Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Còn Chu Mộng Chỉ thì cũng đang muốn tọa sơn quan hổ đấu, vì vậy rất tích cực phối hợp trò chuyện với Lý An Ni.

Cứ như vậy, Thoại Mỹ bị ngó lơ suốt mười mấy phút, chẳng ai mời cô uống trà, cũng chẳng ai mời cô ngồi xuống, cô cứ đứng đó trơ mắt nhìn Chu Mộng Chỉ và Lý An Ni!

"Mộng Chỉ!"

Một giọng nói ấm áp vang lên ngoài cửa khiến Chu Mộng Chỉ, Lý An Ni và Thoại Mỹ đều đồng loạt quay lại nhìn.

"Tử Long!" Chu Mộng Chỉ trông thấy Kim Tử Long đứng ở cửa phòng treo đồ thì liền đứng dậy bước đến trước mặt anh dịu dàng hỏi, "Giờ này không phải anh đang làm việc ở công ty sao? Sao lại về đây?"

"Anh đột nhiên nhớ ra cần phải lấy vài tài liệu nên quay về lấy." Kim Tử Long bước vào phòng, đi ngang qua chỗ Thoại Mỹ hệt như không hề nhìn thấy cô vậy.

"Chào anh ba." Lý An Ni vội vàng xởi lởi chào hỏi.

Kim Tử Long chẳng thèm nhìn Lý An Ni mà chỉ khẽ ừ một tiếng, thái độ lạnh lùng ấy khiến Lý An Ni ngượng chín cả mặt.

"Cần lấy tài liệu gì thì anh cứ bảo Cao Lỗi hoặc Susan lấy là được rồi, việc gì phải đích thân đi chứ?" Chu Mộng Chỉ vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt cho Kim Tử Long, ra dáng một người vợ đảm.

Tất cả điều này đều được Thoại Mỹ trông thấy hết, cô bất giác quay mặt sang một bên, không muốn nhìn dáng vẻ ân ái này của Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ.

"Người này là..." Kim Tử Long có vẻ thật sự lúc này mới trông thấy Thoại Mỹ.

"À, anh quên rồi sao, lần trước, chúng ta tình cờ gặp tổng giám đốc của Tô Thị là Tô Thanh Dương đấy, đây là nhân viên của công ty anh ấy, anh ấy bảo cô ấy đến thiết kế trang phục cho em! Hôm nay cô ấy đến lấy số đo cho em." Chu Mộng Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, cô rất hài lòng với thói quen không hề để ý đến những người phụ nữ khác này của Kim Tử Long.

"À, anh nhớ ra rồi!" Kim Tử Long trước nay luôn thật sự không nhớ những người phụ nữ khác, nhưng lần này thì anh lại giả vờ, tỏ vẻ bây giờ mới hiểu ra rồi gật đầu hỏi, "Vậy cô ấy sao lại đứng đây?"

Câu hỏi này của Kim Tử Long lập tức khiến gương mặt của cả Chu Mộng Chỉ và Lý An Ni đều có chút sượng sùng, Thoại Mỹ mà nãy giờ họ làm lơ không phải vẫn đang còn đứng ở đó sao?

"À, cô Từ đang chuẩn bị đo cho em đấy mà!" Chu Mộng Chỉ đương nhiên không thể nói là do mình muốn làm Thoại Mỹ mất mặt được, bởi trước mặt Kim Tử Long thì cô ta luôn ra vẻ mình là người hiểu chuyện và ôn hòa, "Có phải không cô Từ?"

Chu Mộng Chỉ nói xong lập tức nhìn Thoại Mỹ cười dịu dàng.

"Đúng vậy." Thoại Mỹ nhìn Chu Mộng Chỉ, chợt cảm thấy thật buồn cười, ả Chu Mộng Chỉ này có vẻ không phải yếu đuối như vẻ bề ngoài, ngược lại còn là kẻ mở miệng ra là có thể nói dối.

Kim Tử Long, anh đúng là đã lấy được một người vợ tốt đấy! Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long đầy ẩn ý, có chút cảm giác hả hê.

