Chap 128
“Trời ơi, em đã bảo là vết thương trên người em đỡ nhiều rồi, hoàn toàn không phải đến bệnh viện kiểm tra nữa rồi mà!” Thoại Mỹ ngồi trên ghế sofa hậm hực. Hôm nay mới sáng sớm, Kim Tử Long đã lôi cô dậy, nói là thấy không yên tâm, bảo cô phải đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa, để đích thân Trì Cảnh Dật nói một câu “cô ấy không sao rồi” thì anh mới yên tâm được.
“Mẹ ơi, có phải mẹ sợ bị tiêm không?” Bối Bối ngồi cạnh Thoại Mỹ cười nói, “Mẹ đúng là nhát gan mà!”
“Mẹ con sao có thể nhát gan được? Mẹ chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi!” Thoại Mỹ nhún vai, không dễ dàng trúng kế khích tướng của Bối Bối.
“Tiểu Mỹ, nghe lời đi!” Kim Tử Long bước lên xoa đầu Thoại Mỹ, kiên nhẫn khuyên nhủ.
“Không.” Thoại Mỹ kiên quyết lắc đầu, không muốn đi.
“Tiểu Mỹ…” Kim Tử Long thở dài, “Vết thương trên người em…”
“Tử Long!”
Trương Hiển Hy vừa bước chân vào biệt thự đã gọi tên Kim Tử Long, có vẻ có việc quan trọng muốn nói.
Chuyện khiến Trương Hiển Hy căng thẳng như vậy không hề nhiều, thế nên Kim Tử Long lập tức dừng việc đại sự “khuyên nhủ” Thoại Mỹ lại mà ra đón: “Ừ, có chuyện gì?”
Thoại Mỹ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, thế nên cũng đứng dậy khỏi ghế.
Trương Hiển Hy bước đến trước mặt Kim Tử Long, trước tiên nhìn Thoại Mỹ rồi mới quay sang Kim Tử Long, không biết phải làm sao để nói ra tin mới nhận được này.
“Có gì thì anh nói đi.” Giọng của Kim Tử Long rất bình thản, dù sao bây giờ Thoại Mỹ đang ở bên cạnh anh, vậy nên chẳng còn chuyện gì có thể khiến anh lo lắng nữa.
Trương Hiển Hy gật đầu, ngập ngừng một lát rồi nói: “Chu Mộng Chỉ đã nhảy lầu tự tử.”
“Cái gì?”
Kim Tử Long còn chưa kịp nói gì thì Thoại Mỹ đã chạy đến trước mặt Trương Hiển Hy kinh ngạc hỏi: “Anh nói cái gì?”
Trương Hiển Hy nhìn Thoại Mỹ rồi lặp lại: “Chu Mộng Chỉ đã nhảy lầu tự tử.”
“Sao… sao lại như vậy chứ?” Thoại Mỹ ngẩn người một lúc, sau đó bất giác quay sang nhìn Kim Tử Long đứng cạnh mình.
Dù gì Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ đã quen nhau từ khi học đại học, lại còn ở bên nhau đến bốn năm. Khoảng thời gian trước đây, Kim Tử Long đã vì Chu Mộng Chỉ mà làm rất nhiều việc, cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết.
Hôm nay Chu Mộng Chỉ lại đột nhiên nhảy lầu tự sát, Thoại Mỹ không biết Kim Tử Long sẽ có cảm giác thế nào.
“Ừ, tôi biết rồi.” Kim Tử Long khẽ gật đầu hỏi, “Còn thu được tin gì khác không?”
Thấy vẻ thản nhiên của Kim Tử Long, Trương Hiển Hy cũng có hơi kinh ngạc, tuy trước đây Chu Mộng Chỉ đã từng làm rất nhiều việc không thể tha thứ được, nhưng tình cảm mà Kim Tử Long từng dành cho Chu Mộng Chỉ, Trương Hiển Hy cũng biết rõ, bây giờ Chu Mộng Chỉ vô duyên vô cớ nhảy lầu tự sát, thế mà Kim Tử Long vẫn cứ dửng dưng, khiến anh ta có hơi không quen.
“Còn về các tin khác…” Trương Hiển Hy hít một hơi thật sâu rồi nói, “Sau khi Chu Mộng Chỉ vừa chết thì tin tức lập tức được truyền ra, dường như có người cố ý làm vậy.”
Kim Tử Long lúc này mới cau mày hỏi: “Vậy trong bản tin có nói rằng Chu Mộng Chỉ có liên quan đến tập đoàn Kim Thị không?”
“Cái đó thì không, chỉ nói thân phận của Chu Mộng Chỉ hiện chưa rõ.” Trương Hiển Hy lắc đầu, “Mà nếu truyền thông có biết Chu Mộng Chỉ có dính dáng đến tập đoàn Kim Thị đi nữa, nếu chưa được tập đoàn Kim Thị cho phép, họ cũng không dám đưa tin lung tung đâu.”
“Còn một chuyện nữa.” Trương Hiển Hy nói đến đây, thần sắc trở nên nghiêm trọng, “Xác Chu Mộng Chỉ sau khi được đưa đến bệnh viện, do không rõ thông tin nên không ai đến nhận, nhưng Leonard lại bỏ tiền để hỏa thiêu xác Chu Mộng Chỉ, sau đó lấy tro cốt của cô ta đi.”
“…” Kim Tử Long trầm ngâm.
“Kim Tử Long, anh không cảm thấy chuyện này rất mờ ám sao?” Trương Hiển Hy xoa cằm nói, “Lần trước, Thoại Mỹ bị một người bí ẩn đưa đi, tôi đã nghi ngờ người đứng sau chính là Leonard, bây giờ tro cốt của Chu Mộng Chỉ lại bị Leonard đưa đi! Trước đó, anh ta từng vì việc anh từ chối hợp tác một dự án lớn mà bất mãn với anh rồi, bây giờ lại xảy ra những chuyện này, vậy người đứng đằng sau mọi chuyện không phải là Leonard thì còn là ai nữa?”
Kim Tử Long không phản đối ý kiến của Trương Hiển Hy, chỉ nói: “Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa thì cứ đến báo với tôi, còn những việc còn lại thì anh không cần nhúng tay vào. Tôi thật sự rất muốn xem thử, tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì.”
Kim Tử Long nói xong liền quay sang nói với Thoại Mỹ: “Chúng ta đi thôi, phải đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho em.”
Lần này, Thoại Mỹ không cự tuyệt nữa. Vì chuyện xảy ra với Chu Mộng Chỉ, tâm trạng cô bây giờ đang rất phức tạp, thế nên cô cứ để mặc cho Kim Tử Long kéo tay mình đi ra ngoài.
Chiếc xe phóng như bay trên đường, cảnh vật hai bên đường lướt vun vút.
Thoại Mỹ ngồi trên xe, trung bình cứ 30 giây lại quay sang nhìn Kim Tử Long: Vừa rồi lúc hay tin Chu Mộng Chỉ đã tự sát, ngay cả bản thân mình còn không chịu nổi, huống hồ gì là người từng có tình cảm sâu đậm với Chu Mộng Chỉ như Kim Tử Long.
Cho dù Chu Mộng Chỉ đã phản bội Kim Tử Long, làm ra nhiều việc đáng ghê tởm, nhưng Thoại Mỹ biết, Kim Tử Long là một người bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rất dịu dàng, cho dù có là con chó con mèo thì tình cảm cũng không thể nói hết là hết ngay được.
Kim Tử Long hẳn là đang rất buồn, chỉ vì ngại ở trước mặt mình nên mới không tỏ ra mà thôi.
Thoại Mỹ tuy cảm thấy Chu Mộng Chỉ hại Doanh Doanh như vậy đúng là chết cũng không đáng tiếc, nhưng dù sao cô cũng không phải Kim Tử Long, không biết được anh đang nghĩ gì, nếu Kim Tử Long bây giờ có muốn đi tìm Leonard để đòi lại tro cốt của Chu Mộng Chỉ thì Thoại Mỹ cũng không phản đối.
Chắc Kim Tử Long hiện giờ đang cần cô mở lời!
Nghĩ vậy, Thoại Mỹ liền quay sang nhìn Kim Tử Long.
Nhưng Thoại Mỹ còn chưa kịp nói gì thì Kim Tử Long đã chợt đưa tay ra, khẽ vuốt cằm cô rồi hỏi: “Cứ quay qua quay lại như vậy có mỏi cổ không?”
“Em…” Thoại Mỹ đẩy tay Kim Tử Long ra, sau đó cứ nhìn anh mà ngập ngừng, “Kim Tử Long, em…”
“Anh biết em đang nghĩ gì.” Kim Tử Long đưa ngón tay lên khẽ chặn trước môi Thoại Mỹ, ngắt lời cô, “Thật ra, anh không có cảm giác gì cả.”
“Không có cảm giác gì?” Thoại Mỹ cảm thấy không tin được.
Kim Tử Long lại gật đầu rất nghiêm túc với Thoại Mỹ, đưa tay vuốt tóc cô rồi nói rất nhẹ nhàng: “Từ sau khi biết tin Chu Mộng Chỉ đã phản bội anh thì anh và cô ta đã không còn quan hệ gì nữa, cho dù cô ta sống chết ra sao cũng không liên quan đến anh. Anh trước nay sẽ không vì người không liên quan đến mình mà lãng phí sức lực.”
“Vậy còn em? Em đáng để anh lãng phí nhiều sức lực vậy sao?” Thoại Mỹ cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu này, nhưng cô rất muốn biết mình chiếm bao nhiêu phần trong trái tim Kim Tử Long.
Ngay cả chính Thoại Mỹ cũng không nhận ra, cô đã tự so sánh mình với Chu Mộng Chỉ. Đây có lẽ chính là ham muốn chiếm hữu của phụ nữ, có chút ích kỉ, có chút vô lí, nhưng cũng có chút ngọt ngào.
“Em?” Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ mỉm cười, sau đó áp sát vào tai cô khẽ nói, “Anh muốn dành hết sức lực của mình cho em, nhưng chỉ sợ cơ thể em không chịu nổi thôi, làm sao bây giờ? Bởi vì mấy lần trước em toàn ngất đi thôi."
Anh…” Mặt của Thoại Mỹ lập tức đỏ bừng lên, cô trừng mắt nói với Kim Tử Long, “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh có thể đừng hở chút là lại nói mấy chuyện ấy không?”
“Anh luôn cho rằng chuyện đó cũng rất nghiêm túc mà.” Kim Tử Long hôn lên tai Thoại Mỹ, “Có biết tại sao anh cứ nhất định muốn đưa em đi bệnh viện kiểm tra không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh muốn em mau chóng khỏe lại.”
“Ừ.” Thoại Mỹ nghe giọng nói quan tâm của Kim Tử Long liền bất giác cúi mặt.
Nhưng trong khi Thoại Mỹ đang vô cùng cảm động thì Kim Tử Long chợt nói tiếp: “Sau đó, anh sẽ có thể yên tâm không chút lo lắng gì mà dốc hết sức lực vào người em.”
“…” Thoại Mỹ sa sầm nét mặt, nhận ra không biết từ lúc nào, Kim Tử Long chỉ cần nói đến câu thứ ba là lại chuyển sang chủ đề này, đường đường là tổng tài tập đoàn Kim Thị mà sao có thể thiếu đứng đắn như vậy?
Tài xế đang lái xe phía trước nghe được cuối đối thoại của Kim tổng và Thoại Mỹ cũng thấy rất buồn cười nhưng không dám cười, đành phải đọc thần chú liên tục trong đầu: Mình không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy Kim tổng bình thường mặt lạnh như tiền bây giờ lại chọc ghẹo cô Từ như vậy, mình thật sự không nghe thấy nhìn thấy gì cả…
Chuyện của Chu Mộng Chỉ đã được Kim Tử Long nhẹ nhàng cho qua như thế, anh thật sự không muốn vì một người không đáng mà phải lãng phí sức lực.
Nhưng Thoại Mỹ thì lại rất cảm khái, cô tin vào nhân quả báo ứng, chỉ là không ngờ Chu Mộng Chỉ lại bị báo ứng nhanh đến như vậy.
Có điều, nhìn chuyện của người khác cũng có thể ngộ ra đạo lí cho bản thân, con người sống trên đời cần phải luôn tích đức hành thiện, đề phòng người khác là chuyện nên làm, nhưng hãm hại người khác là việc tuyệt đối không được.
Chỉ cần làm những việc tốt mà không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân thì sẽ luôn được đền đáp xứng đáng!
Thoại Mỹ cả quãng đường cứ chìm trong suy tư như thế, sau đó được Kim Tử Long đưa đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra toàn diện một cách thuận lợi, Trì Cảnh Dật cầm một đống kết quả xét nghiệm, bắt đầu giải thích cụ thể cho Kim Tử Long.
Nói tổng quan lại thì kết quả kiểm tra cho thấy, sức khỏe của cô về các mặt đều rất bình thường, vết thương cũng đang hồi phục rất tốt, đã hoàn toàn khỏe hẳn rồi, các vết sẹo trên mặt cũng mờ đi rồi.
“Lần sau đừng có bảo tôi đi làm mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa nhé, tôi còn có nhiều cuộc phẫu thuật phải làm lắm!” Trì Cảnh Dật chán ngán lườm Kim Tử Long, sau đó quay sang giải thích với Thoại Mỹ, “Sau này đừng có để mình bị thương nữa, nếu không Kim Tử Long sẽ bao cả cái bệnh viện của tôi chỉ để khám cho một mình cô thôi đấy!”
“Vâng, tôi biết rồi.” Thoại Mỹ ngượng ngùng cúi đầu, nhoẻn miệng cười.
“Được rồi, nếu không còn gì nữa thì chúng ta về thôi!” Kim Tử Long khoác vai Thoại Mỹ, vẻ mặt nhẹ nhõm đi rất nhiều, rồi thậm chí chẳng thèm chào Trì Cảnh Dật, cứ thế kéo cô rời đi.
Trì Cảnh Dật nhìn theo bóng dáng nghênh ngang ra về của Kim Tử Long, cảm thấy cực kì bất mãn với thái độ qua cầu rút ván vắt chanh bỏ vỏ này.
Cũng may Thoại Mỹ là người hiểu chuyện, vội vã quay lại cười với Trì Cảnh Dật: “Làm phiền anh rồi, bác sĩ Trì, tạm biệt!”
Trì Cảnh Dật lúc này mới hài lòng gật đầu rồi quay đi làm việc của mình.
“Cái gì mà bác sĩ Trì chứ? Em phải gọi là anh hai!” Kim Tử Long vuốt tóc Thoại Mỹ rồi hôn lên trán cô.
“Anh làm cái gì thế?” Thoại Mỹ đưa tay đẩy mặt Kim Tử Long ra, mặt đỏ phừng phừng nói, “Đây là bệnh viện đấy!”
“Được, vậy thì về nhà làm tiếp.” Kim Tử Long gật đầu có vẻ rất ngoan ngoãn, rồi vừa đi vừa như vô tình nhớ ra mà hỏi dò Thoại Mỹ, “Anh nghe giọng điệu của anh hai thì có vẻ như vết thương của em đã sắp lành hẳn rồi, không biết có thể tiến hành một số ‘vận động vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt’ chưa nhỉ?”
“Nhẹ nhàng và mãnh liệt là hai từ trái nghĩa nhau đấy có biết không hả?” Thoại Mỹ chán ghét nhìn Kim Tử Long hỏi, “Vận động gì mà vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt chứ?”
“Đương nhiên là vận động này này!” Kim Tử Long nhìn gương mặt ngơ ngác của Thoại Mỹ thì liền nghiêm túc giải thích, “Động tác đó sẽ có lúc rất nhẹ nhàng, có lúc rất mãnh liệt, hơn nữa, khi anh và em cùng làm vận động đó thì anh sẽ luôn cố gắng làm thật nhẹ nhàng, nhưng đối với em mà nói đó là nhẹ nhàng hay mãnh liệt thì còn chưa biết chắc được, bởi gì trước đây mỗi khi chúng ta vận động kiểu đó thì tuy anh dùng lực như nhau, em mỗi lúc lại mỗi nói khác nhau!”
Kim Tử Long nói một tràng như thế, nhưng Thoại Mỹ vẫn thấy khó hiểu, phải một lúc sau cô mới hiểu ra thì thấy Kim Tử Long đang nở một nụ cười gian xảo!
“Kim Tử Long!” Thoại Mỹ thẹn quá hóa giận, trừng mắt với Kim Tử Long, quên mất đây là bệnh viện không được ồn ào, “Anh đúng là…”
“Thoại Mỹ!”
Trong lúc Thoại Mỹ đang muốn quát mắng Kim Tử Long thì ở cách đó không xa chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.
Cô và anh đều đồng loạt quay sang nhìn, trông thấy Tô Thanh Dương đang bước về phía họ, bên cạnh anh là một người phụ nữ lớn tuổi có dáng vẻ nho nhã.
Thoại Mỹ chớp chớp mắt, lập tức nhận ra người phụ nữ ấy chính là mẹ của Tô tổng.
“Chào Tô tổng…” Thoại Mỹ bước lên, định đón Tô Thanh Dương, ai ngờ lại bị Kim Tử Long kéo lại rồi đẩy ra sau lưng.
Thoại Mỹ trừng mắt với Kim Tử Long, tỏ ý bảo anh thả tay ra, nhưng anh lại làm như không hề nhìn thấy, cứ nắm chặt không buông, thảm nhiên nhìn Tô Thanh Dương đang bước về phía hai người họ.
“Tô tổng, lâu rồi không gặp.” Kim Tử Long mỉm cười với Tô Thanh Dương, lập tức lấy lại dáng vẻ uy nghi của Cố tổng tài.
Tô Thanh Dương nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của Kim Tử Long, sau đó liếc nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người.
Thoại Mỹ dường như cũng nhận ra ánh mắt Tô Thanh Dương đang hướng về đó, tuy có chút ngượng ngùng nhưng không giằng ra, vì nếu đã chọn ở bên Kim Tử Long thì phải để cho Tô tổng biết, thế nên cô không muốn giấu giếm.
Khoảnh khắc này, tất cả nỗi lo lắng của Tô Thanh Dương đều nghẹn lại ở cổ, hoàn toàn không nói ra nổi: Thoại Mỹ đã bình an quay về, cô ấy không sao rồi, cô ấy rất ổn, còn quyết định sẽ ở bên Kim Tử Long nữa.
Kết quả này đúng là khiến anh vui buồn lẫn lộn! Tô Thanh Dương nhếch mép tự cười mình.
“Mỹ Mỹ, mau qua đây cho dì xem nào!”
Trong lúc Tô Thanh Dương đang lặng lẽ nhìn Thoại Mỹ và Kim Tử Long thì Tần Thanh Nguyệt chợt bước đến trước mặt Thoại Mỹ, vừa chào Thoại Mỹ vừa thầm mắng con trai của mình trong lòng: Thằng bé Thanh Dương này đúng là, ở trước mặt mình thì lo cho con bé đến sốt vó, bây giờ thấy nó nắm tay người khác thì lại không nói được gì!
Thế sao mà được?
Từ sau khi Tần Thanh Nguyệt biết Thoại Mỹ chính là con gái của Nhậm Điềm, người bạn thân của mình thì đã hạ quyết tâm sẽ hết lòng yêu thương cô. Nhậm Điềm mất sớm như vậy, bà nhất định phải bù đắp lại tình yêu thương của người mẹ cho con bé, xem như để an ủi linh hồn của người bạn thân trên trời!
Hơn nữa, Thoại Mỹ khi còn bé vốn đã từng định hôn ước với Thanh Dương rồi! Nếu con bé muốn ở bên cạnh người khác thì bà tuyệt đối không đồng ý!
“Chào… chào phu nhân Tô.” Thoại Mỹ ngượng ngập cười với Tần Thanh Nguyệt, cô không hiểu vì sao phu nhân Tô mới đây không lâu còn cảnh cáo cô ở bãi đỗ xe, bây giờ lại tỏ ra thân mật thế này, còn gọi cả tên riêng của cô nữa chứ.
“Thoại Mỹ, chắc cô vẫn chưa biết, thật ra mẹ tôi và mẹ cô khi còn trẻ là bạn thân của nhau đấy.” Tô Thanh Dương thấy Thoại Mỹ có vẻ hoang mang thì liền giải thích với cô.
Trong quá trình Tô Thanh Dương tìm kiếm Thoại Mỹ, Tần Thanh Nguyệt đã tìm dịp để kể cho anh nghe chuyện Thoại Mỹ là con gái của bạn thân bà.
Không những vậy, Tần Thanh Nguyệt còn khích lệ con trai phải theo đuổi Thoại Mỹ. Bà nói, Thoại Mỹ nếu đã là con gái của bạn thân bà thì nhân phẩm đương nhiên sẽ được bảo đảm, trước đây bà ghét cô chỉ là vì hiểu lầm mà thôi.
Bây giờ, sau khi biết được thân thế của Thoại Mỹ rồi thì Tần Thanh Nguyệt liền tỏ rõ ý cho Tô Thanh Dương biết anh hoàn toàn có thể theo đuổi Thoại Mỹ đúng như anh muốn, người mẹ là bà tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Tô Thanh Dương khi biết chuyện của mẹ mình và mẹ Thoại Mỹ cũng đã rất kinh ngạc. Nhưng đối với việc mẹ ủng hộ chuyện mình theo đuổi Thoại Mỹ, Tô Thanh Dương cảm thấy đã quá muộn rồi.
“Bạn thân của mẹ tôi?” Thoại Mỹ kinh ngạc nhìn nét mặt hiền hòa của Tần Thanh Nguyệt, cảm thấy không thể tin được!
Cô trước nay chưa bao giờ nghĩ, sau khi mất đi song thân rồi mà bao nhiêu năm sau vẫn có thể gặp lại bạn thân của mẹ mình, hơn nữa người bạn này lại còn là mẹ của Tô tổng.
“Đúng vậy.” Tô Thanh Dương gật đầu, “Mẹ tôi đã luôn tìm con gái Ngọc Mỹ của bạn thân mẹ là Nhậm Điềm, cũng chính là cô đấy, nhưng vì mất liên lạc đã lâu nên cứ luôn không tìm được. Trong một dịp tình cờ, tôi đã kể thân phận của cô cho mẹ nghe, mẹ liền nhận ra cô ngay!”
Tô Thanh Dương ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Trong khoảng thời gian cô mất tích, mẹ tôi đã rất lo lắng, cũng may hôm đó, Thẩm Sở Hà tình cờ gặp được cô, thế nên mới gọi điện báo cho tôi, nhưng chúng tôi lại không biết cô sống ở đâu, chỉ nghe Thẩm Sở Hà nói hình như cô bị thương, vì vậy đoán cô rất có thể sẽ đến bệnh viện, vậy nên mới đến đây tìm.”
Trong lúc Tô Thanh Dương kể lại quá trình tìm kiếm Thoại Mỹ thì Kim Tử Long lại nghe thấy cái tên Thẩm Sở Hà lần nữa, anh cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không ổn.
Nhưng Thoại Mỹ thì lại không thấy có gì bất thường, cô bây giờ đang mãi suy nghĩ về việc mẹ của Tô tổng lại là bạn thân của mẹ mình, chuyện này đúng là quá trùng hợp rồi!
Mẹ của cô qua đời rất sớm, đa phần những chuyện về bà, cô đều chỉ nghe bố kể. Bố dường như có từng kể rằng khi mẹ học đại học từng có một người bạn rất thân, nhưng sau khi tốt nghiệp, cả hai đều bận rộn mà dần dần mất liên lạc.
Nhưng mà…
Nhưng mà sao có thể là mẹ của Tô tổng chứ?
Thoại Mỹ nhìn Tần Thanh Nguyệt, cuối cùng chỉ nói được một từ: “Chuyện này…”
“Mỹ Mỹ, dì thật sự là bạn thân của mẹ con.” Tần Thanh Nguyệt dịu dàng nhìn Thoại Mỹ, “Con thật sự rất giống với mẹ con, dì và Điềm Điềm quen nhau khi học đại học, bây giờ trong album ảnh ở nhà dì vẫn còn ảnh của hai người đấy!”
“Thật không? Dì ơi, dì có ảnh thời đại học của mẹ con sao?” Thoại Mỹ bất giác hất tay Kim Tử Long ra, lực mạnh đến nỗi khiến anh đứng bên cạnh sa sầm nét mặt: Sự tồn tại của mình trước mặt Thoại Mỹ sao lại thấp như thế?
Mình dù đi đến đâu thì cũng là người thu hút ánh nhìn nhất, tại sao cô lại có thể hất tay mình ra một cách mạnh bạo như vậy?
Nhưng Thoại Mỹ dường như có vẻ không hề nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Kim Tử Long, cô kích động nắm lấy tay Tần Thanh Nguyệt nói: “Dì ơi, mấy tấm ảnh ấy của mẹ con đa phần đều mất đi hết sau khi bố con qua đời. Bây giờ con chỉ còn giữ được ảnh kết hôn của bố mẹ và tấm ảnh mẹ bế con khi còn bé, cho nên, dì có thể cho con xem mấy tấm ảnh ấy không?”
Một người sống trên đời thì luôn cần một nơi mà mình thuộc về, đó là nơi khiến người ta cảm thấy mình có nguồn cội, lớn thì gọi là quê hương, nhỏ thì gọi là gia đình.
Mẹ của Thoại Mỹ đã qua đời khi cô còn rất bé, bố cô thì cũng đã mất bốn năm trước, mái nhà dành cho cô con gái là cô đã không còn nữa.
Thoại Mỹ mấy năm nay đã luôn cố gắng sống, bây giờ đã có được hạnh phúc của riêng mình, nhưng nếu trên nền tảng của hạnh phúc ấy mà còn tìm được cả kí ức về bố mẹ thì thật sự sẽ bù đắp lại rất nhiều những thua thiệt khi còn bé của cô.
“Đương nhiên là được rồi!” Tần Thanh Nguyệt gật đầu, “Khi nào con có thời gian thì cứ đến nhà dì, dì sẽ nấu nhiều món ngon cho con ăn, rồi tìm hết mấy tấm ảnh đó mà đưa cho con!”
“Vâng!” Thoại Mỹ cảm động nhìn Tần Thanh Nguyệt, sống mũi chợt thấy cay cay.
Giọng của Tần Thanh Nguyệt từ kích động chuyển sang thương cảm: “Mỹ Mỹ à, dì và mẹ Điềm Điềm của con là bạn thân nhiều năm, nhưng vì sau khi tốt nghiệp phải xa nhau, lại còn vướng bận chuyện gia đình, thế nên đã dần dần mất liên lạc. Khi dì muốn tìm lại Điềm Điềm thì cậu ấy đã… đã không còn nữa rồi, dì thật sự rất hối hận, cậu ấy là người bạn thân nhất của dì…”
Tần Thanh Nguyệt càng nói càng nghẹn ngào, hai mắt nhòa đi. Con người ta khi còn trẻ thì luôn cảm thấy ngày tháng còn dài, bạn bè người thân vẫn luôn ở đó, nhưng chớp mắt một cái, Tần Thanh Nguyệt phát hiện ra tóc mình đã bạc cả rồi, bạn bè cũng dần dần mất hết, thậm chí cuối cùng chẳng còn ai cả.
Song, bây giờ có thể gặp lại con gái người bạn thân thế này, Tần Thanh Nguyệt thật sự cảm thấy an ủi.
Hai mắt của Thoại Mỹ cũng nhòa đi, cúi đầu không biết nói gì.
“Được rồi được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, bây giờ dì tìm được con rồi thì sẽ thương con như con gái vậy!” Tần Thanh Nguyệt xoa đầu Thoại Mỹ rất tình cảm.
“Con cảm ơn dì, dì Tần!” Thoại Mỹ sụt sịt mũi, gật đầu trịnh trọng với Tần Thanh Nguyệt.
“Còn chuyện này nữa…” Tần Thanh Nguyệt vỗ nhẹ vào tay Thoại Mỹ, “Mỹ Mỹ, dì muốn xin lỗi con về những lời dì từng nói và những việc dì từng làm với con trước đây, lúc đó dì đã sai, đã đối xử với con như vậy, dì…”
“Dì ơi, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, dù sao con cũng không để bụng mà.” Thoại Mỹ cười với Tần Thanh Nguyệt, cô đương nhiên hiểu lòng của dì Tần, nếu con trai cô mà yêu một cô gái đã li hôn và còn có con riêng thì một người làm mẹ như cô chắc cũng không thể nào yên lòng được.
“Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi…” Tần Thanh Nguyệt yên tâm gật đầu với Thoại Mỹ, sau đó quay sang kéo Tô Thanh Dương đến bên cạnh mình.
Tô Thanh Dương đang vui trước cảnh đoàn tụ của Thoại Mỹ và mẹ mình, hoàn toàn không ngờ lại bị mẹ kéo qua như vậy. Anh ngượng ngùng nhìn mẹ, không biết bà định nói gì.
Thoại Mỹ cũng giật mình trước hành động bất ngờ này của Tần Thanh Nguyệt, chỉ biết ngơ ngác nhìn bà.
“Mỹ Mỹ à…” Tần Thanh Nguyệt một tay nắm tay Thoại Mỹ, một tay nắm tay Tô Thanh Dương, dịu dàng nói, “Thật ra, Thanh Dương nó…”
“Tiểu Mỹ, về thôi.”
Đúng lúc Tần Thanh Nguyệt định nói về chuyện của Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương thì Kim Tử Long đứng bên cạnh mặt không cảm xúc lên tiếng ngắt lời.
Anh bước đến trước mặt Thoại Mỹ rồi kéo cô về phía mình một cách rất tự nhiên và không cho cô có chút phản kháng nào, sau đó cúi xuống áp sát mặt An Điềm, mặc kệ sự tồn tại của Tần Thanh Nguyệt và Tô Thanh Dương mà dịu dàng nói với cô: “Vết thương trên người em còn chưa khỏi hẳn, không được quá lao lực, lỡ như em bị đau thì anh cũng sẽ đau lòng lắm.”
Thoại Mỹ lập tức xấu hổ nhìn Kim Tử Long, thầm mắng chửi trong lòng: Kim Tử Long! Khi chỉ có hai chúng ta thôi thì nói mấy lời sến súa ấy cũng không sao, em có thể nhịn được! Nhưng mà sao anh có thể nói như vậy trước mặt dì Tần, trước mặt Tô tổng chứ? Sau này em làm sao mà còn mặt mũi gặp họ?
“A ha ha…” Thoại Mỹ cười nhạt rồi đưa cánh tay cứng đờ lên đẩy bản mặt đang áp sát vào mình của Kim Tử Long ra.
Thoại Mỹ vừa đẩy vừa khẽ cảnh cáo Kim Tử Long, “Em bảo này, bây giờ đang ở ngoài đường, anh nói năng cẩn thận một chút.”
“Được, anh sẽ nghe theo em hết.” Kim Tử Long gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, sau đó chợt quay sang nhìn Tần Thanh Nguyệt và Tô Thanh Dương cao giọng nói, “Dù sao sau này ngày tháng chúng ta ở bên nhau sẽ rất dài, lúc đó anh tha hồ nói riêng với em.”
Mặt của Thoại Mỹ lúc này lập tức dài như cái bơm: Kim Tử Long chắc chắn là cố ý rồi!
Tô Thanh Dương đứng bên cạnh đương nhiên biết Kim Tử Long làm như vậy nói như vậy là có ý gì, rõ ràng anh ta đang muốn tuyên bố chủ quyền với mình đây mà!
Song thấy dáng vẻ lo lắng này của Kim Tử Long, Tô Thanh Dương lại cảm thấy có chút an ủi: Kim Tử Long dường như rất yêu, rất quan tâm đến Thoại Mỹ, như vậy cũng tốt, mình có thể yên tâm rồi. (Au: hic, nam phụ lịch lãm của em, thương anh)
Nhưng Tần Thanh Nguyệt thì lại không nghĩ như vậy: Khi mình và Điềm Điềm chưa lập gia đình thì cả hai đã có ước hẹn rằng, nếu sau này có con, cùng là con gái thì hai đứa sẽ là chị em, cùng là con trai thì hai đứa sẽ là anh em, còn nếu là một nam một nữ thì sẽ là người yêu của nhau!
Huống hồ Thanh Dương từ lâu đã yêu Thoại Mỹ rồi!
Tuy cửa ải chỗ bố Tô Thanh Dương không dễ gì vượt qua, nhưng Tần Thanh Nguyệt cho rằng, nếu Thoại Mỹ đã có thể lọt vào mắt xanh của Tô Thanh Dương thì chứng tỏ cô là một người rất xuất sắc.
Còn về chuyện Thoại Mỹ đã từng li hôn, Tần Thanh Nguyệt lúc này chỉ còn cảm thấy đau lòng, có người con gái nào không mong mình sẽ được gặp một người tốt, sau đó sống hạnh phúc của đời?
Nhưng đời người có mấy ai được may mắn đó?
Thoại Mỹ còn trẻ như vậy mà đã có đứa con trai bốn tuổi, chứng tỏ người chồng cũ ấy đúng là một tên khốn! Thoại Mỹ có thể vượt qua đau thương, dựa vào năng lực của mình mà sống tốt thế này, đúng là chuyện mà không phải ai cũng làm được!
Một cô gái tốt như vậy, lại được Thanh Dương yêu nữa, thế thì mình nhất quyết phải ủng hộ chuyện rước con bé về nhà!
Còn về người đàn ông miệng lưỡi đường mật trước mặt Thoại Mỹ này, vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng tốt lành gì!
Tần Thanh Nguyệt bất mãn lườm Kim Tử Long một cái, nhưng sau khi nhìn kĩ, bà chợt nhận ra người đàn ông trước mặt mình trông rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi, chẳng hạn như trên ti vi tạp chí hay ở buổi tiệc sang trọng nào đó.
“Cậu… cậu là…” Tần Thanh Nguyệt chỉ vào mặt Kim Tử Long lắp bắp.
Kim Tử Long nhếch mép, thong dong cao ngạo trả lời: “Tôi là chồng của Tiểu Mỹ.”
Kim Tử Long không hề nói rằng mình chính là tổng tài Kim Thị gia sản kếch xù quyền cao chức trọng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu mình là chồng của Thoại Mỹ, bởi vì trong mắt anh, cho dù thân phận cao quý đến đâu cũng không thể bì được với việc có được một chỗ đứng bên cạnh cô.
“Chồng của Mỹ Mỹ?” Tần Thanh Nguyệt kinh ngạc, sau đó nhìn kĩ lại người đàn ông trước mặt mình, đột nhiên nhớ lại một vị tổng tài chỉ cần búng tay là có thể hô mưa gọi gió ở thành phố H này: Kim Tử Long!
Nhưng ngay sau đó, vẻ kinh ngạc trên mặt Tần Thanh Nguyệt lập tức được thay thế bằng sự phẫn nộ, bởi vì bà nhớ rằng Tô Thanh Dương từng nói, chồng cũ của Thoại Mỹ là Kim Tử Long, bốn năm trước đã đối xử rất tệ bạc với Thoại Mỹ!
Bây giờ Kim Tử Long lại muốn quay về bên Thoại Mỹ.
Kim Tử Long này tuy tài sản và địa vị đều đạt mức cao nhất, nhưng nhân phẩm thì cần phải kiểm tra lại! Đàn ông cho dù có nhiều tiền đến đâu, nhưng nếu đã là một tên khốn thì người phụ nữ nào lấy phải hắn sẽ mãi mãi không bao giờ được hạnh phúc!
Huống hồ Thoại Mỹ lúc trước đã từng bị tổn thương rồi!
Nghĩ đến đây, Tần Thanh Nguyệt lập tức nhìn Kim Tử Long đầy thù địch, sau đó quay sang nói với Thoại Mỹ: “Mỹ Mỹ, con thật sự lấy Kim Tử Long rồi sao?”
“Chuyện này…” Thoại Mỹ quay sang nhìn Kim Tử Long, Kim Tử Long cũng nhìn lại cô đầy kì vọng: Bây giờ em mau thừa nhận đi, dù sao trước sau cũng sẽ kết hôn động phòng mà!
Nhưng Thoại Mỹ lúc đầu hơi ngây người, sau đó nhướn mày quay sang nghiêm túc lắc đầu với Tần Thanh Nguyệt: “Không đâu, dì Tần, con đâu có kết hôn với Kim Tử Long!”
Kim Tử Long tính toán như vậy đúng là quá có lợi cho anh ta rồi, anh ta chưa cầu hôn mình, hai người cũng chưa kết hôn, vậy sao mình có thể vô duyên vô cớ nhận là vợ của anh ta được chứ?
Tuy bây giờ mình đã tha thứ cho Kim Tử Long rồi, nhưng món nợ bốn năm trước mình vẫn chưa tính sổ xong mà! Kim Tử Long muốn lấy mình một cách dễ dàng như vậy, đừng có hòng! Thoại Mỹ nghểnh cổ nghĩ.
Thoại Mỹ vừa nói xong, sắc mặt Kim Tử Long đã lập tức sa sầm lại, nhưng sắc mặt của Tần Thanh Nguyệt và Tô Thanh Dương thì lại sáng lên rất nhiều.
“Vậy tốt quá!” Tần Thanh Nguyệt vui mừng ra mặt, “Mỹ Mỹ, dì còn nhớ dì và Điềm Điềm khi còn trẻ từng hứa rằng, nếu hai người sinh con trai con gái thì sẽ cho hai đứa đến bên nhau!”
“Chẹp…” Chuyện này đúng là khó xử quá!
Thoại Mỹ gãi đầu, có hơi tự trách mình, vì vừa rồi cô muốn trừng phạt Kim Tử Long nên mới nói như vậy, nhưng nghe ý của dì Tần thì hình như lại muốn gán ghép cô với Tô tổng thì phải.
Nếu vậy thì đáng lẽ phải bảo mình đã kết hôn với Kim Tử Long rồi mới phải!
Kim Tử Long vừa rồi sa sầm nét mặt, nhưng bây giờ đã lấy lại vẻ thong dong cao ngạo, anh đưa tay ra vuốt tóc Thoại Mỹ, vừa vuốt vừa nói: “Ngoan, bà xã, đừng kiếm chuyện nữa.”
Giọng nói dịu dàng ấy khiến trái tim Thoại Mỹ như muốn tan chảy.
Như vậy còn chưa đủ, Kim Tử Long sau khi vuốt tóc Thoại Mỹ xong còn nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau, cô giằng thế nào cũng không giằng ra được.
Kim Tử Long rất tự nhiên nắm chặt tay Thoại Mỹ, để Tần Thanh Nguyệt nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô rồi giải thích: “Thưa cô, tuy rằng tôi đúng là chưa đăng kí kết hôn với Tiểu Mỹ, nhưng hai người chúng tôi đã là một đôi rồi, chiếc nhẫn kim cương này chính là bằng chứng chúng tôi ở bên nhau.”
Tần Thanh Nguyệt là phu nhân của tập đoàn Tô Thị, bao nhiêu năm qua được bố Tô Thanh Dương cưng chìu hết mực, trang sức gì cũng đều thấy qua cả rồi.
Thế nên một người hiểu biết về trang sức như bà, vừa nhìn là biết ngay chiếc nhẫn trên tay An Điềm có giá trị không hề nhỏ, giá tiền thậm chí có khi còn hơn cả tổng số trang sức trên người bà cộng lại!
Tuy tiền không thể chứng minh được tình yêu, nhưng nếu không bỏ tiền ra cho nhau thì rõ ràng là không yêu rồi!
Tần Thanh Nguyệt là một người lớn tuổi, đương nhiên hiểu rõ đạo lí này, lại nhớ đến thái độ vừa rồi Kim Tử Long dành cho Thoại Mỹ, bà bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn một chút, ánh mắt nhìn Kim Tử Long cũng trở nên thiện cảm hơn.
Có điều, Tần Thanh Nguyệt vẫn cảm thấy luyến tiếc về việc con trai Thanh Dương của mình không thể ở bên Thoại Mỹ! Nếu biết sớm thế này thì lúc đầu đáng lẽ bà đã không cùng với chồng ngăn cản chuyện Thanh Dương theo đuổi con bé rồi!
“Thôi được rồi, nếu hai vị không còn nghi vấn gì nữa, cũng đã nhìn thấy Tiểu Mỹ bình an rồi, vậy chúng tôi xin phép đi đây.” Kim Tử Long nhẹ nhàng hất cằm nhìn Tô Thanh Dương, “cô ấy còn phải nghỉ ngơi, tạm biệt.”
Nói rồi, anh nắm tay Thoại Mỹ bước đi.
Thoại Mỹ có hơi ngượng ngùng nên cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, đành phải vẫy tay với Tần Thanh Nguyệt và Tô Thanh Dương: “Ha ha, dì Tần, Tô tổng, con về trước nhé!”
“Ấy ấy ấy, Mỹ Mỹ!” Tần Thanh Nguyệt lập tức định thần lại, tuy việc Thoại Mỹ làm con dâu bà là không thể rồi, nhưng bà vẫn phải chăm sóc tốt cho cô!
Tần Thanh Nguyệt liền nắm tay Thoại Mỹ lại nói: “Mỹ Mỹ à, dì khó khăn lắm mới tìm được con, nhất định không thể mất liên lạc với con nữa! Con cho dì biết con sống ở đâu đi, để dì tiện đến tìm con.”
“Cô ấy đang sống cùng với tôi.” Kim Tử Long còn chưa đợi Thoại Mỹ nói đã trả lời thay cô, “Vả lại dạo này sức khỏe cô ấy không tốt lắm, không nên lao lực, nếu việc của phu nhân Tô không quan trọng lắm thì nên để Thoại Mỹ nghỉ ngơi đi.”
Kim Tử Long nói xong liền đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Tô Thanh Dương.
Việc Kim Tử Long khiêu khích Tô Thanh Dương cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì, thế nên Tô Thanh Dương lúc đầu còn phẫn nộ, bây giờ đã bắt đầu thản nhiên, nếu tình cảm anh dành cho Thoại Mỹ có thể khiến Kim Tử Long càng trân trọng Thoại Mỹ hơn thì cũng là một chuyện tốt, anh cần phải quan tâm cô nhiều hơn mới được!
Nghĩ vậy, Tô Thanh Dương cảm thấy mình cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách khiến Kim Tử Long bất an rồi!
Tần Thanh Nguyệt nghe Kim Tử Long nói Thoại Mỹ đang sống cùng anh thì xem như đã hoàn toàn hiểu mối quan hệ giữa hai người họ rồi.
“Thôi được rồi, Mỹ Mỹ, vậy dì không làm phiền con nữa, nhưng con cho dì xin số đi, để rảnh rỗi dì sẽ gọi cho con!” Tần Thanh Nguyệt thật sự không nỡ chia tay Thoại Mỹ.
“Vâng!” Thoại Mỹ gật đầu rồi nhập số điện thoại của mình vào máy Tần Thanh Nguyệt.
Tần Thanh Nguyệt cất điện thoại xong liền dặn dò: “Mỹ Mỹ, khi nào con khỏe, có thời gian thì đến nhà thăm dì được không? Trước khi đến chỉ cần gọi điện cho Thanh Dương là được rồi, bảo nó đích thân đến đón con. Trong album nhà dì có rất nhiều ảnh chụp mẹ con đấy!”
“Vâng, dì Tần, Tô tổng, con nhất định sẽ đến thăm hai người mà.” Thoại Mỹ vui vẻ gật đầu.
Nghe Thoại Mỹ kì vọng được đi với Tô Thanh Dương như vậy, Kim Tử Long lập tức mặt không cảm xúc kéo Thoại Mỹ đi: “Được rồi, mình về thôi!”
Thoại Mỹ lại vẫy tay với Tần Thanh Nguyệt và Tô Thanh Dương rồi mới theo Kim Tử Long bước ra cổng bệnh viện.
Nhưng khi hai người vừa bước đến sảnh bệnh viện thì chợt trông thấy trước mặt họ lại xuất hiện hai người nữa!
Khi Thoại Mỹ nhìn thấy rõ hai người đó rồi thì liền cảm thấy bệnh viện hôm nay đúng là náo nhiệt thật: Vừa rồi thì gặp dì Tần Thanh Nguyệt, bây giờ lại gặp Lâm Hiểu Hiểu!
Nếu Thoại Mỹ trông đã rất khỏe mạnh thì Lâm Hiểu Hiểu lại giống như người sắp chết vậy, cô khập khiễng bước đến, phải nhờ Lâm Kính Trạch dìu thì mới miễn cưỡng bước được đến chỗ Thoại Mỹ.
Lâm Hiểu Hiểu lúc này mặc bộ đồ bệnh nhân, mái tóc dài đã được cắt ngắn đi một chút, vẻ hoạt bát lanh lợi lúc trước mất đi nhiều, bây giờ trông hơi tiều tụy, dáng người cũng gầy đi, gương mặt bình thường hồng hào giờ đã xanh xao, trên mặt còn có vài vết sẹo giống như Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ ngẩn người một lúc, sau đó khẽ quay mặt sang một bên không muốn nhìn Lâm Hiểu Hiểu.
Đối với Lâm Hiểu Hiểu, Thoại Mỹ hoàn toàn không muốn nói gì nữa. Lúc trước, cô đã cố gắng hết sức để làm bạn với Lâm Hiểu Hiểu, nhưng bây giờ sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Thoại Mỹ cảm thấy hai người họ hoàn toàn không còn có thể như trước được nữa rồi.
Về những việc Lâm Hiểu Hiểu đã gây ra với mình, Thoại Mỹ không cảm thấy hận, cũng không muốn truy cứu, nhưng cô cũng không muốn có quan hệ gì với Lâm Hiểu Hiểu nữa, hai người tốt hơn cứ như vậy, đừng gặp nhau nữa thì hơn.
Lâm Hiểu Hiểu trông thấy ánh mắt né tránh của Thoại Mỹ thì ánh mắt vốn đã u ám bây giờ dường như chẳng còn chút ánh sáng nào nữa.
“Kính Trạch…”
Khi Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ quay mặt đi không nhìn Lâm Hiểu Hiểu thì liền đứng chắn trước mặt cô, anh biết Thoại Mỹ bây giờ hoàn toàn không muốn đối diện với Lâm Hiểu Hiểu.
Thế nên, khi Lâm Hiểu Hiểu còn chưa bước đến trước mặt họ thì anh đã gọi tên Lâm Kính Trạch, thẳng thắn nói: “Kính Trạch, Tiểu Mỹ cô ấy bây giờ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, tôi không muốn tâm trạng của cô ấy bị ảnh hưởng gì, hai người đi đi.”
Bước chân Lâm Hiểu Hiểu lập tức khựng lại, cô nhìn Thoại Mỹ, nhưng Thoại Mỹ đã được Kim Tử Long chắn đi rồi, thế nên cô không thấy được biểu cảm của Thoại Mỹ.
Chắc cô ấy không hề muốn gặp mình, Lâm Hiểu Hiểu cười cay đắng. Vừa rồi khi hay tin Thoại Mỹ đến bệnh viện kiểm tra, cô đã mặc kệ sự can ngăn của anh trai mà kiên quyết muốn gặp Thoại Mỹ, cô muốn chính miệng nói câu xin lỗi với Thoại Mỹ, cô thật sự có lỗi với rất nhiều rất nhiều người!
Nhưng Thoại Mỹ có vẻ còn chẳng muốn cho cô cơ hội để xin lỗi.
Chuyện này trách ai được chứ? Chỉ có thể tự trách bản thân mình thôi.
Lâm Kính Trạch cũng không biết phải nói gì, đành khẽ vỗ vai Lâm Hiểu Hiểu để tâm trạng cô đừng quá kích động.
Lâm Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu rồi đỏ hoe mắt lùi về sau một bước: Nếu Thoại Mỹ đã không muốn gặp mình thì mình cũng không nên miễn cưỡng, cứ để cô ấy đi đi.
Thấy Lâm Hiểu Hiểu chủ động nhường đường, Kim Tử Long liền quay sang nói với Thoại Mỹ: “Chúng ta đi thôi.”
Thoại Mỹ ngước mắt nhìn Kim Tử Long, bàn tay nắm chặt anh hơn.
Kim Tử Long nở một nụ cười làm nghiêng ngả đất trời với Thoại Mỹ rồi nắm tay cô thong dong rời đi.
Ở bên cạnh Kim Tử Long lúc nào cũng rất yên tâm, cảm giác ấy hệt như một tấm khăn nhung choàng lên người vậy, vừa ấm áp lại vừa chắc chắn.
Thoại Mỹ cứ thế nhìn nét mặt nghiêng của Kim Tử Long nhẹ nhàng bước đi.
Khi đi ngang qua chỗ Lâm Hiểu Hiểu, Thoại Mỹ bất giác khựng lại. Cô có thể cảm nhận được sự hối hận và buồn bã của Lâm Hiểu Hiểu, cảm nhận được Lâm Hiểu Hiểu đang rất muốn bước đến nói gì đó với cô.
Nhưng Thoại Mỹ vẫn không quay đầu lại, cô đứng thẳng người lên rồi tiếp tục bước đi cùng Kim Tử Long.
Con người ta không phải chỉ cần thấy hối hận thì có thể nhận được sự tha thứ.
Đã làm sai thì phải trả giá, cho dù việc làm sai ấy có xuất phát từ lòng tốt hay cố ý thì một khi gây ra hậu quả, người ta đều phải gánh trách nhiệm.
Thoại Mỹ vốn đã tha thứ cho Lâm Hiểu Hiểu rất nhiều lần rồi, mệt mỏi lắm rồi, thế nên không muốn tiếp tục mệt mỏi vì sự khờ dại ngang ngược của Lâm Hiểu Hiểu nữa.
Giờ cô không thể nào đối diện với Lâm Hiểu Hiểu, đương nhiên cũng không thể miễn cưỡng giả vờ mỉm cười tha thứ được, quan hệ giữa cô và Lâm Hiểu Hiểu sau này thì cứ để tùy duyên vậy.
Thoại Mỹ cứ thế cũng Kim Tử Long rời khỏi bệnh viện.
Lâm Hiểu Hiểu đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, nước mắt ngưng đọng cuối cùng không kìm được nữa mà rơi lã chã xuống.
“Hiểu Hiểu…” Lâm Kính Trạch cau mày ôm Lâm Hiểu Hiểu vào lòng.
Còn Lâm Hiểu Hiểu gục đầu lên vai anh, bắt đầu khóc nức nở: “Anh ơi, em thật sự sai rồi…”
Tần Thanh Nguyệt và Tô Thanh Dương đứng từ xa trông thấy cảnh này, trong lòng cũng tràn ngập cảm xúc phức tạp, nhưng cũng không nói gì, bởi gieo nhân nào thì gặt quả nấy, đây là đạo lí thường tình ở đời rồi.
Thoại Mỹ và Kim Tử Long vừa về đến biệt thự thì Bối Bối đã chạy đến khoác tay Kim Tử Long hỏi: “Chú Kim, vết thương của mẹ con sao rồi?”
“Vết thương của vợ chú đã đỡ nhiều rồi, Bối Bối cứ yên tâm đi.” Kim Tử Long xoa đầu Bối Bối, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, liền ngồi xổm xuống nghiêm túc nói, “Bối Bối, chú đột nhiên nhớ ra một việc hết sức quan trọng, muốn nói chuyện riêng với mẹ con, con có thể tạm thời ra ngoài chơi với mấy chú vệ sĩ một chút không?”
“Nhưng mà…” Bối Bối cúi đầu nói, “Con muốn chơi với mẹ cơ!”
“Bối Bối phải hiểu chuyện chứ!” Kim Tử Long nhìn cậu bé rồi dỗ dành, “Bối Bối bây giờ đã năm tuổi rồi, đâu phải trẻ con ba bốn tuổi, phải hiểu chuyện gì là quan trọng chuyện gì là không quan trọng.”
Bối Bối nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu thật mạnh với Kim Tử Long: “Vậy được, chú Kim cứ nói chuyện với mẹ đi, con ra ngoài chơi đây!”
Bối Bối nói xong liền chạy ra ngoài biệt thự.
“Cứ chơi thật lâu vào nhé, ít nhất là ba tiếng nhé!” Kim Tử Long bước lên một bước nói vọng ra ngoài.
Kim Tử Long nói câu đó đương nhiên không phải nói với Bối Bối mà là muốn nói với mấy vệ sĩ chơi cùng cậu bé.
Đám vệ sĩ cũng đương nhiên nghe thấy Kim Tử Long nói, trong lòng muốn khóc không nên lời: Họ đều là những chiến sĩ chiến đấu sa trường, vậy mà bây giờ công việc chủ yếu lại là chơi với trẻ con!
Kim Tử Long thấy mấy vệ sĩ đưa Bối Bối đi rồi mới hài lòng quay người lại.
Vừa quay lại thì liền trông thấy Thoại Mỹ đã thay đồ ngủ bước ra từ phòng ngủ.
“Bối Bối đâu? Vừa nãy còn ở đây mà!” Thoại Mỹ vừa cầm cốc nước trái cây mà Kim Tử Long đã pha cho cô lên vừa hỏi.
“Chuyện đó anh cũng không rõ nữa.” Kim Tử Long thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Thoại Mỹ, vừa vuốt tóc cô vừa nhàn nhã nói: “Chắc lại đi tìm mấy anh vệ sĩ chơi rồi.”
“Bối Bối dạo này thích ra ngoài chơi quá.” Thoại Mỹ lẩm bẩm rồi nhấp một ngụm nước.
“Tiểu Mỹ.”
“Hửm?”
“Giờ Bối Bối không có ở đây, vậy chúng ta nói chuyện của hai chúng ta đi.” Kim Tử Long vén tóc mai của Thoại Mỹ lên, ngắm nhìn gương mặt nghiêng trắng trẻo của cô.
“Chuyện của hai chúng ta?” Thoại Mỹ cau mày, “Hai chúng ta thì có chuyện gì chứ?”
“Em còn nhớ buổi sáng hôm đó, anh đã bảo em đợi anh không?” Kim Tử Long nói đến đây, sắc mặt chợt sa sầm xuống, “Sáng hôm đó, anh muốn đợi sau khi xử lí xong hết mọi chuyện thì sẽ nói cho em nghe tất cả, ai ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.”
“Em biết rồi, nhưng em bây giờ không phải đã ổn rồi sao? Cũng không có gì phải lo nữa.” Thoại Mỹ khẽ vỗ vai Kim Tử Long để anh yên tâm.
“Nhưng anh cảm thấy chúng ta nên xác định thật rõ ràng mối quan hệ.” Kim Tử Long nói đến đây lại nhớ đến việc vừa rồi ở bệnh viện, Tần Thanh Nguyệt cứ muốn gán ghép Thoại Mỹ với Tô Thanh Dương.
Ở suối nước nóng, anh đã có thể đánh bại Tô Thanh Dương, bây giờ nhất định không thể để mọi chuyện công cốc, thế nên phải tiên hạ thủ vi cường thôi.
“Xác định thật rõ ràng mối quan hệ?” Thoại Mỹ giả vờ không hiểu, thong dong uống nước trái cây rồi nói, “Xác định thật rõ ràng mối quan hệ gì chứ? Em chẳng hiểu gì cả!”
Kim Tử Long nhếch mép, thấy dáng vẻ đắc ý của Thoại Mỹ thì đành nghiêm túc nói: “Xác định rõ ràng mối quan hệ, chính là chúng ta phải kết hôn, cho tất cả mọi người đều biết em chính là vợ của Kim Tử Long anh.”
“Chuyện đó không được, ai là vợ của anh chứ?” Thoại Mỹ cầm cốc nước trái cây đứng dậy, chuyển sang ngồi đối diện với Kim Tử Long, “Bây giờ em đang độc thân! Độc thân đấy có hiểu không? Độc thân chính là được phép có quan hệ yêu đương với bất kì người đàn ông nào!”
Kim Tử Long đương nhiên biết Thoại Mỹ chỉ đang muốn trút giận thôi. Cũng phải, trước đây anh có lỗi với cô, dù có xin lỗi hàng vạn lần cũng không đủ. Thôi được rồi, vậy thì anh sẽ tìm một dịp thích hợp để cầu hôn cô thật long trọng, để tất cả mọi người đều sẽ biết Từ Thoại Mỹ cô chính là phu nhân tổng tài của tập đoàn Kim Thị!
Kim Tử Long bèn ngẩng đầu lên nhìn Thoại Mỹ nghiêm túc nói: “Tiểu Mỹ, anh sai rồi.”
“Anh nói cái gì? Em nghe không rõ!” Thoại Mỹ khẽ ngóng tai, mặt ngơ ngác.
“Anh nói là anh sai rồi.” Kim Tử Long đứng dậy bước đến trước mặt Thoại Mỹ, đưa tay nắm lấy cằm cô rồi hôn cô thật mạnh.
“Anh đã biết mình sai rồi mà còn có gan cưỡng hôn em à?” Thoại Mỹ đẩy Kim Tử Long ra, đặt cốc nước xuống, cảm thấy mình còn lâu mới dễ dàng tha thứ cho Kim Tử Long.
Kim Tử Long bị Thoại Mỹ đẩy ra liền đưa tay lau nước trái cây dính trên miệng mình: “Làm sai là sự thật, còn cưỡng hôn là bản năng, hai chuyện ấy không thể gộp lại mà nói được.”
“Kim tổng tài lúc nào cũng có nhiều lí do nhỉ!” Thoại Mỹ hừ một tiếng, “Không nói với anh nữa, dù sao anh có xin lỗi thì em cũng không tha thứ cho anh!”
Thoại Mỹ nói xong liền quay người hất mặt đi về phía phòng ngủ.
Nhưng Thoại Mỹ vừa mới bước đi đã bị Kim Tử Long ở phía sau kéo vào lòng.
Kim Tử Long ôm chặt hông Thoại Mỹ, nhìn vào đôi mắt đẹp long lanh của cô rồi khẽ nói: “Rốt cuộc phải thế nào thì em mới tha thứ cho anh?”
“Đây là vấn đề mà anh phải tự suy nghĩ đấy có hiểu không?” Thoại Mỹ hỏi lại, “Sao hả? Trước đây anh đối xử với em như vậy, bây giờ còn bắt em phải giúp anh nghĩ cách để em tha thứ cho anh sao? Em đâu có ngu đến thế!”
“Thì em cứ ý kiến cho anh tham khảo không được sao?” Kim Tử Long véo mũi Thoại Mỹ, giọng dần dần trầm xuống, “Nếu em nói ra thì sẽ có thưởng!”
“Em không thèm!” Thoại Mỹ gân cổ, “Thưởng cái gì chứ? Em không thèm đâu.”
“Em thật sự không muốn biết là phần thưởng gì à?” Kim Tử Long nhíu mày, hơi thở ấm nóng phà vào tai Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ cảm thấy toàn thân như mềm nhũn ra, nhưng sau đó định thần lại, tiếp tục kiên quyết: “Phải, em không muốn biết! Ưm…”
Thoại Mỹ vừa nói xong thì đã bị Kim Tử Long hôn, mùi nước trái cây thơm ngát trong miệng cô khiến anh như chìm vào đê mê, bất giác mà hôn sâu hơn.
“Anh bỏ ra… ưm…” Thoại Mỹ bực bội vùng vẫy, sao đột nhiên đang nói chuyện thì cái tên Kim Tử Long này lại lên cơn “thú tính” rồi?
Thật ra, điều Thoại Mỹ không biết chính là, sự tồn tại của cô, nhất cử nhất động của cô đều là lí do cho cơn “thú tính” của Kim Tử Long.
Kim Tử Long đưa tay ra chặn cánh tay đang vùng vẫy của Thoại Mỹ: lúc trước cô ấy đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bây giờ không dễ dàng tha thứ cho mình cũng là điều dễ hiểu thôi.
Vậy nên, chuyện cầu xin Thoại Mỹ tha thứ tạm thời cứ gác lại đã, dù sao mình vẫn còn thời gian cả đời để bù đắp mà.
Chỉ có điều, ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong cơ thể anh lúc này thì chỉ có thể nhờ Thoại Mỹ dập đi thôi.
Kim Tử Long bế Thoại Mỹ vào phòng ngủ rồi đặt lên giường, cô còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh lao đến đè xuống giường rồi.
“Em cho anh biết, anh không tôn trọng ý kiến của em, cưỡng ép em thế này thì là một trò lưu manh đấy!” Thoại Mỹ chỉ vào mặt Kim Tử Long đang nằm trên người mình, nghiêm khắc cảnh cáo, “Em còn chưa tha thứ cho anh mà anh đã dám làm thế này! Em…”
Thoại Mỹ mới nói đến đó thì chợt im bặt.
Bởi vì Kim Tử Long lúc này lại chợt há miệng ngậm lấy ngón tay của cô!
Thoại Mỹ lập tức cảm thấy rùng mình, cảm giác ấm áp ngưa ngứa ấy thật sự rất khó diễn tả!
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì chợt thấy toàn thân lạnh buốt, cúi đầu xuống nhìn mới biết bộ áo ngủ của mình đã bị lột ra rồi!
“Anh…” Thoại Mỹ trừng mắt với Kim Tử Long
Kim Tử Long nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của Thoại Mỹ, nở nụ cười ám muội, sau đó hôn lên môi cô.
Thoại Mỹ làm sao dễ dàng khuất phục trước tên dâm tặc này, lập tức vung tay đẩy Kim Tử Long ra.
Nhưng Kim Tử Long đã dễ dàng tóm lấy hai tay cô rồi giơ cao lên trên đầu.
“Kim Tử Long, anh…”
“Đừng cử động mạnh, cẩn thận động vào vết thương.”
Lần này thì không những mặt của Thoại Mỹ đỏ lên mà ngay cả khuôn ngực trắng trẻo lúc này cũng đỏ bừng: Bây giờ dáng vẻ này giữa cô và Kim Tử Long chỉ nghĩ thôi đã xấu hổ rồi, huống hồ gì lát nữa sẽ làm thật!
“Ưm…” Thoại Mỹ bất giác kêu lên.
“Động vào vết thương sao?” Kim Tử Long nghe Thoại Mỹ rên như thế thì liền ngừng tay lại, cảm thấy mình thật vất vả, vừa phải kìm chế bản năng lại vừa phải quan tâm vết thương của cô, anh bây giờ chỉ mong cô mau chóng khỏe lại thôi!
“Em…” Thoại Mỹ mở to đôi mắt long lanh của mình rồi cắn môi, cảm thấy cả người mình bây giờ nóng bừng, nhưng không thể mở miệng cầu xin Kim Tử Long cứ tiếp tục đi.
“Sao thế? Không lẽ đau lắm à?” Kim Tử Long nhìn dáng vẻ ngậm miệng không nói gì của Thoại Mỹ thì tưởng thật sự đã động vào vết thương của cô rồi.
“Kim Tử Long, có phải anh bị ngốc không?” Mặt Thoại Mỹ lúc này chẳng khác gì quả cà chua, cô cô gắng vượt qua sự xấu hổ, đưa tay ôm cổ Kim Tử Long.
Thoại Mỹ cảm thấy mình đã làm tới mức này rồi, nếu Kim Tử Long mà còn không hiểu nữa thì cô sẽ cắn chết anh luôn!
Nhưng Kim đại tổng tài thông minh vô đối, bây giờ lại vì lo cho vết thương của cô mà đau lòng quá độ, dẫn đến đầu óc không còn tỉnh táo nữa, anh nghĩ ngợi, cho rằng Thoại Mỹ hỏi anh có bị ngốc hay không, chắc chắn là đang mắng anh biết rồi còn hỏi, động vào vết thương thì đương nhiên là đau rồi!
Là do mình đã quá manh động!
Kim Tử Long phiền não thở dài, đưa hai tay ôm lấy mặt Thoại Mỹ, hôn lên môi cô rồi quyến luyến nói: “Anh đã mạnh tay rồi, Tiểu Mỹ, anh xin lỗi, bây giờ anh sẽ vào nhà vệ sinh tự xử.”
“Anh…” Nghe Kim Tử Long nói như vậy, Thoại Mỹ lập tức nổi giận thở phì phò, cánh ngực phập phồng của cô khiến Kim Tử Long trông thấy mà muốn xịt máu mũi!
“Ôi ôi ôi…” Kim Tử Long vặn vẹo cơ thể, cố gắng hết sức để kìm chế, đưa mắt nhìn sang chỗ khác rồi ngồi dậy.
Kim Tử Long ngồi sượng trân quay lưng lại với Thoại Mỹ, sau đó khàn khàn nói: “Thôi, anh vào nhà vệ sinh đây, nếu không sẽ không chịu nổi mất!”
“Kim Tử Long!” Thoại Mỹ giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn tấm lưng săn chắc của anh thì chợt muốn lao đến ôm lấy rồi cắn một phát thật mạnh vào vai anh, đã nói muốn cắn là sẽ cắn mà!
“…” Đúng lúc này, hệt như một cơn hồng thủy bất ngờ ập vào con đê, Kim Tử Long không kìm chế nổi nữa, quay người lại nhào đến đè lấy Thoại Mỹ.
Ngọn lửa trong người Kim Tử Long cứ thế bùng cháy mãi suốt ba tiếng mà vẫn chưa tắt, cho đến tận khi Bối Bối sau khi chơi chán chê rồi, quay lại tìm Thoại Mỹ thì Kim Tử Long mới không cam tâm tình nguyện mà buông cô ra, mặc lại quần áo, bước đến cửa phòng ngủ, thò đầu ra nói với Bối Bối: “Bối Bối, con nhỏ tiếng thôi, mẹ con chỉ vừa mới ngủ!”
Thoại Mỹ lúc này đúng là đang ngủ thật, vì cô bị Kim Tử Long hành cho mệt lả người.
“Vâng!” Bối Bối vội vàng đưa tay bịt miệng lại rồi nói thật khẽ, “Vậy con lại đi chơi tiếp vậy, chú Kim phải chăm sóc cho mẹ thật tốt đấy!”
“Bối Bối ngoan quá!” Kim Tử Long hài lòng gật đầu, cảm thấy thằng con trai của mình đúng là dễ bảo.
Bối Bối vẫy tay chào Kim Tử Long rồi lại chạy ra tìm mấy chú vệ sĩ chơi.
Kim Tử Long đóng cửa rồi lại cởi quần áo nằm xuống bên cạnh Thoại Mỹ.
Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình, cô mơ mơ màng màng áp sát lại người anh, sà vào lòng anh ngủ tiếp.
Kim Tử Long nhìn gương mặt xinh xắn của Thoại Mỹ, lại không kìm được mà hôn lên đó, rồi vừa đưa tay nghịch tóc cô vừa mỉm cười nhìn cô ngủ: Tiểu Mỹ, anh nhất định sẽ không để em rời xa anh nữa. Anh sẽ yêu thương em cả đời này, để em mãi mãi được hạnh phúc…
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com