Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Thoại Mỹ trong đầu hiện giờ chỉ đang nghĩ đến việc số tiền 100 ngàn bị lừa kia, hoàn toàn không nghe thấy Kim Tử Long nói gì, cô cứ chăm chú nhìn Trần Hòa Thành, thấy anh ta đang ngồi trên xe điện lạng lách giữa dòng xe cộ, dần dần đi xa khỏi chỗ của cô.

Thoại Mỹ nhận thấy tình hình hiện giờ rất nguy cấp, thế nên không suy nghĩ nhiều nữa mà hô to với Kim Tử Long: "Kim Tử Long, đừng đỗ xe ở đây!"

"Lại sao nữa?" Kim Tử Long ngán ngẩm quay đầu lại nói, "Tôi bận lắm, cô đừng làm lỡ thời gian của tôi!" Cho dù anh có không vội đi nữa thì cũng không muốn dây dưa thêm với Thoại Mỹ!

"Mau lên, anh có nhìn thấy chiếc xe điện đó không? Mau đuổi theo anh ta!" Thoại Mỹ cũng chẳng thèm quan tâm lời nói của Kim Tử Long, chỉ kích động chỉ về phía dòng xe tấp nập rồi hô to, "Cuối cùng tôi cũng tìm được anh ta rồi!"

"Cô giở trò gì thế?" Kim Tử Long gần như muốn nổi điên, "Tôi đường đường là tổng tài của tập đoàn Kim Thị mà phải đuổi theo một chiếc xe điện à? Từ Thoại Mỹ, tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?"

Thấy Trần Hòa Thành đi càng lúc càng xa, Thoại Mỹ càng hốt hoảng hơn, bây giờ mà xuống xe bắt taxi đuổi theo thì chắc chắn không kịp, chỉ còn cách nhờ Kim Tử Long thôi.

Cô đang rối nên lập tức quát lên: "Tại sao à? Là vì anh đã nợ tôi!"

"Từ Thoại Mỹ, cô đừng có mà quá đáng!" Kim Tử Long trước nay chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào lúc cầu xin người khác mà cũng hống hách thế này!

Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long to tiếng lại với mình như thế thì liền quát lại còn to hơn anh: "Kim Tử Long, anh nợ tôi rất nhiều! Bốn năm trước anh đối xử với tôi như thế, cho dù cả đời cũng không trả nổi!"

"Cô!" Ngực Kim Tử Long phập phồng vì tức, "Từ Thoại Mỹ, tôi đã nói sẽ bồi thường tiền cho cô, chính cô không cần đấy chứ!"

"Đừng nhiều lời! Mau lái xe đi, chậm trễ nữa là cái tên ấy sẽ đi mất đấy!" Thoại Mỹ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng đến nghiến răng nghiến lợi.

"Chết tiệt!"

"Sao một người đàn ông như anh mà lề mề thế nhỉ?" Thoại Mỹ cũng nổi điên, đưa mắt nhìn Trần Hòa Thành chuẩn bị rẽ vào một ngã rẽ.

Kim Tử Long trừng trừng nhìn Thoại Mỹ, cánh tay để yên trên vô lăng. Nói không chừng lần này nếu anh chịu giúp cô thì có khi mối quan hệ giữa hai người sẽ giãn ra đôi chút, thậm chí có khi cô sẽ mở lòng chấp nhận số tiền đền bù của anh.

Nghĩ đến đây, Kim Tử Long cuối cùng quyết định lái xe theo hướng chỉ của Thoại Mỹ.

Thấy xe bắt đầu khởi động, Thoại Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lúc cô vừa mới vui lên thì Kim Tử Long lại chợt dừng xe lại.

"Chuyện gì vậy? Mau đuổi theo anh ta đi chứ!" Thoại Mỹ vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ rằng Trần Hòa Thành lần này sẽ lại thoát được.

"Mắt của cô có vấn đề à? Không thấy bây giờ đang là giờ cao điểm sao?" Kim Tử Long chỉ tay về phía trước vô lăng, khó chịu trả lời.

"Nhưng mà không thể để cái tên đó thoát được!" Thoại Mỹ hốt hoảng nói, "Số tiền xương máu tôi vất vả kiếm được giờ vẫn đang ở trong tay anh ta!"

"Bao nhiêu tiền mà cô phải vội như thế?" Kim Tử Long nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được vẻ mặt lo lắng của cô, nhận ra cô không phải đang nói dối.

"1.000.000 đồng đấy!" Thoại Mỹ nghiến răng, khó khăn lắm mới để dành được chừng đó tiền, vậy mà lại bị hắn ta lừa mất, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau lòng rồi.

"Ha!" Kim Tử Long vừa nghe Thoại Mỹ nói ra số tiền thì không nhịn được mà phì cười, "Tôi cứ tưởng số tiền phải nhiều lắm mới khiến cô căng thẳng như thế, chẳng qua chỉ là 1.000.000 đồng, còn chẳng bằng tiền mua một cái ly uống rượu của tôi!"

"Dân đen như chúng tôi làm sao so sánh được với đám quỷ tư bản hút máu các anh?" Thoại Mỹ lừ mắt với Kim Tử Long, sau đó quay sang thấy Trần Hòa Thành đi càng lúc càng xa thì liền hối thúc: "Kim Tử Long, anh nhanh lên một chút được không? Đừng để mất dấu!"

"Từ tiểu thư à, có đáng không? Cô phải biết số tiền đền bù li hôn của cô nhiều hơn số tiền đó gấp mấy chục lần, nếu cô muốn tăng thêm thì tôi cũng đồng ý." Kim Tử Long thấy đường bớt đông hơn một chút liền từ từ lái xe đuổi theo Trần Hòa Thành.

"Cô cứ nghĩ cho kĩ đi, chỉ cần cô chịu nhận số tiền đền bù li hôn mà tôi đưa cho cô thì không cần phải vất vả đi làm, cũng không cần phải vất vả đi đòi nợ thế này!" Kim Tử Long vừa lái xe vừa nhìn Thoại Mỹ qua gương chiếu hậu, cố gắng thuyết phục cô.

"Đừng nói nhiều, tôi thà chết còn hơn nhận số tiền đó!" Thoại Mỹ vẫn vừa nói vừa chăm chú nhìn theo bóng dáng Trần Hòa Thành, sợ Kim Tử Long sẽ để mất dấu anh ta.

"Từ Thoại Mỹ, sao lúc trước tôi không nhận ra cô cứng đầu như vậy nhỉ?" Kim Tử Long lắc đầu, nhưng cũng không quá khó chịu, vì lần nào anh nhắc đến số tiền đền bù li hôn thì cô đều có thái độ này, anh đã quá quen rồi.

Nhưng chuyện này cuối cùng cũng vẫn phải có sự kết thúc. Kim Tử Long cảm thấy cho dù ra sao thì cũng phải thuyết phục được Thoại Mỹ chấp nhận số tiền ấy, chỉ là hiện giờ tạm thời khoan hãy vội vàng.

"Tôi vốn cứng đầu thế đấy!" Thoại Mỹ bĩu môi, "Chỉ có điều năm xưa tôi mù rồi mới cố nhẫn nhịn không chịu bộc lộ cơn giận thôi! Nhưng không gặp phải tên khốn thì làm sao có kinh nghiệm mà làm mẹ? Thế nên tôi đành phải chịu thôi."

Thoại Mỹ vừa nói thì Kim Tử Long biết ngay "tên khốn" mà cô đang nói đến ấy không ai khác chính là anh!

Cho dù Kim Tử Long đã quen với thái độ hằn học của Thoại Mỹ, nhưng dù gì anh đường đường cũng là tổng tài Kim Thị, hơn nữa tính đến hiện tại chưa có người nào dám dùng giọng điệu đó mà nói với anh cả, thế nên gương mặt đẹp trai của anh lúc này không kiềm được vẻ giận dữ: "Này, cô tốt nhất biết điều một chút, mấy câu như vậy đừng nói trước mặt tôi lần thứ hai!"

"Tôi thích nói thế nào thì nói thế ấy!" Thoại Mỹ nhún vai, "Dù sao anh cũng đâu dám làm gì tôi!"

"Ha!" Kim Tử Long bực dọc nhếch mép, "Sao cô có thể tự tin như vậy? Cô phải biết tôi muốn trừng phạt cô thì cũng đơn giản như đập một con muỗi vậy! À, không phải, phải là đơn giản như giẫm chết một con kiến ấy."

"Anh không làm được đâu!" Thoại Mỹ nhún vai nói chắc như đinh đóng cột, "Tuy anh đã gần bằng với cầm thú rồi, nhưng dù sao cũng còn sót lại một chút nhân tính, bốn năm trước anh đã hơi cắn rứt lương tâm rồi, cho nên bây giờ anh không thể mất hết nhân tính mà đuổi cùng giết tận tôi được." Thoại Mỹ phân tích rất có lí.

Kim Tử Long nghe cô nói như thế thì lúc đầu ngẩn người, nhưng sau đó cười lạnh lùng nói: "Thế à? Tại sao cô lại nghĩ là tôi cắn rứt lương tâm? Bây giờ tôi đang sống rất hạnh phúc! Tôi có việc làm ăn mang lại rất nhiều tiền, lại có một gia đình hạnh phúc và một người vợ xinh đẹp, cuộc đời của tôi rất tuyệt, chẳng có gì mà cắn rứt lương tâm cả!"

"À, vậy sao?" Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long tuy đang cãi nhau với mình nhưng vẫn dõi mắt theo Trần Hòa Thành một cách rất "chuyên nghiệp" thì mới yên tâm quay đầu vào trong xe trả lời anh.

Cô nhìn vào mắt Kim Tử Long qua gương chiếu hậu, sau đó hỏi một cách châm chọc: "Vậy xin hỏi anh Kim đường đường là tổng tài của tập đoàn Kim Thị, vừa rồi tại sao sau khi bị một nhà thiết kế nhỏ nhoi như tôi từ chối mà vẫn kiên quyết muốn tôi lên xe vậy? Không phải anh luôn là người nói một là một nói hai là hai sao?"

Thoại Mỹ tuyệt đối không tin Kim Tử Long vẫn còn tình cảm với mình, hơn nữa từ bốn năm trước thì anh đã không còn tình cảm với cô rồi.

Thế nên cô biết rằng, Kim Tử Long sở dĩ đối xử với cô như vậy là vì một lí do duy nhất: Kim Tử Long cảm thấy cắn rứt lương tâm với việc làm năm xưa, thế nên muốn cố gắng bù đắp lại cho cô.

Kim Tử Long không thể ngờ, hành động dây dưa của anh lại bị Thoại Mỹ nói đúng nguyên nhân, việc này khiến anh cảm thấy khó chịu: "Vậy được, vậy cô xuống xe ở đây đi, tôi không đưa cô đi nữa."

Kim Tử Long vừa dứt lời lập tức dừng xe lại bên đường.

"Kim Tử Long, anh đường đường là tổng tài của tập đoàn Kim Thị, đừng có trẻ con như thế được không?" Thoại Mỹ không tin được mà nói, "Anh nói không lại tôi thì thôi đi, lại giở trò này ra, xem ra vợ anh ở nhà dạy anh cũng hay thật đấy!"

"Xuống xe!" Kim Tử Long mặc kệ Thoại Mỹ, lạnh lùng đuổi cô, anh cảm thấy mình không thể tiếp xúc thêm với cô nữa! Mỗi lần gặp cô là anh lại không tự chủ mà trở nên mất bình tĩnh!

"Kim Tử Long, tôi thật sự đang rất gấp! Anh xem cái tên kia sắp mất dấu rồi kìa, thành phố H này lớn như thế, muốn tìm lại anh ta không phải đơn giản đâu!" Thoại Mỹ vẫn cứ ngồi yên, không hề có ý muốn xuống xe.

"Vậy cô mau nhận số tiền đền bù của tôi đi, vậy thì từ nay về sau hai chúng ta không ai nợ ai!" Kim Tử Long nhìn dáng vẻ hối hả của Thoại Mỹ thì lập tức cảm thấy sảng khoái trong lòng.

Ngay cả Kim Tử Long cũng không phát hiện ra, vẻ mặt đắc ý của anh hiện giờ hệt như một đứa bé vừa mới cãi thắng vậy!

"Kim Tử Long, anh ép tôi như thế mà được à?" Thoại Mỹ lại không tin được mà nhìn Kim Tử Long, "Năm xưa anh ép tôi kí vào đơn li hôn, bây giờ lại ép tôi nhận tiền đền bù li hôn, không lẽ tất cả mọi người đều cứ phải sống theo ý của anh sao?"

Thoại Mỹ vừa nhìn Kim Tử Long vừa nói tiếp: "Kim Tử Long, anh nghĩ kĩ lại đi, từ sau khi hai chúng ta gặp lại nhau thì tôi có bao giờ cố tình làm phiền anh chưa? Nếu không phải vì lần này sự việc cấp bách thì tôi tuyệt đối không muốn ép anh phải đuổi theo người đó. Không lẽ ngay cả chút việc nhỏ này mà anh cũng không giúp được tôi sao?"

Kim Tử Long nghe đến đây thì liền sa sầm nét mặt, câu nói này của cô khiến anh phải suy nghĩ lại, đúng là từ sau khi gặp lại nhau thì hầu như đều là do anh hoặc vô tình hoặc cố ý tiếp cận cô.

Còn Thoại Mỹ thì ngoại trừ việc lần này bắt anh phải bám đuôi người kia ra thì chưa bao giờ yêu cầu anh phải làm gì cả.

Nghĩ đến đây, Kim Tử Long thở dài rồi lại khởi động xe.

Cũng may Trần Hòa Thành chưa đi quá xa, tuy trong lúc Kim Tử Long và Thoại Mỹ tranh cãi thì anh ta cũng đi được một quãng rồi, nhưng nhờ sự cố gắng của Kim Tử Long mà họ chẳng mấy chốc lại đuổi theo kịp.

Nhìn thấy lại Trần Hòa Thành, Thoại Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm, cô vừa chăm chú nhìn anh ta vừa hằn học nói: "Chỗ phía trước có thể đỗ xe đấy, chỗ ấy ít người! Không thể chậm trễ, Kim Tử Long, anh đỗ xe lại ngay trước mặt anh ta đi, tôi phải nói chuyện với anh ta, đã lấy của tôi bao nhiêu tiền thì phải nhả lại bấy nhiêu!"

"Bây giờ cô đuổi kịp anh ta thì anh ta cũng đâu có ngay 1.000.000 đồng mà trả cho cô." Kim Tử Long vẫn nhìn về phía trước, bình tĩnh nói.

"Thế thì tôi sẽ hỏi xem nhà anh ta ở đâu, rồi đến tận nơi mà đòi!" Thoại Mỹ hậm hực nói.

"Nếu anh ta đưa địa chỉ giả cho cô thì sao?" Kim Tử Long quay sang nhìn Thoại Mỹ, trong lòng ngán ngẩm, đã bốn năm rồi mà đầu óc vẫn cứ ngớ ngẩn như xưa!

"Thế theo anh phải làm sao?" Thoại Mỹ lừ mắt, anh có giỏi thì nói xem!

"Bây giờ là giờ tan làm, có lẽ anh ta sắp về nhà rồi, chúng ta có thể bám theo đến thẳng nhà anh ta, sau đó chặn ngay trước cửa nhà, như vậy anh ta sẽ chạy trời không khỏi nắng, sau này muốn đòi nợ sẽ tiện hơn." Kim Tử Long vừa nhìn theo bóng dáng Trần Hòa Thành vừa giải thích cặn kẽ.

"Cũng khá đấy, đại tổng tài, không hổ danh là đám tư bản hút máu, hễ nhắc đến tiền là lợi hại hơn người ta nhiều!" Câu nói này của Thoại Mỹ cũng không biết là đang khen hay đang mắng nữa.

Kim Tử Long lắc đầu, không muốn tranh cãi với Thoại Mỹ nữa, tiếp tục lái xe chầm chậm lặng lẽ bám theo Trần Hòa Thành.

Cứ như thế, Kim Tử Long lái xe chở Thoại Mỹ chạy vòng vèo theo Trần Hòa Thành, chẳng mấy chốc đã đến trước một con ngõ nhỏ.

Con ngõ này rất chật, chiếc Maybach sang trọng của Kim Tử Long hoàn toàn không thể chui lọt.

Thấy Trần Hòa Thành chạy xe vào ngõ, Thoại Mỹ lập tức không nói không rằng mở cửa xe chạy thẳng ra ngoài.

Cô vừa chạy vừa nghiến răng, lòng thầm nghĩ nhất định phải đuổi được đến tận nhà Trần Hòa Thành, bắt anh ta nhả ra đúng 1.000.000 đồng đã nợ cô!

Kim Tử Long ngồi trên xe do dự một lát, sau đó cũng bước xuống xe rồi mau chóng đuổi theo Thoại Mỹ. Dù gì cô cũng là một cô gái, việc đòi nợ chẳng phải là việc nhẹ nhàng gì, thế nên anh cảm thấy tốt nhất là đi cùng cô.

Thoại Mỹ đuổi theo sau Trần Hòa Thành, thấy anh ta vừa dừng xe lại thì đã có một thai phụ vác cái bụng to tướng từ trong một căn nhà cũ nát bước ra, vừa chống eo vừa đi về phía Trần Hòa Thành.

Thoại Mỹ trông thấy cảnh ấy thì bước chân đang gấp rút lập tức khựng lại, bàn tay đang nắm chặt cũng thả lỏng ra, sau đó lại nắm chặt, nhưng cuối cùng lại không bước lên.

Lúc này, Kim Tử Long cũng đã đuổi kịp đến bên cạnh cô, thấy Thoại Mỹ cứ ngẩn người thì liền thắc mắc hối thúc: "Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi đi chứ!"

Nhưng Thoại Mỹ vẫn chỉ đứng nhìn vợ chồng Trần Hòa Thành, không hề bước lên phía trước.

"Sao vậy? Đã đến đây rồi mà lại không muốn đòi lại 1.000.000 đồng nữa à?" Kim Tử Long nghi hoặc nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Thoại Mỹ.

"Anh có thấy thai phụ đó đang mặc cái gì không?" Thoại Mỹ chợt hỏi bằng gương mặt thẫn thờ.

"Thì đang mặc quần áo!" Kim Tử Long ngạc nhiên quay sang nhìn Thoại Mỹ, không hiểu sao cô lại hỏi như vậy.

"Áo bầu mà cô ấy đang mặc được may lại từ áo sơ mi của đàn ông, hơn nữa còn là loại rất cũ rồi." Thoại Mỹ thở dài, sau đó quay sang nhìn khung cảnh rách nát xung quanh, bước chân cứ đứng ì tại chỗ.

"Thì sao?" Kim Tử Long vẫn không hiểu cô rốt cuộc muốn nói gì.

"Trần Hòa Thành cũng mặc đồ cũ, phương tiện giao thông thì chỉ là xe điện, vợ anh ta còn đang mang thai, phải mặc lại đồ của đàn ông, thậm chí chẳng mua nổi bộ áo bầu mới." Thoại Mỹ bình tĩnh phân tích hoàn cảnh của Trần Hòa Thành, "Rồi anh xem chỗ này mà xem, vừa bẩn vừa phức tạp, cho nên..."

Cô nói đến đây chợt quay sang nhìn Kim Tử Long: "Anh nghĩ họ có 1.000.000 đồng mà trả tôi không?"

Kim Tử Long quan sát một lượt xung quanh, sau đó không nói gì nữa, thật không ngờ ở giữa thành phố H xa hoa lại vẫn còn những khu dân cư nghèo nàn thế này!

Trần Hòa Thành sống ở đây, đừng nói là 1.000.000 đồng mà ngay cả 100 ngàn cũng không thể nào có được.

Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt của Kim Tử Long thì biết ngay anh cũng đang nghĩ giống mình, cô lại thở dài, nhìn xuống mặt đường đầy bùn đất và gạch vụn rồi nói: "Nếu bây giờ mà tôi chạy tới đòi tiền anh ta thì sẽ ép hai vợ chồng họ và đứa con chưa ra đời kia phải đi vào con đường chết."

Nghe Thoại Mỹ nói như thế, Kim Tử Long chợt ngẩn người, anh quay sang nhìn gương mặt đang đắn đo của cô, nhất thời không biết phải nói gì.

Kim Tử Long đã từng đến căn hộ của Thoại Mỹ, biết rõ hoàn cảnh sống của cô cũng không tốt, hơn nữa cô còn phải nuôi đưa con của người chồng trước, nếu không thì cô cũng đâu phải ép mình đi hầu rượu Vương tổng.

Nhưng cho dù mình đang sống trong cảnh khổ sở, Thoại Mỹ vẫn không muốn đi lấy số tiền mà cô đáng được có.

Kim Tử Long nuốt nước bọt, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại những điều mình biết về cô. Anh biết rõ, Thoại Mỹ bốn năm trước là một cô bé ngây thơ đến mức có hơi ngốc nghếch.

Bốn năm sau, cô thật sự đã thay đổi rất nhiều, cô có thể không ngần ngại mà tiếp cận đàn ông, cũng có thể vì kiếm tiền mà nhẫn nhục đi may trang phục cho Mộng Chỉ. Ngoài ra còn thường xuyên mạnh miệng khi ở trước mặt anh nữa.

Nhưng vẻ yếu đuối này của cô thì anh lại lần đầu tiên nhìn thấy.

Có lẽ Thoại Mỹ của bốn năm trước đã luôn thế này, chỉ là anh chưa bao giờ để tâm mà thôi.

"Về thôi." Thoại Mỹ đắn đo một lúc lâu, cuối cùng quyết định sẽ rời đi.

"Nhưng nếu vậy thì cô không cần số tiền kia nữa à?"

"Mau về thôi, nếu không không chừng tôi sẽ chạy đến nắm lấy cổ áo của Trần Hòa Thành, bắt anh ta phải trả lại 1.000.000 đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi đấy!" Trên mặt Thoại Mỹ hiện rõ vẻ đau xót, quyết định từ bỏ đi số tiền ấy thật sự giống như đã giết chết cô vậy.

Thoại Mỹ nói xong lập tức bỏ đi.

Còn Kim Tử Long quay sang nhìn bóng dáng cô, sau đó lại nhìn về phía xa, thấy vợ chồng Trần Hòa Thành đang ôm nhau rồi bước vào căn nhà cũ nát.

Kim Tử Long cuối cùng nhún vai rồi quay người bước ra xe. Khi đến nơi thì thấy Thoại Mỹ đã ngồi trên xe, không nói tiếng nào.

Kim Tử Long cũng không biết nên nói gì, đành phải lên xe lái đi.

Cứ như thế, hai người sau khi đi một chuyến công cốc lại vòng vèo rời khỏi nơi như mê cung ấy rồi quay lại con phố phồn hoa.

"Đưa cô về nhà nhé?" Kim Tử Long nhìn vào gương mặt thẫn thờ của Thoại Mỹ qua gương chiếu hậu rồi hỏi.

"Ừ." Thoại Mỹ bất lực trả lời một tiếng như thế rồi không nói gì nữa.

Nghe thấy giọng nói chán nản của cô, Kim Tử Long bất giác lại nhìn cô một lần nữa, chợt thấy khóe mắt cô đỏ hoe, cánh mũi phập phồng, còn môi thì đang mím chặt.

Kim Tử Long cau mày thu lại ánh nhìn, dáng vẻ này của cô ấy lẽ nào là đang muốn khóc sao?

Ngay khi Kim Tử Long vừa bật ra suy nghĩ ấy thì chợt nghe thấy Thoại Mỹ ngồi ở đằng sau òa khóc nức nở.

Thoại Mỹ vừa khóc vừa ôm ngực nói: "1.000.000 đồng của tôi... thế là đã mất hoàn toàn rồi! Đó là số tiền mà tôi đi làm rất lâu mới dành dụm dược, tôi vốn định đăng kí cho Bối Bối học một lớp năng khiếu, nhưng bây giờ thì không còn gì nữa rồi! Không còn gì nữa rồi!"

Thoại Mỹ bây giờ cảm thấy thà cô không gặp lại Trần Hòa Thành đó còn hơn! Nếu vậy thì cô sẽ không phải rơi từ cảm giác hi vọng tràn trề xuống vực sâu của sự tuyệt vọng thế này!

Thoại Mỹ liên tục lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ không cầm được mà rơi lã chã từ mắt cô.

Kim Tử Long thở dài, vừa lái xe vừa đau đầu nói: "Đừng khóc nữa!"

Kim Tử Long chỉ nhìn thấy Thoại Mỹ khóc vào lúc bố cô qua đời và vào cái đêm bốn năm trước mà thôi, thế mà cô bây giờ lại chỉ vì 1.000.000 đồng nhỏ nhoi ấy mà khóc dữ dội như vậy, khiến anh vừa thấy bực mình lại vừa thấy buồn cười!

"Nhưng đó là... 1.000.000 đồng đấy! Tôi phải thắt lưng buộc bụng vất vả khổ sở bao lâu mới tiết kiệm được! Tại sao... ngay cả... ngay cả khóc cũng không cho tôi khóc chứ?" Thoại Mỹ vừa sụt sịt vừa nói.

"Chẳng qua chỉ có bấy nhiêu thôi mà! Có đáng không?" Kim Tử Long tranh thủ lúc đường hơi vắng liền nhìn quanh quất trong xe, anh nhớ rõ ràng trong xe có khăn giấy, để ở đâu rồi nhỉ?

"Sao lại không đáng? Anh có biết tôi đã để dành bao lâu không?" Thoại Mỹ nhớ lại cảnh lúc mình tăng ca cũng không dám gọi đồ ăn, chỉ cố gặm bánh mì cầm cự thì liền cảm thấy tức tưởi, "1 triệu của tôi thế là mất sạch rồi!"

"Tôi nói lại lần nữa, nếu cô chịu nhận tiền đền bù li hôn của tôi thì 1 triệu đó đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Kim Tử Long cuối cùng cũng tìm được khăn giấy, đưa cho cô rồi lại tập trung lái xe.

"Tôi sẽ không nhận tiền đền bù của anh đâu, đó là cách duy nhất để tôi trừng phạt anh, cũng là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình có khí chất!" Thoại Mỹ rút khăn giấy rồi xì mũi một cách không giữ hình tượng.

"Tùy cô vậy!" Kim Tử Long nhún vai, cũng không muốn quá vội ép Thoại Mỹ nhận số tiền ấy, thấy bộ dạng mê tiền này của cô thì sớm muộn gì cô cũng sẽ phải nhận số tiền đền bù đó thôi.

Từ giây phút đó, hai người suốt cả quãng đường không nói với nhau tiếng nào nữa, trên xe chỉ nghe thấy tiếng thút thít và xì mũi của Thoại Mỹ mà thôi.

Kim Tử Long ngao ngán lắc đầu, anh quyết định khi về công ty sẽ đem xe đi rửa, bởi vì trong xe bây giờ toàn là nước mũi của cô.

Cuối cùng, Kim Tử Long cũng lái xe chở Thoại Mỹ đến trước nhà cô, anh đỗ xe lại rồi nhìn Thoại Mỹ qua kính chiếu hậu: "Đến nhà cô rồi!"

Thoại Mỹ không đỏ gì, chỉ đỏ hoe mắt mà mở cửa rồi bước vào chung cư.

Cô cứ thẫn thờ bước vào thang máy, lúc này thì bà chủ nhà sau khi ngắm nhìn chiếc xe sang trọng của Kim Tử Long một lúc lâu, trông thấy Thoại Mỹ lập tức chạy ra đón.

Nhưng cô vẫn còn trong trạng thái đau thương vì mất số tiền 1 triệu, hoàn toàn không để ý tới bà chủ nhà, cứ thế đi ngang qua chỗ chị ta mà về nhà mình. Bà chủ nhà đứng ngây tại chỗ, gương mặt sượng sùng.

Về đến nhà, Thoại Mỹ lại thẫn thở ngồi bất động trên sofa. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi, không những mệt mà tâm trạng lại còn không vui nữa. 1 triệu không bao giờ đòi lại được nữa, cô sao có thể không buồn chứ? Nhưng mà có buồn thì cũng làm được gì?

Thoại Mỹ thở dài nặng nề, ngẩng đầu im lặng nhìn trần nhà...

Dưới lầu chung cư, Kim Tử Long vẫn ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng Thoại Mỹ đã đi xa, trong lòng chợt có một cảm giác kì lạ, nếu cô ấy chịu thấu tình đạt lí bằng một góc của bốn năm trước thì đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy!

Kim Tử Long mím môi, Từ Thoại Mỹ, cô đừng cứng đầu như vậy nữa được không?

Anh khẽ thở dài, sau đó quay đầu lái xe đi.

Kim Tử Long sau khi rời khỏi nhà Thoại Mỹ thì đến thẳng công ty. Thế nhưng, mắt tuy nhìn vào xấp hồ sơ mà trong đầu anh thì lại luôn nghĩ đến gương mặt thất vọng, đắn đo, khiến người ta đau lòng đó của Thoại Mỹ.

Sau khi lơ đãng nhìn mớ tài liệu một lúc, Kim Tử Long cuối cùng cầm lấy điện thoại trên bàn.

Điện thoại chỉ reng vài tiếng là được bắt ngay.

"Anh ba, sao lại nhớ ra mà gọi điện cho em thế này?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lâm Kính Trạch.

"Không phải lần trước cậu rủ tôi cùng hợp tác với Tô Thị sao? Tình hình bên cậu giờ sao rồi?" Kim Tử Long vừa xoay xoay cây bút trong tay vừa hỏi.

"Dự án này vốn không phức tạp lắm, chỉ có điều lão gia bên tập đoàn Tô Thị định giao cho con trai ông ấy là Tô Thanh Dương làm, thế nên chúng ta phải thận trọng, bây giờ em đang phái người điều tra thị trường trước! Khi nào có kết quả rồi thì mới bàn chuyện hợp tác được, cho nên cần chờ một khoảng thời gian."

Lâm Kính Trạch nói xong liền hỏi Kim Tử Long một cách đầy kì vọng: "Sao hả anh ba? Anh suy nghĩ kĩ chưa? Định đầu tư bao nhiêu tiền?"

"Tiền không phải là vấn đề, chỉ là tôi có một yêu cầu." Kim Tử Longn đặt cây bút trong tay xuống bàn, nói một cách không ngần ngại.

"Đừng nói là một yêu cầu mà mười yêu cầu em cũng đáp ứng, có một khách hàng lớn như anh cùng hợp tác thì sự hợp tác của em và Tô Thị sẽ lên một tầm cao mới." Lâm Kính Trạch vừa nghe Kim Tử Long nói như thế thì lập tức mừng rỡ.

"Công ty Tô Thị không phải có một người tên là Từ Thoại Mỹ sao? Dự án lần này bảo cô ta gia nhập là được." Kim Tử Long lạnh nhạt nói, "Nhưng phải nói với Tô Thanh Dương rằng đây là ý của cậu."

"Từ Thoại Mỹ?" Lâm Kính Trạch lẩm bẩm lại cái tên này, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt xinh đẹp của cô, hôm qua anh và An Ni đến thư viện còn gặp được cô kia mà.

"Phải, chính là cô ấy." Kim Tử Long gật đầu, trong đầu lại nhớ lại gương mặt của Thoại Mỹ, anh quyết định sẽ âm thầm giúp đỡ cô, không chỉ vì thấy thương xót cho cô mà còn vì muốn biết sau khi Thoại Mỹ biết rõ chân tướng mọi việc rồi thì sẽ có phản ứng như thế nào.

***

Sẽ không có chuyện Chị gái em dễ dàng tha thứ cho Anh vậy đâu Long ca à ^^ Cứ chờ xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy