Chap 23
Từ lúc xuất hiện đến khi bước vào sảnh tiệc, Kim Tử Long không nhìn Thoại Mỹ lấy một cái. Thoại Mỹ lại liếc nhìn Kim Tử Long vài lần: Đúng là đâu đâu cũng có cặn bã! (Au: em mệt với 2 Anh Chị quá)
Sau khi trong lòng mắng thầm Kim Tử Long, Thoại Mỹ cầm một đĩa bánh kem và đi đến một góc.
Thoại Mỹ cắn một miếng bánh kem trái cây, và tâm trạng bỗng tốt lên nhiều: Ừm, phải nhân cơ hội này để ăn nhiều một chút, vậy sẽ tiết kiệm được bữa tối rồi!
“Cô Từ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Thoại Mỹ còn chưa kịp nuốt miếng bánh trong miệng thì một giọng nói êm tai đã vang lên từ phía sau.
Thoại Mỹ cố nuốt vội rồi quay người lại, nhìn thấy một anh chàng trong bộ đồ vest màu xanh nhạt đang mỉm cười và nhìn mình. Khuôn mặt anh rất sáng, khóe miệng hơi cong lên, trông có vẻ lưu manh đẹp trai, nhưng lại không làm người khác khó chịu.
“Chào Lâm tổng.” Thoại Mỹ mỉm cười với Lâm Kính Trạch.
“Khóe miệng.” Lâm Kính Trạch nhìn vào Thoại Mỹ và khóe miệng của anh càng cong hơn.
“Hả?” Thoại Mỹ nhíu mày lại, không hiểu Lâm Kính Trạch muốn nói gì.
“Khóe miệng đáng yêu của cô bị dính kem kìa.” Lâm Kính Trạch không đợi Thoại Mỹ phản ứng lại, đã vừa nói vừa đưa tay ra chùi vết kem trên khóe miệng cô.
Ngón tay của Lâm Kính Trạch nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng của Thoại Mỹ, má của cô bỗng đỏ ửng lên. Cô lúng túng cúi đầu xuống, biết rõ đây là chiêu trêu hoa ghẹo nguyệt của một cậu chủ ăn chơi, nhưng cô vẫn không kìm được vẻ ngại ngùng.
Lâm Kính Trạch nhìn thấy Thoại Mỹ cúi gầm mặt xuống, anh ta bỗng bật cười vui vẻ. Mấy chiêu cua gái này, anh ta luôn làm tốt nhất.
Song, nếu Thoại Mỹ cứ mãi ngại ngùng như thế, thì cô không phải là Thoại Mỹ nữa. Dù sao cô cũng không phải là một cô gái thuần khiết nữa, ngay cả khi đỏ mặt, cô cũng chỉ sẽ đỏ cho mình thấy thôi!
Chẳng phải đang trêu ghẹo sao? Cô cũng biết chứ bộ!
Thoại Mỹ ngước mắt lên nhìn Lâm Kính Trạch: “Vừa rồi thực sự cám ơn Lâm Tổng nhiều, nếu không, tôi sẽ bị xấu hổ rồi.”
Cô vừa nói vừa duỗi tay với lấy một chiếc khăn ăn ở bên cạnh, sau đó, những ngón tay trắng muốt lướt qua lòng bàn tay của Lâm Kính Trạch như thể vô tình nhưng hữu ý, và cuối cùng cầm ngón trỏ của anh ta lên, dùng khăn ăn lau sạch vết kem dính trên đó.
Lâm Kính Trạch ngây người ra trong giây lát, đôi mắt bắt đầu lướt qua lướt lại trên khuôn mặt trắng mịn như sứ của Thoại Mỹ, và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đào quyến rũ của cô: Cô gái này đúng là một cao thủ tình trường nha! Nếu anh hai quen cô ấy, thì chưa biết ai sẽ kiểm soát ai đâu à!
Lâm Kính Trạch thầm cười khẩy trong lòng, rồi bước đến gần: “Cô Từ à, cô có hứng thú đi ra ngoài ăn tối với tôi không? Tôi nghe nói, món gan ngỗng ở nhà hàng Tây ngon nhất thành phố H, có mùi vị rất ngon đấy.”
“Anh Lâm cả ngày đã phải xử lý trăm công ngàn việc, tôi không nên làm phiền anh thì hơn. Chiếc bánh trái cây này rất ngon đấy.” Thoại Mỹ hơi nghiêng đầu qua. “Cô gái thích ăn bánh kem trái cây, và chàng trai thích ăn gan ngỗng và trứng cá muối, không thể có chung chủ đề đâu.”
Lâm Kính Trạch không ngờ Thoại Mỹ lại từ chối lời mời của mình mà không hề do dự như vậy. Những cô gái bình thường, khi gặp được người đàn ông có thân phận như anh ta, họ sẽ giả vờ trong sáng, hoặc sẽ ngã vào lòng anh ta một cách vội vã và mạnh bạo.
Còn cô gái này thật thú vị, sẵn sàng giao thiệp và tán tỉnh mình, nhưng mục đích cuối cùng lại là rút lui an toàn.
Lâm Kính Trạch lắc đầu: Cô gái này có độc, tốt nhất đừng bao giờ tùy tiện động đến. Song, Thoại Mỹ trở thành bạn của mình, làm một hồng nhan tri kỷ, lại là một lựa chọn không tệ. Vì suy cho cùng, những cô gái thông minh và tỉnh táo như cô cũng không nhiều.
Dường như Thoại Mỹ đã nhìn ra sự khen tặng mà Lâm Kính Trạch dành cho mình, bèn hơi nhấc cằm lên, tỏ vẻ hơi tự hào.
Mặc dù hai người không nói gì nhiều với nhau, nhưng tôi một câu anh một câu, lòng đã hiểu lòng.
Cuối cùng, Lâm Kính Trạch đã thu lại giọng điệu của một cậu chủ ăn chơi, nhìn Thoại Mỹ và mỉm cười, rồi đưa tay ra và nói bằng giọng trầm tĩnh: “Cô Từ thực sự rất thú vị, tôi muốn làm bạn với cô.”
“Được làm bạn với Lâm tổng, dĩ nhiên tôi cầu còn không được nữa là.” Thoại Mỹ nắm lấy tay của Lâm Kính Trạch, sau đó buông ra vào đúng thời điểm.
Người ta nói rằng “đằng sau đa tình có chân tình”. Anh chàng Lâm Kính Trạch này, tuy mồm như thoa mỡ, tính hay đùa bỡn, nhưng Thoại Mỹ cũng nhìn ra được, có lẽ trong lòng anh ta cũng dành chân tình cho một ai đó.
“Được rồi, bây giờ tôi đã kết bạn xong, bắt đầu tập trung ăn uống đây.” Thoại Mỹ cười mỉm với Lâm Kính Trạch, rồi quay người đi về phía trước.
Song, ngay lúc này, Lâm Kính Trạch đột nhiên gọi cô lại: “Cô Từ!”
“Có chuyện gì thế? Anh Lâm!” Quay người lại và đột nhiên nhận thấy ánh mắt của Lâm Kính Trạch đã thay đổi, cô cau mày rồi cúi đầu xuống nhìn khắp người mình, dường như đâu có gì khiến anh ta trở nên kỳ lạ đến vậy đâu.
Tuy nhiên, Lâm Kính Trạch không nói gì, chỉ đưa tay ra, như thể muốn chạm vào má của Thoại Mỹ.
Cô hoảng hốt lùi về sau một bước, nhưng vẫn không biết Lâm Kính Trạch định làm gì.
“Đôi bông tai cô đeo...” Ánh mắt của Lâm Kính Trạch xa xăm, nhưng bàn tay vẫn duỗi ra, rồi lẩm bẩm nói.
“Bông tai?” Thoại Mỹ ban đầu hơi ngây người ra, sau đó chỉ vào đôi bông tai san hô mà Tô Thanh Dương đã cho mình mượn, rồi hỏi: “Là nó hả?”
“Ừm.” Lâm Kính Trạch gật đầu cái rụp. Vừa rồi chỉ lo “chơi” với cô, anh ta đã không nhìn kỹ cô. Nhưng vừa rồi khi Thoại Mỹ quay người đi, đôi bông tai san hô đỏ rực lấp lánh kia khẽ lắc nhẹ, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của anh ta.
Lâm Kính Trạch chợt vô thức thu lại nụ cười, nhân lúc Thoại Mỹ đang ngỡ ngàng rồi đưa tay ra chạm vào đôi bông tai san hô kia.
Bây giờ, đôi bông tai san hô đeo trên tai cô đang được cầm bởi Lâm Kính Trạch, làm cô tiến không được mà lùi cũng không xong. Điều quan trọng là, bây giờ tư thế của hai người trông cứ mờ ám làm sao đó!
Hơn nữa, lại còn đang trong bữa tiệc rượu đông đúc do công ty Tô Thị tổ chức nữa chứ!
“Này, anh Lâm à, anh có thể thả tay ra trước được không?” Thoại Mỹ ngại ngùng và khẽ nói với Lâm Kính Trạch.
Sau khi bị cô nhắc nhở, Lâm Kính Trạch mới nhận ra rằng hành động của mình quá mờ ám. Anh ta vội rút tay mình lại: “Xin lỗi, cô Từ, chỉ vì đã lâu tôi không nhìn thấy kiểu bông tai san hô theo phong cách này rồi. Một…”
Khi Lâm Kính Trạch nói đến đây, rõ ràng anh ta đã khựng lại, như thể đang do dự về thân phận của người sắp được giới thiệu. Anh ta do dự một lúc rồi nói: “Một người bạn của tôi, rất thích phong cách trang sức của Rococo thế kỷ 18. Đôi bông tai san hô này, chính là phong cách Rococo điển hình. Nếu nó được cô ấy nhìn thấy, cô ấy nhất định sẽ rất vui.”
“Ra là thế…” Thoại Mỹ gật đầu. Qua ánh mắt của Lâm Kính Trạch, cô nhận ra “người bạn” mà anh ta nói nhất định không phải là một người bạn đơn giản, có lẽ chính là người đã làm anh ta trao chân tình rồi trở nên đa tình.
“Không biết liệu cô Từ có thể toại nguyện cho tâm ý của người bạn đó của tôi không? Dù tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ chấp nhận.” Tất cả tâm tư bây giờ của Lâm Kính Trạch đều tập trung vào đôi bông tai san hô của Thoại Mỹ.
“Thật xin lỗi, anh Lâm à, đôi bông tai này không phải của tôi.” Thoại Mhx nhanh chóng giải thích: “Đây là đồ cá nhân của Tô tổng, Tô Thanh Dương. Hôm nay, vì để trình diễn Fairy hoàn hảo hơn, nên anh ấy mới lấy nó ra. Nếu anh Lâm thực sự thích đôi bông tai này, anh có thể thương lượng với anh Tô.”
Cô nói xong liền tháo đôi bông tai san hô ra. Cô cất nó vào hộp một cách cẩn thận, rồi nói với Lâm Kính Trạch: “Anh Lâm, mời anh đi với tôi, tôi sẽ đi gặp anh Tô cùng với anh.”
“Mỹ Mỹ, có chuyện gì thế?”
Thoại Mỹ vừa quay người lại thì thấy Tô Thanh Dương đang đi đến. Anh đang cầm ly rượu trong tay, và ánh mắt quan tâm dành cho cô vừa nhìn đã thấy ngay.
Vốn dĩ, Tô Thanh Dương khó khăn lắm mới nắm được cơ hội trò chuyện vài câu với Kim Tử Long, nhưng bỗng liếc thấy Lâm Kính Trạch và Thoại Mỹ đã đứng cạnh nhau không biết từ khi nào, họ lại còn đứng rất gần nhau, như thể muốn dính chặt vào nhau vậy. Điều làm Tô Thanh Dương không vui nhất là, bàn tay của Lâm Kính Trạch lại còn chạm vào bông tai của cô!
Nhìn thấy những điều này, sắc mặt của Tô Thanh Dương lập tức thay đổi. Anh nói với Kim Tử Long “Xin lỗi, tôi xin phép một lát” rồi đi thẳng về phía An Điềm và Lâm Kính Trạch.
Và Thoại Mỹ, cũng vừa tháo xong đôi bông tai của mình.
“Chuyện là thế này.” Thoại Mỹ sợ sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết, nên đã nhanh chóng giải thích. “Tô tổng, anh Lâm rất có hứng thú với đôi bông tai san hô của anh. Một người bạn của anh ấy rất thích phong cách trang sức Rococo đầu thế kỷ 19, vậy nên anh ấy muốn sưu tập nó. Tôi đang định cùng anh Lâm đi tìm anh đây.”
“Hóa ra là thế.” Tô Thanh Dương gật đầu, vẻ mặt đã dịu đi đôi chút.
Thoại Mỹ nói rồi vội trả lại đôi bông tai san hô cho Tô Thanh Dương.
Tô Thanh Dương nhìn Thoại Mỹ bằng một ánh mắt phức tạp, và cuối cùng cũng cầm lấy.
“Anh Lâm, cám ơn anh đã xem trọng đôi bông tai san hô này của tôi. Chỉ là, tôi nghĩ rằng nó đã có chủ rồi. Tôi muốn tặng nó cho người đó.” Tô Thanh Dương không vì việc Lâm Kính Trạch là đối tác mà từ bỏ quan điểm của mình. Ngược lại, khi nói câu này, anh còn nhìn vào Thoại Mỹ với vẻ nghiêm túc.
Thoại Mỹ cũng đã để ý thấy hành động của Tô Thanh Dương. Cô cau mày lại và vội vàng cảnh cáo mình, rằng cô không được tự đa tình với Tô tổng tuổi trẻ tài cao.
Sau khi liếc nhìn Thoại Mỹ một cái, Tô Thanh Dương đưa ra một sự thỏa hiệp với Lâm Kính Dương: “Nhưng tôi cũng sẽ không để cho anh Lâm trở về tay không đâu.”
Tô Thanh Dương cất đôi bông tai san hô vào và nói tiếp: “Nếu anh Lâm đây đã nói rằng người bạn thân của anh rất thích phong cách trang sức của Rococo thế kỷ 18, nên ngoài đôi bông tai san hô này ra, tôi còn sưu tầm rất nhiều trang sức ở thời kỳ này, chẳng hạn như kim cương, ngọc bích. Nếu anh Lâm có hứng thú, anh cứ việc chọn lấy một món.”
“Thật sao?” Lâm Kính Trạch vốn đã hơi thất vọng, nhưng khi nghe thấy Tô Thanh Dương nói vậy, anh ta bỗng hớn hở hẳng lên.
Là một nhà kinh doanh trang sức, anh ta đã cố hết sức mình để sưu tập tất cả những món trang sức theo phong cách Rococo mà người đó thích. Nhưng khi nghe thấy Tô Thanh Dương nói trong tay mình có rất nhiều kiểu trang sức này, Lâm Kính Trạch vui không tả nỗi.
“Thật chứ.” Tô Thanh Dương gật đầu.
Thoại Mỹ đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cô không hiểu gì về kinh doanh, nhưng việc hai ông chủ lớn vì một đôi bông tai san hô mà như thế, quả thực đã khiến cô lo lắng.
Tuy nhiên, bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, Thoại Mỹ cũng đã yên tâm. Cô vui vẻ nói với Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch: “Nếu mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, vậy tôi cũng hết việc rồi.”
Nói xong câu này, Thoại Mỹ đột nhiên cau mày lại: Dường như việc này vốn dĩ cũng đâu liên quan đến cô. Tuy nhiên, mặc kệ vậy, mọi việc được giải quyết là ổn rồi.
Thoại Mỹ thấy nhẹ nhõm cả người, liền mỉm cười với Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch, sau đó tránh sang một bên để tiếp tục kế hoạch “tiết kiệm tiền cho bữa tối” của mình.
Còn Lâm Kính Trạch và Tô Thanh Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Thoại Mỹ cầm váy rời đi, qua bên kia và bắt đầu ăn một cách vui vẻ.
“Tôi nhớ hình như cô Từ là nhân viên của công ty anh, sao tự dưng lại trở thành người mẫu tạm thời của anh thế?” Lâm Kính Trạch mỉm cười với Tô Thanh Dương, nhận ra thái độ của Tô Thanh Dương đối với Thoại Mỹ không hề bình thường.
“Việc này kể ra thì dài lắm. Có điều, người đại diện châu báu của công ty anh, dường như thích lấy lý do không khỏe để đến muộn thì phải.” Tô Thanh Dương nói với Lâm Kính Trạch mà không hề khách sáo.
“Việc này là lỗi của Lý An Ni.” Lâm Kính Trạch gật đầu và nghiêm mặt nói: “Anh Tô à, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội hợp tác, vì vậy tôi sẽ xử lý thỏa đáng vấn đề này.”
“Ừm.” Tô Thanh Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt lại bất giác dừng lại trên người Thoại Mỹ đứng cách đó không xa.
Là một nhà thiết kế thời trang hàng đầu, Tô Thanh Dương đã gặp rất nhiều các ngôi sao quyến rũ và người mẫu có phong cách độc đáo. Tuy Thoại Mỹ cũng được xem là một người đẹp vượt trội, nhưng cũng không hề để lại cho Tô Thanh Dương một ấn tượng quá sâu sắc.
Chỉ sau khi phó tổng Hồ nói cô chính là người thiết kế của tác phẩm mà mình đánh giá cao, anh mới bắt đầu chú ý đến cô.
Song, điều làm cho Tô Thanh Dương thực sự nhớ đến Thoại Mỹ, đó là khi cô buột miệng đọc ra bài thơ đó khi cô cầm lấy đôi bông tai san hô.
Người ta nói rằng một người thích một người nào đó, bắt đầu từ khuôn mặt, rồi rơi vào tài hoa, sau hết là trung thành với nhân cách.
Giờ đây, Tô Thanh Dương cảm thấy tài năng của Thoại Mỹ không chỉ có thế. Cô còn có rất nhiều điều bí ẩn, đủ để làm mình ngạc nhiên. Anh cũng sẵn lòng đi cùng với Thoại Mỹ đến giai đoạn cuối cùng, cho đến khi họ thích nhau mới thôi.
“Tổng giám đốc Tô, anh vừa nói, anh muốn tặng đôi bông tai san hô trong tay cho một người. Vậy người đó, có phải xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt không?” Lâm Kính Trạch nhìn theo ánh mắt của Tô Thanh Dương và bắt được hình dáng của Thoại Mỹ. Cộng thêm những lời mà Tô Thanh Dương vừa nói, Lâm Kính Trạch càng hiểu rõ hơn.
Tô Thanh Dương cũng biết người mà Lâm Kính Trạch nói “xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt” chính là Thoại Mỹ. Anh cũng không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu.
“Ánh mắt của tổng giám đốc Tô quả không tồi, nhưng dường như anh có tình địch đấy.” Lâm Kính Trạch mỉm cười và nói một cách bí ẩn.
Trên thực tế, Lâm Kính Trạch càng tiếp xúc với Thoại Mỹ thì càng nhận ra điểm đặc biệt của cô. Cô có thể làm cho Tô Thanh Dương nhìn mình bằng ánh mắt khác, điều đó cũng hợp tình hợp lý thôi.
Do đó, việc anh hai Trì Cảnh Dật thích Thoại Mỹ, cũng rất hợp lý. Nhưng không biết hai người cùng theo đuổi Thoại Mỹ, ai sẽ là người giành được trước đây?
“Tình địch? Ý anh là sao?” Ý chí của Tô Thanh Dương lập tức được đốt cháy, anh nhìn Lâm Kích Trạch và hỏi: “Chẳng lẽ anh Lâm biết điều gì đó à?”
“Người đánh giá cao cô Từ không chỉ có mình anh Tô đâu. Thật ra anh hai của tôi, Trì Cảnh Dật, cũng rất quan tâm đến cô ấy.” Đến bây giờ Lâm Kính Trạch vẫn chưa biết, Trì Cảnh Dật vì không muốn làm cho Kim Tử Long ngượng ngùng, nên mới chịu mang tiếng đấy.
“Trì Cảnh Dật?” Tô Thanh Dương suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Là con trai cả của gia tộc lớn nắm giữ mạch máu y tế của thành phố H chúng ta và có chuỗi bệnh viện trên khắp cả nước, anh Trì Cảnh Dật sao?”
“Vâng.” Lâm Kính Trạch gật đầu rất nghiêm túc. Vì nể tình Tô Thanh Dương hứa sẽ giới thiệu cho mình nhiều loại trang sức, nên anh ta mới có lòng tốt nhắc nhở anh.
Tô Thanh Dương cúi đầu xuống và suy nghĩ một hồi, rồi mỉm cười và nói: “Vậy phải xem cô ấy nghĩ thế nào rồi.”
“Thật ra, tôi cũng rất tò mò về suy nghĩ cuối cùng của cô Từ.” Lâm Kính Trạch nói, và đôi mắt cũng dán chặt vào Thoại Mỹ. Cô gái mặc chiếc váy trắng sang trọng kia, lúc này đang cầm một cái đĩa với vẻ đã ăn no thỏa thích, làm Lâm Kính Trạch nhìn thấy mà không thể không bật cười.
Còn Thoại Mỹ, vẫn không biết gì, chỉ tập trung ăn…
Và mọi việc xảy ra ở phía bên này, đều bị Kim Tử Long ở bên kia nhìn thấy. Vì khoảng cách khá xa, nên anh không nghe thấy Thoại Mỹ và Lâm Kính Trạch đã nói gì với nhau, nhưng anh đã nhìn thấy Thoại Mỹ và Lâm Kính Trạch đứng rất gần nhau, cử chỉ cũng rất mờ ám.
Không chỉ vậy, Tô Thanh Dương, người mà Kim Tử Long có ấn tượng khá tốt, khi nhìn thấy cảnh đó đã vội vã bước qua, vừa nhìn đã biết anh ta rất quan tâm đến Thoại Mỹ!
Nghĩ đến đây, bàn tay đang cầm ly rượu của Kim Tử Long bỗng căng cứng. Anh híp mắt lại, và dán mắt vào Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ và Lâm Kính Trạch: Từ Thoại Mỹ này, đúng là không biết an phận! Cứ thu hút sự chú ý của Kính Trạch, đã đủ dã tâm rồi. Bây giờ, không biết từ khi nào mà đã có mối quan hệ bất thường với Tô Thanh Dương nữa rồi!
Kim Tử Long uống hết rượu trong ly rồi đứng dậy và đi về phía Lâm Kính Trạch và Thoại Mỹ. Anh rất tò mò, rốt cuộc ba người họ đã nói những gì? Anh càng tò mò hơn, từ khi nào mà Thoại Mỹ lại trở nên cao tay như thế, có thể làm cho hai người mà mình đánh giá cao đều vây quanh cô! (Au: có mùi giấm chua đâu đây ^^)
Ngay khi anh chuẩn bị đi, thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Kim Tử Long lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi đến là Chu Mộng Chỉ.
Kim Tử Long lập tức dừng lại và nối máy với Chu Mộng Chỉ.
“Tử Long, anh đang ở đâu?” Giọng của Chu Mộng Chỉ hơi khàn, nên Kim Tử Long nghĩ rằng cô vừa ngủ dậy.
“Anh đang ở bữa tiệc của Công ty Tô Thị.” Kim Tử Long trả lời Chu Mộng Chỉ xong, bỗng bất giác quay đầu lại nhìn Thoại Mỹ.
“Vâng. Anh nhớ chú ý sức khỏe, đừng uống nhiều quá.” Chu Mộng Chỉ dặn dò qua điện thoại, rồi lại hỏi: “Tử Long à, tối nay anh có về nhà không?”
“Chắc khoảng 7 giờ tối anh sẽ về.” Kim Tử Long trả lời xong, đôi mắt lại một lần nữa nhìn về phía Thoại Mỹ một cách vô thức. Cô mặc một chiếc váy dạ hội hở lưng màu trắng, trang điểm tinh tế, mỗi cử chỉ đều rất gợi tình. Kim Tử Long rất ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ nhận thấy mặt này của cô.
Song, sau khi nhận ra mình cứ nhìn về phía Thoại Mỹ, Kim Tử Long bỗng cau mày lại. Tại sao anh lại quan tâm đến việc cô đang làm gì đến thế? Dù bốn năm trước có lỗi với cô, nhưng anh cũng không nên chú ý đến cô vào bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu như thế! Lại càng không nên nhìn vào người phụ nữ khác khi đang nói chuyện với Mộng Chỉ!
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long bỗng cảm thấy mình cần phải gặp Chu Mộng Chỉ để xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Kim Tử Long siết chặt cái điện thoại trong tay và nói với Chu Mộng Chỉ: “Mộng Chỉ, thật ra bây giờ việc ở công ty Tô Thị cũng sắp xong rồi. Vả lại còn có Kính Trạch ở đây, nên bây giờ anh sẽ về nhà với em ngay.”
“Gì cơ? Bây giờ à?” Chu Mộng Chỉ giọng vốn đã khàn khàn, vừa nghe Kim Tử Long nói sẽ về nhà ngay lập tức, bỗng ngay lập tức trở nên hơi run rẩy.
“Ừm, ngay bây giờ.” Kim Tử Long nghe thấy giọng của Chu Mộng Chỉ hơi run, nghĩ rằng cô hơi phấn khích, bèn mỉm cười và an ủi. “Mộng Chỉ à, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ về nhà ngay.”
Kim Tử Long dịu dàng nói xong liền cúp máy. Anh một lần nữa nhìn về Thoại Mỹ ở đằng xa, sau đó nhấc chân bước ra khỏi sảnh tiệc.
Còn ở bên này, Chu Mộng Chỉ nghe thấy Kim Tử Long sắp về nhà, liền vội vàng hối thúc Chu Hán Khanh mặc quần áo vào.
Hai người đã lên giường với nhau kể từ khi Kim Tử Long rời đi. Bây giờ trời đã về chiều, Chu Mộng Chỉ tưởng rằng Kim Tử Long sẽ không về nhà nữa, chỉ thuận miệng hỏi thăm, không ngờ Kim Tử Long lại muốn về nhà thật.
“Hán Khanh, anh nhanh tay lên nào!” Chu Mộng Chỉ đã mặc áo ngủ vào, đang khoanh tay trước ngực và nhìn Chu Hán Khanh, đôi lông mày thanh mảnh đang nhíu lại sát nhau.
“Xong ngay đây!” Chu Hánh Khanh hốt hoảng cài nút áo vét của mình, nhưng khóa kéo quần thì chưa kéo lên, trông có vẻ hơi thảm hại, như thể đã bị Kim Tử Long bắt được tại trận vậy.
“Kéo khóa quần của anh lại đi!” Chu Mộng Chỉ rất đau đầu. Cô xoa nhẹ hai bên thái dương, và đột nhiên không hiểu được tại sao lúc trưa cô lại bốc đồng đến như thế.
Chu Mộng Chỉ biết rõ người mình yêu là Kim Tử Long, nhưng, cô cũng không đành lòng rời xa Chu Hán Khánh. Cô cần một người đàn ông, khi mình buồn sẽ đến an ủi mình, và càng cần một công cụ, để làm việc cho mình một cách tình nguyện nhất.
Tuy nhiên, dường như cái giá này cũng quá lớn rồi thì phải! Chu Mộng Chỉ nghĩ lại mà thấy hơi hối hận. Cô không hề để ý thấy rằng, lần này hai người họ ở bên nhau, tất cả đều do cô chủ động.
“Xong ngay!” Chu Hán Khanh kéo khóa quần lên với vẻ xấu hổ, rồi vuốt lại mái tóc của mình, sau đó mới có lại được bộ dạng bình thường.
Thấy Chu Hán Khanh cuối cùng cũng đã chỉnh chu lại, Chu Mộng Chỉ mới yên tâm thở phào. Cô nhìn Chu Hán Khanh và nói: “Tối nay anh đừng về biệt thự nữa, quay lại công ty tăng ca đi.”
“Ừm, anh biết rồi.” Chu Hán Khanh ngoan ngoãn gật đầu.
Mộng Chỉ nói sao thì sẽ làm y vậy. Chu Hán Khanh nhìn vào đôi má vì mình mà trở nên hồng hào của Chu Mộng Chỉ, thật sự rất vui mừng.
“Được rồi, anh đi đi.” Chu Mộng Chỉ vẫy tay, dường như đang đuổi khéo Chu Hán Khanh vậy.
Còn Chu Hán Khanh, chỉ gật đầu một cái rụp, rồi quay người đi ra khỏi phòng ngủ.
“À phải rồi!” Chu Mộng Chỉ đột nhiên gọi Chu Hán Khanh lại và nói: “Đừng quên những gì anh đã hứa với em. Giúp em tìm ra cô gái đã qua đêm với Tử Longngày hôm qua là ai, em muốn cô ta sống không bằng chết!”
“Mộng Chỉ, chỉ cần em nói, anh sẽ làm theo.” Chu Hán Khanh nhìn Chu Mộng Chỉ và nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Em biết anh luôn tốt với em nhất.” Chu Mộng Chỉ bước tới và mỉm cười với Chu Hán Khanh, rồi đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho anh ta, và dịu dàng nói.
Chu Hán Khanh tiện thể nắm lấy bàn tay mảnh khảnh và trắng ngần của Chu Mộng Chỉ, và nhìn vào cô với ánh mắt rạng rỡ.
“Được rồi. Tử Long sắp về đến rồi, anh mau đến công ty đi.” Chu Mộng Chỉ rút tay mình ra khỏi tay Chu Hán Khanh và nói.
“Anh biết rồi.” Chu Hán Khanh gật đầu rồi vội vã rời đi.
Còn Chu Mộng Chỉ, ngay lúc Chu Hán Khanh quay người đi, nụ cười trên mặt cô đã biến mất ngay lập tức…
Sau khi Chu Hán Khanh rời đi, Chu Mộng Chỉ vội mở hết cửa sổ trong phòng ngủ để thông gió, sau đó thay bộ drap trải giường mới. Và sau khi cô tắm rửa xong, Kim Tử Long cũng vừa về đến biệt thự.
Khi Chu Mộng Chỉ từ tầng hai đi xuống, Kim Tử Long cũng vừa bước vào nhà. Anh mặc bộ vest thêu huy hiệu màu xanh sẫm, hình dáng cao lớn đứng ngay đó. Những đường nét trên khuôn mặt của Kim Tử Long tràn ngập vẻ anh tuấn, mái tóc trước trán vuốt thẳng lên một cách kiêu ngạo, đôi mắt sâu thẳm và trầm tĩnh, đôi môi thường mím chặt cũng chỉ hơi cong lên mỗi khi đối diện với Chu Mộng Chỉ.
Mỗi lần Chu Mộng Chỉ nhìn thấy Kim Tử Long, cô đều cảm thấy tình yêu mình dành cho anh ngày càng sâu đậm hơn.
Chu Mộng Chỉ bất giác mỉm cười, hoàn toàn quên mất việc mới một tiếng trước đây, mình vẫn còn nằm trong vòng tay của Chu Hán Khanh mà nũng nịu. Cô bước đến và sà vào lòng Kim Tử Long, tóc cô vẫn còn ướt: “Ông xã, anh về rồi hả? Em nhớ anh nhiều lắm!”
“Sao em không sấy tóc cho khô rồi xuống? Coi chừng bị cảm đấy.” Ngay lúc nhìn thấy Chu Mộng Chỉ, cảm xúc khác thường của Kim Tử Long đối với Thoại Mỹ đã biến mất, và anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc với Chu Mộng Chỉ, Kim Tử Long không kìm được lòng, phải đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rồi nắm lấy tay cô và nói: “Đi lên lầu nào, để anh sấy tóc cho em.”
“Tuyệt quá!” Chu Mộng Chỉ gật đầu thật mạnh, hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu đuối như thường ngày.
Kim Tử Long lại vuốt ve mái tóc của Chu Mộng Chỉ với đầy vẻ yêu thương, sau đó giang rộng đôi tay mạnh mẽ và bế Chu Mộng Chỉ lên: “Để anh bế em lên lầu.”
“Vâng!” Thân hình gầy gò của Chu Mộng Chỉ dán chặt vào lòng Kim Tử Long, cảm thấy hạnh phúc đến muốn ngất đi.
Kim Tử Long đã bế Chu Mộng Chỉ vào phòng ngủ mà không hề tốn chút sức lực nào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tấm drap trải giường mới được thay, anh hơi ngây người ra một chút, sau đó nhún vai vì nghĩ rằng cũng không có gì đặc biệt. Anh cúi người xuống và đặt Chu Mộng Chỉ lên trên giường.
Ngược lại, một người thận trọng từng chân tơ kẽ tóc như Chu Mộng Chỉ, ngay lập tức phát hiện ra sự nghi ngờ thoáng qua đó của Kim Tử Long, nên liền chủ động giải thích: “Tuy chăn và drap trải giường của nhà mình cứ ba ngày sẽ thay một lần, nhưng tại em thấy cái chăn mới thay sáng nay xấu quá, nên em đã yêu cầu thay cái mới đấy.”
***
Đây chính là cố tình tỏ ra sủng nịnh con ả kia để loại bỏ cảm giác lạ với Chị gái nhà em? Haha Long ca ơi là Long ca, anh thảm hại quá vậy 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com