả đời!

Chàng trai nghĩ đến đây liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe ngay lập tức phóng như bay trên đường, chẳng mấy chốc mất hút.

Lúc này, Thoại Mỹ đang đứng một mình giữa đường phố rộng lớn ở trung tâm thành phố H, đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng: Tuy dì Dương đã chuẩn bị cho cô rất nhiều thuốc uống lẫn thuốc bôi, nhưng dì ấy dường như đã quên đưa tiền cho cô, bây giờ cô không một xu dính túi, cũng không có điện thoại, làm sao mà về đây?

Trong lúc Thoại Mỹ đang lo sốt vó thì một chiếc xe đột nhiên đỗ lại trước mặt cô.

"Thoại Mỹ! Trùng hợp quá, sao cô lại ở đây?" Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra Thẩm Sở Hà với nụ cười tươi rói ấm áp.

"Thẩm Sở Hà!" Thoại Mỹ ngạc nhiên vô cùng, chuyện này đúng là quá trùng hợp mà, mình vừa định bắt taxi thì Thẩm Sở Hà lại lái xe xuất hiện ngay trước mặt mình!

Gương mặt Thẩm Sở Hà cũng đầy nét kinh ngạc, cô hô to: "Thoại Mỹ, sao cô lại đứng ngoài đường vậy? Tôi nghe đồng nghiệp nói cô bị ốm, xin nghỉ nửa tháng rồi cơ mà! Mà lạ hơn nữa là người ta còn đồn cô bị bắt cóc nữa! Làm tôi rất thắc mắc muốn đi gặp anh Lâm hỏi xem là như thế nào đấy! Nhưng dạo này Hiểu Hiểu cũng gặp chuyện, thế nên tôi không tiện hỏi, vậy tóm lại Thoại Mỹ à, thời gian qua cô gặp chuyện gì vậy? Tôi..."

"Sở Hà!" Thoại Mỹ ngượng ngùng ngắt lời Thẩm Sở Hà, sau đó cười nói với cô, "Có thể đưa tôi đến một nơi được không? Những chuyện khác lên xe tôi sẽ kể với cô nhé?"

"Được chứ!" Thẩm Sở Hà gật đầu rồi vội vàng mở cửa xe, "Mau vào đi."

Thoại Mỹ mừng rỡ ôm ba lô rồi ngồi vào ghế cạnh tài.

"Trời ơi, Thoại Mỹ, mặt của cô làm sao thế?" Thẩm Sở Hà kinh ngạc chỉ vào mấy vết thương chưa lành trên mặt Thoại Mỹ hỏi, "Vừa rồi cô đứng ở ngoài tôi nhìn không rõ, mặt của cô sao lại đầy thương tích thế này?"

"Chuyện này..." Thoại Mỹ lập tức ôm mặt, tuy cô vừa rồi đã ý thức được chuyện mặt mình vẫn còn vết thương, nhưng bây giờ vẻ kinh ngạc của Thẩm Sở Hà đã thật sự động chạm đến lòng tự tôn phụ nữ của cô rồi, "Trông xấu lắm à?"

"Không xấu, không xấu!" Thẩm Sở Hà liền lắc đầu giải thích với Thoại Mỹ, "Tôi chỉ là ngạc nhiên thôi, đang yên đang lành sao mặt cô lại bị thương?"

Tuy Thẩm Sở Hà phủ nhận việc mấy vết sẹo trên mặt Thoại Mỹ là xấu, nhưng Thoại Mỹ sống chết cũng không bỏ tay ra khỏi mặt mình.

Phụ nữ nào mà chẳng muốn mình đẹp?

Thoại Mỹ bây giờ chẳng cảm thấy đau ở những chỗ khác trên người nữa, chỉ có mấy vết sẹo trên mặt là đáng quan tâm nhất thôi!

Lỡ như bị hủy dung nhan thì sao? Lỡ như sau này biến thành mẹ mìn chuyên dọa trẻ con thì sao? Mà cho dù không làm trẻ con sợ thì cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ!

Thoại Mỹ càng nghĩ càng đau lòng, hai mắt bắt đầu đỏ hoe lên.

"Thoại Mỹ, cô không sao chứ?" Thẩm Sở Hà khẽ vỗ vai Thoại Mỹ, trong lòng cảm thấy dở khóc dở cười: Thoại Mỹ lúc trước bị thương nặng như vậy, đau đến hôn mê bất tỉnh mà cũng không khóc, bây giờ lại vì việc sợ sẽ bị sẹo mà khóc sao?

Quả nhiên tâm tư của phụ nữ đúng là kì lạ, đau thì không sao, nhưng mà xấu thì tuyệt đối không được. Thẩm Sở Hà cảm thấy về mặt này thì Thoại Mỹ đúng là rất giống mình.

"..." Thoại Mỹ u uất ôm mặt, không trả lời Thẩm Sở Hà.

"Không phải chứ, Thoại Mỹ, cô khóc thật đấy à?" Thẩm Sở Hà đứng từ góc độ của người yêu cái đẹp, bắt đầu chân thành khuyên nhủ Thoại Mỹ, "Đừng lo, vết sẹo trên mặt cô rất mờ, tôi tin qua một khoảng thời gian nữa sẽ khỏi thôi!"

"Thật không?" Thoại Mỹ cuối cùng cũng lên tiếng, hai mắt đỏ hoe, ôm mặt nhìn Thẩm Sở Hà.

"Thật mà!" Thẩm Sở Hà gật đầu hết sức nghiêm túc.

"Vậy may quá." Thoại Mỹ cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn, đôi mắt đỏ cũng dần bình thường trở lại. Cô vừa ôm ba lô vừa nói, "Vậy Sở Hà à, cô mau lái xe đi."

"Được, cô muốn đi đâu? Đưa địa chỉ cho tôi, tôi mở chỉ đường."

Thoại Mỹ mấp máy môi, định nói địa chỉ biệt thự mà Kim Tử Long đã sắp xếp cho cô, nhưng nghĩ lại thấy như vậy không ổn, thế nên đã nói một địa chỉ cách biệt thự xa một chút.

Thẩm Sở Hà giả vờ không biết gì, gật đầu rồi lái xe đi.

Xe bắt đầu tăng tốc, Thẩm Sở Hà lại bắt chuyện: "Thoại Mỹ, chắc cô không biết, trong khoảng thời gian cô mất tích... À, không phải, trong khoảng thời gian cô xin nghỉ, đã xảy ra rất nhiều chuyện đấy! Chuyện thứ nhất chính là dự án của nhóm chúng ta đã tạm hoãn rồi!"

"Tại sao?" Thoại Mỹ trợn tròn mắt, việc cô mất tích không thể nào làm ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm dự án được! Mà hơn nữa mình cũng đã lấy lí do nghỉ phép rồi cơ mà.

"Bởi vì dạo này trong nhóm xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện!" Thẩm Sở Hà nói đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, "Từ sau khi cô xin nghỉ phép thì Tô tổng đột nhiên cả ngày không đến công ty, Lâm tổng cũng bận rộn không thấy bóng dáng, mà quan trọng nhất là Doanh Doanh đã gặp phải một chuyện rất đáng sợ! Lúc chúng tôi nghe được tin đó cũng đã giật bắn mình!"

"Vậy Doanh Doanh bây giờ sao rồi?" Thoại Mỹ lập tức nắm lấy tay Thẩm Sở Hà. Tuy cô đã từng nghe Chu Mộng Chỉ nói về chuyện của Khưu Doanh Doanh, nhưng Thoại Mỹ không muốn tin, vẫn mong sẽ có kì tích xảy ra, biết đâu Chu Mộng Chỉ đã nói dối, thật ra Doanh Doanh không sao hết thì sao?

Nhưng lời nói sau đó của Thẩm Sở Hà đã khiến Thoại Mỹ hoàn toàn sững người.

"Doanh Doanh bị người ta tấn công, giác mạc bị tổn thương, bác sĩ chẩn đoán là bị mù, hơn nữa đầu cũng bị đánh, xuất hiện máu bầm, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại." Thẩm Sở Hà lắc đầu, giọng nói đầy sự tiếc nuối, "Nghe nói đám tội phạm đó đang bị truy nã, không biết khi nào mới bị bắt."

Nghe đến đây, hai mắt Thoại Mỹ lại đỏ lên lần nữa, cô sụt sịt mũi, nắm lấy cánh tay Thẩm Sở Hà nói: "Sở Hà, vậy tạm thời khoan đi đến chỗ tôi vừa nói đã, bây giờ cô đưa tôi đi thăm Doanh Doanh trước được không? Tôi muốn đi thăm con bé!"

"Chuyện này..." Thẩm Sở Hà thấy hơi khó xử, nghĩ ngợi một lát bèn nói, "Thoại Mỹ, thật ra trong thời gian Doanh Doanh nằm viện, tôi và các đồng nghiệp công ty đã từng đến thăm, nhưng bố mẹ và bạn trai của Doanh Doanh đều không cho vào, lấy lí do là Doanh Doanh cần phải tịnh dưỡng."

Thẩm Sở Hà thở dài rồi nói tiếp: "Thoại Mỹ, thật ra, bây giờ điều quan trọng nhất chính là cảm xúc của người nhà Doanh Doanh, nếu họ đã không muốn người khác làm phiền thì chúng ta nên tôn trọng ý kiến của họ."

Nghe Thẩm Sở Hà nói, Thoại Mỹ mới từ từ buông tay ra, lau nước mắt trên mặt mình rồi gật đầu với Thẩm Sở Hà: "Thôi được, vậy chúng ta đừng đến làm phiền người nhà của Doanh Doanh."

"Thoại Mỹ, thật ra tôi cũng như cô, đều rất lo cho Doanh Doanh, nhưng tình hình hiện giờ, chúng ta thật sự lực bất tòng tâm, cho nên cô cũng đừng lo lắng quá." Thẩm Sở Hà nói xong liền thở dài rồi nói tiếp, "Tôi đưa cô đến địa chỉ vừa rồi nhé?"

"Được." Thoại Mỹ cắn môi, gật đầu với Thẩm Sở Hà, "Cảm ơn cô nhé, Sở Hà."

"Có gì đâu, chúng ta là bạn thân mà." Thẩm Sở Hà cười với Thoại Mỹ, sau đó lái xe theo địa chỉ Thoại Mỹ đưa.

Từ lúc đó trở đi, Thoại Mỹ và Thẩm Sở Hà mỗi người đều có tâm sự riêng, không ai nói gì nữa, cho đến khi chiếc xe đỗ lại đúng địa chỉ mà Thoại Mỹ nói.

"Thoại Mỹ, đây là nơi cô muốn đến đấy à?" Thẩm Sở Hà xuống xe giúp Thoại Mỹ mở cửa rồi nhìn quanh quất hỏi, "Chỗ này trông thì có vẻ bình thường, nhưng hình như rất gần khu biệt thự sang trọng của thành phố H! Thoại Mỹ, nhà cô ở đây à?"

"Tôi đến tìm một người bạn thôi." Thoại Mỹ ôm ba lô bước xuống xe rồi mau chóng đuổi Thẩm Sở Hà đi, "Sở Hà, cô đưa tôi đến đây là được rồi, cảm ơn cô nhiều."

"Thôi được rồi." Thẩm Sở Hà cũng rất phối hợp mà không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười lịch sự với Thoại Mỹ, "Vậy tôi đi trước đây, nếu cô có việc gì cần tôi giúp thì cứ gọi điện cho tôi nhé."

"Ừ, cảm ơn cô, Sở Hà." Thoại Mỹ gật đầu với Thẩm Sở Hà, nhìn cô bước vào trong xe rồi rời đi.

Thoại Mỹ lúc này mới thở dài, nhìn căn biệt thự ở phía xa, cảm thấy hối hận, đáng lẽ lúc nãy phải bảo Thẩm Sở Hà chở đến gần hơn một chút chứ.

Nhưng bây giờ chỉ còn cách đi bộ thôi!

Thoại Mỹ bất lực vác ba lô lên rồi quay người đi về phía biệt thự.

Đã là đầu hạ, giờ lại còn là giữa trưa, ánh nắng chói chang trên đầu, Thoại Mỹ vừa mới khỏi bệnh, chưa đi được mấy bước thì mồ hôi đã tuôn ra đầm đìa.

Mấy giọt mồ hôi ấy tụ lại rồi lăn xuống chỗ vết thương vừa mới lành của Thoại Mỹ, khiến cô thấy buốt rát đến mức cau mày. Sức khỏe của cô vốn đã rất yếu, vừa rồi nghe chuyện của Khưu Doanh Doanh đã bị kích động, bây giờ lại còn phải đi bộ xa, thế nên Thoại Mỹ lúc này cảm thấy đầu của mình càng lúc càng nặng.

Thoại Mỹ lắc đầu rồi cắn răng tiếp tục vác ba lô đi về phía trước.

Mồ hôi trên người Thoại Mỹ chảy càng lúc càng nhiều, khi đến cổng biệt thự thì cảnh vật trước mắt đã bắt đầu hoa đi.

"Có ai không? Mau giúp tôi với, tôi thấy mình sắp ngất đi rồi đây này." Thoại Mỹ ra sức đập vào cái cổng to của biệt thự, cố gắng gọi to.

Từ sau khi Thoại Mỹ bị bắt cóc thì biệt thự này đã được Kim Tử Long sắp xếp rất nhiều vệ sĩ canh gác trong ngoài, bởi vì người đang ở trong đây là báu vật của Thoại Mỹ: Bối Bối!

Mấy vệ sĩ mặc áo đen nhìn qua camera an ninh, trông thấy một người phụ nữ quần áo xộc xệch đang ra sức đập cửa thì liền thấy cảnh giác.

Thế là một số ở lại bảo vệ Bối Bối, số còn lại xách súng mau chóng chạy ra cổng biệt thự.

Lúc này, Thoại Mỹ đã không còn hơi sức nào nữa rồi, cô đứng tựa vào cánh cổng biệt thự mà hô to: "Có ai không? Tôi thật sự sắp ngất đi rồi đây này!"

Do trên người Thoại Mỹ toàn là vết thương, vậy nên dì Dương đã cho cô mặc những bộ quần áo rộng rãi. Bây giờ cả người cô toàn là mồ hôi, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, lại còn đứng đập cửa rầm rầm, thế nên đám vệ sĩ áo đen chạy đến đây không thể nào nhận ra cô là Thoại Mỹ.

Nhưng Thoại Mỹ đâu có biết chuyện đó, thấy họ chạy đến thì liền ra sức vẫy tay.

"Giơ tay lên!" Một vệ sĩ vừa chĩa súng về phía Thoại Mỹ vừa dẫn đám vệ sĩ còn lại từ từ áp sát cô.

"Giơ tay cái khỉ gì chứ?" Thoại Mỹ bây giờ cảm thấy toàn thân đau buốt, thế nên tâm trạng cũng khó chịu, "Tôi là Thoại Mỹ đây này!"

"Cô Từ?" Đám vệ sĩ áo đen đều ngơ ngác: Cô gái này là cô Từ đó sao? Sao có thể chứ? Kim tổng đã đi khắp nơi tìm tung tích cô Từ mà không có chút manh mối nào, cô ấy sao có thể tự xuất hiện được?

"Đúng rồi! Từ Toại Mỹ! Tôi là Từ Thoại Mỹ!" Thoại Mỹ lầm bầm, cảm thấy càng đau hơn, phải cố nghiến răng đứng thẳng nói, "Tôi thật sự là Thoại Mỹ đây! Tôi bị thương rồi, bây giờ tôi sắp ngất đi rồi đây này, các người..."

Quả nhiên, Thoại Mỹ vừa nói mình sắp ngất đi thì liền tựa người vào cổng rồi từ từ trượt ngồi xuống đất, sau đó ngất đi thật.

Đám vệ sĩ trông thấy cảnh ấy thì ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu gì cả.

Lúc này, một vệ sĩ lúc trước từng thấy mặt Thoại Mỹ mới cảnh giác tiến lại gần cô, trước tiên nhìn dáng vóc của cô, sau đó lấy súng gạt mái tóc đang che mặt của cô ra.

Khi nhìn thấy rõ mặt Thoại Mỹ ở cự li gần rồi, người đó mới giật mình đến mức suýt đánh rơi cả súng, anh ta nhìn Thoại Mỹ đang nằm dưới đất, cảm thấy tay chân lúng túng: Đúng là cô Từ rồi!

Bây giờ phải làm sao đây? Cứ để cô nằm thế này chắc chắn là không được, nhưng nếu bế cô ấy lên thì Kim tổng sau khi biết chuyện liệu có bẻ tay mình không?

Trong lúc nguy cấp, vệ sĩ nọ đành phải quay sang gào lên với đồng nghiệp của mình: "Mau! Mau đến đây! Đúng... đúng là cô Từ rồi!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy