Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 146

Những đóa hoa tulip trong vườn dường như đã nở đẹp hơn, ông Trác mỉm cười nhìn vào biển hoa trước mặt, đưa tách trà lên môi và nhấp một ngụm.

Lúc này, một giọng nói trẻ con giòn giã vang lên: "Con chào ông ạ!"

Ông Trác đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Kim Tử Long đang bế Bối Bối bằng một tay, còn tay kia đang cầm lấy tay Thoại Mỹ, gia đình ba người đang tươi cười đi về phía mình. Cũng đã vài ngày kể từ khi kết thúc cuộc họp đó, có vẻ như những việc còn lại, Tử Long đã xử lý ổn thỏa!

Nghĩ đến đây, những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông Trác chứa đầy nụ cười. Ông vẫy tay với Bối Bối và nói với giọng ôn hòa: "Chà, là Bối Bối phải không? Mau đến đây cho ông nhìn kỹ nào."

Kim Tử Long cúi người và đặt Bối Bối xuống. Anh xoa đầu thằng bé và nói nhẹ nhàng: "Con đến chỗ ông đi!"

"Vâng!" Bối Bối gật đầu vui vẻ rồi chạy đến chỗ ông Trác, còn Thoại Mỹ và Kim Tử Long cũng mỉm cười và bước tới.

"Ôi chà, Bối Bối nhà ta trông thật xinh, còn xinh hơn cả Tử Long lúc nhỏ nữa!" Ông Trác véo má Bối Bối, vẻ mặt rất hiền từ.

"Bởi vì mẹ con xinh mà!" Bối Bối lúc nào cũng không quên việc khen ngợi cô.

"Mẹ của Tử Long cũng rất xinh!" Ông Trác dường như đang tranh luận với Bối Bối vậy, giọng ông có phần háo hức, giống như một đứa trẻ. "Tại thằng cha Kim Diệp Lâm đó, làm giảm điểm sắc đẹp bình quân của Tử Long."

Thoại Mỹ vừa nghe thấy vậy liền cảm thấy trong lời nói của ông Trác dường như có một câu chuyện gì đó, thế nên vô thức ngước mặt lên nhìn Kim Tử Long.

Kim Tử Long gật đầu để khẳng định với cô, bày tỏ rằng bố ruột của mình, Kim Diệp Lâm, thực sự đã làm cho khuôn mặt vốn rất đẹp trai hơn của mình bị một chút tì vết.

"Chậc, chậc, chậc..." Thoại Mỹ nhìn vào biểu cảm đắc ý của anh, thật sự không biết phải nói gì: Tử Long, mức độ tự luyến của anh, đúng là thời gian càng lâu thì mức độ càng sâu ha!

"Tử Long à, nhắc đến mẹ con." Ông Trác đặt ấm trà trong tay xuống và nhìn Kim Tử Long. "Loài hoa mà mẹ con thích nhất, chính là hoa tulip. Con thấy đó, hoa tulip trong vườn nhà bác nở rất đẹp, con nhớ hái một ít, rồi cùng bác mang đến viếng mộ mẹ con nhé."

"Vâng." Kim Tử Long nhìn ông Trác và nhẹ nhàng gật đầu. "Và cả Bối Bối, Tiểu Mỹ, cũng sẽ đi cùng chúng ta."

"Được!" Ông Trác ngay lập tức mỉm cười: "Nếu mẹ con nhìn thấy con dâu và cháu nội của mình, bà ấy nhất định sẽ vui hơn nữa!"

"Vậy ông ơi, ông đi hái hoa với con được không?" Bối Bối cầm lấy tay ông Trác, trong đôi mắt lấp lánh lóe lên một chút gian xảo: Cậu vẫn nhớ trước khi mình đến nhà ông, chú Long đã dặn mình nhất định phải chừa đủ không gian cho chú và mẹ.

Bây giờ Bối Bối thấy thời cơ đã đến, thế là cậu liền nói ra câu đó với ông Trác.

"Tất nhiên là được rồi." Mặc dù ông Trác không biết mục đích của cậu là gì, nhưng biểu hiện của cậu bé này thực sự quá dễ thương, nên ông cũng vui vẻ hợp tác. Thế là, ông liền nắm lấy tay Bối Bối và đi về phía vườn hoa bên cạnh.

"Bối Bối, con phải ngoan đấy!" Thoại Mỹ nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ của Bối Bối và ông Trác, bỗng cảm thấy bùi ngùi. Nhưng cô luôn cảm thấy, ông Trác ở trong biển hoa kia, dường như đã trẻ ra rất nhiều.

Thoại Mỹ khẽ thở ra và lẩm bẩm: "Bác Trác, bác ấy..."

"Bác ấy vì mẹ anh mà cả đời không cưới vợ." Ánh mắt của Kim Tử Long xa xăm, và anh chủ động nói về mối quan hệ giữa mình với ông Trác. "Thật ra, khi anh còn nhỏ, hình như anh không gần gũi với bác Trác lắm. Anh chỉ biết rằng, bác ấy là nhân viên trong công ty của ông ngoại anh. Sau đó, sau khi mẹ anh lấy bố anh, bác ấy liền được ông ngoại anh cử đến để giúp bố anh thành lập công ty Kim Thị."

"Hóa ra là thế..." Thoại Mỹ nhìn vào Kim Tử Long, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn.

"Sau khi mẹ anh qua đời, bố anh lại cưới Tống Mạn Nhu. Lúc đó, bác Trác mới thực sự bắt đầu tiếp xúc với anh, rất nhiều đạo lý mà anh học được trong đời, đều do bác ấy dạy cho anh đấy."

Giọng của Kim Tử Long rất nhẹ, những ký ức xúc động đó giống như một bức tranh lướt qua trong tâm trí anh: "Bác Trác là đại diện kỳ cựu của công ty Kim Thị, lời nói rất có trọng lượng. Nhưng đối với người ngoài, anh và bác ấy gần như không có quan hệ gì, cũng không có liên quan gì. Năm đó, anh giành được công ty Kim Thị, bác ấy đã âm thầm giúp đỡ anh rất nhiều."

Thoại Mỹ nhẹ nhàng gật đầu, thì ra khi anh ấy còn nhỏ, bác Trác đã chăm sóc anh ấy như thế rồi. Tình cảm này giữa họ, không phải tình cha con, nhưng lại còn hơn cả cha con!

"Tiểu Mỹ..."

Ngay khi cô đang tràn đầy cảm xúc, Kim Tử Long đột nhiên gọi tên cô.

"Có chuyện gì thế?" Thoại Mỹ mỉm cười và nhìn Kim Tử Long: Khi anh còn nhỏ, có bác Trác bảo vệ anh. Vậy trong cuộc sống sau này, em cũng sẽ luôn ở bên anh.

"Mấy ngày nữa, anh sẽ cùng bác Trác đi thăm mẹ anh, em và Bối Bối cũng sẽ đi chung. Anh muốn chính thức cho em tư cách là vợ anh để đưa Bối Bối đi, vì vậy..." Kim Tử Long cầm tay cô lên, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như xưa nhưng lại đầy vẻ trang trọng, "Vì vậy, chúng ta kết hôn đi."

Vẻ mặt Kim Tử Long rất nghiêm túc, cùng lúc khi nói ra câu đó, anh đã lấy chiếc nhẫn được chuẩn bị bí mật trước đó và đeo thẳng vào ngón áp út của cô.

"Anh..." cô liếc anh một cái, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, rồi hỏi một cách khó tin. "Chỉ thế này thôi?"

"Chứ thế nào nữa?" Kim Tử Long không hiểu.

"Hôn lễ mà em chờ đợi đã rất lâu, vậy mà anh đeo cho em một chiếc nhẫn là xong à?" Trên mặt cô xuất hiện vẻ không cam tâm, cô liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi đưa thẳng ra trước mắt Kim Tử Long và nói với giọng oán trách. "Anh nhìn xem, chiếc nhẫn này không những không phù hợp, mà trên đó còn vẽ một vòng tròn đặc biệt xấu xí và xiên xẹo. Ý gì đây?"

"Đó, đó là chữ L viết hoa, viết tắt cho chữ cái đầu tiên trong tên của anh." Kim Tử Long đổ mồ hôi hột, anh đưa bàn tay đang đeo nhẫn của mình ra trước mặt cô, cố muối mặt và tiếp tục giải thích. "Em nhìn chiếc nhẫn trên tay anh này, cũng được khắc một chữ M, đó là chữ viết tắt cho chữ cái đầu tiên trong tên của em."

"Ồ..." Thoại Mỹ thấy hơi khó hiểu, một đại tổng tài như Kim Tử Long, lẽ nào lại làm chuyện trẻ con và sởn gai ốc như vậy?

"Còn nữa..." Kim Tử Long dừng lại rồi tiếp tục giải thích: "Mặc dù kỹ năng và sở thích trong việc điều hành công ty và các mặt khác đều đạt điểm tối đa, nhưng mấy việc thủ công này, thực sự không ổn lắm."

Kim Tử Long lần đầu tiên thừa nhận mình vẫn còn chuyện làm không tốt: "Hai chiếc nhẫn này do anh đích thân làm, nên nó mới trông rất thô như vậy."

"Anh tự làm sao?" Thoại Mỹ nhìn vào Kim Tử Long với vẻ mặt khó tin, nhưng cùng lúc với việc cảm thấy hơi buồn cười, cô càng thấy cảm động hơn.

Kim Tử Long, đường đường là một đại tổng tài, vẫy tay một cái là mua được chiếc nhẫn kim cương lớn nhất thế giới.

Nhưng, có thể khiến anh đích thân làm nhẫn, nhất định đây là lần đầu tiên!

Thoại Mỹ cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đột nhiên cảm thấy nó đáng yêu hơn nhiều, vì nó không thể đo được bằng tiền. Tay nghề của Kim Tử Long thực sự rất tệ, nhưng chiếc nhẫn không được trang trí gì như thế này, là độc nhất vô nhị trên thế giới.

"Ừm." Kim Tử Long gật đầu: "Mặc dù hơi thô, nhưng nó là cặp nhẫn dễ nhìn nhất trong số những chiếc nhẫn mà anh làm hỏng rồi đấy."

"Và tất nhiên," Kim Tử Long dừng lại và bắt đầu phát huy đầy đủ những phẩm chất quý báu của một người chồng - bàn bạc hỏi ý kiến, kiên nhẫn thuyết phục, hứa hẹn long trọng. "Nếu em không hài lòng với chiếc nhẫn này, vậy mỗi năm anh sẽ làm một cặp nhẫn, và tận tay đeo cho em vào kỷ niệm ngày cưới hàng năm. Hãy tin anh, khi Bối Bối khôn lớn, chúng ta đều già hết rồi. À không, em sẽ không già đâu, em mãi mãi là người xinh đẹp nhất."

Kim Tử Long dừng một lúc rồi lại thay đổi cách nói: "Đến khi anh già đi, thì chiếc nhẫn đang đeo trên tay em đây, nhất định sẽ là chiếc đẹp nhất!"

"..." Khóe mắt của Thoại Mỹ rưng rưng. Cô gật đầu thật mạnh, và chủ động ôm chầm lấy Kim Tử Long

Cô đặt cằm lên vai anh, cảm thấy rằng cả thế giới đã trở nên tươi sáng hơn.

Và anh cũng chủ động ôm chặt eo cô, mỉm cười hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng anh cũng đã cưới được cô.

Người phụ nữ đang ở trong vòng tay này, anh sẽ mãi mãi yêu cô, mãi mãi bảo vệ cô!

Lúc này, một cơn gió thổi qua đưa mùi thơm của hoa tulip bay về phía xa, Kim Tử Long và Thoại Mỹ đang ôm lấy nhau trong biển hoa tulip, cảnh đẹp như một bức tranh.

Cách đó không xa, ông Trác nhìn vào Kim Tử Long và Thoại Mỹ đang ôm lấy nhau, liền mỉm cười và nói với Bối Bối: "Bối Bối à, chẳng bao lâu nữa, con sẽ có em trai hoặc em gái rồi đấy!"

"Có em trai và em gái cùng lúc sẽ tuyệt hơn!" Bối Bối lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, vui đến không diễn tả được.

"Đúng rồi nhỉ!" Ông Trác gật đầu tán thành. "Chờ đến khi bố mẹ con kết hôn, ông sẽ là người làm chứng, còn con sẽ làm phù rể có chịu không?"

"Dạ chịu!" Mắt của Bối Bối cong lên như trăng lưỡi liềm. "Đến lúc đó, rất nhiều bạn bè của con, cả dì Lâm Hiểu Hiểu, dì Khưu Doanh Doanh, chú Lâm Kính Trạch, chú Trì Cảnh Dật, và cả..."

Bối Bối nói rồi đột nhiên giọng thấp hẳn đi: "Cả cái chú thường hay chơi với con trong biệt thự và trông rất giống bố con nữa, nếu chú ấy có thể đến tham dự đám cưới của bố mẹ con, chắc sẽ tuyệt lắm!"

"Giống như bố của con?" Ông Trác cau mày lại, người Bối Bối đang nói là Kim Thiên Kỳ sao?

Tuy nhiên, với mối quan hệ hiện tại giữa 3 người bọn họ, chắc cậu ta sẽ không đến đâu!

Với lại, nếu Kim Thiên Kỳ biết Thoại Mỹ và Tử Long kết hôn, cậu ta sẽ có tâm trạng như thế nào?

Giống như năm đó ông biết chuyện mẹ của Tử Long sắp kết hôn với Kim Diệp Lâm vậy, tâm trạng của cậu ta chắc sẽ không dễ chịu gì lắm đâu!

*****

Vào lúc này, trong biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố S...

Kim Thiên Kỳ đang ngồi một mình trên tấm thảm cao cấp, chiếc áo sơ mi trắng trên người đã cởi ra vài cái cúc áo, mái tóc được vuốt thẳng lên nay đã hơi lộn xộn. Anh đang híp mắt lại, cả người đầy mùi rượu.

Lúc đầu, ngày đầu tiên khi Kim Thiên Kỳ đến thành phố H, anh đã ở trong biệt thự này. Cũng chính tại đây, Kim Thiên Kỳ đã tận tâm chăm sóc cho Mỹ Mỹ lúc đó đang bị thương, mong chờ một ngày nào đó sẽ giành lại được Kim Thị, và có được cô ấy một cách thật sự đúng nghĩa.

Nhưng bây giờ...

Kim Thiên Kỳ lắc đầu, nhét ngón tay vào tóc mình, cả người run lên.

"Cậu chủ..." Susan đang đứng bên cạnh, mắt đẫm lệ và nhìn vào Km Thiên Kỳ.

Từ sau khi cuộc họp đó kết thúc, Susan đã xin từ chức khỏi công ty Kim Thị. Tất nhiên, Kim Tử Long cũng không làm khó cô, đã cho phép cô rời khỏi. Kể cả cậu chủ Kim Thiên Kỳ, Kim tổng cũng không nói gì, cứ để họ rời đi một cách im lặng.

Nghĩ về việc mình đã làm ở công ty Kim Thị bao nhiêu năm, Kim Tử Long thực sự cũng chiếu cố mình rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, Susan vẫn luôn xem cậu chủ là chủ của mình.

Bây giờ, những việc nên làm thì cô đều đã làm rồi. Mặc dù không thành công, nhưng cũng đã đến lúc trở về bên cạnh cậu chủ rồi.

Chỉ có điều, bây giờ bà chủ và ông chủ đang ở nước Mỹ xa xôi, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu chủ, mình phải làm thế nào để báo cho bà chủ biết những chuyện đang xảy ra đây?

Susan thở dài, nhưng người đau nhất vẫn là Kim Thiên Kỳ. Song, cô không dám bước tới, cô cũng không biết bây giờ mình phải làm gì để an ủi cậu chủ, để cậu chủ không phải buồn khổ nữa.

"Kim Thiên Kỳ!"

Ngay khi Susan đang rất buồn thì Thẩm Sở Hà đột nhiên mở cửa phòng ra, và đi đến trước mặt Kim Thiên Kỳ.

Thẩm Sở Hà vẫn đang chờ đợi tin tốt lành, và ngay sau khi nghe được thông tin, cô ta đã ngay lập tức chạy đến đây.

Ngay cả lúc này khi thấy bộ dạng thất bại thảm hại của Kim Thiên Kỳ, Thẩm Sở Hà vẫn có chút không dám tin rằng Kim Thiên Kỳ đã thua. Cậu ấy thực sự đã thua cuộc rồi!

Trong mấy năm qua, họ đã âm thầm bỏ ra bao nhiêu tâm tư, suy tính bao nhiêu kế hoạch.

Không ngờ chỉ trong một đêm, tất cả đã sụp đổ tan tành, không còn gì cả! Không còn gì nữa cả!

Sao lại như thế? Sao lại như thế chứ?

Dù thế nào đi nữa, Thẩm Sở Hà cũng không thể chấp nhận kết quả này!

Nhất định vẫn còn cách khác! Phải, nhất định vẫn còn cách khác!

Chỉ cần Kim Thiên Kỳ có thể chấn chỉnh lại cờ trống, thì họ vẫn còn cơ hội giành lại công ty Tô Thị!

"Kim Thiên Kỳ, cậu tự nhìn xem bộ dạng bây giờ của cậu kìa!" Thẩm Sở Hà cúi người xuống và kéo mạnh cánh tay của Kim Thiên Kỳ. "Thất bại một lần mà thành ra bộ dạng này hả? Bây giờ cậu phải đứng lên để phân tích tại sao cậu đã làm sai, sau đó, suy nghĩ xem cậu nên làm gì tiếp theo!"

Giọng nói của Thẩm Sở Hà cứ liên tục rơi vào tai Kim Thiên Kỳ, nhưng Kim Thiên Kỳ chỉ cười khẩy, và từ từ ngước đôi mắt đỏ ngầu lên.

Trước đây, không phải Kim Thiên Kỳ chưa từng gặp trở ngại, nhưng sau mỗi lần, anh đều sẽ dũng cảm hơn.

Song, kể từ lúc ở trong phòng họp, nhìn thấy Mỹ Mỹ xông vào, ôm lấy Kim Tử Long và nói ra những lời đó, sợi dây trong tim Kim Thiên Kỳ đột nhiên đứt đoạn!

Trong tình huống đó, Mỹ Mỹ tưởng Kim Tử Long đang là một người trắng tay!

Nhưng cô vẫn chọn Kim Tử Long.

Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi giành lại được tập đoàn Kim Thị, anh cũng sẽ không giành được trái tim của Mỹ Mỹ!

Đã vậy, nỗ lực của mình còn có ích gì?

Kim Thiên Kỳ mỉm cười khổ sở, rồi một lần nữa cúi gằm mặt xuống.

"Kim Thiên Kỳ, cậu có nghe thấy mình đang nói chuyện với cậu không?" Thẩm Sở Hà nhìn vào Kim Thiên Kỳ đang cúi mặt xuống, cả người bỗng bùng cháy ngọn lửa giận dữ không tên. Cô chưa từng nhìn thấy Kim Thiên Kỳ vì bất kỳ người phụ nữ nào mà trở nên như vậy!

Quá nhiều lần đầu tiên của Kim Thiên Kỳ, đều là vì cô ta nên mới có!

Từ Thoại Mỹ dựa vào đâu? Rốt cuộc cô ta dựa vào đâu?

"Kim Thiên Kỳ, cậu không thể vì người phụ nữ của một người khác mà trở nên như thế này. Cậu không thể!" Thẩm Sở Hà rung lắc người của Kim Thiên Kỳ như điên dại. Cô vô cùng kích động, không phải đau lòng vì thất bại của Kim Thiên Kỳ, chỉ là không cam tâm vì sự suy sụp này của Kim Thiên Kỳ là vì Từ Thoại Mỹ mà thôi!

"Cút đi!" Kim Thiên Kỳ rất chán ghét sự ồn ào của Thẩm Sở Hà, nên hất mạnh tay cô ra. Anh ta loạng choạng đứng dậy, đi về phía trước mà không hề có mục đích. "Rượu đâu? Rượu của tôi đâu rồi?

"Cậu chủ!" Susan nhanh chóng bước tới đỡ lấy Kim Thiên Kỳ, lo lắng nhìn anh nói. "Cậu chủ, cậu đã uống nhiều rượu lắm rồi, không thể uống tiếp được đâu!"

"Đưa rượu cho tôi!" Kim Thiên Kỳ chụp lấy cánh tay của Susan, khuôn mặt đẹp trai nhìn vào cô, nhưng ánh mắt không biết đang tập trung ở nơi nào.

"Cậu chủ..." Giọng của Susan có thêm chút nghẹn ngào. Cô không biết phải làm gì, chỉ nhìn sang Thẩm Sở Hà bằng ánh mắt van xin: Bình thường mỗi khi Thẩm Sở Hà lên tiếng, cậu chủ đều sẽ nghe theo!

"Cô cho cậu ấy uống đi, để cậu ấy uống cho đủ!" Thẩm Sở Hà nhìn chằm chằm vào Kim Thiên Kỳ với vẻ ganh tỵ và không cam tâm, rồi hét lớn lên.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên gấp rút, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa ba người.

Kim Thiên Kỳ rút tay mình về, ra hiệu cho Susan đi nghe điện thoại. Còn anh ta, vẫn loạng choạng đi về phía trước.

Susan dừng lại rồi vội vàng chạy qua cầm điện thoại của Kim Thiên Kỳ lên, nhưng nhìn thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện hai chữ "Mỹ Mỹ".

Susan cầm điện thoại và đứng yên tại chỗ, do dự liếc nhìn Kim Thiên Kỳ: Bây giờ cậu chủ đang suy sụp như thế, Thoại Mỹ lại gọi đến vào lúc này là có mục đích gì? Mình, rốt cuộc phải nên nói sao với cậu chủ đây?

"Ai gọi đến thế?"

Thẩm Sở Hà đang đứng cạnh vội vã chạy tới giật lấy cái điện thoại trên tay Susan.

Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Thẩm Sở Hà liền cười khẩy một tiếng: "Ha ha, vào lúc này mà Từ Thoại Mỹ gọi đến làm gì? Diễu võ dương oai hả? Định cho chúng ta biết Kim Tử Long của cô ta tài giỏi đến mức nào à?"

"Tôi sẽ không cho cô ta cơ hội đó đâu!" Thẩm Sở Hà nói rồi ngay lập tức đưa ngón tay ra, định cúp máy.

"Đưa cho tôi!" Người vẫn luôn say rượu, Kim Thiên Kỳ, đột nhiên quay người lại và nhìn vào Thẩm Sở Hà.

"Kim Thiên Kỳ!" Thẩm Sở Hà giấu cái điện thoại ra sau lưng, và nói với vẻ thất vọng: "Tuy mình không có mặt trong cuộc họp ngày hôm đó, nhưng lúc đó đã xảy ra chuyện gì, mình đều biết rất rõ! Vì vậy, cậu còn mong chờ gì với cô ta nữa? Cô ta gọi cuộc điện thoại này, chỉ rắc thêm muối lên vết thương của cậu mà thôi!"

"Đưa cho tôi!" Kim Thiên Kỳ nhấn mạnh giọng hơn. Anh ta lắc lắc đầu, bước cao bước thấp đi về phía Thẩm Sở Hà.

"Mình..."

"Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai!" Kim Thiên Kỳ đi tới trước mặt Thẩm Sở Hà, nhìn vào cô với khuôn mặt vô cảm.

Thẩm Sở Hà bị khí thế của Kim Thiên Kỳ làm cho sợ hãi. Cô ta cắn chặt môi, và cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, đưa điện thoại đến trước mặt Kim Thiên Kỳ.

Kim Thiên Kỳ không thèm nhìn vào Thẩm Sở Hà, chỉ cầm lấy điện thoại và nhấn nút trả lời: "A lô!"

Giọng của Kim Thiên Kỳ vừa khàn vừa ngượng, khiến Thoại Mỹ ở đầu bên kia nghe thấy mà nhói lòng. Cô cắn môi chặt môi nhẹ nhàng nói: "Thiên Kỳ..."

"Em nói đi." Kim Thiên Kỳ cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh. Dù đã thất bại, dù không biết phải nên đối mặt với cô như thế nào, nhưng anh vẫn không thể không nghe cuộc gọi của cô. Chỉ cần cô vẫn muốn gọi, anh đều sẽ nghe máy.

"Chị..." Thoại Mỹ cắn môi và khẽ nói: "Chị sắp kết hôn với Tử Long rồi."

Cô nói xong liền cúi mặt xuống đầy áy náy, cô biết rằng mình làm điều này là rất tàn nhẫn. Nhưng, chỉ có cách từ chối Thiên Kỳ một cách triệt để, anh ta mới nhanh chóng buông tay, sau đó đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Nếu cô cứ không lên tiếng để từ chối Thiên Kỳ, vậy tức là vẫn cho cậu ấy hy vọng, vậy chẳng phải sẽ làm cậu ấy mất nhiều thời gian hơn hay sao?

Tuy nhiên, Kim Thiên Kỳ hoàn toàn không hiểu được ý tốt của cô. Và trái tim vốn dĩ vẫn còn lại một chút ấm áp kia của cậu ta, vào thời khắc này, đã hoàn toàn lạnh giá.

"Mỹ Mỹ, sao em lại nhẫn tâm đến thế?" Kim Thiên Kỳ nhắm mắt lại, cảm thấy có một dòng nước ấm sắp chảy ra từ hai mắt mình.

"Thiên Kỳ, chị không có ý đó đâu." Thoại Mỹ hơi sốt ruột. "Chị chỉ muốn em..."

"Đủ rồi!" Kim Thiên Kỳ ngắt lời cô. "Anh sẽ không chúc phúc cho em và anh ta đâu. Vả lại anh cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!"

"Thiên Kỳ à, em đừng như vậy nữa được không?" Giọng của cô có một chút nài nỉ. "Chị không xứng đáng để em phải làm vậy đâu! Chị hy vọng em sẽ sống tốt, mong em sẽ được hạnh phúc."

"Việc của anh, anh tự biết phải làm gì." Ánh mắt của Kim Thiên Kỳ dần trở nên bình tĩnh hơn từng chút một. "Anh vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội. Anh đã chờ bốn năm rồi, cùng lắm là chờ thêm bốn năm nữa!"

"Nhưng..."

"Em đã muốn kết hôn với Kim Tử Long thì cứ kết hôn đi. Nhưng, Mỹ Mỹ à, em phải nhớ kỹ." Giọng nói khàn khàn của Kim Thiên Kỳ đã bình tĩnh lại, gằn từng chữ một. "Một ngày nào đó, em sẽ thuộc về anh!"

"Thiên Kỳ à, em có thể nào đừng mê muội nữa được không? Chị..."

"Được rồi." Kim Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu. "Vài ngày nữa, anh sẽ rời khỏi thành phố H. Chu Hán Khanh cũng bị anh giải quyết rồi. Vì vậy, trong một khoảng thời gian dài sau này, công ty của Kim Tử Long sẽ không xảy ra vấn đề gì cả, sự an toàn của em cũng được đảm bảo. Đây là việc cuối cùng mà anh làm được cho em trước khi rời đi."

"Thiên Kỳ..." Khóe mũi của Thoại Mỹ hơi cay cay.

Tuy nhiên, Kim Thiên Kỳ không đợi cô nói xong thì đã cúp máy. Anh ta mỉm cười chua chát, cơn đau trước ngực giống như thủy triều dâng lên, hết lớp này đến lớp khác.

Loạng choạng nhấc chân lên, Kim Thiên Kỳ ném điện thoại xuống đất và tiếp tục tiến về phía trước: Đã say rồi thì say cho triệt để luôn! Như vậy, ít nhất anh ta có thể tạm quên đi thất bại và nỗi đau của mình!

Susan nhìn thấy bộ dạng này của Kim Thiên Kỳ thì càng lo lắng hơn. Cô vội nắm lấy tay Thẩm Sở Hà và hỏi: "Cô Thẩm à, cô thấy cậu chủ bây giờ như vậy đấy, chúng ta nên làm gì đây?"

Thẩm Sở Hà lắc đầu không nói gì. Không phải cô ta không biết cách xử lý chuyện của Kim Thiên Kỳ, mà vì vừa rồi khi nghe thấy những lời Thiên Kỳ nói với Thoại Mỹ, cô ta đột nhiên nhớ ra chuyện Chu Hán Khanh đã được mình thả cho đi.

Thẩm Sở Hà vốn định chờ đến khi Kim Thiên Kỳ chiếm được công ty Kim Thị, sẽ lợi dụng Chu Hán Khanh để làm hại Từ Thoại Mỹ.

Nhưng bây giờ Thiên Kỳ đã thất bại, Thẩm Sở Hà đột nhiên không biết phải làm gì nữa!

Không biết Chu Hán Khanh đã chết trong đêm mưa đó hay chưa nữa...

Thẩm Sở Hà siết chặt tay mình, rồi đột nhiên lại thả lỏng ra trong giây tiếp theo: Tóm lại, chẳng bao lâu nữa mình và Thiên Kỳ sẽ quay về Mỹ, chỉ cần mình chú ý đến an toàn của Thiên Kỳ trong mấy ngày này là được.

Còn về Từ Thoại Mỹ...

Trong mắt của Thẩm Sở Hà bỗng lóe lên một tia sáng: Việc sống chết của cô ta cũng không còn liên quan đến mình nữa! Chu Hán Khanh muốn đến trả thù, vậy cứ để anh ta trả thù đi!

"Cô Thẩm? Cô Thẩm? Cô nói gì đi chứ!" Susan nhìn thấy bộ dạng mất tập trung của Thẩm Sở Hà, còn tưởng rằng ngay cả Thẩm Sở Hà cũng không có cách, nên đột nhiên không biết phải làm gì.

Susan cắn môi và nhớ lại trước đây khi làm trợ lý của Kim Tử Long, mình là một người rất có chủ kiến. Nhưng khi ở trước mặt cậu chủ, sao mình lại không thể làm được điều đó?

"Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi!" Thẩm Sở Hà hoàn hồn lại. Cô ta nhìn vào Susan đang đỏ hoe hai mắt, vỗ vỗ lên tay cô nói. "Tôi sẽ thuyết phục Thiên Kỳ. Cô ở lại đây chỉ làm cậu ấy bực bội hơn, thôi cô về trước đi!"

"Nhưng mà..." Susan quay đầu lại nhìn Kim Thiên Kỳ vẫn đang đi tìm rượu khắp nơi, cảm thấy không được yên tâm.

"Nếu cô không chịu thì tôi cũng hết cách." Thẩm Sở Hà xòe hai tay. Cô ta quay người lại vừa đi về phía cửa vừa nói. "Nếu cô có đủ tự tin sẽ dỗ được Thiên Kỳ, vậy cô cứ ở lại đây đi, tôi sẽ đi!"

"Cô Thẩm! Tôi không có ý này!" Susan vội vàng lắc đầu. Cô đứng chặn ngay trước mặt Thẩm Sở Hà, cúi đầu xuống và khẽ nói. "Vậy tôi sẽ đi trước. Cô Thẩm à, cô nhớ chăm sóc tốt cho cậu chủ nhé."

"Việc này không cần cô phải nhắc." Thẩm Sở Hà liếc nhìn Susan, giọng điệu không mặn mà.

"Vậy được." Susan gật đầu. Cô lại liếc nhìn Kim Thiên Kỳ rồi nói với Thẩm Sở Hà. "Tôi đi trước đây."

Thẩm Sở Hà khoát tay, ra hiệu rằng Susan có thể đi.

Cuối cùng, Susan liếc nhìn Kim Thiên Kỳ một cái rồi đẩy cửa ra và đi ra ngoài.

Thấy Susan đã đóng cửa lại, Thẩm Sở Hà cười khẩy đầy kiêu ngạo. Cô ta cũng là phụ nữ, dĩ nhiên là cảm nhận được tình cảm mà Susan dành cho Kim Thiên Kỳ.

Chỉ có điều, Thẩm Sở Hà hoàn toàn không coi Susan là đối thủ. Thứ nhất, Thiên Kỳ tuyệt đối sẽ không để mắt đến Susan. Thứ hai, Susan cũng không có tư cách gì để cạnh tranh với mình!

Bây giờ, điều quan trọng nhất là động viên Thiên Kỳ.

Có lẽ, lần này Thiên Kỳ thất bại, với cô mà nói, lại là chuyện tốt!

Ít nhất, lần này tranh giành công ty Kim Thị thất bại, đã làm cho Thiên Kỳ và Thoại Mỹ càng xa cách nhau hơn. Còn mình, cũng có thể lợi dụng cơ hội để chen vào, an ủi Thiên Kỳ thật tốt, để cậu ấy càng xem trọng mình hơn!

Nghĩ đến đây, trên mặt Thẩm Sở Hà dần xuất hiện nụ cười. Cô ta hít một hơi thật sâu và đi đến cạnh Kim Thiên Kỳ: "Thiên Kỳ, cậu đừng như vậy nữa. Cậu có biết mình đau lòng đến thế nào không?"

Kim Thiên Kỳ vẫn không chú ý đến Thẩm Sở Hà, chỉ tiếp tục uống rượu.

Còn Thẩm Sở Hà, vẫn khuyên nhủ với giọng ôn hòa...

*****

Sau khi bị Kim Thiên Kỳ ngắt máy...

Thoại Mỹ nghe thấy âm báo máy bận ở đầu bên kia điện thoại, cô từ từ đặt điện thoại xuống, cúi đầu và không biết phải làm gì.

Kim Tử Long nhìn thấy bộ dạng khó xử của cô, liền bước đến và ôm lấy vai cô, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ: "Em đã làm những gì em nên làm, vậy là được rồi. Những chuyện còn lại, hãy để Thiên Kỳ tự hiểu ra."

"Nhưng, vừa rồi Thiên Kỳ phản ứng như vậy, em thấy hơi lo." Thoại Mỹ thở dài, không biết mình phải làm gì.

"Em như thế này, anh cũng hơi lo đấy!" Anh véo má cô. "Ở trước mặt anh mà quan tâm đến người đàn ông khác như vậy, anh lo sáng mai em sẽ không thể xuống khỏi giường được. Còn lo, nếu không xuống khỏi giường được, làm sao chúng ta đi thử đồ cưới."

"Kim Tử Long!" Cô trợn mắt nhìn anh. "Bây giờ là lúc anh nói đùa hả?"

"Anh đâu có đùa." Kim Tử Long nhún vai. "Những lời anh nói, rất có khả năng trở thành sự thật. Chẳng lẽ ngày mai em không muốn đi thử đồ cưới với anh à?"

"Thật ra," Khi cô nghe thấy câu này của anh, cô thực sự đã gật đầu. "Dời lại ngày cưới của chúng ta một cách hợp lý, vậy cũng ổn mà."

Dù gì bây giờ Kim Thiên Kỳ như thế, cô thực sự cũng không có tâm trạng để kết hôn. Hơn nữa, Kim Tử Long cũng nóng vội quá, buổi sáng mới cầu hôn, ngày mai đã đi thử đồ cưới, một tháng sau sẽ kết hôn!

"Từ Thoại Mỹ!" Ánh mắt của Kim Tử Long ngay lập tức trở nên sắc bén. "Em nói lại lần nữa đi."

"Làm gì hung dữ như vậy? Rõ ràng do anh đề cập mà!" Cô bĩu môi. "Vậy mà không cho em nói!"

"Thôi được." Anh gật đầu. Anh kéo tay cô và đi về phía phòng ngủ. "Tiểu Mỹ, em qua đây. Anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em."

Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo thẳng vào phòng ngủ. Cô chớp mắt và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Chính là chuyện này!" Giọng của anh vừa dứt, tay anh đã luồn thẳng vào trong áo của cô.

"A..."

Cô đột nhiên run rẩy cả người, cô vội giữ nắm chặt cánh tay của anh, ai ngờ đã quá muộn, kỹ năng mở áo lót bằng một tay của anh đã hết sức điêu luyện. Khi anh rút tay ra ngoài, đã luôn tiện ném cái áo lót đã được mở ra kia xuống đất.

"Anh..." Cô che ngực mình lại. "Kim Tử Long, anh có biết xấu hổ không?"

"Xấu hổ là gì? Có ăn được không?" Anh đẩy cô sát vào tường, giang hai tay ra và ôm cô vào lòng. "Dù nó rất ngon, nhưng cũng không thể ngon bằng em được."

"Anh, anh, anh..." Cô thực sự không biết nói gì với anh, chỉ đỏ bừng hai má và nhìn anh vừa xấu hổ, vừa giận dữ.

"Anh phải làm gì đây? Ngay cả khi đỏ mặt mà cũng xinh như thế." Khóe miệng anh hơi nhếch lên, anh đưa tay ra và nâng cằm cô lên. "Em nói xem, nếu anh không tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, sao mà anh chờ cho được?"

Hai má của cô càng đỏ hơn, không biết phải nói gì, chỉ có thể tiếp tục trợn mắt lên nhìn anh, vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Lúc này, những đầu ngón tay của anh đi dọc theo cằm của cô từ từ di chuyển xuống dưới, đến chiếc cổ có tỉ lệ hoàn hảo của cô, rồi đến xương quai xanh, rồi đến cổ áo, rồi tiếp tục tiến xuống dưới...

"Ưm..." Cô khẽ rên lên một tiếng, vì anh dùng sức hơi mạnh một tí.

Tiếng rên khe khẽ như có như không này ngay lập tức giống như một ngôi sao hỏa nhảy vào thùng thuốc súng, ngọn lửa hừng hực bỗng quét qua khắp người anh. Anh dùng một tay giữ chặt hai bàn tay của cô lại, sau đó đưa ngược chúng lên trên đỉnh đầu của cô.

Anh vừa nhìn chằm chằm vào đôi má ngày càng đỏ hơn của cô, vừa dùng sức nóng bỏng của mình dán thật chặt vào cái bụng nhỏ mềm mại của cô.

Lưng cô dính sát vào một bức tường lạnh lẽo, còn phía trước lại là cơ thể nóng như lửa của anh. Cô di chuyển cơ thể định thoát khỏi sự ràng buộc của anh, nhưng nó lại khơi dậy khát vọng chiếm hữu mạnh mẽ hơn của anh.

Trong giây tiếp theo, anh hôn lên cổ cô, và tay kia thì nâng chân cô lên cao.

"Khoan đã..." Cô còn chưa nói xong, động tác bất ngờ của anh đã ngắt ngang lời cô.

Cả người cô ngay lập tức mềm nhũn ra trong vòng tay anh. Cô nhắm mắt lại, đôi môi căng mọng vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khó kìm nén được...

*****

Sáng hôm sau...

"Em vẫn có thể đưa Bối Bối đến trường chứ?" Kim Từ Long đưa tay chỉnh lại cà vạt, các ngón tay thanh mảnh của anh được ánh nắng chiếu vào trông như phát sáng lấp lánh.

"Được chứ!" Thoại Mỹ ngồi bên bàn, cảm thấy toàn thân đau nhức, uể oải uống cốc nước trái cây mà anh đã pha cho cô, "Anh cứ đi lo việc công ty đi, sau khi em đưa Bối Bối đến trường xong, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tiệm áo cưới."

"Cũng được." Kim Tử Long bước đến bên cạnh cô, hôn lên vầng trán trắng trẻo của cô, "Em ăn sáng đi nhé, anh đến công ty đây."

Vì chuyện Kim Thiên Kỳ gây ra mấy hôm trước mà công việc mấy ngày nay của anh càng thêm nhiều hơn.

"Mẹ ơi!" Bối Bối uống sữa xong chợt ngẩng đôi mắt to tròn nhìn Thoại Mỹ, "Con muốn có em trai, còn muốn có cả em gái nữa, vậy nên bố mẹ sinh một cặp sinh đôi được không?"

"Phụt..."

Thoại Mỹ suýt nữa đã phun hết nước trái cây trong miệng ra ngoài. Cô đặt cốc nước xuống, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Bối Bối: "Bối Bối, con còn bé như vậy mà đã biết mấy chuyện sinh em này rồi à?"

Thoại Mỹ hỏi xong liền hốt hoảng nuốt bước bọt: Có khi nào lúc cô và anh làm chuyện đó ở trước mặt Bối Bối, đã có vài hành vi không đứng đắn gây ảnh hưởng lên con không?

"Sao con lại không biết chứ?" Bối Bối ra vẻ thản nhiên, "Các bạn ở trường mẫu giáo của con đều có em cơ mà!"

"Ừ, thế thì tốt." Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm

Rồi cô thở dài, kiên nhẫn giải thích với Bối Bối, "Bối Bối à, về chuyện em trai em gái, đó là chuyện mẹ và ba sẽ bàn với nhau, con chỉ cần đi học thôi là được rồi.

"Vâng." Bối Bối gật đầu, sau đó không nói gì nữa.

"Mau ăn đi, ăn xong rồi mẹ còn đưa con đi học." Thoại Mỹ ngồi bên kia bàn xoa đầu Bối Bối, hiền từ nói.

"Vâng ạ." Bối Bối gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn sáng.

Một tiếng sau...

Thoại Mỹ đứng trước cổng trường mẫu giáo, khom người nói với Bối Bối: "Bối Bối, con học hành thật ngoan nhé, đến giờ tan học, bố mẹ sẽ đến đón con."

"Vâng, tạm biệt mẹ!" Bối Bối thơm lên má cô rồi đeo cặp tung tăng bước vào lớp.

Thoại Mỹ đứng thẳng người, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Bối Bối.

Cô giáo phụ trách điểm danh đứng ở cổng liền vẫy tay chào Bối Bối, mỉm cười với Thoại Mỹ rồi quay sang gật đầu với hai bảo vệ bên cạnh, tỏ ý bảo họ có thể đóng cổng rồi.

Hai bảo vệ gật đầu rồi kéo hai cánh cổng to nặng lại.

Thoại Mỹ nhìn cánh cổng từ từ khép lại rồi quay người bước đi.

Nhưng khi mới vừa bước đi được một bước, Thoại Mỹ đột nhiên khựng lại. Cô cau mày, nhận ra một trong hai bảo vệ vừa đóng cửa không phải là người bảo vệ vẫn thường làm công việc này!

Có phải do mình đã trải qua quá nhiều chuyện động trời nên bây giờ trở nên đa nghi rồi không? Thoại Mỹ vẫn đứng yên không di chuyển.

Không được, chuyện này liên quan đến Bối Bối, thế nên cho dù là vấn đề gì, chỉ cần cảm thấy có chút bất thường thì cũng đều phải đi kiểm tra ngay!

Nghĩ đến đó, cô lập tức quay lại bước nhanh về phía trường.

Nhưng khi cô đi đến cổng thì không trông thấy hai bảo vệ kia đâu nữa, cô giáo phụ trách điểm danh thì vẫn còn đứng ở đó, có vẻ đã kiểm tra xong danh sách, chuẩn bị rời đi.

Thoại Mỹ liền bước nhanh đến, vừa gõ vào cổng trường vừa gọi cô giáo kia: "Cô ơi!"

Cô giáo đang xem danh sách liền ngẩng đầu lên, nhận ra Thoại Mỹ chính là người đã được Kim Tử Long cưng chiều hết mực trong cuộc họp phụ huynh lần trước, bèn cất danh sách đi rồi bước ra cổng mỉm cười nói với Thoại Mỹ: "Chào chị, cho hỏi chị cần gì?"

Thoại Mỹ nhìn xung quanh một lát rồi hỏi: "Anh bảo vệ vừa rồi đứng ở cổng đâu rồi?"

"Các bé đã vào lớp nên các anh ấy cũng về phòng bảo vệ rồi!" Cô giáo vừa nói vừa chỉ về phía phòng bảo vệ cách đó không xa.

Thoại Mỹ nhìn theo hướng tay chỉ của cô giáo thì trông thấy người bảo vệ vừa rồi đang đeo khẩu trang, tay cầm vòi xịt nước tưới cây trong vườn, nhưng nhìn dáng đi của anh ta khập khiễng, không hề linh hoạt chút nào.

An Điềm thu lại ánh mắt, quay sang hỏi cô giáo: "Sao tôi chưa bao giờ gặp anh bảo vệ đó nhỉ?"

"À, ý chị là anh bảo vệ mới đến đó à?" Cô giáo mỉm cười, giải thích với Thoại Mỹ, "Anh bảo vệ đó vốn là một người lang thang, trước đây chủ yếu sống nhờ nhặt rác. Cô Lưu của trường chúng tôi mấy hôm trước trên đường đến trường đã bị một con chó hoang xông ra đuổi cắn, cũng may được anh lang thang đó cứu. Vừa hay một bảo vệ trong trường ta đã nghỉ hưu, thế nên cô Lưu đã giới thiệu anh ấy đến đây làm bảo vệ."

Cô giáo nói đến đây chợt thở dài với Thoại Mỹ: "Thật ra anh bảo vệ này cũng đáng thương lắm, hình như đã gặp phải cú sốc gì đó rất lớn, không nói chuyện nhiều, mặt thì đầy sẹo, chân cũng bị tật, tuy nhiên anh ấy rất chăm chỉ, mọi việc cực nhọc trong trường đều xung phong làm cả, còn lúc rảnh rỗi thì chỉ ngồi lì trong phòng bảo vệ."

"Ra là vậy." Thoại Mỹ gật đầu, suy nghĩ một lát lại không yên tâm mà hỏi, "Vậy lai lịch của người này đã điều tra rõ ràng chưa?"

"Lúc cô Lưu giới thiệu anh ấy vào trường đã làm kiểm tra sức khỏe cho anh ấy rồi, thế nên anh ấy sẽ không gây nguy hại gì đến sức khỏe của các bé đâu. Còn về thân phận thì..."

Cô giáo chợt ngập ngừng một chút, sau đó mỉm cười giải thích: "Còn về thân phận của anh ấy, chúng tôi hiện giờ vẫn chưa rõ lắm, bởi vì anh ấy không thích nói chuyện, hỏi gì cũng không nói, mặt lại đầy sẹo, trông không rõ dung mạo lúc đầu, vậy nên chúng tôi đã lấy mẫu máu của anh ấy gửi đến kho gene ở bệnh viện H kiểm tra, vài ngày nữa sẽ có kết quả."

"Chị à, thời buổi này người lang thang hoặc người tàn tật thật sự rất khổ sở, thế nên chỉ cần vẫn đảm bảo được an toàn cho các bé thì trường chúng tôi sẽ luôn cố gắng giúp đỡ những người đó, vậy nên mong chị thông cảm. Tất nhiên..." Cô giáo bắt đầu nói lên lí tưởng giáo dục của mình, "Chúng tôi làm như thế cũng là muốn bồi dưỡng tình cảm yêu thương cho các bé!"

Nghe cô giáo nói như vậy, Thoại Mỹ cũng không biết phải nói gì nữa, cô nghĩ một lát rồi gật đầu với cô giáo: "Thôi được, vậy cảm ơn cô nhiều lắm."

"Không có gì!" Cô giáo lắc đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Thật ra, chính bản thân cô giáo này cũng không muốn trường học thu nhận về những người có lai lịch không rõ, nhưng do hiệu trưởng thấy người lang thang này chăm chỉ cần cù, lại không cần tiền lương, thế nên mới giữ anh ta lại, nhưng ngoài miệng lại nói là vì muốn giúp đỡ cho người gặp cảnh khó khăn!

Một giáo viên luôn đặt việc dạy dỗ các em nhỏ lên hàng đầu như cô sẽ không bao giờ có thể nói ra được những lời dối lòng như vậy.

Nhưng cô cũng chỉ là một giáo viên bình thường thôi, có thể làm được gì chứ?

Vậy nên cô đành phải bất lực, cố gắng thản nhiên mà lừa vị phụ huynh này vậy.

Thoại Mỹ nhìn người bảo vệ ấy một lần nữa, lúc này anh ta đã tưới xong hoa, đang chầm chậm đi về phía phòng bảo vệ.

Thoại Mỹ vỗ nhẹ lên ngực, thầm an ủi bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi, sau đó quay sang gật đầu với cô giáo: "Được rồi, thôi cô cứ làm việc đi nhé, tạm biệt."

Cô giáo gật đầu mỉm cười với Thoại Mỹ, nhìn cô rời đi.

Thoại Mỹ bước lên xe, lại nhìn về phía phòng bảo vệ, chợt thấy người bảo vệ đó hình như cũng đang nhìn về phía mình.

Nhưng vì khoảng cách quá xa, bảo vệ ấy lại đeo khẩu trang, thế nên Thoại Mỹ vẫn không thấy được mặt người đó, đành phải thu ánh nhìn lại.

"Đi thôi!" Thoại Mỹ ngẩng đầu nói với tài xế, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi.

Khi Thoại Mỹ đến điểm hẹn với Kim Tử Long thì trông thấy một đám nhân viên ăn vận chỉnh tề đứng ở cửa chuẩn bị nghênh đón cô.

"Kim phu nhân, xin chào cô." Một người đàn ông mặc đồ vest, tóc vuốt keo bóng loáng, dẫn theo đám người phía sau bước đến chào Thoại Mỹ vừa bước xuống xe.

"Vâng." Thoại Mỹ gật đầu, có hơi ngao ngán: Mình chỉ là đi thử áo cưới thôi mà, có cần phải khoa trương, nhiều người thế này không? Trông hoành tráng cứ như đám cưới vậy!

"Cửa hàng áo cưới chúng tôi là cửa hàng áo cưới cổ điển đứng đầu toàn quốc, tuần trước, Kim tổng đã mua lại cửa hàng của chúng tôi, bây giờ xin phép cho chúng tôi được phục vụ cô." Người đàn ông mặc vest cung kính cúi đầu nói với Thoại Mỹ.

"Mua cả cửa hàng sao?" Thoại Mỹ khẽ thè lưỡi: Kim Tử Long tổ chức đám cưới thôi mà mua luôn cả cái cửa hàng áo cưới của người ta!

Nếu sau này mình sinh em cho Bối Bối thì có khi nào anh ấy sẽ mua luôn cả bệnh viện của Trì Cảnh Dật không nhỉ?

"Kim phu nhân?" Người đàn ông nọ thấy Thoại Mỹ ngẩn người thì liền khẽ gọi cô rồi nói, "Mời cô đi theo tôi."

"Được." Thoại Mỹ định thần, gật đầu rồi bước đi theo đám người ấy.

Đi một lúc, Thoại Mỹ cuối cùng cũng đến được một cánh cửa phòng trông rất sang trọng.

"Xin cô chờ một chút." Người đàn ông mặc vest khẽ cười với Thoại Mỹ rồi bước lên mở cửa cho cô.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Thoại Mỹ cảm thấy như mình đã quay về thời cổ đại. Căn phòng này được thiết kế theo phong cách thời Nguyễn, trên bức tường bên trái có treo một bức Sĩ Nữ Đồ, ở góc tường bên phải có đặt một cái bình Mỹ Nhân, bên cạnh là một bức bình phong rất lớn, trên đó có thêu hình long phụng bằng chỉ vàng chỉ bạc.

Còn Kim Tử Long đang đứng bên cạnh khung cửa sổ bằng gỗ hoa lê, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa rọi lên người anh, khiến anh càng toát lên khí chất sang trọng.

Nghe tiếng bước chân, Kim Tử Long liền quay người lại mỉm cười: "Em đến rồi."

"Vâng." Cô nhìn anh, khẽ gật đầu.

Đến tận bây giờ, cô nhiều lúc nhìn anh vẫn có một cảm giác ngẩn ngơ: người đàn ông đẹp như nam thần trước mặt mình đây thật sự sẽ là người cùng ở bên cô cả đời, cùng già đi với cô sao?

Còn Kim Tử Long không biết từ lúc nào đã đặt tay lên eo cô, khiến cô thật sự cảm nhận được, mình sẽ thành vợ chồng với người đàn ông này, cùng sống bên nhau cả đời.

"Trong lúc chờ em, anh đã chọn được vài bộ áo cưới rồi, em đến xem thử đi." Kim Tử Long vừa ôm eo cô vừa cất giọng nói quyến rũ.

Lúc này, anh trông chẳng còn giống một Kim tổng tài hô mưa gọi gió nữa, mà chỉ còn là một người chồng bình thường, yêu thương vợ mình và mong chờ đến ngày hôn lễ.

Cô mơ màng nhìn anh, mặc cho anh kéo mình đến ngồi lên chiếc ghế sofa cổ điển sang trọng trong phòng.

"Bộ này em thấy thế nào?" Kim Tử Long đưa tay ra chỉ vào một chiếc áo cưới trong album.

"Đẹp lắm." Thoại Mỹ chẳng thèm nhìn chiếc áo cưới trong album, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt nghiêng của Kim Tử Long, ngơ ngẩn trả lời.

"Hả?" Kim Tử Long cảm nhận được ánh mắt của cô, liền quay sang nhìn vào mắt cô rồi cười hỏi, "Là áo cưới đẹp hay là anh đẹp?"

"Cả hai." Cô vẫn cười ngẩn ngơ.

"Em đang dụ dỗ anh đấy à?" Kim Tử Long khẽ nắm lấy cằm cô, "Có phải em muốn ngay cả sức để thử đồ cũng không còn nữa không?"

Thoại Mỹ liền quay sang nhìn xung quanh, thấy đám người kia vẫn còn đứng ở cửa thì liền hốt hoảng nói với Kim Tử Long: "Bây giờ đang ở bên ngoài, ngay cửa còn có đầy người thế kia, anh không thấy ngượng à?"

Kim Tử Long hoàn toàn không quan tâm lời uy hiếp của cô, ánh mắt của anh vẫn lưu luyến nơi đôi môi hồng của cô, ngay sau đó liền hôn nhẹ lên ấy: "Tại sao phải ngượng? Anh đã bao cả cửa hàng này rồi, đây cũng là nhà của anh, đã ở nhà của mình thì làm gì cũng được cả!"

Cô thấy dáng vẻ của anh thì biết anh không phải đang nói đùa, nếu mình cứ tiếp tục lấm lét như vậy thì anh có khi sẽ "hành" mình ngay tại chỗ này mất.

Thế nên cô đành phải bất lực đầu hàng: "Thôi được rồi, không đùa nữa!"

Cô vừa nói vừa chỉ vào album trước mặt, nghiêm túc nói: "Bộ phụng quan này thật sự rất đẹp."

"Vậy thì mặc thử xem." anh búng tay một cái, đám người đứng ngoài cửa lập tức rồng rắn bưng rất nhiều hộp bước vào.

Chỉ mấy giây sau, bảy tám người bưng hộp đã xếp thành một hàng ngang đứng trước mặt anh.

"Em đi xem thử xem có thích không." anh vuốt tóc cô khẽ nói.

"Được." cô gật đầu rồi đứng dậy bước đến trước mặt một người trong số đó.

Người ấy lập tức mở hộp ra, để lộ trong đó là một chiếc mũ phụng quan sáng vàng lấp lánh, có đính một hạt dạ minh châu rất to, chói mắt đến mức cô phải nheo mắt.

"Phụng quan này chắc đắt lắm nhỉ?" Cô vừa mân mê viên dạ minh châu vừa hỏi bâng quơ.

"Cũng bình thường." Kim Tử Long ngồi thong dong vắt chân, nhàn nhã nói, "Em đội nó lên cũng giống như đội hai căn biệt thự ở khu nhà giàu lên đầu thôi mà."

."Ặc ặc..." Thoại Mỹ nghe xong câu nói của Kim Tử Long, suýt nữa đã bị sặc nước bọt. Hai căn biệt thự ở khu nhà giàu mà lại dùng từ "cũng bình thường" để hình dung sao?

"Em sao thế?" Kim Tử Long vừa khẽ vỗ lưng cô vừa hỏi, "Sao lại ho? Có phải thấy không khỏe ở đâu không?"

"Đâu có đâu có!" Cô lập tức rụt tay ra khỏi chiếc mũ, "Phụng quan cứ để ở đây đã, em đi thử áo trước."

"Phu nhân, trong chiếc hộp này chính là áo trong, áo ngoài, váy, dây lưng, áo khoác. Cho hỏi cô có cần chúng tôi giúp không?" Nhân viên phục vụ lập tức chu đáo hỏi.

"Không cần đâu." Thoại Mỹ nghĩ một lát, cảm thấy chẳng qua chỉ là bộ áo cưới thôi mà, đâu cần phải có người hầu hạ mặc cho mình, thế nên phẩy tay nói, "Mọi người cứ để trong phòng thay đồ đi, tôi tự mặc được."

"Vâng!" Mấy nhân viên gật đầu rồi lần lượt bước vào phòng tay đồ, đặt các hộp quần áo ngay ngắn ở đó rồi bước ra ngoài.

Thoại Mỹ bẻ cổ tay rồi bước vào phòng thay đồ.

Kim Tử Long bên ngoài phẩy tay tỏ ý bảo mấy người nhân viên có thể ra ngoài, bởi dáng vẻ khi vừa mới mặc váy cưới xong của cô chỉ cần để cho một mình anh ngắm là được rồi.

Đám nhân viên cúi đầu chào Kim Tử Long rồi quay người bước ra ngoài.

Nhưng ánh mắt Kim Tử Long thì chỉ chăm chú nhìn về phía cảnh cửa phòng thay đồ.

Thoại Mỹ đứng trong phòng, đưa tay mở một chiếc hộp rồi nhìn vào, thấy trong đó là một chiếc áo lụa màu đỏ tươi, bên trên có thêu hình hoa mẫu đơn và phụng quán.

Cô vừa gãi đầu vừa thầm nghĩ: "Chắc là mặc cái này vào trước, mấy cái còn lại trông giống áo khoác ngoài hơn.

Nhưng khi cô đã mặc xong chiếc áo ấy, mở một cái hộp khác ra thì lại trông thấy một cái áo còn mỏng hơn nữa.

"Ôi trời! Cái áo này chắc phải mặc bên trong cùng mới đúng nhỉ." Cô khóc không nên lời, bắt đầu cảm thấy hối hận vì vừa rồi đã muốn tự mặc áo cưới, xem ra bộ áo cưới này không hề dễ mặc như mình đã tưởng tượng rồi!

Nghĩ vậy, cô đành phải cẩn thận cởi cái áo vừa mới mặc ra, sau đó mặc lại cái áo mỏng hơn trên tay mình.

Lúc này, Kim Tử Long đang đứng chờ bên ngoài, nghe tiếng cô lẩm bẩm thì liền bước đến cửa, khẽ gõ nhẹ: "Tiểu Mỹ, có chuyện gì à?"

"Bộ áo cưới này không dễ mặc lắm!" Cô mặc xong chiếc áo mỏng, nói giọng trách móc với Kim Tử Long bên ngoài.

"Không dễ mặc sao?" Kim Tử Long cau mày, trong đầu hiện lên dáng vẻ thay quần áo của cô, ánh mắt như chợt trở nên thâm trầm hơn.

Rồi anh đưa tay lên mở cửa bước thẳng vào phòng thay đồ.

"Sao anh lại vào đây?" Cô vừa mặc áo vừa sắp xếp lại những chiếc áo khác, định khám phá xem thứ tự của mấy bộ đồ đó như thế nào. Cho dù ánh mắt rực lửa của Kim Tử Long đang chăm chăm nhìn vào cơ thể cô, cô cũng không quan tâm.

"Em nói không mặc được nên anh vào giúp em." Kim Tử Long tiến lên áp sát cô.

"Anh là một đại tổng tài, cả ngày chỉ lo làm ăn, làm sao biết mấy thứ này? Thôi để em tự mặc còn hơn!" Cô khinh thường hừ một tiếng rồi cầm đai lưng lên ướm vào người mình.

"Cho dù có chưa từng nhìn thấy thì anh cũng có thể tự biết làm." Kim Tử Long giữ tay cô rồi giật sợ đai lưng.

"Này, Kim Tử Long, anh đừng có phá nữa được không?" Cô đang khó chịu, ngẩng đầu lên chợt trông thấy ánh mắt sâu thẳm của anh.

Cô liền giật mình lùi lại, lúc này mới nhận ra hình như mọi chuyện có vẻ không ổn lắm.

"Kim... Kim Tử Long, anh định làm gì?" Thoại Mỹ vừa thấy ánh mắt ấy của Kim Tử Long thì liền lập tức lắp bắp, bởi mỗi lần ánh mắt ấy xuất hiện thì ngày hôm sau đảm bảo cả người cô sẽ bủn rủn, không thể ngồi dậy nổi khỏi giường.

"Dạy em cách mặc quần áo..." Giọng của Kim Tử Long trở nên khàn khàn, anh đưa ngón tay thon dài lên vai cô rồi lột chiếc áo mỏng của cô ra.

"Chậc..." Cô vội vàng nắm lại chiếc áo sắp bị lột ra, ngượng ngùng cúi mặt xuống, "Thật ra, không cần anh giúp đâu, em tự biết mặc mà."

"Anh nói rồi, anh muốn giúp em." Giọng của anh không thể chối từ, cuối cùng vẫn lột chiếc áo của cô ra, đưa mắt nhìn ngắm hết một lượt cơ thể cô rồi mới quay sang nhìn mấy chiếc hộp.

Lúc này, mặt cô đã đỏ bừng lên chẳng khác gì màu áo cưới, cô mím chặt môi, nhìn anh lấy ra một chiếc áo.

"Đưa tay lên..."

"Vâng." Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn giơ tay lên.

Áo, váy, đai lưng, áo khoác... lần lượt được mặc lên người cô.

Hơi thở của cô bất giác trở nên gấp rút, trong phòng thay đồ vừa yên tĩnh lại vừa mờ ảo, chỉ phát ra tiếng những bộ quần áo đắt tiền sột soạt.

Kim Tử Long lúc này đang cầm một đôi giày thêu hoa, từ từ ngồi xổm xuống.

Bàn chân nhỏ nhắn được bàn tay rắn chắc của anh nắm lấy, cô lập tức thấy toàn thân run rẩy, cô cúi mặt nhìn người đàn ông ở trước mặt người khác thì luôn cao cao tại thượng, giờ đây lại đang cúi đầu cẩn thận mang giày cho cô.

"Tử Long..." Cô khẽ lẩm bẩm gọi tên anh.

Nhưng anh có vẻ không nghe thấy, vẫn tập trung từ từ mang giày vào cho cô.

Ngón tay anh chốc chốc lại chạm vào gót chân, lòng bàn chân và những ngón chân xinh xinh của cô, mỗi một sự va chạm ấy đều khiến cô cảm thấy rùng mình.

Một lúc sau, anh mới đặt bàn chân đã mang giày của cô xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt cô, không nói gì.

"Em..." Cô đến tận lúc này vẫn cảm thấy như bàn chân đó không còn là của mình nữa, cô nhìn anh rồi ngẩn ngơ nói, "Cảm ơn anh đã mang giày giúp em."

"Ồ?" Anh bật cười trước vẻ thẫn thờ của cô, anh từ từ đứng dậy, chăm chú ngắm nhìn cô: Cô đang mặc bộ áo cưới được thêu tinh xảo, để lộ bàn tay trắng trẻo, tà áo phất phơ, đôi chân dài thoắt ẩn thoắt hiện, càng tôn lên dáng vẻ thanh tao tuyệt trần của cô.

Anh tiến sát lại gần cô, hôn lên mũi cô, giọng nói vẫn khàn khàn: "Vậy em... định cảm ơn thế nào? Lấy thân đền đáp sao?"

"Này..." Co cố né nụ hôn của anh, dùng chút lí trí còn sót lại của mình đẩy ngực anh ra, "Bây giờ không phải đang ở nhà đâu."

"Anh đã mua cả cửa hàng này rồi, vậy nên đây chính là nhà của chúng ta." Anh vừa dứt lời thì liền bế cô lên rồi đặt cô lên chiếc ghế sofa trong phòng thay đồ.

"Nhưng mà..."

Cô ngồi dậy, nhưng còn chưa nói dứt câu đã bị anh nắm chặt lấy cổ tay rồi đè lên ghế sofa.

Anh giữ chặt tay coi, đưa tay cô chạm vào nơi nhạy cảm của mình rồi đưa đôi môi gợi cảm mơn trớn trên cổ cô, sau đó bắt đầu để lại những vết tím rất rõ rệt.

"Này..." Bàn tay cô vừa chạm vào chỗ nhạy cảm của anh thì liền thấy như bị điện giật, muốn rụt tay lại, nhưng anh dùng lực quá mạnh, vẫn cứ bá đạo nắm chặt lấy tay cô, không cho cô động đậy.

"Em ngoan đi." Anh vừa mạnh bạo áp chế động tác tay cô, vừa lần đôi môi từ cổ xuống đến ngực cô.

Bộ áo cưới vừa được mặc lên bây giờ lại bị anh lột ra từng chiếc một, màu đỏ bắt mắt trên áo cưới lúc này như nhuộm đỏ luôn cả làn da vốn trắng nõn của cô.

Cô nhắm mắt, bất giác ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng đúng ngay vào thời khắc quan trọng này, trong căn phòng thay đồ vốn chỉ có những tiếng thở dồn dập lại chợt vang lên tiếng chuông điện thoại hối thúc!

Cô đang đê mê lập tức mở mắt, định ngồi dậy nghe máy, nhưng không ngờ lại bị anh đè xuống ghế sofa.

"Không tập trung, phải bị phạt thôi!" Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô rồi đưa bàn tay của mình "trừng phạt" chỗ nhạy cảm của cô.

Cô lập tức phát ra tiếng rên, quay sang nhìn về hướng điện thoại, nhưng không còn chút sức lực nào để đẩy an ra.

Nhưng chiếc điện thoại kia như muốn chống đối với anh, vẫn cứng đầu phát ra tiếng chuông.

"Không được..." Cô cuối cùng cũng đẩy được anh ra, "Chắc phải có chuyện gấp gì đó, nếu không sẽ không gọi dai dẳng như vậy."

Áo sơ mi của anh đã được cởi hết cúc, để lộ ra khuôn ngực rắn rỏi. Ánh mắt rực lửa của anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng rồi anh đột nhiên khẽ gật đầu nói: "Được rồi, em nghe máy đi."

Cô lúc đầu hơi ngẩn người, nhưng sau đó đứng phắt dậy chạy về phía điện thoại.

Thấy trên màn hình điện thoại hiện tên của Cao Lỗi, cô vội vàng nhấn nút nghe: "A lô, Cao Lỗi?"

"Thoại Mỹ, cuộc phẫu thuật của Doanh Doanh đã làm xong rồi, ngày mai là có thể tháo băng." Giọng của Cao Lỗi ở đầu dây bên kia rất nặng nề, "Cho nên sáng mai cô có thể đến không? Tôi muốn vào lúc có kết quả, cho dù tốt hay xấu thì cũng có cô ở bên cạnh Doanh Doanh."

"Đương nhiên... là... là được rồi..." Thoại Mỹ còn chưa nói dứt câu thì Kim Tử Long đứng bên cạnh đột nhiên đưa tay cho vào trong áo lót của cô, "Ưm..."

Hơi thở của cô trở nên dồn dập, cô cố gắng kìm nén cảm xúc kì lạ trong người, trừng mắt với anh. Vừa rồi lúc anh cho phép cô nghe điện thoại, cô đã thấy lạ rồi, thì ra là cố ý!

Bây giờ cô cũng không thể cúp máy ngay được, chỉ có thể dùng ánh mắt để cảnh cáo anh không được làm như vậy.

Nhưng Kim Tử Long nào chịu dễ dàng tha cho cô? Anh vừa nhướn mày nhìn cô vừa tăng lực bàn tay.

"Tôi..." Giọng của cô đã không còn khống chế được nữa, cô cố nuốt nước bọt trả lời, "Tôi nhất định sẽ đến mà, tạm biệt!"

Cô nói xong lập tức cúp máy, nếu không cúp ngay thì cô cảm thấy có khi anh sẽ mở cả video call lên mất!

"Gọi xong rồi à?" Kim Tử Long đưa tay ôm lấy eo cô, tỏ vẻ vô tội.

"Anh!" Cô nổi giận đùng đùng, sao anh có thể giở trò lưu manh bất kể mọi lúc như thế nhỉ?

"Sao?" Anh đáp lời, sau đó hôn lên môi cô rồi bế cô đặt lên ghế sofa trở lại, anh muốn cho cô biết thế nào là giở trò lưu manh thật sự!

*****

Hôm sau...

Kim Tử Long đã đi làm, Bối Bối cũng đã được các vệ sĩ đưa đi học, Thoại Mỹ sau "buổi thử đồ" ấy giờ thậm chí không thể ngồi dậy nổi, phải cố gắng lắm mới có thể bước ra khỏi giường.

Vì hôm nay phải đi thăm Khưu Doanh Doanh, thế nên cho dù mệt đến mấy cô cũng phải đi.

Sau khi đánh răng rửa mặt, cô được các vệ sĩ hộ tống đến bệnh viện.

Khi đến trước cửa phòng bệnh, cô trông thấy Cao Lỗi đang đứng ở đó, bố mẹ Khưu Doanh Doanh cũng có mặt.

"Tình hình Doanh Doanh sao rồi?" Thoại Mỹ vội vàng bước đến, trước tiên chào hỏi bố mẹ Khưu Doanh Doanh, sao đó quay sang hỏi Cao Lỗi.

"Bây giờ bác sĩ đang tháo băng, vài phút nữa sẽ biết kết quả thôi." Vẻ mặt Cao Lỗi rất nghiêm túc, tuy không nhìn ra nét lo lắng nào, nhưng bên dưới nét bình tĩnh ấy ẩn chứa đợt sóng thế nào thì không ai biết được.

"Ừ, chúng ta cứ đợi thêm vậy." Thoại Mỹ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước sang bên cạnh đứng yên lặng.

Chỉ vào phút ngắn ngủi thôi nhưng Thoại Mỹ lại cảm thấy dài đằng đẵng. Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, trái tim cô càng lúc càng thấy căng thẳng.

Cuối cùng, cửa phòng bệnh cũng được mở ra.

Đám người Thoại Mỹ lập tức vội vàng bước lên, chăm chú nhìn bác sĩ hỏi: "Bác sĩ, tình hình của Doanh Doanh sao rồi?"

Bác sĩ đeo khẩu trang, đeo cặp kính gọng vàng, nhìn Thoại Mỹ rồi khẽ nói: "Bệnh nhân muốn chính miệng nói với mọi người."

Thoại Mỹ ngẩn người, quay sang nhìn Cao Lỗi và bố mẹ Khưu Doanh Doanh, không biết phải làm gì.

"Mọi người vào trước đi, mọi việc nên làm chúng tôi đã làm cả rồi." Giọng của bác sĩ không nghe ra được là vui hay buồn, chỉ nói một câu như thế rồi cũng với mấy y tá bác sĩ khác rời khỏi đó.

"Cao Lỗi, sao bác sĩ lại nói như vậy?" Thoại Mỹ cảm thấy vô cùng thấp thỏm, bất giác nhìn Cao Lỗi: Lẽ nào cuộc phẫu thuật của Doanh Doanh đã xảy ra vấn đề?

Nếu là tin vui thì bác sĩ nhất định phải báo ngay cho mình và Cao Lỗi biết chứ!

"Chúng ta cứ vào trong xem thế nào đã." Cao Lỗi trầm ngâm rồi bước vào phòng bệnh.

Còn Thoại Mỹ cũng căng thẳng đưa tay ôm ngực rồi cùng bố mẹ Khưu Doanh Doanh bước vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh vẫn là cảnh tượng quen thuộc mà Thoại Mỹ từng thấy, sạch sẽ, trắng tinh, không vương chút bụi, không giống nơi người ở chút nào.

Rèm cửa sổ chưa được kéo ra, ánh đèn trên đầu tỏa ra một ánh sáng mờ ảo, không chút sức sống, hệt như Khưu Doanh Doanh đang nằm trên giường vậy.

Khưu Doanh Doanh đang nhắm chặt mắt, dường như nghe thấy tiếng bước chân nên từ từ mở mắt ra.

Thoại Mỹ chăm chú nhìn vào mắt Khưu Doanh Doanh, mong mỏi lại có thể được nhìn thấy vẻ sáng lấp lánh từ đôi mắt ấy.

Nhưng khi Khưu Doanh Doanh mở mắt ra nhìn về phía trước, trong đôi mắt ấy vẫn chỉ là một vẻ vô hồn, cực kì vô hồn...

"Doanh Doanh!"

Thoại Mỹ gần như muốn bật khóc: Sao lại như vậy? Không phải nói xác suất thành công của cuộc phẫu thuật này rất lớn sao? Tại sao Doanh Doanh sau khi tháo băng ra thì vẫn cứ như vậy?

"Chị?" Khưu Doanh Doanh nằm trên giường bệnh đưa tay ra quờ quạng vào khoảng không trước mặt mình.

"Chị ở đây!" Thoại Mỹ liền bước lên phía trước, nắm chặt tay Khưu Doanh Doanh, cô vừa nhìn vết sẹo trên mắt Khưu Doanh Doanh vừa cố gắng kìm nén nước mắt rơi ra, nghẹn ngào nói, "Doanh Doanh, chị ở đây..."

"Vâng." Khưu Doanh Doanh gật đầu rồi quay sang nhìn Thoại Mỹ, "Chị, em muốn hỏi chị một câu..."

"Ừ, Doanh Doanh, em nói đi." Thoại Mỹ sụt sịt mũi, nghiêm túc nhìn vào mắt Khưu Doanh Doanh, chợt nhận ra đôi mắt của Doanh Doanh hình như đã lấy lại vẻ trong sáng lấp lánh như trước rồi.

Nhưng điều khiến Thoại Mỹ đau lòng chính là, ánh mắt Doanh Doanh lại không hề tập trung vào mặt cô mà cứ nhìn đi đẩu đi đâu.

"Em muốn hỏi chị..." Khưu Doanh Doanh mấp máy môi khẽ nói, "Mấy cái vết trên cổ chị là sao thế?"

Thoại Mỹ lau nước mắt rồi trả lời: "Dấu vết trên cổ chị là..."

...

Thời gian dừng trôi trong vài giây, Thoại Mỹ đột nhiên trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Khưu Doanh Doanh hỏi: "Doanh Doanh, em vừa nói gì?"

"Em nói, dấu vết trên cổ chị vì sao mà có?" Khưu Doanh Doanh nói rồi giơ tay ra chỉ vào cổ Thoại Mỹm với vẻ mặt ngây thơ và đáng yêu.

"Em, em, em..." Thoại Mỹ lại sững sờ thêm vài giây, rồi đột nhiên run rẩy mấy đầu ngón tay và chỉ vào Khưu Doanh Doanh, những giọt nước mắt cố ghìm lại cũng đã rơi xuống. "Thì ra em đã nhìn thấy rồi? Em phẫu thuật thành công rồi?"

"Con bé đáng ghét này! Tại sao em lại đùa như vậy? Chị thực sự bị em làm cho sợ muốn chết luôn!" Thoại Mỹ trợn mắt nhìn Khưu Doanh Doanh, phấn khởi đến mức nói năng lộn xộn.

"Ha ha ha!" Khưu Doanh Doanh vội ngồi dậy một cách hoạt bát, đưa tay ra lau nước mắt cho Thoại Mỹ, không có chút biểu hiện bệnh tật nào cả. "Chị à, từ khi bước vào cửa đến bây giờ, chớp mắt đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chị cảm thấy thế nào? Có gây cấn không? Có kích thích không?"

"Doanh Doanh!" Thoại Mỹ giận dữ nhìn vào Khưu Doanh Doanh. "Vừa rồi có gây cấn không, có kích thích không thì chị không biết, nhưng chị biết chị muốn đánh chết em đấy!"

"Làm vậy không được đâu!" Khưu Doanh Doanh lắc đầu: "Em là người bệnh mới phẫu thuật thành công được ba ngày, làm gì chịu nổi việc bị chị đánh!"

"Phẫu thuật thành công ba ngày rồi?" Thoại Mỹ kinh ngạc lặp lại một lần. Cô bất lực nhìn vào Khưu Doanh Doanh, cũng không biết mình nên giận hay nên vui. Việc phẫu thuật lớn như vậy mà cũng không báo với mình một tiếng, phẫu thuật thành công rồi cũng không nói với mình, cuối cùng còn cho mình một trò đùa ly kỳ gây cấn như vậy!

May mà tim cô tương đối khỏe mạnh, nếu không, mọi việc thay đổi thất thường như vậy thì thật sự không thể nào chịu nổi kích thích.

Còn nữa, Doanh Doanh phẫu thuật thành công đã ba ngày, vậy thì Cao Lỗi và cô chú, chắc mọi người đều biết ca phẫu thuật của Doanh Doanh đã thành công mới phải chứ!

Không ngờ vừa rồi Cao Lỗi và cô chú lại phối hợp với Doanh Doanh để gạt mình! Ngay cả các bác sĩ, y tá cũng hợp tác với họ luôn!

"Thoại Mỹ, cô đừng giận." Cao Lỗi đứng dậy đúng lúc, bắt đầu giải thích giúp Khưu Doanh Doanh. "Doanh Doanh phẫu thuật thành công, tâm trạng rất tốt. Cô cũng biết đấy, cô ấy còn nhỏ, vẫn rất ham vui. Bác sĩ lại nói phải giúp Doanh Doanh giữ được tâm trạng vui vẻ này, có thể sức khỏe của cô ấy hồi phục nhanh, vì vậy mọi người mới phối hợp với Doanh Doanh làm điều đó."

"..."

Cao Lỗi đã giải thích đến mức độ này rồi, Thoại Mỹ còn có thể nói gì nữa? Tất nhiên, thấy Khưu Doanh Doanh phẫu thuật thành công, lấy lại được vẻ năng động và vui vẻ trước đó, Thoại Mỹ cũng rất vui, không tức giận thực sự.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh chàng Cao Lỗi này so với Kim Tử Long, thực sự chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Nhớ lại trước đây Cao Lỗi luôn nghiêm túc, điềm tĩnh và thận trọng, bây giờ lại cùng Khưu Doanh làm ra một việc trẻ con như vậy.

"Được rồi mà, chị, đừng giận nữa mà!" Khưu Doanh Doanh đang ngồi trên giường bệnh cũng lắc lắc tay Thoại Mỹ, bắt đầu làm nũng.

"Được rồi, được rồi!" Thoại Mỹ ngồi xuống nắm lấy tay Khưu Doanh Doanh, mừng rỡ nói, "Chị không giận thật đâu mà. Cảm ơn trời đất, ca phẫu thuật của em thành công là tốt rồi."

"Ừm!" Khưu Doanh Doanh gật đầu vui vẻ rồi quay sang nhìn bố mẹ mình và Cao Lỗi. "Bố ơi, mẹ ơi, con muốn ăn hoành thánh, muốn ăn sủi cảo, muốn ăn nhất là món cháo mè đen ở con phố đi bộ trong trung tâm thành phố!"

"Được, được, được. Bây giờ bố mẹ sẽ đi mua về cho con ăn!" Trước yêu cầu thèm thuồng nhưng vẫn kén chọn của Khưu Doanh Doanh, bố mẹ của cô đã ngay lập tức đồng ý.

Cao Lỗi cũng mỉm cười vui vẻ nói: "Vậy cô chú đi mua hoành thánh, anh lái xe đi mua sủi cảo và cháo mè đen ở khu phố đi bộ trong trung tâm thành phố."

"Cảm ơn chú đẹp trai!" Khưu Doanh Doanh mỉm cười ngọt ngào với Cao Lỗi, làm Cao Lỗi nhìn thấy mà trái tim như tan chảy. Anh bất chấp việc bố mẹ của Khưu Doanh Doanh và Thoại Mỹ cũng đang có mặt ở đó, chỉ đi đến trước mặt Khưu Doanh Doanh và hôn lên má cô.

Khưu Doanh Doanh cũng ôm lấy cổ Cao Lỗi mà không hề ngần ngại, hôn thật mạnh vào môi Cao Lỗi.

Bố mẹ của Khưu Doanh Doanh cố nhịn cười, bước ra khỏi phòng bệnh để đi mua hoành thánh cho Khưu Doanh Doanh. Còn Thoại Mỹ đứng cạnh, bị buộc phải xem cảnh yêu đương tình tứ này một cách không thể giải thích được.

"Vậy anh đi đây!" Cao Lỗi vuốt ve mái tóc của Khưu Doanh Doanh.

"Đi mau, đi mau! Còn không đi, Doanh Doanh sẽ bị anh làm đói chết đấy!" Thoại Mỹđứng cạnh vội vàng khoát tay. Chẳng phải là ra ngoài mua cháo mè đen sao? Cao Lỗi không biết rằng mình đã nói câu này ba lần rồi, mỗi lần nói xong thì lại hôn Khưu Doanh Doanh một cái, như thể không muốn rời đi vậy.

"Công việc của Kim tổng chắc là bận rộn lắm." Cao Lỗi nhìn sang Thoại Mỹ, trên mặt đầy vẻ cảm thông, dường như muốn nói: Vì vậy, Thoại Mỹ cô mới không chịu nổi khi nhìn thấy người khác tình tứ với nhau.

"Anh..." Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Cao Lỗi. "Nếu anh còn không đi, tôi sẽ đánh người thật đó. Dồn cả phần của Doanh Doanh, đánh một lượt cho đã!"

"Ha ha..." Khưu Doanh Doanh cười nghiêng ngả vì câu nói của Thoại Mỹ. "Chị à, lâu rồi không gặp, sao chị càng ngày càng đanh đá thế? Chắc chắn là do Kim tổng chiều chị quá!"

"Tại đôi tình nhân hai người ép người quá đáng!" Thoại Mỹ hừ một tiếng lạnh lùng.

"Được rồi, được rồi!" Khưu Doanh Doanh dỗ dành Thoại Mỹ xong rồi nói với Cao Lỗi: "Chú đẹp trai à, chú mau đi đi."

"Được." Cuối cùng vẫn là lời nói của Khưu Doanh Doanh có trọng lượng, Cao Lỗi nhìn Khưu Doanh Doanh với ánh mắt chan chứa tình cảm rồi quay người và bước ra khỏi phòng bệnh.

"Chậc, chậc, chậc..."

Sau khi Cao Lỗi rời đi, Thoại Mỹ nhìn sang Khưu Doanh Doanh, trêu chọc cô như thường ngày trong công ty. "Doanh Doanh, em nhìn em kìa, cái tính háu ăn vẫn không thay đổi chút nào cả!"

"Thật ra em cũng không muốn ăn lắm." Khưu Doanh Doanh gãi đầu, nhìn vào Thoại Mỹ và nói với vẻ bí mật. "Mặc dù phẫu thuật thành công đã ba ngày rồi, nhưng chỗ vết thương vẫn còn rất đau, làm em không muốn nhúc nhích, cũng không muốn ăn gì cả. Tuy nhiên, bây giờ em nói thích ăn món gì đó, để bố mẹ em và chú đẹp trai sẽ thấy yên tâm hơn một chút."

"Hóa ra là thế..." Thoại Mỹ gật đầu mỉm cười hài lòng. "Doanh Doanh à, em trưởng thành nhiều rồi đấy!"

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, em còn không trưởng thành được hay sao?" Khưu Doanh Doanh cười, cảm thấy may mắn vì sau khi trải qua những điều tồi tệ, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp.

"Ừm, phải!" Thoại Mỹ gật đầu: "Bây giờ mắt em cũng khỏe lại rồi này. Mấy hôm trước, chị nghe nói người làm hại em đã biến mất rồi."

"Biến mất rồi?" Khưu Doanh Doanh cúi đầu xuống, trong lòng đủ loại cảm xúc lẫn lộn. "Cũng xem như đã chịu quả báo."

"Nhưng mà..." Khưu Doanh Doanh thở dài: "Từ sau khi trải qua chuyện đó, đôi khi em cũng gặp ác mộng. Bóng dáng của người đó cứ hiện lên trong tâm trí em, đuổi mãi cũng không chịu đi."

"Trải qua chuyện như vậy, ai cũng sẽ có chướng ngại tâm lý mà." Thoại Mỹ lắc đầu, cũng nhớ lại chuyện mình từng bị Chu Hán Khanh bắt cóc.

Nụ cười u ám trên khuôn mặt anh ta, và dáng người đó, bây giờ Thoại Mỹ nhớ lại mà vẫn cảm thấy bất an.

"Vâng." Khưu Doanh Doanh gật đầu và nói: "Người đó thật sự quá đáng sợ. Dù khi bị anh ta làm hại, em không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng lần sau khi gặp lại anh ta, em sẽ nhận ra hình dáng của anh ta ngay!"

"Ừm." Thoại Mỹ vỗ nhẹ lên tay của Khưu Doanh Doanh đầy an ủi.

Trong giây tiếp theo, Thoại Mỹ đột nhiên giật bắn cả mình: Không biết tại sao, Chu Hán Khanh trong ấn tượng của cô, đột nhiên lại rất giống với hình dáng của chú bảo vệ ở trường mẫu giáo của Bối Bối!

"Soạt" một tiếng, Thoại Mỹ đứng phắt dậy và lao ra cửa phòng bệnh!

"Chị, chị có chuyện gì thế?" Khưu Doanh Doanh bị biểu hiện của Thoại Mỹ làm cho giật mình. Cô vội xuống khỏi giường đuổi theo ra ngoài, nhưng bóng của Thoại Mỹ đã biến mất ở cuối hành lang bệnh viện.

Khưu Doanh Doanh vô cùng sốt ruột, cũng không biết chuyện gì đã xảy đến đột ngột với Thoại Mỹ, cô chỉ có thể lấy điện thoại ra và gọi cho Cao Lỗi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy