Chap 142
Sáng chủ nhật, có một chiếc xe trông rất bình thường đỗ lại ở một chỗ không xa khu nhà giàu.
Lâm Hiểu Hiểu đeo kính đen ngồi một mình trong xe, từ sau khi biết được Thoại Mỹ chủ nhật tuần này sẽ đến bệnh viện thăm Khưu Doanh Doanh, Lâm Hiểu Hiểu đã luôn đắn đo, không biết rốt cuộc có nên nhân cơ hội này để gặp Thoại Mỹ hay không.
Bởi vì, mọi chuyện đều là do sự ấu trĩ và thiếu lí trí của cô, đã khiến Thoại Mỹ gặp nhiều khổ sở như vậy, vả lại, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa chính miệng nói một tiếng xin lỗi với Thoại Mỹ, bởi cô sợ Thoại Mỹ sẽ không tha thứ cho mình.
Sau khi suy nghĩ rất lâu, Lâm Hiểu Hiểu cuối cùng quyết định hôm nay sẽ đến khu nhà giàu, giả vờ tình cờ gặp Thoại Mỹ, từ đó có cơ hội nói tiếng xin lỗi. Không biết Thoại Mỹ lúc nào mới đi thăm Khưu Doanh Doanh nữa.
Lâm Hiểu Hiểu tháo kính, để lộ ra gương mặt nổi tiếng của mình, cô nhìn về phía căn biệt thự cách đó không xa, đợi Thoại Mỹxuất hiện.
Trong biệt thự...
Kim Tử Long và Kim Thiên kỳ đã đến công ty, Bối Bối cũng đã đi học.
Thoại Mỹ đang hay quần áo trong phòng ngủ, chuẩn bị đến bệnh viện thăm Khưu Doanh Doanh.
Lúc này, Ninh Tuyết Tuyết lại như mọi hôm, bắt đầu kiếm chuyện.
"Sao hả? Thoại Mỹ thì có quyền ra lệnh, còn tôi thì không có quyền sao? Tôi đã nói là muốn ra ngoài chơi, bảo anh phái thêm vài vệ sĩ, tại sao anh lại không đồng ý?" Ninh Tuyết Tuyết toàn thân mặc đồ hiệu, đang nổi cơn tam bành với đội trưởng vệ sĩ.
"Cô Ninh, xin lỗi, nhưng Kim Tổng đã nói, sự an toàn của cô chủ mới là trên hết." Đội trưởng vệ sĩ nói rất lễ phép, nhưng giọng điệu thì kiên quyết không nhượng bộ.
"Chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, có phải là đại tiểu thư gì đâu, suốt ngày cứ tỏ vẻ cao quý." Ninh Tuyết Tuyết bất mãn lầm bầm, sau đó lại tiếp tục quát lên với đội trưởng vệ sĩ, "Tôi mặc kệ, tôi là đại tiểu thư của Ninh Thị, nếu tôi mà xảy ra chuyện gì thì các anh không gánh nổi trách nhiệm đâu. Bây giờ tôi trịnh trọng yêu cầu anh, phải phái thêm vài vệ sĩ, đảm bảo sự an toàn cho tôi!"
"Cô Ninh, xin cô đừng gây chuyện nữa, đội vệ sĩ chúng bắt buộc phải đặt sự an toàn của cô chủ lên hàng đầu..."
"Chuyện gì vậy?" Thoại Mỹ vừa bước ra phòng khách đã nghe thấy tiếng tranh luận của đội trưởng vệ sĩ và Ninh Tuyết Tuyết.
"Cô chủ." Đội trưởng vệ sĩ vội vàng bước lên nói với Thoại Mỹ "Là thế này, Kim tổng biết hôm nay cô muốn ra ngoài, cho nên sáng nay lúc trước khi đến công ty đã dặn dò chúng tôi phải phái thêm người đến, nhưng cô Ninh Tuyết Tuyết hôm nay cũng muốn ra ngoài chơi, đồng thời còn yêu cầu toàn bộ chúng tôi phải đi theo cô ấy, cho nên mới..."
"Được, tôi biết rồi." Thoại Mỹ gật đầu, nhìn về phía Ninh Tuyết Tuyết.
Ninh Tuyết Tuyết liếc nhìn Thoại Mỹ, vẻ mặt rất khó chịu.
Oán khí nặng như vậy thì chắc sống mệt mỏi lắm đây, Thoại Mỹ thầm lắc đầu trong lòng: Dù sau Ninh Tuyết Tuyết vài ngày nữa là về Mỹ rồi, mình cũng không nên so đo với cô ta làm gì. Hơn nữa nếu mình cứ tiếp tục so đo với Ninh Tuyết Tuyết thì chắc có lẽ cả hai đều sẽ không thể ra khỏi nhà được mất.
"Thế này đi, các anh cứ đi theo bảo vệ Ninh Tuyết Tuyết đi, tôi không có vấn đề gì đâu." Thoại Mỹ rộng lượng nói với đội trưởng vệ sĩ.
"Chuyện này chắc chắn không được." Thoại Mỹ vừa dứt lời, đội trưởng vệ sĩ đã ngay lập tức phản đối ý kiến của cô, vấn đề an toàn của Thoại Mỹ là công việc của họ, sau có thể làm như vậy được?
"Trời ạ, anh chỉ là một vệ sĩ thôi mà, sao lắm lời thế?" Ninh Tuyết Tuyết Khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hừ một tiếng, "Thoại Mỹ cũng đã nói rồi, tại sao anh lại bảo là không được?"
"Cô..." Đội trưởng vệ sĩ nhìn Ninh Tuyết Tuyết, nếu không nể tình cô ta là bạn từ nhỏ của Kim tổng thì anh đã chẳng muốn phí lời với cô ta làm gì.
"Được rồi được rồi." Thoại Mỹ cúi đầu nhìn điện thoại, thấy đã sắp đến giờ hẹn với Thẩm Sở Hà, thế nên liền khuyên nhủ đội trưởng, "Hay là thế này đi, anh cứ đưa phần lớn vệ sĩ đi bảo vệ Ninh Tuyết Tuyết, phần còn lại thì bảo vệ tôi, như vậy chẳng phải là ổn rồi sao?"
Khi Thoại Mỹ nói đến câu cuối cùng thì liền quay sang nhìn Ninh Tuyết Tuyết, tỏ ý rất rõ ràng: Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi rồi.
Nghe Thoại Mỹ nói đồng ý chỉ dẫn theo vài vệ sĩ, Ninh Tuyết Tuyết liền cúi mặt suy nghĩ, khóe môi nở nụ cười, nhưng rất mau chóng che giấu đi rồi tỏ vẻ miễn cưỡng: "Nếu cô chủ đã chịu nhượng bộ rồi thì tôi cũng không thể là người vô lí được, mọi chuyện cứ làm như thế đi!"
"Nhưng mà..."
"Được rồi!"
Đội trưởng vệ sĩ còn định nói gì đó, nhưng bị Thoại Mỹ ngắt lời, cô vừa nhìn điện thoại vừa nói: "Anh mau sắp xếp đi, nếu không sẽ muộn giờ của tôi đấy."
Đội trưởng vệ sĩ đành phải thở dài, lặng lẽ đi sắp xếp.
Thế là, Ninh Tuyết Tuyết dẫn theo một đám vệ sĩ nghênh ngang rời khỏi biệt thự.
Còn Thoại Mỹ thì chỉ được đội trưởng vệ sĩ và một vệ sĩ khác hộ tống ra ngoài.
Khi chiếc xe chở Thoại Mỹ vừa rời khỏi biệt thự, Lâm Hiểu Hiểu đang chờ bên ngoài cũng vội vàng bẻ tay lái định đuổi theo.
Nhưng rồi cô chợt suy nghĩ, Thoại Mỹ từ sau khi bị bắt cóc hẳn đã nâng cao tinh thần cảnh giác, thế nên để tránh việc Thoại Mỹ phát hiện ra, Lâm Hiểu Hiểu quyết định chờ một chút, đợi khi chiếc xe của Thoại Mỹ chạy khá xa rồi cô mới bắt đầu bám theo.
Thoại Mỹ ngồi trong xe, ngắm nhìn chai nước hoa mà mình đã mua, trong lòng hi vọng lúc Khưu Doanh Doanh ngửi được mùi nước hoa này sẽ cảm thấy vui hơn một chút.
Lúc này, điện thoại của Thoại Mỹ chợt reo lên.
Thoại Mỹ rút điện thoại ra, nhìn thấy đó là Thẩm Sở Hà gọi đến thì liền nhấn nút nghe, "A lô, sở Hà, cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến chỗ cô!"
"Thoại Mỹ, thật là ngại quá, xe của tôi hình như bị hỏng rồi, cô đến đón tôi được không?" Giọng của Thẩm sở Hà Nghe có vẻ rất lo lắng.
"Được rồi, cô gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến đón cô ngay!" Thoại Mỹ gật đầu, sau khi có địa chỉ của Thẩm sở Hà thì liền nói với đội trưởng vệ sĩ.
Đội trưởng vừa nghe đến địa chỉ ấy liền cau mày, "Cô chủ, địa chỉ mà bạn cô nói hình như phải đi qua một nơi rất vắng vẻ, nếu đi đường vòng sẽ an toàn hơn, nhưng sẽ hơi lâu một chút, không biết chúng tôi có thể đi đường vòng không?"
"Không sao đâu!" Thoại Mỹ lắc đầu, "Cứ đi theo đường bình thường là được, xe của Thẩm Sở Hà bị hỏng rồi, bắt cô ấy thân con gái phải đứng đợi ở đó một mình sẽ không hay chút nào."
Đội trưởng do dự một lát, cuối cùng quyết định nghe theo lời Thoại Mỹ, chạy xe về địa chỉ mà Thoại Mỹ đã nói.
Nhưng cùng lúc đó, anh cũng mở ra một chiếc hộp màu đen trên xe, trong chiếc hộp đó có một nút bấm màu đỏ.
Nút màu đỏ này là nút khẩn cấp mà Kim Tử Long đã lắp đặt cho Thoại Mỹ, một khi Thoại Mỹ gặp phải nguy hiểm gì thì phải nhấn nút này, lúc đó điện thoại riêng và điện thoại ở văn phòng Kim Tử Long sẽ phát ra cảnh báo, như vậy anh sẽ biết ngay là Thoại Mỹ đã gặp nguy hiểm.
Lâm Hiểu Hiểu đang chạy phía sau xe của Thoại Mỹ lúc này cũng đột nhiên phát hiện ra xe của Thoại Mỹ rẽ vào một ngã rẽ lạ, liền cau mày: Đây hình như đâu phải đường đến bệnh viện! Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trong lúc Lâm Hiểu Hiểu đang suy nghĩ thì chợt trông thấy chiếc xe trước mặt mình cũng rẽ theo xe của Thoại Mỹ.
Mí mắt phải của Lâm Hiểu Hiểu chợt giật giật: Hình như từ lúc mình chạy ra khỏi khu nhà giàu thì chiếc xe này đã xuất hiện và cứ luôn bám theo sau xe của Thoại Mỹ.
Do ra khỏi khu nhà giàu thì đường phố sẽ rất tấp nập, vậy nên Lâm Hiểu Hiểu lúc đầu không để ý.
Nhưng nơi mà Thoại Mỹ đang định đi hiện giờ hình như là một nơi rất vắng vẻ, chiếc xe này lẽ nào cũng đi vào con đường ấy sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy thấp thỏm không yên, bàn tay nắm vô lăng bắt đầu túa mồ hôi: Là do mình sau khi bị bắt cóc đã trở nên quá đa nghi, hay Thoại Mỹ thật sự đã gặp nguy hiểm rồi?
Đã từng trải qua chuyện bị Chu Mộng Chỉ bắt cóc và lấy roi đánh vào người, Lâm Hiểu Hiểu lúc này như vẫn còn nghe được tiếng roi quất vào không khí văng vẳng bên tai.
Một tiếng két vang lên, Lâm Hiểu Hiểu bất giác dừng xe lại, thở hổn hển, sau đó đưa tay vào túi rút điện thoại ra, hốt hoảng tìm số điện thoại của Thoại Mỹ.
Nhưng khi kéo đến tận cuối cùng của danh bạ rồi, Lâm Hiểu Hiểu mới nhớ ra, từ sau khi Thoại Mỹ không còn được tùy ý gặp mặt nhau nữa, cả đến số điện thoại liên lạc cũng không còn!
Đúng rồi! Phải gọi cho anh mình!
"Phải, bây giờ gọi điện cho anh, bảo với anh ấy rằng Thoại Mỹ có thể đang gặp nguy hiểm!"
Lâm Hiểu Hiểu vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu hốt hoảng tìm số điện thoại của Lâm Kính Trạch.
Nhưng ngay khi vừa định bấm vào nút gọi, Lâm Hiểu Hiểu lại đột nhiên do dự: Tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là do mình suy đoán, Nếu mình lại hiểu lầm thì sao? Như vậy không những không giúp được gì mà còn khiến cho An Điềm biết được mình đang bám theo cô ấy, liệu có khiến cô ấy càng thêm ghét mình không?
Thấy chiếc xe bí ẩn kia và xe của An Điềm đã chạy càng lúc càng xa, Lâm Hiểu Hiểu thật sự rất bấn loạn, bây giờ rốt cuộc phải làm sao đây?
Thôi vậy!
Lâm Hiểu Hiểu cuối cùng nghiến răng cất điện thoại vào túi rồi khởi động xe: Bây giờ cứ tiếp tục bám theo đi, khi nào phát hiện thấy dấu hiệu khả nghi rõ ràng thì hẵng gọi điện báo cho anh cũng được!
Nhưng khi Lâm Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên nhìn thì xe của Thoại Mỹ và chiếc xe khả nghi kia đã không còn thấy đâu nữa rồi!
"Chết tiệt!" Lâm Hiểu Hiểu điên tiết đập tay vào vô lăng, trợn mắt nhìn ngó dáo dác xung quanh rồi mau chóng đạp ga, mong có thể đuổi kịp Thoại Mỹ.
Trong khi đó, đội trưởng vệ sĩ luôn cảnh giác quan sát xung quanh, lúc này cũng đã phát hiện ra chiếc xe khả nghi mà vừa rồi Lâm Hiểu Hiểu đã trông thấy, anh liền nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói với Thoại Mỹ: "Cô chủ..."
"Sao?" Thoại Mỹ đang chơi điện thoại, đột nhiên nghe đội trưởng vệ sĩ gọi tên mình thì liền giật mình ngẩng đầu lên.
"Tôi cảm thấy chiếc xe sau lưng chúng ta..."
Rầm!
Đội trưởng vệ sĩ còn chưa dứt lời, chiếc xe đằng sau đã đột ngột tăng tốc, ngay lập tức đâm sầm vào xe của Thoại Mỹ.
Cũng may Thoại Mỹ có thắt dây an toàn, nếu không thì đã theo quán tính mà ngã nhào ra phía trước rồi.
"Cô chủ, cô không sao chứ?" Đội trưởng vệ sĩ vội vàng quay lại nhìn Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ nhặt điện thoại vừa đánh rơi lên, cất vào túi rồi phẩy tay nói: "Tôi không sao, vừa rồi có chuyện gì vậy?"
"..." Đội trưởng vệ sĩ thấy Thoại Mỹ không sao thì liền cảnh giác nhìn ra xung quanh, phát hiện nơi mình vừa đỗ xe lại là khu vực ngoại ô, nơi này rất vắng vẻ, ít có xe cộ qua lại, nếu muốn làm chuyện gì đó mờ ám thì đây chính là địa điểm tốt nhất.
Lúc này, trên chiếc xe có vẻ rất to kia chợt có hai người đàn ông bước xuống.
Ngay lập tức, đội trưởng vệ sĩ liền bảo Thoại Mỹ phải đóng cửa sổ xe lại.
Thoại Mỹ Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng nghiêm túc làm theo.
Vệ sĩ còn lại trông thấy cảnh này cũng liền từ từ đưa tay vào ngực nắm chặt khẩu súng của mình.
Cốc cốc cốc...
Hai người đàn ông nọ bước đến bên cạnh xe gõ nhẹ vào cửa sổ.
Tuy chỉ là hai người, nhưng đội trưởng vệ sĩ vẫn không lơ là cảnh giác, anh không mở cửa sổ, chỉ nghiêm túc nhìn hai người lạ ấy một cách cẩn thận rồi hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không cẩn thận tông vào xe của anh, xin hỏi anh có thể xuống xe để bàn chuyện đền bù với chúng tôi không?" Hai người đàn ông bên ngoài nói năng rất lịch sự.
"Không cần đâu." Đội trưởng vệ sĩ lắc đầu, từ từ đưa tay ra muốn nhấn vào nút khẩn cấp.
Pằng!
Một tiếng động lớn vang lên, một viên đạn xuyên qua lớp kính dày bắn thẳng vào bàn tay của đội trưởng.
Vệ sĩ ngồi bên cạnh anh giật bắn mình, lập tức rút súng ra chĩa về phía hai người đang đứng ngoài cửa sổ.
Nhưng lại thêm một tiếng súng vang lên, vệ sĩ kia còn chưa kịp bóp cò thì máu trên đầu đã tuôn ra xối xả, chiếc xe của Thoại Mỹ không biết từ lúc nào đã bị một đám người vây quanh.
"Á!"
Máu từ đầu người vệ sĩ kia bắn vào mặt Thoại Mỹ khiến cả người cô như không còn suy nghĩ được gì nữa! Cô thậm chí còn quên cả việc nhắm mắt, chỉ ngẩn người nhìn hỗn hợp dịch não và máu chảy ra từ vết thương trên đầu anh ta!
Đội trưởng vệ sĩ biết đồng đội của mình đã chết, nhưng anh không quay đầu lại, vì anh biết trách nhiệm của mình là phải bảo vệ Thoại Mỹ.
Đội trưởng cố nhịn cơn đau, tiếp tục đưa bàn tay còn lại ra, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó là phải bấm được cái nút này thì cô Thoại Mỹ mới có khả năng được cứu!
Pằng pằng pằng!
Một loạt tiếng súng nổ vang lên, bàn tay và vai trái của đội trưởng vệ sĩ đã bị thương nặng, cơn đau và máu chảy ra khiến ý thức của anh dần trở nên mơ hồ.
Lúc này, đám người vừa bắn nát chiếc xe bước đến mở cửa ra.
Ngay khi ý thức của Thoại Mỹ vừa trở lại thì một họng súng lạnh băng đã áp ngay vào huyệt thái dương của cô.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từ trán của Thoại Mỹ, cô mấp máy môi, nhưng không biết nói gì, càng không biết phải làm gì.
"Xuống xe!" Người đàn ông cầm súng lạnh lùng ra lệnh cho Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ trân trân nhìn vào người vệ sĩ đã chết và đội trưởng vệ sĩ lúc này đã hôn mê, một cảm giác đau xót dâng tràn: Tại sao mọi chuyện lại đột nhiên xảy ra thế này? Hai người họ vừa rồi còn nói chuyện với mình, tại sao bây giờ lại biến thành một vũng máu rồi?"
Tại sao?
"Xuống xe!" Người đàn ông cầm súng dí sát khẩu súng vào huyệt thái dương của Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ cắn chặt môi, dặn mình lúc này không được khóc, nếu bây giờ mình ngoan ngoãn bước ra thì có khi sẽ có người qua đường đến cứu đội trưởng vệ sĩ.
Thế là cô nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe.
Người đàn ông nọ vẫn dí súng sát vào đầu Thoại Mỹ,
còn những tên còn lại thì vây lấy cô, ép cô đi đến chiếc xe của chúng.
"Lên xe!" Người đàn ông phía sau hung bạo đẩy cô vào xe.
Thoại Mỹ loạng choạng bổ nhào vào trong xe, đầu gối đau điếng.
Đám người ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ, sau đó đóng mạnh cửa xe lại rồi lái đi.
*****
Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu đang dáo dác tìm Thoại Mỹ chợt trông thấy chiếc xe của Thoại Mỹ đỗ lại bên đường.
Lâm Hiểu Hiểu vội vàng phanh xe lại, bước đến nhìn.
Khi trông thấy đội trưởng vệ sĩ và người vệ sĩ kia đổ gục trong đống máu, Lâm Hiểu Hiểu sợ đến mức thét lên rồi ngã phịch xuống đất, phải mất một lúc lâu mới có thể run rẩy lồm cồm bò dậy.
Cô chống tay lên cửa xe, đầu óc trống rỗng nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt.
Lúc này, đội trưởng vệ sĩ đang hôn mê chợt từ từ mở mắt.
"Á!" Lâm Hiểu Hiểu sợ hãi lùi lại, không biết người trước mặt mình là người hay ma, thấy gương mặt đầy máu của anh đang mấp máy môi mà kinh hãi đến mức không biết nói gì.
"Tôi..." Đội trưởng cố hết sức đảo mắt nhìn về phía chiếc nút đỏ trên xe.
Lâm Hiểu Hiểu đang quá sợ nên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của đội trưởng, cô sững người một lúc lâu mới nghĩ ra mình nên làm gì.
Lâm Hiểu Hiểu lau mồ hôi trên trán, nhìn vào trong xe, không thấy bóng dáng An Điềm đâu mới quay sang đội trưởng vệ sĩ đang thoi thóp mà thều thào hỏi: "Thoại... Thoại Mỹ đâu?"
Đội trưởng do mất máu quá nhiều nên không còn động đậy được nữa, anh cố dùng chút ý chí còn sót lại của mình giơ ngón tay lên, nhưng cũng chỉ hơi động đậy được một chút thôi.
Hướng ngón tay và ánh mắt đội trưởng đều chỉ về phía chiếc nút đỏ.
Lâm Hiểu Hiểu lúc này mới thoát ra được sự sợ hãi, nhìn theo ánh mắt của đội trưởng vệ sĩ thì trông thấy chiếc nút đỏ, bèn hỏi: "Anh muốn tôi nhấn cái nút đó à?"
Ánh mắt tối sầm của đội trưởng vệ sĩ chợt sáng bừng lên, anh cố hết sức chớp mắt, tỏ rõ ý mình đúng là như vậy!
Lâm Hiểu Hiểu mím môi rồi nhấn nút.
Ngay lập tức, trong tòa nhà văn phòng Kim Thị cách đó rất xa liền vang lên một tiếng còi inh ỏi chói tai.
Kim Tử Long đang họp lập tức giật bắn mình, vội vàng phóng như bay khỏi phòng họp, mặc kệ các nhân viên ngơ ngác nhìn nhau.
Trương Hiển Hy ngồi cuối phòng họp và Kim Thiên Kỳ đang ngồi ngả ngớn trên ghế, trông thấy dáng vẻ này của Kim Tử Long thì liền sững người, sau đó cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng họp.
Khi hai người chạy ra ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa rồi.
Trương Hiển Hy vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, vội vàng rút điện thoại ra.
Đúng lúc ấy, vừa hay Kim Tử Long cũng gọi điện đến.
Trương Hiển Hy vội vàng nghe máy, còn chưa kịp nói gì thì giọng nói lạnh lùng của Kim Tử Long từ đầu dây bên kia đã vang lên: "Tiểu Mỹ gặp chuyện rồi, tôi đã đặt định vị trong điện thoại của cô ấy, vừa rồi xem thì thấy vị trí của cô ấy đang ở một con đường vắng vẻ cách khu nhà giàu không xa, hiện đang hướng về bờ biển phía đông thành phố H! Bây giờ tôi sẽ đến đó, anh mau sắp xếp người đi."
Trương Hiển Hy cố gắng hết sức tiếp thu thông tin bất ngờ này trong thời gian nhanh nhất, anh gật đầu ừ một tiếng rồi cúp máy, sau đó mau chóng rời đi.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kim Thiên Kỳ kéo tay Trương Hiển Hy lại hỏi.
"Thoại Mỹ gặp chuyện rồi." Trương Hiển Hy chỉ nói một câu như thế rồi giằng tay Kim Thiên Kỳ ra mà bước đi thẳng.
Bàn tay Kim Thiên Kỳ còn chưa kịp thu về đã cứng đờ.
Sau một phút hoảng loạn, Kim Thiên Kỳ lập tức nghĩ ra vô vàn khả năng trong đầu: Kim Tử Long có rất nhiều kẻ thù, nhưng chẳng ai có gan dám bắt cóc Mỹ Mỹ cả, huống hồ thân phận của cô ấy bây giờ còn chưa công khai, người ngoài không thể biết được sự quan trọng của cô ấy đối với Kim Tử Long.
Còn về Chu Hán Khanh thì hoàn toàn không có năng lực này!
Thẩm Sở Hà?
Kim Thiên Kỳ nghiến răng, cô ta không có cái gan này đâu!
Ninh Tuyết Tuyết...
Bàn tay vừa thả lỏng của Kim Thiên Kỳ lại nắm chặt lại: Nếu đây là hành động ngu ngốc do Ninh Tuyết Tuyết gây ra thì mình nhất định sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ!
Kim Thiên Kỳ cố kìm cơn giận, hít thở sâu một chút rồi quay người đi tìm Ninh Tuyết Tuyết.
Khi nhấn nút thang máy, máu trong người Kim Thiên Kỳ như lại muốn sôi lên, anh lại phải hít thở sâu thêm vài lượt nữa mới không khiến bản thân mất đi khả năng suy nghĩ.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Kim Thiên Kỳ chợt vang lên.
Kim Thiên Kỳ trầm ngâm một lúc rồi vừa rút điện thoại ra nghe vừa nhìn số báo hiệu tầng trong thang máy: "Thẩm Sở Hà, bây giờ tôi phải đi tìm Ninh Tuyết Tuyết, chuyện này rất quan trọng, đừng có làm phiền tôi!"
"Thiên Kỳ, nghe giọng cậu có vẻ rất lo lắng, có phải vì chuyện của Thoại Mỹ không?" Giọng của Thẩm Sở Hà âm u vọng lại từ bên kia đầu dây.
Kim Thiên Kỳ lập tức sững người, bàn tay cầm điện thoại liền nổi gân xanh: "Thẩm Sở Hà, cô to gan lắm! Thì ra là cô!"
Trước cơn giận của Kim Thiên Kỳ, Thẩm Sở Hà ở đầu dây bên kia lại thở phào nhẹ nhõm: "Thoại Mỹ quả nhiên đã bị bắt cóc..."
"Thẩm Sở Hà, bây giờ tôi ra lệnh cho cô, mau nói cho tôi biết Mỹ Mỹ đang ở đâu!"
"Thiên Kỳ, cậu đến gặp mình đi, bây giờ mình đang ở căn hộ trong trung tâm thành phố, cậu gặp người của mình thì sẽ biết Thoại Mỹ đang ở đâu..."
Thẩm Sở Hà nói xong liền cúp máy.
"A lô? A lô? A lô? Con m* nó!"
Kim Thiên Kỳ văng tục xong liền chạy như điên xuống lầu, muốn mau chóng tìm gặp Thẩm Sở Hà, cứu Thoại Mỹ ra rồi đuổi ả điên Thẩm Sở Hà này ra khỏi thành phố H!
Thẩm Sở Hà cúp máy xong thì thản nhiên nhìn ra cửa, chờ sự xuất hiện của Kim Thiên Kỳ.
Thẩm Sở Hà không hoảng loạn, cũng không sợ hãi, mà ngược lại rất thong dong và bình tĩnh, vì cô biết khi Kim Thiên Kỳ đến đây, nghe cô nói xong rồi thì chắc chắn sẽ thay đổi thái độ.
Thật ra, ngay khi gặp Ninh Tuyết Tuyết, Thẩm Sở Hà đã bắt đầu đánh một nước cờ quan trọng, mà nước cờ này, Susan không biết, Kim Thiên Kỳ không biết, thậm chí ngay cả Ninh Tuyết Tuyết bị Thẩm Sở Hà lợi dụng cũng không biết.
Thẩm Sở Hà đã cố ý nói những lời khiến Ninh Tuyết Tuyết đố kị, để Ninh Tuyết Tuyết nảy sinh ý đồ muốn hãm hại Thoại Mỹ, sau đó lại vào lúc thích hợp mà ra tay giúp Ninh Tuyết Tuyết.
Đám người định bắt cóc Thoại Mỹ hẳn phải cảm thấy rất ngạc nhiên, tại sao xe của cô ta không đi chỗ nào khác mà lại đâm đầu vào một con đường vắng vẻ?
Đó chẳng phải là do Thẩm Sở Hà nhìn thấy thời cơ chín muồi rồi nên mới tạo cơ hội cho họ đó sao?
Thẩm Sở Hà cũng mong Ninh Tuyết Tuyết có thể được việc một chút, sẽ giải quyết được Thoại Mỹ trước khi Kim Tử Long tìm ra! Nếu thế thì cô ta chẳng cần phải ra tay cũng có thể hoàn toàn trừ khử được!
Nghĩ đến đó, Thẩm Sở Hà liền xòe bàn tay ra, đắc ý tán thưởng: Đôi bàn tay của mình rất trắng trẻo mảnh mai, móng tay được mài giũa rất đẹp, vừa trong trẻo lại vừa hồng hào, mà điều quan trọng nhất là đôi bàn tay này trước nay chưa bao giờ nhuốm máu, thế nhưng lại có thể làm được rất nhiều việc không thể tin được!
Ngay cả một Kim Thiên Kỳ thông minh vô đối mà cũng bị mình nắm trong lòng bàn tay!
Chủ động nói ra chuyện Thoại Mỹ bị bắt cóc, chủ động bảo Kim Thiên Kỳ đến tìm mình.
Thẩm Sở Hà đang tự chui đầu vào rọ sao?
Không, không phải!
Thẩm Sở Hà nhoẻn miệng cười: Nước cờ này chỉ mới là bắt đầu thôi, kịch hay vẫn còn ở phía sau!
Thoại Mỹ mất tích, Kim Tử Long nhất định sẽ bỏ mặc Kim Thị, vậy thì đây sẽ là cơ hội tốt nhất để Kim Thiên Kỳ ra tay chiếm Kim Thị!
Mình đang giúp cậu ấy! Thiên Kỳ nhất định sẽ rất cảm kích mình!
Nghĩ đến đó, Thẩm Sở Hà liền nho nhã rót một li rượu vang rồi ngồi xuống ghế sofa cao cấp, nhấp từng ngụm rượu, thong dong đợi Kim Thiên Kỳ xuất hiện.
*****
Trong khi đó...
Lâm Hiểu Hiểu sau khi ấn cái nút đỏ lại lo lắng hỏi đội trưởng vệ sĩ: "Thoại Mỹ đang ở đâu?"
Nhưng đội trưởng sau khi trông thấy Lâm Hiểu Hiểu nhấn nút rồi thì đã yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi.
"Ấy ấy ấy, anh đừng ngất đi!" Lâm Hiểu Hiểu hốt hoảng, cau mày đi qua đi lại mấy lượt, đột nhiên nhìn thấy trên con đường nhỏ này có dấu vết bánh xe rất mới.
Lâm Hiểu Hiểu thấy dấu bánh xe ấy còn rất rõ ràng, lập tức quay trở lại xe của mình.
Vừa mới căng thẳng đạp lên chân ga, Lâm Hiểu Hiểu lại đột nhiên khựng lại, rút điện thoại ra gọi.
Người ở đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì, Lâm Hiểu Hiểu đã hét lên: "Anh ơi! Thoại Mỹ xảy ra chuyện rồi! Bây giờ em sẽ đi cứu cô ấy! Ở đây đang có người bị thương, anh mau gọi cho bệnh viện đi!"
Lâm Hiểu Hiểu nói xong liền cúp máy.
Sau khi gửi định vị của mình cho Lâm Kính Trạch, Lâm Hiểu Hiểu liền phóng xe hết tốc lực về phía trước.
"Hiểu Hiểu! Em nói cái gì thế? Giờ em đang ở đâu? Ở yên đấy đừng có đi lung tung! Anh sẽ đến chỗ em ngay! A lô? A lô? A lô?"
Lâm Kính Trạch còn chưa dứt lời thì đã nghe một tràng tút tút trong điện thoại, anh tức giận hừ một tiếng, rồi không kịp mặc cả áo khoác, vừa gọi điện vừa chạy ra khỏi văn phòng...
Ánh nắng hôm nay rất rực rỡ, mùa hè đã đến, thời tiết nóng bức càng làm cho con người ta dễ nổi nóng hơn.
Nhưng cảm giác của Thoại Mỹ lúc này lại hoàn toàn ngược lại, huyệt thái dương của cô đang bị một khẩu súng lạnh băng chĩa vào, cảm giác cận kề cái chết ấy khiến toàn thân Thoại Mỹ như bị đông cứng lại.
Sau khi nhắm mắt hít thở sâu vài lượt, Thoại Mỹ mới dần bình tĩnh lại.
Cô còn nhớ Kim Tử Long từng nói với cô, sẽ không để cô gặp phải bất kì tổn hại nào nữa, mà cô cũng rất tin tưởng hắn sẽ làm được.
Thế nên, điều cô cần làm lúc này là không được chọc giận đối phương, đảm bảo an toàn tính mạng cho mình, chờ Kim Tử Long đến giải cứu.
Thoại Mỹ đảo mắt, cố gắng lặng lẽ quan sát tình hình trong xe.
Trong xe có đến hơn mười người đàn ông, ăn mặc bình thường, mặt mũi cũng bình thường. Nếu những người này mà đi giữa đám đông thì An Điềm chắc chắn không thể ngờ được chúng lại là những con quỷ cầm súng trong tay sẵn sàng nổ súng bắn chết người khác!
Hai người đàn ông vừa rồi giả vờ tông vào xe cô, lúc này đang ngồi hai bên trái phải của cô, còn dùng súng áp chế cô.
Người đang lái xe trông như thế nào thì Thoại Mỹ không quan tâm lắm.
Nhưng gã đàn ông ngồi ở ghế bên cạnh thì cho dù chỉ nhìn được một phần ba gương mặt, Thoại Mỹ cũng vẫn nhận ra.
Bởi hắn ta chính là người vừa rồi đã giương súng bắn chết người vệ sĩ kia, còn bắn bị thương đội trưởng vệ sĩ nữa!
Một cơn phẫn nộ dâng trào trong ngực Thoại Mỹ, cô trừng mắt nhìn gã đàn ông đó: Đợi sau khi Kim Tử Long cứu được mình rồi thì cái tên đó nhất định sẽ chết rất thê thảm.
Có thể do sự căm hận của Thoại Mỹ quá rõ ràng nên đã thu hút sự chú ý của gã đàn ông đó.
"Này, cô đang nhìn cái gì thế?" Hắn ta lạnh lùng quát lên.
Thoại Mỹ giật mình vội thu lại cảm xúc, khẽ nuốt nước bọt rồi cúi mặt xuống, không nói gì.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, hai người đàn ông ngồi hai bên đều hài lòng gật đầu.
Cũng vừa nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy, người đàn ông ngồi cạnh Thoại Mỹ chợt nhìn người ngồi cạnh tài xế hỏi: "Đại ca, vừa rồi anh đã bắn chết tên vệ sĩ kia, vậy sao không bắn chết luôn tên lái xe?"
Người được gọi là đại ca kia suy nghĩ một lúc rồi nói: "Kế hoạch ban đầu của chúng ta chỉ là đi theo xe của người phụ nữ này rồi bắt cóc cô ta, nhưng tên tài xế đó lại chở người phụ nữ này đến một nơi hẻo lánh vắng vẻ tiện cho chúng ta hành sự, tao không biết nó có phải là người do Vương tổng sắp xếp hay không, vậy nên đã cho nó cơ hội sống, dù sao với thế lực của Vương tổng thì cũng chẳng có người nào dám điều tra chúng ta!"
"Đại ca đúng là thông minh!" Tên cầm súng ngồi cạnh Thoại Mỹ kia lập tức nịnh bợ.
Gã đàn ông ngồi cạnh tài xế cười khẩy một cái rồi không nói gì nữa.
Nghe cuộc đối thoại của họ, Thoại Mỹ thầm lừ mắt trong lòng: Cái tên được gọi là đại ca này đúng là ngốc mà! Đội trưởng vệ sĩ tràn đầy trách nhiệm, trung thành như vậy, sao có thể là cùng một bọn với chúng chứ?
Nhưng mà...
Con đường mình vừa đi lúc nãy, đúng là rất tiện cho bọn người này ra tay bắt cóc mình.
Đột nhiên, trong đầu Thoại Mỹ liền bật ra một suy nghĩ: Đó là con đường mà Sở Hà đã bảo mình đi!
Không, Sở Hà chắc chắn không phải cố ý đâu!
Huống hồ, nếu Sở Hà thật sự là cùng một giuộc với bọn bắt cóc này thì cái tên đại ca kia đã không ngồi phân tích xem đội trưởng vệ sĩ có phải là người của chúng hay không rồi.
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ khẽ cúi gằm mặt, tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi, việc mình bị bắt cóc không liên quan gì đến đội trưởng vệ sĩ và Sở Hà cả!
Thoại Mỹ cắn môi, đưa mắt nhìn ra ngoài xe, phát hiện chiếc xe hình như đang chạy về phía bờ biển.
Đám người bắt cóc mình rốt cuộc là ai? Bọn chúng bắt cóc mình với mục đích là gì? Mà người chuẩn bị gặp mình đây sẽ là ai?
Trong căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố...
Thẩm Sở Hà vẫn đang ngồi nhấp từng ngụm rượu, còn chưa uống xong li thứ hai thì Kim Thiên Kỳ đã tông cửa xông vào.
Thẩm Sở Hà nghe tiếng động mạnh nhưng vẫn không hốt hoảng, chỉ chầm chậm đưa mắt lên nhìn.
Kim Thiên Kỳ lúc này đang mặc bộ đồ vest màu xanh nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, cà vạt có hơi xộc xệch, có lẽ do vừa rồi chạy vội qua nên không kịp chỉnh lại.
Tóc của anh cũng có hơi rối, tóc mái vốn luôn được vuốt cao nay có vài sợ rũ xuống, Thẩm Sở Hà trông thấy, khẽ nhoẻn miệng cười, cảm thấy anh trông rất đáng yêu.
Nhưng ánh mắt của anh thì không đáng yêu chút nào.
Thẩm Sở Hà giấu đi nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Kim Thiên Kỳ, thấy trong ánh mắt ấy tràn ngập sự phẫn nộ tức giận và có một chút hung bạo nữa.
Thẩm Sở Hà ít khi nào trông thấy Kim Thiên Kỳ như vậy, cô biết rõ anh vốn là người lạnh lùng khát máu, nhưng khi đối diện với kẻ địch thì lúc nào cũng giữ vẻ mặt thản nhiên.
Thời gian trước mình vì cậu ấy mà đã nghĩ ra nhiều mưu kế, được cậu ấy khen ngợi là thông minh, còn thường xuyên nở nụ cười ấm áp với mình nữa.
Nhưng bây giờ chỉ vì Thoại Mỹ mà cậu ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt này.
Móng tay cô từ từ bấm vào lòng bàn tay, đến khi móng tay sắc nhọn ấy hằn sâu vào da, tạo nên một vệt đỏ bầm đáng sợ.
Thẩm Sở Hà, mày phải nhớ rõ cơn đau này, tất cả những nỗi buồn tủi và đau đớn này đều là do cô ta mang đến cho mày!
Vậy nên bất luận ra sao, mày cũng phải cho cô ta nếm mùi đau khổ gấp trăm ngàn lần nỗi đau hiện giờ mày phải chịu!
Thẩm Sở Hà liên tục cảnh cáo bản thân, còn Kim Thiên Kỳ cũng nhìn chằm chằm vào cô rồi từ từ tiến đến trước mặt.
Rồi anh không do dự mà nắm lấy cái cổ trắng ngần của Thẩm Sở Hà, không nói gì cả, chỉ căm phẫn nắm chặt bàn tay lại: "Thẩm Sở Hà, cô đúng là đáng chết!"
Gương mặt trắng hồng của Thẩm Sở Hà lập tức trở nên đỏ bừng một cách không tự nhiên. Lực ở tay Kim Thiên Kỳ càng tăng lên thì màu đỏ ấy cũng dần trở nên nhạt đi, cuối cùng biến thành một màu trắng xanh đáng sợ...
"Thiên... Thiên Kỳ." Cho dù cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi rồi, nhưng Thẩm Sở Hà vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên, mấp máy môi thều thào nói: "Nếu cậu giết chết mình thì sẽ không bao giờ biết được Thoại Mỹ đang ở đâu đâu."
Kim Thiên Kỳ đang phẫn nộ cực điểm chợt sững người, sau đó đẩy mạnh Thẩm Sở Hà về phía ghế sofa.
"Bịch" một tiếng, Thẩm Sở Hà ngay lập tức ngã ra ghế.
Kim Thiên Kỳ bước lên áp sát, đưa bàn tay lạnh ngắt của mình nắm chặt cằm Thẩm Sở Hà, trong đôi mắt ưng lóe lên một ánh nhìn khát máu: "Cô ấy đang ở đâu?"
Thẩm Sở Hà nhìn Kim Thiên Kỳ, ánh mắt tràn đầy tình cảm, cô khẽ mấp máy môi, lắc đầu nói: "Mình không biết."
Kim Thiên Kỳ ngẩn người, sau đó bật cười trong phẫn nộ: "Thẩm Sở Hà, cô đùa tôi đấy à?"
"Mình không dám." Thẩm Sở Hà đưa tay khẽ chạm vào gương mặt đẹp trai của Kim Thiên Kỳ, cười đau khổ, "Nhưng nếu mình không nói là biết Thoại Mỹ ở đâu thì cậu có đến tìm mình không?"
Kim Thiên Kỳ chộp mạnh lấy cổ tay Thẩm Sở Hà, đôi mày kiếm bất giác cau lại: Anh càng ngày càng chán ghét Thẩm Sở Hà rồi, Mỹ Mỹ mất tích, vậy mà cô ta lại dám nói dối lừa anh đến đây! Anh ghét nhất cái dáng vẻ tỏ vẻ đầy tình cảm nhưng đầu óc lại như một kẻ điên thế này!
Kim Thiên Kỳ gạt tay Thẩm Sở Hà ra, từ từ đứng dậy, quay lưng lại với Thẩm Sở Hà trên ghế sofa: "Cô về Mỹ đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Kim Thiên Kỳ nói xong liền bước nhanh ra cửa, giờ anh cần phải mau chóng đi tìm Thoại Mỹ.
"Thiên Kỳ." Thẩm Sở Hà đứng phắt dậy, lao về phía Kim Thiên Kỳ, ôm lấy anh từ đằng sau, hai tay giữ chặt lấy hông anh, giọng nói có hơi nức nở, "Thiên Kỳ, cậu đừng đi, mình không cho cậu đi."
"Đồ điên." Kim Thiên Kỳ lạnh lùng thốt ra hai chữ ấy rồi hất tay Thẩm Sở Hà ra, tiếp tục bước đi.
Thẩm Sở Hà bị hất tay ra, đứng ngây người tại chỗ, nhìn bóng dáng Kim Thiên Kỳ đi càng lúc càng xa, đến khi anh đưa tay ra mở cửa.
"Thiên Kỳ, đây là một cơ hội tốt, cũng là cơ hội duy nhất đấy!"
Ngay khoảnh khắc Kim Thiên Kỳ chuẩn bị bước ra, Thẩm Sở Hà chợt hét to lên câu ấy.
Kim Thiên Kỳ không hiểu Thẩm Sở Hà đang muốn nói gì, liền nghi hoặc đứng lại, nhưng không quay lại nhìn cô.
Thấy Kim Thiên Kỳ đứng lại, Thẩm Sở Hà liền đắc ý nhoẻn miệng cười, cô ta biết mình mới là người thông minh nhất, sẽ luôn nghĩ ra được cách tốt nhất để giúp cho Thiên Kỳ, thế nên anh sẽ không thể rời xa cô được!
"Thiên Kỳ..." Thẩm Sở Hà từ từ bước đến cạnh Kim Thiên Kỳ, "Tuy mình không biết cô ấy đang ở đâu, nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì gần đây người có thù với Thoại Mỹ và có gan bắt cô ấy chỉ có một mình Ninh Tuyết Tuyết thôi."
Kim Thiên Kỳ ngẩn người: Quả nhiên Ninh Tuyết Tuyết đã bắt cóc Nhiên Nhiên!
Thẩm Sở Hà tiếp tục nói: "Chuyện này chắc cậu cũng đã đoán ra rồi, nhưng cậu có từng nghĩ, việc Thoại Mỹ mất tích chính là cơ hội tốt nhất để cậu đoạt được Kim Thị chưa? Nếu cậu có được Kim Thị rồi thì cô ấy không phải sẽ ở cạnh cậu sao? Đó không phải ước mơ lớn nhất từ trước đến nay của cậu sao?"
Kim Thiên Kỳ đang đứng ngẩn người, ánh mắt chợt sáng lên, do dự một lúc, cuối cùng đóng cửa rồi quay lại nhìn Thẩm Sở Hà, "Ý cô là sao?"
"Quả nhiên người trong cuộc thì luôn u mê." Thẩm Sở Hà lắc đầu, cố gắng giấu đi nụ cười đau khổ và đố kị, "Thiên Kỳ, với trí thông minh của cậu thì đáng lẽ phải phát hiện ra cơ hội này sớm hơn mình chứ, nhưng cậu lại vì Thoại Mỹ mà rối trí đến mức này, làm cho mình buồn thật đấy."
"Tôi rất ghét nghe mấy lời nhảm nhí!"
"Thiên Kỳ, cậu nghĩ kĩ xem, Thoại Mỹ mất tích, Kim Tử Long nhất định sẽ điên cuồng đi cứu cô ấy, cho dù có vượt qua khó khăn mà cứu được cô ấy về thì với việc anh ta xem trọng cô ấy, trong một khoảng thời gian nhất định cũng sẽ luôn tập trung quanh Thoại Mỹ."
Đôi mắt Thẩm Sở Hà ánh lên tia nhìn sắc lạnh, tiếp tục nói: "Vậy thì một người vừa là giám đốc marketing vừa có một số lượng lớn cổ phần trong Kim Thị là cậu, bây giờ đã đến lúc giao lưu với mấy đối tác kia rồi đấy, như vậy, khi Kim Tử Long nhận ra mọi chuyện thì đã bị đá khỏi cái chức tổng tài rồi!"
Hai mày Kim Thiên Kỳ quả nhiên giãn ra, bất giác nắm chặt bàn tay lại: Lời của Thẩm Sở Hà rất có lí, nếu mình có thể tranh thủ lúc Kim Tử Long lơ là lần này mà bắt đầu tiến hành kế hoạch thì cho dù hắn trước đó có cảnh giác thế nào đi nữa, bây giờ cũng sẽ không trở tay kịp. Đúng là mình đã quá hoảng loạn mà không nghĩ ra được điều này!
Nhưng mà...
Kim Thiên Kỳ suy nghĩ một lúc, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Thoại Mỹ.
Chỉ sợ có điều bất trắc xảy ra, nếu cô ấy mà gặp chuyện gì thì cho dù anh có lấy được Kim Thị cũng chẳng còn tác dụng gì nữa!
Thẩm Sở Hà không ngờ khi Kim Thiên Kỳ nghe đến kế hoạch này mà vẫn còn do dự, liền vội vàng bước lên nói lớn: "Thiên Kỳ, cậu còn do dự gì nữa? Cơ hội bày ra trước mắt rồi, nếu cậu cứ để nó vuột đi mất thì chẳng phải đã uổng công chuẩn bị suy tính bao nhiêu năm qua sao?"
Kim Thiên Kỳ nhắm mắt, lồng ngực chợt đau nhói bởi những mâu thuẫn hiện giờ: Đúng như Thẩm Sở Hà nói, cơ hội lần này ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ thì sẽ không có lại nữa.
Nhưng bảo anh không được lo cho cô mà phải toàn tâm toàn ý chiếm lấy Kim Thị thì anh thật sự không làm được!
"Thiên Kỳ, cậu đang lo cho Thoại Mỹ đúng không?" Thẩm Sở Hà nhìn gương mặt lạnh băng của Kim Thiên Kỳ, ngay lập tức đoán ra Kim Thiên Kỳ do dự là vì ai.
Ki Thiên Kỳ chỉ nhắm mắt, không nói gì.
Thẩm Sở Hà không kìm được mà cười khẩy: "Thiên Kỳ, cậu lo cho Thoại Mỹ như thế có phải là quá lố rồi không?"
Kim Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu rồi mở mắt nhìn Thẩm Sở Hà, nhưng vẫn không nói gì, một người luôn quyết đoán như anh mà lần này lại thật sự cảm thấy do dự.
Thẩm Sở Hà thầm nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi giải thích kĩ lưỡng: "Thiên Kỳ, trước đây mỗi lần chỉ nắm năm mươi phần trăm thắng thôi thì cậu cũng đều sẽ dốc hết sức mà làm, nhưng bây giờ đã nắm chín mươi phần trăm trong tay rồi mà cậu vẫn cứ do dự! Cậu tưởng Kim Tử Long làm tổng tài Kim Thị chẳng là gì cả sao? Lẽ nào anh ta không thể cứu được Thoại Mỹ? Thiên Kỳ, cậu vì Thoại Mỹ mà đã mất hết nhuệ khí của mình rồi!"
Nghe lời nhắc nhở của Thẩm Sở Hà, đôi mày Kim Thiên Kỳ chợt giãn ra: Đúng rồi, năng lực của Kim Tử Long có vài mặt ngay cả mình cũng không bì được, việc cứu cô ấy đối với anh ta đương nhiên dễ như trở bàn tay.
Đúng là do mình đã quá quan tâm đến cô ấy nên vào những lúc cần đưa ra quyết định quan trọng thì lại do dự.
"Thiên Kỳ, cuối cùng cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi." Thẩm Sở Hà thấy biểu cảm ấy của Kim Thiên Kỳ thì biết ngay kế hoạch của mình đã thành công.
Giúp Kim Thiên Kỳ chiếm được vị trí tổng tài Kim Thị cũng luôn là tâm nguyện của Thẩm Sở Hà. Chỉ khi giúp Kim Thiên Kỳ có được thứ anh muốn thì anh mới biết cô thông minh và tài trí thế nào, từ đó sẽ càng xem trọng cô hơn.
Còn về Thoại Mỹ...
Thẩm Sở Hà cười khẩy, đợi sau khi Kim Thiên Kỳ lên được cái chức tổng tài Kim Thị rồi thì mình sẽ từ từ đối phó với cô ta, dù sao cô ta bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của mình.
Tất nhiên, Thẩm Sở Hà càng mong Ninh Tuyết Tuyết lúc này sẽ thông minh một chút, tốt nhất mau chóng xử lí Thoại Mỹ đi!
Làm như thế thì cơ hội Thiên Kỳ trở thành tổng tài Kim Thị sẽ càng nhiều hơn, còn cô sẽ bớt đi một tình địch, sau này sẽ ở bên Kim Thiên Kỳ an ủi anh.
Có điều, khả năng ấy hầu như là không thể.
Bởi vì Thẩm Sở Hà biết, Ninh Tuyết Tuyết hoàn toàn không có bản lĩnh này, Kim Tử Long cũng sẽ không bao giờ để việc như vậy xảy ra.
Thế nên, Thẩm Sở Hà cảm thấy mình vẫn nên tính kế lâu dài, bây giờ điều cô ta cần làm chính là phải giúp Kim Thiên Kỳ lôi kéo được những cổ đông lão thành trong hội đồng quản trị.
Có được họ rồi thì những việc Kim Thiên Kỳ làm sau này chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi.
"Được rồi, Thiên Kỳ, nếu cậu đã quyết tâm trước tiên sẽ chiếm vị trí tổng tài tập đoàn Cố Thị, vậy chúng ta cần phải bàn bạc kĩ lưỡng xem tiếp theo sẽ làm gì." Thẩm Sở Hà khoác tay Kim Thiên Kỳ, dỗ dành anh ngồi xuống, "Còn nhớ ở nhà hàng lần trước, cậu đã bảo là có một thành viên hội đồng quản trị có tiếng nói đã bị cậu nắm thóp rồi không?"
Kim Thiên Kỳ lập tức nhìn sang Thẩm Sở Hà, nhưng không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại: "Nghĩa là ngay từ lúc đó, cô đã biết Mỹ Mỹ sẽ xảy ra chuyện, đồng thời đã bắt đầu tính cách lợi dụng cơ hội cô ấy gặp chuyện để giúp tôi chiếm được vị trí tổng tài sao?"
Thẩm Sở Hà cười không phủ nhận: "Thiên Kỳ, cậu đang hỏi tội mình đấy à?"
"Phải."
"Lúc ấy mình vẫn chưa chắc chắn." Thẩm Sở Hà lắc đầu, tỏ vẻ vô tội: Lúc ấy cô ta cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra cách này, ai ngờ đầu óc Ninh Tuyết Tuyết lại kém cỏi như vậy, chỉ mới xúi giục một hai câu mà đã kích động đi làm ngay rồi.
"Cho dù như vậy thì cô cũng đã biết rồi có phải không?"
"Nếu mình nói cho cậu biết thì cậu có để việc ngày hôm nay xảy ra không?"
"Không." Kim Thiên Kỳ lắc đầu chắc như đinh đóng cột.
"Nhưng nếu cậu ngăn cản việc hôm nay xảy ra thì cậu sẽ mất đi cơ hội tốt nhất để có được Kim Thị!" Thẩm Sở Hà vừa vén tóc mai ra sau tai vừa nhẹ nhàng nói, "Mình đi theo cậu đã nhiều năm rồi, đương nhiên biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Việc này mình giấu cậu cũng là vì muốn ngăn cậu làm việc theo cảm tính, và sự thật đã chứng minh mình làm như vậy là đúng."
Kim Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Sở Hà, chợt nhận ra người phụ nữ này thật sự quá thông minh, thông minh đến mức có lúc khiến chính Kim Thiên Kỳ cảm thấy cô còn nhiều mưu mô hơn cả anh tưởng nữa!
"Không có lần sau." Kim Thiên Kỳ cảnh cáo Thẩm Sở Hà.
"Không còn lần sau nữa đâu." Thẩm Sở Hà cười lắc đầu, "Lần này nếu thành công thì cậu sẽ trở thành tổng tài của tập đoàn Kim Thị, đến lúc đó thì còn ai dám động vào Thoại Mỹ nữa?"
Phải rồi, nếu mình trở thành tổng tài tập đoàn Kim Thị thì sẽ chẳng cần phải ngần ngại gì mà ở bên Mỹ Mỹ, đến lúc đó mình chắc chắn sẽ không để cô ấy phải chịu một chút tổn hại nào!
Có lẽ do viễn cảnh Thẩm Sở Hà vẽ ra cho Kim Thiên Kỳ quá đẹp đẽ nên đôi mày anh lúc này dần dần giãn ra, đồng thời cũng tha thứ cho việc Thẩm Sở Hà vừa rồi đã lừa anh.
"Được rồi, Thiên Kỳ, giờ chúng ta nên đi gặp vị cổ đông ấy đi nhỉ?" Thẩm Sở Hà vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt cho Kim Thiên Kỳ.
Kim Thiên Kỳ gật đầu, đồng thời cũng nể mặt mà để yên cho Thẩm Sở Hà chỉnh lại cà vạt giúp mình.
"Lúc trước mình đã dặn Susan đi điều tra cổ đông ấy, bây giờ đã nắm được một vài chứng cứ, lại cộng thêm một số việc mà Chu Hán Khanh đã biết, chắc chắn lần này việc chúng ta nắm được cổ đông ấy trong tay là không thành vấn đề."
Nghe Thẩm Sở Hà đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Kim Thiên Kỳ bất giác cảm thán: "Có sự giúp đỡ của cậu, tôi làm việc đúng là dễ dàng hơn nhiều."
"Vậy khi nào cậu chủ đây trở thành đại tổng tài của tập đoàn Kim Thị thì đừng quên một nhân vật nhỏ nhoi là mình đây đã giúp rất nhiều cho cậu đấy nhé!" Thẩm Sở Hà cười tươi như hoa.
"Trừ con người tôi ra thì cậu muốn cái gì, tôi cũng sẽ cho cậu cả." Kim Thiên Kỳ đưa ra lời hứa trịnh trọng với Thẩm Sở Hà.
"Nhưng nếu mình có được con người cậu thì mình chẳng cần gì nữa cả." Thẩm Sở Hà chỉnh xong cà vạt cho Kim Thiên Kỳ thì lùi về sau một bước.
Đứng ở khoảng cách này ngắm nhìn Kim Thiên Kỳ, Thẩm Sở Hà dường như cảm thấy anh lại còn đẹp trai hơn: Vì người đàn ông thế này, cho dù có phải bày đủ mưu kế thì đã sao? Chỉ cần có được anh thì có chết cũng không hối tiếc!
Nhưng Kim Thiên Kỳ khi nghe thấy câu nói của Thẩm Sở Hà thì ánh mắt lại dần trở nên nghiêm túc, anh nói rõ lại ý mình với Thẩm Sở Hà: "Thẩm Sở Hà, cậu phải nhớ rõ, tôi..."
"Được rồi, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, bây giờ việc cần làm là tìm Chu Hán Khanh, bàn chuyện đi gặp cổ đông lão thành đó!" Thẩm Sở Hà lập tức ngắt lời Kim Thiên Kỳ rồi khoác tay anh bước đi.
Kim Thiên Kỳ cũng biết phân rõ nặng nhẹ, nếu Thẩm Sở Hà đã không muốn nghe thì bây giờ cứ đi làm chuyện quan trọng trước đã.
Hai người đều mang dự định riêng trong đầu, cố lấy lại tâm trạng bình tĩnh rồi bước ra ngoài, làm việc mà họ cần làm
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com