Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

"Đúng vậy, có chuyện gì thế?” Thoại Mỹ không hiểu tại sao Khưu Doanh Doanh lại ngạc nhiên đến thế.

“Lâm Hiểu Hiểu là con gái của chủ tịch công ty trang sức Lâm Thị mà!” Khưu Doanh Doanh hét lên một cách cường điệu. “Cô ấy đường đường là cô hai của tập đoàn Lâm Thị, sao lại chạy đến công ty chúng ta làm người mẫu vậy trời?”

“Gì cơ?” Mọi người cũng đều kinh ngạc. “Có phải do trùng tên không? Có lẽ cô Lâm Hiểu Hiểu này, không phải là cô Lâm Hiểu Hiểu đó đâu.”

“Thật ra, theo em thấy, cô Lâm Hiểu Hiểu này, đúng là Lâm Hiểu Hiểu của tập đoàn Lâm Thị đấy, không sai vào đâu được!” Khưu Doanh Doanh sờ sờ cằm, suy đoán như một thám tử tư.

“Vậy là, em biết ẩn tình gí đấy hả?” Cả văn phòng nhanh chóng vây quanh Khưu Doanh Doanh.

“Tất nhiên rồi!” Khưu Doanh Doanh mỉm cười tự mãn, rồi hạ giọng giới thiệu cô Lâm Hiểu Hiểu này. “Lâm Hiểu Hiểu của Tập đoàn Lâm Thị học cùng trường với em, chị ấy học cấp 3 còn em học cấp 2. Ở trường em, chị Lâm Hiểu Hiểu và anh Tô đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đấy!”

“Wow, Doanh Doanh, thì ra em học cùng trường cấp ba với tổng giám đốc à? Tại sao chưa bao giờ nghe em nhắc đến?” Một số đồng nghiệp đã nghe nhầm điểm mấu chốt, và bắt đầu hỏi về lai lịch của Khưu Doanh Doanh.

Vì Khưu Doanh Doanh học cùng trường cấp ba với tổng giám đốc Tô, bây giờ đang học đại học năm 3 mà đã được vào công ty thời trang Tô Thị lớn nhất ở thành phố H làm việc, chắc chắn gốc rễ cũng không hề nhỏ!

“Hì hì, đều là chuyện cũ rồi, sao lại đến làm gì?” Trong giọng Khưu Doanh Doanh có chút né tránh: Tiêu rồi! Sao tự dưng lại để lộ danh tính của mình rồi? Nếu để các anh chị đồng nghiệp biết rằng phó tổng Hồ là dượng của mình, thì việc nỗ lực dựa vào khả năng của chính mình để vào được Tô Thị cũng sẽ bị xem như đi cửa sau rồi! Mình đúng là não lợn mà! Dượng luôn dặn mình phải khiêm nhường một chút cơ mà!

Thoại Mỹ nhìn thấy Khưu Doanh Doanh có điều khó nói, nên liền đổi chủ đề, lên tiếng hỏi: “Doanh Doanh, em kể tiếp đi. Cô Lâm Hiểu Hiểu đó là một người có sức ảnh hưởng thế nào?”

Khưu Doanh Doanh vừa thấy Thoại Mỹ đã giải vây giúp mình liền vội nói: “Chị Lâm Hiểu Hiểu đó rất xinh đẹp, lại còn đa tài, thích làm MC, cũng thích biểu diễn trên sàn catwalk, lúc học đại học đã từng làm người mẫu bán chuyên nghiệp. Nói tóm lại, chị ấy nhiều tài năng, rất nhiều nam sinh trong trường xem chị ấy như một nữ thần. Chỉ có điều, tính tình của chị Lâm Hiểu Hiểu hơi nóng nảy, làm việc cũng rất dứt khoát, không biết đã từ chối sự theo đuổi của bao nhiêu chàng trai. Điều quan trọng nhất là…”

Khi nói đến đây, Khưu Doanh Doanh bỗng hạ giọng xuống, các đồng nghiệp xung quanh vội dỏng tai lên, tiếp tục lắng nghe cô nói.

“Điều quan trọng nhất là, em nghe bà chị học lớp trên nói rằng, chị Lâm Hiểu Hiểu, thích Tô tổng của chúng ta!”

“Hả?” Các đồng nghiệp nghe thấy tin đồn này, trên mặt đều lộ ra vẻ rất ngạc nhiên.

“Vì vậy, em nghĩ rằng đến bây giờ chị Lâm vẫn chưa quên được Tô tổng của chúng ta. Bây giờ Tô tổng đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Anh, chị Lâm liền đuổi theo đến công ty chúng ta luôn!” Khưu Doanh Doanh suy đoán vậy.

“Hóa ra là thế!” Mọi người chợt hiểu ra, nhưng, ngay lập tức, họ lại nhìn sang Thoại Mỹ bằng ánh mắt nghi ngờ. “Mà cô Lâm Hiểu Hiểu đó đến đây, tại sao phải thuyên chuyển công tác của cô chứ?”

“Hì hì, việc này thì tôi không rõ rồi, bởi vì tôi cũng đâu quen biết gì với cô Lâm Hiểu Hiểu này!” Thoại Mỹ ngoài miệng cười ha hả, nhưng cuối cùng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Thoại Mỹ vốn nghĩ rằng, chủ tịch Tô thuyên chuyển công việc của cô, đơn giản chỉ là muốn cảnh cáo cô. Nhưng bây giờ xem ra, chủ tịch Tô đã cố tình điều cô đến làm việc bên cạnh Lâm Hiểu Hiểu, tức là có ý khác!

Chủ tịch Tô làm thế, không chỉ là để cảnh cáo mình, mà còn để mình tự hiểu ra, để mình nhìn thấy chênh lệch giữa mình và Lâm Hiểu Hiểu!

Nghĩ vậy, trong lòng Thoại Mỹ thực sự cảm thấy vừa buồn cười lại vừa rất tức giận. Cô chỉ có chút thiện cảm với Tô Thanh Dương thôi mà, mà chút dao động đó đã biến mất hoàn toàn trước sự thật tàn nhẫn. Bây giờ chủ tịch Tô làm điều này, thực sự là một động thái dư thừa!

Tuy nhiên, Thoại Mỹ cũng rất biết điều. Chủ tịch Tô đã không trực tiếp sa thải mình, hay vung tiền vào mặt mình như những bậc bố mẹ giàu có trên tivi, rồi hét to rằng hãy rời xa con trai của họ, vậy là đã rất tốt rồi! Mình còn gì không hài lòng nữa?

Thoại Mỹ lắc đầu với vẻ bất lực, sau đó bê cái thùng đựng đồ của mình lên rồi nói với các đồng nghiệp trong phòng Thiết kế: “Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Tôi phải chuyển đồ đạc lên văn phòng của mình đây. Chiều nay, tôi còn phải chuẩn bị để đi gặp cô người mẫu đó nữa!”

“Chị Thoại Mỹ, nếu rảnh, chị nhớ thường xuyên đến chơi với em nhé!” Khưu Doanh Doanh nhìn Thoại Mỹ với vẻ quyến luyến.

“Chắc chị cũng sẽ không ở lại đó quá lâu đâu!” Thoại Mỹ mỉm cười với Khưu Doanh Doanh. Chỉ cần cho chủ tịch Tô biết rằng mình không hề có ý nghĩ gì đối với Tô Thanh Dương, chắc là mình sẽ được quay lại phòng Thiết kế sớm thôi!

Có điều, chủ tịch Tô mỗi ngày phải xử lý trăm công ngàn việc, lại còn là một người tai to mặt lớn, mình không thể đích thân đến giải thích với ông ấy. Vả lại, mình vừa bị thuyên chuyển liền chạy đến giải thích, có vẻ như “lạy ông tôi ở bụi này”.

Do đó, Thoại Mỹ định sẽ nghiêm túc làm trợ lý của cô Lâm Hiểu Hiểu đó một khoảng thời gian trước đã, trong thời gian này phải cố gắng giữ khoảng cách với Tô Thanh Dương, cố gắng tác hợp cho Lâm Hiểu Hiểu và Tô Thanh Dương. Như vậy, chủ tịch Tô sớm muộn cũng sẽ biết suy nghĩ thực sự của mình, vậy thời điểm mình được điều về sẽ không còn xa nữa!

“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!” Khưu Doanh Doanh cười rất vui vẻ. Làm việc ở đây, chỉ có Thoại Mỹ là người mà cô nói chuyện hợp nhất, và trong công việc Thoại Mỹ cũng giúp đỡ cô không ít.

Vì vậy, Thoại Mỹ bị điều đi như thế, Khưu Doanh Doanh là người đầu tiên cảm thấy không nỡ.

“Được rồi, tạm biệt!” Cuối cùng Thoại Mỹ cũng chào các đồng nghiệp, rồi ôm đồ đạc của mình đi đến trước cửa văn phòng mới.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy văn phòng trống rỗng, Thoại Mỹ thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp văn phòng của mình.

Khi dọn dẹp xong văn phòng thì cũng đã đến giờ ăn trưa.

Ngay lúc này, bên ngoài văn phòng Thoại Mỹ vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào!” Thoại Mỹ vội chạy đến mở cửa, bỗng thấy Tô Thanh Dương đang đứng đó.

“Xin chào Tô tổng.” Thoại Mỹ vừa nói vừa lùi về sau một bước.

Tô Thanh Dương đã nhìn thấy rõ hành động chống cự và rút lui của Thoại Mỹ. Anh mỉm cười cay đắng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Đến giờ ăn trưa rồi, có muốn dùng bữa chung với tôi không?”

“Không cần, không cần!” Thoại Mỹ nhanh chóng từ chối. Khi nhận thấy phản ứng của mình hơi quá mức, cô mỉm cười gượng gạo và giải thích. “Hì hì, ý của tôi là, tôi có hẹn với Doanh Doanh rồi. Chúng tôi đi ăn với nhau.”

“Vậy à?” Tô Thanh Dương hít một hơi thật sâu. Vừa nãy, khi anh đến tìm Thoại Mỹ, Khưu Doanh Doanh đã đi đến nhà ăn của công ty cùng với một đồng nghiệp khác rồi, anh còn chào hỏi họ giữa đường nữa. Sao Thoại Mỹ có thể hẹn với cô ấy được?

Tuy nhiên, Tô Thanh Dương cũng không muốn làm Thoại Mỹ khó xử, nên đành phải gật đầu: “Vậy được, cô đi tìm Khưu Doanh Doanh đi.”

“Vâng. Tạm biệt Tô tổng!” Thoại Mỹ gật đầu với Tô Thanh Dương, rồi chạy vào bên trong lấy túi xách của mình, sau đó đi nhanh như trốn chạy.

Tô Thanh Dương đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng vội vã của Thoại Mỹ, chợt nhận ra cô đang ngày càng xa mình. Anh khẽ thở dài rồi quay người rời đi.

Sau bữa trưa, Thoại Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp với Lâm Hiểu Hiểu. Cô ngồi trong văn phòng chờ đợi những điều chưa biết tiếp theo. Hy vọng Lâm Hiểu Hiểu là một người tốt, nếu không mình phải chịu tội rồi! Thoại Mỹ ngồi trong văn phòng với khuôn mặt ủ dột, thời gian cũng trôi qua từng phút từng giây.

Lúc 1 giờ 40 phút trưa, Thoại Mỹ đã đứng đợi sẵn trước cửa văn phòng của mình, vì việc tiếp đãi Lâm Hiểu Hiểu chủ yếu do Tô Thanh Dương và cô phụ trách, nên mặc dù Thoại Mỹ rất muốn trốn tránh nhưng cũng chẳng làm gì được.

Thoại Mỹ đứng chờ chưa bao lâu thì Tô Thanh Dương đã đi đến từ phía xa.

“Xin chào Tô tổng.” Thoại Mỹ chào hỏi một cách xa lạ.

“Ừm.” Tô Thanh Dương gật đầu, cố che giấu những cảm xúc phức tạp đằng sau giọng nói điềm tĩnh. “Công ty Lâm Thị đã gọi đến, nói rằng cô Lâm Hiểu Hiểu sẽ đến đây ngay. Để thể hiện sự tôn trọng với cô ấy, cô cùng tôi xuống dưới chân tòa nhà để đón cô ấy nhé!”

“Dạ vâng.” Thoại Mỹ tránh né ánh mắt của Tô Thanh Dương, rồi giữ một khoảng cách nhất định với anh, bước về phía trước.

Tất nhiên, Tô Thanh Dương đã nhìn thấy hết tất cả những biểu hiện này của Thoại Mỹ, trong lòng anh cảm thấy như mất đi điều gì đó.

Song, cảm giác mất mát này là vì nguyên nhân gì? Rõ ràng là chính mình, sau khi biết được hoàn cảnh trước đây của Thoại Mỹ, đã không dám thổ lộ với cô ấy nữa, và còn bắt đầu xa lánh cô ấy! Không chỉ vậy, cô ấy còn vì mình mà bị bố thuyên chuyển công tác nữa.

Còn mình, lại chẳng thể làm được gì cả! Tô Thanh Dương, tại sao khi đối mặt với tình cảm, mày luôn chần chừ do dự như thế?

Tô Thanh Dương tự hỏi mình như thế, cảm thấy hơi chán ghét bản thân. Anh ghét mình vì đã để tâm đến quá khứ của Thoại Mỹ, cũng ghét mình không đủ rộng lượng!

Cảm giác vui vẻ và tim đập thình thịch mỗi khi đối mặt với Thoại Mỹ, chưa từng có khi đối mặt với những người phụ nữ khác! Vậy tại sao mình không nắm bắt hiện tại mà lại rơi vào quá khứ và không thể tự thoát ra được chứ?

Nghĩ đến đây, vẻ kiên định lại một lần nữa quay lại trên khuôn mặt ôn hòa của Tô Thanh Dương. Anh dừng bước lại, quay người nhìn về phía Thoại Mỹ đang ở cách đó không xa.

Thoại Mỹ vốn đang dè dặt đi theo sau lưng Tô Thanh Dương, bỗng thấy anh dừng lại, cô cũng nhanh chóng thắng gấp, rồi tiếp tục giữ khoảng cách với Tô Thanh Dương.

“Mỹ Mỹ, ở trước mặt tôi, không cần phải gò bó và dè dặt đến vậy đâu.” Tô Thanh Dương nhìn thẳng vào Thoại Mỹ rồi tiến đến gần thêm vài bước.

“Hả? Tôi đâu có gò bó gì! Hì hì...” Thoại Mỹ kéo kéo môi với vẻ ngượng ngùng, lại vô thức lùi về sau vài bước.

“Tôi có vài lời muốn nói với em.” Tô Thanh Dương lại tiến đến thêm vài bước. “Thật ra…”

“Dừng lại!” Thoại Mỹ lập tức chĩa ngón trỏ tay phải vào lòng bàn tay trái, làm thành động tác “dừng lại”. Cô xụ mặt nhìn vào Tô Thanh Dương: Đại tổng tài Tô ơi, anh còn chê mọi việc chưa đủ lớn à? Bây giờ chủ tịch Tô đã thuyên chuyển vị trí của tôi rồi, anh còn định nói gì nữa? Tôi không muốn bị mất việc đâu!

“Hì hì, Tô tổng à. Bây giờ, việc quan trọng nhất chính là tiếp đãi cô Lâm Hiểu Hiểu, sau đó ký hợp đồng một cách suôn sẻ. Còn những việc khác, để sau này hẵng nói.”

Thoại Mỹ nói đến đây rồi bồi thêm một câu. “Thật ra, những việc “khác” đó, không nói sẽ hay hơn. Dù gì, Tô tổng anh suốt ngày bận rộn, công việc của tôi cũng rất bận, nếu lỡ trì hoãn công việc của cả hai người, vậy sẽ không tốt.”

Thoại Mỹ đã nói đến mức này rồi, bản thân cô cảm thấy đã đủ rõ ràng: Ý tức là, Tô tổng anh và tôi có công việc khác nhau, phận sự khác nhau, mọi thứ đều khác nhau. Vì vậy, chúng ta không phải là người của cùng một thế giới, sau này xin anh đừng nói những lời đó nữa!

Tô Thanh Dương vừa mới hạ quyết tâm, lúc này nhìn thấy biểu hiện phản kháng của Thoại Mỹ, lại bắt đầu dao động.

Tô Thanh Dương cảm thấy mình là người quyết đoán khi đối mặt với những việc khác. Nhưng Thoại Mỹ là cô gái đầu tiên mà anh thích, anh luôn cảm thấy mình vẫn thiếu một chút tự tin và can đảm.

Cuối cùng, Tô Thanh Dương thở dài gật đầu với Thoại Mỹ: “Được rồi, chúng ta đi đón Lâm Hiểu Hiểu trước đã.”

Lúc này, Thoại Mỹ mới yên tâm gật đầu, đi theo Tô Thanh Dương về phía trước.

Khi Tô Thanh Dương và Thoại Mỹ đi xuống cầu thang, Lâm Hiểu Hiểu đã xuất hiện trước cửa tòa nhà của tập đoàn Tô Thị.

Là trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu, Thoại Mỹ vội đứng lên chào đón cô ấy. Tô Thanh Dương cũng nở một nụ cười theo phép rồi đi đến chỗ Lâm Hiểu Hiểu.

Khi Thoại Mỹ đi đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu, cô bỗng quan sát cô ấy một cách vô thức. Cô thấy Lâm Hiểu Hiểu đang mặc một chiếc váy thu đông hiệu Dior. Một chiếc áo sơ mi trắng hoàn hảo phối với một chiếc váy dài màu trắng chấm xanh nhạt, đường viền trên áo váy đơn giản đã tạo ra một cảm giác nền nã, trong khi chân váy được xẻ cao làm đôi chân của Lâm Hiểu Hiểu trông duyên dáng và thon thả hơn, đồng thời cũng tôn lên vẻ đẹp nữ tính của cô ấy. Mái tóc hơi xoăn của cô ấy nằm xõa trên vai, thêm một chút yếu tố lãng mạn, làm cho người khác phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lâm Hiểu Hiểu trông rất xinh đẹp và đáng yêu, với khuôn mặt tròn, một đôi mắt to đen nhánh. Các đường nét trên khuôn mặt cô trông rất tinh tế, khi cười sẽ mang lại cảm giác như ánh nắng mặt trời trong lành.

Đứng sau lưng Lâm Hiểu Hiểu là một nhóm trợ lý và luật sư mà bố và anh trai của cô đã thuê đến cho cô.

Thoại Mỹ nhìn thấy đội hình này và nghĩ rằng Lâm Hiểu Hiểu không phải đến công ty Tô Thị làm người mẫu, mà là đến để nghỉ mát.

Thấy vậy, Thoại Mỹ cố che giấu ánh mắt ngạc nhiên của mình,rồi đi đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu và tự giới thiệu: “Xin chào cô Lâm, tôi là trợ lý của cô, tôi tên là Từ Thoại Mỹ.”

“Xin chào.” Lâm Hiểu Hiểu gật đầu qua loa với Thoại Mỹ, rồi ánh mắt lập tức bay đến chỗ Tô Thanh Dương đang đứng cách đó không xa.

Lâm Hiểu Hiểu phấn khởi đến mức ôm lấy ngực mình, nhìn vào Tô Thanh Dương với đôi mắt sáng ngời. Khi học cấp hai, cô đã thích đàn anh Tô Thanh Dương này rồi, và bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn tỏ ý với anh.

Tuy nhiên, anh Tô chưa bao giờ đáp lại cô.

Song, việc này cũng không thành vấn đề, bởi vì Lâm Hiểu Hiểu biết rằng anh Tô của cô cũng chưa từng đáp lại bất kỳ cô gái nào. Một người đàn ông tài hoa, có năng lực, dịu dàng và thanh lịch như anh Tô thì phải nên làm một anh chàng soái ca trầm lặng, không màng đến cõi trần!

Nhớ lại trước đây, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Tô Thanh Dương đã sang Anh du học, thế là cô cũng theo anh sang Anh đi du học luôn. Nhưng vì tính cách của anh Tô hơi lạnh lùng, cũng không thích giao tiếp lắm, nên dù cố gắng thế nào, cô cũng chỉ có duyên gặp mặt vài lần với Tô Thanh Dương mà thôi, và cũng chỉ được trò chuyện vài câu.

Bây giờ nghe nói Tô Thanh Dương đã quay về công ty Tô Thị làm việc, và Lâm Hiểu Hiểu gần như bất chấp cả việc mình chưa tốt nghiệp, bỏ lại tất cả để chạy về thành phố H này.

Ban đầu, cô định sau khi về thành phố H sẽ đến công ty Lâm Thị làm, nhưng bố và anh trai cô đều nói rằng làm vậy thật hơi quá mất tự nhiên. Sau đó, cô lại năn nỉ bố mình, rồi mới có cơ hội đến công ty Tô Thị, trở thành người mẫu hợp đồng của công ty họ.

“Anh Tô!” Lâm Hiểu Hiểu chỉ nói qua vài lời với Thoại Mỹ, rồi bỏ qua cô luôn, và đi đến trước mặt Tô Thanh Dương.

Nhìn thấy Tô Thanh Dương, người mà mình thích trong nhiều năm qua ở một khoảng cách gần như thế làm tim của Lâm Hiểu Hiểu bỗng đập rộn ràng lên: Mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt ôn hòa của Tô Thanh Dương mà không hề giấu giếm, má cô bỗng đỏ ửng lên.

“Xin chào cô Lâm.” Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Lâm Hiểu Hiểu, Tô Thanh Dương có một chút bối rối. Anh đưa tay mình ra, bày tỏ tình hữu nghị với Lâm Hiểu Hiểu.

“Anh Tô à, gọi em Hiểu Hiểu là được rồi. Chắc không phải anh đã quên cô em gái học chung trường này rồi chứ?” Lâm Hiểu Hiểu nắm lấy tay của Tô Thanh Dương, mỉm cười cởi mở và không che giấu.

Thoại Mỹ đang đứng một bên nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu thẳng thắn và nhiệt tình đến vậy, dường như đã nhìn thấy bóng dáng của mình năm xưa. Lúc đó, cô thích Kim Tử Long, cũng thể hiện ra mà không hề do dự, làm cho tất cả mọi người đều biết. Có câu nói gì nhỉ? Đã thích thì sẽ bất chấp.

Chỉ tiếc rằng sau đó, Thoại Mỹ nhận ra mình đã thích nhầm người, đến mức làm cuộc đời mình thay đổi một cách chấn động.

Bây giờ, một lần nữa ngước lên nhìn Lâm Hiểu Hiểu và Tô Thanh Dương, có lẽ cũng giống như Kim Tử Long và mình năm xưa vậy.

Chỉ có điều, hy vọng rằng Tô Thanh Dương sẽ làm rõ được cảm xúc thật trong lòng mình, chứ đừng như Kim Tử Long, vì một số lợi ích bên ngoài mà làm tổn thương trái tim Lâm Hiểu Hiểu.

“Đâu có, đâu có. Làm sao tôi quên cô Lâm được?” Trong khi Thoại Mỹ đang hồi tưởng lại quá khứ, Tô Thanh Dương tiếp tục chào hỏi Lâm Hiểu Hiểu. “Vậy thì, sau này tôi sẽ gọi cô là Hiểu Hiểu.”

“Dạ vâng!” Lâm Hiểu Hiểu gật đầu một cái rụp, trong mắt lấp lánh vẻ phấn khích.

“Vậy chúng ta bắt đầu bàn về việc hợp tác nhé.” Tô Thanh Dương vừa ra hiệu cho Lâm Hiểu Hiểu đi theo mình, vừa mỉm cười với cô.

“Dạ vâng.” Lâm Hiểu Hiểu vội đồng ý ngay, rồi đi theo Tô Thanh Dương với vẻ hoạt bát lanh lợi.

Hợp đồng được ký kết rất suôn sẻ. Tô Dược Lâm đã rất nể mặt công ty Lâm Thị, vì vậy đãi ngộ dành cho Lâm Hiểu Hiểu rất ưu ái, suýt nữa xem cô như công chúa mà cưng nựng.

Tô Thanh Dương đọc lại một lần bản hợp đồng đã ký rồi nhẹ nhàng đóng lại. Anh đứng dậy và giới thiệu Thoại Mỹ với Lâm Hiểu Hiểu một lần nữa: “Hiểu Hiểu, đây là trợ lý mà công ty chúng tôi sắp xếp cho cô. Cô ấy cũng là một nhà thiết kế thời trang, trước đây từng làm việc dưới trướng của tôi. Tôi hy vọng hai người sẽ hòa hợp vui vẻ.”

Sau lời giới thiệu của Tô Thanh Dương, Lâm Hiểu Hiểu mới chuyển mắt sang nhìn Thoại Mỹ một cách đúng nghĩa. Chỉ thấy Thoại Mỹ đang mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, thiết kế tua rua trước ngực rất năng động, kiểu áo lưng cao làm chân của cô trông dài hơn, trên thân váy được thêu vài con bướm màu đen rất độc đáo, mang lại một nét quyến rũ đầy bí ẩn.

Tóc của Thoại Mỹ hơi xoăn, tất cả được bối lên cao, để lộ ra một vầng trán mịn màng. Lâm Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn lên mặt Thoại Mỹ, nhận thấy cô không chỉ có quần áo đẹp, mà ngay cả đường nét khuôn mặt cũng rất tinh tế, đặc biệt là đôi mắt đào, làm say đắm biết bao nhiêu con bướm!

Lâm Hiểu Hiểu vẫn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vì vậy kinh nghiệm sống cũng không nhiều lắm. Khi đối mặt với một cô gái xinh đẹp, trong lòng ít nhiều cũng có chút kích động muốn so đo.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc mình là con gái cưng của Tập đoàn Lâm Thị, dung mạo và thân hình cũng không kém hơn Thoại Mỹ nên Lâm Hiểu Hiểu đã nở một nụ cười nhẹ với Thoại Mỹ, nói với giọng của một tiểu thư đài các: “Xin chào, cô Từ.”

“Xin chào.” Thoại Mỹ vội gật đầu. “Hy vọng sau này được cô Lâm chiếu cố nhiều hơn.”

“Sau này chúng ta đều là đồng nghiệp, hòa thuận vui vẻ!” Lâm Hiểu Hiểu mỉm cười với Thoại Mỹ, nhưng vẫn có chút xa lánh.

“Được rồi. Hợp đồng cũng đã ký xong, các công việc tiếp theo sẽ có chuyên viên đến trao đổi với cô. Văn phòng của cô, Thoại Mỹ sẽ đưa cô đến đó.” Tô Thanh Dương không nhận ra được tâm tư của Lâm Hiểu Hiểu, nên đã hoàn toàn yên tâm mà giao Thoại Mỹ cho cô ấy.

“Vậy còn anh, chút nữa anh sẽ làm gì?” Lâm Hiểu Hiểu không muốn rời xa Tô Thanh Dương sau vài phút gần gũi hiếm có, nên cô liền tiến lên và gặng hỏi.

“Phòng Thiết kế vẫn còn vài việc, tôi phải đến giải quyết.” Tô Thanh Dương kiên nhẫn giải thích với Lâm Hiểu Hiểu.

“Vậy thôi được. Anh Tô à, anh là tổng giám đốc của Công ty Tô Thị, lại là giám đốc của phòng Thiết kế, thật sự vất vả quá!” Lâm Hiểu Hiểu bất chấp những người đang có mặt ở đó là ai, cô thấy xót cho Tô Thanh Dương nên liền nói thẳng ra.

Tất cả mọi người đều biết rõ nên không ai nói gì, và cũng giả vờ như không hiểu. Song, Tô Thanh Dương lại thấy hơi không quen. Tuy vậy, anh vẫn mỉm cười với Lâm Hiểu Hiểu và nói: “Thật ra cũng không vất vả gì lắm, nhưng bây giờ tôi thật sự phải đi rồi, hy vọng cô có được ngày làm việc đầu tiên vui vẻ!”

“Cám ơn anh Tô!” Lâm Hiểu Hiểu chỉ cần nhìn thấy nụ cười mỉm của Tô Thanh Dương, cô liền cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy. Cô cũng tự biết mình không thể bám lấy Tô Thanh Dương như lần đầu tiên gặp mặt, nên liền nói với vẻ quyến luyến. “Vậy anh Tô đi làm việc đi.”

“Được!” Tô Thanh Dương gật đầu, ánh mắt anh lướt ngang Thoại Mỹ đang đứng phía sau Lâm Hiểu Hiểu một cách kín đáo rồi quay người rời đi.

Còn Lâm Hiểu Hiểu, dõi theo bóng Tô Thanh Dương rời đi, một lúc sau mới quay người lại, từ vẻ mặt của “cô bé si tình” thay đổi thành “chị đại kiêu ngạo”. Cô vẫy tay với Thoại Mỹ, rồi nói một cách nhàn nhã: “À này, cô... cô Từ gì đó ơi!”

“Từ Thoại Mỹ.” Thoại Mỹ đi đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu và mỉm cười với cô. Lâm Hiểu Hiểu thậm chí không nhớ cả tên của mình, Thoại Mỹ nghĩ rằng ngày tháng sau này sẽ không được yên ổn cho lắm đâu!

Nhưng bây giờ cô là trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu, hơn nữa vẫn đang trong thời gian thử thách của chủ tịch Tô, nên nhất thiết không thể có sai sót nào. Dù Lâm Hiểu Hiểu cũng hơi quá đáng, nhưng Thoại Mỹ vẫn không thể thể hiện ra ngoài được.

“Ừm, Thoại Mỹ.” Tâm trí của Lâm Hiểu Hiểu đã dồn hết sang cho Tô Thanh Dương rồi, thực sự không nhớ tên của Thoại Mỹ, nhưng có ấn tượng khá sâu sắc với cô.

Bây giờ Thoại Mỹ đã nói lại một lần nữa, Lâm Hiểu Hiểu cuối cùng cũng đã nhớ tên của cô.

“Cô Lâm à, xin hỏi cô có muốn biết văn phòng của mình nằm ở đâu không?” Thoại Mỹ mỉm cười và hỏi rất một cách đúng mực.

“Muốn chứ.” Lâm Hiểu Hiểu gật đầu với vẻ hài lòng, không ngờ Thoại Mỹ cũng rất biết cách làm việc.

“Mời cô đi với tôi.” Thoại Mỹ tiến lên một bước, và đưa tay ra chỉ đường cho Lâm Hiểu Hiểu.

Cứ vậy, dưới sự hướng dẫn của Thoại Mỹ, Lâm Hiểu Hiểu và nhóm người đi theo cô đã đến trước văn phòng mình một cách đầy khí thế.

Thoại Mỹ đẩy cánh cửa của văn phòng Lâm Hiểu Hiểu ra, nhìn thấy bên trong được trang hoàng rất trang nhã, và có đầy đủ các loại tiện nghi.

Có cần khoa trương như thế không? Đây là nơi làm việc à? Rõ ràng đến làm công chúa hưởng thụ thì có!

Thoại Mỹ lắc đầu mà trong lòng chua xót. Tầng lớp quý tộc thượng lưu đã bắt đầu hưởng thụ tinh thần, còn tầng lớp dân đen ăn đất vẫn đang đấu tranh cật lực để mong được cơm no áo ấm.

Thoại Mỹ thầm thở dài xong liền mỉm cười và nói với Lâm Hiểu Hiểu: “Cô Lâm à, đây chính là văn phòng của cô.”

Lâm Hiểu Hiểu khoanh hai tay trước ngực và đi vào trong văn phòng, nhìn xung quanh, gật đầu và nhận xét: “Cũng tạm được!”

Cũng tạm được? Vậy mà cũng tạm được sao? Đúng là ngang với công chúa rồi còn gì!

Thoại Mỹ nắm chặt cổ tay thương tiếc, có lẽ là cô đã rất nhiều năm không làm công chúa rồi, nên cứ cảm thấy không thể hiểu được những đứa trẻ của những người quý tộc này.

"Các anh, xếp tất cả những thứ này vào trong đi." Lâm Hiểu Hiểu chỉ tay, chỉ huy đám người phía sau.

Còn Thoại Mỹ thì đứng bên cạnh, ngẩn người ra nhìn đám người đó, lần lượt sắp xếp những món đồ quý giá mà Lâm Hiểu Hiểu mang đến theo dặn dò!

Thoại Mỹ quan sát một lúc, bất kỳ bức tranh nào cũng bằng mấy tháng lương người mẫu của Lâm Hiểu Hiểu rồi? Cô ta đến khoe mẽ sao?

Chính vào lúc Thoại Mỹ đang không hiểu gì cả, Lâm Hiểu Hiểu đi đến trước mặt Thoại Mỹ, hỏi một cách kỳ lạ: "Thoại Mỹ, tôi vừa nhớ ra, vừa nãy Anh Tô bảo cô là nhà thiết kế thời trang, còn từng là cấp dưới của anh ấy, đúng không?"

Thoại Mỹ không hiểu vị đại tiểu thư này muốn hỏi gì, đành trả lời một cách thật thà: "Đúng vậy"

"Vậy tôi hỏi cô!" Lâm Hiểu Hiểu nói xong, lại tiến sát đến Thoại Mỹ hỏi, "Vậy Anh Tô có người yêu không?"

Kì lạ, Lâm Hiểu Hiểu không biết, khi cô đến công ty Tô Thị làm việc, anh trai Lâm Kính Trạch có nỗi khổ trong lòng khó nói, nhưng đến cuối cùng anh cũng không nói với Lâm Hiểu Hiểu, Tô Thanh Dương hình như có ý với một người con gái tên là Thoại Mỹ.

Vì Lâm Kính Trạch cảm thấy, chuyện tình cảm của em mình, vẫn là để em ấy tự giải quyết, hơn nữa Thoại Mỹ đó cũng rất tốt. Cho nên, anh không muốn em gái mình vừa vào làm đã có thái độ thù địch với đồng nghiệp ở đó.

Thoại Mỹ nghe Lâm Hiểu Hiểu hỏi thế, không biết nên cười khóc thế nào, cũng không thể nói chuyện giữa bản thân và Tô Thanh Dương, nên đành lắc đầu: "Không có, trong lòng Tô Tổng chỉ nghĩ đến thiết kế thời trang và việc công ty, chứ không thấy có thích ai cả"

"Tốt quá" Lâm Hiểu Hiểu vui mừng vỗ tay, cũng không quan tâm có ai đang nhìn mình không, vẻ vui sướng lộ rõ trên mặt.

"Vậy cô làm việc với Anh Tô bao lâu rồi?" Lâm Hiểu Hiểu không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có được thông tin của Tô Thanh Dương, tóm được Thoại Mỹ rồi thì không buông nữa.

"Cũng chỉ mấy tháng thôi." Thoại Mỹ suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi từ chi nhánh thành phố S được điều đến tổng công ty Tô Thị ở thành phố H."

"Thì ra là vậy!" Lâm Hiểu Hiểu gật đầu, dường như cô có tâm tư gì đó, nhìn Thoại Mỹ nói "Vậy cô từ thành phố S chuyển đến đây là ý của Anh Tô?"

Thoại Mỹ do dự một hồi, cuối cùng gật gật đầu.

Thoại Mỹ vốn dĩ không muốn thừa nhận, vì Lâm Hiểu Hiểu thích Tô Thanh Dương, cô cũng nhìn ra được. 

Nhưng Thoại Mỹ nghĩ, mọi người trong công ty đều biết, cô được Tô Thanh Dương chỉ đích danh điều đến đây, lỡ như bây giờ cô phủ nhận, sau đó Lâm Hiểu Hiểu lại biết được thì càng không hay.

"Vậy ý của cô là, Anh Tô đối đãi đặc biệt với cô sao?" Lâm Hiểu Hiểu vừa bắt đầu có thái độ tốt với Thoại Mỹ, vừa nghe tin này thì liền thay đổi sắc mặt.

"Không phải đặc biệt." Thoại Mỹ vội giải thích, "Tô Tổng thích thiết kế thời trang, trước giờ anh ấy chỉ đánh giá tác phẩm không đánh giá con người. Tôi trước đây chưa từng gặp qua anh ấy, anh ấy chỉ xem qua tác phẩm của tôi rồi điều tôi đến tổng công ty thế thôi. Nếu anh ấy thích tác phẩm của ai đó thì cũng sẽ không do dự làm như vậy."

Lâm Hiểu Hiểu nhìn vẻ mặt Thoại Mỹ không giống đang nói dối, cô nói: "Sớm biết thế này, tôi đã không học biểu diễn làm gì rồi, học thiết kế thời trang hay biết mấy, có thể sẽ sớm tiếp cận được Anh Tô!"

"Mỗi người đều có sở thích riêng mà, nên có nhiều việc không nên cầu toàn bản thân quá." Thoại Mỹ nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu vì muốn tiếp cận Tô Thanh Dương mà hy sinh quá nhiều, nên nhất thời không kiềm được nói ra câu nói như vậy.

Trước đây Thoại Mỹ cũng là vì tình yêu, cái gì cũng sẵn lòng hy sinh.

Nhưng sau những năm này, Thoại Mỹ mới cảm thấy, thật ra là chính bản thân mình mới là quan trọng. Nếu mở lòng thì hạnh phúc tự ắt đến. Có một số người và việc đều không thể miễn cưỡng, cũng không phải là cứ cầu mong thì sẽ đạt được.

"Sở thích và hứng thú của tôi chính là Anh Tô." Lâm Hiểu Hiểu nhún nhún vai, không những không để ý những lời khuyên của Thoại Mỹ, mà ngược lại còn giải thích nguyên do mình chọn biểu diễn, "Anh Tô là nhà thiết kế, còn tôi chọn làm người mẫu, tôi muốn tất cả quần áo thiết kế của anh ấy, đều do tôi mặc đại diện!"

Thoại Mỹ nhìn Lâm Hiểu Hiểu có phần ngây thơ, vẻ mặt luôn hướng về tình yêu đẹp đẽ đó, bản thân cô không có, điểm này, khiến cô có chút ngưỡng mộ.

"Vậy thì chúc cho Lâm tiểu thư thành công, sớm trở thành thiếu phu nhân của công ty Tô Thị chúng ta!" Thoại Mỹ nói câu này từ tận đáy lòng, cô gái Lâm Hiểu Hiểu này, tuy có vẻ yêu kiều của con nhà quý tộc, nhưng bản chất cô không xấu.

Nếu không thì cô cũng không nói hết suy nghĩ mình ra như vậy, cũng sẽ không có thái độ thù địch mình lúc nãy, sau đó lại có thiện cảm ngay sau vài câu nói.

***

Các bạn nghĩ những ngày tháng sau này Chị gái nhà chúng ta có yên ổn với cô Hiểu Hiểu này không? Cho Cris thấy suy đoán của mọi người xem nào ^^ Ngủ ngonnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy