Chap 132
Ánh mắt lóe lên tia nhìn nguy hiểm, Kim Tử Long khẽ xoay cổ nhìn chằm chằm chàng trai ấy.
Một tiếng “bốp” vang lên, Kim Tử Long không do dự tung ra một cú đấm, Kim Thiên Kỳ lập tức ngã xuống bãi cát.
“Ưm…” Kim Thiên Kỳ đưa tay bịt mũi, nằm quằn quại trên bãi cát.
“Kim Tử Long, anh làm cái gì thế?” Thoại Mỹ lập tức đẩy Kim Tử Long ra, định chạy lên xem vết thương Kim Thiên Kỳ thế nào.
Nhưng không ngờ Kim Tử Long lại đưa tay kéo Thoại Mỹ vào lòng, cúi đầu, đưa tay ôm chặt lấy hông cô rồi nói bằng giọng cố kìm nén sự phẫn nộ: “Tiểu Mỹ, em có thể ngoan ngoãn một chút được không? Chạy lung tung khắp nơi thì thôi đi, lại còn tùy tiện nói chuyện với người lạ, bây giờ còn vì hắn mà đẩy anh ra!”
“Kim Tử Long, anh làm gì mà nghiêm trọng vậy?” Thoại Mỹ biết Kim Tử Long quan tâm đến mình, nhưng anh chưa nhìn rõ người trước mặt là ai mà đã đánh thì đúng là quá đáng, “Kim Tử Long, người mà anh đánh là Thiên Kỳ, em trai của anh, Kim Thiên Kỳ đấy!”
“Cái gì?” Bàn tay đang ôm Thoại Mỹ của Kim Tử Long vì quá bất ngờ mà hơi buông ra, anh quay lại nhìn người đang nằm trên bãi cát rồi lại nhìn Thoại Mỹ, không tin được mà hỏi, “Kim Thiên Kỳ?”
“Đúng rồi, chính là Thiên Kỳ đấy! Anh đúng là…” Thoại Mỹ xót xa thở dài, sau đó vùng ra khỏi người Kim Tử Long mà chạy đến bên cạnh Kim Thiên Kỳ.
Thoại Mỹ ngồi xổm xuống, khẽ vỗ vào vài Kim Thiên Kỳ hỏi: “Thiên Kỳ, em không sao chứ?”
“Mũi của em…” Giọng của Kim Thiên Kỳ có vẻ rất đau đớn, “Mũi của em hình như đang chảy máu!”
“Vậy sao?” Thoại Mỹ lập tức ngẩng đầu nhìn Kim Tử Long, “Kim Tử Long, mũi của Thiên Kỳ chảy máu rồi, chúng ta mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi.”
Lúc này, Kim Tử Long đã trấn tĩnh, vẻ mặt dần trở lại sự lạnh lùng, anh nhấc chân bước nhanh về phía Thoại Mỹ.
Nhưng Kim Tử Long lại hoàn toàn không nhìn Kim Thiên Kỳ, chỉ đưa tay ra kéo Thoại Mỹ dậy: “Chỉ là chảy máu mũi thôi, có gì ghê gớm đâu, chúng ta đi thôi.”
Kim Tử Long nói xong liền kéo Thoại Mỹ bước đi.
“Nhưng Thiên Kỳ vẫn còn ở đó mà!” Thoại Mỹ vẫn đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn Kim Thiên Kỳ đang nằm trên bãi cát.
“Chỉ bị đấm có một cái thôi, không chết được đâu.” Kim Tử Long nói xong liền đưa tay nhấc người Thoại Mỹ lên, thấy cô đang đi chân đất liền hỏi, “Giày em đâu?”
“Em cũng không biết mất đâu rồi nữa.” Thoại Mỹ gãi đầu, sau đó lại lo lắng nhìn Kim Thiên Kỳ, “Kim Tử Long, bây giờ không phải là lúc tìm giày của em! Thiên Kỳ hình như bị đánh rất nặng, chúng ta phải mau chóng đưa cậu ấy đi bệnh viện, anh…”
Kim Tử Long không nghe Thoại Mỹ nói hết mà ngắt lời cô: “Giày mất rồi thì thôi vậy, anh sẽ bế em đi.”
Nói xong, anh không thèm nhìn Kim Thiên Kỳ mà bế Thoại Mỹ bỏ đi.
“Nhưng mà Thiên Kỳ…” Thoại Mỹ quay đầu lại đằng sau, thấy Kim Thiên Kỳ vẫn cứ nằm dưới đất không ngồi dậy, “Thiên Kỳ liệu có bị làm sao không?”
“Lo cho em trước đi đã!” Kim Tử Long kề mặt sát tai Thoại Mỹ khẽ nói, “Bảo em ngoan ngoãn ở trong biệt thự, em lại không nghe lời, về nhà anh sẽ nhốt em vào phòng ngủ, sau đó dạy cho em một bài học!”
Lời của Kim Tử Long mang ý nghĩa sâu xa, Thoại Mỹ nghe mà lập tức đỏ bừng mặt, không biết nói gì.
Kim Tử Long liền mỉm cười bế Thoại Mỹ đi.
Còn Kim Thiên Kỳ cách đó không xa vẫn cứ nằm trên bãi cát một lúc, khi ngồi dậy thì Kim Tử Long đã bế Thoại Mỹ đi xa rồi.
Ánh mắt tối sầm lại, Kim Thiên Kỳ nhẹ nhàng đứng dậy phủi cát trên người, trông hoàn toàn chẳng giống một người vùa bị đánh. Anh nhìn theo bóng dáng Kim Tử Long rồi chắp tay sau lưng đi theo.
Khi Kim Tử Long đã đặt Thoại Mỹ vào trong xe thì Kim Thiên Kỳ mau chóng bước đến sau lưng anh.
“Anh trai, lâu rồi không gặp.” Kim Thiên Kỳ cười với Kim Tử Long, vẫy tay chào rất tự nhiên.
Câu này của Kim Thiên Kỳ vừa thốt ra đã lập tức khiến những người xung quanh giật mình: Người này chính là em trai của Kim tổng!
Từ lâu đã nghe nói Kim tổng có một người em trai cùng cha khác mẹ, nhưng bốn năm trước đã qua Mỹ sống rồi, không ngờ bây giờ lại quay lại, mà lại xuất hiện theo cách này!
Nhưng Kim Tử Long lại hoàn toàn không đáp lại Kim Thiên Kỳ, anh quay người lại lườm Kim Thiên Kỳ một cái rồi bước vào trong xe.
Anh phẩy tay nói với mấy vệ sĩ đi cùng mình: “Chúng ta đi thôi!”
“Vâng, Kim tổng.” Đám vệ sĩ gật đầu, nhìn Kim Thiên Kỳ một chút rồi bước lên một chiếc xe khác, đi theo sau xe Kim Tử Long mà rời đi.
Bây giờ nơi ấy chỉ còn lại hai người tài xế, Kim Thiên Kỳ và Tô Thanh Dương.
“Thiên Kỳ, việc chúng tôi cần làm cũng làm xong rồi, chúng tôi về đây!” Một tài xế bước đến vỗ vai Kim Thiên Kỳ nói.
“Tạm biệt, gặp lại sau!” Kim Thiên Kỳ mỉm cười vẫy tay rồi dõi mắt tiễn hai người tài xế ấy.
Tô Thanh Dương lúc này vẫn còn đang kinh ngạc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Kim Thiên Kỳ, vẫn còn chưa hết sững sờ. Vừa rồi anh cũng đã biết người đưa anh và Thoại Mỹ đến đây có thể không có ác ý gì, nhưng hoàn toàn không ngờ người bí ẩn này lại chính là em trai của Kim tổng!
“Tô tổng… đúng không?” Kim Thiên Kỳ quay sang cười lịch sự với Tô Thanh Dương.
“Ừ, chào cậu Kim.” Tô Thanh Dương gật đầu, tuy lúc này trời đã hoàn toàn tối rồi nhưng anh vẫn cảm nhận được nụ cười và sự nhiệt tình của Kim Thiên Kỳ.
“Tô tổng, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc có được không?” Kim Thiên Kỳ bước lên một bước, nói rất thành khẩn.
Tô Thanh Dương do dự một lúc rồi khách khí nói: “Cậu Kim, cậu nói đi.”
“Vừa rồi anh trai tôi chỉ lo đưa Mỹ Mỹ đi mà quên đưa tôi về, tôi có thể đi nhờ xe anh được không?” Kim Thiên Kỳ nói xong liền quay sang nhìn xung quanh, “Anh xem, bây giờ trời cũng tối rồi, xung quanh cũng chẳng còn ai, nếu anh không giúp tôi thì tôi phải ở lại đây đêm nay rồi.”
Tô Thanh Dương nghe thấy giọng điệu đáng thương của Kim Thiên Kỳ, nghĩ lại thì mình cũng có vài điều muốn nói với Thoại Mỹ, thế nên đành phải gật đầu, “Thôi được, cậu lên xe đi.”
“Cảm ơn anh, Tô tổng!” Kim Thiên Kỳ cười tươi rói rồi bước lên xe của Tô Thanh Dương.
Thế là Tô Thanh Dương lái xe chở Kim Thiên Kỳ đi sát theo xe của Kim Tử Long.
Khi Kim Tử Long đỗ xe lại trước cổng biệt thự thì Tô Thanh Dương cũng dừng lại bên cạnh.
Thoại Mỹ mở cửa xe, định bước xuống thì chợt bị Kim Tử Long ngăn lại: “Em không mang giày, để anh bế em vào nhà.”
“Giày của Mỹ Mỹ ở đây!” Kim Thiên Kỳ vội vã xuống khỏi xe của Tô Thanh Dương, cầm đôi giày cao gót bảy phân màu đen của Thoại Mỹ bước đến trước mặt Kim Tử Long nói, “Để em mang vào cho Mỹ Mỹ.”
Kim Thiên Kỳ nói xong liền ngồi xổm xuống, nhưng Kim Tử Long đã vội ngăn lại, mặt không cảm xúc, lạnh lùng hỏi: “Sao cậu lại đi theo?”
“Tô tổng đưa em đến đây mà!” Kim Thiên Kỳ vẫn nở nụ cười, trước vẻ mặt âm trầm của Kim Tử Long thì nụ cười ấy trông còn rạng rỡ hơn bình thường.
Kim Tử Long cau mày, quay lại nhìn Tô Thanh Dương đang bước xuống xe rồi hỏi như chất vấn: “Tô Thanh Dương, ai bảo anh chở nó đến đây?”
“Tôi…” Tô Thanh Dương tỏ vẻ vô tội, “Anh bỏ quên em trai anh, nên tôi mới giúp chở về mà.”
“Thế thì cảm ơn nhé!” Kim Tử Long hậm hực, hai tiếng “cảm ơn” vang lên nghe rất miễn cưỡng.
“…” Tô Thanh Dương tất nhiên nghe ra được ý khó chịu trong câu nói của Kim Tử Long! Anh lắc đầu, trực giác bảo với anh rằng mình không nên ở lại đây lâu, giữa Kim Tử Long, Kim Thiên Kỳ và Thoại Mỹ hình như có khúc mắc gì đó mà không ai biết.
Cũng may mình đã rút chân ra từ lâu, nếu không chắc chắn sẽ bị dính vào mớ dây dưa này.
“Thoại Mỹ, bây giờ Kim tổng và em trai anh ấy đều đến rồi, tôi đoán chắc cô cũng không còn thời gian đến buổi tiệc mẹ tôi tổ chức nữa, vậy nên tôi về đây!” Tô Thanh Dương nhìn Thoại Mỹ đang ngồi trong xe, nói to vọng vào.
“Vâng, Tô tổng, anh về chuyển lời với dì Tần, bảo là khi nào tôi rảnh nhất định sẽ qua thăm dì!” Thoại Mỹ vẫn đang đi chân không, ngồi trong xe nói lời tạm biệt Tô Thanh Dương.
“Được rồi, tạm biệt!” Tô Thanh Dương nghe Thoại Mỹ nói xong liền quay qua gật đầu chào Kim Tử Long với Kim Thiên Kỳ rồi bước vào trong xe rời đi.
Kim Thiên Kỳ dõi mắt tiễn Tô Thanh Dương rồi cầm giày của Thoại Mỹ, ngồi xổm người xuống nói: “Đây, Mỹ Mỹ, em mang vào giúp chị.”
“Không cần đâu!”
“Không cần đâu!”
Cả Thoại Mỹ và Kim Tử Long đều đồng thanh nói.
Thoại Mỹ nói không cần đâu là vì cô thấy ngại, còn Kim Tử Long nói không cần đâu là vì anh không muốn Kim Thiên Kỳ chạm vào Thoại Mỹ.
Kim Tử Long nói xong liền thản nhiên cúi người bế Thoại Mỹ từ trong xe ra, sau đó không thèm nhìn Kim Thiên Kỳ, không nói không rằng đi thẳng vào sảnh biệt thự.
Kim Thiên Kỳ bị Kim Tử Long ngó lơ nhưng vẫn không nổi giận, chỉ nhún vai rồi cùng Kim Thiên Tuấn bước vào nhà.
Nhưng lúc này, các vệ sĩ trong biệt thự lập tức đứng chắn trước mặt Kim Thiên Kỳ, đội trưởng vệ sĩ nhìn anh rồi ngập ngừng nói: “Cậu Kim, Kim tổng dường như không cho cậu vào.”
“À, chuyện này có thể do anh tôi chỉ lo chăm sóc cho Mỹ Mỹ mà quên bảo với anh phải cho tôi vào đấy.” Kim Thiên Kỳ mỉm cười với đội trưởng, dáng vẻ lịch sự khiêm tốn ấy khiến đội trưởng vệ sĩ cảm thấy có hơi ngại.
“Nhưng mà…” Đội trưởng nhìn gương mặt sáng sủa của Kim Thiên Kỳ, cảm thấy hơi do dự.
“Yên tâm đi, tôi là Kim Thiên Kỳ, là em trai của Kim tổng các anh đấy, sẽ không làm chuyện xấu gì đâu, có gì mà không cho tôi vào được chứ? Kim Thiên Kỳ vỗ vai đội trưởng, sau đó thản nhiên bước vào trong.
Đám vệ sĩ nhìn theo bóng Kim Thiên Kỳ rồi lại nhìn nhau, cuối cùng không nói gì cả.
Kim Tử Long vừa vào phòng khách đặt Thoại Mỹ xuống ghế sofa thì Kim Thiên Kỳ cũng bước vào.
Do bên ngoài trời đã tối, đèn phòng khách lại rất sáng, thế nên Kim Thiên Kỳ vừa vào phòng khách phải lấy tay che mắt lại, khi mắt đã quen với ánh sáng rồi mới bỏ tay ra.
“Ơ, chú này là ai thế? Sao nhìn giống chú Kim thế này?” Bối Bối đang ngồi trong biệt thự vừa nhìn thấy mặt của Kim Thiên Kỳ thì lập tức kinh ngạc vô cùng.
Kim Thiên Kỳ thấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Bối Bối cũng rất kinh ngạc, anh bước đến trước mặt Bối Bối ngồi xổm xuống hỏi: “Cục cưng, con là ai? Con tên gì?”
“Con tên Bối Bối ạ.” Vì Kim Thiên Kỳ trông rất giống Kim Tử Long nên Bối Bối ngay lập tức có thiện cảm với anh, “Con là con của mẹ!”
Bối Bối nói xong liền sà vào lòng Thoại Mỹ.
“Bối Bối ngoan.” Thoại Mỹ đang đi chân không đưa tay xoa đầu Bối Bối, quay sang nhìn sắc mặt sa sầm của Kim Tử Long và vẻ mặt rạng rỡ của Kim Thiên Kỳ rồi nói với Bói Bối, “Cục cưng à, mẹ và các chú có chuyện quan trọng cần nói, con về phòng đọc sách đi được không?”
“Đương nhiên là được ạ.” Bối Bối gật đầu rồi ngoan ngoãn đi về phòng.
Kim Tử Long thấy Bối Bối đi rồi mới quay sang nói với Kim Thiên Kỳ bằng giọng điệu vẫn rất khó chịu: “Sao cậu lại theo vào? Tôi cho cậu vào sao?”
“Em…” Kim Thiên Kỳ bị Kim Tử Long mắng thì liền quay sang cầu cứu Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ thấy gương mặt đáng thương của Kim Thiên Kỳ liền trừng mắt với Kim Tử Long: “Kim Tử Long, anh làm sao thế? Nói chuyện tử tế đi!”
Kim Tử Long hít một hơi thật sâu rồi gật đầu: “Được, anh sẽ nói chuyện tử tế!”
Kim Tử Long nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Thoại Mỹ, đưa tay khoác lên vai cô rồi ngẩng đầu hỏi Kim Thiên Kỳ: “Sao em lại về thành phố H?”
Thoại Mỹ mím môi, có hơi ngượng, nhưng cũng không phản kháng.
Ánh mắt Kim Thiên Kỳ dừng lại ở cánh tay Kim Tử Long một lát, sau đó cười nói: “À, chuyện này nói ra dài lắm.”
Kim Thiên Kỳ bước đến bên bàn, rót cho mình một tách trà, uống một ngụm rồi mới nói tiếp: “Năm nay em vừa tốt nghiệp đại học, mẹ em muốn em vào làm ở công ty mà bố mẹ đã lập ở Mỹ, nhưng em chỉ vừa mới tốt nghiệp, sao có thể vào công ty làm sếp? Thế nên muốn về thành phố H này để trốn vào ngày.”
“Nhưng anh nghe nói từ lúc đại học năm nhất thì em đã vào công ty thực tập rồi, vậy tại sao tốt nghiệp xong lại không muốn vào làm nữa?” Kim Tử Long nhếch mép nở nụ cười bí hiểm, khiến người ta nhìn mà không hiểu.
“Chính vì từ năm nhất em đã vào đó thực tập rồi nên biết muốn dẫn dắt một công ty là rất vất vả, vậy nên sau khi tốt nghiệp xong, em không chịu nổi nữa mà quay về thành phố H!” Kim Thiên Kỳ đặt tách trà xuống, ngồi đối diện Thoại Mỹ và Kim Tử Long, giọng điệu nghe rất khổ sở.
“À.” Kim Tử Long lạnh lùng gật đầu, “Vậy thì liên quan gì đến anh? Tại sao em lại đi theo anh?”
“Kim Tử Long…” Thoại Mỹ ngồi bên cạnh, nghe Kim Tử Long nói vậy thì liền khé huých vào vai anh nhắc nhở, “Làm gì có anh trai nào nói chuyện kiểu đó với em mình?”
“Cái gì? Em buồn ngủ, muốn đi ngủ rồi à?” Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ, cố tình nói to át đi câu nói của cô, sau đó quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ như muốn đuổi đi.
“Làm gì có!” Thoại Mỹ vừa nghe đã liền nổi giận, Kim Tử Long bị làm sao thế nhỉ?
Nhớ lại lúc đầu, khi cô vừa lấy Kim Tử Long, suốt ngày chỉ ở nhà có một mình, trong biệt thự hoàn toàn chẳng ai quan tâm đến cô cả, cũng không ai nhớ đến cô, ngay cả những người giúp việc cũng không nể nang gì cô.
Chỉ duy nhất có Kim Thiên Kỳ là chịu nói chuyện với cô, thế nên Thoại Mỹ đã luôn xem anh như em trai của mình, bây giờ Kim Tử Long là anh mà lại muốn tuyệt tình đuổi Kim Thiên Kỳ đi như vậy làm sao mà được?
Kim Tử Long mặc kệ sự khó chịu của Thoại Mỹ, chỉ nhìn Kim Thiên Kỳ lạnh lùng nói: “Em cũng nghe thấy rồi đấy, Tiểu Mỹ buồn ngủ rồi, em về đi.”
“Nhưng em chẳng còn nơi nào để về cả!” Kim Thiên Kỳ buồn bã nhìn Thoại Mỹ, “Mỹ Mỹ, lần này em giấu mẹ mà quay về thành phố H, chẳng mang theo bao nhiêu tiền, toàn bộ số tiền mang theo em đều dùng để thuê hai tài xế vừa rồi và mua pháo hoa cả rồi!”
“Đúng rồi!” Kim Thiên Kỳ nói đến đây lại quay sang nhìn Kim Tử Long, “Anh à, hôm nay là sinh nhật của Mỹ Mỹ, sao anh lại để chị ấy đi với người đàn ông khác? Không phải hai người đã quay lại với nhau rồi sao?”
Kim Tử Long liền sa sầm nét mặt: Mình vì muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật Thoại Mỹ mà đã chuẩn bị suốt một tuần, không ngờ lại bị Tô Thanh Dương, một kẻ mà mình luôn xem thường giở trò phá hoại, bây giờ lại còn thêm cái thằng nhóc Kim Thiên Kỳ này phá hoại nữa!
Mà quan trọng nhất là, bây giờ cục diện thành ra thế này, mình mà không kịp giải thích thì Thoại Mỹ liệu có khi nào sẽ giận mình không?
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long lập tức quay sang, quả nhiên trông thấy ánh mắt giận dỗi của Thoại Mỹ.
“Tiểu Mỹ, thật ra anh…”
“Thôi được rồi, anh không cần phải giải thích!” Thoại Mỹ ngắt lời Kim Tử Long, dù sao sinh nhật của cô cũng sắp qua rồi, có truy vấn chuyện này cũng chẳng có ích gì, hơn nữa bây giờ vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần làm, đó là giải quyết vấn đề của Kim Thiên Kỳ.
“Chuyện của hai chúng ta nói sau đi, bây giờ lo chuyện của Thiên Kỳ trước.” Thoại Mỹ lắc đầu với Kim Tử Long, dù sao đây chỉ là chuyện riêng giữa cô và Kim Tử Long, Kim Thiên Kỳ trong mắt cô vẫn là một cậu bé, thế nên cô không muốn nói mấy chuyện này trước mặt anh.
Kim Tử Long thấy thái độ kiên quyết của Thoại Mỹ thì đành phải tạm thời ngưng giải thích, đưa mắt nhìn vẻ mặt ngây thơ của Kim Thiên Kỳ, sau đó chợt bước lên phía trước hỏi: “Anh và Tiểu Mỹ vừa mới quay lại với nhau thôi, sao em lại biết? Không lẽ em đã điều tra bọn anh?”
“Anh, anh đùa kiểu gì vậy? Em làm gì có năng lực điều tra anh và Mỹ Mỹ? Em học ở đại học đã bận rộn lắm rồi!” Vẻ mặt Kim Thiên Kỳ không có chút hoảng hốt nào, “Bốn năm trước em ở Mỹ đã nghe nói anh và chị li hôn, rồi mấy ngày trước Mỹ Mỹ bị mất tích, anh đã rất lo lắng, anh vì muốn tìm chị ấy mà đã từng gọi điện cho bố không phải sao? Nhờ vậy mà em mới biết đấy!”
Kim Thiên Kỳ giải thích rất có đầu có đuôi: “Vả lại, nhìn dáng vẻ Mỹ Mỹ ở bên cạnh anh thế này là em biết hai người quay lại với nhau rồi.”
Thoại Mỹ nghe Kim Thiên Kỳ nói như thế thì trong lòng rất xúc động: Lúc trước, khi kết hôn với Kim Tử Long, cô đã biết quan hệ giữa anh và bố không tốt rồi, bình thường không nói với nhau bao nhiêu câu, lúc Kim Tử Long nắm được hết quyền kiểm soát Kim Thị thì đã đưa bố, mẹ kế và Kim Thiên Kỳ sang Mỹ, vậy mà không ngờ, thời gian trước vì muốn tìm cô mà anh lại chủ động gọi điện sang cho bố.
Tuy bố anh ở Mỹ cũng có chút thế lực, nhưng ở cách thành phố H quá xa, hoàn toàn không giúp được gì, Kim Tử Long chắc vì quá lo lắng nên mới muốn thử hết tất cả mọi cách.
Nhưng những việc này Kim Tử Long trước nay chưa bao giờ kể cho mình biết!
Nghĩ đến đó, Thoại Mỹ liền ngẩng đầu nhìn Kim Tử Long, nhìn vẻ mặt nghiêng của anh, đó là một gương mặt góc cạnh đẹp trai, đường nét gợi cảm, Thoại Mỹ càng nhìn càng thấy tim như mềm nhũn ra.
“Đúng vậy, anh và cô ấy đã trở lại bên nhau rồi, hơn nữa còn có con, đã bốn tuổi rồi!” Kim Tử Long nhìn Kim Thiên Kỳ nói, “Cho nên chỗ này chỉ hợp với cả nhà ba người sống với nhau thôi, cậu là người ngoài…”
“Kim Tử Long!” Thoại Mỹ lập tức ngắt lời Kim Tử Long, bởi cho dù nói gì thì Kim Thiên Kỳ vẫn là em trai của anh, bây giờ trên người không một xu dính túi, Kim Tử Long sao có thể nói chuyện quá đáng như vậy?
Kim Tử Long không ngời Thoại Mỹ lại năm lần bảy lượt vì Kim Thiên Kỳ mà ngắt lời anh, cơn bất mãn kìm nén từ nãy giờ dâng trào, anh nuốt nước bọt, gằn giọng gọi tên cô: “Tiểu Mỹ!”
“Kim Tử Long…” Thoại Mỹ kề sát mặt vào tai Kim Tử Long, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Cho Thiên Kỳ ở lại đi mà! Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, không biết gì cả, chúng ta không thể bỏ mặc cậu ấy được.”
“Sao chứ? Nếu cậu ta phải ngủ ngoài đường thì em đau lòng lắm đúng không?” Kim Tử Long càng sa sầm nét mặt.
“Đâu có, em chỉ cảm thấy anh làm thế này không hay lắm!”
“Anh lại không cảm thấy mình làm thế là không hay!”
“Kim Tử Long…”
Thoại Mỹ và Kim Tử Long cứ thì thầm to nhỏ, người này một câu người kia một câu, bất giác gạt Kim Thiên Kỳ sang một bên.
“E hèm…” Kim Thiên Kỳ đằng hắng thật lớn, ngắt ngang cuộc tranh luận của Thoại Mỹ và Kim Tử Long.
“À…” Thoại Mỹ quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ, cúi mắt nghĩ một chút rồi tranh lời Kim Tử Long mà nói trước, “Thiên Kỳ à, Kim Tử Long vừa rồi nói với chị là đã đồng ý cho em ở lại, cho nên em không cần phải lo nữa.”
“Tiểu Mỹ…” Kim Tử Long nắm lấy cánh tay Thoại Mỹ, cau mày dữ dội: Anh không quan tâm chuyện Kim Thiên Kỳ có ở lại đây hay không, mà chính thái độ cô dành cho Kim Thiên Kỳ mới khiến anh khó chịu, mình nhất định phải cho cô ấy một bài học mới được!
“Hay quá!” Kim Thiên Kỳ nghe Thoại Mỹ nói như thế thì liền đứng dậy, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh biệt thự rồi chỉ vào một căn phòng nói, “Em muốn ở phòng này!”
Thoại Mỹ và Kim Tử Long đồng loạt nhìn theo hướng tay chỉ của Kim Thiên Kỳ, sau khi thấy căn phòng đó rồi thì cả hai đều có biểu cảm phức tạp, bởi vì căn phòng mà Kim Thiên Kỳ vừa chỉ ấy nằm gần phòng ngủ của Thoại Mỹ nhất.
“Không được.” Thoại Mỹ lập tức lắc đầu, phòng ngủ của cô nằm gần ngay đó, Kim Tử Long rất hay chạy vào, tuy phòng ấy cách âm rất tốt, nhưng mà…
Thoại Mỹ bất giác đỏ bừng mặt, cảm thấy cả căn phòng lúc này tràn ngập một bầu không khí ngượng ngùng.
“Được mà, cậu cứ ở phòng đó!” Kim Tử Long thì lại chẳng ngượng chút nào, ngược lại còn búng tay tán đồng, quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ, ánh mắt như đang muốn nói: Cậu đã tính sai nước cờ rồi!
“Anh…” Thoại Mỹ trừng mắt với Kim Tử Long rồi quay sang hỏi Kim Thiên Kỳ, “Thiên Kỳ, em có chắc là muốn ở phòng này không?”
Kim Thiên Kỳ khi vừa thấy ánh mắt khiêu khích của Kim Tử Long liền bất giác sa sầm nét mặt, nhưng sau đó lại vui vẻ nói: “Vâng, chính là phòng này.”
“Thôi được rồi.” Thoại Mỹ do dự một hồi, cuối cùng đành phải gật đầu, “Vậy thì bảo giúp việc dọn dẹp phòng ấy cho em đi, em xem luôn cần thêm đồ gì thì bảo giúp việc ngày mai đi mua, còn tối nay…”
“Mỹ Mỹ, cảm ơn chị, tối nay chưa cần chuẩn bị gì nhiều đâu, em ở tạm một đêm cũng được, sáng mai hẵng tính tiếp!” Kim Thiên Kỳ vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi rồi nói tiếp, “Thôi em về phòng nghỉ ngơi đây, hôm nay vì chuẩn bị quà sinh nhật cho chị nên em thấy hơi mệt rồi!”
Kim Thiên Kỳ vừa nói vừa bước đến cửa phòng, nhân tiện còn nhắc lại cho Thoại Mỹ chuyện “Kim Tử Long đã quên sinh nhật của cô”.
Ngay lập tức, vẻ mặt đang đắc ý của Kim Tử Long lập tức xụ xuống, cảm thấy mình phải mau nghĩ cách giải thích với Thoại Mỹ về thái độ của mình từ hôm qua đến giờ.
Nhưng Thoại Mỹ thì lại không quan tâm nhiều, cô chỉ phẩy tay nói với Kim Thiên Kỳ: “Được rồi, em nghỉ ngơi đi nhé!”
“Vâng, chị ngủ ngon!” Kim Thiên Kỳ cười với Thoại Mỹ, vẫn là nụ cười rạng rỡ mang đầy hơi ấm thiếu niên, khiến Thoại Mỹ trông thấy mà vui trong lòng!
Kim Thiên Kỳ vừa đóng cửa, Thoại Mỹ liền ngồi xuống ghế sofa, muốn nói chuyện rõ ràng với Kim Tử Long.
Nhưng Kim Tử Long còn chưa đợi Thoại Mỹ mở miệng đã lập tức đứng dậy bước đến phòng của Bối Bối: Phải kiểm tra xem thằng bé đã ngủ chưa thì mới có thể yên tâm “nói chuyện rõ ràng” với cô ấy được.
“Kim Tử Long, anh đi đâu đấy?” Thoại Mỹ vội vàng bước theo.
Khi mở cửa phòng Bối Bối ra, cả cô và anh đều thấy cậu bé đã ngủ rồi, động tác của cả hai đều lập tức trở nên nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, Bối Bối đang ôm chiếc xe đồ chơi trong tay ngủ ngon lành.
Kim Tử Long và Thoại Mỹ khẽ bước đến bên cạnh Bối Bối khung cảnh gia đình ấm áp hiện ra, Thoại Mỹ đưa tay cất chiếc xe của Bối Bối đi, còn Kim Tử Long đưa tay tắt đèn, sau đó dắt cô rời khỏi phòng.
Thoại Mỹ sợ làm Bối Bối tỉnh giấc nên đợi sau khi Kim Tử Long đóng cửa phòng rồi mới giằng khỏi tay anh.
“Sao thế, giận rồi à?” Kim Tử Long tiến lên một bước ôm Thoại Mỹ vào lòng.
“Anh có làm gì sai đâu, em việc gì phải giận?” Thoại Mỹ quay mặt đi, không muốn nhìn Kim Tử Long.
“Nhưng anh đã quên sinh nhật em.” Kim Tử Long nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không nói cho Thoại Mỹ biết việc anh đã chuẩn bị bất ngờ cho cô.
Bởi vì hôm nay trôi qua quá nhanh, lại xảy ra một loạt chuyện, nếu để Thoại Mỹ biết cô đã bỏ lỡ mất buổi tiệc sinh nhật và cầu hôn bất ngờ mà anh dày công chuẩn bị thì cô hẳn sẽ cảm thấy luyến tiếc lắm.
Nếu đã vậy thì chi bằng chọn một dịp khác tốt hơn để cầu hôn cô vậy, bởi vì anh và Thoại Mỹ vẫn còn thời gian cả đời ở bên nhau mà!
“Anh còn biết hôm nay là sinh nhật em à?” Thoại Mỹ nghe Kim Tử Long nói thế, cuối cùng cũng quay người lại. Thật ra, khi ở bãi biển, lúc Kim Tử Long chạy đến ôm cô thì cô đã tha thứ cho anh rồi.
Thoại Mỹ có thể cảm nhận được, Kim Tử Long vẫn rất quan tâm đến cô, có thể do thời gian này thật sự bận rộn nên anh mới quên mất sinh nhật cô, thậm chí ngay cả cô còn quên nữa mà!
Có điều, Thoại Mỹ cảm thấy mình vẫn nên tỏ vẻ giận dỗi một chút.
“Vậy anh phải làm thế nào thì mới được em tha thứ?” Kim Tử Long cúi đầu hôn lên mũi Thoại Mỹ, cất giọng quyến rũ ngọt ngào.
“Em làm sao mà biết?” Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long đang ngày một áp sát mình, mạnh miệng nói.
“Nếu vậy thì…” Kim Tử Long mỉm cười, ôm chặt eo Thoại Mỹ, “Anh đành phải dốc hết sức lực của nửa đời mình… à, không phải, là dốc hết trí tuệ của nửa đời mình để nhận lấy sự tha thứ của em rồi.”
Thoại Mỹ cũng không biết Kim Tử Long vô tình hay cố ý mà cứ hay nói ra mấy câu sến súa này, cô ngượng ngùng nhìn anh nói: “Kim Tử Long, em…”
Kim Tử Long hoàn toàn không để Thoại Mỹ nói hết câu, ngay lập tức hôn lên môi cô.
Thoại Mỹ cũng bất giác ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hồi đáp.
Kim Tử Long vừa hôn Thoại Mỹ vừa bế cô vào phòng ngủ.
Thoại Mỹ được Kim Tử Long hôn đến mức mê mẩn, không biết mình đã được đặt lên giường thế nào, chỉ cảm nhận được hơi thở của mình càng lúc càng gấp gáp, toàn thân từ đầu đến chân đều mềm nhũn ra, trái tim như đang được một bàn tay xoa bóp, vô cùng phấn khích.
Cô lại ôm chặt lấy cổ anh, để mùi hương trên người anh bao trùm lấy mình.
Kim Tử Long hôn lên tai Thoại Mỹ, đã biết còn hỏi, “Chịu hết nổi rồi à?”
“Ừm…” Thoại Mỹ gật đầu một cách không kiểm soát, có thể cảm nhận được bàn tay của Kim Tử Long đang men theo lưng của mình mà lần dần xuống dưới.
Kim Tử Long di chuyển đôi môi gợi cảm của mình xuống cằm Thoại Mỹ, dịu dàng hôn lên đó.
“Tử Long…” Giọng của Thoại Mỹ lúc này đã trở nên thều thào, bàn tay đang ôm lấy Kim Tử Long cũng bất giác ôm chặt hơn.
Kim Tử Long biết cô sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng thong dong hôn cô, xem ra mình chẳng cần phải dùng hết “trí tuệ” cả đời cũng đủ khiến cô không kìm chế được rồi.
“Tiểu Mỹ, sinh thêm cho anh một đứa con nữa được không?”
Giọng của Kim Tử Long vang lên nghe như văng vẳng từ một nơi xa, mang theo đầy vẻ mê hoặc quyến rũ, Thoại Mỹ lập tức gật đầu đáp: “Được…”
“Mỹ Mỹ!”
Ngay lúc Thoại Mỹ vừa gật đầu đồng ý thì bên ngoài cửa phòng ngủ chợt vang lên tiếng gọi và tiếng gõ cửa của Kim Thiên Kỳ.
Bốn năm rồi, đã bốn năm trôi qua rồi, hôm nay là lần đầu anh và Mỹ Mỹ chính thức gặp lại, thế nên anh rất muốn trò chuyện với Mỹ Mỹ, cho dù chỉ một câu thôi cũng được.
Trong phòng, Thoại Mỹ đã tỉnh táo lại trong cơn đê mê, cô mở to mắt hốt hoảng ngồi dậy, nhưng không ngờ lại bị Kim Tử Long đè xuống giường trở lại.
“Tử Long…” Thoại Mỹ khẽ gọi tên Kim Tử Long, ngượng ngập nói, “Thiên Kỳ… Thiên Kỳ đang gọi em ngoài cửa kìa!”
“Anh nghe thấy mà.” Kim Tử Long chẳng màng đến câu nói của Thoại Mỹ, vẫn cúi đầu hôn lên cổ cô, tuy bầu không khí lãng mạn khó khăn lắm mới tạo ra được đã bị Kim Thiên Kỳ phá đám, nhưng mà cũng không sao.
Kim Tử Long cười đắc ý: Tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận cho Kim Thiên Kỳ ở trong căn phòng sát vách với Thoại Mỹ? Chính là vì muốn chờ đợi khoảnh khắc này đây.
Chỉ là Kim Tử Long không ngờ khoảnh khắc này lại đến nhanh như vậy!
Năm xưa, những lời Kim Thiên Kỳ trước khi rời đi đã nói với Kim Tử Long, anh bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ.
Cậu em trai cùng cha khác mẹ mới học cấp ba, bình thường lúc nào cũng lễ phép, giữ khoảng cách và kính trọng anh, nhưng hôm ấy lại dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rằng: Nếu anh không thể cho cô ấy được hạnh phúc thì hãy mau chóng buông tay đi!
Mà khi anh mỉm cười với Kim Thiên Kỳ, hoàn toàn không quan tâm lời nói ấy thì ánh mắt Kim Thiên Kỳ lúc đó đã khiến Kim Tử Long không thể nào quên được.
Ngay khoảnh khắc ấy, Kim Tử Long dường như mới nhận ra con người thật của Kim Thiên Kỳ.
Bây giờ, bốn năm đã trôi qua rồi, Kim Thiên Kỳ lại trở về, Kim Tử Long lại từ thái độ Kim Thiên Kỳ đối xử với Thoại Mỹ mà phát hiện ra vài điều đáng ngờ.
Tuy Kim Thiên Kỳ bây giờ chỉ mới tốt nghiệp đại học, nhưng Kim Tử Long cảm thấy cậu ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài chút nào.
Thế nên, bây giờ cứ để Kim Thiên Kỳ đứng ở ngoài mà nghe hết động tĩnh trong này cũng tốt, để cậu ta biết đường rút lui, không dòm ngó Thoại Mỹ nữa, thế thì anh sẽ bớt đi một phần lo lắng!
“Anh nghe thấy rồi sao còn không mau ngồi dậy?” Thoại Mỹ không dám lớn tiếng quát Kim Tử Long, chỉ cố gắng đẩy người anh ra: Thiên Kỳ bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ, hai người lớn lúc này ở sát vách lại đang làm… làm một chuyện thế này, thật sự là xấu hổ quá!
“Tại sao phải ngồi dậy?” Kim Tử Long vẫn tiếp tục “công việc” của mình, giọng điệu không quan tâm, “Kim Thiên Kỳ khuya vậy rồi còn gõ cửa phòng chúng ta, rõ ràng là không đúng mà!”
Thoại Mỹ lo lắng nhìn về phía cửa, mặt lúc này đã đỏ như con tôm luộc: “Anh cũng đêm hôm khuya khoắt vào phòng em còn gì!”
“Tiểu Mỹ…” Giọng của Kim Tử Long liền mang một nét nguy hiểm, anh đưa môi lên vai Thoại Mỹ rồi cắn vào đó, nói bằng giọng giận dỗi, “Em dám so sánh anh với Kim Thiên Kỳ, thế thì sáng mai đừng hòng bước nổi xuống giường.”
“Tử Long, anh đừng như vậy!” Thoại Mỹ vừa thẹn vừa giận, “Thiên Kỳ thật sự đang đứng bên ngoài, hai người chúng ta mà cứ thế này, lỡ như cậu ấy ngoài cửa nghe được thì em…”
“Mỹ Mỹ, chị ngủ rồi à?” Ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi của Kim Thiên Kỳ.
Thoại Mỹ lập tức giật bắn mình, lúc này chỉ muốn ngồi dậy đánh cho Kim Tử Long một trận: “Kim Tử Long, em cảnh cáo anh, anh buông em ra ngay, nếu không thì em sẽ…”
“Em sẽ thế nào?” Kim Tử Long vẫn cứ đè vai Thoại Mỹ xuống, nhìn cô đầy châm chọc.
“Em sẽ… sẽ…” Thoại Mỹ nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không nghĩ ra cách gì để uy hiếp được Kim Tử Long, chỉ biết nghiến răng, bây giờ cô đang bị anh đè chặt thì có thể làm được gì?
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Thoại Mỹ, Kim Tử Long khẽ cười rồi áp sát vào tai cô nói: “Tiểu Mỹ, em có biết là, nếu Kim Thiên Kỳ cứ tiếp tục đứng ngoài cửa thì nó không những có thể nghe thấy tiếng của hai chúng ta mà còn có thể nhìn thấy hai chúng ta đang làm gì nữa đấy!”
“Anh nói thế là có ý gì?” Thoại Mỹ sợ đến mức toàn thân căng cứng.
“Bởi vì lúc này khi anh bế em vào phòng đã không hề khóa cửa.” Kim Tử Long nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa sợ hãi của Thoại Mỹ, tiếp tục nói, “Bây giờ chỉ cần Kim Thiên Kỳ nắm vào tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng xoay một cái…”
“Á anh…” Thoại Mỹ nghe Kim Tử Long nói thế thì thật sự không biết phải nói gì nữa, chỉ biết cố hết sức đẩy anh ra.
Nhưng sức lực của Kim Tử Long quả thực quá mạnh, anh đưa tay nắm cằm Thoại Mỹ nói tiếp: “Suỵt, nếu em vùng vẫy quá mạnh sẽ phát ra tiếng động lớn, nếu Kim Thiên Kỳ nghe thấy mà xông vào thì…”
“Kim Tử Long!” Thoại Mỹ giận đến nghiến răng, trừng mắt nhìn Kim Tử Long rồi ngẩng đầu lên cắn vào cổ anh.
“Chậc…” Kim Tử Long cau mày, trông có vẻ rất đau.
Nhưng Thoại Mỹ vẫn không nhả ra, cô nhất định phải cho Kim Tử Long nếm mùi đau khổ, bởi anh dạo này càng lúc càng mặt dày rồi!
“Tiểu Mỹ, em đang giết ông xã em đấy.” Kim Tử Long tuy đang rất đau nhưng giọng thì lại có vẻ rất vui, cô bé này dạo này cứ như con mèo vậy, động một chút là lại giơ vuốt ra hù dọa.
Lúc này, Kim Thiên Kỳ vẫn đang đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng Thoại Mỹ, nụ cười rực rỡ khi nãy giờ đã mất, thay vào đó là đôi môi mím chặt: Mỹ Mỹ đã ngủ rồi sao? Hay là…
Nghĩ đến đó, Kim Thiên Kỳ liền đưa tay đặt lên tay nắm cửa.
Nhưng ngay sau đó, Kim Thiên Kỳ lại buông tay: Mỹ Mỹ hôm nay đã rất mệt rồi, cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi, dù sao mình bây giờ cũng đã được ở lại đây, ngày tháng được ở bên Nhiên Nhiên còn dài mà.
Kim Thiên Kỳ đứng nhìn cánh cửa phòng ngủ một lúc rồi quay người rời đi.
Thoại Mỹ đang nín thở trong phòng ngủ, không nghe thấy tiếng Kim Thiên Kỳ gõ cửa nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tiếc quá đi mất.” Kim Tử Long vẫn đang đặt tay lên người Thoại Mỹ, nói với vẻ tiếc nuối.
“Kim Tử Long!” Thoại Mỹ gọi to tên Kim Tử Long, muốn cảnh cáo anh đừng có mà quá đáng, nếu vừa rồi mà Thiên Kỳ thật sự xông vào thì cô chắc chắn sẽ rất xấu hổ!
Kim Tử Long cúi đầu hôn lên môi Thoại Mỹ, dịu dàng hỏi: “Sao thế? Gọi tên anh một cách quyết liệt như vậy, có phải do đợi hết nổi rồi không?”
“Kim Tử Long, em không phải có ý đó, em… chậc…” Thoại Mỹ còn chưa dứt lời thì đã bị động tác tiếp theo cắt ngang, cô lập tức nhắm mắt lại đưa tay ôm lấy Kim Tử Long…
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com