Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Không được! Cô phải kể chuyện này cho cô bạn thân nhất của mình mới được!

Thoại Mỹ nghĩ vậy, bèn nhấc điện thoại lên.

Điện thoại trong nhà Lý Tư Kỳ reo ba tiếng liền được kết nối.

“Tiểu Mỹ.” Trong điện thoại vang lên giọng nghẹt nghẹt của Lý Tư Kỳ.

“Tư Kỳ, cậu sao vậy? Cậu bị cảm hả?”

Lý Tư Kỳ ngừng một lúc mới gật đầu. “Ừm, mình bị cảm rồi.”

Trên thực tế, cô ấy đâu phải bị cảm! Rõ ràng vừa rồi đã có một cuộc cãi vã lớn với ông chồng Ôn Minh, người mẹ chồng ngang ngược kia đứng bên phụ họa bênh vực, dù Lý Tư Kỳ rất cứng rắn nhưng cũng phải bật khóc!

“Không đúng.” Thoại Mỹ nhíu mày lại. Cô cảm thấy việc này không hề đơn giản như Tư Kỳ đã nói. Tư Kỳ là một người thích ăn to nói lớn, dù bị cảm thì tâm trạng cũng sẽ không suy sụp đến thế.

“Có phải tâm trạng cậu không vui không?” Thoại Mỹ dò la.

“Tiểu Mỹ…” Lý Tư Kỳ nghe thấy Thoại Mỹ nói vậy, bỗng thấy khóe mũi cay cay, có tiếng nức nở.

“Tư Kỳ, cậu đừng khóc nữa. Có chuyện gì? Cậu mau nói cho mình biết đi!” Thoại Mỹ vừa nghe thấy vậy liền rất lo lắng. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra? Tư Kỳ mạnh mẽ hơn mình nhiều, nếu cậu ấy khóc, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra rồi!

“Ôn Minh, Ôn Minh, anh ấy thay đổi rồi!” Lý Tư Kỳ bụm miệng, cố ngăn tiếng khóc của mình. Sau khi cô và Ôn Minh cãi nhau, mẹ chồng cô là Ôn Mỹ Lan đã dẫn Ôn Minh dọn ra ngoài ở rồi.

Bây giờ Bối Bối và An An đều đã ngủ, cô không thể làm ồn để chúng thức dậy được.

“Không thể nào. Tư Kỳ, cậu tốt như thế, sao Ôn Minh có thể thay đổi được? Cậu đừng suy nghĩ lung tung!” Thoại Mỹ cố gắng an ủi Tư Kỳ.

“Trước đây, Ôn Minh chưa bao giờ to tiếng với mình!” Giọng Lý Tư Kỳ đã nức nở hơn. “Tối nay, khi anh ấy đi tắm, mình đã nghe thấy điện thoại của anh ấy reo lên, nhìn trên màn hình thì thấy tên của một đồng nghiệp nam gọi đến, mình cũng có quen người đó. Vì vậy mình đã không nghĩ nhiều, chỉ nhấn trả lời điện thoại, không ngờ... Không ngờ…”

Lý Tư Kỳ nói đến đây thì lại nghẹn ngào.

“Không ngờ thế nào?” Thoại Mỹ rất lo cho tình hình của Lý Tư Kỳ, liền vội hỏi.

“Không ngờ, mình còn chưa nhấn nút trả lời, Ôn Minh đã đột nhiên lao ra khỏi phòng tắm, sau đó lớn tiếng mắng mình, nói mình không tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy, tùy tiện lục lọi điện thoại của anh ấy!”

Lý Tư Kỳ lấy khăn giấy lau nước mắt rồi nói tiếp: “Tiểu Mỹ, nói thật lòng, từ sau khi kết hôn với Ôn Minh, mình chưa từng lục lọi bất cứ thứ gì của anh ấy. Khi nhấn trả lời điện thoại, mình cũng không suy nghĩ gì nhiều. Không ngờ anh ấy lại chuyện bé xé ra to như vậy, thậm chí còn la mắng mình!”

Khi Thoại Mỹ nghe thấy điều này, trong lòng cô rất hồi hộp. Theo lý mà nói, nghe cuộc gọi đến cho chồng cũng đâu có gì, huống hồ đó là một đồng nghiệp nam gọi đến, Tư Kỳ cũng quen biết, Ôn Minh cần gì phải phản ứng lớn đến vậy?

Không biết còn có ẩn tình gì khác không?

Nghĩ vậy, hai chân mày của Thoại Mỹ càng nhíu chặt hơn. Xã hội bây giờ đầy rẫy những cám dỗ, ngay cả những người trung thực nhất cũng khó tránh khỏi bị mê hoặc. Lẽ nào Ôn Minh lại…

Thoại Mỹ vội lắc đầu liên tục. Con người của Ôn Minh, cô cũng hiểu được đôi chút. Diện mạo ổn, tính tình trung thực, không giống người sẽ làm việc xấu.

Vả lại, dù gì đây cũng là chuyện riêng của Tư Kỳ và chồng, nếu mình quá nhạy cảm hoặc suy nghĩ quá nhiều, rồi nói lỡ lời, chẳng phải sẽ phá hoại tình cảm của hai người họ hay sao?

Thoại Mỹ do dự một lúc rồi cũng an ủi: “Có lẽ Ôn Minh đang gặp chuyện rắc rối ở công ty thôi. Trước đây lúc còn học đại học, mỗi khi tâm trạng cậu không vui, chẳng phải luôn lấy Ôn Minh ra trút giận à? Lúc đó Ôn Minh hả, mắng thì nghe, đánh thì chịu! Bao nhiêu năm qua rồi, cậu vẫn không vui vì việc Ôn Minh đã vùng lên làm chủ à?”

Nghe thấy câu trêu chọc của Thoại Mỹ, Lý Tư Kỳ đang khóc cũng phải phì cười. Nhớ lại trước đây Ôn Minh đã tốt với mình ra sao, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. “Tiểu Mỹ chết tiệt! Rốt cuộc cậu có còn là bạn thân của mình không vậy? Sao cậu lại nói giùm cho Ôn Minh?”

“Trời ơi, mình nói vậy, chẳng phải vì muốn cậu trân trọng người trước mắt hay sao?” Thoại Mỹ mỉm cười, nghe thấy tâm trạng của Lý Tư Kỳ đã tốt lên, cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chỉ có điều, Thoại Mỹ cảm thấy rằng mình nên nhắc nhở Tư Kỳ, tránh để việc đó thực sự xảy ra.

Thoại Mỹ nghĩ vậy liền nói bóng gió với Lý Tư Kỳ: “Tư Kỳ à, chờ khi nào Ôn Minh về, cậu phải hỏi anh ấy xem có chuyện gì không. Đồng thời, cậu cũng phải hỏi thăm bạn bè chung của hai người và đồng nghiệp của anh ấy, cả tình hình gần đây của Ôn Minh nữa. Như vậy mới đúng bệnh đúng thuốc được, xem như có quan tâm đúng đắn với anh ấy!”

“Vẫn là Tiểu Mỹ tài giỏi nhất!” Lý Tư Kỳ gật đầu đồng ý. Từ khi có con đến nay, cô cứ bị bao vây bởi công việc và con cái, thật sự đã lơ là với Ôn Minh!

“Cậu cứ nghe theo lời mình là được.” Thoại Mỹ cúi đầu xuống, cảm thấy rằng mình chỉ có thể nhắc nhở đến mức này thôi. Nếu Ôn Minh có chuyện gì, thì bạn bè và đồng nghiệp của anh chắc cũng phải biết được ít nhiều!

Tuy nhiên, Thoại Mỹ rất mong rằng do mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hai người sống chung với nhau, khó tránh khỏi xích mích. Cô hy vọng đây chỉ là một tình tiết nhỏ trong cuộc đời của Tư Kỳ mà thôi.

“Được rồi, mình sẽ nghe theo lời khuyên của cậu. Tâm trạng mình tốt hơn nhiều rồi!” Lý Tư Kỳ không còn khóc nữa, mặc dù giọng vẫn còn nghẹt, nhưng không còn nghiêm trọng như vừa rồi. “Đã muộn vậy rồi, sao cậu còn gọi cho mình vậy?”

“Hôm nay mình được tiền bất ngờ, nên muốn chia sẻ với cậu!” Hễ Thoại Mỹ nghĩ về số tiền dày trong phong bì kia, cô liền hớn hở ra mặt.

“Wow, Tiểu Mỹ, cậu giỏi thật! Lúc trước khi cùng học đại học với cậu, cậu chưa bao giờ nhặt được tiền lẻ nữa là!” Lý Tư Kỳ vui mừng cho Thoại Mỹ, vậy mà cũng không quên trêu chọc cô. “Nếu không phải Bối Bối đã ngủ, mình nhất định sẽ kêu nó chúc mừng cậu đấy.”

“Hứ! Mình còn nhiều điều giỏi hơn nữa kìa!” Thoại Mỹ lắc đầu với vẻ tự hào và nói: “Bây giờ mình có thịt để ăn rồi, cũng trả được nợ rồi! Ngày mai mình sẽ chuyển tiền trả cho cậu!”

“Thôi, cậu cứ để lại mà xài.” Lý Tư Kỳ vừa nghe thấy Thoại Mỹ nóng lòng muốn trả tiền, cô liền nhanh chóng từ chối. “Tình hình của mình vẫn ổn, cậu cứ giữ tiền đó đi!”

“Không có gì đâu mà, mình biết chừng mực, sẽ không nhịn đói để trả tiền cho cậu đâu!” Thoại Mỹ nói để Lý Tư Kỳ yên tâm, rằng cô sẽ không bạc đãi bản thân mình đâu.

“Tóm lại là mình không cần, cậu cứ giữ đó đi.” Lý Tư Kỳ vẫn không chịu nhận.

“Được rồi, đừng cãi lời mình nữa mà. Ngày mai mình sẽ chuyển tiền cho cậu, lần này cậu không được chuyển hoàn lại nữa đấy! Tư Kỳ à, cậu yên tâm, mình thực sự có thể tự chăm sóc tốt cho mình mà.”

Thoại Mỹ mỉm cười hài lòng. Bốn năm trước, khi cô được Lý Tư Kỳ đưa về nhà ở, cô đã xem Lý Tư Kỳ là bạn thân suốt đời của mình. Lần trước đến nhà Lý Tư Kỳ, Thoại Mỹ cũng đã nhìn thấy tình hình của cô ấy. Vì vậy, cô sẽ không để cho người bạn thân của mình chịu uất ức vì mình được.

“Thôi được rồi.” Lý Tư Kỳ cũng biết tính của Thoại Mỹ, rất ngang bướng. Nếu mình không nhận, cô cũng sẽ chuyển đến hoài. Mà xem ra, cuộc sống của Thoại Mỹ bây giờ thực sự đã tốt hơn nhiều.

“Ừm!” Thoại Mỹ bật cười vui vẻ. “Bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa. Tư Kỳ à, cậu ngủ sớm đi. Ngày mai chờ Ôn Minh về đến, cậu hãy nói chuyện ôn hòa với anh ấy.”

“Ừm, mình biết rồi, cậu cũng ngủ sớm đi!”

Thoại Mỹ chờ Lý Tư Kỳ cúp máy rồi lên giường nằm. Nhìn lên trần nhà, cô mỉm cười. Ít nhất, cuộc sống bây giờ đang dần đi đúng hướng. Mình, nhất định phải cố gắng hơn nữa!

Bên ngoài cửa sổ căn hộ, ánh trăng khuyết đã treo trên bầu trời. Mặc dù nó không quá hoàn hảo, nhưng lại rất sáng…

Ngày hôm sau, sau khi Thoại Mỹ đi chuyển tiền cho Lý Tư Kỳ thì đi làm.

Dưới sự hướng dẫn của chính phó tổng Hồ, Thoại Mỹ một lần nữa đến phòng Thiết kế của công ty Tô Thị. Lần này, cô đến đây với tư cách một nhân viên chính thức.

Các đồng nghiệp của phòng Thiết kế cũng đã chào đón Thoại Mỹ rất nồng nhiệt.

Việc cô mặc Fairy và xuất hiện trước công chúng và giới truyền thông ngày hôm qua đã lan truyền khắp công ty Tô Thị, và nhất thời đã gây ra một phen ồn ào.

Và nguyên do Thoại Mỹ được mặc Fairy, cũng được đồn đại tam sao thất bản.

Có người đồn rằng hôm đó thực sự đã xảy ra chuyện, cũng có người đồn rằng Thoại Mỹ đã tự xung phong xin mặc Fairy.

Lại có người đồn rằng Thoại Mỹ và Tô tổng đã quen nhau từ trước, còn có một mối quan hệ riêng, vì vậy Tô tổng mới từ chối Lý An Ni để cho cô mặc Fairy.

Nhưng bất kể tình hình thực tế là phiên bản nào, các đồng nghiệp trong phòng Thiết kế đều biết rằng Thoại Mỹ là người không thể làm mích lòng, phải chung sống hòa thuận.

Thoại Mỹ nhất thời không quen với sự nhiệt tình của mọi người, vẫn giữ khuôn phép và hoàn thành tốt công việc của mình.

Lúc này, một đồng nghiệp cùng vào phòng Thiết kế với Thoại Mỹ, Khưu Doanh Doanh, đã chạy qua.

Khưu Doanh Doanh bây giờ là sinh viên năm ba, trên người cô toát ra sức sống và vẻ năng động vốn có của những người trẻ tuổi. Cô nói chuyện và làm việc cũng rất thẳng thắn. Vì là sinh viên, nên mặc dù Khưu Doanh Doanh đã vào phòng Thiết kế, nhưng vẫn là nhân viên thực tập, và lương bổng cũng không cao.

Vừa nghe tin Thoại Mỹ đã trở thành nhân viên chính thức, còn được mặc Fairy do Tô tổng thiết kế, Khưu Doanh Doanh thèm đến chảy nước dãi. Cô đi đến trước mặt Thoại M và nói mà không hề che giấu vẻ ngưỡng mộ: “A, chị Thoại Mỹ, em ngưỡng mộ chị quá! Trở thành nhân viên chính thức, lại còn được mặc Fairy! Nhưng còn em, em còn chưa tốt nghiệp nữa, không biết phải chịu khổ bao lâu nữa đây!”

“Em vậy là giỏi lắm rồi. Tô Thị là công ty thời trang lớn nhất ở thành phố H, em còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã được đến đây thực tập, sau khi tốt nghiệp, nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạng!” Thoại Mỹ giơ tay ra và vỗ vai Khưu Doanh Doanh, khuyến khích nói.

“Vâng, nghe chị Thoại Mỹ nói thế, tâm trạng em đã tốt hơn một chút.” Khưu Doanh Doanh chặc lưỡi và nói.

“Phải rồi, chị Thoại Mỹ à. Em nghe nói hôm qua chị và Tô tổng đã có một duyên phận khó hiểu, hay chị kể cho em nghe đi.” Khuôn mặt của Khưu Doanh Doanh lộ ra vẻ bà tám.

Nghe thấy Khưu Doanh Doanh hỏi như thế, mặc dù các đồng nghiệp gần đó vẫn đang bận rộn với công việc của mình, nhưng tai họ lại dựng đứng lên để lắng nghe cẩn thận.

“Em có biết dùng từ không vậy? Gì mà duyên phận khó hiểu?” Thoại Mỹ mỉm cười. “Chuyện xảy ra ngày hôm qua, hoàn toàn chỉ là không trâu bắt chó đi cày thôi!”

“Ly kỳ đến vậy à? Mau kể cho em nghe đi!” Khưu Doanh Doanh vừa nghe thấy Thoại Mỹ nói thế, liền lập tức chạy đến bàn làm việc của mình và cầm gói snack lên, nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ với vẻ mặt rất mong chờ.

Thoại Mỹ nhìn thấy bộ dạng này của Khưu Doanh Doanh liền cứng họng: “Doanh Doanh, chị chỉ biết em giỏi ăn hàng, không ngờ em còn giỏi buôn chuyện nữa!”

“Ôi, phụ nữ mà, không nên để người khác đoán trước được, nên liên tục thể hiện ưu điểm của mình chứ. Em không chỉ giỏi ăn hàng, giỏi buôn chuyện, mà còn nhiều ưu điểm khác nữa cơ!” Khưu Doanh Doanh nhét một miếng snack khoai tây vào miệng mình, tự khen mà không hề đỏ mặt chút nào, làm Thoại Mỹ và các đồng nghiệp khác nghe thấy mà phì cười.

“Phải phải phải, em còn có những ưu điểm khác nữa. Ưu điểm rõ ràng nhất chính là mặt dày!” Thoại Mỹ trêu chọc mà không hề khách sáo.

“Này chị Thoại Mỹ, chúng ta không chuyển đề tài nhé. Nhanh lên, chị kể đi, tình hình hôm qua rốt cuộc là thế nào?” Khưu Doanh Doanh chùi hết bột khoai tây dính trên khóe miệng, nhìn Thoại Mỹ và nói.

Thoại Mỹ thấy không thể tránh né được nữa, nên đành phải đem những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua kể rõ từng chút một.

“Mọi việc là vậy đấy, chẳng có gì ghê gớm cả. Bây giờ chắc em đã yên tâm làm việc rồi ha?” Thoại Mỹ cầm cốc nước lên và nhún vai với Khưu Doanh Doanh, rồi nhấp một ngụm nước. Nãy giờ nói nhiều quá, cô khát nước lắm rồi!

“Ồ, hóa ra là thế!” Khưu Doanh Doanh và các đồng nghiệp của phòng Thiết kế đều đồng thanh nói với vẻ mặt đăm chiêu.

“Phụt...” Thoại Mỹ suýt nữa phun ngụm nước đã ở trong miệng ra ngoài. Vừa rồi cô nhìn thấy các đồng nghiệp trong phòng Thiết kế đều đang làm việc rất chăm chỉ, cứ tưởng chỉ có một mình Khưu Doanh đang nghe mình nói, không ngờ tất cả mọi người đều đang lắng nghe!

Thoại Mỹ quay lại nhìn các đồng nghiệp của mình, tỏ vẻ “mọi người đều bà tám quá”. Còn các đồng nghiệp nhận được ánh mắt của Thoại Mỹ, tất cả đều mỉm cười ngượng ngùng, cúi đầu và tiếp tục làm việc.

Thoại Mỹ lắc đầu với vẻ bất lực. Cô nhìn Khưu Doanh Doanh vẫn đang nhét snack khoai tây vào miệng và nói: “Em còn ăn nữa? Coi chừng béo lên đấy!”

“Hả! Chị Thoại Mỹ, chị không nói là em quên mất luôn rồi!” Khưu Doanh Doanh vội bỏ bịch snack xuống và hét to: “Em vốn có kế hoạch giảm cân mà, sao hôm nay lại ăn vặt thế này!”

“Em muốn giảm cân à? Em không ăn vỡ bụng thì còn được!”

“Không được, em không thể tiếp tục ăn như thế này nữa!” Khưu Doanh Doanh cầm bịch snack lên, rồi đột nhiên nghiến răng và chạy đến bàn làm việc của mình, chuyển tất cả đồ ăn vặt đến trước mặt Thoại Mỹ.

“Em đang làm gì vậy?” Thoại Mỹ nhìn vào đống đồ ăn vặt chất cao như núi của Khưu Doanh Doanh, và hỏi một cách khó hiểu.

“Chị Thoại Mỹ, chị phải ủng hộ sự nghiệp giảm cân của em chứ!” Khưu Doanh Doanh nhìn Thoại Mỹ và tiếp tục nói rất nghiêm túc.

“Ủng hộ, ủng hộ. Chị ủng hộ hai tay hai chân luôn!” Thoại Mỹ gật đầu và nói rất chân thành.

“Vậy là…” Khưu Doanh Doanh nói đến đây liền cúi đầu nhìn xuống đống đồ ăn vặt trong tay mình, nói gần như khóc. “Vậy là, em không cần mấy món ăn vặt này nữa, cho chị hết đấy, chị Thoại Mỹ!”

Khưu Doanh Doanh nói xong liền lập tức để tất cả đồ ăn vặt lên trên bàn Thoại Mỹ, rồi thề thốt chân thành: “Lần này, em nhất định phải kiên trì sự nghiệp giảm cân! Cố lên! Sẽ làm được!”

Thoại Mỹ quay lại nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn mình và hỏi: “Cho chị hết tất cả à?”

Trong mắt Khưu Doanh Doanh lập tức lộ ra vẻ không nỡ, nhưng do dự một lúc rồi cuối cùng gật đầu và nói: “Cho chị hết đấy, chị Thoại Mỹ!"

“Vậy chị sẽ lấy hết tất cả đấy nhé!” Thoại Mỹ nói rồi cầm một gói đồ ăn vặt mà Khưu Doanh Doanh thích nhất, sau đó đưa qua đưa lại trước mặt cô ấy.

“Vâng, chị Thoại Mỹ. Chị phải đối xử tốt với chúng, em và chúng có tình cảm với nhau nhiều lắm.” Mắt Khưu Doanh Doanh rưng rưng rồi gật đầu.

“Được! Chị sẽ đối xử tốt với chúng.” Thoại Mỹ gật đầu, rồi “xẹt” một tiếng, xé một gói đồ ăn và đưa vào miệng.

“Ối...” Khưu Doanh Doanh nhắm mắt lại với vẻ đau đớn, như thể Thoại Mỹ không phải cắn thức ăn mà cắn vào da thịt của cô!

“Được rồi, được rồi!” Thoại Mỹ nhìn vào bộ dạng đau đớn của Khưu Doanh Doanh, và không trêu chọc cô ấy nữa, chỉ nói bằng giọng chân thành. “Giảm cân thì phải từ từ, nhưng em không thể cứ ăn liên tục như thế được. Em nên ăn nhiều trái cây hơn. Phòng Thiết kế chúng ta phải thường xuyên tăng ca, trữ một ít đồ ăn vặt cũng hợp lý thôi. Mấy túi đồ ăn vặt này, em cầm về đi, giữ mà ăn. Với lại, chị cũng không thích ăn mấy món này lắm.”

“Em…” Khưu Doanh Doanh giơ tay ra, muốn lấy lại số đồ ăn vặt đó. Kết quả, cuối cùng vẫn dằn lòng, cắn răng nhắm mắt và nói với Thoại Mỹ. “Vậy mấy món mà em yêu thích sẽ để lại cho chị. Phần còn lại, mọi người cùng chia nhau. Em thực sự không thể tiếp tục ăn nữa, nếu không, em sẽ không tìm được bạn trai đâu!”

Khưu Doanh Doanh nói rồi cầm lấy số đồ ăn vặt và đem chia cho các đồng nghiệp trong phòng.

“Được rồi, mau đi làm việc thôi.” Thoại Mỹ mỉm cười. Cô bé Khưu Doanh Doanh này cứ chí chóe suốt ngày, tuy hơi ồn ào, nhưng những việc nên làm thì cô ấy đều làm rất tốt. Vì vậy, Thoại Mỹ cũng rất thích cô ấy.

“Vâng, còn phải làm việc nữa.” Khưu Doanh Doanh vừa nghe thấy Thoại Mỹ nói vậy, vẻ mặt càng buồn rầu hơn. Ai mà không biết công việc của cô thực tập sinh này là bưng trà rót nước và đi gửi công văn chứ?

Mặc dù mình và chị Thoại Mỹ cùng vào phòng Thiết kế với tư cách là nhân viên thực tập, nhưng khả năng làm việc của chị Thoại Mỹ thì mọi người đã rõ. Còn mình, còn chưa học xong khóa thiết kế thời trang ở trường đại học nữa, vậy việc đâu mà làm!

“Doanh Doanh, phiền em đem bản vẽ này đến phòng Kế hoạch, họ yêu cầu hôm nay phải có đấy.” Khưu Doanh Doanh còn chưa than thở xong thì đã có người bắt đầu sai cô làm việc.

Khưu Doanh Doanh xòe hai tay ra với Thoại Mỹ như muốn nói: Chị Thoại Mỹ, chị nhìn thấy rồi đó, đây chính là công việc của em!

“Được rồi, đừng than thở nữa, một thời gian nữa sẽ tốt hơn thôi!” Thoại Mỹ an ủi Khưu Doanh Doanh.

“Được rồi.” Khưu Doanh Doanh nhăn mũi, vừa định đi phô-tô tài liệu thì đột nhiên “ọc” một tiếng rồi ôm lấy bụng mình.

“Em sao vậy?” Thoại Mỹ và các đồng nghiệp vội vã lao tới, đỡ lấy Khưu Doanh Doanh sắp ngã.

“Chị Thoại Mỹ, em đau bụng quá!” Khưu Doanh Doanh ôm bụng và nói với vẻ ủ rũ.

“Đang yên đang lành, sao tự dưng lại đau bụng? Có phải viêm dạ dày không? Em có bị sốt không?” Thoại Mỹ nói rồi đặt tay mình lên trán Khưu Doanh Doanh, nhận thấy thân nhiệt cô ấy vẫn bình thường, sau đó mới thấy yên tâm.

“Vì em đang uống trà giảm cân.” Khưu Doanh Doanh xụ mặt xuống, chỉ tay về phía một hộp trà giảm cân trên bàn mình và nói: “Em đã bị tiêu chảy suốt buổi sáng rồi, lúc nãy khi nói chuyện với chị vẫn đang ổn, ai ngờ bây giờ lại đau nữa!”

Thoại Mỹ đã nhìn thấy hộp trà giảm cân trên bàn của Khưu Doanh Doanh, liền thở dài với vẻ bất lực: “Doanh Doanh à, em nhìn em đi, mới hơn năm mươi cân thôi, nhưng người em cao, đâu cần phải giảm cân. Các cô gái thời nay sao hở ra tí là đòi giảm cân thế nhỉ?”

“Được rồi, chị Thoại Mỹ. Chị đừng nói em nữa mà, em đang đau bụng lắm đây.” Khưu Doanh Doanh chà chà khóe mắt của mình, trông có vẻ rất khó chịu.

“Ừm.” Thoại Mỹ lại thở dài nói: “Có cần chị đưa em đến bệnh viện không?”

“Không cần đâu.” Khưu Doanh Doanh khoát tay và nói: “Em đã mua thuốc dạ dày uống rồi, nhưng…”

Khưu Doanh Doanh nói đến đây rồi đột nhiên hét lên: “A, đừng ai cản em nữa, em phải vào nhà vệ sinh!”

Khưu Doanh Doanh còn chưa nói xong thì đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Còn Thoại Mỹ và các đồng nghiệp, chỉ biết nhìn theo Khưu Doanh Doanh mà lắc đầu bất lực.

Thoại Mỹ lắc đầu rồi quay người lại và nói với một trong những đồng nghiệp của mình: “Bản vẽ mà Doanh Doanh phải đưa đi đâu? Để tôi đưa đến đó giùm cô ấy vậy.”

Một trong những đồng nghiệp đưa các bản vẽ cần được phô-tô cho Thoại Mỹ và nói: “Vậy phải làm phiền cô rồi.”

“Không có gì.” Thoại Mỹ cười mỉm với người đồng nghiệp đó, rồi cầm lấy bản vẽ và bước ra khỏi văn phòng.

Do buồn chán, nên lúc đang đứng trong thang máy, Thoại Mỹ đã mở bản vẽ ra xem thật kỹ. Đây là bản phác thảo trang phục mà một dự án mới của công ty Tô Thị cần dùng đến. Vì không biết rõ yêu cầu cụ thể là gì, nên nhất thời Thoại Mỹ cũng không thể nhận xét toàn diện về bản vẽ này.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào tạo hình, cùng với đường nét và bố cục màu sắc, Thoại Mỹ có thể nhận ra được trình độ chuyên nghiệp của người vẽ ra bản vẽ này.

Không hổ là trụ sở của công ty Tô Thị, nơi này đúng là nhân tài đông đúng mà!

Thoại Mỹ nhìn vào bản vẽ trong tay và thốt lên, ở đây, mình học được còn nhiều thứ hơn lúc đi làm ở thành phố S nữa!

Ngay lúc Thoại Mỹ đang cảm thán, thang máy đã đến tầng mà cô cần đến. Thoại Mỹ không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ nhấc chân và đi ra ngoài.

Đột nhiên, Thoại Mỹ đang cúi gầm mặt xuống và đi bỗng vô tình va vào một vật thể không rõ ràng, bản vẽ trong tay cũng bay lơ lửng trong không trung. Thoại Mỹ vội đưa tay ra chụp lấy, nên mới không làm nó rơi xuống đất.

“Chà chà chà. Đây là ai vậy ta?” Lý An Ni trong chiếc váy đỏ vỗ vỗ vào nơi bị cô va trúng, không ngước đầu lên mà phàn nàn. “Chiếc váy tôi đang mặc, là mẫu mới nhất của mùa thu năm nay đấy. Thật là!”

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.” Thoại Mỹ vội cúi đầu xin lỗi. Vừa rồi cô chỉ lo nhìn bản vẽ, nên mới bất cẩn va vào người khác.

“Này, không phải cô là... là người...” Lý An Ni nhìn vào Thoại Mỹ đang hơi cúi đầu xuống, rồi đột nhiên duỗi ngón trỏ ra và chỉ vào mũi Thoại Mỹ, rồi nói: “Cô là ai ấy nhỉ?”

“Cô gái đã giành lấy vị trí của cô lần trước, để mặc Fairy lên trình diễn, tên là Từ Thoại Mỹ.” Người đại diện của Lý An Ni đã ghé vào tai cô ta và nhắc nhở.

Được người quản lý nhắc nhở như thế, cuối cùng Lý An Ni cũng nhớ ra Thoại Mỹ là ai. Thảo nào trông rất quen mà lại làm cô ta khó chịu, hóa ra đó là cô người mẫu đã mặc Fairy mà cô ta nhìn thấy trên tivi lần trước!

“Cô chính là cô Từ Thoại Mỹ đấy à!” Lý An Ni híp mắt lại và quan sát Thoại Mỹ từ đầu đến chân. Ừm, trông cũng được đấy, thân hình cũng tạm.

Nhưng so với mình thì còn kém xa lắm! Lý An Ni hất cằm lên và nghĩ như vậy.

Thoại Mỹ cũng mất vài giây mới nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang chỉ vào mũi mình kia. Cô ta là người mẫu kiêm diễn viên xuất hiện trên tivi mỗi ngày, Lý An Ni.

Đúng thật là xui xẻo! Sao tự dưng lại va vào cô ta chứ?

