Chap 126
Khi Thoại Mỹ mở mắt ra thì đã là chập choạng tối, ánh tà dương chiếu nghiêng lên giường, khiến xung quanh được bao phủ bởi một màu cam dịu mắt.
Vết thương trên người cũng không còn đau mấy nữa, Thoại Mỹ khẽ chớp mắt, quay đầu sang một bên...
"Kim Tử Long?" Khi Thoại Mỹ trông thấy gương mặt đẹp trai của Kim Tử Long đang kề sát ngay mặt mình thì đã giật bắn mình, cô cử động tay, định ngồi dậy thì phát hiện tay mình đã bị Kim Tử Long giữ chặt rồi.
"Tiểu Mỹ, vết thương trên người em còn chưa khỏi hẳn, em nên nằm nghỉ ngơi đi." Giọng nói dịu dàng của Kim Tử Long khiến Thoại Mỹ cảm thấy như muốn tan chảy ra.
"Anh tránh xa tôi một chút thì tôi sẽ khỏi ngay." Thoại Mỹ lườm Kim Tử Long rồi quay mặt sang bên kia, kết quả lại trông thấy gương mặt áp sát của Bối Bối.
"Bối Bối..." Thoại Mỹ sa sầm nét mặt, chắc chắn là do mình bị thương nặng quá nên cảm giác xúc giác đều mất đi sự nhạy bén, Bối Bối ngồi bên giường nhìn mình lâu như vậy rồi mà mình cũng không nhận ra!
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi!" Bối Bối giương đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ nhìn Thoại Mỹ, đưa bàn tay nhỏ nắm chặt tay cô.
"Ừ, tỉnh rồi." Thoại Mỹ gật đầu, cảm thấy cái điệu bộ này của Bối Bối chắc chắn là bắt chước Kim Tử Long rồi.
"Bối Bối, con ra ngoài chơi đi, chú có chuyện muốn nói với mẹ con." Kim Tử Long nghiêm túc nhìn Bối Bối, anh bây giờ đang nhớ Thoại Mỹ đến phát điên lên được, nhưng Bối Bối lại ở ngay cạnh, thật sự không tiện để làm một số chuyện.
"Không may rồi, chú Kim, con cũng có chuyện muốn nói với mẹ con, hay là chú ra ngoài trước đi." Bối Bối nắm chặt tay Thoại Mỹ, sống chết cũng không buông, cậu cũng đã lâu lắm rồi không được gặp mẹ, bây giờ mẹ vừa tỉnh lại, chú Kim lại đuổi cậu đi sao? Đừng hòng!
"Bối Bối, chú nhớ là con rất thích xe hơi điều khiển, nếu bây giờ con ra ngoài, ngày mai con muốn bao nhiêu chiếc, chú sẽ mua cho con bấy nhiêu." Kim Tử Long bắt đầu lấy đồ chơi ra dụ Bối Bối.
"Chú Kim, chú có mua cho con 100 chiếc thì con cũng không thèm!" Bối Bối nhăn mặt, "Ngược lại là chú đấy, có phải là nên đến công ty làm việc không? Chú mau đi đi, để con nói chuyện với mẹ!"
"Không, chuyện ở công ty chú làm xong hết rồi." Kim Tử Long không ngờ Bối Bối lại dám giành Thoại Mỹ với mình như vậy, thế nên phải ra tuyệt chiêu, "Bối Bối, bài tập cô giáo giao, con đã làm xong chưa? Còn bé thì phải lo học hành chứ!"
"Đương nhiên là làm xong rồi!" Bối Bối đắc ý nói, "Mấy bài cấp độ mẫu giáo thì ai mà chẳng làm được?"
"Vậy con đi chuẩn bị bài mới đi, còn bé thì không nên thua ở vạch xuất phát, nếu không sau này làm sao thành công được như chú?" Kim Tử Long vì muốn được ở riêng với Thoại Mỹ mà bắt đầu mặt dày.
"Nhưng chú Kim là người lớn thì phải chú ý đến sự nghiệp chứ, vậy nên chú mau về công ty đi!" Đầu óc của Bối Bối cũng linh hoạt không kém, chớp mắt đã đá quả bóng sang cho Kim Tử Long.
"Đúng là như vậy, nhưng mà Bối Bối à..."
"Đủ rồi!" Thoại Mỹ ngắt lời Kim Tử Long, không thể ngờ mình vừa mới tỉnh lại là đã nghe í éo bên tai rồi.
Cô còn tưởng mình và Bối Bối với Kim Tử Long sau khi trải qua sinh li tử biệt, bây giờ gặp lại nhau thì sẽ rất cảm động, sẽ nước mắt lưng tròng mà nhìn nhau! Cho dù không nước mắt lưng tròng đi nữa thì cũng phải là những lời an ủi dịu dàng chứ.
Nhưng mà, bây giờ hai cha con ngồi trên giường này lại cãi cọ qua lại như thế này là sao?
"Anh!" Thoại Mỹ nói với Kim Tử Long, "Người lớn mà lại đi cãi nhau với trẻ con à? Anh ra ngoài đi!"
"Anh..." Kim Tử Long mấp máy môi, đường đường là một tổng tài bá đạo mà bây giờ không nói được gì, sau khi không cam tâm nhìn Thoại Mỹ một lúc lâu, Kim Tử Long đành phải đứng dậy.
Bối Bối lập tức đắc ý, cười thích thú: "Chú Kim ơi, tạm biệt nhé!"
"Mười phút thôi!" Kim Tử Long nhìn thằng bé, nói chắc nịch, "Chú chỉ cho con chiếm mẹ trong thời gian mười phút thôi, nhiều hơn một giây cũng không được!"
"Hứ!" Bối Bối hoàn toàn chẳng quan tâm, lè lưỡi chọc quê Kim Tử Long.
"..." Kim Tử Long cạn lời nhìn Bối Bối rồi không cam lòng mà quay người bước ra cửa.
Kim Tử Long vừa đóng cửa lại, Bối Bối liền mau chóng lao vào lòng Thoại Mỹ: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!"
"Chậc..." Thoại Mỹ bất giác cau mày, vết thương của cô chỉ vừa mới tạm lành lại, bây giờ bị Bối Bối động vào, hình như lại rách ra một chút rồi.
Nhưng Thoại Mỹ cố nhịn không nói ra, cũng không tỏ vẻ là bị đau, bởi vì cô biết, nếu cô kêu đau thì Bối Bối sẽ buồn lắm.
Đây có lẽ là "nỗi đau hạnh phúc".
Thế là, Thoại Mỹ cố gượng cười, xoa đầu Bối Bối nói: "Mẹ cũng nhớ Bối Bối lắm!"
"Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu quá vậy?" Bối Bối nằm trong lòng Thoại Mỹ khẽ nói, "Mấy hôm trước chú Kim nói với con là mẹ đi công tác, nhưng con biết chú ấy gạt con, bởi vì mẹ cho dù có làm gì thì cũng sẽ nói với Bối Bối, cho nên mẹ à, mấy ngày qua mẹ rốt cuộc đã đi đâu vậy?"
"Đâu có, chú Kim đâu có gạt con, mẹ thật sự đi công tác mà." Thoại Mỹ véo cái má xinh xinh của Bối Bối, "Do mẹ đi vội quá nên không kịp báo cho con biết, nhưng mẹ đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa!"
"Vậy tốt rồi!" Bối Bối tin lời Thoại Mỹ, vui vẻ gật đầu.
"Nhưng mà mẹ à, mấy vết sẹo trên mặt mẹ là sao vậy?" Bối Bối vừa nói vừa chỉ vào mấy vết thương trên mặt Thoại Mỹ.
"Cái này... cái này..." Thoại Mỹ cười ngượng ngập, "Cái này là do mẹ bất cẩn vấp ngã nên mới bị đấy, xấu lắm à?"
"Không xấu không xấu." Bối Bối lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay ra chỉ vào mấy vết sẹo trên mặt Thoại Mỹ nói, "Mẹ xem, cái này thì giống ngọn cỏ, cái này lại giống lá trúc! Đáng yêu lắm!"
Nghe Bối Bối nói như vậy, Thoại Mỹ liền vui vẻ bật cười, thằng bé đúng là giỏi, biết nói mấy lời này để dỗ cô vui!
Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, Thoại Mỹ thấy rất an ủi.
Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện cười đùa vui vẻ thì cửa phòng chợt bật mở, Kim Tử Long ngay sau đó bước nhanh vào.
"Còn 20 giây nữa là hết mười phút rồi, Bối Bối." Kim Tử Long vừa nói vừa đi đến bên giường.
Anh thấy cậu bé đang nằm trong lòng Thoại Mỹ thì liền đưa tay bế ra.
Thoại Mỹ còn chưa kịp ngăn lại thì Kim Tử Long đã mau chóng bế Bối Bối đang vung tay múa chân đặt ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại.
"Á! Chú Kim, mau mở cửa, con phải..."
Bối Bối chỉ mới nói đến đó thì đột nhiên im bặt.
Cố Thiên Tuấn đứng bên cửa nở nụ cười đắc ý: Cái thằng nhóc con này dám đấu với mình! Chắc bây giờ nó đã được đám vệ sĩ bế đi chơi rồi!
"Kim Tử Long, anh làm cái gì thế?" Thoại Mỹ trừng mắt quát, "Bối Bối đâu?"
"Bối Bối đi chơi rồi." Kim Tử Long bước đến trước mặt Thoại Mỹ rồi đưa tay cởi cúc áo cô ra.
"Kim Tử Long, anh điên à?" Thoại Mỹ vội đặt tay lên ngực trừng mắt hét lớn với Kim Tử Long.
"Vừa nãy Bối Bối leo lên người em chắc là đè lên vết thương của em rồi, anh xem nào." Kim Tử Long nói xong thì tiếp tục cởi cúc áo của Thoại Mỹ.
"Đè trúng vết thương cũng không sao!" Thoại Mỹ vội lắc đầu "Sao tôi có thể tùy tiện để anh cởi cúc áo chứ!"
"Vừa nãy em bị ngất, chính anh đã thay thuốc cho em đấy." Kim Tử Long hững hờ nói, "Trên người em có gì mà anh chưa thấy qua chứ?"
"Anh..." Thoại Mỹ đỏ mặt, cô mím môi rồi mắng, "Anh giở trò lưu manh!"
"Đúng là anh rất muốn giở trò." Kim Tử Long ép sát Thoại Mỹ, thân hình to lớn bao trùm cô, "Chỉ là bây giờ vết thương trên người em chưa khỏi, anh phải nhịn thôi. Nhưng nếu em đồng ý thì anh rất sẵn lòng, và sẽ chú ý làm động tác nhẹ nhàng."
"..." Mặt Thoại Mỹ càng đỏ hơn, trước giờ chưa thấy ai giở trò công khai như vậy!
"Tiểu Mỹ em biết không?" Trong lúc cô gượng gạo không biết nói gì thì Kim Tử Long lại tiếp lời.
"Tôi biết cái gì chứ?" Thoại Mỹ hoang mang.
"Anh phải nhịn vất vả lắm." Kim Tử Long vô cùng chân thành nói, giây phút đầu tiên anh thấy cô tỉnh lại thì đã muốn ôm cô vào lòng rồi.
"Đi chết đi!" Thoại Mỹ đưa tay muốn đẩy Kim Tử Long ra, nhưng không ngờ bị anh nắm tay lại.
"Tiểu Mỹ, anh rất nhớ em..." Kim Tử Long nhìn vào đôi mắt của Thoại Mỹ, chan chứa tình cảm.
Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long như vậy, bộ dạng đanh đá vừa nãy lập tức tan biến: "Thực ra..."
Kim Tử Long không đợi Thoại Mỹ nói xong thì đã hôn lên môi của cô.
Tiểu Mỹ, cuối cùng thì em cũng trở về bên cạnh anh rồi, anh sẽ không để em rời xa anh nữa! Nụ hôn của Kim Tử Long mang theo sự yêu thương càng lúc càng nồng cháy.
Những ngày cô mất tích, anh cũng không biết đã sống thế nào, cũng may bây giờ cô đã trở về rồi!
Thoại Mỹ đầu óc trống rỗng, hơi thở thân quen trên người Kim Tử Long dần bao trùm lấy cô, đó là cảm giác an toàn đã lâu rồi không có, cô từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu phối hợp với anh.
Không gian yên tĩnh, dần nhớ đến hơi thở gượng gạo của Thoại Mỹ, cô cảm thấy bản thân có chút không thở được.
Kim Tử Long không muốn dừng lại, kéo Thoại Mỹ vào lòng.
Nhưng Kim Tử Long quên mất, trên người cô vẫn còn có vết thương, anh vừa ôm cô vào lòng, cô liền cau mày lại một chút.
Trong lòng Kim Tử Long lập tức nhanh nhạy, vẻ mặt áy náy buông Thoại Mỹ ra: "Xin lỗi, anh nhất thời quên mất vết thương trên người em."
"Không sao, thực ra cũng không đau lắm." Thoại Mỹ đỏ mặt cúi xuống, có chút e thẹn nói.
"Vừa nãy anh quá kích động," Kim Tử Long nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Thoại Mỹ, bất giác anh đưa tay vuốt tóc của cô, "Nằm xuống nào."
"Ừm." Thoại Mỹ gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó thấy Kim Tử Long đang đắp chăn cho mình.
Kim Tử Long ngồi bên cạnh Thoại Mỹ, ánh mắt nhìn cô mãi không nỡ rời đi.
"Đừng nhìn nữa." Thoại Mỹ dùng tay che vết sẹo trên mặt lại, "Mặt em có vết sẹo, xấu xí lắm."
"Không, em có làm sao đi nữa thì cũng vẫn xinh đẹp." Kim Tử Long nhẹ nhàng lấy tay Thoại Mỹ ra, cúi đầu hôn lên vết sẹo trên mặt của cô, "Còn đau không?"
"Không đau nữa." Thoại Mỹ lắc đầu ngượng ngùng.
"Xin lỗi Tiểu Mỹ, là anh không bảo vệ được cho em." Kim Tử Long nhìn vết sẹo trên mặt của Thoại Mỹ càng cảm thấy đau lòng hơn.
"Không trách anh được." Thoại Mỹ vội lắc đầu, "Là do em không cẩn thận. Nhưng may nhất là lúc Lâm Hiểu Hiểu bảo em dẫn Bối Bối theo nhưng thằng bé không theo."
Bây giờ Thoại Mỹ nhớ lại sự việc này, trong lòng vẫn còn rất sợ. Nếu Bối Bối cũng rơi vào tay của Chu Mộng Chỉ vậy thì hậu quả khó lường!
Kim Tử Long nghe Thoại Mỹ nói đến đây, ánh mắt liền tối lại: "Những ngày này cứ mãi lo tìm em, mà quên mất làm một số việc. Lần em bị bắt cóc ở suối nước nóng, anh đã nói Kính Trạch cảnh cáo Lâm Hiểu Hiểu rồi, nhưng cô ta vẫn không nghe!"
"Thôi bỏ đi!" Thoại Mỹ nắm tay của Kim Tử Long, nhìn anh lắc đầu, "Con người Lâm Hiểu Hiểu đơn giản lắm, chỉ là bị Chu Mộng Chỉ lừa thôi. Lúc ở dưới hầm, Lâm Hiểu Hiểu vì bảo vệ em mà bị đánh đến ngất xỉu."
"..." Nghe những lời này của Thoại Mỹ, Kim Tử Long càng siết chặt nắm đấm lại: Tuy bây giờ cô nói ra những chuyện này đều rất nhẹ nhàng, nhưng những tổn thương mà cô phải chịu, anh nhìn thấy mà đau lòng!
Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh, anh sẽ không tha cho một ai cả!
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long lập tức đứng dậy.
"Anh muốn làm gì?" Thoại Mỹ vội kéo tay của Kim Tử Long, vừa nãy cô đã cảm nhận được thái độ của Kim Tử Long đột nhiên lạnh lùng.
"Tìm những người đã tổn thương em, anh sẽ phải bắt họ trả giá gấp trăm ngàn lần!" Thần thái của Kim Tử Long vô cùng đáng sợ.
"Những việc đó để sau hãy nói đi." Thoại Mỹ không buông Kim Tử Long ra, "Bây giờ em chỉ muốn anh ở bên cạnh em." Dù sao thì Thoại Mỹ rất tin vào luật nhân quả, những người làm việc xấu tự họ sẽ gặp quả báo.
Thoại Mỹ cảm thấy điều đầu tiên phải làm bây giờ là ở bên cạnh Kim Tử Long ở một lúc, trải qua bao nhiêu chuyện, cô càng cảm thấy Kim Tử Long quan trọng đối với mình
"Nhưng..."
"Anh ngồi xuống trước đi!" Thoại Mỹ cười với Kim Tử Long, "Lẽ nào anh không muốn ở bên em?"
Thấy Thoại Mỹ có chút nũng nịu, tâm trạng Kim Tử Long mới tốt lên được một chút, bây giờ điều quan trọng là ở bên chăm sóc cô. Còn về Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh, bất luận báo ứng họ phải chịu là gì thì anh nhất định sẽ bắt họ trả lại gấp đôi những đau khổ mà Thoại Mỹ phải chịu!
Kim Tử Long đã dự trù xong rồi, sau khi nhẹ nhàng ôm Thoại Mỹ vào lòng thì lại nói câu "Xin lỗi".
"Xin lỗi, Tiểu Mỹ, để em phải chịu khổ rồi." Kim Tử Long nhắm mắt lại, anh nhớ lại cuộc đời này, ngoài lúc còn nhà đối mặt với cái chết đau lòng của mẹ ra thì chỉ còn lúc không tìm thấy Thoại Mỹ mà thôi.
"Không sao, thật đấy. Bây giờ không phải em rất ổn sao?" Thoại Mỹ vỗ lưng Kim Tử Long, cô không muốn anh cứ tự trách mình như vậy. Lúc cô vừa tỉnh lại thì đã thấy Kim Tử Long gầy đi rất nhiều, trong thời gian mình mất tích, chắc là anh đã rất lo lắng đau khổ.
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ bắt đầu đổi chủ đề: "Đúng rồi, Kim Tử Long, anh có tò mò sao em về được đây không?"
"Nói anh nghe xem." Kim Tử Long hôn lên trán của Thoại Mỹ, vẻ mặt đầy yêu thương.
"Chính là lúc em bị thương ngất xỉu, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng khi tỉnh lại em lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rất xa hoa!" Thoại Mỹ nói đến đây, vẻ mặt cường điệu, "Vừa nhìn là đã biết đây là căn phòng chàng trai cao to đẹp trai giàu có chuẩn bị cho em rồi. Cách bày trí xa hoa phong cách nghệ thuật, độc đáo..."
"Cao to đẹp trai giàu có? Em gặp qua anh ta rồi sao?" Mặt Kim Tử Long lạnh như tiền, "Cao như anh? Giàu như anh? Đẹp trai như anh không?"
Mỗi một câu hỏi của Kim Tử Long đều tiến sát tới Thoại Mỹ một chút, cho đến khi mũi của mình chạm vào mũi của cô.
"Làm gì vậy!" Thoại Mỹ lùi lại một chút, sau đó sờ mũi mình, nói, "Em chưa gặp qua người đó, giàu thì chắc chắn rất giàu, nhưng cao to hay không, đẹp trai hay không thì em không biết. Nhưng em đoán chắc chắn là vừa cao vừa đẹp trai rồi!"
"Từ Thoại Mỹ..." Kim Tử Long nhẹ nhàng nâng cằm của Thoại Mỹ lên, ánh mắt hình viên đạn, "Trước mặt anh mà khen người đàn ông khác sao, có phải là không muốn sống nữa không? Nếu đúng thì anh có thể khiến em một tuần không thể xuống giường đấy."
"..." Thoại Mỹ tối sầm mặt lại, nói thật mà cũng không được nói.
"Thôi được rồi, đó đều là do em đoán mò thôi, không phải nói với anh rồi sao, người đó thế nào em cũng chưa gặp qua." Thoại Mỹ vội cố gắng nhớ lại, "Em chỉ biết mọi người trong biệt thự đều gọi anh ta là "cậu chủ" mà thôi, anh ta đối xử với em thực sự rất tốt."
"Cứu em rồi lại không gặp em sao?" Kim Tử Long cau mày, "Người này cũng thú vị thật đấy!"
"Thật ra, em cảm thấy có cách giải thích hợp lý lắm." Thoại Mỹ xoa cằm nghiêm nghị nhìn Kim Tử Long.
"Cách giải thích hợp lý gì chứ?" Kim Tử Long càng lúc càng tò mò về thận phận người này.
"Chắc là... cậu chủ đó yêu thầm em! Ha ha..." Thoại Mỹ vừa nói xong thì bật cười, phụ nữ mà, tự luyến một chút cũng không sao, ai cũng là công chúa nhỏ cả!
Tuy nhiên, khi Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long như đang suy ngẫm gì đó thì không cười nữa, cô đưa tay đẩy đẩy cơ bắp rắn chắc của Kim Tử Long nói: "Này, em đùa thôi mà. Ngay cả người đó là ai mà em còn không biết nữa là!"
"Thật ra anh cảm thấy..." Kim Tử Long vừa nói vừa sờ má Thoại Mỹ, "Cho đến bây giờ thì cách giải thích của em thì đúng là hợp lý nhất rồi."
"Phụt..." Thoại Mỹ suýt chút bị sặc vì nước bọt của mình, cô vội xua tay nói, "Không có chuyện đó đâu! Từ nhỏ em đã không có thanh mai trúc mã, lên đại học cũng không có ai thân quen, sau khi tốt nghiệp thì đã lấy anh rồi, nụ hôn đầu tiền thậm chí lần đầu tiên cũng dành cả cho anh, sau khi ly hôn với anh thì chuyên tâm kiếm tiền nuôi Bối Bối, vốn dĩ không có dây dưa với ai cả."
"Khoan vội kết luận như vậy, " Kim Tử Long cười, "Việc này sau này phải điều tra cho rõ ràng."
Bất luận thế nào, anh cũng đều rất cảm ơn người bí ẩn này đã cứu Thoại Mỹ. Nhưng Kim Tử Long rất tin tưởng, bất luận Thoại Mỹ và người bí ẩn có dây dưa gì với nhau hay không thì cô cũng là của mình.
"Thôi, không nói chuyện này nữa." Tuy Thoại Mỹ cũng rất tò mò về cậu chủ bí ẩn đó, nhưng cô chỉ xem đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, chỉ cần có duyên nhất định sẽ gặp lại.
Bây giờ điều mà Thoại Mỹ quan tâm chính là Khưu Doanh Doanh.
"Kim Tử Long, anh dẫn em đi thăm Khưu Doanh Doanh nhé." Thoại Mỹ kéo áo Kim Tử Long, giọng điệu buồn bã, "Khi cậu chủ bí ẩn đó phái người đưa em về thì vô tình gặp Sở Hà, em nghe Sở Hà nói, Doanh Doanh cô ấy..."
"Sở Hà là ai?" Kim Tử Long nghiêm túc nhìn Thoại Mỹ, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, anh phải chú ý từng con người xuất hiện bên cạnh cô, trước đây là anh quá sơ ý, mới để xảy ra nhiều vấn đề như vậy, bây giờ, anh phải bảo vệ cô mọi lúc.
"Chính là Thẩm Sở Hà đấy, là đồng nghiệp ở công ty Tô Thị, là đàn em của Lâm Kính Trạch, hình như Lâm Kính Trạch rất thích cô ấy." Thoại Mỹ xua tay sốt sắng, "Kim Tử Long anh đi vào vấn đề chính được không? Em muốn anh dẫn em đi thăm Doanh Doanh. Dù không gặp được nhưng nghe bác sĩ nói xem tình hình của em ấy thế nào cũng tốt. Nếu không, em thực sự không an tâm."
Kim Tử Long nghiêm túc nhớ cái tên Thẩm Sở Hà rồi gật đầu với Thoại Mỹ: "Dẫn em đi gặp Khưu Doanh Doanh không có vấn đề gì cả, chỉ là em vừa tỉnh lại, bây giờ qua đó ngay sẽ mệt đấy."
"Không mệt không mệt!" Thoại Mỹ xua tay, "Bây giờ em cảm thấy rất khỏe."
Kim Tử Long bất lực nhìn Thoại Mỹ, biết là nếu không để cô ấy đi thì cô ấy sẽ không ngủ yên được, hơn nữa, anh cũng phải đi thăm Cao Lỗi.
"Vậy được, em nghỉ ngơi đi, anh bảo người ta chuẩn bị xe." Kim Tử Long hôn lên trán của Thoại Mỹ rồi đứng dậy.
"Được! Nhanh lên đấy!" Thoại Mỹ cười với Kim Tử Long nhìn anh ấy ra khỏi phòng.
Thoại Mỹ nằm xuống thở dài, lại suy sụp tâm trạng: Bây giờ xem như mình cũng đã vượt qua kiếp nạn rồi, nhưng Doanh Doanh, con bé phải làm sao đây?
Trong bệnh viện...
Mặt trời đã xuống, đèn trong phòng bệnh bật lên, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt của Khưu Doanh Doanh, mắt cô nhắm lại, Cao Lỗi nhìn mà đau lòng.
Đã hai tuần rồi, hai tuần rồi, Doanh Doanh vẫn chưa tỉnh! Bác sĩ nói, nếu trong một tháng mà không tỉnh thì Doanh Doanh sẽ mãi ngủ say như vậy!
Tại sao lại như vậy chứ?!
Cao Lỗi nắm chặt tay của Khưu Doanh Doanh, đến tận bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận chuyện Doanh Doanh sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
Rõ ràng lần cuối cùng khi họ gặp nhau, Doanh Doanh vẫn cười nói vui vẻ: "Chú đẹp trai, tôi nhớ chú lắm!"
Tại sao bây giờ cô ấy lại nằm trên giường, ngay cả việc tự mở mắt cũng không thể làm được!
"Doanh Doanh, em mau tỉnh lại đi có được không? Tôi xin em đấy." Cao Lỗi nhắm mắt lại, không để nước mắt trào ra, bố mẹ Khưu Doanh Doanh vẫn cần anh chăm sóc, anh không thể tỏ ra yếu đuối lúc này.
Nhưng lồng ngực anh đau nhói, anh không biết là mình còn có thể làm gì cho Doanh Doanh.
"Cao Lỗi..." Bố mẹ của Khưu Doanh Doanh mang cơm đến đứng đằng sau Cao Lỗi, nhỏ nhẹ gọi tên anh.
Cao Lỗi vội điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi mới quay người lại nhìn bố mẹ của Khưu Doanh Doanh: "Bác trai bác gái, hai bác ăn cơm chưa?"
"Ừ." Bố mẹ của Khưu Doanh Doanh gật đầu, họ vốn dĩ sống cuộc sống vô ưu, nhưng bây giờ dường như già đi chục tuổi chỉ trong một đêm, khi vừa biết tin Khưu Doanh Doanh bị thương, hai người họ cảm thấy sụp đổ, không hề biết phải làm gì.
Cũng may có Cao Lỗi luôn chăm sóc họ, động viên họ, nói với họ rằng Doanh Doanh sẽ tỉnh lại, nên hai người họ mới dịu lại.
Tuy ban đầu, họ cảm thấy bất ngờ về người bạn trai này của Doanh Doanh, nhưng sau đó cảm nhận được rất nhiều niềm vui và sự an ủi, vì Doanh Doanh đích thực đã tìm được một người đàn ông tốt đáng tin tưởng.
Chỉ là, Doanh Doanh vẫn chưa có phúc ở bên Cao Lỗi thì đã...
Nghĩ đến đây, hai người vừa nắm tay vừa lau nước mắt.
"Bác trai bác gái, hôm nay bác sĩ nói với con, tình trạng Doanh Doanh rất tốt, nên hai bác không cần lo lắng, chú ý sức khỏe đợi Doanh Doanh tỉnh lại."
Cao Lỗi trải qua bao nhiêu năm trên thương trường cùng Kim Tử Long, đã hình thành thói quen nói năng dứt khoác, lời ít ý nhiều, nhưng khi đối diện với bố mẹ Doanh Doanh, anh cứ không an tâm mà liên tục an ủi họ hết lần này đến lần khác.
"Ừ, chúng tôi biết rồi." Bố mẹ Doanh Doanh cũng gật đầu, giả vờ tin tưởng, mục đích không để Cao Lỗi phải lo lắng, "Nhưng con cũng chăm Doanh Doanh cả đêm rồi, ăn cơm đi."
Bố mẹ Khưu Doanh Doanh nói xong thì lấy cơm canh bày lên bày: "Hai bác không biết con thích ăn gì, nên chỉ chọn một số món ăn dinh dưỡng, mau đến ăn nào."
"Vâng." Cao Lỗi gật đầu, đứng dậy đi đến bàn bên, cầm đũa lên.
Thật ra Cao Lỗi không muốn ăn chút nào, nhưng vì hai người già, anh vẫn phải cố gắng ăn.
Chính vào lúc này, ngoài cửa phòng bệnh bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Cao Lỗi buông bát đũa xuống đi ra mở cửa.
"Kim tổng, Thoại Mỹ?" Cao Lỗi nhìn Thoại Mỹ có chút ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy đau lòng: cô ấy đã trở về bên Kim tổng rồi, nhưng Doanh Doanh, khi nào mới có thể tỉnh lại đây?
"Ừ." Kim Tử Long gật đầu với Cao Lỗi, những lời an ủi cũng lược bỏ đi, trực tiếp nói ra những câu thực tế nhất, "Có gì cần cứ nói tôi. Anh hai cũng đã nói với tôi rồi, anh ấy sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho Khưu Doanh Doanh."
Cao Lỗi gật gật đầu với Kim Tử Long, anh và Kim Tử Long làm việc với nhau bao năm rồi, rất nhiều chuyện không cần phải nói ra.
"Doanh Doanh thế nào rồi?" Thoại Mỹ đứng bên cạnh Kim Tử Long, nhìn Cao Lỗi nhẹ nhàng hỏi thăm.
Đầu tiên Cao Lỗi quay người lại nhìn bố mẹ Khưu Doanh Doanh ở trước giường bệnh rồi mới nhìn Thoại Mỹ, nhỏ tiếng nói: "Tình hình không mấy lạc quan, nhưng tôi tin Doanh Doanh có thể vượt qua được."
Thoại Mỹ lo lắng gật đầu: "Vậy tôi có thể đến thăm Doanh Doanh không?"
"Doanh Doanh bây giờ..."
"Con chính là Thoại Mỹ à?" Cao Lỗi vẫn chưa nói xong, bố mẹ của Khưu Doanh Doanh đã đi đến trước mặt cô, họ miễn cưỡng cười với Thoại Mỹ rồi nói, "Thường nghe Doanh Doanh nhắc đến con trong điện thoại, nói con là bạn tốt, vào đây ngồi đi nào."
Cao Lỗi lúc đầu còn lo Thoại Mỹ đến sẽ phải để hai người già mệt mỏi đón tiếp, vì xem ra gần đây những người đến thăm Khưu Doanh Doanh thực sự rất nhiều.
Nhưng bây giờ bố mẹ của Khưu Doanh Doanh đã ưng thuận rồi, Cao Lỗi bèn tránh qua một bên, anh nói với Thoại Mỹ: "Vào đi."
Sắp được gặp Doanh Doanh rồi, trong lòng Thoại Mỹ đột nhiên có chút bất an, Doanh Doanh trước đây cứ ríu rít không ngừng, nên giờ đây cô sợ phải đối mặt với một Doanh Doanh bị bệnh như thế.
Kim Tử Long cảm nhận được sự lo lắng của Thoại Mỹ, anh nắm chặt tay của cô, cùng cô vào phòng bệnh.
Khưu Doanh Doanh trên giường bệnh cách Thoại Mỹ càng lúc càng gần, nhưng bước chân của Thoại Mỹ càng lúc càng chậm, trong một lúc cô không thể nào chấp nhận được một Doanh Doanh luôn vui vẻ hoạt bát giờ lại như một búp bê không sức sống trên giường bệnh như vậy.
Vẻ hồng hào trên gương mặt cô không còn nữa, đôi mắt sáng hay cười cũng không mở ra, chỉ có lồng ngực nhấp nhô lên xuống nhẹ nhàng là biểu thị sự tồn tại của Doanh Doanh mà thôi.
Thoại Mỹ cắn chặt môi, không để nước mắt rơi xuống, cụm từ thế sự vô thường, thật tàn nhẫn đối với con người ta, bạn sẽ mãi không biết được người rất quan trọng của mình sẽ gặp phải chuyện gì vào giây phút sắp tới.
Nguyên tắc xử thế của Thoại Mỹ luôn thiện chí giúp người, cô biết sinh mệnh mỗi con người đều rất đáng quý.
Nhưng lần này, cô cực kỳ mong Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh chết đi, mà còn phải chết rất thê thảm! Rõ ràng là họ đã sai, lại còn đi làm tổn thương người khác, họ dựa vào cái gì chứ?! Dựa vào cái gì?!
Thoại Mỹ mắt đỏ hoe, cố gắng bình tĩnh lại, cô quay sang nhìn bố mẹ của Khưu Doanh Doanh, nhẹ nhàng an ủi: "Cô chú, Doanh Doanh rất mạnh mẽ, chắc là vài ngày nữa sẽ tỉnh thôi, cô chú đừng lo."
Có lẽ nghe quen những lời an ủi này rồi, trong đôi mắt bố mẹ của Khưu Doanh Doanh đã không còn tia hy vọng nào cả, nhưng họ vẫn gật đầu với Thoại Mỹ, nói: "Cảm ơn con, Thoại Mỹ.'
Thoại Mỹ cay sống mũi lắc đầu, nghẹn ngào không nói nên lời, cô không muốn khóc trước mặt bố mẹ Doanh Doanh, nhưng cô lại không kìm chế được.
"Sau này, con thường xuyên đến thăm Doanh Doanh, trò chuyện với nó nhé." Mẹ của Khưu Doanh Doanh rơi nước mắt nói, "Nghe bác sĩ nói, thường xuyên nói chuyện với Doanh Doanh có thể giúp nó tỉnh lại, cô chú còn có Cao Lỗi, ngày nào cũng nói chuyện với Doanh Doanh, nếu con có rảnh thì cũng thường đến đây nhé."
"Vâng." Thoại Mỹ bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay của Khưu Doanh Doanh, "Nhất định con sẽ thường xuyên đến thăm Doanh Doanh."
Mẹ của Khưu Doanh Doanh vui mừng gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Sau đó, Thoại Mỹ ở phòng bệnh trò chuyện cùng bố mẹ Khưu Doanh Doanh, đều nói về công việc của Khưu Doanh Doanh, họ rất thích nghe.
Khi bố mẹ của Khưu Doanh Doanh chào tạm biệt thì cũng đã là tám giờ tối rồi, Thoại Mỹ với tâm trạng nặng nề cùng Kim Tử Long ra khỏi bệnh viện.
Sau đó, khi tài xế lái xe đến trước mặt Thoại Mỹ và Kim Tử Long thì cô chợt kéo tay của anh, quay đầu lại nói: "Kim Tử Long, hay là chúng ta đi dạo đi. Nhất định là anh rất ít khi đi dạo."
Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ, không trả lời ngay.
Cô nói rất đúng, dường như anh chẳng đi dạo bao giờ, khi ở cùng Chu Mộng Chỉ, Chu Mộng Chỉ ngoài việc bảo Kim Tử Long chú ý nghỉ ngơi ra thì đều khuyến khích anh ra ngoài làm việc kiếm tiền, mỗi khi Kim Tử Long mua trang sức hoặc quà tặng cho Chu Mộng Chỉ thì cô ta càng khích lệ anh đi làm việc.
Kim Tử Long cũng luôn tranh thủ từng giây từng phút để đàm phán ký hợp đồng, ép mình dùng tất cả thời gian để làm việc kiếm tiền, anh luôn cảm thấy thời gian không đủ, nên việc tản bộ đối với anh mà nói hoàn toàn là chuyện lãng phí thời gian và vô nghĩa.
Nhưng bây giờ, Kim Tử Long nhìn biểu cảm mong chờ của Thoại Mỹ mới thấy là trước đây mình suy nghĩ sai rồi.
Hoặc là ai cũng giống mình vậy, cảm thấy thời gian sau này còn dài, nên bỏ qua những giây phút hiện tại, nhưng thời gian thấm thoát trôi đi và không bao giờ quay lại, một giây trước đó sẽ mãi mãi trôi đi thành dĩ vãng.
"Được!" Kim Tử Long nắm tay Thoại Mỹ, dẫn cô đi về phía công viên trong bệnh viện.
Công viên ở bệnh viện không to lắm, nhưng vì buổi tối nên rất ít người, gió thổi lá cây xào xạc, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khung cảnh càng nên thơ hơn.
Thoại Mỹ vén tóc ra sau tai, cô sau khi thăm Khưu Doanh Doanh, tâm trạng cứ không thể nào lặng xuống được, cô nghĩ ngợi rồi quay sang nhìn Kim Tử Long, hỏi: "Kim Tử Long, nếu em nằm trên giường giống Doanh Doanh thì anh sẽ làm thế nào?"
"Không đâu." Kim Tử Long lắc đầu mạnh mẽ, "Anh sẽ không để em xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn cả."
"Anh căng thẳng thế, em nói là nếu như thôi!" Tâm trạng Thoại Mỹ nặng trĩu miễn cưỡng cười với Kim Tử Long, sau đó ngồi xuống băng ghế đá ở công viên.
Kim Tử Long đi qua đó, cũng ngồi kế bên cạnh Thoại Mỹ.
"Nếu như, em nói là nếu như..." Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn mặt trăng rồi nói, "Nếu một ngày nào đó em không ở bên cạnh anh nữa thì em cũng không muốn thấy anh suy sụp tinh thần, vì em không nỡ. Anh cũng có thể tìm một bạn đời khác bên cạnh, nhưng đừng nói với em, vì... em sẽ ghen đấy."
Thoại Mỹ nói đến đây thì quay sang nhìn Kim Tử Long: "Em ích kỷ lắm, nên anh..."
Thoại Mỹ không nói tiếp nữa, bởi lời nói đã tan biến giữa đôi môi của Kim Tử Long.
Kim Tử Long không thích nghe Thoại Mỹ nói những lời như vậy, giọng cô nói chuyện nghe rất tủi thân, lại còn không có cảm giác an toàn, người phụ nữ của anh, không nên có những lời nói tiêu cực như thế.
Là trước đây anh làm không đúng, khiến cho cô phải chịu nhiều đau khổ.
Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ yêu thương cô hết mực, để cô sống vui vẻ và kiêu hãnh suốt đời, anh phải để Thoại Mỹ biết, mình quan tâm yêu thương cô đến nhường nào.
Thoại Mỹ cũng cảm nhận được yêu thương của Kim Tử Long qua nụ hôn của anh, cô đưa tay ra ôm lấy eo của Kim Tử Long.
Dưới ánh trăng, hai người không nói gì, mọi thứ đều yên tĩnh, mọi thứ đều rất đẹp.
***
mãi mới vào được wattpad, thính nhẹ nhàng cho mọi người, ngủ ngon nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com