Chap 36
Đối diện phòng của nhóm người Thoại Mỹ, lúc này cũng có một nhóm người đang ngồi, và nhóm người này là những nhân vật quan trọng trong huyết mạch kinh tế.
"Gần đây em hơi mệt, em còn trẻ như vậy mà cứ cảm thấy bất lực quá, anh hai, chút cho em ít thuốc bổ nhé!" Lâm Kính Trạch uống một ngụm rượu, dựa mình vào chiếc ghế lười, nhìn Trì Cảnh Dật nói.
"Nếu cậu không biết tiết chế thì tôi có cho cậu uống thuốc gì cũng thế thôi." Trì Cảnh Dật nhìn Lâm Kính Trạch, "Nếu cứ như vậy, e rằng cậu sẽ không thấy mặt trời ngày mai đâu."
"Có cần nghiêm trọng vậy không!" Lâm Kính Trạch nhấn mạnh, "Em chỉ có 1, 2, 3, 4..." Lâm Kính Trạch bấm tay đếm, sau đó nói, "Em mới chỉ có 8 bạn gái, sao có thể nghiêm trọng như anh nói!"
"Kính Trạch này, cậu nên bớt phóng túng đi, bây giờ bác trai dần dần bàn giao công việc công ty cho cậu rồi, cậu không được ham chơi như trước nữa!"
Lệ Tắc Thiên là anh lớn trong bốn anh em, anh bắt đầu giáo huấn Lâm Kính Trạch: "Cậu nhìn Tử Long đi, gia đình sự nghiệp đều chăm lo rất tốt, cũng không ham chơi như cậu, cậu nên học hỏi anh ba cậu."
Kim Tử Long nghe lời của anh cả, chỉ nhấm nháp rượu trong ly và không nói gì cả. Dù sao đi nữa ai cũng hiểu rõ tính khí của Lâm Kính Trạch, anh cả anh hai quả thật là phí lời, Lâm Kính Trạch mà sửa được tính ham chơi thì Thoại Mỹ cũng rất có thể bình tĩnh nói chuyện với bản thân anh!
Hở, Thoại Mỹ?
Kim Tử Long đang uống rượu ngây ra một chút, tại sao lại nghĩ đến cô ấy?
Từ ngày đưa cô ấy về nhà, lại tận mắt chứng kiến cô bù lu bù loa vì mất 1 triệu mà vẫn không chịu nhận khoản bồi thường của anh, trong lòng Kim Tử Long càng cảm thấy sự thiếu sót to lớn của mình.
Trước đây anh chỉ cảm thấy hơi áy náy với cô, nhưng bây giờ, anh lại bắt đầu tò mò về cuộc sống của Thoại Mỹ rồi! CKim Tử Long không ngờ rằng, ngay cả những bữa tiệc với các anh em thì anh cũng tình cờ nhớ về cô như vậy.
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long vội uống một hơi, cố gắng thoát khỏi hình bóng Thoại Mỹ trong tâm trí.
"Anh cả à, anh đừng nói anh ba nữa!" Lâm Kính Trạch quay qua nhìn Kim Tử Long, "Trong 8 người bạn gái của em, bạn gái em thích nhất là Lý An Ni, lần đó đi tìm chị ba chơi, lúc thì bảo chị ba có rất nhiều đồ đẹp, lúc thì bảo chị ấy có viên kim cương độc nhất vô nhị, khóc lóc đòi mua bằng được!"
Kim Tử Long nhún vai: "Phụ nữ là để yêu thương mà, nếu Mộng Chỉ thích tôi nhất định sẽ mua cho cô ấy."
"Nhưng em vừa mua cho An Ni một chiếc túi phiên bản giới hạn quốc tế." Lâm Kính Trạch nói với Kim Tử Long, "Không ganh đua thì không đau lòng, em không giống anh ba, bác trai dưỡng bệnh ở nước ngoài, công ty đều do anh điều hành. Bên em vẫn còn một lão già đang để mắt đến, em nào dám tiêu xài phung phí!"
Tuy nhiên, Lâm Kính Trạch vẫn chưa phàn nàn xong thì cửa phòng đột ngột mở ra.
Chỉ thấy Thoại Mỹ cùng nhóm người phía sau hùng hổ xông vào, khi bốn ông lớn chưa kịp phản ứng, Thoại Mỹ bước tới trước mặt Kim Tử Long.
Khi đã nhìn rõ ràng người trước mắt là Kim Tử Long, Thoại Mỹ trơ mắt nhìn, chỉ muốn chỉ vào mặt anh!
Vừa nãy cô vì tránh trò chơi bị thách mà đã uống vài ly rượu, bây giờ đầu óc vẫn còn quay cuồng.
Không ngờ vừa nãy rút được lá quỷ! Vì không muốn về nhà với bộ dạng say bí tỉ, Thoại Mỹ đành chọn việc bị thách: Chạy đến phòng đối diện, tìm người thứ ba từ phải qua, bất luận già trẻ trai gái, hôn ba cái! Sau đó nói một câu đầy ẩn ý!
Đây là trò thử thách nghiêm trọng nhất! Thoại Mỹ cảm thấy chắc là cô đã đắc tội với vị thiên sứ nào rồi nên mới đi đến bước này.
Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là Kim Tử Long chính là người mà cô phải tìm theo điều kiện trên, trùng hợp thật! Hôm nay cô mua vé số thì có trúng độc đắc không nhỉ?
Tuy cô không muốn chút nào, nhưng cũng không còn cách nào khác, đồng nghiệp đang theo dõi cô! Cô rút trúng lá quỷ, có không cam tâm cũng phải hoàn thành nhiệm vụ! Hơn nữa, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, một khi Kim Tử Long phản ứng thì nhiệm vụ của cô coi như thất bại!
Trong tuyệt vọng, Thoại Mỹ thì thầm với Kim Tử Long: "Xin lỗi, phối hợp một chút."
Kim Tử Long tay cầm ly rượu, vốn dĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu Thoại Mỹ nói gì, anh trơ mắt nhìn cô tiến đến và hôn anh.
Đôi môi của Thoại Mỹ rất mềm mại, cùng với hương thơm của nước trái cây, đôi tay của cô có vẻ hơi run rẩy.
Còn đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của Thoại Mỹ chỉ trong gang tấc nhìn thẳng vào anh, Kim Tử Long nhìn đôi lông mi dài và dày hút hồn của cô không rời, anh có thể cảm nhận được cái lưỡi của Thoại Mỹ lướt qua ba lần.
Ngay lập tức, Kim Tử Long cảm thấy rùng mình, trong lòng anh có một cảm giác kỳ lạ.
Lúc này Kim Tử Long không thể kiềm chế được bản thân nữa, anh cũng muốn đưa tay giữ chặt phần sau đầu của Thoại Mỹ để nghiền nát đôi môi mềm mại của cô.
Tuy nhiên đúng lúc ấy, cô buông anh ra, cô nhìn vào đôi mắt anh, nghiêm túc hỏi trước mặt mọi người: "Sao anh lại ăn tỏi?"
Đột nhiên, tất cả mọi người đều im lặng.
3 giây sau, trong phòng ngoài Tô Thanh Dương và Kim Tử Long thì tất cả đều cười phá lên.
"Ha ha..." Lâm Kính Trạch cười lăn lóc, Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật cũng cúi đầu nén cơn cười.
Lâm Hiểu Hiểu vốn dĩ không vui, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt ngây người ra của Kim Tử Long và bộ mặt nghiêm túc của Thoại Mỹ thì cô không thể không cười được nữa!
Trong số những người này, Khưu Doanh Doanh cười dữ dội nhất, cô vừa giậm chân vừa cười, từ góc độ khác nhìn vào còn có thể nhìn thấy được hạch cửa họng do cô mở miệng quá lớn để cười.
Thoại Mỹ và nhóm người này đang chơi trò chơi à?
Kim Tử Long phản ứng đầu tiên.
Mặc dù anh không bao giờ chơi những trò nhàm chán này, nhưng anh từng nhìn thấy Lâm Kính Trạch và những người khác chơi, Thoại Mỹ cô ấy sao lại đột nhiên làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ, như bị thần kinh thế này?
Nhưng nhóm người phía trước đều cười điên cuồng, thật sự khiến Kim Tử Long cảm thấy khó chịu, mặc dù hình phạt là Thoại Mỹ thực hiện, nhưng dường như mọi người đều đang cười vì phản ứng của anh!
Kim Tử Long ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy bộ dạng không biết hối hận của Thoại Mỹ, đột nhiên cảm thấy ngứa miệng. Anh đường đường là chủ tịch tập đoàn Kim Thị mà cô lại dám to gan như vậy!
Kim Tử Long nheo mắt, khi mọi người vẫn đang cười, anh làm một động tác không ai ngờ tới.
Kim Tử Long giơ tay lên bất ngờ kéo Thoại Mỹ đến trước mặt, thân hình cao to che khuất ánh sáng yếu ớt từ trong góc.
Khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã giữ lấy cằm của Thoại Mỹ, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô, đầu lưỡi của anh lướt qua bờ môi và lưỡi của cô, rồi không ngần ngại buông cô ra: "Giờ thì, cô biết tôi không ăn tỏi rồi chứ?"
Sự dí dỏm của Kim Tử Long và cả sức nóng nam tính của anh phả vào tai của Thoại Mỹ, khiến cho cô mê muội.
Tuy nhiên, Kim Tử Long vừa dứt lời, Tô Thanh Dương liền kéo Thoại Mỹ về bên anh, anh không hề buông tay cô: "Mỹ Mỹ, không sao chứ?"
Nhìn thấy Tô Thanh Dương quan tâm Thoại Mỹ, Kim Tử Long liền cau mày: Làm sao thế này, giữa Tô Thanh Dương và Thoại Mỹ có quan hệ gì à?
Thoại Mỹ vừa đắm mình trong nụ hôn của Kim Tử Long, giọng nói lo lắng của Tô Thanh Dương đột nhiên làm cô tỉnh lại. Cô vội lắc đầu nói với Tô Thanh Dương: "Tôi không sao."
Thoại Mỹ nói xong, nhẹ nhàng di chuyển đôi vai đang bị Tô Thanh Dương nắm chặt.
Tô Thanh Dương nhìn thấy hành động chống trả của Thoại Mỹ, cả người cứng đơ, cuối cùng anh buông tay ra.
Tất cả điều này, các đồng nghiệp đều nhìn thấy: Đúng là phim hay mà! Nhìn Lâm Hiểu Hiểu vì Tô tổng mà làm khó Thoại Mỹ cũng không có gì, giờ đây lại còn nhìn thấy Thoại Mỹ hôn một chủ tịch đẳng cấp! Cuộc đời này đúng là không còn điều gì hối tiếc nữa!
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu không chú ý đến những cái này, cô chỉ thấy hành động Tô Thanh Dương kịp thời bảo vệ Thoại Mỹ, cả ánh mắt quan tâm Thoại Mỹ và sự từ chối không biết điều của cô!
Lâm Hiểu Hiểu cắn vào làn môi đỏ bóng của cô, cảm thấy cảnh tượng hiện tại vô cùng chướng mắt.
Trì Cảnh Dật và Lệ Tắc Thiên nhìn nhau một lúc: Sao hôm nay lại gặp Từ Thoại Mỹ? Tử Long lại còn hôn cô ta!
Gian phòng yên tĩnh hẳn, cuối cùng vẫn là Lâm Kính Trạch phát biểu, anh cười xong rồi đứng lên, chỉ vào Lâm Hiểu Hiểu hỏi: "Hiểu Hiểu, sao em lại ở đây?"
"Anh!"Lúc này Lâm Hiểu Hiểu mới để ý thì ra anh cô đang ngồi trong phòng này, cô đảo mắt nhìn quanh cả phòng: Thôi xong rồi, anh Lệ, Anh Trì còn có cả anh Kim cũng ở đây! Quan trọng là vừa nãy Thoại Mỹ hôn phải Kim Tử Long một người không thích đụng vào phụ nữ!
Dù rằng trong lòng Lâm Hiểu Hiểu vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Tô Thanh Dương và Thoại Mỹ, nhưng bây giờ cô chỉ có ngạc nhiên và sợ hãi, đùa thôi mà đùa đến chỗ các lãnh đạo cấp cao rồi?
"Nói mau, thế này là thế nào?" Lâm Kính Trạch bớt lại bộ dạng phóng túng lúc bình thường nói với Lâm Hiểu Hiểu, đây cũng là cô em gái ruột mà anh yêu thương hết mực và hiểu cô, nhìn dáng vẻ vừa nãy của Thoại Mỹ, chắc chắn là trò đùa mà cô em gái này bày ra.
"Thì là… chơi trò chơi đó." Lâm Hiểu Hiểu xoắn xoắn chân tóc, biết là bản thân mình gây họa rồi, "Anh à, em không biết mọi người đang ngồi ở đây! Nếu sớm biết thì đã không chơi rồi!"
"Bây giờ có hối hận cũng vô ích." Lâm Kính Trạch lắc đầu nói với CKim Tử Long, "Người bị hại việc này là anh ba đấy, em liệu mà làm đi nhé."
Thật ra, việc này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nếu là người thường xuyên đi bar và các địa điểm giải trí khi gặp những chuyện này đều sẽ rất vui vẻ.
Nhưng người như anh ba thì đừng bàn đến làm gì, anh ta rất ghét những trò nhảm nhí, càng không thích người phụ nữ nào ngoài chị ba đụng đến anh, bây giờ Thoại Mỹ làm vậy xem như là đắc tội với anh rồi.
Vì vậy, tất cả đều phụ thuộc vào việc Kim Tử Long nghĩ thế nào.
"Anh ba.." Lâm Hiểu Hiểu cắn môi, trong bốn người anh, Lâm Hiểu Hiểu sợ nhất là Kim Tử Long lúc nào cũng lạnh lùng, anh không giống anh cả nghiêm nghị nhưng gần gũi, cũng không dịu dàng như anh hai, càng không phải là người dễ cho qua như anh trai cô.
"Kim tổng, thật có lỗi, do cấp dưới chơi vui quá nên không chú ý. Mong Kim tổng đừng giận." Chính vào lúc Lâm Hiểu Hiểu ngập ngừng không muốn giải thích thì Tô Thanh Dương bước ra, anh bước tới trước mặt Kim Tử Long giải thích thỏa đáng.
Kim Tử Long không nói gì, chỉ lắc nhẹ ly rượu, đột nhiên, mọi người trong phòng đều lo lắng, thậm chí đến thở cũng không dám thở.
Cứ như vậy mười mấy giây trôi đi, Kim Tử Long bỗng cười nhẹ: "Không sao, mọi người ra ngoài chơi, điều quan trọng là phải vui vẻ."
Kim Tử Long nói xong thì cười với Tô Thanh Dương, "Tô tổng đến chỗ tôi chơi, tôi phải tiếp đãi tận tình mới đúng, vì thế, lần này tôi mời."
Tô Thanh Dương cũng không muốn từ chối, dù sao thì không lâu nữa hai công ty sẽ hợp tác với nhau, có qua có lại thì mới có đường làm ăn: "Nếu vậy thì tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh. Chỉ mong Kim tổng cho tôi một cơ hội, để tôi mời anh một bữa cơm."
"Nhất định rồi." Kim Tử Long cười khách sáo.
"Ha ha, tôi nói mà, chả trách Hiểu Hiểu nhà chúng tôi lại chạy đến chỗ này chơi, thì ra là Tô Tổng cũng đến!" Lâm Kính Trạch đợi Kim Tử Long và Tô Thanh Dương giải quyết xong việc của hai người mới bước đến.
"Anh à, anh nói gì thế." Lâm Hiểu Hiểu đi đến bên cạnh Lâm Kính Trạch, trừng mắt nhìn anh một cái.
"Em đến công ty Tô Thị làm người mẫu, không phải là vì có lý do đặc biệt sao? Bố yêu thương em như vậy làm sao lại để em bôn ba bên ngoài được chứ!"
Tuy Lâm Kính Trạch cũng biết, hình như Tô Thanh Dương thích Thoại Mỹ, nhưng nếu em gái muốn theo đuổi Tô Thanh Dương, anh cũng không ngăn cản, để em gái mình dũng cảm theo đuổi một lần, dù rằng kết quả không viên mãn nhưng em ấy cũng sẽ trưởng thành hơn.
Nhưng, điều kiện đầu tiên cho phép em gái mình theo đuổi Tô Thanh Dương là anh phải đảm bảo em gái mình không bị người khác ức hiếp!
Lâm Kính Trạch nói xong liền nhìn Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương, những lời anh ấy vừa nói, nghe thì có vẻ đang trêu ghẹo Lâm Hiểu Hiểu, nhưng người có lòng sẽ nghe hiểu, Lâm Kính Trạch đã tiết lộ địa vị Lâm Hiểu Hiểu ở Lâm gia, anh chính là muốn nói với Tô Thanh Dương: Lâm Hiểu Hiểu là bảo bối của Lâm gia họ, Tô Thanh Dương, em gái tôi thích anh là nể mặt anh rồi, dù anh không thích em ấy thì cũng không được để em ấy tủi thân.
"Được rồi anh à, đừng nói nữa!" Lâm Hiểu Hiểu biết ông anh này từ nhỏ đến lớn rất thương cô, nên đã nhảy ra chặn lời Lâm Kính Trạch.
Lâm Kính Trạch đấu tranh một lúc mới buông tay Lâm Hiểu Hiểu ra, anh giơ tay đầu hàng: "Được rồi, nghe em cả đấy."
Lâm Kính Trạch cười nói với Tô Thanh Dương: "Tô tổng, nếu đã gặp nhau rồi thì cùng chơi nào!"
Nghe đến đây, mọi người ở phòng thiết kế mới thở phào nhẹ nhõm: Bây giờ những người ngồi đây đều là những nhân vật hô mưa gọi gió cấp cao, sao mình lại may mắn được ngồi chơi cùng họ chứ!
Tô Thanh Dương không trả lời ngay, Lâm Kính Trạch mời quá nhiệt tình, công ty của anh chỉ là một công ty hạng trung ở trước mặt bốn ông chủ này, vả lại ngoài anh và Lâm Hiểu Hiểu thì những người còn lại đều là cấp bậc nhân viên!
Lâm Kính Trạch làm như vậy, chắc là vì Lâm Hiểu Hiểu nên mới tỏ ra thân thiện với mình như thế.
Tô Thanh Dương đang phân vân có nên nhận lời không thì Kim Tử Long ở bên cạnh nói: "Tô tổng, Kính Trạch đã mở lời rồi, chi bằng ngồi xuống nói chuyện nào."
Kim Tử Long vừa nói xong, Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật, thậm chí Lâm Kính Trạch cũng sững sờ. Theo họ biết thì trước giờ Kim Tử Long không thích chơi cùng người lạ.
Bên cạnh đó, ở đây ngoài Tô Thanh Dương, Lâm Hiểu Hiểu còn có Thoại Mỹ với thân phận hơi đặc biệt ra thì đều là những nhân viên thấp bé.
Tô Thanh Dương vốn định từ chối, nhưng bây giờ Kim Tử Long cũng đã mở lời rồi, anh không còn sự lựa chọn nào khác: "Cảm ơn Kim tổng và Lâm tổng đã mời, tôi cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân lệnh."
"Khách sáo rồi." Lâm Kính Trạch nhìn Kim Tử Long một cách kỳ lạ, khách sáo nói với Tô Thanh Dương.
Bầu không khí sau đó cũng rất ngượng ngùng, ngoài Lâm Hiểu Hiểu và Khưu Doanh Doanh chơi rất nhiệt tình thì những đồng nghiệp còn lại đều e dè ngồi một góc.
Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật thì ngồi ở vị trí ban đầu nói chuyện uống rượu với nhau, mặc kệ mọi người xung quanh, thỉnh thoảng nhìn qua Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương.
Lâm Kính Trạch và Kim Tử Long thỉnh thoảng nói vài câu với Tô Thanh Dương.
"Lâm tổng, về việc hợp tác đó, công ty anh đã xem xét thế nào rồi?" Ở thương trường nói chuyện kinh doanh, Tô Thanh Dương đã gặp được cơ hội tốt như vậy nên cũng sẵn hỏi vào vấn đề.
"Sắp có kết nghiên cứu thị trường rồi, tôi sẽ thương thảo với Cố tổng dựa trên kết quả." Lâm Kính Trạch lấp lửng, anh nhìn sang Kim Tử Long hỏi, "Đúng không? Anh ba."
"Ừm." Kim Tử Long nhấp một ngụm rượu, gật nhẹ đầu, ánh mắt phiêu dạt nơi xa.
Lâm Kính Trạch nhìn thấy Kim Tử Long như thế, cũng không nhắc đến chuyện kinh doanh nữa: "Tô tổng, em tôi ở công ty anh có gây rắc rối gì cho anh không?"
"Cô Lâm mọi mặt đều tuyệt vời, cô Lâm đến làm việc là vinh dự cho công ty chúng tôi." Tô Thanh Dương rất nể mặt Lâm Kính Trạch bằng cách đề cao năng lực của Lâm Hiểu Hiểu, Lâm Kính Trạch nghe xong mặt mày rạng rỡ.
Lâm Kính Trạch chuyển tầm nhìn sang Lâm Hiểu Hiểu đang chơi vui, sau đó nói với Tô Thanh Dương: "Tô tổng, đứa em này của tôi được nuông chiều từ bé, chỉ cần em ấy muốn thì chúng tôi đều đáp ứng, nhưng mà..."
Lâm Kính Trạch nói đến đây liền uống một ngụm rượu, tiếp tục nói: "Đứa em này của tôi cũng phải trưởng thành thôi, em ấy cũng hiểu, không phải việc gì chỉ cần cố gắng là sẽ đạt được. Vì vậy, anh Tô không cần quá nuông chiều Hiểu Hiểu. Nếu anh thật sự quan tâm em ấy vậy thì không còn gì tốt bằng. Tóm lại, tôi thà để em ấy ngã một cú thật đau còn hơn là để em ấy lấy một người đàn ông ham vật chất mà không yêu em ấy."
Lâm Kính Trạch nghiêm túc nhìn Tô Thanh Dương, ý nghĩa những lời này đã rất rõ ràng: Nếu Tô Thanh Dương không thích Lâm Hiểu Hiểu, có thể thẳng thừng từ chối cô ấy, là một người anh trai, anh sẽ tuyệt đối không vì những vấn đề khác mà làm khó công ty Tô Thị, mà ngược lại còn cảm kích Tô Thanh Dương đã giúp Lâm Hiểu Hiểu trưởng thành. Nhưng Tô Thanh Dương tuyệt đối không được lừa dối tình cảm của Hiểu Hiểu, nếu không, công ty Tô Thị các anh sẽ rất thảm!
Đương nhiên là Tô Thanh Dương nghe hiểu những lời của Lâm Kính Trạch, anh cũng hiểu sự quan tâm của Lâm Kính Trạch đối với Lâm Hiểu Hiểu, nhưng anh không muốn Lâm Kính Trạch lại hiểu lầm anh sẽ vì lợi ích mà lừa dối tình cảm của Lâm Hiểu Hiểu!
"Lâm tổng, chuyện này thì anh cứ yên tâm. Dù có phải hy sinh lợi ích của riêng tôi thì tôi cũng sẽ tuân theo cách nghĩ của con tim." Tô Thanh Dương nhìn Lâm Kính Trạch chậm rãi nói, ý nghĩa của anh cũng rất rõ ràng: Tôi không bao giờ làm những chuyện đáng hổ thẹn như vậy, dù các anh có dùng thủ đoạn ép tôi thích Lâm Hiểu Hiểu thì tôi cũng không làm theo!
"Ha ha..." Sau khi Lâm Kính Trạch nghe câu trả lời của Tô Thanh Dương thì cười phá lên, anh chủ động cụm ly với Tô Thanh Dương, "Nói chuyện với Tô tổng vui thật đấy, sau này chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn!"
"Đương nhiên." Tô Thanh Dương cười hiền hậu, mặt không lộ cảm xúc.
Tuy nhiên, cuộc đối thoại của Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch đã lọt cả tai của Kim Tử Long.
Đặc biệt là câu Lâm Kính Trạch "Không muốn Hiểu Hiểu lấy một người đàn ông vì tiền tài mà không yêu cô" Khiến cho bàn tay cầm ly rượu của Kim Tử Long siết lại.
Kim Tử Long biết Lâm Kính Trạch không rõ chuyện quá khứ của anh và Thoại Mỹ, nhưng lời của anh quả thật đã mô tả chân thật chuyện năm xưa của anh và cô.
Năm đó, anh vì lợi ích mà chọn kết hôn với Thoại Mỹ, đợi khi lấy được thứ mình muốn rồi thì không ngần ngại từ bỏ cô.
Cuộc hôn nhân trong năm đó, Thoại Mỹ đã dốc hết tâm can, Kim Tử Long không thể nào không có cảm giác, nhưng khi có có ai đó khuấy động thì anh càng thêm chán ghét bản thân. Mỗi lần đối diện với khuôn mặt hồn nhiên của cô, dường như đều đang nhắc nhở Kim Tử Long, anh vì danh lợi mà đánh mất nguyên tắc của mình! Anh đã nhẫn tâm làm tổn thương một người con gái vô tội! Bây giờ Thoại Mỹ thành ra thế này, sao chi phí ly hôn đủ để bồi thường cho cô chứ?
Kim Tử Long nghĩ đến đây, liền nhìn về phía Thoại Mỹ.
Cô ngồi trong góc, buồn bã uống nước trái cây, chỉ có Tô Thanh Dương gần cô một chút.
Thoại Mỹ cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong phòng này, Lệ Tắc Thiên, Trì Cảnh Dật đều biết mối quan hệ trước đây của cô và Kim Tử Long, diễn xuất ba người họ khá tốt, họ giả vờ nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì cả, nhưng trong phòng này còn có Tô Thanh Dương!
Nếu anh biết chồng cũ của cô là Kim Tử Long thì anh sẽ có phản ứng thế nào đây?! Còn nữa, nếu các đồng nghiệp biết chuyện này có phải càng phản ứng mãnh liệt hơn không?
Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp này, Thoại Mỹ cảm thấy muốn banh não rồi!
Nghĩ đến đó, cô đưa tay xoa huyệt thái dương, dáng vẻ thất thần.
"Cô sao thế? Không khỏe à?" Tô Thanh Dương là người đầu tiên chú ý đến hành động của Kim Tử Long nên anh nhỏ nhẹ quan tâm.
Thoại Mỹ cười miễn cưỡng lắc đầu: "Không sao, vừa nãy chơi trò chơi uống hơi nhiều nên nhức đầu thôi."
"Thế có cần tôi đưa cô về nhà không?" Dù ánh sáng trong phòng khá lập lòe nhưng Tô Thanh Dương vẫn có thể nhìn thấy đôi má ửng đỏ của Thoại Mỹ.
"Không cần đâu." Thoại Mỹ lắc đầu, "Bây giờ anh khó khăn lắm mới gặp được Lâm tổng, còn có Kim Tử…, còn có Kim tổng, anh cứ lo chuyện làm ăn của anh đi, như vậy sẽ có lợi cho Tô Thị."
"Nhưng tôi thấy cô không được khỏe lắm." Tô Thanh Dương một lần nữa nhìn sắc mặt của Thoại Mỹ.
"Thật sự không cần..."
"Hôm nay ra ngoài chơi cùng mọi người, rất là vui..."
Ngay khi Thoại Mỹ muốn nói không có gì đâu thì đột nhiên Kim Tử Long đứng dậy, anh đảo mắt qua mọi người trong phòng, ngập ngừng như có ý muốn kết thúc cuộc vui.
Bộ dạng không được khỏe lúc nãy của Thoại Mỹ đã bị anh nhìn thấy, nên anh đứng dậy trong tiềm thức. Kim Tử Long với khuôn mặt điềm tĩnh, một trái tim hơi có chút hoảng loạn: Hy vọng cô ấy không phát hiện ra mình làm việc này là vì cô ấy.
Lúc này may mắn là Thoại Mỹ nghe thấy câu nói này của Kim Tử Long, chỉ cười vui với Tô Thanh Dương mà không hề nhìn anh.
Mọi người nghe Kim Tử Long nói như vậy, lần lượt hùa theo, bầu không khí áp lực thế này, họ cũng muốn sớm kết thúc.
Giữa cơn lạnh, các đồng nghiệp lần lượt ra về với nỗi ám ảnh còn đó.
"Này, anh hai, bây giờ Thoại Mỹ vẫn còn ở đây, anh có đưa cô ấy về không, nếu bị Tô Thanh Dương nhanh tay hơn thì đừng trách anh em không nhắc nhở đấy!" Lâm Kính Trạch để Lâm Hiểu Hiểu lên xe rồi sau đó nháy mắt với Trì Cảnh Dật.
"Về nhà đi, lái xe cẩn thận đấy!" Trì Cảnh Dật vỗ vai Lâm Kính Trạch, đổi chủ đề: Ban đầu anh nói bản thân thích Thoại Mỹ, là vì không muốn Tử Long khó xử.
Nhưng chuyện ở trong phòng vừa nãy, mỗi quan hệ của Tử Long và Thoại Mỹ đã xảy ra sự ngoài ý muốn, nên anh vẫn là không nên dính dáng vào.
"Không phải chứ, anh hai, anh vẫn chưa theo đuổi cô Từ mà, bây giờ lại bỏ cuộc rồi sao?" Lâm Kính Trạch nhìn Trì Cảnh Dật, "Anh có thực lực mà, nếu anh theo đuổi Thoại Mỹ, em gái em sẽ bớt đi một tình địch!"
"Chớ phí lời nữa, tôi cùng anh cả về nha đây, cậu mau đưa Hiểu Hiểu về nhà đi!" Trì Cảnh Dật nói với Lâm Kính Trạch, quay sang Lệ Tắc Thiên.
Xong rồi, lần này Tô Thanh Dương đã bớt đi một tình địch to lớn anh hai đây, em gái Hiểu Hiểu của mình nếu muốn theo đuổi Tô Thanh Dương cũng hơi khó đấy! Lâm Kính Trạch nhún vai: Nhìn bộ dạng của những người này thật cạn lời, cũng là bản thân mình nghĩ thoáng, có 8 bạn gái, muốn yêu ai thì yêu!
Lâm Kính Trạch thở dài xong thì cùng Lâm Hiểu Hiểu đi xe về nhà.
Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật tạm thời không rõ ý của Kim Tử Long, cuối cùng chỉ nhìn Kim Tử Long đầy ẩn ý rồi cùng về.
Bây giờ chỉ còn Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ, còn có Kim Tử Long.
"Tô tổng hôm nay đã uống chút rượu rồi, để trợ lý tôi đưa anh về." Kim Tử Long đến trước mặt Tô Thanh Dương và Thoại Mỹ, không nhìn vào cô, ngược lại tỏ vẻ quan tâm Tô Thanh Dương.
"Không cần đâu Kim tổng, một chút nữa trợ lý của tôi sẽ đến đón tôi." Tô Thanh Dương lắc đầu nói với Kim Tử Long, đồng thời chú ý Thoại Mỹ đang đầu óc choáng váng ở kế bên.
"Tô tổng muốn đưa cô gái này về sao?" Kim Tử Long vẫn là không kiềm được nên hỏi, anh chỉ vào Thoại Mỹ đang say hơi men.
"Phải, Mỹ Mỹ say rồi, tự về e là hơi nguy hiểm." Tô Thanh Dương gật đầu nhẹ, anh cũng nhận ra điều gì đó, tuy Kim Tổng không hề nói câu nào với Thoại Mỹ, không nhìn cô, nhưng hình như cô
Ngoài Lâm Kính Trạch, Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật lúc đó cũng có chút kỳ lạ.
Kim Tử Long nghe Tô Thanh Dương nói như vậy, bỗng thấy mình đã hỏi quá nhiều, chết tiệt, anh cứ không thể tiết chế!
Tô Thanh Dương này rõ ràng đang quan tâm Thoại Mỹ. Nhưng anh ta có biết mình đã kết hôn với mình, còn sinh con nữa không chứ?
"Kim tổng, anh quen Mỹ Mỹ sao?" Tô Thanh Dương hỏi theo suy đoán của anh. Anh biết có thể Thoại Mỹ có mối quan hệ gì đó với Kim Tử Long, nhưng có thế nào cũng không nghĩ tới giữa Kim Tử Long và Thoại Mỹ là quan hệ vợ chồng cũ được.
Kim Tử Long nghe Tô Thanh Dương hỏi thế thì cười nhẹ, khả năng quan sát của Tô Thanh Dương này cũng khá đấy chứ!
Nhưng Tô Thanh Dương hỏi như thế hình như vẫn chưa biết mối quan hệ của mình và Thoại Mỹ, vậy thì mối quan hệ của hai người họ không thân thiết như mình tưởng.
"Vậy thì để Thoại Mỹ tự nói với anh." Kim Tử Long bỏ lại câu nói này thì leo lên xe Chu Hán Khanh vừa chạy đến.
Thật ra thì để Tô Thanh Dương biết mối quan hệ của mình và Thoại Mỹ thì không có một chút lợi ích gì đối với Kim Tử Long cả.
Nhưng anh ý thức để lại một câu nói cho Tô Thanh Dương, anh cũng không biết mục đích của bản thân là gì, hoặc là anh không muốn giữa Tô Thanh Dương và Thoại Mỹ phát triển quá nhanh, dù rằng anh đã có Chu Mộng Chỉ.
***
Bắt đầu hơi có mùi giấm chua rồi nghen ^^
Coi bộ ghen :V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com