Thoại Mỹ lẩm bẩm rồi vội lùi về sau một bước, không để cái móng tay dài màu đỏ của Lý An Ni chọc vào mình.

Thoại Mỹ nói với vẻ bối rối: “Xin lỗi, cô Lý An Ni, có làm cô đau không?”

“Hứ! Cái sân bay nhà cô vậy mà cũng va vào tôi cho được, đau quá!” Lý An Ni hất mái tóc dài uốn cong ra sau, rồi ngước lên và ưỡng ngực ra khoe thân hình đáng tự hào của mình.

Thoại Mỹ cạn lời. Bộ Lý An Ni bị mù à? Với thân hình của mình, sao có thể là sân bay? Rõ ràng cô mặc cup C mà trời! Còn hàng thật đúng giá hơn nhiều so với miếng nhựa silicon mà Lý An Ni nhét vào đó nữa!

“Thật ngại quá! Tại tôi không nhìn thấy.” Thoại Mỹ đã nhẫn nhịn và tiếp tục xin lỗi, suy cho cùng đều do cô hơi sơ ý. Cộng thêm lý do về Fairy, Thoại Mỹ vẫn cảm thấy rằng mình đừng đụng đến Lý An Ni thì hơn.

Nhưng Lý An Ni lại không có ý định bỏ qua cho Thoại Mỹ như thế, cô ta khoanh hai tay trước ngực, trên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đầy vẻ khó chịu: “Không nhìn thấy? Ôi ôi. Sao hả? Được mặc Fairy một lần, mắt liền mọc sau gáy hả?”

Được, xem như Lý An Ni đã hạ quyết tâm phải gây khó dễ cho mình rồi.

Thoại Mỹ lắc đầu, thực sự không muốn tiếp tục tranh cãi với Lý An Ni. Cô còn phải đi gửi bản vẽ nữa!

Không còn cách nào khác, Thoại Mỹ đành phải cúi đầu lần nữa và nói với Lý An Ni: “Thành thật xin lỗi, tôi còn chút chuyện, xin phép đi trước.”

Thoại Mỹ nói xong rồi cầm lấy bản vẽ, định vòng qua người Lý An Ni để rời đi.

Tuy nhiên, Lý An Ni thấy Thoại Mỹ bấm bụng chịu đựng như thế, đột nhiên lại càng kiêu ngạo hơn. Cô ta chặn đường của Thoại Mỹ và hỏi một cách khiêu khích: “Tôi đang hỏi cô đấy! Có phải mắt cô mọc sau gáy rồi không?”

Và những người xung quanh, hầu hết đều đi cùng Lý An Ni đến đây.

Mặc dù vài người trong số họ là nhân viên của công ty Tô Thị, nhưng cũng không thân thiết với Thoại Mỹ lắm, cộng thêm việc Lý An Ni là một ngôi sao lớn quyền thế hống hách, và có chỗ dựa là công ty Lâm Thị, bây giờ lại là đại diện cho trang phục của công ty Tô Thị, nên ở đó không ai dám ra mặt khuyên can cả.

Thoại Mỹ cũng biết trước sẽ như vậy, nên cũng không cảm thấy “thói đời thay đổi thất thường” gì cả.

Chỉ có điều, cô Lý An Ni này ép người hơi quá rồi! Thoại Mỹ cảm thấy nếu mình còn không đánh trả lại, vậy thì cũng quá yếu đuối rồi!

Nghĩ vậy, Thoại Mỹ không còn cách nào khác ngoài ngước đầu lên, và nói sự thật: “Cô Lý An Ni, mắt tôi hoàn toàn không mọc ở sau gáy. Nhưng, có phải vì mắt cô mọc sau gáy rồi nên mới trợn mắt nói bậy không?”

“Cô!” Lý An Ni đang đắc ý không ngờ Thoại Mỹ đầy sợ hãi mà khi nói chuyện lại đanh đá đến vậy. Cô ta nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ với một đôi mắt đẹp, và hét lên. “Cô là cái thá gì? Dám nói với tôi như vậy!”

“Thưa cô Lý An Ni, tất cả là do cô nói chuyện quá đáng trước, tôi chỉ đáp trả lại đúng mực thôi.” Thoại Mỹ nhìn vào Lý An Ni bằng một ánh mắt đúng mực, rồi thong thả nói.

***

Cô ả An Ni này đáng ghét là vậy nhưng sau này lại là người gỡ nút thắt cho mối quan hệ rối mịt của Ảnh Chỉ đó ^^ nhưng tạm thời ghét cứ ghét thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy