Chap 37
Kim Tử Long đi đến trước xe Maybach của mình, Chu Hán Khanh đã xuống xe và lập tức mở cửa cho Kim Tử Long.
"Khuya thế này rồi, sau này không cần đích thân đến đón tôi, để Cao Lỗi đón tôi là được rồi." Sau khi Kim Tử Long lên xe thì nói với Chu Hán Khanh.
Anh đối với người anh họ của vợ mình rất lịch sự.
"Không sao, khuya rồi, Mộng Chỉ không an tâm, nhất định phải để tôi đến đón cậu." Chu Hán Khanh khởi động xe cười với Kim Tử Long.
"Anh họ à, sau này anh phải khuyên Mộng Chỉ, không cần đợi tôi, để cô ấy nghỉ ngơi sớm." Kim Tử Long nhớ đến Chu Mộng Chỉ, cười nhẹ một cái, Mộng Chỉ từ khi bắt đầu học đại học thì đã quen anh rồi, chính là lúc mẹ kế chỉnh đốn cuộc sống ở Kim Gia, chính cô là người cổ vũ mình.
Đợi sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Tử Long với biểu hiện xuất sắc, có địa vị nhất định ở Kim Thị, nhưng Kim Thị lúc đó vì mẹ kế và bố kinh doanh không tốt nên rơi vào khủng hoảng kinh tế. Kim Tử Long không có chút địa vị nào ở Kim Thị, cuộc sống càng khó khăn hơn, dù như vậy, Chu Mộng Chỉ cũng không rời bỏ anh.
Tuy nhiên thì trong khủng hoảng cũng ẩn chứa cơ hội. Lúc đó, Kim Tử Long lật đổ mẹ kế, giành lại thời cơ tốt nhất của Kim Thị, và lúc đó người có thể giúp anh chính là bố của Thoại Mỹ, Kim Tử Long phải cưới Thoại Mỹ thì Kim Thị mới có thể bình an và đạp đổ mẹ kế.
Kim Tử Long cưới Thoại Mỹ, chính là do Chu Mộng Chỉ đã thuyết phục anh, cô từng nói, vì anh, thì cô có thể chịu được mọi uất ức. Lúc đó khiến cho Kim Tử Long chỉ yêu Chu Mộng Chỉ càng thêm hổ thẹn.
Sau đó, Kim Tử Long buộc phải lấy Thoại Mỹ, với sự giúp đỡ của công ty của bố cô, Kim Tử Long nhanh chóng nắm giữ đa số cổ phần trong Kim Thị, cũng đoạt hơn một nửa quyền lợi từ tay mẹ kế.
Tuy nhiên bố của Kim Tử Long lại rất hao tâm tổn trí vì sự đấu đá giữa vợ và con trai, lúc đó sức khỏe đã không được tốt lại còn thêm bệnh nặng.
Lúc đó Chu Mộng Chỉ thuyết phục Kim Tử Long, mượn chuyện sức khỏe của bố anh không tốt thì đưa bà mẹ kế không còn quyền hành gì, còn có bố và đứa con của mẹ kế, cũng chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ Kim Thiên Kỳ qua Mỹ.
Lúc đó Kim Tử Long có hơi do dự, vì dù sao thì đó cũng là bố anh. Hơn nữa, đứa em trai Kim Thiên Kỳ cùng cha khác mẹ đó cũng mới tốt nghiệp cấp 3, và không tham gia gì vào cuộc tranh giành ở công ty.
Nhưng Chu Mộng Chỉ không ngừng thuyết phục, nên anh đã làm theo, đương nhiên, cách làm này có chút tuyệt tình, nhưng đây là cách tốt nhất diệt trừ hậu họa sau này!
Cho đến tận bây giờ, tuy mỗi năm Kim Tử Long đều chu cấp đều đặn cho bố, mẹ kế còn cả đứa em cùng cha khác mẹ nhưng anh ta chưa bao giờ đi thăm họ. Dù có đi công tác qua Mỹ, Kim Tử Long cũng chưa từng đi thăm họ.