Còn Kim Tử Long lại tiếp tục ra vẻ như không trông thấy cô, chỉ bước tránh sang một bên một chút rồi nói: "Vậy được, anh phải đi lấy tài liệu, mọi người cứ tiếp tục đi."

"Vâng." Chu Mộng Chỉ gật đầu dõi mắt tiễn Kim Tử Long.

"Cô Từ, qua đây đo cho tôi đi." Chu Mộng Chỉ vẫy tay tỏ ý bảo Thoại Mỹ bước đến. Kim Tử Long đi rồi, nụ cười của Chu Mộng Chỉ liền nhạt đi rất nhiều.

"Vâng." Thoại Mỹ bước sang, bắt đầu lấy số đo của Chu Mộng Chỉ, còn Lý An Ni đứng bên cạnh vẫn đang canh cánh trong lòng về thái độ lạnh lùng của Kim Tử Long với cô ta.

Kim Tử Long bước ra ngoài, đi đến văn phòng ở tầng ba rồi ngồi xuống ghế, nhưng không vội lấy tài liệu ngay, hay nói chính xác hơn, anh chẳng phải muốn về lấy tài liệu gì cả. Anh cũng không biết mình tại sao lại như bị ma xui quỷ khiến mà quay về biệt thự thế này, mục đích chính là vì muốn biết Thoại Mỹ lấy số đo của Chu Mộng Chỉ có thuận lợi không.

Từ sau khi Thoại Mỹ gọi điện cho anh rồi lại giận dữ cúp ngang, Kim Tử Long cứ luôn cảm thấy thẫn thờ, cho dù đã sắp xếp cho trợ lí Cao Lỗi đưa cô về rồi, anh vẫn thấy không yên tâm.

Thế nên, một tình cảm mơ hồ đã xui khiến anh lái xe về biệt thự.

Theo lời chị Lý nói thì Thoại Mỹ đến biệt thự đã nửa tiếng rồi, đáng lẽ với thời gian như thế thì phải đo xong rồi mới phải, nhưng lúc Kim Tử Long bước vào phòng thì lại thấy Chu Mộng Chỉ và Lý An Ni đang tám chuyện, còn Thoại Mỹ thì cứ đứng chờ ở đó, gương mặt đầy vẻ uất ức cam chịu.

Kim Tử Long thấy rất lạ trước thái độ này của Chu Mộng Chỉ, bởi Chu Mộng Chỉ trong mắt anh luôn là một người rất lịch sự với người khác, theo tính cách của cô thì sẽ không thể nào để Thoại Mỹ khó xử như vậy. (Au: haha Chị em chúc mừng Anh cũng phải, lấy được con vợ xứng đáng chưa kìa)

Còn nữa, vừa rồi dáng vẻ nhẫn nhịn đáng thương đó của Thoại Mỹ đúng là cảnh tượng hiếm hoi! Từ sau khi cô xuất hiện ở thành phố H thì Kim Tử Long mỗi lần gặp cô đều thấy cô có vẻ sẵn sàng bùng nổ bất kì lúc nào, bây giờ nhìn thấy cô e dè như thế, trong lòng anh lại cảm thấy kì lạ!

Kim Tử Long xoa xoa huyệt thái dương, cố xua cảm giác ấy đi.

Sau khi tùy tiện lấy vài hồ sơ, Kim Tử Long bước xuống lầu, nhưng vừa đến cầu thang thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Thoại Mỹ, Chu Mộng Chỉ và Lý An Ni.

"Chị Kim, tôi đã ghi lại số đo của chị rồi, sẽ cố gắng đưa thành phẩm cho chị xem, nếu có ý kiến gì thì chúng ta có thể bàn lại." Đây là giọng của Thoại Mỹ, khiến Kim Tử Long nghe thấy lập tức cau mày, cô ấy tại sao lúc nói chuyện với mình thì hằn học khó chịu, nhưng khi nói chuyện với Chu Mộng Chỉ thì lại rất ra dáng của người làm việc chuyên nghiệp, không hề giống một Thoại Mỹ hay để bụng trước kia.

"Được rồi." Đây là giọng của Chu Mộng Chỉ, "Vừa hay An Ni cũng đang muốn về, hay là để tôi bảo tài xế chở cả hai về vậy." Chu Mộng Chỉ cười nói, cô ta không phải không nhìn ra thái độ thù địch Lý An Ni dành cho Thoại Mỹ, nhưng cứ thích làm như thế đấy!

"Không phải chứ, Mộng Chỉ, em không đi chung xe với cô ta đâu!" Lý An Ni hốt hoảng kêu lên, giọng cô ta lớn đến mức đủ cho cả biệt thự nghe thấy.

"Không cần đâu, chị Kim, chị bảo tài xế đưa cô Lý An Ni về là được rồi, tôi tự đi về được." Thoại Mỹ thấy dáng vẻ khó chịu ấy của Lý An Ni thì cũng không muốn động đến cô ta làm gì, cô thà là đi bộ về còn hơn cùng ngồi với Lý An Ni.

"Vậy cũng được, nếu cô Từ đã quyết như vậy thì tôi đành phải bảo tài xế chở một mình cô Lý về vậy."

Giọng của Chu Mộng Chỉ có hơi khó xử, nhưng vẫn khiến Kim Tử Long ngạc nhiên, Mộng Chỉ tại sao lại làm như vậy? Mộng Chỉ không phải ghét nhất những người hống hách như Lý An Ni sao, tại sao lại bảo tài xế đưa Lý An Ni về, trong khi lại bắt Thoại Mỹ lại phải tự về?

Vả lại, tài xế ở biệt thự đâu phải chỉ có một người, nếu Mộng Chỉ không muốn xung đột với Lý An Ni thì có thể sắp xếp một tài xế khác đưa Thoại Mỹ về mà! Tại sao nhất định bắt cô ấy phải tự về chứ?

Biệt thự này ở cách nhà Thoại Mỹ xa như thế, cô ấy làm sao mà về?

Kim Tử Long lần đầu tiên phát hiện ra, khi không có mặt anh, Chu Mộng Chỉ như trở thành một người khác vậy! (Au: hình như có mỗi Anh chưa nhận ra thôi đấy Anh giai của tôi ơi)

"Em biết ngay chị ba thương em nhất mà!" Trong lúc Kim Tử Long đang thắc mắc trước hành động của Chu Mộng Chỉ thì giọng nói đắc ý của Lý An Ni lại vang lên.

Giọng nói nghe không rõ cảm xúc của Thoại Mỹ cũng vang lên: "Vậy xin chào chị Kim."

Kim Tử Long đứng nguyên tại chỗ, lắng nghe giọng nói của ba người họ.

Anh nghĩ một lúc rồi bước đến phòng ngủ ở tầng hai, vào trong đi đến cửa sổ, ở đó có tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy bóng dáng Thoại Mỹ rời đi.

Kim Tử Long trông thấy Lý An Ni được chị Lý đưa ra xe.

Còn Thoại Mỹ thì đang đi một mình ra phía cổng biệt thự.

Kim Tử Long nhìn theo bóng cô, gương mặt càng thêm sa sầm, anh có thể khẳng định Mộng Chỉ không biết quan hệ giữa anh và Thoại Mỹ, thế nên đối với Mộng Chỉ mà nói thì Thoại Mỹ chẳng qua chỉ là một người qua đường tình cờ đến may trang phục cho cô mà thôi!

Nhưng một Mộng Chỉ ngày thường luôn hòa nhã với người khác sao bây giờ lại đối xử thế này với Thoại Mỹ? Hay là... Mộng Chỉ bình thường vốn luôn đối xử với người khác như vậy?

Không thể nào!

Kim Tử Long lập tức lắc đầu, lúc trước Mộng Chỉ ở trước mặt mình còn chẳng nỡ giẫm chết một con kiến kia mà!

"Tử Long, anh đang nghĩ gì thế?" Trong lúc Kim Tử Long đang vừa kinh ngạc vừa thất vọng trước thái độ của Chu Mộng Chỉ thì cô đã bước vào phòng ngủ tầng hai, ôm lấy anh từ đằng sau.

Kim Tử Long sững người, sau đó gạt tay Chu Mộng Chỉ đang đặt trên hông mình ra, rồi anh quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng xanh xao vì bệnh tật của cô, không nói lời nào.

Chu Mộng Chỉ cảm nhận được Kim Tử Long có điều bất thường, cô đưa bàn tay trắng trẻo thanh mảnh của mình ra khẽ vuốt mặt anh rồi dịu dàng hỏi: "Anh sao thế?"

Kim Tử Long cứ nhìn Chu Mộng Chỉ, hồi lâu mới lắc đầu: "Không có gì, chỉ là anh đột nhiên nghĩ đến vài chuyện công việc thôi."

Kim Tử Long rất muốn hỏi thẳng Chu Mộng Chỉ, vừa rồi tại sao cô lại đối xử như vậy với Thoại Mỹ.

Nhưng rồi anh chợt nhận ra, nếu bây giờ anh mà hỏi như thế thì Chu Mộng Chỉ chắc chắn sẽ biết anh đã để ý cuộc nói chuyện vừa rồi giữa ba người họ, còn quan tâm một cách đặc biệt đến Thoại Mỹ nữa.

Mà với tính cách đa nghi của Mộng Chỉ thì chắc chắn sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Kim Tử Long cuối cùng đành phải thở dài, có lẽ là do Mộng Chỉ cả ngày chỉ ở trong biệt thự, thời gian quá lâu rồi nên không còn chu đáo nữa, cũng là dễ hiểu thôi.

Kim Tử Long nghĩ đến đây, lại ôm Chu Mộng Chỉ vào lòng, khẽ vuốt mái tóc cô.

Chu Mộng Chỉ có thể cảm nhận được tình cảm Kim Tử Long dành cho mình, thế nên áp mặt vào ngực anh động viên: "Ông xã, đừng nên quá lo nghĩ cho công việc, công việc làm sao quan trọng bằng sức khỏe của anh được."

Chu Mộng Chỉ nói đến đây chợt đau lòng ngẩng đầu nhìn Kim Tử Long hỏi: "Tối nay anh có về không? Em sẽ làm cơm chờ anh về."

"Không đâu, tối nay anh phải làm việc đến 10 giờ, anh không muốn em thức khuya chờ anh, như vậy không tốt cho sức khỏe của em, em nên đi ngủ sớm." Kim Tử Long đưa tay vén tóc Chu Mộng Chỉ ra sau vành ta, trong lòng lại dạt dào tình cảm dành cho cô.

"Được rồi." Chu Mộng Chỉ hụt hẫng gật đầu, sau đó lại ôm chặt Kim Tử Long, "Vậy anh cho em ôm anh thêm chút nữa, em nhớ anh lắm."

Kim Tử Long mỉm cười rồi ôm Chu Mộng Chỉ thật chặt: "Em ở nhà đừng quá lao lực, cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào."

"Em biết rồi..." Chu Mộng Chỉ hạnh phúc gật đầu trong lòng Kim Tử Long.

Kim Tử Long đứng dỗ dành Chu Mộng Chỉ một lúc lâu mới cầm vài tài liệu quan trọng rời đi.

Chu Mộng Chỉ tiễn Kim Tử Long đi rồi liền quay lại phòng ngủ.

Vừa rồi chỉ mới tiếp Lý An Ni và Thoại Mỹ có một chút thôi mà Chu Mộng Chỉ đã cảm thấy mệt rã rời, cô thở dài rồi nằm lên giường.

Lúc này thì điện thoại đặt bên giường lại chợt reo lên.

Chu Mộng Chỉ cầm điện thoại lên xem, thấy đó là số của Chu Hán Khanh liền bắt máy ngay.

"Mộng Chỉ, bây giờ nói chuyện có tiện không?" Chu Hán Khanh đang đứng giữa một con phố đông đúc, đưa mắt nhìn ra xung quanh nói thật khẽ.

"Ừ, tiện, anh nói đi, việc xử lí sao rồi? "Chu Mộng Chỉ hỏi Chu Hán Khanh bằng giọng trông đợi.

"Đã xử lí hết tất cả rồi." Chu Hán Khanh ngừng một chút rồi nói tiếp, "Lần trước em nói người phụ nữ đã qua đêm với Kim Tử Long là một cô hầu rượu ở quán bar Đế Hào, vậy nên anh đã đến đó điều tra, đúng là có vài cô gái đã vào phòng uống rượu với Kim Tử Long, nhưng cụ thể là ai đã qua đêm với anh ta thì lại không ai biết cả, ngay cả Vương tổng cũng nói không rõ ràng. Vì vậy anh đã làm theo ý em, đã xử lí hết tất cả những người phụ nữ đã vào phòng uống rượu với Kim Tử Long!"

Chu Hán Khanh nói đến đây lại nghĩ tới mấy cô gái hầu rượu vừa bị anh đuổi khỏi thành phố H rồi khẽ thở dài, Mộng Chỉ nói phải giết hết mấy cô gái ấy, nhưng anh thật sự không làm được.

Lí do không phải chỉ là vì việc giết nhiều người như thế là một việc vô cùng khó, sẽ khiến cảnh sát chú ý, mà còn là vì Kim Tử Long đã nhận lỗi với Chu Mộng Chỉ rồi, chứng tỏ cô gái hầu rượu ấy không thể nào là mối uy hiếp cho địa vị của Chu Mộng Chỉ được.

Thế nên Chu Hán Khanh cuối cùng đã không giết mấy cô gái ấy mà chỉ đuổi họ ra khỏi thành phố H thôi.

"Tốt lắm!" Chu Mộng Chỉ nghe Chu Hán Khanh nói như thế liền hài lòng gật đầu, sau đó cười ngọt ngào với Chu Hán Khanh ở đầu dây bên kia, "Cảm ơn anh nhé, Hán Khanh!"

"Đừng nói tiếng cảm ơn với anh!" Chu Hán Khanh thở phào nhẹ nhõm, đã hoàn thành được yêu cầu của Mộng Chỉ rồi thì cô ấy sẽ không phải suốt ngày căng thẳng nữa, "Em cố gắng nghỉ ngơi đi. Lần này anh viện cớ việc công ty để ra ngoài, thế nên phải quay về ngay. Em cứ yên tâm, đừng lo nghĩ quá nhiều."

"Ừ, em biết rồi." Chu Mộng Chỉ gật đầu rồi cúp máy.

Nghe được một tin vui như thế, Chu Mộng Chỉ lúc này mới hoàn toàn yên tâm, kẻ địch mai phục nay đã không còn nữa, Chu Hán Khanh thì hết mực trung thành với cô ta, còn Kim Tử Long vì việc đã qua đêm với người khác mà bây giờ càng yêu cô ta hơn, thế thì cô ta còn gì phải lo lắng nữa?

Khóe môi Chu Mộng Chỉ nở một nụ cười đắc ý, cảm thấy mình đã hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ rồi!

Cách biệt thự không xa là một vùng ngoại ô thưa thớt người qua lại, cả khu vực chỉ có duy nhất một con đường công lộ, dài tít tắm không thấy điểm dừng.

Chiếc xe đưa Lý An Ni đi có lẽ bây giờ đã vào đến trung tâm thành phố rồi, còn Thoại Mỹ thì lúc này chỉ mới đi bộ được chưa đến một cây số.

Cô ngồi xổm người xuống, xoa xoa bàn chân nhức mỏi của mình, rồi lại nhìn con đường phía trước mà tức tưởi, biết sớm thế này thì vừa rồi đã không mạnh miệng, cứ đi chung xe với Lý An Ni cho xong, cùng lắm thì vào đến trung tâm thành phố thì xuống xe, như thế thì còn có thể bắt taxi về nhà. Bây giờ thì hay rồi, chỉ còn cách đi bộ về thôi, không biết còn phải đi bao lâu nữa.

Tuy bây giờ đã là mùa thu rồi, nhưng thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, Thoại Mỹ đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi lại đứng dậy đi tiếp.

Lúc này, Kim Tử Long đã lái xe ra khỏi biệt thự, chạy vào công lộ, chẳng mấy chốc đã trông thấy bóng dáng vừa đi vừa dừng lại thở của cô.

Kim Tử Long do dự một lát rồi giảm tốc, chạy rà rà sau lưng Thoại Mỹ: "Lên xe, tôi đưa cô về."

Thoại Mỹ vốn đang hối hận vì hôm nay lại mang giày cao gót, không ngờ quay đầu sang thấy có một chiếc xe tốt bụng dừng lại bên cạnh mình.

Cô đang định hô to tiếng cảm ơn, nhưng khi trông thấy người lái xe là Kim Tử Long thì lập tức ngậm chặt miệng.

"Còn đứng ngây ra làm gì? Lên xe!" Kim Tử Long vẫn nhìn về phía trước, không thèm nhìn cô.

Thoại Mỹ bĩu môi, chân của cô bây giờ đang rất đau, thế nên rất muốn leo lên xe để về nhà, nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Kim Tử Long, cô lại kiềm chế được mong muốn ấy. Cái tên khốn Kim Tử Long này ngoài mặt thì thế này sau lưng lại thế khác! Vừa rồi ở biệt thự, rõ ràng ả Chu Mộng Chỉ ấy đã ức hiếp mình mà anh ta không nói gì, giờ lại chạy đến lấy lòng mình thế này!

Thà chịu đau chứ không chịu nhục, có mệt chết cũng không được lên xe của anh ta. Nghĩ như thế, Thoại Mỹ quay đầu tiếp tục bước đi về phía trước.

Kim Tử Long vốn đang phân vân không biết có nên đưa Thoại Mỹ về không, bây giờ anh đã đại nhân đại lượng dừng xe lại rồi, thế mà cô lại không biết điều một chút nào!

Kim Tử Long lập tức nổi giận, từ trước tới nay, chưa từng có người nào phớt lờ lời đề nghị của anh, Thoại Mỹ lẽ nào không biết có vô số cô gái xếp hàng để được ngồi lên xe của anh sao?

"Từ Thoại Mỹ, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi!" Kim Tử Long chạy xe chầm chậm theo cô, vừa đúng bằng tốc độ đi bộ của cô.

"Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn hay không thì liên quan gì đến tôi?" Thoại Mỹ lừ mắt, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhẫn nhịn như lúc ở trong biệt thự nữa.

Kim Tử Long lắc đầu, trong lòng thắc mắc, tại sao cô ấy khi đối với người khác thì nhẹ nhàng, thậm chí còn có ý muốn lấy lòng, nhưng khi đối với mình thì lại khó chịu thế này?

"Từ Thoại Mỹ, tôi hỏi cô một lần cuối, cô có lên..."

"Không lên!" Thoại Mỹ còn chưa đợi Kim Tử Long dứt lời đã lập tức cự tuyệt.

"Được!" Kim Tử Long gật đầu rồi không do dự nữa mà phóng xe hết tốc lực, chỉ nghe một tiếng vù, chiếc xe của Kim Tử Long đã phóng vèo qua mặt Thoại Mỹ.

Chớp mắt, chiếc xe đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

"Xùy!" Thoại Mỹ xùy một tiếng, ngực phập phồng vì tức giận.

Thật ra cô cũng không hiểu vì sao mình lại giận như vậy, rõ ràng chính cô đã liên tục từ chối lên xe, vậy mà bây giờ Kim Tử Long vừa đi, cô lại càng cảm thấy ghét anh hơn, quả không hổ danh là tên khốn, làm việc gì cũng tuyệt tình như vậy!

Thoại Mỹ mắng thầm Kim Tử Long mấy lần rồi mới cất bước đi tiếp.

Ánh nắng mùa thu vẫn rất bỏng rát, lại cộng thêm cơn giận do vừa rồi bị Kim Tử Long chọc đã khiến cô lại toát mồ hôi, tóc hai bên tai bết hết cả lại.

Thoại Mỹ nghiến răng rồi đưa tay vuốt tóc, sau đó tiếp tục bước đi.

Nhưng khi mới đi được vài trăm mét thì cô chợt trông thấy phía trước cách đó rất xa có một chiếc xe đỗ lại bên đường, cô khẽ cau mày, hình như đó là chiếc xe của Kim Tử Long vừa rồi thì phải.

Tuy nhiên, giống thì giống thật, nhưng Thoại Mỹ lại nghĩ chiếc xe ấy chắc chắn không phải của Kim Tử Long, bởi bốn năm trước, khi cô chỉ hơi nói nhiều một chút thì Kim Tử Long đã rất khó chịu rồi, đằng này vừa rồi cô đã mắng anh, anh không ghi hận mà bảo Tô Thị đuổi việc cô thì đã là phúc phận của cô rồi.

Song, điều khiến Thoại Mỹ bất ngờ chính là, ngay khi cô đi đến bên chiếc xe ấy thì cửa sổ xe chợt mở ra, mà bên trong chính là khuôn mặt của Kim Tử Long.

Kim Tử Long vẫn nhìn về phía trước, gương mặt nhìn nghiêng toát ra một nét giận dữ: "Từ Thoại Mỹ, tôi hỏi cô một lần cuối cùng nữa, có lên xe không?"

Vừa rồi đã có hơi hối hận nên lúc này Kim Tử Long không dám mạnh miệng nữa.

Cô cúi đầu nhìn đôi chân đã bắt đầu hơi phồng rộp của mình, sau đó lại quay sang nhìn bộ mặt "đây là lần cuối cùng" của Kim Tử Long rồi mím môi, mở cửa bước lên băng sau xe. Thôi vậy! Mình cũng đâu phải con ngốc, tuy đã thề không đội trời chung với Kim Tử Long, nhưng hảo nữ không sợ thiệt trước mắt, từ ngoại ô này về đến trung tâm thành phố không biết còn phải đi bao lâu nữa, cô nên ngoan ngoãn lên xe ngồi thì hơn!

Còn Kim Tử Long chưa kịp chờ Thoại Mỹ ngồi ngay ngắn đã lập tức phóng xe đi.

Cô chưa ngồi hẳn nên suýt nữa đã ngã lăn.

"Lái chậm một chút thì chết à?" Thoại Mỹ trừng mắt nhìn cái lưng của Kim Tử Long mà mắng.

"Còn nói thêm một câu nhảm nhí nữa là tôi sẽ vứt cô xuống xe đấy!" Kim Tử Long phóng xe hết tốc lực, anh muốn đưa Thoại Mỹ về trung tâm thành phố với tốc độ nhanh nhất, sau đó để cô tự lo liệu.

Kim Tử Long cũng không hiểu mình tại sao lại cứ năm lần bảy lượt đi giúp Thoại Mỹ như vậy, càng không hiểu mình tại sao đã bị cô từ chối rồi mà vẫn cứ muốn cho cô cơ hội!

Bây giờ, khi cô đã ngồi lên xe rồi thì Kim Tử Long lại hối hận, người phụ nữ này không biết điều như thế, tại sao mình lại tốt bụng đưa cô ta về chứ?

Còn thái độ cô dành cho anh vẫn cứ như vậy, tuy anh đã đưa cô về nhà nhưng cô vẫn không hề biết ơn chút nào, dù gì cho dù anh ta có làm gì thì vẫn nợ mình!

Lúc này, bầu không khí trên xe đang vô cùng kì lạ, hai người không ai nói với ai câu nào, trong lòng đang tràn ngập sự chán ghét dành cho người kia.

Thế nên, cho dù Kim Tử Long có chạy xe nhanh đến đâu đi nữa thì cả hai vẫn thấy như vậy là quá chậm, chỉ mong ngay giây phút sau là về đến trung tâm thành phố rồi chia tay đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại nữa.

Hai mươi phút trôi qua, Kim Tử Long sau khi phóng hết tốc lực cuối cùng cũng về đến trung tâm thành phố.

"Cứ dừng xe ở ngã tư phía trước đi, tôi tự về được!" Thoại Mỹ vừa thấy đã về đến trung tâm là lập tức đòi xuống xe, dường như chỉ cần hít chung bầu không khí với Kim Tử Long cũng làm cô khó chịu.

Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ qua gương chiếu hậu, hừ mũi một tiếng, biểu hiện của cô ta làm như mình muốn ở cùng với cô ta lắm vậy! Đúng là tưởng bở mà!

Kim Tử Long quan sát đường rồi từ từ đỗ xe lại, chuẩn bị cho cô xuống xe.

Cô cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn phải hít chung không khí với Kim Tử Long nữa! Cô hí hửng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy con đường tấp nập người qua lại ngoài kia sao mà đáng yêu đến thế.

Nhưng đúng lúc này, cô lại chợt trông thấy một người. Người này có đôi mắt hí, gương mặt gầy gò, mái tóc hơi rối, anh ta mặc một bộ áo sơ mi trắng và chiếc quần bò màu đen đã cũ, mang đôi giày màu nâu cũng đã cũ, khiến cả người anh ta trông có vẻ rất xơ xác.

Cô quan sát thật kĩ người đang ngồi trên xe điện ấy, phát hiện anh ta đang len lỏi giữa dòng xe cộ, chạy lên phía trước.

Rồi cô chợt giật mình, người đó hình như chính là một đồng nghiệp từng làm việc chung với cô ở thành phố S, Trần Hòa Thành!

Nhắc đến anh chàng Trần Hòa Thành này, Thoại Mỹ chợt cảm thấy đau đầu. Lúc trước, khi cô còn làm việc ở thành phố S, Trần Hòa Thành và cô làm chung một công ty, nhưng khác phòng ban, thế nên khi gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào một cái.

Song đột nhiên một ngày nọ, Trần Hòa Thành này không hiểu lấy đâu ra thông tin địa chỉ nhà của cô, chạy đến tận nơi rồi quỳ xuống trước mặt cô!

Trần Hòa Thành cứ thế quỳ trước mặt cô, sống chết gì cũng không chịu đứng dậy, anh ta vừa khóc vừa nói với cô rằng, mẹ của anh ta bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị, anh ta đã chạy vạy đi vay hết bạn bè thân thích rồi, bất đắc dĩ lắm mới phải đến vay cả một người không thân thiết như cô, mong cô sẽ ra tay giúp cứu mạng mẹ anh ta.

Thoại Mỹ lúc đó có hơi đắn đo, nhưng nhìn dáng vẻ thảm thương của Trần Hòa Thành, cô cuối cùng cũng không nỡ nhẫn tâm.

Lại cộng thêm việc lúc đó Bối Bối cũng có mặt, cậu bé cứ giương đôi mắt to tròn nhìn một lúc rồi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chú này đáng thương quá, chúng ta giúp chú ấy đi được không?"

Thoại Mỹ lúc ấy rất do dự, bởi vì Bối Bối đã đến tuổi đi học, trong khi tiền dành dụm của cô thì chưa được bao nhiêu, nhưng chuyện liên quan đến mạng người, Trần Hòa Thành lại cầu xin thảm thiết như vậy, thế nên Thoại Mỹ đã mềm lòng quyết định giúp anh ta.

Lúc ấy cô chỉ mới để dành được khoảng 1.500.000 đồng, thế là cô cho Trần Hòa Thành vay 1.000.000 đồng.

Nhưng điều khiến cô không thể ngờ được chính là, Trần Hòa Thành sau khi đi vay hết tiền của bạn bè thân thích thì liền dẫn người mẹ bị bệnh đó của mình và cả vợ con biến mất khỏi thành phố!

Tất cả số tiền đã cho Trần Hòa Thành vay xem như đã ném ra ngoài cửa sổ, một đi không trở lại, số tiền 1.000.000 đồng mà cô vất vả dành dụm được đương nhiên cũng tan thành mây khói.

Thoại Mỹ đã đi tìm Trần Hòa Thành suốt hơn một năm mà không được, giờ không ngờ lại gặp anh ta ở thành phố H này!

Cô nắm chặt tay lại, thầm nghĩ, cuối cùng cũng tìm được Trần Hòa Thành, cô nhất định phải đòi lại cho bằng được số tiền đó!

Lúc này, Kim Tử Long đã đỗ xe lại ở một chỗ không đông người lắm, anh quay đầu lại, nhìn Thoại Mỹ nói: "Xuống xe."

***

Thấy rõ ràng là còn tình cảm với nhau mà cứ thích cà rỡn với nhau cơ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy