Chap 35
"Cảm ơn cô nhé!" Lời nói của Thoại Mỹ khiến cho lòng Lâm Hiểu Hiểu nở hoa, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói, "Đúng rồi, hay là hôm nay sau khi tan làm, cô mời các anh chị đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế và cả anh Tô ra ngoài chơi! Đến bar xịn nhất quẩy! À Thoại Mỹ, trước đó không phải là cô làm việc ở bộ phận thiết kế sao? Việc này cô giúp tôi sắp xếp nhé!"
"Tôi à?" Thoại Mỹ không ngờ mình lại có ngày trở thành trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu, lại bị giao việc thế này.
"Đúng, chính là cô! Trước đây cô làm ở bộ phận thiết kế, dễ nói chuyện mà!" Lâm Hiểu Hiểu vỗ vào vai của Thoại Mỹ nói "Đương nhiên quan trọng nhất là phải mời được Anh Tô nhé!"
"Nhưng tôi..."
"Không nhưng nhị gì cả, việc này giao cho cô đấy, đi đi!" Lâm Hiểu Hiểu huơ huơ bàn tay đeo nhẫn kim cương, vậy là đã quyết định thay Thoại Mỹ rồi.
Thoại Mỹ như muốn bật khóc nhìn Lâm Hiểu Hiểu đang ngân nga khúc hát, đi vào phòng làm việc của cô ấy, sau đó đóng cửa lại.
"Ôi..." Thoại Mỹ thở dài, sáng nay vừa chuyển bộ phận, chiều đã được giao nhiệm vụ rồi!
Thoại Mỹ biết, một người đàn ông lịch thiệp không ăn chơi như Tô Thanh Dương thì làm sao có thể sau khi tan làm đi ăn cùng cấp dưới chứ!
Thoại Mỹ dám cá, sau khi tan ca Tô Thanh Dương thà pha một ly trà, đọc một quyển sách, cũng không đi chơi cùng các đồng nghiệp!
Tâm trạng nặng nề, Thoại Mỹ không cam lòng gõ cửa bộ phận thiết kế.
"A! Chị Thoại Mỹ sao lại ghé đây? Lẽ nào được điều về đây?" Khưu Doanh Doanh nhìn thấy Thoại Mỹ đầu tiên, vui vẻ chạy đến.
"Chị cũng muốn được điều về!" Thoại Mỹ thở dài, cô nhìn Khưu Doanh Doanh rồi ngẩng đầu lên nói với các đồng nghiệp bộ phận thiết kế, "Cô Lâm Hiểu Hiểu muốn mời chúng ta tan ca đi chơi, mọi người nhất định phải đi đấy!"
"Lâm Hiểu Hiểu này trước giờ đâu có qua lại gì với chúng ta, sao lại mời chúng ta đi chơi nhỉ!" Khưu Doanh Doanh vò đầu, cảm thấy kỳ lạ và hỏi.
"Doanh Doanh à, sao lại nói như vậy! Cô Lâm đó có lòng tốt muốn mời chúng ta đi chơi mà!" Thoại Mỹ nói với Khưu Doanh Doanh.
"Hừ, chị Thoại Mỹ không biết rồi, tự nhiên tốt thế chắc có gì mờ ám đây!" Khưu Doanh Doanh nheo mắt cùng vẻ mặt trinh thám.
"Dù người ta có ý đồ cũng không phải với em đâu! Bớt ảo tưởng sức mạnh đi nha!" Thoại Mỹ đưa tay chỉ chỉ vào đầu của Khưu Doanh Doanh, vừa cười vừa nói.
"Đó là ai?"Khưu Doanh Doanh xoa vào chỗ đầu bị Thoại Mỹ chỉ vào, hỏi một cách kỳ lạ.
"Còn có thể là ai?" Thoại Mỹ xua tay nhìn Khưu Doanh Doanh, "Em không rõ những tin đồn lan truyền thời cấp 3 sao?"
"Ồ! Thì ra là Tô tổng à!"Khưu Doanh Doanh vỡ lẽ, "Vậy tốt rồi, mình có thể cùng đi ăn chực với Tô tổng!"
"Vậy Tô tổng cũng phải đi thì em mới có thể ăn chực được!" Thoại Mỹ nhìn Khưu Doanh Doanh, quay đầu nhìn các đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế, kể khổ nói, "Mọi người ơi, giúp nhé, phải khiến Tô tổng đồng ý đi chơi với cô Lâm! Đây là nhiệm vụ đầu tiên từ khi trở thành trợ lý Lâm Hiểu Hiểu, nếu chuyện như vậy cũng làm không xong, thì những ngày tháng sau này sẽ khó sống lắm!"
"Chúng mình ai cũng thích ra ngoài chơi, nhưng Tô tổng không giống người thích ra ngoài chơi!" Các đồng nghiệp trong phòng thiết kế thay nhau lắc đầu, Tô tổng này cái gì cũng tốt, chỉ là cuộc sống quá tẻ nhạt, trước giờ không thích vui chơi, ngay cả karaoke cũng chưa đi qua!
"Chị Thoại Mỹ, hay là lúc chị gặp Tô tổng, chị bổ nhào đến rồi ngã quỵ xuống khóc và giữ lấy chân của Tô tổng, sau đó mới nói chuyện này." Khưu Doanh Doanh nghiêm túc nghĩ kế sách giúp Thoại Mỹ.
"Đừng giỡn mà!" Thoại Mỹ lườm Khưu Doanh Doanh một cái ý muốn bảo cô đi chỗ khác chơi!
"Vậy chị nói xem còn cách nào không?" Khưu Doanh Doanh không phục, "Tô tổng dễ xiêu lòng lắm, hay chị nghĩ ra cách gì hay đi!"
"Trời ơi, chị phải làm sao đây! Làm sao thuyết phục Tô tổng đi chơi đây!" Thoại Mỹ vươn đôi tay che mặt lại, cảm thấy số mệnh của bản thân không được tốt.
"Cô bảo là thuyết phục tôi đi chơi sao?"
Thoại Mỹ chưa rầu rĩ xong đã nghe một giọng nói ấm áp truyền từ phía sau.
Lúc đó, Thoại Mỹ đơ hết cả người, cô xoay người lại, nhìn xấp tài liệu dày cộm trong tay Tô Thanh Dương, đang tò mò nhìn về phía cô.
Thoại Mỹ quay người nhìn các đồng nghiệp ở phòng thiết kế, hỏi: Tô tổng đứng phía sau mình lúc nào thế này?
Rồi cô trông thấy dáng vẻ nhịn cười của cả phòng thiết kế: Chính là lúc cô đang gào lên đấy!
Trên trán Thoại Mỹ lập tức hiện ra hai chữ "ngại ngùng", cô cố gắng xoay người, đành nói thật với Tô Thanh Dương: "Là thế này, Tô tổng, cô Lâm muốn mời anh và các đồng nghiệp ở phòng thiết kế tan ca đi chơi."
"Vậy sao?" Tô Thanh Dương mỉm cười, bộ dạng thích thú, "Được thôi, nói với cô Lâm là tôi đồng ý."
Thật ra, bộ dạng xoắn xuýt của Thoại Mỹ đều bị Tô Thanh Dương vừa bước vào nhìn thấy hết, cũng thật khó cho cô, biết rõ bản thân không thích những loại hoạt động tụ tập như vậy mà vẫn phải làm theo yêu cầu của Lâm Hiểu Hiểu.
"Hả?" Thoại Mỹ ngẩn người nhìn Tô Thanh Dương, phút chốc chưa kịp phản ứng.
"Tôi nói là tôi đồng ý rồi." Tô Thanh Dương cười, các cô gái trong phòng thiết kế liền lộ thần sắc say mê.
Thoại Mỹ chớp mắt, vui mừng hét lên: "Tô tổng, anh đồng ý rồi sao?"
"Ừ." Tô Thanh Dương gật đầu lần nữa.
"Yes!" Thoại Mỹ vui sướng hết sức, "Tôi đi báo với cô Lâm đây!" Thoại Mỹ nói, vui vẻ chạy đi.
Chưa đầy ba giây, Thoại Mỹ quay lại, nói với Tô Thanh Dương: "Chào Tô tổng!"
"Chào cô!" Tô Thanh Dương mỉm cười, nhìn thấy Thoại Mỹ gần đây ủ rủ trở nên vui vẻ, anh cũng cảm thấy rất vui.
Tô Thanh Dương nhếch miệng, cầm tài liệu, trước mặt các đồng nghiệp đã hóa đá, anh bước vào phòng riêng trong phòng thiết kế của mình.
"Anh ấy đi, vậy là sao?" Khưu Doanh Doanh nhìn Tô Thanh Dương bước vào phòng, cô trơ mắt hỏi các đồng nghiệp có biểu cảm giống cô, "Mặt trời mọc ở hướng tây sao? Tô tổng lại đồng ý đi ca hát uống rượu vào buổi tối sao?"
Các đồng nghiệp cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì: Tô tổng nể mặt Thoại Mỹ sao? Hay là có sự quan tâm đặc biệt với Lâm Hiểu Hiểu?
Lúc này, Thoại Mỹ chạy như bay đến cửa phòng Lâm Hiểu Hiểu, tiếng gõ cửa vang lên cửa phòng.
Lâm Hiểu Hiểu cũng nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Thoại Mỹ, Lâm Hiểu Hiểu mong chờ hào hứng nói: "Anh Tô đồng ý rồi sao?"
"Đúng vậy!" Thoại Mỹ gật đầu chắc nịch, hoàn thành xong nhiệm vụ nhẹ nhõm cả người!
"Tuyệt!" Lâm Hiểu Hiểu không kiềm được nắm lấy tay Thoại Mỹ, vui vẻ lắc lư, "Thoại Mỹ biểu hiện của cô rất tốt, tối nay sẽ mời cô ăn chầu hoành tráng!"
"Không cần đâu, cô chơi vui là được!" Thoại Mỹ nở nụ cười khách sáo với Lâm Hiểu Hiểu, dù sao thì người ta cũng chỉ lịch sự nói vậy thôi, cô cũng không cho là thật.
"Hi hi, Thoại Mỹ, cô hết việc rồi, về phòng nghỉ đi, đợi lúc tan làm, tôi và cô sẽ trực tiếp đến tìm anh Tô nhé!" Lâm Hiểu Hiểu vỗ vai Thoại Mỹ, rất hài lòng với trợ lý mới này.
Tức là hôm nay cũng chẳng có việc gì? Thoại Mỹ không nói gì, chỉ nhìn Lâm Hiểu Hiểu 1 cách khó hiểu, vị trí trợ lý này dễ thế sao!
"Tại sao cứ nhìn tôi mãi thế, trên mặt tôi có gì à?" Lâm Hiểu Hiểu nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên im lặng của Thoại Mỹ, đưa tay sờ mặt, hỏi một cách nghi ngờ.
"Không không!" Thoại Mỹ vội xua tay, "Cô Lâm à, tôi đi trước, phòng tôi kế bên cô, có gì gọi tôi nhé!"
"Ok!" Lâm Hiểu Hiểu mỉm cười vơi Thoại Mỹ, vui vẻ bước về phòng.
7h tối…
Lâm Hiểu Hiểu, Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương cùng 1 nhóm người đến bar Blue Sky, quán bar này là sản nghiệp của Kim Tử Long, đương nhiên là bar vip nhất ở thành phố H.
"Mọi người hôm nay quẩy hết mình nhé, tất cả chi phí tôi lo hết!" Lâm Hiểu Hiểu đặt một phòng riêng, nói với các đồng nghiệp trong phòng thiết kế.
Ngay lập tức, trong phòng vang lên tiếng reo hò.
Vì đã tan làm, nên mọi người không quá gò bó nữa, vừa vào phòng là bắt đầu uống rượu, ca hát, chơi hết mình.
Thoại Mỹ cầm ly nước trái cây, lặng lẽ ngồi trong góc, nhìn những đồng nghiệp đang vui chơi, cười đùa theo không dứt.
Không chỉ vậy, những người bình thường không dám nói chuyện với Tô tổng thì dưới sự lãnh đạo của Lâm Hiểu Hiểu, họ cũng bắt đầu mạnh dạn kéo Tô Thanh Dương nhảy cùng.
Tô Thanh Dương chơi cùng được một lúc mới có thể len ra ngoài.
Tô Thanh Dương ngồi kế Thoại Mỹ, vừa cười vừa nói: "Các đồng nghiệp trong phòng thiết kế bình thường rất nghiêm túc, sao hôm nay lại sung sức như vậy?"
"Bình thường họ vẫn thế, chỉ là anh bình thường chỉ muốn là một người đàn ông cuốn hút yên tĩnh mà thôi, nên họ không dám lộ nguyên hình." Thoại Mỹ uống một ngụm nước trái cây, nhìn các đồng nghiệp đang cười nói.
"Thôi được rồi." Tô Thanh Dương gật đầu và quay lại nói với Thoại Mỹ, "Sao cô không vào chơi cùng họ?"
Thoại Mỹ ngẩn người ra, quay đầu lại nửa đùa nửa thật nói với Tô Thanh Dương: "Trái tim già cỗi rồi, nên không thích những thứ này lắm."
"Cô mới 25 tuổi, bằng tuổi tôi thôi, sao có thể già được?" Tô Thanh Dương lắc đầu, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng thế này của Thoại Mỹ, cô gái tuổi này phải có một trái tim năng động mới là tốt nhất.
"Tôi cũng ly hôn một lần rồi, con trai tôi cũng đã 4 tuổi, cũng nên có một vẻ già dặn rồi!" Thoại Mỹ uống một ngụm nước ép, cô nhìn Tô Thanh Dương, dường như đang có ý nhắc anh về sự thật này.
Tô Thanh Dương hơi ngẩn người ra, Thoại Mỹ lại lần nữa nhắc đến những việc trước đây của cô, điều này có chút bất ngờ, đôi lúc anh thật sự muốn hỏi. Vậy rốt cuộc người đàn ông may mắn có được Thoại Mỹ, nhìn thấy vẻ hồn nhiên và sống động của cô, rồi lại đành lòng vứt bỏ cô là ai!
Nếu hai người gặp nhau sớm một chút, Thoại Mỹ có phải sẽ không chịu khổ nhiều như vậy không.
Đúng lúc Tô Thanh Dương đang đắm đuối nhìn nửa mặt của Thoại Mỹ thì Lâm Hiểu Hiểu cầm ly nước bước vào, cô vừa cầm ly nước vừa đảo mắt xung quanh, để nhìn xem Tô Thanh Dương đang ở đâu, nhưng phát hiện Tô Thanh Dương lại ngồi cùng Thoại Mỹ, còn đang nhìn cô đắm đuối!
Trong vô thức, Lâm Hiểu Hiểu siết chặt ly nước trong tay. (Au: toi rồi ^^)
Thầm thở dài một hơi, Lâm Hiểu Hiểu đặt ly nước trong tay lên bàn, sau đó không do dự tắt nhạc.
Lúc đó, gian phòng sôi động bỗng chốc yên lặng, các đồng nghiệp đang chơi cũng dừng lại, nghi ngại nhìn Lâm Hiểu Hiểu.
Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, Lâm Hiểu Hiểu cất giọng, cười và nói: "Bây giờ mọi người nhảy mệt rồi, hay là chơi cái gì khác đi?"
"Được được, chơi gì đây?" Khưu Doanh Doanh đang chơi nhiệt tình nhất đứng ra hưởng ứng đầu tiên.
"Đó là… trò Thật hay Thách?" Lâm Hiểu Hiểu vừa nói vừa nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt lướt qua Thoại Mỹ, cố ý dừng lại một chút, sau đó dừng lại ở Tô Thanh Dương, "Anh thấy sao? Anh Tô?"
"Cái này..." Tô Thanh Dương do dự một hồi, anh nhìn ánh mắt mong chờ của các đồng nghiệp, cảm thấy không thể để mọi người mất vui, nên đành gật đầu.
"Ừ!" Mọi người nhìn Tô Thanh Dương thở phào liền vui vẻ.
Thoại Mỹ vốn không thích chơi những trò này, nhưng Lâm Hiểu Hiểu và Khưu Doanh Doanh cứ kéo cô vào, nên cô đành gia nhập.
14 người đều tham gia chơi, không sót một ai.
Người đầu tiên rút được lá bài quỷ là Khưu Doanh Doanh, cô nhăn mặt cuối mình: "Các anh các chị, xin hãy nương tay!"
"Nói đi, thật hay thách?" Mọi người nhìn bộ dạng lo lắng của Khưu Doanh Doanh càng thêm phấn khích.
"A, đợi một chút..." Khưu Doanh Doanh cau mày bối rối.
"Mau lên nào!" Các đồng nghiệp liên tục hối thúc.
"Thôi được rồi!" Khưu Doanh Doanh nói, "Để em nói thật!"
"Tốt!" Lâm Hiểu Hiểu gật đầu, là một cô gái, cô cũng không muốn làm khó Khưu Doanh Doanh, cô nghĩ một lúc rồi nói, "Doanh Doanh, chia sẻ một bí mật nhỏ của em đi!"
Như vậy không chỉ thỏa mãn sự tò mò của mọi người, không thể hiện sự quan tâm thái quá với Khưu Doanh Doanh, còn cho Khưu Doanh Doanh cơ hội lựa chọn, không khiến cô ấy quá xấu hổ.
"Ồ..., " Khưu Doanh Doanh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, "Vào nhầm toilet nam còn nhìn thấy anh ấy đang đi vệ sinh?"
Đột nhiên, các đồng nghiệp hù nhau: "Doanh Doanh à, không ngờ em ghê gớm thật đấy!"
"Không phải!" Khưu Doanh Doanh đỏ mặt giải thích, "Lúc đó vừa đến công ty thực tập, em bối rối lắm, lại không cẩn thận đi vào, cuối cùng..."
"Vậy có nhìn thấy cái ấy của anh chàng đó không? To không?" Một cô gái đã có chồng hỏi.
Từ bé đến lớn Khưu Doanh Doanh chưa yêu ai bao giờ, cô bỗng chốc đỏ mặt, cô do dự một lúc, thật thà nói, "Thật ra, em nhìn không rõ, nhưng, nhìn loáng thoáng… thì có vẻ... khá to..."
"Ha ha ha..." Mọi người đều bị vẻ mặt của Khưu Doanh Doanh chọc cười, nhìn thấy Khưu Doanh Doanh ngại ngùng, nên họ tha cho Khưu Doanh Doanh.
Tiếp theo, sau một vài vòng, một số đồng nghiệp còn khai cả nơi giấu quỹ đen, không khí rất sôi nổi.
Những người này đều chơi hết mình, Thoại Mỹ may mắn không rút phải lá quỷ.
Nhưng mà, mọi thứ trên đời này là vô thường, cô vừa cảm thấy bản thân may mắn thì không ngờ lần này lại rút phải lá quỷ.
"Ai? Lần này ai rút được lá quỷ?" Khưu Doanh Doanh đã 3 lần rút được lá quỷ hỏi to tìm "người bị hại", thề sẽ lấy lại những gì đã mất.
Thoại Mỹ nhìn vào lá quỷ, thở dài rồi giơ đôi tay yếu ớt lên: ‘Tôi!"
"Woa! " Mọi người nhìn thấy là Thoại Mỹ, ai cũng hào hứng reo hò, cô đã trốn được bao nhiêu ván rồi, lần này đã tới lượt cô!
"Để tôi hỏi." Lâm Hiểu Hiểu là người đầu tiên đứng lên trước, cô mỉm cười nhìn Thoại Mỹ nói, "Cô muốn thật hay thách đây?”
"Nói thật đi." Thoại Mỹ suy nghĩ một lúc, bị trừng phạt thật sự rất khó chịu, cô không muốn bị mọi người coi như thần kinh bắt lại.
"Vậy tôi hỏi đây!" Lâm Hiểu Hiểu đặc biệt nhìn Tô Thanh Dương một cái khi nói câu này.
Vừa nãy Lâm Hiểu Hiểu đã quan sát hết, bất luận họ chơi gì thì anh Tô cũng không tham gia, nhưng khi biết Thoại Mỹ rút được lá quỷ thì lập tức tập trung hơn.
Lâm Hiểu Hiểu cười miễn cưỡng, nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ hỏi: "Thoại Mỹ à, cô có mấy người yêu rồi? Yêu nhau bao lâu thì vượt rào? Bây giờ còn ở bên nhau không?"
Lâm Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm Thoại Mỹ, hỏi liền 3 câu hỏi, khi cô tuôn ra những lời này, cả gian phòng trở nên im lặng.
Tuy câu hỏi mà Lâm Hiểu Hiểu hỏi phù hợp với giới hạn trò chơi, nhưng những người trong phòng đều là đồng nghiệp với nhau, sau này vẫn còn cùng làm việc, những chuyện riêng tư thế này, bất luận là người nghe hay người được hỏi đều cảm thấy xấu hổ.
Thoại Mỹ trong một lúc cũng không thể chấp nhận, nhìn thấy ánh mắt có hơi khiêu khích của Lâm Hiểu Hiểu, Thoại Mỹ không biết là mình đã làm gì khiến cô ấy không vui, bản thân cô chỉ lặng lẽ trốn trong góc và uống nước trái cây?
"Hay là đổi qua bị thách đi!" Tô Thanh Dương là người đầu tiên lên tiếng giúp Thoại Mỹ, anh không muốn những người này biết quá khứ của Thoại Mỹ, điều này chắc chắn sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết cho cuộc sống tương lai của cô!
Nếu có thể, anh thật sự muốn kéo Thoại Mỹ rời khỏi đây ngay lập tức.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy Tô Thanh Dương bảo vệ Thoại Mỹ, trong lòng càng không vui, cô không đáp lại lời đề nghị của Tô Thanh Dương mà chỉ nhìn chằm chằm Thoại Mỹ, tỏ ý cô nhất định phải trả lời câu hỏi này.
Những người khác thấy Tô tổng và Lâm Hiểu Hiểu đối đầu cảm thấy bối rối vô cùng, không rõ sự tình gì cả: Sao lại thế này? Rõ ràng lúc nãy chơi vui lắm mà, nhưng tại sao lại rơi vào tình cảnh không thể kiểm soát thế này.
"Hay là để chị Thoại Mỹ bị thách đi!" Khưu Doanh Doanh nhìn sắc mặt Thoại Mỹ sa sầm, mạnh dạn đồng ý với đề nghị của Tô Thanh Dương.
"Không được!"
Lâm Hiểu Hiểu ngay lập tức phản đối lời nói của Khưu Doanh Doanh, vừa nãy cô không trực tiếp từ chối Tô Thanh Dương là vì cô thích Tô Thanh Dương. Nhưng những người khác, cô không quan tâm, không ai có thể làm trái ý cô.
Thoại Mỹ nhìn thấy bầu không khí khó xử trong phòng, cũng có chút bối rối, cô luôn là người chú trọng sự riêng tư, hơn nữa cô và Lâm Hiểu Hiểu còn có các đồng nghiệp đều giữ mối quan hệ ôn hòa với nhau, nên không muốn khiến cho cả thiên hạ biết chuyện của mình.
Nhưng bầu không khí căng thẳng như vậy, Lâm Hiểu Hiểu và Tô Thanh Dương đều là những người không chịu khuất phục, Thoại Mỹ cảm thấy chỉ có cách hy sinh bản thân thì mọi việc mới trở nên êm đẹp được.
Hơn nữa, lỡ như Tô Thanh Dương vì bảo vệ cô mà xảy ra những chuyện không vui với Lâm Hiểu Hiểu, chuyện này mà đến tai chủ tịch Tô thì dù thế nào đi nữa Thoại Mỹ cũng không thể ở lại công ty Tô Thị được.
Nghĩ đến đây, cuối cùng Thoại Mỹ cũng đứng dậy, cô nhìn Lâm Hiểu Hiểu cười: "Ôi, mọi người đều ra ngoài chơi cả mà, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô!"
Tuy Thoại Mỹ không biết tại sao Lâm Hiểu Hiểu lại trở nên hung dữ như vậy, nhưng vì cuộc sống, Thoại Mỹ không thể để lộ vẻ mặt bất mãn ra được.
Thấy Thoại Mỹ chịu thua rồi, Lâm Hiểu Hiểu mới không gân cổ lên nữa.
Tuy nhiên Tô Thanh Dương một lần nữa nhìn Thoại Mỹ: "Thoại Mỹ, đừng ép mình!"
"Cảm ơn Tô tổng, nhưng cũng không có gì, ai cũng là người trưởng thành rồi." Thoại Mỹ quay đầu cười nói với Tô Thanh Dương, bất luận thế nào, cô cũng rất cảm ơn Tô Thanh Dương đã đứng ra đỡ lời giúp cô.
"Ai bảo mọi người đều trưởng thành chứ? Em vẫn còn bé mà!" Khưu Doanh Doanh che mặt, cố tình làm ra vẻ rụt rè hét lên, "Em không muốn nghe, không muốn nghe đâu!"
Khưu Doanh Doanh nói xong thì cố ý tỏ ra đáng yêu, những người trong phòng ngoài Lâm Hiểu Hiểu thì ai cũng cười, ngay cả Tô Thanh Dương cũng khẽ cười.
Phải nói là, Thoại Mỹ nghe xong những lời của Khưu Doanh Doanh thì càng thích cô bé đó, tuy bình thường vô tâm, lại ham ăn làm biếng.
Nhưng cô có thể kịp thời nói ra những lời như vậy, quả thật là EQ rất cao, câu nói đùa này của Khưu Doanh Doanh, chỉ cần Lâm Hiểu Hiểu không nhắc, mọi người đều cười trừ bỏ qua, cũng tránh được chủ đề khó xử của Thoại Mỹ.
Tuy nhiên, Lâm Hiểu Hiểu vẫn không buông tha, cô lạnh lùng nhìn Khưu Doanh Doanh, quay sang nói với Thoại Mỹ: "Tuy Khưu Doanh Doanh không muốn nghe, nhưng tôi muốn nghe! Thoại Mỹ, hôm nay cô phải nói!"
Lâm Hiểu Hiểu vừa thấy Tô Thanh Dương tỏ ra gần gũi với Thoại Mỹ, trong lòng liền không vui.
Bây giờ không chỉ Tô Thanh Dương năm lần bảy lượt đứng ra nói thay Thoại Mỹ mà ngay cả đồng nghiệp cũng đỡ lời giúp cô, điều này càng khiến Lâm Hiểu Hiểu khó chịu! Tại sao mọi người cứ vây quanh Thoại Mỹ như vậy
Câu hỏi hôm nay, Lâm Hiểu Hiểu phải hỏi đến cùng. Hơn nữa, nếu trong lòng Thoại Mỹ không có gì, sao cứ phải ấp a ấp úng chứ? Cô chính là muốn biết, Thoại Mỹ này rốt cuộc có đáng để anh Tô yêu thương không!
Lời của Lâm Hiểu Hiểu nói ra lần nữa làm không khí căng thẳng trở lại, mọi người nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải nói gì.
"Sau khi tôi kết hôn mới vượt rào với người đó." Thoại Mỹ không muốn vì bản thân mình mà mọi người phải căng thẳng, nên đã trả lời câu hỏi.
"Cô kết hôn rồi sao?" Lâm Hiểu Hiểu không dám tin vào tai mình, cô tin Thoại Mỹ từng yêu, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ Thoại Mỹ lại kết hôn rồi!
Các đồng nghiệp ở phòng thiết kế đều bị shock, Thoại Mỹ đã kết hôn? Khi nào? Ở đâu? Sao họ không biết? Lẽ nào họ lặng lẽ kết hôn?
Đây là lần thứ ba không khí trở nên yên lặng, ngoài Tô Thanh Dương thì ai cũng sững sờ, giống như thước phim đang tạm dừng.
"Cũng đúng, cũng không đúng." Thoại Mỹ nhún vai, thờ ơ giải thích, "Tôi kết hôn rồi, nhưng..."
"Thoại Mỹ!" Tô Thanh Dương ở bên cạnh lập tức ngắt lời Thoại Mỹ, anh lắc đầu nói, "Đây là việc của cô, không cần mọi người biết!"
Tô Thanh Dương nói xong thì nhìn thẳng về phía Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy được ánh mắt đáng sợ của Tô Thanh Dương, liền cảm thấy rất nặng nề: Vừa nãy, ánh mắt anh Tô là tỏ ý anh ấy ghét mình sao?
"Không có gì" Thoại Mỹ nhìn Tô Thanh Dương lắc đầu, nếu đã nói một nửa rồi thì không có lý nào không nói hết.
"Tôi kết hôn rồi, và tôi cũng ly hôn rồi, bây giờ có một đứa con trai 4 tuổi tên Bối Bối." Thoại Mỹ nói rõ ràng toàn bộ câu chuyện, nếu bản thân làm việc ở công ty Tô Thị, vậy thì việc của bản thân, các đồng nghiệp cũng sẽ biết, sớm nói rõ ra thì cũng không có gì.
Thoại Mỹ vừa dứt lời, căn phòng vốn yên tĩnh, giờ đây tràn ngập sự ngạc nhiên, không ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng hát như mổ lợn ở gian phòng bên.
Tô Thanh Dương sớm đã biết về quá khứ của Thoại Mỹ, nên không có nhiều biểu hiện ngạc nhiên, nhưng anh cũng hiểu được sự ngạc nhiên và tâm trạng lúc này của mọi người.
Chỉ là, điều anh lo nhất là Thoại Mỹ: Sự riêng tư bị đồng nghiệp khác biết hết rồi, sau này mang đến nhiều phiền phức cho Thoại Mỹ?
Biểu cảm trên mặt mọi người đều không kiểm soát được nữa, trong lòng họ lúc này xuất hiện nhiều câu hỏi: Sao có thể! Sao lại thế! An Điềm đang đùa phải không? Kết hôn sinh con sau đó ly hôn, sao Thoại Mỹ có thể trải qua hết mọi thứ ở tuối 25!
Chính là lúc mọi người đang âm thầm tiêu hóa những thông tin này thì Lâm Hiểu Hiểu nói: "Thoại Mỹ à... thật ra cô không cần giải thích rõ ràng như vậy!"
Mặc dù Lâm Hiểu Hiểu có chút kiêu căng, nhưng cô tự cho rằng tam quan bản thân mình rất chính đáng, vừa nãy cô đúng là muốn làm khó Thoại Mỹ, nhưng đó là vì Tô Thanh Dương.
Bây giờ cô ấy nghe những điều này từ Thoại Mỹ, trong lòng cũng hơi áy náy: Thoại Mỹ bây giờ trông chỉ mới 20 tuổi hơn, nhưng đã có đứa con 4 tuổi, vậy tức là cô ấy kết hôn trễ nhất vào 20 tuổi.
Bây giờ con gái 20 tuổi còn chưa học xong đại học mà, sao cô có thể kết hôn? Nhất định là gặp phải sở khanh nên mới dẫn đến chuyện ly hôn rồi một mình nuôi con!
Nên bộ dạng dữ dằn lúc nãy của cô ấy là hay sao? Vừa nãy anh Tô không cho Thoại Mỹ nói ra, cũng đoán được là vì tâm lý không muốn Thoại Mỹ nhắc đến chuyện xưa!
Nhưng bản thân cô lại không hiểu chuyện! Cố chấp hỏi đến cùng việc của Thoại Mỹ!
Lâm Hiểu Hiểu bây giờ hối hận rồi, cô là vì mối quan hệ của Tô Thanh Dương mà không thích Thoại Mỹ lắm, nhưng cô cũng rất rõ: Không thích không có nghĩa là cậy thế ức hiếp người khác. Vì ai cũng đáng được tôn trọng, hơn nữa, bản thân Thoại Mỹ không làm gì cả, là do anh Tô chủ động tốt với cô ấy.
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu càng day dứt, nhưng cô vẫn trơ mặt ra để che giấu sự ngại ngùng của mình.
"Không sao, mọi người đều là bạn, cũng không có gì đâu." Thoại Mỹ cười với Lâm Hiểu Hiểu, cô cũng nhận ra bản tính Lâm Hiểu Hiểu không xấu, dù bản thân và cô ấy không hợp nhau, nhưng cô ấyy tuyệt đối không phải loại người đâm sau lưng người khác, vì cảm xúc đã lộ rõ trên mặt cô, người như cô không xấu xa như thế.
"Được rồi, chị Thoại Mỹ đã nói xong rồi, chúng ta tiếp tục đi!" Khưu Doanh Doanh đứng dậy đầu tiên làm nóng không khí, tuy lời thật lòng của Thoại Mỹ khiến cô thật sự bị shock, nhưng nếu việc này không nhanh chóng qua đi thì Lâm Hiểu Hiểu hoặc những đồng nghiệp khác sẽ hỏi sâu thêm nữa.
"Ừ, tiếp tục nào!"Lâm Hiểu Hiểu cũng lập tức đồng ý với Khưu Doanh Doanh, cô cũng không muốn làm lớn chuyện này, càng không muốn Tô Thanh Dương có ấn tượng không tốt với mình, dù rằng Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy mất hình tượng của bản thân rồi!
"Nào nào, tiếp tục nào!"Mặc dù các đồng nghiệp phòng thiết kế cũng tò mò chuyện của Thoại Mỹ, có người còn muốn biết chính xác những gì Thoại Mỹ đã trải qua, nhưng bây giờ Lâm Hiểu Hiểu cũng đã lên tiếng rồi, họ cũng không thể hỏi tiếp, vì sau này vẫn phải làm việc cùng Thoại Mỹ.
Mọi người trở về chỗ ngồi của mình, Khưu Doanh Doanh cũng bắt đầu xào bài, Tô Thanh Dương thì cố ý ngồi kế bên Thoại Mỹ.
Hành động nhỏ này lại khiến Lâm Hiểu Hiểu khó chịu, cô nghiến chặt răng, tiếp tục chơi với vẻ mặt cau có.
Khưu Doanh Doanh xào bài xong, mọi người đều bắt đầu chọn bài.
Và lần này, người bốc được lá quỷ là Lâm Hiểu Hiểu.
Mọi người nhìn nhau, không biết nên hỏi Lâm Hiểu Hiểu vấn đề gì, vì Lâm Hiểu Hiểu chính là tiểu thư danh giá của tập đoàn trang sức Lâm Thị, còn là công chúa của công ty Tô Thị, câu hỏi mà họ đặt ra phải vừa kịch tính vừa không đắc tội với Lâm Hiểu Hiểu, thật sự rất khó.
"Để em, để em!" Khưu Doanh Doanh tình nguyện xung phong, vừa nãy Thoại Mỹ bị Lâm Hiểu Hiểu ức hiếp, Khưu Doanh Doanh đã chướng mắt rồi, hơn nữa cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học, chưa biết cách dung hòa, nên quyết định trả đũa cho Thoại Mỹ.
"Hỏi đi." Lâm Hiểu Hiểu nhún vai, dù sao đi nữa cô cũng chưa kết hôn ly hôn sinh con.
"Vậy cho hỏi lần đầu tiên của chị Lâm bị mất khi nào thế?" Khưu Doanh Doanh nhìn Lâm Hiểu Hiểu, hỏi lại nguyên văn vấn đề mà Lâm Hiểu Hiểu vừa nãy làm khó Thoại Mỹ, cô cũng muốn cô ta biết, bị người khác hỏi vấn đề nhạy cảm sẽ khó chịu đến mức nào.
Nhưng, Lâm Hiểu Hiểu đắc ý nhìn Khưu Doanh Doanh, sau đó chuyển hướng sang Tô Thanh Dương, mặt ửng đỏ nói: "Lần đầu tiên của tôi vẫn còn."
Lâm Hiểu Hiểu nói xong, tiếp tục nói: "Không những thế, tình đầu của tôi, nụ hôn đầu của tôi vẫn còn đó. Tôi thích một người, nên muốn dành tất cả cho người đó!"
Nhìn thấy điều này, mọi người trong lòng đều biết rằng, những lời này của Lâm Hiểu Hiểu chính là nói với Tô Tổng, và mọi người đều tin Lâm Hiểu Hiểu nói sự thật, vì người kiêu ngạo như Lâm Hiểu Hiểu không bao giờ nói dối.
Thoại Mỹ nhìn thấy cảnh này, cũng là lúc bản thân cô phải nhìn nhận sự thật sớm hơn: Lâm Hiểu Hiểu ngoài việc hơi kiêu ngạo, các mặt khác đều rất xứng với Tô Thanh Dương, tính khí dám yêu dám hận của cô, cũng chỉ có Tô Thanh Dương có thể giữ chặt được.
Tuy nhiên, khi mọi người đều thay đổi ấn tượng về Lâm Hiểu Hiểu thì Khưu Doanh Doanh lườm một cách công khai: Hừ, bây giờ là xã hội gì rồi, cô lớn tuổi thế này rồi mà tình đầu cũng không có, chẳng phải con người cô có vấn đề sao? Có gì hay ho chứ!
Tuy Khưu Doanh Doanh cảm thấy suy nghĩ của cô có hơi lệch lạc, nhưng câu nói này để chỉ Lâm Hiểu Hiểu rất đúng, có thể thấy từ lúc nãy cô làm khó chị Thoại Mỹ! Người phụ nữ Lâm Hiểu Hiểu nhất định có vấn đề, rõ ràng nhất chính là sự đố kỵ mãnh liệt! Uổng công cô xem cô ta là thần tượng hồi cấp 3! Đúng là có mắt như mù mà!
Thoại Mỹ nhìn thấy cái lườm công khai của Khưu Doanh Doanh, nên vỗ nhẹ vai cô ấy và dùng ánh mắt cảnh cáo cô: Doanh Doanh đừng bướng nữa!
Khưu Doanh Doanh nhìn thấy ánh mắt của Thoại Mỹ mới dịu lại và không lườm nữa.
Tô Thanh Dương nghe được những lời của Lâm Hiểu Hiểu, lại nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của cô, đột nhiên trở nên bối rối, chỉ còn cách nhìn hướng xuống để xuống tránh đi.
Tô Thanh Dương rất rõ tâm trạng hiện tại của mình: Bây giờ căn bản anh không thể buông bỏ Thoại Mỹ, chỉ là trước giờ chưa bao giờ nói với cô mà thôi.
Tô Thanh Dương cũng biết bản thân không có bất kỳ cảm giác gì với Lâm Hiểu Hiểu. Bây giờ mọi thứ đã trở nên như vậy, anh thật sự không muốn.
Mọi người trong phòng ai cũng có suy nghĩ riêng, không khí căng thẳng.
Nhưng dù sao cũng cần người đứng ra phá tan bầu không khí này.
Thoại Mỹ nghĩ một lúc, để không khí sôi nổi, cũng là để trò chơi không mang tính chống đối nữa, cô đề nghị: "Hay là chúng ta thay đổi luật chơi đi, thay phiên nhau bị thách hay nói thật lòng, câu hỏi cũng được soạn sẵn, ai rút được lá quỷ thì trả lời câu hỏi theo thứ tự hoặc thực hiện nhiệm vụ! Nếu người rút được lá quỷ không muốn nói thật cũng không muốn bị phạt thì phải uống 3 ly được không?"
Mọi người nghe Thoại Mỹ nói như vậy, tất cả đều đồng ý. Nếu không, cứ dựa vào luật chơi lúc nãy, nói không chừng sẽ đánh nhau mất! Vẫn là Thoại Mỹ thông minh!
Nhưng, vừa nãy Thoại Mỹ bị Lâm Hiểu Hiểu dò xét vấn đề riêng tư như vậy mà vẫn bình tĩnh, thật là cởi mở rộng lượng!
Lâm Hiểu Hiểu và Tô Thanh Dương ngồi một bên với nỗi niềm riêng, không nói chuyện…
***
Liệu đã bắt đầu cuộc chiến giành nam phụ chưa ta ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com