Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 133

Một đêm nhẹ nhàng trôi qua, bước chân mùa hè càng lúc càng đến gần, hoa cỏ trong vườn hoa biệt thự bắt đầu nở rộ, mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi.

Trong biệt thự, Kim Tử Long đặt bữa sáng do chính tay anh nấu lên bàn rồi đẩy cửa phòng ngủ của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ lúc này vẫn còn đang nằm mơ màng trên giường, Kim Tử Long quả nhiên đã thực hiện đúng lời hôm qua anh nói với cô, đó là không cho cô xuống nổi giường.

"Cục cưng, em dậy chưa? Bối Bối đã đi học rồi, em cũng nên dậy đi chứ.” Kim Tử Long vuốt mặt Thoại Mỹ, giọng nói hoàn toàn chẳng giống giọng của một tổng tài lạnh lùng chút nào.

“Đừng có nói nữa!” Thoại Mỹ khó chịu xoay người, tối qua Kim Tử Long đã giày vò cô rất lâu mới chịu ngủ, khiến cô mệt chết đi được, cũng không hiểu anh lấy đâu ra lắm sức lực như vậy nữa.

“Bây giờ anh phải đến công ty làm việc rồi, anh đã nấu bữa sáng cho em rồi nhé.” Kim Tử Long vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, “Cho anh nhìn em ăn sáng đi, ăn xong em có thể quay về phòng ngủ bù, được không?”

Ánh nắng bên ngoài rọi vào phòng ngủ, chiếu vào mặt Thoại Mỹ, cô đưa tay che nắng, khó chịu mở mắt ra: “Tử Long, em chỉ muốn ngủ một chút thôi mà.”

“Tiểu Mỹ, em có biết đôi tay này của anh chỉ cần kí tên một cái là kiếm được rất nhiều tiền không?” Kim Tử Long giang tay ra, bước đến bên giường bế Thoại Mỹ dậy, hôn lên trán cô nói, “Cho nên em phải biết trân trọng đấy!”

“Được rồi được rồi.” Thoại Mỹ nhoẻn miệng cười, Kim Tử Long đường đường là tổng tài mà lại đích thân làm bữa sáng cho cô, thế thì cô phải nể mặt thôi.

Kim Tử Long cũng mỉm cười bế Thoại Mỹ ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng vừa bước ra, cả hai lập tức khựng lại ngay cửa.

Kim Thiên Kỳ không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở bàn uống nốt ngụm nước trái cây trong cốc. Thấy Kim Tử Long bế Thoại Mỹ đứng ngây người tại chỗ, Kim Thiên Kỳ liền bỏ miếng bánh mì sandwich đang cắn dở xuống.

“Anh, Mỹ Mỹ, hai người…” Kim Thiên Kỳ há hốc mồm nhìn Kim Tử Long và Thoại Mỹ hỏi, “Hai người ở cùng với nhau rồi sao?”

“Không phải!” Thoại Mỹ vội vàng lắc đầu, vùng vẫy nhảy xuống khỏi người Kim Tử Long. Cũng không biết tại sao, Thoại Mỹ cứ luôn cảm thấy Kim Thiên Kỳ vẫn là cậu bé như bốn năm trước, dáng vẻ của cô và Kim Tử Long thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến Kim Thiên Kỳ.

Kim Tử Long bị Thoại Mỹ đẩy ra không nói gì cả, chỉ nhìn Kim Thiên Kỳ rồi bước đến.

“Cậu có biết cậu đang ăn cái gì không?” Kim Tử Long lạnh lùng nhìn Kim Thiên Kỳ.

“Sandwich ạ.” Kim Thiên Kỳ mặt mày ngơ ngác, “Nhưng mà nói thật nhé, sandwich này mùi vị chẳng ra làm sao cả! Anh à, anh đổi đầu bếp khác đi!”

“Ha ha…” Thoại Mỹ không kìm được mà bật cười nắc nẻ, Thiên Kỳ không những đã ăn bữa sáng do Kim Tử Long chuẩn bị, mà ăn xong lại còn chê Kim Tử Long nấu dở, Kim Tử Long lúc này chắc là đang giận lắm đây!

“Mỹ Mỹ, chị cười cái gì thế?” Kim Thiên Kỳ nhìn sắc mặt sa sầm của Kim Tử Long rồi lại quay sang nhìn Thoại Mỹ đang cười, hỏi bằng giọng không hiểu gì cả.

“Sandwich mà em ăn là do Kim Tử Long làm đấy!” Thoại Mỹ cười xong liền giải thích với Kim Thiên Kỳ.

“Hơn nữa, tôi làm món này cũng không phải cho cậu ăn.” Kim Tử Long nhìn Kim Thiên Kỳ, lạnh lùng nói thêm một câu.

“Chuyện này…” Kim Thiên Kỳ gãi đầu, dáng vẻ lấm lét như người vừa phạm phải đại tội, anh nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy nói với Kim Tử Long, “Hay là thế này đi, để em làm lại bữa sáng khác cho Mỹ Mỹ vậy!”

“Không cần đâu…”

“Thiên Kỳ, em biết làm bữa sáng nữa sao?” Thoại Mỹ ngắt lời Kim Tử Long, bước đến trước mặt Kim Thiên Kỳ, vẻ mặt kinh ngạc.

“Đương nhiên là biết chứ!” Kim Thiên Kỳ gật đầu, “Bình thường em ngoài lúc đi học và bị mẹ ép đến công ty thực tập ra thì thời gian còn lại đều dùng để học nấu nướng cả, chị muốn ăn cái gì?”

“Mỹ Mỹ, chị muốn ăn gì em cũng đều làm cho chị hết.” Kim Thiên Kỳ đứng dậy bước đến trước mặt Thoại Mỹ, hoàn toàn gạt Kim Tử Long sang một bên.

“Thật không? Có thật là món gì cũng được không?” Thoại Mỹ mừng rỡ nhìn Kim Thiên Kỳ, nói thật lòng, lần nào Kim Tử Long chuẩn bị bữa sáng cho cô cũng chỉ là sandwich và nước trái cây, ăn mãi cũng ngán.

“Đương nhiên là thật rồi!” Kim Thiên Kỳ gật đầu nghiêm túc.

“Vậy được, chị muốn ăn…”

“Anh đi làm đây!”

Trong lúc Thoại Mỹ và Kim Thiên Kỳ đang trò chuyện sôi nổi thì Kim Tử Long lại bước chân đi ra cửa, cất giọng đầy vẻ kìm nén tức giận.

“Ấy, Tử Long!” Thoại Mỹ lúc này mới nhận ra Kim Tử Long đã giận rồi, liền vội vàng đuổi theo.

Còn Kim Thiên Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng giận dữ của Kim Tử Long, khóe môi nở một nụ cười đắc ý.

Thoại Mỹ đuổi theo đến tận cửa phòng khách, đưa tay nắm lấy vạt áo Kim Tử Long rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Tử Long, anh đang giận à?”

Kim Tử Long cúi mắt nhìn Thoại Mỹ, một lúc lâu sau mới hỏi bằng giọng hết sức nghiêm túc: “Tiểu Mỹ, sandwich anh làm thật sự rất dở sao?”

“Hả?” Thoại Mỹ có hơi không kịp phản ứng, cô cứ tưởng Kim Tử Long giận vì cô mải nói chuyện với Kim Thiên Kỳ mà không quan tâm anh, nào ngờ anh lại để bụng chuyện bánh sandwich không ngon, thế nên cô cứ ngẩn người ra nhìn anh rồi ma xui quỷ khiến thế nào đó mà lại gật đầu.

Kim Tử Long càng sa sầm nét mặt, nhìn chằm chằm Thoại Mỹ, vẻ kiên định trong ánh mắt ấy làm cô giật bắn mình: “Bữa sáng hôm sau anh làm nhất định sẽ khiến em hài lòng!”

“Chậc, ha ha, được, anh cố lên nhé!” Thoại Mỹ nắm hai tay lại làm động tác cổ vũ Kim Tử Long.

“Em ở nhà phải ngoan đấy, anh tan làm sẽ về với em ngay.” Kim Tử Long xoa đầu Thoại Mỹ, “Anh sẽ học nấu món ngon cho em.”

“Ừ. Mau đi đi” Thoại Mỹ hạnh phúc gật đầu tiễn Kim Tử Long đi làm.

Hôm nay thời tiết cực kì đẹp, do khu nhà giàu nằm cách trung tâm thành phố khá xa nên không khí cũng rất trong lành, Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu tận hưởng dưỡng khí rồi quay người vui vẻ bước vào trong biệt thự.

Cô vừa vào đến bàn ăn thì chợt nghe thấy một mùi thơm ngào ngạt, cô khịt khịt mũi, lần theo mùi thơm ấy mà bước vào bếp.

Kim Thiên Kỳ lúc này đang đeo tạp dề, mặc chiếc áo sơ mi tay dài, tuy trông có vẻ hơi gầy nhưng vẫn rất khỏe mạnh năng động.

Lúc này, Kim Thiên Kỳ chợt quay người lại nháy mắt với Thoại Mỹ: “Mỹ Mỹ, chờ thêm chút nữa nhé, bữa sáng sẽ có ngay thôi!”

“Chậc, không cần phiền vậy đâu.” Thoại Mỹ phẩy tay, “Chị tự nấu cũng được mà.”

“Không sao mà.” Kim Thiên Kỳ quay người lại đặt tay lên vai Thoại Mỹ rồi đẩy cô ra ngoài sofa phòng khách, “Chị cứ ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, bữa sáng sắp xong rồi, đảm bảo chị ăn lần đầu là sẽ thích ngay!”

“Nhưng mà…”

Kim Thiên Kỳ còn chưa đợi Thoại Mỹ nói xong đã quay lại bếp.

Thoại Mỹ thở dài, cảm thấy bắt Kim Thiên Kỳ nấu bữa sáng cho mình thế này thật sự có hơi ngại, nhưng ngửi mùi hương nức mũi tỏa ra từ trong bếp, trong lòng cô lại bất giác cảm thấy rất kì vọng.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Kim Thiên Kỳ đã bưng mấy món ăn ngon lành từ trong bếp ra, gồm có cháo gạo lứt khoai lang, rau xào tôm, trứng gà hấp và vài món nhỏ khác nữa.

“Woa!” Thoại Mỹ nhìn Kim Thiên Kỳ há hốc mồm kinh ngạc, “Thiên Kỳ, chỉ là ăn sáng thôi mà, sao em lại nấu ra mấy món thịnh soạn thế này?”

“Lúc trước, khi còn ở đây, em đã biết chị rất thích ăn mấy món ăn gia đình này rồi, cho nên bốn năm nay em đã luôn học nấu theo khẩu vị của chị đấy.” Kim Thiên Kỳ nhìn vào mắt Thoại Mỹ, nở nụ cười ấm áp khiến cô ngẩn ngơ.

Thoại Mỹ chớp chớp mắt, lập tức nhận ra mình suýt nữa đã tan vào nụ cười ấy của Kim Thiên Kỳ.

“E hèm…” Thoại Mỹ bất giác đằng hắng rồi cười với Kim Thiên Kỳ, “Vậy… chúng ta ăn thôi!”

“Chị quên rồi à? Em ăn sáng rồi mà!” Kim Thiên Kỳ vuốt tóc Thoại Mỹ, “Mấy món này chị ăn là được rồi, em nấu theo đúng khẩu phần của chị đấy.”

“Chị… chị đâu có…” Thoại Mỹ càng nói càng nhỏ tiếng, cảm thấy chột dạ, “Chị đâu có ăn nhiều như vậy.”

“Được rồi, ăn cơm thôi!” Kim Thiên Kỳ cầm đũa lên đưa cho Thoại Mỹ.

“Ừ.” Thoại Mỹ gật đầu, nhìn mấy món ăn hấp dẫn trên bàn, quên cả khách sáo mà cầm đũa ăn ngay.

“Phải rồi.” Kim Thiên Kỳ nhìn Thoại Mỹ đang ăn ngon lành nói, “Mỹ Mỹ, ăn sáng xong thì đi siêu thị với em nhé!”

“Đi siêu thị?” Thoại Mỹ gắp một miếng tôm cho vào miệng rồi tò mò hỏi, “Sao em lại muốn đi siêu thị?”

“Do hôm qua em bắt đầu đến đây ở rồi, nhưng lại không có đồ dùng gì cả, quần áo mặc hàng ngày cũng không có.” Kim Thiên Kỳ cúi đầu, “Anh trai em lại vì chuyện của mẹ em mà có lẽ rất ghét em, cho nên anh ấy sẽ không mua cho em đâu, Mỹ Mỹ…”

Kim Thiên Kỳ nhìn Thoại Mỹ đầy kì vọng, ánh mắt như đang muốn cầu xin Thoại Mỹ một việc rất trọng đại vậy: “Mỹ Mỹ, chị đi siêu thị với em được không?”

“Chậc, chuyện này…”

“Mỹ Mỹ, chị không muốn sao?” Giọng của Kim Thiên Kỳ lập tức trở nên hụt hẫng.

“Trời ơi, thôi được rồi!” Thoại Mỹ liền gật đầu, “Chị đi với em là được chứ gì? Chẳng qua chỉ là đi siêu thị thôi mà!”

“Mỹ Mỹ, chị đồng ý rồi sao?” Kim Thiên Kỳ mừng rỡ đứng dậy.

“Chỉ là đi siêu thị thôi mà, đương nhiên là đồng ý rồi! Thiên Kỳ, em cứ ngồi xuống đi đã!” Thoại Mỹ cười méo xệch, kéo Kim Thiên Kỳ ngồi xuống: Thằng bé này chắc là đã sống rất khổ sở đây, chỉ là có người cùng đi siêu thị thôi mà lại vui đến vậy, sau này mình phải thương cậu ấy nhiều hơn mới được! (Au: chậc chậc ^^ bà chị của tôi ơi)

“Được!” Kim Thiên Kỳ ngồi xuống, trên gương mặt trẻ trung còn vương nét thiếu niên lúc này hiện lên một nét vui tươi sáng rực.

Thoại Mỹ ăn xong lập tức bị Kim Thiên Kỳ kéo ra ngoài biệt thự.

Lúc đầu, mấy người vệ sĩ phụ trách bảo vệ cho Thoại Mỹ không hề muốn cho Thoại Mỹ ra ngoài, nhưng Kim Thiên Kỳ nói họ chỉ ra siêu thị gần đây một chút, hơn nữa Kim Thiên Kỳ sẽ bảo vệ cho Thoại Mỹ.

Thế nên, mấy vệ sĩ sau khi do dự một lúc đã đồng ý để hai người họ ra ngoài.

Nhưng Kim Thiên Kỳ sau khi lái xe chở Thoại Mỹ ra ngoài lại không đi đến siêu thị gần đó mà chạy ra khỏi khu nhà giàu.

“Thiên Kỳ, đường em đi hình như không đúng!” Thoại Mỹ quay đầu nhìn cảnh vật sau xe hỏi, “Không phải chúng ta đi siêu thị gần đây sao?”

Kim Thiên Kỳ vừa lái xe vừa nói: “Chỉ cả ngày cứ ở trong biệt thự chắc là chán lắm, nhân cơ hội này, em sẽ chở chị đi chơi.”

“Chẹp, cũng được!” Thoại Mỹ lúc đầu ngẩn người, sau đó vui vẻ mìm cười. Đúng là chỉ có Thiên Kỳ hiểu mình! Từ sau khi bị thương, mình thật sự không được đi đâu chơi cả, hôm nay ra ngoài dạo một chút cũng tốt mà.

Kim Thiên Kỳ quay sang nhìn gương mặt vui vẻ của Thoại Mỹ thì khóe môi cũng không kìm được mà nở nụ cười ấm áp.

Hai người đến một siêu thị rất lớn ở trung tâm thành phố, bắt đầu đi chọn đồ, chủ yếu là các vật dụng hàng ngày của Kim Thiên Kỳ, tuy giúp việc trong biệt thự đã mua rồi, nhưng Kim Thiên Kỳ vẫn thích tự chọn cho mình hơn.

Lúc này, Kim Thiên Kỳ đẩy một xe đẩy đến trước mặt Thoại Mỹ rồi nói một cách bí ẩn: “Nào, Mỹ Mỹ, có muốn chơi trò này không?”

“Cái này…” Thoại Mỹ chỉ vào cái xe đẩy trước mặt mình, có hơi do dự, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thích thú: Mình xem phim thường thấy cảnh nữ chính ngồi trong xe đẩy, được nam chính đẩy đi.

Nếu bản thân cũng có thể làm như vậy thì chắc sẽ vui lắm đây!

Có điều, giá mà người đẩy mình là Kim Tử Long thì tốt quá, Thoại Mỹ kì vọng nghĩ.

“Mỹ Mỹ, mau lên đi.” Kim Thiên Kì đứng bên cạnh thúc giục.

“Chẹp.” Thoại Mỹ mím môi, “Như thế thì không hay lắm đâu!”

“Có gì mà không được? Mỹ Mỹ, sao chị lại tự trói buộc mình như vậy?” Kim Thiên Kỳ lại đẩy cái xe lên phía trước động viên Thoại Mỹ.

“Vậy… chị thật sự có thể ngồi à?” Thoại Mỹ hỏi lại Kim Thiên Kỳ lần nữa.

Kim Thiên Kỳ thấy dáng vẻ rất muốn thử nhưng còn ngại của Thoại Mỹ thì liền bước đến trước mặt cô, rồi trong lúc cô chưa kịp phản ứng gì liền bế thốc cô lên đặt vào trong xe đẩy.

“Kim Thiên Kỳ!” Thoại Mỹ lọt thỏm trong chiếc xe, tuy rất phấn khích nhưng vẫn cảm thấy ngượng.

“Mỹ Mỹ, chúng ta đi thôi!” Kim Thiên Kỳ nói xong liền đẩy chiếc xe đi.

“Á, từ từ thôi, ha ha…” Thoại Mỹ vừa thấy sợ lại vừa thấy thích, đưa tay nắm chặt hai bên thành xe đẩy, tiếng gió lướt qua bên tai, các món hàng bày bán trên giá lao vun vút ra sau lưng rất nhanh.

Cứ thế, hai người chạy qua chạy lại trong một khu vực ít người ở siêu thị, Thoại Mỹ lúc đầu còn sợ, nhưng dần dần thấy rất vui, thả lỏng hai tay rồi từ từ giơ ngang, tưởng tượng mình đang bay lượn.

Nụ cười rạng rỡ của Thoại Mỹ hiện lên trong đáy mắt Kim Thiên Kỳ, khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc.

“Mỹ Mỹ, ngồi cho chắc nhé, chuẩn bị rẽ này!” Kim Thiên Kỳ đang đẩy xe chợt giảm tốc rồi rẽ ngang một cái.

“Á!” Một tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang lên.

Thì ra, Kim Thiên Kỳ vừa rẽ ngang thì phía trước chợt nhìn thấy một bóng người khiến cả Thoại Mỹ và Kim Thiên Kỳ đều giật bắn mình, cũng may Kim Thiên Kỳ phản ứng nhanh, kịp thời dừng xe lại.

Thoai Mỹ sợ hết cả hồn, khi bình tĩnh định thần nhìn lại mới thấy người trước mặt mình chính là Thẩm Sở Hà! Thẩm Sở Hà lúc này mặc một bộ váy liền thân trắng tinh đặc trưng của cô, trông rất trong sáng dịu dàng, khiến người ta muốn đến gần bảo vệ.

“Thoai Mỹ!”

“Sở Hà!”

Hai người cùng lúc gọi tên nhau.

“Thoai Mỹ, sao cô lại ở đây?” Thẩm Sở Hà bước đến trước xe đẩy, nhìn gương mặt xanh mét của Thoại Mỹ hỏi, “Lại còn chơi trò trẻ con thế này nữa!”

“Chậc…” Thoại Mỹ ngượng ngùng cười méo xệch, vội vàng leo ra khỏi xe, nhưng khổ nỗi tay chân lóng ngóng nên chật vật mãi không leo ra được.

“Mỹ Mỹ, để em giúp chị.” Kim Thiên Kỳ từ đầu đến cuối không hề nhìn Thẩm Sở Hà, lúc này đưa tay định bế Thoại Mỹ ra.

“Không cần đâu!” Thoại Mỹ vội vàng phẩy tay với Kim Thiên Kì, nhất quyết muốn tự mình leo ra.

“Thế thì để tôi giúp cô!” Thẩm Sở Hà đứng bên cạnh liền dìu cánh tay Thoại Mỹ lên.

Thoại Mỹ nói tiếng cảm ơn, cuối cùng bước ra được khỏi chiếc xe dưới sự giúp đỡ của Thẩm Sở Hà.

Bị đồng nghiệp trông thấy cảnh tượng “điên khùng” này, Thoại Mỹ thật sự thấy rất ngượng, cô cười với Thẩm Sở Hà rồi nói một câu hết sức xã giao: “Sở Hà, trùng hợp nhỉ?”

“Đúng thế!” Thẩm Sở Hà rất thản nhiên nói, sau đó bước đến khoác tay Thoại Mỹ hỏi, “Cô cũng đến mua sắm à?”

“Ừ, đúng rồi.” Thoại Mỹ gật đầu, liếc nhìn Kim Thiên Kỳ rồi quay sang nói với Thẩm Sở Hà, “Tôi đến đây cùng với em trai.”

“Em trai cô à?” Thẩm Sở Hà lặp lại lời Thoại Mỹ, sau đó nghiêm túc nhìn kĩ Kim Thiên Kỳ, rồi đột nhiên cô há hốc miệng, đưa tay chỉ vào mặt anh nói, “A, cậu có phải là Kim Thiên Kỳ không?”

Kim Thiên Kỳ nhìn Thẩm Sở Hà bằng ánh mắt phức tạp rồi gật đầu: “Ừ, tên của tôi đúng là Kim Thiên Kỳ!”

“Kim Thiên Kỳ, đúng là cậu rồi!” Thẩm Sở Hà trông như phát hiện ra châu lục mới, mừng rỡ nói với Kim Thiên Kỳ: “Thiên Kỳ, cậu còn nhớ mình không? Mình là Thẩm Sở Hà, hồi cấp ba chúng ta là bạn học đấy!”

“À, tôi nhận ra cậu rồi.” Giọng của Kim Thiên Kỳ rất lạnh lùng, ánh mắt như lóe lên tia nhìn sắc nhọn, “Cậu đúng là Thẩm Sở Hà!”

“Trùng hợp quá!” Thoại Mỹ đứng bên cạnh không tin được mà thốt lên.

“Đúng vậy! Tôi cũng không ngờ lại trùng hợp thế này!” Thẩm Sở Hà trông rất phấn khích, quay sang giải thích với Thoại Mỹ, “Khi tôi học cấp ba còn là bạn thân của Thiên Kỳ đấy! Chỉ là sau đó cậu ấy ra nước ngoài, tôi cũng ra nước ngoài, hai người đều cùng đi Mỹ, nhưng cô cũng biết nước Mỹ rất rộng lớn, chúng tôi sau đó không gặp nhau nữa, không ngờ giờ lại gặp lại ở thành phố H này!”

Thẩm Sở Hà nói xong lại cảm khái nhìn Kim Thiên Kỳ: “Bao nhiêu năm không gặp rồi, vừa nãy mình suýt nữa không nhận ra cậu đấy!”

“Duyên phận đúng là sâu sắc!” Thoại Mỹ cười rạng rỡ, nhìn Thẩm Sở Hà rồi lại nhìn Kim Thiên Kỳ, tuổi tác tương xứng, đều chưa kết hôn, xem ra rất xứng đôi với nhau đấy, “Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ mà! Hai người…”

“Mỹ Mỹ, em đột nhiên nhớ bốn năm trước, món bánh quy matcha chị làm rất ngon, hay là chị ra kia chọn mua một bộ dụng cụ làm bánh đi!” Kim Thiên Kỳ ngắt lời Thoại Mỹ, “Em rất muốn ăn món bánh quy matcha do chị làm, đã thèm bốn năm nay rồi!”

“Chị hiểu, chị hiểu, chị hiểu cả mà!” Thoại Mỹ nháy mắt với Kim Thiên Kỳ, “Bạn học cũ gặp lại nhau, sẽ luôn muốn nói vài điều bí mật!”

Thoại Mỹ cảm thấy tư tưởng giác ngộ của mình đúng là rất cao, Kim Thiên Kỳ muốn đuổi mình đi như vậy chắc chắn là muốn ôn lại chuyện cũ với Thẩm Sở Hà nhiều năm không gặp rồi! Còn giả vờ bảo là thèm ăn bánh matcha, không ngờ thằng bé này lại dễ xấu hổ như vậy!

“Mỹ Mỹ, chị không hiểu đâu!” Kim Thiên Kỳ vốn đang vì sự xuất hiện của Thẩm Sở Hà mà khó chịu, giờ lại thấy Thoại Mỹ tưởng bở như vậy thì càng bực mình hơn.

“Rồi rồi rồi, chị không hiểu gì cả! Chỉ có hai người hiểu thôi.” Thoại Mỹ nhìn Kim Thiên Kỳ bằng vẻ mặt như muốn nói “không có gì phải ngượng cả”, sau đó nói tiếp, “Vậy chị đi mua dụng cụ làm bánh đây, hai người cứ nói chuyện đi!”

Thoại Mỹ nói xong liền lướt đi nhanh như một cơn gió.

Đến khi bóng dáng Thoại Mỹ khuất hẳn rồi, Kim Kỳ mới quay sang Thẩm Sở Hà, bước chân áp sát lại phía cô: “Thẩm Sở Hà, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Thẩm Sở Hà cười đáp: “Thiên Kỳ, mình thì làm được gì? Là vì nghe Leonard nói cậu đã vào ở trong biệt thự của Kim Tử Long rồi, mình thấy có hơi không yên tâm nên muốn đến xem thử thôi.”

Thẩm Sở Hà ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại vô cùng cay đắng, thậm chí còn có chút ghen tị: Từ khi học cấp ba, cô đã yêu chàng trai lạnh lùng này rồi. Anh cũng giống như cô, tuy ngoài mặt thì tỏ ra ấm áp lịch sự, nhưng trong lòng thì lại luôn cố giữ khoảng cách với tất cả, thế nên cô rất muốn tiếp cận anh!

Nhưng Kim Thiên Kỳ thì lại chỉ luôn yêu Thoại Mỹ, người lớn hơn anh ba tuổi này!

Sau đó, Kim Thiên Kỳ đi du học ở Mỹ, Thẩm Sở Hà cũng liền đi theo anh sang Mỹ, cứ nghĩ đây sẽ là cơ hội khiến Kim Thiên Kỳ quên đi Thoại Mỹ hoàn toàn.

Song điều khiến Thẩm Sở Hà kinh ngạc sau đó đã liên tiếp xảy ra, mà tất cả những việc ấy đều chỉ luôn xoay quanh một người, đó là Thoại Mỹ!

Kim Thiên Kỳ sau khi thi đỗ vào một trường đại học ở Mỹ thì liền bắt đầu vào thực tập tại một công ty do bố mẹ anh thành lập, tuy quy mô không to bằng Kim Thị nhưng cũng có địa vị rất cao.

Kim Thiên Kỳ sau khi vào công ty đã cố gắng nỗ lực gấp mười lần người bình thường, anh còn trẻ như vậy mà khi vừa tốt nghiệp đã leo lên được vị trí CEO, thời gian đó, anh đã kết giao được với Leonard, còn gửi Susan đến làm trợ lí ở Kim Thị.

Thẩm Sở Hà cứ tưởng tất cả mọi việc Kim Thiên Kỳ làm là vì muốn đoạt lại Kim Thị ở thành phố H, nhưng không ngờ, mục đích cuối cùng của Kim Thiên Kỳ lại chỉ là muốn có được Thoại Mỹ!

Kim Thiên Kỳ sau khi quay lại thành phố H đã không màng đến kế hoạch họ đã chuẩn bị kĩ lưỡng mà lao thẳng đến chỗ Chu Hán Khanh cứu Thoại Mỹ ra, còn giả vờ chịu khổ đóng vai một cậu sinh viên nghèo, mặt dày đến đòi ở nhờ trong nhà Kim Tử Long.

Bây giờ, Kim Thiên Kỳ cuối cùng cũng được ở chung nhà với Thoại Mỹ như ý nguyện, nhưng còn cô thì càng ngày càng không chịu nổi nữa rồi! Cô vì Kim Thiên Kỳ đã làm bao nhiêu việc, nhất định không thể để tất cả những cố gắng ấy đổ sông đổ bể hết!

“Xem thử?” Kim Thiên Kỳ hơi ngẩng cổ, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, hoàn toàn không có chút ấm áp thiếu niên nào như khi ở trước mặt Thoại Mỹ, “Tôi không cần, cậu cứ làm tốt việc của cậu là được rồi!”

“Thiên Kỳ, cậu giận rồi à?” Thẩm Sở Hà tiến sát lại Kim Thiên Kỳ, mềm mỏng nói, “Mình thật sự quan tâm cậu mới giả vờ tình cờ gặp thế này, thật sự không có mục đích gì khác đâu. Hơn nữa cậu nhìn dáng vẻ vừa rồi của Thoại Mỹ đi, hoàn toàn không hề nghi ngờ gì cả!”

Kim Thiên Kỳ cúi mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi như hoa của Thẩm Sở Hà rồi lạnh lùng cảnh cáo: “Thẩm Sở Hà, chuyện hôm nay là lần cuối cùng đấy!”

“Mình biết rồi, mình biết rồi!” Thẩm Sở Hà cười xòa, đưa tay nắm lấy tay Kim Thiên Kỳ nói, “Mình cũng chỉ là quan tâm cậu thôi mà, cậu đừng giận!”

Kim Thiên Kỳ lập tức giằng tay ra, “Thôi được rồi, những điều cần nói cũng nói xong rồi, cậu mau đi đi!”

“Nhưng mà… nhưng mà mình vẫn còn một chuyện chưa nói!” Thẩm Sở Hà uất ức cúi đầu.

Kim Thiên Kỳ khó chịu mím môi rồi quay người nhìn ra xa, thấy Thoại Mỹ có vẻ đang rất nghiêm túc chọn dụng cụ làm bánh thì thở dài: “Thôi được, cậu nói mau đi.”

“Chính là…” Thẩm Sở Hà ngập ngừng, “Chính là chuyện cậu tung tin tro cốt của Chu Mộng Chỉ đang ở trong tay Leonard đã khá lâu rồi, vậy tại sao hắn ta bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Chu Hán Khanh vốn rất quan tâm Chu Mộng Chỉ kia mà! Thế nên mình thấy hơi sốt ruột, đang tính xem chúng ta có nên bày kế khác không?”

“Không cần đâu.” Kim Thiên Kỳ lắc đầu, “Chu Hán Khanh thông minh hơn Chu Mộng Chỉ nhiều, năng lực phản trinh sát rất mạnh, bày kế quá nhiều sẽ khiến hắn ta nghi ngờ. Chu Hán Khanh bây giờ vẫn chưa xuất hiện, có thể là vì đang nghĩ một cách chu toàn, cho nên chúng ta nên kiên nhẫn hơn một chút.”

Nói đến đây, Kim Thiên Kỳ lại nhìn Thẩm Sở Hà nói: “Vả lại dạo này mình đang ở cùng Kim Tử Long, con người anh ta cũng rất ghê gớm, thế nên chúng ta hành sự phải cẩn thận. Khoảng thời gian này, cậu và Leonard đừng có đến tìm mình, tranh thủ dịp này, hai người nghỉ ngơi một chút đi.”

“Nghỉ ngơi làm gì? Mình thích làm việc cho cậu mà!” Thẩm Sở Hà bước lên áp sát Kim Thiên Kỳ, đưa tay khoác lên vai anh.

Nhưng Kim Thiên Kỳ lại lùi về sau một bước, trừng mắt với Thẩm Sở Hà: “Mỹ Mỹ đang đứng bên kia, đừng có làm mấy chuyện khiến tôi bực mình!”

Bàn tay Thẩm Sở Hà lập tức khựng lại, ánh mắt lóe lên một chút phẫn nộ, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn lùi lại một bước, giữ khoảng cách xã giao bình thường với Kim Thiên Kỳ: “Được rồi được rồi! Cậu nói cái gì thì là cái đó! Vậy bây giờ mình đi trước đây, có việc gì thì liên lạc qua điện thoại nhé?”

“Được.” Kim Thiên Kỳ gật đầu, “Mỹ Mỹ ở bên kia đợi cũng lâu rồi, cậu mau rời khỏi đây đi!”

“Bái bai!” Thẩm Sở Hà cười với Kim Thiên Kỳ, nhìn anh quay lưng đi.

Dõi theo bóng người cao gầy ấy dần dần bước đi, Thẩm Sở Hà cười chua chát. Cho đến tận khi Kim Thiên Kỳ rẽ vào một góc khuất không thấy đâu nữa, Thẩm Sở Hà mới thất thểu rời khỏi đó.

Bên này, Kim Thiên Kỳ đến chỗ của Thoại Mỹ, thấy cô đang nghiêm túc chọn các vật dụng làm bánh, vài sợi tóc mai rũ xuống che đi gương mặt nghiêng của cô.

Thoại Mỹ đưa tay ra, khẽ vuốt tóc ra sau tai, để lộ ra đôi mắt xinh đẹp và sống mũi thẳng tắp, khiến Kim Thiên Kỳ lập tức cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như lỗi đi một nhịp, có chút hân hoan, có chút kích động.

Bất giác, Kim Thiên Kỳ bước đến bên cạnh Thoại Mỹ: “Mỹ Mỹ…”

“Thiên Kỳ, em đến rồi à?” Thoại Mỹ đặt mấy dụng cụ làm bánh xuống, quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ, “Ơ, Sở Hà đâu? Cô ấy không đi cùng với em à?”

“Thẩm Sở Hà đột nhiên có việc gấp nên về trước rồi.” Kim Thiên Kỳ thản nhiên nói.

“Ôi trời, bạn bè cũ gặp nhau thì phải nói chuyện nhiều một chút chứ!” Ánh mắt Thoại Mỹ liền lóe lên vẻ tám chuyện, “Chị thấy quan hệ giữa em với Thẩm Sở Hà có chút đặc biệt đấy!”

“Mỹ Mỹ, từ khi nào mà chị lại trở nên nhiều chuyện như vậy?” Kim Thiên Kỳ ngao ngán cúi đầu nhìn Thoại Mỹ, “Em và Thẩm Sở Hà chỉ là bạn học với nhau mà thôi!”

“Rồi rồi rồi, chỉ là bạn học, thật sự chỉ là bạn học thôi.” Thoại Mỹ lúc lắc đầu trêu ghẹo, “Nhưng nếu có ai đó vì không kịp tỏ tình mà đánh mất người ta thì sẽ đáng tiếc lắm đấy!”

Theo cô được biết thì anh trai của Lâm Hiểu Hiểu là Lâm Kính Trạch cũng rất thích Thẩm Sở Hà, nếu Kim Thiên Kỳ mà không cố gắng thì điều cô nói sẽ thành sự thật mất!

Nghe đến chữ “không kịp”, Kim Thiên Kỳ chợt ngẩn người, sau đó nhìn gương mặt đang tươi cười của Thoại Mỹ gật đầu nói: “Đúng vậy, em đúng là đã không kịp tỏ tình với ai kia, thế nên bây giờ đang cảm thấy rất luyến tiếc.”

Nếu bốn năm trước mình mà dũng cảm hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút thì liệu có tỏ tình với Mỹ Mỹ rồi đưa cô ấy cùng rời đi không?

Nếu như thế thì bốn năm sau, mình đã không phải tốn nhiều tâm tư, chịu nhiều cay đắng thế này rồi.

“Đấy, chị đã bảo mà!” Thoại Mỹ vỗ vai Kim Thiên Kỳ khuyên nhủ, “Cho nên gặp lại cố nhân thì phải nắm bắt, lúc cần ra tay thì phải ra tay, chị ủng hộ em!”

“Chị ủng hộ em?” Kim Thiên Kỳ nhướn mày, giống như vừa nảy ra một ý hay gì đó.

“Đúng vậy, ủng hộ em! Cố lên!” Thoại Mỹ gật đầu hết sức nghiêm túc, thằng bé Thiên Kỳ này thật sự rất được, Sở Hà cũng rất tốt, hai người đều là người khiến người ta cảm thấy ấm áp, ở bên nhau chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

“Được thôi!” Kim Thiên Kỳ nắm chặt tay Thoại Mỹ, “Vậy chị nói lời phải giữ lấy lời nhé!”

“Làm gì mà trịnh trọng thế?” Thoại Mỹ cố gắng rụt tay lại rồi nói nghiêm túc, “Thoại Mỹ này đã nói thì không bao giờ không giữ lời.”

“Vậy được, bắt đầu từ mai chị phải giúp em luyện tập!”

“Luyện tập? Luyện tập cái gì?” Thoại Mỹ ngơ ngác, Kim Thiên Kỳ nói như thế là có ý gì?

“Thì luyện tập tỏ tình đấy!” Ánh mắt Kim Thiên Kỳ ánh lên một nét mê hoặc, “Muốn theo đuổi được cô gái ấy thì phải cố gắng đúng không? Cho nên em muốn luyện tập trước, mà chị chính là đối tượng luyện tập phù hợp nhất!”

“Vậy cũng được sao?” Thoại Mỹ lập tức trợn tròn mắt.

“Sao lại không được chứ?” Kim Thiên Kỳ nhún vai, “Không lẽ chị sợ trong lúc luyện tập sẽ không cưỡng lại được sức hút của em, cho nên không dám sao?”

“Thằng bé này lại dám dùng kế khích tướng à?” Thoại Mỹ lắc đầu, “Thiên Kỳ, em yên tâm, cho dù em không khích tướng đi nữa, nhưng chị đã hứa với em thì chắc chắn sẽ giúp em.”

“Tốt lắm.” Kim Thiên Kỳ gật đầu, “Vậy chúng ta bắt đầu luyện tập từ mai luôn nhé?”

“Em sắp xếp sao chị cũng OK cả!” Thoại Mỹ búng tay chắc như đinh đóng cột.

“Được, vậy thì mai bắt đầu luôn!” Kim Thiên Kỳ nhìn Thoại Mỹ rồi quyết định.

“Phải rồi, em nói muốn mua dụng cụ làm bánh, chị đã chọn xong rồi này!” Thoại Mỹ nói xong liền chỉ vào mấy cái khuôn trên giá rồi hỏi, “Em thấy bộ này thế nào?”

“Rất được!” Kim Thiên Kỳ gật đầu rồi đưa tay lấy bộ đồ làm bánh mà Thoại Mỹ đã chỉ ấy đặt vào trong xe đẩy, “Vậy chúng ta mua bộ này đi!”

“Được!” Thoại Mỹ vui vẻ mỉm cười, “Bộ này tương đối lớn, vừa hay sẽ đủ phần cho cả Bối Bối và Kim Tử Long, tối nay sẽ cho họ được thưởng thức tài nghệ của chị!”

Nghe Thoại Mỹ luôn nhớ đến Kim Tử Long như vậy, sắc mặt rạng rỡ vừa rồi của Kim Thiên Kỳ lập tức tối sầm lại, anh cầm bộ dụng cụ làm bánh trong xe lên đặt lại vào vị trí cũ.

“Ơ, Kin Thiên Kỳ, sao em lại đặt lại chỗ cũ?” Thoại Mỹ không hiểu gì cả.

“Màu xấu quá!” Kim Thiên Kỳ nói xong liền đẩy xe đi thẳng.

“Xấu chỗ nào?” Thoại Mỹ cầm bộ dụng cụ lên rồi đuổi theo Kim Thiên Kỳ lúc này đã đi xa, “Với lại mấy dụng cụ bằng kim loại này là loại thường dùng nhất mà!”

“Em nói xấu là xấu!” Kim Thiên Kỳ vừa đẩy xe đi vừa lạnh lùng nói, hoàn toàn không có ý dừng lại chờ Thoại Mỹ.

“Có xấu thì chị vẫn cứ mua bộ này!” Thoại Mỹ nói xong liền giận dỗi bỏ bộ dụng cụ vào trong xe đẩy.

Kim Thiên Kỳ nhìn bộ dụng cụ, khẽ thở dài, nhưng không ngăn Thoại Mỹ lại. Trong mấy năm nay, anh đã có một thói quen nói một là một hai là hai, rất ít có người nào có thể cãi lại lời anh một cách không do dự giống như Thoại Mỹ.

Nhưng chính vì cô như thế nên Kim Thiên Kỳ mới yêu.

Sau khi mua sắm xong, hai người quay về biệt thự, bắt đầu làm bánh quy.

Thoại Mỹ lo chuẩn bị bơ, đường, trứng, còn Kim Thiên Kỳ chuẩn bị quả nam việt quất không, bột bánh và bột matcha.

Thoại Mỹ sau khi nấu chảy bơ liền cho bột bánh và đường vào, Kim Thiên Kỳ đứng bên cạnh giúp đổ thêm lòng trắng trứng, Thoại Mỹ sau đó khuấy đều hỗn hợp, lại cho tiếp nam việt quất vào khuấy đều.

“Tiếp theo sẽ là cho bột matcha!” Kim Thiên Kỳ chợt đưa ngón tay chấm vào bột matcha rồi quẹt lên mũi Thoại Mỹ.

Trên chiếc mũi thẳng tắp trắng trẻo của Thoại Mỹ lập tức xuất hiện một vệt xanh lục.

“Kim Thiên Kỳ, làm bánh thì phải tập trung làm bánh! Em không nghiêm túc gì cả!” Thoại Mỹ tức giận trừng mắt với Kim Thiên Kỳ, nhưng cũng liền lấy tay chấm một ít bột matcha quẹt lên mũi Kim Thiên Kỳ.

Không ngờ Kim Thiên Kỳ phản ứng nhanh nhạy, lùi về sau một bước, né được ngón tay của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ không cam tâm, mình là chị sao có thể bị em trai ăn hiếp thế này? Thế là cô liền bỏ hết nguyên liệu xuống, giơ chân chạy đuổi theo Kim Thiên Kỳ: “Em đứng lại đó cho chị, Kim Thiên Kỳ! Chị là chị em đấy!”

“Chị không phải là chị của em!” Kim Thiên Kỳ lùi ra xa hơn, cười hớn hở, “Chị đẹp thế này, thích hợp làm bạn gái em hơn!”

“Kim Thiên Kỳ!” Thoại Mỹ không đuổi kịp Kim Thiên Kỳ, nghe anh nói như thế thì lại càng giận hơn, “Em càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi đúng không? Em cứ chờ đó!”

Thoại Mỹ quát xong lại co giò đuổi theo Kim Thiên Kỳ.

Nhưng tiếc là Kim Thiên Kỳ phản ứng quá nhanh, Thoại Mỹ không thể nào bắt được. Sau khi chạy hết mấy vòng, Thoại Mỹ mệt quá đứng lại thở phì phò: “Được lắm, Kim Thiên Kỳ, bây giờ cao to rồi, đủ lông đủ cánh rồi đúng không?”

“Thôi được rồi, Mỹ Mỹ, chị đừng giận nữa!” Kim Thiên Kỳ thấy Thoại Mỹ hai tay chống nạnh thì biết cô thật sự có hơi giận rồi, thế là liền ngoan ngoãn bước đến bên cạnh cô, cầm bàn tay đang dính bột matcha của cô đưa lên trước mặt mình, “Đây, em cho chị quẹt.”

“Ha ha, xem ra em cũng biết điều đấy, Kim Thiên Kỳ, em cứ đợi đó, chị sẽ…”

“Hai người đang làm cái trò gì thế?” Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên ở cửa bếp.

Thoại Mỹ và Kim Thiên Kỳ đều đồng loạt quay đầu sang, thấy Kim Tử Long không biết đã về từ khi nào, đang khoanh tay đứng ngay cửa bếp, trừng mắt nhìn cảnh hai người họ nô đùa, ánh mắt cực kì nguy hiểm.

Kim Thiên Kỳ trông thấy Kim Tử Long, lúc đầu hơn ngẩn người, nhưng sau đó lại nở nụ cười thản nhiên, bàn tay nắm tay Thoại Mỹ càng chặt hơn.

“Tử Long, anh về rồi!” Thoại Mỹ liền mau chóng rụt tay khỏi tay Kim Thiên Kỳ, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Kim Thiên Kỳ một chút rồi quay sang cười ngượng ngùng với Kim Tử Long, “Chuyện là… em và Thiên Kỳ đang làm bánh quy matcha cho anh với Bối Bối đấy!”

“Ồ?” Kim Tử Long giả vờ tỏ ra rất hứng thú, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sự nguy hiểm, anh bước lại áp sát Thoại Mỹ hỏi, “Thế đã làm xong chưa?”

“Vẫn… vẫn chưa xong!” Thoại Mỹ bất giác lùi lại một bước, không hiểu sao, rõ ràng cô và Kim Thiên Kỳ chỉ là đang làm bánh quy thôi, nhưng vẻ mặt này của Kim Tử Long lại khiến cô cảm thấy như mình đúng là đang làm chuyện gì đó mờ ám với Kim Thiên Kỳ.

“Ừ, làm đi.” Kim Tử Long gật đầu, quay người bước ra khỏi bếp, giọng nói trầm dày vang vọng lại, “Anh sẽ đợi.”

Thoại Mỹ đứng trân tại chỗ nhìn theo bóng dáng Kim Tử Long, cảm thấy mình cần phải giải thích, “Ấy, Tử Long, anh chờ chút đã, em…”

“Mỹ Mỹ!” Kim Thiên Kỳ chợt kéo tay Thoại Mỹ lại nói, “Bánh quy của chúng ta còn chưa làm xong mà, cần phải làm tiếp, chị định đi đâu thế?”

“Làm cái đầu em ấy! Em tự làm đi!” Thoại Mỹ dùng bàn tay dính đầy bột matcha của mình giận dữ gõ vào đầu Kim Thiên Kỳ rồi quay người chạy ra khỏi bếp.

Kim Thiên Kỳ nhìn theo Thoại Mỹ, từ từ cúi mặt.

“Tử Long!” Thoại Mỹ đuổi theo Kim Tử Long đến tận phòng sách, lúc gọi tên anh thì vừa hay anh đã bước vào trong phòng đóng cửa lại.

Thoại Mỹ rón rén bước đến trước cửa phòng sách, gõ cửa: “Tử Long, em vào được không?”

“Ừ.” Giọng của Kim Tử Long trầm trầm vọng ra từ bên kia cửa.

Thoại Mỹ mím môi đẩy cửa, thấy Kim Tử Long đang ngồi bên bàn làm việc, chiếc áo vest đen được khoác trên giá, chiếc áo sơ mi trắng trên người lúc này đã được cởi bớt vài cúc, để lộ cơ ngực săn chắc.

“Làm xong bánh quy chưa?” Kim Tử Long nhìn tập tài liệu trên bàn, hỏi mà không ngẩng đầu.

“Chậc, ha ha… Chuyện làm bánh quy không gấp mà.” Thoại Mỹ thử lại gần thăm dò Kim Tử Long, vừa nuốt nước bọt vừa e dè tiến sát lại chỗ anh rồi hỏi bâng quơ, “Sao hôm nay anh tan làm sớm thế? Công việc hôm nay ít lắm à?”

“Đâu có.” Kim Tử Long lắc đầu, nhìn xấp tài liệu cao như núi trên bàn làm việc nói, “Anh vì muốn được ở bên em nên đã tranh thủ xử lí các việc quan trọng trước, còn những việc còn lại thì mang về nhà làm đây này.”

“À vậy à…” Thoại Mỹ gật đầu, thấy rất cảm động.

“Nhưng mà, anh lại thấy em hình như không cần anh tan làm sớm thì phải, sau này có lẽ anh vẫn nên tan làm đúng giờ thì hơn!” Đúng lúc Thoại Mỹ đang rất cảm động thì Kim Tử Long liền tạt cho cô một gáo nước lạnh.

“Đừng mà!” Thoại Mỹ vội vàng nắm vạt áo Kim Tử Long, nhìn anh nói, “Em cũng muốn anh dành nhiều thời gian cho em mà!”

“Có chắc là muốn anh ở bên em chứ không phải muốn Kim Thiên Kỳ ở bên em không?” Kim Tử Long cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Thoại Mỹ.

“Đương nhiên là muốn anh rồi!” Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long, vẻ mặt hết sức chân thành, trời đất chứng giám, “Thiên Kỳ chỉ là đứa bé, em với cậu ấy đùa nghịch một chút thì có làm sao?”

“Thế à?” Kim Tử Long chợt nắm chặt cổ tay Thoại Mỹ, kéo cô ngồi lên đùi mình, “Anh cũng thích đùa nghịch với em đấy!”

“Không phải chứ, Tử Long, anh trẻ con đến thế sao?” Thoại Mỹ không tin được mà nhìn Kim Tử Long.

“Đương nhiên, cách đùa nghịch giữa anh và em phải khác với cách em đùa nghịch với Kim Thiên Kỳ!” Kim Tử Long nói xong liền hôn lên môi Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ liền đưa tay đẩy ngực Kim Tử Long ra, ngượng ngùng hỏi: “Tử Long, bây giờ đang ở phòng sách, anh… thật sự muốn như vậy sao?”

“Đùa nghịch mà còn phải chia chỗ à?” Kim Tử Long bật cười rồi đưa tay kéo dây kéo váy của Thoại Mỹ ra…

Còn Kim Thiên Kỳ lúc này đang đứng dưới lầu, trong tay cầm số nguyên liệu bánh đã trộn xong, đưa mắt nhìn lên phòng sách, nét mặt dần sa sầm lại.


***

Đối thủ xứng tầm của Long ca đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy