Chap 148 (End)
Trong biệt thự ở ngoại ô thành phố S...
Kim Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên màn hình đã gõ sẵn một đoạn chữ, nội dung chính là tạm biệt Thoại Mỹ, nói với cô ấy, mình sẽ rời khỏi thành phố H, hy vọng cô tự chăm sóc bản thân cho tốt.
Ngón tay trên màn hình do dự đã lâu, cuối cùng Kim Thiên Kỳ cũng nhấn phím trở về.
Chiều phải về Mỹ rồi, nhưng ngay cả lời tạm biệt cô cũng chưa nghĩ xong!
"Thiên Kỳ, sao thế? Sắp về Mỹ rồi, sao trông buồn thế!" Trái ngược với tâm trạng u buồn của Kim Thiên Kỳ, Thẩm Sở Hà thì lại rất vui.
Vì mấy ngày nay Thẩm Sở Hà luôn ở bên cạnh Kim Thiên Kỳ, khuyên nhủ anh, chăm sóc anh, nên quan hệ của hai người cũng tốt lên hẳn.
Điều duy nhất khiến Thẩm Sở Hà không vui là thân phận của Susan bại lộ, không thể tiếp tục ở công ty Kim Thị nữa, thế nên Susan theo Kim Thiên Kỳ ở trong biệt thự, bây giờ lại còn quay về Mỹ chung với Cố Thiên Kỳ.
Nhưng thấy Susan cũng thật thà, biết an phận, không hề có suy nghĩ hão huyền gì nên Thẩm Sở Hà cũng miễn cưỡng cho Susan ở lại.
Kim Thiên Kỳ nhìn Thẩm Sở Hà chủ động ngồi bên cạnh mình, cũng không thèm để ý đến cô ta, chỉ tiếp tục nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ làm sao tạm biệt Thoại Mỹ.
"Thiên Kỳ, đừng nhìn vào điện thoại nữa, không tốt cho mắt đâu, dễ mỏi mắt lắm!" Thẩm Sở Hà thấy Kim Thiên Kỳ không quan tâm cô ta nên chủ động đưa tay định lấy điện thoại của Kim Thiên Kỳ.
"Thẩm Sở Hà! Có phải là cô lại quên thân phận của mình rồi không?!" Kim Thiên Kỳ tức giận nhìn Thẩm Sở Hà, cảm thấy cô ta thật đáng ghét.
"Mình muốn tốt cho cậu mà!" Thẩm Sở Hà tủi thân nói, "Đừng nghĩ là mình không biết cậu đang nhớ ai! Nhưng Thiên Kỳ cậu phải hiểu, bây giờ mọi việc đã được xác định cả rồi, Từ Thoại Mỹ chọn Kim Tử Long, cô ta còn muốn kết hôn với Kim Tử Long đấy! Sự thật là như vậy, cậu không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi!"
"Im đi!" Kim Thiên Kỳ hét lên, "Thẩm Sở Hà, cô..."
Ngay lúc Cố Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Thẩm Sở Hà thì tiếng chuông điện reo lên ngắt lời của Kim Thiên Kỳ, anh quay sang nhìn màn hình điện thoại.
Không ngờ lại là điện thoại của Mỹ Mỹ!
Trong lòng Kim Thiên Kỳ cảm thấy kỳ lạ: Mình không hề nói với cô ấy là mình sắp rời khỏi. Tại sao cô ấy lại gọi điện thoại cho mình vào lúc này? Hay là cô ấy gặp phải chuyện gì rồi?
Nghĩ đến đây, Kim Thiên Kỳ lập tức nghe máy: "Mỹ Mỹ..."
"Kim Thiên Kỳ..."
"Chu Hán Khanh!" Vì Kim Thiên Kỳ và Chu Hán Khanh từng liên hệ nên vừa nghe giọng nói của Chu Hán Khanh là Kim Thiên Kỳ lập tức nhận ra ngay, anh sững sờ giây lát, đột nhiên mặt biến sắc, "Không phải mày chết rồi sao, sao điện thoại của Mỹ Mỹ lại ở trong tay mày? Mày đã làm gì cô ấy?!"
"Muốn biết tại sao lại như vậy không?" Giọng của Chu Hán Khanh nhàn nhã đáp, "Nếu muốn biết thì một mình đến căn hộ lần trước! Cũng chính là ở trong căn hộ, mà tao tận mắt thấy mày đổ tro xương của Mộng Chỉ xuống bồn cầu!"
"Chu Hán Khanh, có chuyện gì mày cứ nhằm vào tao đi, đừng làm hại cô ấy!"
"Thế thì phải xem biểu hiện mày thế nào?" Lúc này Chu Hán Khanh đang ngồi trên sô pha trong căn hộ, giọng điệu chậm rãi, "Đúng rồi, chớ gọi cảnh sát đấy, nếu không, tao mà kích động thì không biết sẽ làm ra chuyện gì khiến mày phải hối hận đấy!"
"Tao đến ngay!" Bỗng nhiên Kim Thiên Kỳ hoang mang vô độ, anh lập tức đứng dậy lao ra cửa.
"Thiên Kỳ cậu đi đâu vậy?" Thẩm Sở Hà vừa nghe được tên Chu Hán Khanh trong cuộc đối thoại của Kim Thiên Kỳ thì lập tức giật nẩy mình, bây giờ Kim Thiên Kỳ lại ra ngoài, cô ta lại càng lo lắng hơn!
Kim Thiên Kỳ dừng bước, quay lại trừng mắt nhìn Thẩm Sở Hà: "Thẩm Sở Hà, đây là chuyện tốt mà cô gây ra đấy! Nếu Mỹ Mỹ mà gặp phải bất trắc gì thì tôi tuyệt đối không tha cho cô!"
Kim Thiên Kỳ nói xong, lập tức quay người mở cửa rời khỏi.
"Thiên Kỳ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cậu nói rõ ràng đi!" Thẩm Sở Hà lao đến kéo tay của Kim Thiên Kỳ, không để Kim Thiên Kỳ đi.
"Cút đi!" Kim Thiên Kỳ đẩy mạnh Thẩm Sở Hà ra, anh trừng mặt nhìn Thẩm Sở Hà, "Tất cả là lỗi của cô, bây giờ Mỹ Mỹ đang trong tay Chu Hán Khanh! Thẩm Sở Hà, tốt nhất là cô cầu cho cô ấy không có chuyện gì đi!"
"Thiên Kỳ!" Thẩm Sở Hà lắc đầu, lần nữa bổ nhào đến ôm lấy chân của Kim Thiên Kỳ, nói với vẻ mặt vô tội, "Mình không biết tại sao Chu Hán Khanh lại sống lại, lúc mình xử lý hắn ta, rõ ràng hắn ta đã chết rồi!"
"Tôi không muốn tranh luận với cô!" Kim Thiên Kỳ đẩy Thẩm Sở Hà ra rồi chạy vội ra ngoài.
"Thiên Kỳ bây giờ cậu không thể đi được!" Thẩm Sở Hà lần nữa ôm chặt lấy Kim Thiên Kỳ, cô ta tuyệt đối không để Kim Thiên Kỳ đi cứu Từ Thoại Mỹ "Nếu Chu Hán Khanh đã gọi điện thoại bảo cậu tới đó thì rõ ràng hắn đã chuẩn bị hết rồi, nếu bây giờ cậu đi, nhất định sẽ chết!"
Thẩm Sở Hà cầu xin Kim Thiên Kỳ, nhìn Kim Thiên Kỳ với vẻ mặt lo lắng, nhưng trong lòng Thẩm Sở Hà cũng hiểu rõ, chỉ cần Thiên Kỳ đi trễ một phút thôi thì xác suất Từ Thoại Mỹ chết đi sẽ càng tăng lên!
"Cậu chủ, cô Thẩm, xảy ra chuyện gì vậy?" Susan đang dọn dẹp hành lý ở một gian phòng khác nghe tiếng cãi nhau thì vội chạy đến, nhìn thấy Thẩm Sở Hà đang ôm lấy Kim Thiên Kỳ.
"Susan, cô đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi cản Thiên Kỳ lại," Thẩm Sở Hà van xin Susan, "Bây giờ cậu ấy muốn đi gặp Chu Hán Khanh, Chu Hán Khanh là thằng điên, sao Thiên Kỳ có thể đi gặp hắn ta chứ..."
"Chu Hán Khanh? Không phải hắn ta chết rồi sao?" Susan vội buông đồ đạc trong tay xuống, chạy tới chỗ Kim Thiên Kỳ.
"Cút hết đi!" Kim Thiên Kỳ thực sự không muốn động tay với phụ nữ, nhưng Thẩm Sở Hà và Susan khiến anh bực mình hết sức.
"Thiên Kỳ, cậu nghe mình nói đi mà!" Thẩm Sở Hà van xin hết lời, "Dù sao Chu Hán Khanh cũng đang bị truy nã, nếu cậu muốn cứu Từ Thoại Mỹ, chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát cứu cô ấy được không?"
"Không được báo cảnh sát!" Kim Thiên Kỳ giữ chặt cằm của Thẩm Sở Hà, "Tuyệt đối không được chọc điên Chu Hán Khanh, tôi không thể để Mỹ Mỹ gặp nguy hiểm!"
Thẩm Sở Hà thẫn thờ.
"Cậu chủ!"
Nghe Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà nói chuyện, Susan cũng đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cô là một người luôn bên cạnh bảo vệ cậu chủ, nên tuyệt đối không để cậu chủ đi mạo hiểm như vậy.
Nghĩ đến đây, Susan đi đến trước mặt ngăn Kim Thiên Kỳ lại.
"Susan!" So với Thẩm Sở Hà, Kim Thiên Kỳ thấy rằng Susan có phần nghe lời hơn, nhưng nhìn biểu hiện của Susan, Kim Thiên Kỳ thực sự tức giận
Anh dùng sức quơ tay, Thẩm Sở Hà ngã xuống đất, Susan cũng bị Kim Thiên Kỳ đẩy qua một bên, rồi anh lạnh lùng bỏ đi, chẳng nghĩ ngợi gì nữa chạy ra ngoài biệt thự.
Vệ sĩ đứng canh ngoài biệt thự, thấy dáng vẻ vội vã của Kim Thiên Kỳ vội đi theo, không ngờ Kim Thiên Kỳ gào lên: "Không ai được đi theo cả!"
Vệ sĩ nhìn nhau, cuối cùng đứng tại chỗ, không đi theo nữa.
"Cô Thẩm, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Susan vội vã chạy đến, dìu Thẩm Sở Hà đang nằm dưới đất đứng dậy.
"Từ Thoại Mỹ! Lại là cô ta!" Thẩm Sở Hà căm phẫn nghiến răng, lần nào cũng là Từ Thoại Mỹ, mình và Thiên Kỳ đã sắp về Mỹ rồi mà cô ta vẫn cứ chạy ra phá hoại!
Thẩm Sở Hà lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhìn sang Susan: "Còn hỏi tôi nên làm gì nữa à? Đương nhiên là phải báo cảnh sát, để cảnh sát bắt Chu Hán Khanh!"
"Nhưng cậu chủ vừa mới nói không được báo cảnh sát mà!" Susan lắc đầu, luôn ghi khắc những gì Kim Thiên Kỳ nói.
"Tính mạng của cô ta quan trọng hay là tính mạng của Kim Thiên Kỳ quan trọng?" Thẩm Sở Hà khó chịu phẫn nộ trừng mắt với Susan, "Xem như tôi cầu xin cô đi được không? Cô có thể nào vào những lúc quan trọng thì động não một chút được không?"
"Tôi sẽ gọi điện đến đồn cảnh sát ngay!" Susan ngẩn người rồi lập tức phản ứng, ngay sau đó liền rút điện thoại ra bấm gọi cho cảnh sát.
Thẩm Sở Hà liếc nhìn Susan một cái rồi vội vàng chạy ra ngoài biệt thự.
Susan gọi điện xong, thấy Thẩm Sở Hà chạy đi thì cũng vội vàng chạy theo: "Cô Thẩm, cô định đi đâu?"
"Đương nhiên là đi cứu Thiên Kỳ rồi!" Thẩm Sở Hà vừa hậm hực quát lên với Susan vừa chạy đến trước mặt đám vệ sĩ, "Bây giờ Thiên Kỳ đang gặp nguy hiểm, các anh mau đi theo tôi! À phải rồi, nhớ gọi điện cho cả xe cấp cứu nữa đấy!"
Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Susan, Susan hiểu ý liền gật đầu: "Cứ làm theo lời cô Thẩm nói đi!"
Đám vệ sĩ thấy Susan gật đầu rồi liền lập tức lên xe.
"Được rồi, bây giờ các người đi theo tôi!" Thẩm Sở Hà mím môi, mau chóng bước vào xe...
Trong khi đó...
"Rầm" một tiếng, Kim Thiên Kỳ đạp mạnh cánh cửa căn hộ chung cư.
Nhưng trong căn hộ không có một bóng người, chỉ có một bầu không khí u ám.
"Chu Hán Khanh!" Kim Thiên Kỳ áp sát lưng vào tường, đưa mắt cảnh giác quan sát khắp một lượt căn phòng.
"Pằng" một tiếng, một viên đạn không biết từ nơi nào trong phòng bắn ra, Kim Thiên Kỳ lập tức né sang một bên.
Viên đạn bay sượt qua sợi tóc mai của Kim Thiên Kỳ.
"Cậu Kim đúng là có thân thủ rất khá!" Chu Hán Khanh cầm khẩu súng chầm chậm bước ra từ nhà vệ sinh.
"Chu Hán Khanh..."
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi trông thấy gương mặt đầy sẹo của Chu Hán Khanh, trong ánh mắt Kim Thiên Kỳ vẫn thoáng hiện lên một chút giật mình.
"Tôi biết cậu đang thấy kinh tởm gương mặt tôi!" Chu Hán Khanh cười khẩy, "Đây chẳng phải là do cậu ban cho đó sao?"
"Đừng nói nhiều, Mỹ Mỹ đâu?" Kim Thiên Kỳ nhìn Chu Hán Khanh chằm chằm, "Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì mày nhất định sẽ chết không có đất chôn thân!"
"Cậu Kim, cậu nghĩ bây giờ cậu còn tư cách để đấu với tôi sao?" Chu Hán Khanh lại cười khẩy: Kim Tử Long vẫn có lí trí hơn, không chọc mình nổi điên, mình bảo cái gì thì làm cái nấy, thế nên Từ Thoại Mỹ và thằng bé đó trước khi chết đã không phải chịu quá nhiều đau khổ!
"Chu Hán Khanh, mày đừng nói năng lung tung trước mặt tao!" Kim Thiên Kỳ trừng mắt bước lên quát vào mặt Chu Hán Khanh.
Nhưng không ngờ Chu Hán Khanh lại cầm súng bắn vào bên cạnh chân của Kim Thiên Kỳ.
"Pằng!"
Mặt sàn lót gỗ cao cấp và trải thảm ngay lập tức bị khoét một lỗ lớn, Kim Thiên Kỳ theo phản xạ nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt, đưa ngón tay chỉ vào mặt Chu Hán Khanh nói lớn: "Chu Hán Khanh, muốn chém muốn giết gì tùy mày, bây giờ tao muốn gặp Mỹ Mỹ!"
"Được thôi!" Chu Hán Khanh nhún vai, "Vậy cứ làm theo lời tôi nói, biết đâu nếu thấy vui thì tôi sẽ cho cậu biết những chuyện liên quan đến cô ta đấy!"
"Mày..."
"Cậu Kim vẫn muốn cứng với tôi à?" Chu Hán Khanh ngắt lời Kim Thiên Kỳ, trừng mắt với anh.
"Tao..." Kim Thiên Kỳ nghiến răng, nghĩ đến an nguy của Mỹ Mỹ, cuối cùng nói, "Được rồi, anh muốn tôi làm gì?"
"Qua bên kia!" Chu Hán Khanh chỉ về phía nhà vệ sinh, tro cốt của Chu Mộng Chỉ chính là đã bị xả trôi đi trong nhà vệ sinh ấy.
Kim Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Chu Hán Khanh một lúc, sau đó nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh.
"Keng" một tiếng, Chu Hán Khanh vứt con dao dính máu của Thoại Mỹ ra trước mặt Kim Thiên Kỳ: "Chính ở chỗ này, cậu đã xối tro cốt của Mộng Chỉ xuống bồn cầu, bây giờ tôi muốn dùng máu của cậu để tế Mộng Chỉ!"
Kim Thiên Kỳ nhìn con dao trước mặt mình rồi lại ngước mắt nhìn Chu Hán Khanh: "Nếu tôi làm theo lời anh nói, anh sẽ thả Mỹ Mỹ chứ?"
"Chuyện đó thì còn phải xem tâm trạng của tôi nữa!" Chu Hán Khanh thong dong nhìn khẩu súng trong tay mình rồi khẽ nói, "Có điều, nếu cậu không làm theo lời tôi thì sẽ mãi mãi không bao giờ biết được cô ta rốt cuộc làm sao rồi!"
"Anh..." Hai bên trán Kim Thiên Kỳ lập tức nổi gân xanh, anh nắm chặt nắm đấm lại, nhưng rồi lại từ từ thả ra: Bây giờ mình không còn cách nào khác, nếu muốn biết tình hình của Mỹ Mỹ thì chỉ còn cách làm theo lời Chu Hán Khanh thôi!
Khẽ cúi người xuống, Cố Thiên Kỳ nhặt con dao lên: Mỹ Mỹ, em nhất định không được xảy ra chuyện! Nhất định phải bình an!
Con dao sắc bén cắt vào da thịt, một vết thương lớn lập tức xuất hiện trên cổ tay Kim Thiên Kỳ, anh vứt con dao đi rồi ngẩng lên nhìn Chu Hán Khanh.
"Tách, tách," từng giọt máu trên tay rơi xuống thành bồn cầu.
Những giọt máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ thành bồn cầu bẩn thỉu, Chu Hán Khanh nhìn cảnh tượng ấy, đôi mày càng lúc cau lại, các vết sẹo trên mặt cũng càng lúc càng nhăn nhúm.
"Bây giờ anh đã hài lòng chưa?" Sắc mặt Kim Thiên Kỳ bắt đầu chuyển dần sang màu trắng, anh mấp máy môi hỏi, "Nói cho tôi biết, Mỹ Mỹ giờ đang ở đâu?"
"Suỵt, để tôi nhìn thật kĩ biểu cảm gương mặt cậu lúc này đã..." Chu Hán Khanh ngắt lời Kim Thiên Kỳ rồi bật cười to.
Máu chảy rất nhanh vào bồn cầu, mất máu quá nhanh khiến cả người Kim Thiên Kỳ bắt đầu lảo đảo, anh phải đưa tay ra chống vào tường.
Còn Chu Hán Khanh thì lại thong dong bước đến ngồi xuống ghế sofa.
Cũng giống như dáng vẻ cao cao tại thượng lúc trước của Cố Thiên Kỳ, Chu Hán Khanh bây giờ cũng ngồi nhàn nhã nhìn Kim Thiên Kỳ: "Chậc chậc chậc, một cậu Kim tâm cơ đầy mình hóa ra cũng là một người si tình, chỉ tiếc người mà cậu si tình đó sẽ mãi mãi không bao giờ biết những việc mà cậu làm cho cô ta!"
"Anh nói câu này là có ý gì?" Kim Thiên Kỳ nghe câu nói sâu xa như vậy của Chu Hán Khanh thì lập tức giật mình, nhưng đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền khuỵu xuống đất.
Máu ở cổ tay vẫn cứ chảy, nhuốm đỏ cả sàn nhà vệ sinh, Kim Thiên Kỳ lắc đầu thật mạnh, cố gắng giữ cho thần trí tỉnh táo, ngẩng đầu lên nhìn Chu Hán Khanh hỏi lại lần nữa: "Chu Hán Khanh, anh nói cho rõ ràng xem!"
"Nói rõ ràng sao?" Chu Hán Khanh bật cười, phẩy tay khẽ nói, "Còn muốn tôi nói rõ ràng thế nào nữa? Từ Thoại Mỹ, Kim Tử Long, và cả thằng con của hai người bọn chúng, e là bây giờ đã là những cái xác cháy đen rồi!"
"Mày..." Kim Thiên Kỳ lập tức cảm thấy như trời đất sụp đổ, không tin được mà lắc đầu, "Không thể nào, chuyện này không thể nào! Vừa rồi trong điện thoại, rõ ràng mày nói cô ấy đang an toàn mà!"
"Ha ha!" Chu Hán Khanh lại bật cười, "Cậu Kim, vừa rồi tôi gạt cậu như vậy cũng là lấy gậy ông đập lưng ông thôi! Lúc trước tôi bị cậu lừa còn thê thảm hơn cậu bây giờ nhiều! Tôi nói thật cho cậu biết vậy, trước khi tôi gọi điện cho cậu thì đã trói cả nhà ba người bon chúng tại một cái xưởng bỏ hoang trên đường XX, sau đó nổi lửa! Mỹ Mỹ của cậu chết chắc rồi!"
"Mày..." Kim Thiên Kỳ cảm thấy lồng ngực đau nhói, tầm nhìn trước mắt bắt đầu mơ hồ, anh vừa thở hổn hển vừa nắm chặt lấy cổ tay, cố gắng cầm máu: Mình phải sống tiếp, mình không tin Mỹ Mỹ đã chết rồi!
"Ha ha ha..." Tiếng cười điên cuồng của Chu Hán Khanh vang vọng khắp trong căn hộ, "Kim Thiên Kỳ, mùi vị mất đi người mà mình yêu thương nhất có phải là khó chịu lắm không?"
"Thiên Kỳ!"
"Cậu chủ!"
Hai giọng phụ nữ vang lên cắt ngang tiếng cười của Chu Hán Khanh, anh ta quay lại nhìn, trông thấy Thẩm Sở Hà và Susan đã xông vào căn hộ!
"Đứng yên đó không được động đậy!" Chu Hán Khanh lập tức chĩa súng về phía Thẩm Sở Hà và Susan, trên gương mặt đầy sẹo hiện rõ nét uy hiếp.
"..." Thẩm Sở Hà giật mình đứng ngay tại chỗ.
Nhưng Susan thì lại không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy lên.
"Pằng" một tiếng, Chu Hán Khanh không do dự nổ súng bắn về phía Susan.
"Á..." Susan lập tức ngã ra đất, đập mặt xuống sàn, đau đớn đưa tay ôm chặt lấy cái chân bị thương của mình, có vẻ sắp ngất đi.
"..." Thẩm Sở Hà trông thấy cảnh tượng ấy lập tức sợ đến cứng người, hai chân sau đó bủn rủn khuỵu xuống đất. Cô ta lắc đầu, bây giờ đang cảm thấy cực kì hối hận: Tại sao mình lại tha cho Chu Hán Khanh? Tại sao chưa tính kế gì cả mà đã xông vào đây rồi?
Tên Chu Hán Khanh này hoàn toàn là một tên điên, lúc trước mình và Thiên Kỳ đã cùng nhau hại hắn, bây giờ cho dù bên ngoài căn hộ đã có rất nhiều cảnh sát và vệ sĩ bao vây rồi, nhưng họ vì sự an toàn của Thiên Kỳ nên sẽ không dám mạo hiểm xông vào, nếu Chu Hán Khanh bây giờ thật sự muốn liều mạng thì mình chắc chắn sẽ chết ngay!
Không! Mình không thể chết, mình không thể chết!
Thẩm Sở Hà mím môi, vừa quan sát động tĩnh của Chu Hán Khanh vừa chầm chậm lùi về sau, muốn tìm một nơi có thể ẩn nấp.
Lúc này, Susan bị thương đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cô vừa ôm chặt cái chân bị thương, vừa quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ: "Cậu chủ..."
Sắc mặt Kim Thiên Kỳ càng lúc càng trắng bệch, anh không còn chút sức lực nào, ngồi bệt bên cạnh bồn cầu, máu từ vết thương ở cổ tay chảy đầy dưới sàn, nhưng anh cứ ngây người nhìn về phía trước, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói của Chu Hán Khanh: Mỹ chết rồi, Mỹ Mỹ chết rồi...
"Cậu chủ, tay của cậu!" Susan nhìn máu trên sàn nhà, không kìm được mà bật khóc, mặc dù vừa rồi cô không hề khóc khi bị trúng một phát súng!
Chu Hán Khanh đứng gần đó trông thấy cảnh tượng này bất giác bật cười, anh ta chậm rãi chùi khẩu súng của mình rồi quay lại ngồi lên ghế sofa: "Ha ha, Susan đúng là một thủ hạ trung thành, hơn nữa tài nghệ diễn xuất cũng rất lợi hại, có thể lừa được tôi và Kim Tử Long bao nhiêu năm như thế!"
"Mau thả cậu chủ của tôi ra! Cứ giết tôi là được rồi!" Susan khẽ động đậy chân, muốn đứng dậy, nhưng cơn đau thấu xương lan lên khiến giọng nói của cô trở nên run rẩy.
"Ha ha, cô nói câu này nghe buồn cười thật đấy!" Chu Hán Khanh nhếch mép, chĩa khẩu súng vào Susan rồi lại chĩa sang Thẩm Sở Hà.
Susan bị khẩu súng đen ngòm chĩa vào người nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, nhìn thẳng vào Chu Hán Khanh, một người bình thường dáng vẻ hiền lành như cô lúc này đây trông toát ra một thần thái đáng sợ.
Còn Thẩm Sở Hà thì lại co người lại, sợ Chu Hán Khanh thật sự sẽ bắn vào người mình.
"Đừng có sợ..." Chu Hán Khanh nhìn Thẩm Sở Hà đầy khinh miệt rồi nhẹ nhàng giải thích, "Dù sao Kim Thiên Kỳ chắc chắn sẽ chết, các người nếu muốn thì tôi sẽ tặng cho mỗi người một viên đạn miễn phí để đi theo hắn!"
Thẩm Sở Hà nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm: May quá, cũng may mục tiêu của Chu Hán Khanh là Kim Thiên Kỳ chứ không phải là mình!
Nhưng còn Susan khi vừa nghe Chu Hán Khanh nói thì gương mặt lập tức hiện lên nét tuyệt vọng: Nếu cậu chủ chết rồi, mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa?
Susan nước mắt lã chã, mặc kệ việc Chu Hán Khanh đang chĩa súng vào mình mà nhìn Kim Thiên Kỳ đang ngồi bất lực trên sàn, cố gắng gọi to: "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
Nhưng Kim Thiên Kỳ không trả lời Susan, bởi anh đang dùng hết tất cả sức lực để bịt chặt vết thương trên cổ tay mình.
Susan thấy dáng vẻ thoi thóp của Kim Thiên Kỳ, cảm thấy mình không thể chậm trễ nữa, cô cắn răng, đột nhiên nhớ ra trước khi mình và Thẩm Sở Hà xông vào đây thì bên ngoài đã có các cảnh sát, vệ sĩ và lính bắn tỉa chờ sẵn rồi!
Nếu bây giờ mình liều mạng xông lên giữ chặt Chu Hán Khanh thì có phải cậu chủ sẽ có cơ hội được cứu không?
Nghĩ đến đây, Susan liền nhìn về phía Kim Thiên Kỳ đang rất yếu, thầm nói trong lòng: Cậu chủ, đây có lẽ là việc cuối cùng mà Susan có thể làm cho cậu rồi!
Susan hít một hơi thật sâu, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý mà lao người thật mạnh về phía Chu Hán Khanh.
Trong chớp mắt, Susan đưa hai tay ra giữ chặt lấy khẩu súng trong tay Chu Hán Khanh.
"Tránh ra, con đàn bà thối tha, tránh ra!" Chu Hán Khanh vừa nắm chặt khẩu súng trong tay vừa giận dữ gầm lên, "Mày mà không bỏ tay ra thì tao sẽ nổ súng đấy!"
Nhưng Susan như có vẻ không hề nghe thấy lời nói của Chu Hán Khanh, cung không ý thức được rằng mình đang cận kề với cái chết, chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười rất cam tâm tình nguyện: Trước khi chết mình vẫn có thể làm được gì đó cho cậu chủ, như vậy là quá đủ rồi.
"Pằng!"
Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên, ngay sau đó như khiến cả thế giới chìm vào yên lặng.
Susan cảm thấy ngực mình như vừa bị khoét một lỗ, cảm giác đau thấu xương ấy khiến cô không còn chút sức lực nào để nắm chặt khẩu súng đang đe dọa cậu chủ nữa.
"Cậu chủ..." Susan chớp mắt, thều thào một tiếng rồi ngã ra đất.
Kim Thiên Kỳ đang mơ màng vì bị mất máu quá nhiều lúc này bị tiếng súng làm cho tỉnh lại, anh ngẩng đầu lên, vừa hay trông thấy cảnh Susan toàn thân đầy máu đang giữ lấy Chu Hán Khanh!
"Susan!" Kim Thiên Kỳ cố gắng đứng dậy, lết đến chỗ Susan.
Ngay lúc ấy, lính bắn tỉa mai phục bên ngoài nhận ra thời cơ, lập tức bóp cò súng.
"Đoàng!" Lại một tiếng súng vang lên...
Lần này, viên đạn từ xa ấy bay thẳng vào sau đầu của Chu Hán Khanh, kéo theo máu văng tung tóe.
Chu Hán Khanh chớp chớp mắt, dùng chút hơi sức còn sót lại của mình quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ, lắc đầu một cái rồi ngã khuỵu xuống đất, cười đau đớn: Mộng Chỉ, xin lỗi, cuối cùng anh vẫn không thể lấy máu của Kim Thiên Kỳ để cúng tế em.
"Rầm" một tiếng, Chu Hán Khanh đổ ập xuống đất, máu chảy lênh láng ra đất, ánh nhìn của anh ta cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ: Kết thúc rồi, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.
Tất cả những việc đã xảy ra lập tức hiện về trong đầu Chu Hán Khanh như đèn kéo quân, cả đời này của anh ta dường như chỉ toàn là đau khổ, anh ta không mất gì cả, bởi anh ta chưa bao giờ có được, chỉ có thể liên tục theo đuổi giấc mơ không bao giờ với tới của mình.
Nhưng đến tận khoảnh khắc này, Chu Hán Khanh cũng không hề thấy hối hận.
Mộng Chỉ, anh đã cố hết sức rồi, anh thật sự đã cố hết sức rồi, giờ anh mệt lắm, anh sẽ đến bên em được không?
Gương mặt đầy sẹo của Chu Hán Khanh nằm trên vũng máu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, cuộc đời đẫm máu của anh ta cuối cùng cũng kết thúc...
"Susan!"
Kim Thiên Kỳ đứng dậy chạy đến chỗ Susan rồi ngồi thụp xuống, hốt hoảng chạm vào máu dính trên mặt Susan, sau đó ôm lấy cô điên cuồng chạy xuống lầu.
Còn Thẩm Sở Hà đang quá kinh sợ, sau khi đứng ngây người một lúc mới định thần lại, chạy theo Kim Thiên Kỳ.
"Cậu chủ... cậu không sao chứ?" Susan được Kim Thiên Kỳ bế đi, khóe môi nở nụ cười, cố gắng dùng hết sức lực vươn tay ra, cuối cùng cũng có can đảm chạm vào mặt Kim Thiên Kỳ.
Có thể được cậu chủ ôm trong lòng thế này, mình còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ?
Susan mỉm cười, nhớ lại lúc lần đầu cô gặp cậu chủ, dường như là lúc cậu vừa lên năm nhất đại học.
Khi ấy Susan vừa mới tốt nghiệp đại học, được Tống Mạn Nhu xem trọng, tuyển dụng về để giúp đỡ bà ta.
Một lần tình cờ, khi Susan đến giao tài liệu cho Tống Mạn Nhu đã gặp được Kim Thiên Kỳ, anh mặc một bộ đồ trắng đơn giản, miệng nở nụ cười rực rỡ, toát ra một dáng vẻ an toàn, thong dong, dường như tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này đều tụ hội trên người anh.
Một người đàn ông như thế khiến cho bất kì người phụ nữ nào cũng đều muốn tiếp cận.
Nhưng Susan biết mình không xứng với Kim Thiên Kỳ, vậy nên cô chỉ có thể âm thầm làm bao nhiêu việc cho anh.
Sau đó, Kim Thiên Kỳ cũng chú ý đến cô, giữ cô lại bên mình làm việc.
Ngay từ khoảnh khắc được ở bên cạnh Kim Thiên Kỳ, Susan đã cảm thấy đời này của mình không còn gì hối tiếc nữa.
Bây giờ có thể dùng mạng sống của mình để cứu mạng cậu chủ, cô thấy vui biết bao nhiêu!
"Đừng nói nữa! Cô sẽ được cứu ngay thôi!" Kim Thiên Kỳ vừa bế Susan vừa chạy xuống từng tầng cầu thang, máu trên cổ tay anh vẫn cứ chảy, hòa với máu của Susan, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Lúc này, xe cảnh sát và cứu thương đã chờ sẵn bên dưới căn hộ.
Kim Thiên Kỳ chạy xuống dưới lầu, bế Susan chạy thẳng vào trong xe.
"Bác sĩ, băng bó vết thương cho Thiên Kỳ trước đã..." Thẩm Sở Hà cũng chạy vào xe cứu thương, gào lên với bác sĩ.
"Xem cho Susan trước đi!" Kim Thiên Kỳ vung tay đẩy bác sĩ định băng bó vết thương cho mình, gầm lên với người đó.
"Hai người đều phải cứu!" Thẩm Sở Hà ở bên cạnh vô cùng lo lắng, nhưng cũng hiểu rõ tính khí của Kim Thiên Kỳ, thế nên đành phải ra hiệu cho bác sĩ rồi nói, "Cứu Susan trước đi! Tôi sẽ băng bó vết thương cho Thiên Kỳ."
Bác sĩ gật đầu, bắt đầu kiểm tra vết thương cho Susan, tiến hành hồi sức tim phổi.
Còn Kim Thiên Kỳ vẫn chăm chú nhìn Susan, ánh mắt đầy vẻ quan tâm lo lắng.
Thẩm Sở Hà liếc nhìn Susan bằng vẻ đố kị, sau đó cầm tay Kim Thiên Kỳ lên, bắt đầu băng bó cho anh.
Vết thương vừa được băng bó xong, Kim Thiên Kỳ đã lập tức nhìn ra phía ngoài xe: Vừa rồi Chu Hán Khanh nói Mỹ Mỹ và Kim Tử Long bị trói ở một công xưởng bỏ hoang trên đường XX, anh bây giờ phải đến đó ngay, anh không tin họ đã chết rồi.
"Thiên Kỳ, cậu định đi đâu?" Thẩm Sở Hà thấy dáng vẻ của Kim Thiên Kỳ thì liền nắm cánh tay anh lại, "Bây giờ cậu đang bị thương, cần phải đến bệnh viện ngay! Không được đi đâu hết!"
"Tránh ra!" Kim Thiên Kỳ chẳng thèm nhìn Thẩm Sở Hà mà hất tay ra, ngay sau đó liền nhảy xuống xe.
"Thiên Kỳ!" Thẩm Sở Hà lúc này vẫn chưa biết Thoại Mỹ đã gặp chuyện gì, thế nên vẫn kiên quyết ngăn không cho Kim Thiên Kỳ đi cứu cô.
"Cho dù cậu có không quan tâm đến sức khỏe của bản thân thì cũng phải nghĩ cho Susan chú, cô ấy vì cứu cậu mà bây giờ sống chết không rõ, không phải cậu nên ở bên cạnh cô ấy, đợi cô ấy tỉnh lại sao?"
Quả nhiên, Kim Thiên Kỳ nghe câu ấy liền khựng người lại, anh quay đầu nhìn Susan người đầy máu, không biết nên làm gì.
Lúc này, Susan đang nằm trên xe chợt mấp máy môi, khẽ gọi tên Kim Thiên Kỳ: "Cậu... cậu chủ..."
"Cậu xem, Susan gọi cậu kìa!" Thẩm Sở Hà lập tức mừng rỡ nhìn sang Kim Thiên Kỳ rồi gọi to, "Thiên Kỳ, cậu mau lên xe đi, Susan đang gọi cậu kìa!"
Kim Thiên Kỳ động đậy cổ rồi nhảy lên xe, nắm chặt tay Susan khẽ nói: "Susan, tôi đây."
"Cậu... cậu chủ..." Susan từ từ mở mắt, giọng nói ngắt quãng, "Tôi... tôi không sao... Cậu... cậu đi cứu cô Từ đi..."
"Susan, cô..." Thẩm Sở Hà đứng bên cạnh bị Susan làm cho điên tiết lên, nhưng không thể làm được gì, chỉ biết trừng mắt nhìn cô, thầm mắng cô là đồ không có não.
Ánh mắt Kim Thiên Kỳ lập tức sáng lên, anh đưa tay khẽ vuốt mặt Susan rồi dịu dàng nói: "Cô phải cố gắng sống đấy, đợi tôi quay về."
"Vâng." Susan cố dùng hết sức lực mỉm cười với Kim Thiên Kỳ, cậu chủ của cô đã bảo cô sống tiếp, vậy thì cô sao có thể dễ dàng chết được chứ?
Kim Thiên Kỳ nhìn Susan một lúc rồi bước xuống xe cứu thương, leo lên một chiếc xe khác mà vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn.
Chiếc xe phóng như bay trên đường, sắc mặt Kim Thiên Kỳ cũng càng lúc càng lạnh, mặc kệ cơn đau nhói truyền lên từ vết thương trên cổ tay, anh nhìn khung cảnh lướt qua hai bên đường, trong lòng lo lắng: Mỹ Mỹ, em tuyệt đối không được gặp chuyện, tuyệt đối không được gặp chuyện!
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến nơi, Kim Thiên Kỳ từ xa trông thấy công xưởng ấy đang bốc cháy ngùn ngụt, khói tỏa lên đen kịt cả một góc trời, hơi nóng tỏa ra đáng sợ.
Rất nhiều xe cứu hỏa đang tập trung ở đó, các nhân viên cứu hỏa đang ra sức dập lửa, cả một đoạn đường bị tắc lại, khung cảnh rất hỗn loạn.
Kim Thiên Kỳ vội vàng chạy xuống xe, ngẩn người nhìn đám cháy ngùn ngụt ấy một lúc, sau đó chợt gào to một tiếng "Mỹ Mỹ" rồi liều mạng chạy về phía ấy.
"Cậu chủ, cậu không được đi!" Đám vệ sĩ lập tức giữ tay Kim Thiên Kỳ lại, không cho anh chạy vào.
Bây giờ lửa đang rất lớn, trông có vẻ đã cháy rất lâu rồi, nghĩa là chuyện gì phải xảy ra chắc chắn đã xảy ra rồi.
Cho dù bây giờ Kim Thiên Kỳ có xông vào đó thì cũng chẳng thể làm được gì nữa.
"Ầm!"
Cả công xưởng đang bốc cháy chợt đổ sập xuống ngay trước mắt Cố Thiên Kỳ.
Kim Thiên Kỳ nhìn đống đổ nát vẫn đang bốc cháy ấy, chớp mắt mấy cái rồi ngã khuỵu xuống đất.
"Mỹ Mỹ..." Giọng của Kim Thiên Kỳ trở nên nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi xuống đất, "Mỹ Mỹ, anh xin lỗi, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh!"
Nếu lúc đầu mình không quá nhẫn tâm, xối tro cốt của Chu Mộng Chỉ xuống bồn cầu ngay trước mặt của Chu Hán Khanh thì Chu Hán Khanh đã không điên cuồng mà hủy hoại mọi thứ như vậy.
Hoặc cũng có thể nói, nếu lúc đầu khi thấy Mỹ Mỹ và Kim Tử Long thật lòng yêu thương nhau, mình chọn cách buông tay thì mọi chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra rồi!
Song...
Kim Thiên Kỳ đau khổ nhắm mắt, song mọi chuyện đã muộn rồi, Mỹ My chết rồi, cô ấy chính là vì mình nên mới chết!
"Chú Kim ơi, sao chú lại khóc vậy?" Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên bên tai Kim Thiên Kỳ.
Kim Thiên Kỳ đang cúi đầu chợt giật mình, ngẩng đầu lên thì trông thấy Bối Bối đang đứng ngay trước mặt mình!
Anh lắc đầu, định thần nhìn Bối Bối mấy lượt, rồi đột nhiên giang tay ra ôm chặt lấy Bối Bối: Chắc chắn là Mỹ Mỹ và Kim Tử Long đã hi sinh tính mạng để cứu Bối Bối ra ngoài rồi!
"Bối Bối, đừng sợ, từ nay về sau, chú sẽ thay mẹ và ba chăm sóc thật tốt cho con!" Kim Thiên Kỳ siết chặt vòng tay, hai mắt ướt đẫm.
"Cậu đúng là ảo tưởng quá đấy! Con trai của tôi sao lại phải giao cho cậu nuôi chứ?" Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên trên đầu Kim Thiên Kỳ, khiến anh giật bắn mình.
Từ từ ngẩng đầu lên, Kim Thiên Kỳ chợt nhìn thấy Kim Tử Long mặt mày lấm lem đang đứng trước mặt mình, còn Mỹ Mỹ thì đang đứng ngay bên cạnh, nhìn anh cười vui vẻ.
Kim Thiên Kỳ hoàn toàn sượng trân, anh cố gắng lắc đầu thật mạnh, khẳng định với bản thân: Mình không phải đang nằm mơ!
"Hai... hai người..." Kim Thiên Kỳ đưa bàn tay bị thương ra chỉ vào Kim Tử Long rồi lại chỉ vào Thoại Mỹ, hoàn toàn không tin được chuyện đang xảy ra trước mắt mình: Chu Hán Khanh không phải đã nói, hai người họ đã bị kẹt trong đống lửa rồi sao? Tại sao hai người họ và cả Bối Bối lại có thể thoát ra được?
"Thiên Kỳ, chị biết em đang kinh ngạc chuyện gì!" Thoại Mỹ mặt mày cũng lấm lem, bước đến trước mặt Kim Thiên Kỳ vừa cười vừa nói, "Thật ra, nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, chị cũng cảm thấy giống như một giấc mơ vậy, nhưng việc này đúng là khiến cho người ta phải xuýt xoa."
Thì ra, sau khi Chu Hán Khanh rời đi...
Thoại Mỹ sau khi giật đứt sợi xích liền chạy ra ngoài tìm thứ gì đó để đập vỡ ổ khóa.
Nhưng Kim Tử Long lại ngăn cô lại, bảo với cô rằng đã không kịp nữa rồi.
Thoại Mỹ tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn biết ôm lấy Kim Tử Long mà khóc nức nở.
Đúng lúc đó, Bối Bối đang loay hoay với ổ khóa chợt vứt sợi kẽm trong tay đi rồi hô to: "Mẹ ơi, con mở được khóa rồi, chúng ta mau chạy thôi!"
Thoại Mỹ và Kim Tử Long vừa rồi còn đang chìm đắm trong cơn đau khổ sinh li tử biệt, lúc này liền ngẩn người, nhưng chỉ 0.01 giây sau đó đã giật sợi xích sắt ra rồi bế Bối Bối chạy thoát khỏi đống lửa.
Trong lúc chạy ra khỏi đống lửa, Kim Tử Long vì bảo vệ cho Thoại Mỹ và Bối Bối mà tóc bị cháy xém, còn bị vô số vết thương ngoài da, tuy nhiên không quá nghiêm trọng.
Sau đó, đội cứu hỏa đã đến nơi, Kim Thiên Kỳ cũng đến.
Kim Thiên Kỳ nghe Thoại Mỹ kể xong, không tin được mà lắc đầu. Anh nhìn Bối Bối hỏi: "Bối Bối, sao con có thể mở được khóa?"
"Chuyện này nói ra dài lắm!" Bối Bối lúc lắc cái đầu nhỏ, vẻ mặt hớn hở đắc ý, "Hồi con và mẹ còn ở thành phố S, nhà ở không được tốt lắm, sử dụng ổ khóa lớn kiểu cũ, mà mẹ con thì lại là người đãng trí, rất hay quên mang chìa khóa!"
Bối Bối nói đến đây, giọng nói có hơi ngao ngán, ngừng một chút rồi kể tiếp: "Vậy nên, mẹ và con thường phải đến làm phiền ông thợ sửa khóa rất nhiều lần để nhờ ông giúp mở khóa."
"Vậy rồi sao?" Kim Thiên Kỳ há hốc mồm, cảm thấy chuyện này vẫn rất khó hiểu.
"Vậy cho nên," Thoại Mỹ tiếp lời của Bối Bối, "Chị phải đến tìm ông lão thợ khóa ấy quá nhiều lần, cuối cùng trở nên thân thiết với ông ấy, con cái ông ấy đều rất bận, thế nên mẹ con chị thường qua nhà chăm sóc cho ông ấy, chị cũng không biết Bối Bối từ lúc nào đã học được nghề mở khóa của ông ấy nữa!"
"Thì cũng vì sợ mẹ không mở được khóa nên con mới nhờ ông dạy cho đấy!" Bối Bối hí hửng nói, "Thật ra, kĩ năng mở khóa rất dễ học, ông dạy con vài lần là con biết ngay!"
"Chuyện đó là đương nhiên!" Kim Tử Long xoa đầu Bối Bối, mặt ánh lên một vẻ thương yêu và tự hào vô bờ bến: Con trai của anh thì đương nhiên phải hơn hẳn mấy đứa trẻ con bình thường rồi!
"..." Kim Thiên Kỳ trợn tròn mắt, vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, "Vậy mấy sợi kẽm đó thì con tìm ở đâu ra?"
"Vì ở đó là công xưởng bỏ hoang mà, ở đâu mà chẳng có kẽm?" Bối Bối nói rất thản nhiên.
"À..." Kim Thiên Kỳ chớp mắt, nhất thời không nói nên lời, Bối Bối mới có tí tuổi đầu thôi mà đã có thể cứu được mạng của hai người lớn!
Nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy tất cả chuyện này xảy ra cũng rất hợp lí: Chu Hán Khanh do đang bị truy nã, sống rất khổ sở, vậy nên cho dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể mua được một ít xăng, dây xích và loại khóa rẻ tiền nhất thôi.
Còn Bối Bối và Thoại Mỹ vừa hay đã từng phải sống vất vả nên mới biết cách mở khóa loại khóa rẻ tiền này!
Quả nhiên, người tính không bằng trời tính, có lẽ mỗi một trải nghiệm cho dù không quan trọng thì cũng sẽ có những lúc thay đổi được cuộc đời một con người.
Kim Thiên Kỳ sau khi cảm khái một lúc mới dần bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn đang quỳ dưới đất, vội vàng gãi đầu, cảm thấy có hơi xấu hổ, nhưng sau đó lại giả vờ thản nhiên đứng dậy.
"Thiên Kỳ, vết thương trên tay em là thế nào vậy?" Thoại Mỹ nhìn thấy vết băng bó trên cổ tay Kim Thiên Kỳ, liền quan tâm hỏi han, "Có phải Chu Hán Khanh cũng đã đến tìm em không?"
"Ừ." Kim Thiên Kỳ gật đầu, sau đó giấu cánh tay bị thương của mình ra sau lưng, cũng không muốn nói ra chuyện vừa xảy ra để khiến Thoại Mỹ thêm lo lắng, thế nên chỉ trả lời cho qua, "Nhưng mà sự việc đã được giải quyết rồi, vết thương trên tay em cũng không có gì đáng ngại."
"Vậy thì may quá." Thoại Mỹ yên tâm gật đầu.
Lúc này, Kim Tử Long chợt một tay bế Bối Bốilên, một tay ôm lấy cô, cho dù mặt mũi đang bị lấm lem thì cũng không che đi được nét anh tuấn của anh.
Anh đưa tay chùi vết bẩn trên mặt co rồi dịu dàng nói: "Tiểu Mỹ, em và Bối Bối vẫn cần kiểm tra sức khỏe, giờ chúng ta đến bệnh viện đi."
Trải qua chuyện sinh tử vừa rồi, Kim Tử Long đã không còn quan tâm đến vật chất gì nữa, tài sản nhiều làm gì chứ? Anh chỉ cần người vợ sống chết luôn ở bên mình và đứa con trai thông minh lanh lợi này là quá đủ rồi.
"Ừ." Thoại Mỹ gật đầu với Kim Tử Long rồi cùng anh bước đi, còn Bối Bối cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Kim Tử Long, không nói gì.
Kim Thiên Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Kim Tử Long và Thoại Mỹ, đột nhiên cảm thấy lòng bình yên đến lạ: Trước nay là do mình quá cố chấp, bây giờ đã đến lúc buông bỏ rồi.
Kim Thiên Kỳ nhoẻn miệng cười, thầm nói trong lòng: Mỹ Mỹ, chúc chị hạnh phúc...
Một tháng sau...
Trên các dòng tít của các báo lớn đều tràn ngập tin tức đám cưới của Kim Tử Long, tất cả những người ở giới thượng lưu đều nghĩ đủ mọi cách để có thể được tham gia hôn lễ này.
Nhưng Kim Tử Long và Thoại Mỹ lại chỉ mời những người bạn thân nhất của họ, hôn lễ tổ chức cực kì đơn giản và ấm cúng.
Kim Thiên Kỳ không đến dự đám cưới được, nhưng không phải vì Thoại Mỹ mà là vì Susan lúc này đang hôn mê, cần được đưa đi phẫu thuật, thế nên anh muốn ở bên cô.
Thẩm Sở Hà đương nhiên cũng ở bên cạnh Kim Thiên Kỳ và Susan, nhưng kể từ sau chuyện xảy ra ngày hôm đó thì Kim Thiên Kỳ không nói chuyện với Thẩm Sở Hà thêm một câu nào nữa.
Lâm Kính Trạch lần này rời bỏ Thẩm Sở Hà, tâm trạng đã không còn quá nặng nề như trước nữa, vì anh cũng không còn thích một Thẩm Sở Hà như thế.
Sức khỏe của Khưu Doanh Doanh đã hồi phục hoàn toàn, vừa mới xuất hiện, mục đích là vì muốn tham dự hôn lễ của Thoại Mỹ.
Chỉ có Cao Lỗi là thấy hơi bất mãn với đám cưới của Thoại Mỹ và Kim Tử Long, thứ nhất là vì Khưu Doanh Doanh chỉ vừa mới hồi phục, cần phải tịnh dưỡng thêm, anh lo việc Doanh Doanh đến dự hôn lễ sẽ khiến cô bị mệt.
Thứ hai là vì Cao Lỗi vốn định sẽ làm đám cưới với Khưu Doanh Doanh trước khi Kim Tử Long làm đám cưới với Thoại Mỹ, bởi vì anh thật sự muốn sinh được nhiều con hơn 2 người họ.
Nhưng bây giờ xem ra anh và Doanh Doanh phải cố gắng nhiều rồi!
Lúc này, trong biệt thự Kim gia tràn ngập bầu không khí vui mừng, khắp nơi được trang trí đỏ rực, hai hoa đồng Bối Bối và An An đang đứng chờ ở bên ngoài.
Còn trong phòng, Thoại Mỹ đang mặc một bộ áo cưới truyền thống, đẹp như tiên nữ.
Cô ngồi trên giường, nhìn hai phù dâu Lâm Hiểu Hiểu và Khưu Doanh Doanh, còn có cả người bạn thân của mình là Lý Tư Kỳ từ nước ngoài mới về nữa.
Lâm Hiểu Hiểu vốn là người nghịch ngợm, nhưng lại sợ Kim Tử Long, thế nên đành phải bảo Khưu Doanh Doanh cố gắng làm khó Kim Tử Long thật nhiều vào.
Khưu Doanh Doanh ỷ sức khỏe của mình vừa mới hồi phục nên không hề ngần ngại, cô đứng chắn trước mặt Thoại Mỹ, cầm một đôi giày thêu hoa màu đỏ chìa ra trước mặt Kim Tử Long: "Kim tổng tài, có muốn hầu hạ chị của tôi không?"
"Đương nhiên!" Gương mặt đẹp trai của Kim Tử Long nở nụ cười rạng rỡ, tuy mái tóc bị cháy xém trông không được đẹp lắm, nhưng chỉ cần gương mặt của anh thôi là đã đủ thu hút, khiến người ta không còn quan tâm đến tóc tai gì nữa.
Những người bạn của Kim Tử Long đều đến tham dự, có Lệ Tắc Thiên, Trì Cảnh Dật và Lâm Kính Trạch, còn có cả Trương Hiển Hy và Cao Lỗi, thậm chỉ cả Tô Thanh Dương cũng đến. Họ đều đứng sau lưng Kim Tử Long, thầm đắc ý trong lòng: Kim đại tổng tài cuối cùng cũng có ngày bị người khác làm khó rồi.
"Vậy bắt đầu đi, nếu anh hầu hạ không chu đáo thì sẽ bị phạt đấy!" Khưu Doanh Doanh chống nạnh, to gan uy hiếp.
Kim Tử Long mỉm cười, anh đương nhiên sẽ hầu hạ cô thật tốt rồi, không phải bây giờ hầu hạ tốt mà tối nay cũng sẽ hầu hạ tốt, hầu hạ để có thể được một cặp sinh đôi luôn!
Anh đưa bàn tay ấm áp ra nắm lấy bàn chân nhỏ xinh của An Điềm, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn chân cô vừa chậm rãi mang giày vào cho cô.
Thoại Mỹ khẽ rùng mình, ngượng ngùng nhìn Kim Tử Long, mặt đỏ bừng lên.
Kim Tử Long mang giày cho cô xong liền đưa tay nắm lấy cằm cô, khẽ chìa ngón tay ra vuốt ve đôi môi cô rồi từ từ hôn lên đó.
"Khoan đã!"
Ngay lúc môi Kim Tử Long sắp chạm vào môi cô thì cô lại chợt thất thanh kêu lên, sau đó trừng mắt quát anh: "Kim Tử Long, tay anh vừa mới mang giày xong, sao lại đưa lên sờ vào miệng em?
Kim Tử Long ngẩn người, rõ ràng không nhớ ra chuyện này.
"Ha ha ha..."
Mọi người trong phòng bật cười, Khưu Doanh Doanh thì nhảy cẫng lên: "Chị của tôi không vui rồi! Anh phải mang giày lại! Mang giày lại đi!"
"Đúng đúng đúng, Kim tổng phải mang lại!" Tất cả mọi người đều phụ họa, "Lần này phải vừa bịt mắt vừa mang giày!"
Tiếng cười vang vọng khắp căn biệt thự, một cơn gió nhẹ thổi qua, dường như cuốn niềm vui ấy lan tỏa đi khắp mọi nơi...
***
Chính văn hoàn rồi nè cả nhà ơi, cuối cùng cũng xong ^^ Rất cảm ơn mọi người đã nhảy hố quả truyện edit này của Cris, vì là chuyển Ver nên mỗi chap Cris gom lại khá dài nên chỉ có 148 chap, chứ truyện gốc có tới 540 chap lận á ^^ Ngâm giấm quá lâu nên Cris tự phạt, sẽ có 1 chap ngoại truyện (chính văn không có) do Cris tự thêm vào ngay sau chap cuối này, mọi người nhớ xem nhé! Bái bai ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com