Chap 129
Ngày tháng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, vết thương của Thoại Mỹ dần dần hồi phục, Lâm Hiểu Hiểu cũng không đến làm phiền cô nữa, nhưng Thoại Mỹ nghe nói vết thương của Hiểu Hiểu cũng đã đỡ hơn, còn nhận rất nhiều hoạt động từ thiện, định khi lành hẳn sẽ bắt đầu thực hiện.
Về mặt này, Thoại Mỹ với tư cách là một người ngoài cảm thấy đánh giá cao cách làm của Lâm Hiểu Hiểu.
Trong thời gian Thoại Mỹ dưỡng thương, Tần Thanh Nguyệt có gọi điện cho cô mấy lần, hai người trò chuyện rất vui vẻ, Thoại Mỹ được Tần Thanh Nguyệt kể cho nghe rất nhiều việc liên quan đến mẹ mình.
Từ lời kể của bố, Thoại Mỹ nghe kể mẹ là một cô gái hiền lành lương thiện, thông minh đáng yêu.
Còn từ lời kể của dì Tần, cô lại biết thêm mẹ cô từng là một nữ sinh tuy rất lương thiện nhưng cũng khá tinh nghịch.
Bố cô chính là mối tình đầu của mẹ cô, vậy nên Thoại Mỹ cảm thấy, tuy mẹ đã mất sớm, nhưng khi còn sống ắt đã có cuộc sống rất hạnh phúc.
Như thế cũng đủ rồi.
Trong lúc vui mừng, Thoại Mỹ bất giác nhớ lại câu chuyện tình yêu của bố mẹ mà cô từng nghe bố kể, đó đúng là một câu chuyện vô cùng lãng mạn, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ kể cho Kim Tử Long nghe!
Bây giờ mọi chuyện đều đã tạm ổn, nhưng điều duy nhất khiến Thoại Mỹ không yên tâm chính là Chu Hán Khanh vẫn đang bị truy nã, còn chưa bắt được, mỗi lần cảnh sát lần ra manh mối đuổi đến nơi thì Chu Hán Khanh đều kịp thời trốn thoát, có lúc đến ngay cả mấy cảnh sát ấy cũng phải công nhận, năng lực phản trinh sát của Chu Hán Khanh quả thực rất cao!
Kẻ xấu vẫn còn đang tự do ngoài vòng pháp luật, trong khi Doanh Doanh thì vẫn đang nằm trên giường bệnh, không thấy khởi sắc.
Thoại Mỹ thời gian này cứ cách một khoảng thời gian lại đến bệnh viện thăm Doanh Doanh.
Nghe bác sĩ nói, nếu thường xuyên nói chuyện với Doanh Doanh sẽ có thể giúp cô mau tỉnh lại, nhưng Thoại Mỹ, Cao Lỗi và bố mẹ Khưu Doanh Doanh ngày nào cũng trò chuyện với cô mà không thấy có hiệu quả gì.
Hôm nay, Thoại Mỹ sau khi trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng mệt quá không nói nổi nữa, đứng dậy rót một cốc nước, vừa uống vừa nói: “Tôi hết hơi rồi, Cao Lỗi, anh tiếp tục nói đi.”
Ngay khi cô vừa đứng dậy thì Cao Lỗi đã ngồi xuống bên cạnh Khưu Doanh Doanh, dịu dàng khẽ nói vào tai.
Thoại Mỹ uống nước, nhìn gương mặt kiên nhẫn tiều tụy của Cao Lỗi, trong lòng chợt thấy nặng nề: Doanh Doanh bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, Cao Lỗi chắc đang đau lòng lắm. Mỗi sáng thức dậy đều tràn ngập hi vọng rằng người mình yêu sẽ tỉnh lại, nhưng đến tối lại tràn ngập thất vọng, ngày tháng như vậy thật đau khổ biết dường nào!
Nếu Kim Tử Long mà xảy ra chuyện tương tự thì cô chắc chỉ muốn chết theo thôi!
Nhẹ nhàng đặt cốc nước trong tay xuống, Thoại Mỹ ngồi bên cạnh, thấy Cao Lỗi cầm tay Khưu Doanh Doanh lên đặt vào tay mình, ánh mắt tràn ngập sự xót xa. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, rọi lên gương mặt tiều tụy của Doanh Doanh, càng rọi rõ hơn nét khắc khổ của Cao Lỗi.
Thoại Mỹ có hơi xúc động, cúi đầu không dám nhìn hai người họ nữa.
Cảnh tượng Doanh Doanh trúng tiếng sét ái tình với Cao Lỗi, Thoại Mỹ là người chứng kiến tận mắt, một cô bé lanh lợi hoạt bát như thế, vậy mà khi gặp Cao Lỗi thì đã sững sờ, rồi không suy nghĩ gì mà lập tức chạy sang làm quen.
Thoại Mỹ cứ tưởng, tính cách Cao Lỗi cũng sẽ giống như Kim Tử Long, không thích lắm những cô gái chủ động tiếp cận mình như vậy.
Nhưng kết quả sau đó lại nằm ngoài dự liệu của Thoại Mỹ, hai người tiến triển rất thuận lợi, lúc ấy Doanh Doanh ngày nào cũng lải nhải bên tai cô: Chị, em mới gọi điện cho chú đẹp trai; chị, chú đẹp trai đã chủ động gọi cho em đấy! Em vui quá; chị, ngày mai em sẽ đi hẹn hò với chú đẹp trai; chị, em phát hiện ra mình có tình địch; chị, chú đẹp trai đã tặng em rất nhiều quá; chị…
Còn rất nhiều rất nhiều điều mà Khưu Doanh Doanh đã nói với cô, rất nhiều rất nhiều việc Khưu Doanh Doanh từng làm với cô, Thoại Mỹ vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Nhưng Doanh Doanh bây giờ lại không thể mở mắt ra mà gọi cô một tiếng “chị” nữa.
Thoại Mỹ buồn bã lau nước mắt, cố gắng để mình không khóc thành tiếng.
Lúc này, Cao Lỗi cũng đang chìm đắm trong kí ức của anh và Doanh Doanh, hoàn toàn không để ý thấy Thoại Mỹ đã khóc.
Còn nhớ, lần đầu tiên khi anh gặp Khưu Doanh Doanh đã liền có mong muốn mãnh liệt được bảo vệ cô, bởi Doanh Doanh lúc ấy trông rất nhỏ bé, rất yếu đuối.
Mỗi một ngày ở bên Khưu Doanh Doanh, Cao Lỗi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến anh cảm thấy như mình đang nằm mơ, mà trong lúc anh đang cố hết sức để trân trọng những gì đang có ấy thì Doanh Doanh lại đột nhiên gặp nạn!
Cao Lỗi khi vừa hay tin ấy thì cảm thấy như một cơn ác mộng, tất cả mọi thứ trước mặt như nhòa đi.
Song, khi nhìn thấy Khưu Doanh Doanh mặt đầy máu hôn mê bất tỉnh thì anh mới biết, đây không phải ác mộng, đây là hiện thực còn đáng sợ hơn ác mộng nữa!
Lúc ấy đã có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Cao Lỗi, anh muốn trả thù cho Doanh Doanh, anh muốn băm vằm kẻ đã hãm hại Doanh Doanh!
Nhưng rồi Cao Lỗi đã bình tĩnh lại, chuyện bắt tên gian ác Chu Hán Khanh ấy thì ai cũng làm được, nhưng Doanh Doanh thì không thể thiếu anh, anh biết điều bây giờ mình cần làm nhất chính là ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, chăm sóc bố mẹ cô.
Vậy nên anh đã ở lại, anh sẽ luôn ở lại đây cho đến khi cô tỉnh lại.
Nhưng khoảng thời gian “một tháng” mà bác sĩ nói đã sắp trôi qua rồi, vậy mà Doanh Doanh vẫn không hề có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại!
Bây giờ anh không biết phải làm sao nữa!
Cao Lỗi bất lực cúi đầu, cảm thấy mình sắp không cầm cự nổi nữa rồi, giá mà người đang nằm trên giường bệnh lúc này là anh thì tốt biết mấy!
“Cao Lỗi, Thoại Mỹ…”
Trong lúc Cao Lỗi và Thoại Mỹ đều đang chìm trong kí ức thì bố mẹ Khưu Doanh Doanh từ ngoài cửa bước vào, họ cứ cả ngày nhìn cảnh Khưu Doanh Doanh hôn mê quả thực không tốt chút nào, thế nên Thoại Mỹ và Cao Lỗi đã khuyên họ nên ra ngoài tản bộ, Doanh Doanh cứ để cho cho hai người trẻ này chăm sóc là được.
“Chào cô chú.” Thoại Mỹ vội vàng đứng dậy bước đến đón bố mẹ Khưu Doanh Doanh, còn Cao Lỗi thì vẫn đang chìm trong đau khổ, hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
“Cô chú vừa ra ngoài đi dạo một lát, nhưng thấy cũng chẳng có gì đáng xem cả.” Mẹ Khưu Doanh Doanh u uất thở dài nói, “Nhưng lúc đi qua cửa hàng ở cổng bệnh viện, cô có trông thấy mấy món quà vặt mà Doanh Doanh thích ăn, thế nên đã mua về, đợi khi nào Doanh Doanh tỉnh lại sẽ có thể ăn, nhưng mà…”
Mẹ Khưu Doanh Doanh đang nói chợt im lặng rồi nghẹn ngào, bố cô trông thấy liền bước đến khẽ vỗ vai vợ, nếp nhăn trên mặt trông sâu hơn hẳn.
Thoại Mỹ cũng không biết nên nói gì đẻ an ủi mẹ Khưu Doanh Doanh, chỉ biết buồn bã nhìn mấy món quà vặt trên bàn: Doanh Doanh đúng là thích ăn mấy thứ này nhất, mà từ sau khi được Cao Lỗi cưng chìu thì hình như còn ăn nhiều hơn nữa…
Quà vặt sao?
Trong đầu Thoại Mỹ chợt nảy ra một ý, liền kích động quay sang nói với bố mẹ Khưu Doanh Doanh: “Cô chú ơi, Doanh Doanh bình thường thích ăn quà vặt nhất, hay là chúng ta lấy quà vặt ra thử đi?”
“Lấy quà vặt ra thử?” Bố mẹ Khưu Doanh Doanh ngơ ngác lặp lại lời Thoại Mỹ.
“Phải, lấy quà vặt ra thử!” Thoại Mỹ gật đầu thật mạnh, nhớ lại những lúc ở bên cạnh Doanh Doanh, nếu Doanh Doanh không nhắc đến Cao Lỗi thì sẽ nhắc đến đồ ăn.
Vậy bây giờ sao không lấy đồ ăn ra để thử chứ?
Nghĩ vậy, Thoại Mỹ liền bước đến bên bàn, lướt mắt nhìn mớ quà vặt trên bàn, sau đó cầm một bịch xoài sấy lên, cô nhớ đây là món quà vặt Doanh Doanh thích ăn nhất!
Thoại Mỹ xé bịch xoài ra rồi lấy ra vài miếng xoài, bước đến bên giường bệnh của Khưu Doanh Doanh.
Lúc này, Cao Lỗi đang ngồi nắm tay Khưu Doanh Doanh, vô cùng đau khổ.
Thoại Mỹ nhìn mấy miếng xoài sấy trong tay rồi nghiêm túc trịnh trọng nói với Cao Lỗi: “Cao Lỗi, anh tránh ra một chút, để tôi dùng xoài sấy này thử xem sao, có khi sẽ có ích cho việc giúp Doanh Doanh tỉnh lại đấy!”
Cao Lỗi quay sang, hai mắt đỏ hoe. Anh hoàn toàn không tin mấy miếng xoài sấy này có thể giúp gọi Doanh Doanh tỉnh dậy, nhưng Thoại Mỹ cũng là xuất phát từ lòng tốt, mà hiện giờ tất cả các cách đều đã thử rồi, thế nên để Thoại Mỹ thử thêm cách này cũng chẳng có gì là không được cả.
Cao Lỗi nhẹ nhàng đặt tay Khưu Doanh Doanh xuống rồi đứng tránh sang một bên, nhường chỗ cho Thoại Mỹ.
“Cao Lỗi, lúc tôi nói chuyện với Doanh Doanh, anh để ý tay chân em ấy nhé, nếu có cử động thì lập tức gọi bác sĩ ngay, chúng ta không được bỏ lỡ một chút cơ hội nào!” Thoại Mỹ cầm miếng xoài sấy trong tay, cảm giác như đang cầm linh đơn diệu dược vậy.
Cao Lỗi gật đầu, chỉ cần có một chút hi vọng thì anh đều sẽ làm hết!
Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, đưa tay chìa miếng xoài chua chua ngọt ngọt ra trước mũi Khưu Doanh Doanh.
Cô vừa lắc nhẹ miếng xoài để nó tỏa hương, vừa nói bằng giọng phấn khích: “Doanh Doanh, em mau xem xem đây là cái gì! Là xoài sấy mà em thích ăn nhất đấy! Có rất nhiều rất nhiều xoài sấy luôn đây này!”
Nhưng sau khi Thoại Mỹ nói một tràng câu phấn khích, Khưu Doanh Doanh vẫn cứ nhắm chặt mắt, không hề có chút phản ứng gì.
Thoại Mỹ mím môi, rồi lại vung vẩy miếng xoài trước mũi Khưu Doanh Doanh: “Doanh Doanh, em mau tỉnh lại ăn xoài sấy đi, nếu em không ăn thì chị ăn hết đấy nhé! Đến lúc đó em không còn gì để ăn đâu!”
Khưu Doanh Doanh vẫn cứ nhắm mắt, không có phản ứng gì.
Thấy cảnh này, bố mẹ Khưu Doanh Doanh vốn đang tràn ngập hi vọng cũng liền xụ mặt.
Cao Lỗi đứng bên cạnh nhìn Thoại Mỹ vung vẩy miếng xoài trong tay mà ngao ngán thở dài: Vô ích thôi, mình đã nói bao nhiêu điều vào tai Doanh Doanh mà cô ấy vẫn không tỉnh lại, chỉ vài miếng xoài thế này chắc chắn không thể khiến Doanh Doanh mở mắt được.
Thoại Mỹ nhìn miếng xoài sấy trong tay, có hơi không cam tâm: Doanh Doanh bình thường rất thính mũi kia mà, mỗi lần mình mua nước trái cây, em ấy từ xa đã ngửi thấy rồi, nhất là với nước ép xoài thì em ấy hầu như ngày nào cũng uống. Mấy món xoài sấy này luôn được chất đầy trong ngăn bàn em ấy, chị Lý đồng nghiệp ngồi đối diện mà lấy đi một bịch thôi cũng đủ khiến Doanh Doanh nổi giận rồi!
Nghĩ đến đó, Thoại Mỹ đột nhiên nảy ra một ý, cô hít một hơi thật sâu rồi ôm hi vọng cuối cùng mà đặt miếng xoài sấy lên mũi Khưu Doanh Doanh.
Nhưng lần này, Thoại Mỹ đổi cách nói: “Doanh Doanh, em mau tỉnh lại đi! Em khó khăn lắm mới để dành được một đống xoài sấy, nhưng mà chị Lý lại lấy đi hết rồi! Lấy đi hết luôn đấy! Chị không thể ngăn lại được, tức chết đi được! Chị…”
“Rầm” một tiếng!
Thoại Mỹ còn chưa dứt lời thì chợt nghe thấy một tiếng động lớn vang lên sau lưng, làm cô giật bắn mình đến mức làm rơi hết mấy miếng xoài đang cầm trên tay lên mặt Khưu Doanh Doanh.
Thoại Mỹ lập tức ngượng ngùng nhặt mấy miếng xoài lên, mong là Cao Lỗi và bố mẹ Khưu Doanh Doanh không nhìn thấy cảnh tượng mất mặt này.
Nhưng khi Thoại Mỹ lo lắng quay lại nhìn thì lại phát hiện, Cao Lỗi đã không còn đứng ở đó nữa!
“Cô chú ơi, Cao Lỗi đâu rồi?” Thoại Mỹ thắc mắc nhìn bố mẹ Khưu Doanh Doanh, chợt trông thấy trên mặt họ hiện lên một vẻ kinh ngạc vui mừng.
“Cử động rồi! Cử động rồi!” Bố mẹ Khưu Doanh Doanh kích động chỉ vào con gái đang nằm trên giường bệnh rồi gần như chạy vù đến bên cô.
Hai người cùng lúc nắm lấy tay Khưu Doanh Doanh, nước mắt lưng tròng: “Cử động rồi, cử động rồi, tay của Doanh Doanh cử động rồi! Đã sắp một tháng rồi! Tay của Doanh Doanh cuối cùng cũng cử động rồi!”
Mẹ Khưu Doanh Doanh đang nói chợt xúc động ôm lấy bố cô rồi khóc nức nở.
Thoại Mỹ đang cầm mấy miếng xoài trong tay, nghe bố mẹ Khưu Doanh Doanh nói như thế thì có hơi ngẩn người, sau đó liền nhìn tay Khưu Doanh Doanh!
Quả nhiên!
Ngón tay Khưu Doanh Doanh đang khẽ động đậy!
Thành công rồi! Thoại Mỹ cần mấy miếng xoài sấy trong tay, kích động vô cùng: Doanh Doanh quả nhiên là đồ tham ăn, còn mình đúng là quá thông minh! Làm sao đây, làm sao đây? Doanh Doanh có thể sắp tỉnh lại rồi! Doanh Doanh có thể sắp tỉnh lại rồi! Bác sĩ đâu? Mau đến xem đi chứ!
Phải rồi! Bác sĩ!
Thoại Mỹ đang đứng lóng ngóng không biết làm gì chợt bình tĩnh lại: Đúng rồi, bây giờ quan trọng nhất là phải đi tìm bác sĩ, sau đó bảo họ kiểm tra lại cho Doanh Doanh!
Thoại Mỹ vội vàng quay người định chạy ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng Thoại Mỹ còn chưa đi được mấy bước thì đã nghe tiếng bước chân rầm rập vọng lại từ bên ngoài.
Ngay sau đó, cửa phòng lập tức xuất hiện một đám bác sĩ mặc áo blouse trắng và y tá mặc áo hồng, người nào người nấy đều cầm theo các dụng cụ khám bệnh, không nói không rằng chạy vào trong phòng.
“Bác sĩ, tôi nhìn thấy tay của Doanh Doanh đã cử động! Tôi thấy tay của cô ấy cử động rồi!” Cao Lỗi vừa rồi không thấy đâu bây giờ đang kích động đứng phía sau các bác sĩ mà gào lên bằng giọng khản đặc, “Bác sĩ, mau kiểm tra cho Doanh Doanh đi!”
Cao Lỗi là người đầu tiên trông thấy tay Khưu Doanh Doanh cử động, ngay khi vừa trông thấy thì anh đã phi như bay đi tìm bác sĩ rồi.
Các bác sĩ đương nhiên cũng rất kích động, họ cứ tưởng Khưu Doanh Doanh sẽ cứ hôn mê như vậy, trong thời gian một tháng này sẽ không thể tỉnh lại.
Nhưng họ không ngờ, khi sắp hết khoảng thời gian quý báu thì Khưu Doanh Doanh lại có phản ứng!
Họ liền tiến hành kiểm tra cho Khưu Doanh Doanh.
Thoại Mỹ cũng kích động nắm chặt miếng xoài trong tay, nước mắt tuôn ra: Quả nhiên đối với bọn ham ăn mà nói thì thứ duy nhất không thể động vào chính là đồ ăn của họ!
Sau khi kiểm tra xong, các bác sĩ không tin được mà nói với Cao Lỗi và Thoại Mỹ: “Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện mức độ phản hồi ở đại não của bệnh nhân rất tốt, các phản ứng cũng đang dần dần hồi phục! Mọi người cứ tiếp tục áp dụng cách này thì xác suất bệnh nhân tỉnh lại sẽ rất lớn!”
“Vâng, bác sĩ, chúng tôi nhất định sẽ làm được!” Cao Lỗi gật đầu với bác sĩ, ánh mắt luôn u ám bây giờ sáng bừng lên!
“Nhưng mà tôi muốn hỏi một chút, mọi người đã làm thế nào mà giúp bệnh nhân có phản ứng vậy?” Một bác sĩ nhìn Cao Lỗi và Thoại Mỹ, tò mò hỏi, “Nếu có thể thì chúng tôi cũng muốn áp dụng cho cả các bệnh nhân khác nữa.”
“Chẹp…” Thoại Mỹ gãi đầu, ngượng ngùng nhìn các bác sĩ nói, “Bác sĩ à, trường hợp của Doanh Doanh dường như không được phổ biến lắm, cách này chắc chỉ thích hợp với một mình em ấy thôi.”
“Cứ nói thử xem.” Bác sĩ trước mặt Thoại Mỹ vẫn nhìn cô đầy kì vọng, chỉ cần là trường hợp thành công thì chắc chắn có thể áp dụng lên những người khác.
“Thật ra, tôi dùng cái này để giúp Doanh Doanh tỉnh lại.” Thoại Mỹ vừa nói vừa chìa mẩu xoài sấy trong tay ra cho bác sĩ xem.
“Xoài sấy sao?” Bác sĩ chỉ vào miếng xoài sấy vàng tươi trông rất ngon trong tay Thoại Mỹ, có hơi không tin.
“Vâng, chính là xoài sấy.” Thoại Mỹ cúi mặt nói, “Tôi cứ vung vẩy miếng xoài trước mũi Doanh Doanh rồi nói là xoài mà em ấy thích ăn bị người ta cướp hết rồi, thế là em ấy liền có phản ứng.”
“…” Bác sĩ đang đầy kì vọng lập tức sượng trân: Bệnh nhân Khưu Doanh Doanh này thích ăn xoài sấy đến thế à?
Song, vị bác sĩ đầy trách nhiệm này đã rút ra được một kết luận từ trường hợp của Khưu Doanh Doanh: Nếu vậy, giả dụ bệnh nhân hôn mê là người keo kiệt thì có thể nói là có người trộm tiền của họ rồi, còn nếu đó là người ham ăn thì nói là có người lấy hết đồ ăn mà họ thích đi rồi, vân vân và mây mây…
Ừm, xem ra cũng vẫn có thu hoạch!
Bác sĩ hài lòng gật đầu với Thoại Mỹ: “Được rồi, cảm ơn cô, nếu bệnh nhân có tiến triển gì thì báo cho chúng tôi biết ngay nhé!”
“Vâng.” Thoại Mỹ cười với bác sĩ.
Tiễn bác sĩ đi rồi, bố mẹ Khưu Doanh Doanh liền nắm chặt tay Thoại Mỹ không buông, cảm động nói: “Cảm ơn con, chính con đã cứu Doanh Doanh.”
“Không có đâu ạ.” Thoại Mỹ vội vàng lắc đầu, “Là do Doanh Doanh rất mạnh mẽ, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng thì Doanh Doanh nhất định sẽ tỉnh lại thôi!”
“Đúng vậy đúng vậy.” Bố mẹ Khưu Doanh Doanh gật đầu, mừng đến phát khóc.
Trong lúc Thoại Mỹ và bố mẹ của Khưu Doanh Doanh đang nói chuyện với nhau thì Cao Lỗi đã đến ngồi cạnh Khưu Doanh Doanh.
Bây giờ anh đang vui đến mức không biết phải làm gì nữa. Nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ của Khưu Doanh Doanh, Cao Lỗi không còn buồn nữa, Doanh Doanh bây giờ đã cử động ngón tay, điều đó có nghĩa là ý thức đã khôi phục lại, thế thì những lời anh nói, cô chắc chắn sẽ nghe được.
Nghĩa là rồi sẽ có ngày Doanh Doanh tỉnh lại!
Nghĩ đến đây, gương mặt luôn rầu rĩ của Cao Lỗi chợt nở nụ cười, anh đưa tay vuốt tóc Khưu Doanh Doanh: Cô bé này sao lại ham ăn như vậy chứ? Chờ sau này em tỉnh lại, muốn ăn cái gì, tôi cũng sẽ mua cho em, nấu cho em hết.
Cho nên Doanh Doanh à, em phải mau tỉnh lại nhé.
Cao Lỗi cúi mày khẽ hôn lên trán Khưu Doanh Doanh…
“Đại công thần” Thoại Mỹ sau đó bận rộn cả buổi chiều trong bệnh viện, chủ yếu là thì thầm tâm sự với Khưu Doanh Doanh những chuyện thường ngày.
Trước đây họ đã sai lầm rồi, cứ nói cho Khưu Doanh Doanh nghe những cảm xúc buồn bã, thế nên bây giờ phải đổi cách, cứ xem Doanh Doanh như một người vẫn đang có cuộc sống bình thường, tâm sự những chuyện vụn vặt, đối xử với Doanh Doanh như người khỏe mạnh là được.
Khi mặt trời xuống núi, Thoại Mỹ rời khỏi phòng bệnh sau khi nhận mấy lời cảm ơn rối rít của bố mẹ Khưu Doanh Doanh.
Thoại Mỹ bước ra cổng bệnh viện, chờ Kim Tử Long đến đón, lúc này mặt trời đã khuất, áng mây cuối trời ánh lên sắc đỏ, trông rất rực rỡ.
Hôm nay đúng là một ngày tốt!
Thoại Mỹ tâm trạng rất vui, tranh thủ lúc này xung quanh vắng người mà vươn vai làm một động tác không được đẹp mắt cho lắm.
Đúng lúc đó thì có tiếng chuông vang lên trong túi, Thoại Mỹ rút điện thoại ra, nhìn thấy đó là Tần Thanh Nguyệt gọi đến thì liền nghe máy.
“A lô, dì Tần?”
“Mỹ Mỹ, vết thương của con đã đỡ hơn chưa?” Tần Thanh Nguyệt bây giờ ít nhất mỗi hai ngày đều gọi điện cho Thoại Mỹ một lần, lần nào cũng đều quan tâm hỏi han tình hình hồi phục sức khỏe của cô.
Thoại Mỹ mỉm cười nói với Tần Thanh Nguyệt: “Đã đỡ nhiều lắm rồi ạ, dì Tần, dì không cần lo quá.”
“Vậy thì tốt.” Tần Thanh Nguyệt đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi, “Vậy ngày mai con đến nhà dì chơi được không? Dì sẽ bảo Thanh Dương đến đón con! Dì phải mở tiệc lớn để đãi con!”
“Mở tiệc?” Thoại Mỹ chớp mắt kinh ngạc hỏi, “Tiệc gì thế ạ?”
“Con không biết ngày mai là ngày gì à?” Giọng của Tần Thanh Nguyệt còn kinh ngạc hơn cả Thoại Mỹ.
“Con không biết, ngày mai là ngày gì ạ?” Thoại Mỹ thắc mắc.
“Vậy bạn trai Kim Tử Long của con có phải vẫn chưa có biểu hiện gì không?” Giọng của Tần Thanh Nguyệt đang từ ngạc nhiên chuyển dần sang tức giận.
“Anh ấy cần phải biểu hiện gì sao ạ?” Thoại Mỹ càng lúc càng không hiểu.
“Mỹ Mỹ, ngày mai là…” Tần Thanh Nguyệt chỉ mới nói được một nửa đột nhiên lại thôi, “Không có gì, ngày mai chẳng có gì cả, nhưng ngày mai con nhất định phải đến đấy, nhớ nhé, tối mai dì sẽ bảo Thanh Dương đến đón con!”
“Nhưng mà dì Tần à, con…”
“Mỹ Mỹ, quyết định như vậy nhé!” Tần Thanh Nguyệt nói xong liền cúp máy, hoàn toàn không cho Thoại Mỹ cơ hội trả lời.
Thoại Mỹ nhìn màn hình điện thoại tắt ngóm trong tay, thở dài: Thôi vậy, dù sao ngày mai mình cũng không có gì làm, cứ đi gặp dì Tần vậy, dạo này dì ấy quan tâm mình như vậy, đi thăm cũng là lẽ đương nhiên mà.
“Tiểu Mỹ!”
Thoại Mỹ cất điện thoại vào túi, trông thấy Kim Tử Long lúc này đang bước nhanh về phía mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com