Tuy không có người thân bên cạnh, nhưng Kim Tử Long không hề cảm thấy tiếc nuối gì, vì giờ đây anh đã có một người vợ yêu thương mình hết mực, nghĩ đến đây, tâm trạng anh nhẹ nhõm được một chút: Anh không ngừng nói với bản thân, đừng để tâm đến Thoại Mỹ nữa, yêu thương Chu Mộng Chỉ là được rồi!
Lúc này, Chu Hán Khanh đang lái xe bắt đầu nói chuyện phiếm với Kim Tử Long: "Tử Long, cậu cũng không phải là không biết Mộng Chỉ rất yêu cậu, chỉ tôi đến đón cậu thì em ấy mới yên tâm phần nào thôi."
Chu Hán Khanh dùng nụ cười để che giấu sự đố kỵ và chua xót trong lòng, "Cho nên, Tử Long, cậu nên dành nhiều thời gian yêu thương Mộng Chỉ hơn."
"Tôi biết mà." Kim Tử Long gật đầu, anh biết Chu Hán Khanh rất thương Mộng Chỉ, bình thường cứ lo nghĩ cho hai người họ. Trong chuyện kinh doanh ở công ty, Chu Hán Khanh cũng rất siêng năng thật thà, và không hề xen quá nhiều vào những việc quan trọng. Nghe nói anh và Mộng Chỉ cùng lớn lên, nên tình cảm rất tốt.
Đối với người anh họ Chu Hán Khanh này của Mộng Chỉ, Kim Tử Long luôn đối đãi rất phải phép.
Cứ như vậy, hai người họ trò chuyện suốt đoạn đường, chủ yếu vẫn là xoay quanh Chu Mộng Chỉ, rất nhanh đã về đến biệt thự của Kim Gia.
Kim Tử Long và Chu Hán Khanh vừa bước vào cửa sảnh biệt thự, Chu Mộng Chỉ đứng đợi đó từ trước lập tức chạy ra trước đón họ.
"Tử Long anh về rồi à!" Chu Mộng Chỉ ôm chằm lấy Kim Tử Long, khuôn mặt ốm yếu với một niềm vui không thể cất giấu.
"Ừm." Kim Tử Long nhếch miệng, nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Mộng Chỉ.
Chu Hán Khanh đứng yên một chỗ, nhìn Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long ôm nhau, lặng lẽ xoay người đi ra khỏi phòng khách.
Trời thu ban đêm, gió cứ lạnh mát từng cơn, Chu Hán Khanh mặc bộ đồ tây trên người và từng bước đi về phòng mình: Anh không biết những ngày tháng của mình còn được bao lâu, nhưng anh biết, anh chỉ có thể nhịn, vì nếu không nhịn thì thậm chí những ngày tháng như vậy cũng sẽ không có được.
Trong sảnh biệt thự, Kim Tử Long bế Chu Mộng Chỉ về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường, sau đó đưa tay chạm vào tóc của Chu Mộng Chỉ.
"Công việc hôm nay thế nào?" Chu Mộng Chỉ khẽ mỉm cười, đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ của Kim Tử Long.
"Cũng được." Kim Tử Long thở dài, trong tâm trí anh vẫn còn cảnh Tô Thanh Dương dìu Thoại Mỹ đang say bí tỉ lên xe.
Chu Mộng Chỉ gật đầu nhẹ, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của Kim Tử Long, chợt cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn.
Không một chút do dự, Chu Mộng Chỉ đưa đôi môi mềm mại của mình lên bờ môi của Kim Tử Long: Giữa cô và Tử Long dường như đã lâu lắm rồi không ở cùng nhau. Tuy có Chu Hán Khanh bên cạnh, nhưng Chu Hán Khanh đâu bằng một phần mười của Kim Tử Long?
Chu Mộng Chỉ rất nhớ Kim Tử Long, cô khao khát lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ nam tính của Kim Tử Long, càng khao khát Kim Tử Long làm cô hạnh phúc đến tận cùng như trước đây.
Không chỉ như vậy, khoảng thời gian gần đây Chu Mộng Chỉ luôn chăm sóc bản thân, hoặc lần này, cô có thể có một đứa con với Kim Tử Long!
Nghĩ đến đây, Chu Mộng Chỉ không thể không nhếch miệng lên, khuôn mặt với vẻ đẹp cổ điển đó cũng tỏa ra ánh sáng hạnh phúc, cô nhắm mắt lại, cẩn thận đưa chiếc lưỡi ngọt ngào vào trong miệng của Kim Tử Long.
Đột nhiên, mùi rượu cùng hương nước ép kích thích khứu giác của Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ hơi cau mày: anh ấy sao lại vừa uống rượu mà vừa uống nước ép thế? Anh ta đâu có thói quen như thế này!
Chu Mộng Chỉ lặng lẽ hôn Kim Tử Long, cô muốn tìm thêm thông tin từ Kim Tử Long.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Kim Tử Long đã đẩy Chu Mộng Chỉ ra!
Chu Mộng Chỉ sững sờ cả người, cô lập tức mở mắt: Trước giờ Kim Tử Long chưa bao giờ có hành động từ chối mình, nhưng lần này, anh ấy lại đẩy mình ra!
Chu Mộng Chỉ nhìn Kim Tử Long một cách lạ lùng, chỉ thấy Kim Tử Long ngồi trên giường, quay lưng về phía mình, liên tục nhấn vào huyệt thái dương.
Sao lại thế được?!
Kim Tử Long cau mày lại, vẻ mặt lạ lùng và khó chịu: Khi anh và Chu Mộng Chỉ thân mật, tại sao trong tâm trí lại xuất hiện hình ảnh mình và Thoại Mỹ hôn nhau say đắm chứ? Thậm chi anh còn có thể cảm nhận được, bờ môi của mình còn có hương thơm trái cây mà Thoại Mỹ lưu lại!
"Tử Long, anh làm sao thế?" Chu Mộng Chỉ nhẹ nhàng gục đầu lên lưng của Kim Tử Long, vòng tay quanh eo anh.
Kim Tử Long nghe thấy giọng nói của Chu Mộng Chỉ mới tỉnh táo lại, anh lắc đầu cố gắng thoát khỏi hình bóng của Thoại Mỹ trong tâm trí của mình.
"Có phải là làm việc mệt rồi không?" Chu Mộng Chỉ bắt đầu bóp vai cho Kim Tử Long, giúp anh tìm lý do.
"Chắc là vậy." Kim Tử Long thở dài, anh xoay người nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Chu Mộng Chỉ, nhìn cô nói, "Anh đi tắm đây, em mệt thì ngủ trước nhé."
"Ừm." Chu Mộng Chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Kim Tử Long đi vào phòng tắm.
Kim Tử Long vào phòng tắm, đưa tay mở công tắc, nước lạnh từ vòi sen xả lên người anh, nhưng Kim Tử Long không hề có cảm giác, bây giờ anh vẫn còn vì mình nhớ đến Thoại Mỹ mà cảm thấy tội lỗi.
Rõ ràng năm xưa mình không có cảm giác với cô ấy, tại sao bây giờ luôn nhớ về cô ấy! Nhớ lại Thoại Mỹ được Tô Thanh Dương dẫn đi, trong lòng Kim Tử Long rất tức giận: Tô Thanh Dương sẽ không nhân lúc Thoại Mỹ say rượu mà làm gì cô chứ!
Kim Tử Long siết chặt nắm tay, lại xả nước vào người, dòng nước lạnh kích thích da đầu của Kim Tử Long khiến anh tỉnh táo lên rất nhiều.
Kim Tử Long lấy khăn lau lên cơ thể cường tráng, lại lau tóc, khoác chiếc áo ngủ rồi bước ra ngoài.
Vừa bước vào phòng ngủ, anh đã nhìn thấy Chu Mộng Chỉ nằm dài trên gối, ngủ tiếp đi.
Kim Tử Long hất tóc, nhẹ nhàng bước đến trước giường, anh nhẹ nhàng đặt đưa cánh tay Chu Mộng Chỉ ngoài chăn trở vào trong chăn, rồi nhẹ nhàng nằm vào trong chăn.
Tiếng thở êm ái của Chu Mộng Chỉ từ gối bên truyền đến, điều này làm cho trái tim hỗn loạn lúc nãy của Kim Tử Long dần bình tĩnh trở lại, anh nhẹ nhàng hôn lên trán của Chu Mộng Chỉ, sau đó tắt đèn ở đầu giường.
Kim Tử Long vùi mình vào mái tóc của Chu Mộng Chỉ, ngửa mùi hương lờ mờ trên người cô, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, ánh trăng xuyên qua màn cửa, rọi vào khuôn mặt của Chu Mộng Chỉ.
Lúc này, Chu Mộng Chỉ đang nhắm mặt đột nhiên mở mắt ra, ánh trăng qua khe cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặg của Chu Mộng Chỉ hiện ra mờ mịt không rõ ràng.
Chu Mộng Chỉ quay sang nhìn Kim Tử Long đang say giấc, đôi mắt đó của cô phát ra ánh sáng hoàn toàn khác với thường ngày, khuôn mặt xinh đẹp được thay thế bằng một biểu cảm sợ hãi và độc ác: Tử Long đã thay lòng rồi! Anh ấy không yêu mình nữa! Anh ấy không chỉ hôn người phụ nữ khác, bây giờ thậm chí đã bắt đầu chán ghét cơ thể mình rồi! Sau này Kim Tử Long nhất định sẽ bỏ rơi mình! (Au: đọc đến đây có ai giật mình như Cris không, mạ ơi con Kim Chỉ này cứ kinh dị thế nào ấy)
Là ai? Rốt cuộc là ai đã khiến cho Tử Long thành ra thế này? Rõ ràng mình đã xử lý hết tất cả phụ nữ cản đường rồi mà, tại sao lại xuất hiện thêm một người?
Nghĩ đến đó, Chu Mộng Chỉ bắt đầu thở dồn dập, cô cảm thấy trái tim mình đang bị xé toạc ra, từng tế bào đều đang rên rỉ vì đau đớn. Cô ấy phải gánh vác quá nhiều rồi, cô lợi dụng Chu Hán Khanh làm việc cho mình, cô giấu Kim Tử Long và Chu Hán Khanh để duy trì những mối quan hệ không chính đáng, cô thậm chí còn để cho Kim Tử Long gánh vác những lỗi lầm mà không phải do anh ấy gây ra.
Ngày nào cô ấy cũng ngủ không ngon, ngày nào cũng sống trong nỗi sợ, đồng thời tận hưởng vinh hoa phú quý thì cô rất sợ mọi thứ bây giờ sẽ biến thành mây khói.
Chu Mộng Chỉ càng sợ những việc mà bản thân cố gắng hết sức che giấu sẽ bị vạch trần, cô sẽ phải đối mặt với Kim Tử Long thế nào, phải sống ra sao đây.
Tất cả mọi thứ đều quá nặng nề, đè nén khiến Chu Mộng Chỉ không thở nổi, cô luôn lo lắng và nghi ngờ. Chu Mộng Chỉ dường như nhạy cảm đến mức biến thái, ngoài vài giờ ngủ nông, cô dường như rất căng thẳng, trút hết tâm tư để giám sát và điều tra Kim Tử Long.
Vừa nãy Chu Mộng Chỉ nếm được hương nước trái cây từ miệng Kim Tử Long, còn biểu hiện mất tập trung của Kim Tử Long, khiến cho thế giới của Chu Mộng Chỉ sụp đổ hoàn toàn!
Tâm trí của Chu Mộng Chỉ không ngừng tưởng tượng ra sau khi chuyện bị bại lộ, cô và Chu Hán Khanh đều chết không có đất chôn thân!
Không! Tuyệt đối không thể! Cô không cam tâm, cô không cho phép xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không cho phép!
Sau đó, Chu Mộng Chỉ cực kỳ căng thẳng và lo lắng bắt đầu khó thở, lồng ngực từ khi bắt đầu hơi nhức nhối bây giờ trở thành nỗi đau thấu tim gan.
"Là ai? Rốt cuộc là ai? Mình phải giết cô ta, giết cô ta!"
Do đắm chìm trong ảo giác của sự sợ hãi và giận dữ, cơ thể và trái tim Chu Mộng Chỉ vốn dĩ mang bệnh giờ đây bắt đầu không phân biệt được giữa hiện thực và mộng cảnh, cố cứ lẩm bẩm lặp lại câu nói này, sau đó càng ngày càng to tiếng, càng ngày to lên!
"Mộng Chỉ, Mộng Chỉ em sao vậy?" Kim Tử Long ngay lập tức bị đánh thức bởi những lời nói bậy của Chu Mộng Chỉ, anh lo lắng ôm lấy Chu Mộng Chỉ hỏi
"Là ai? Rốt cuộc là ai? Đau lòng quá, mình phải giết cô ta, giết cô ta!" Chu Mộng Chỉ quằn quại trong đau đớn, âm thanh sắc bén và dữ dội.
Kim Tử Long nhìn Chu Mộng Chỉ phát bệnh, cũng không quan tâm cô đang nói gì, vội bế cô lên và vội vã chạy xuống lầu.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong sảnh biệt thự rộng lớn, Kim Tử Long vừa chạy xuống lầu vừa lo lắng cho Chu Mộng Chỉ đang lẩm bẩm trong đau đớn, hét to: "Hán Khanh! Chị Lý, mau chuẩn bị xe, Mộng Chỉ cảm thấy không khỏe!"
Chu Hán Khanh ở biệt thự bên cạnh đã chạy vào biệt thự trươc, sau đó chị Lý cũng vừa khoác áo chạy vào.
Biệt thự Kim Thị vốn rất hiếm người làm bắt đầu luống cuống…
Buổi sáng trong bệnh viện, khắp nơi đều là mùi thuốc khử trùng, Chu Mộng Chỉ nằm trên giường, tuy mắt nhắm lại nhưng thần trí bất ổn.
Trước mặt là một màn sương dày đặc, Chu Mộng Chỉ vung mạnh đối tay, nhưng màn sương đó vẫn không tan đi.
"Tiểu Mộng, Tiểu Mộng, sao con không về nhà, con có biết là bố nhớ con lắm không?" Giọng nói già nua yếu ớt cất lên bên tai Chu Mộng Chỉ
"Ai? Ông là ai? Mau ra đây!" Chu Mộng Chỉ hoang mang hét to trong màn sương trắng trước mặt.
"Bố là bố con đây! Bố khó khăn lắm mới nuôi con khôn lớn, nhưng sau khi con học đại học, ngoài cho bố ít tiền sinh hoạt thì không bao giờ về nhà thăm bố, con biết là bố nhớ con lắm không?" Giọng nói tiếp tục vang lên, khiến Chu Mộng Chỉ hoảng sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất.
"Không, ông không phải bố tôi, bố tôi chết rồi, không phải là kẻ ăn mày dơ bẩn ở khu ổ chuột như ông!" Chu Mộng Chỉ lắc đầu điên cuồng, lặp lại nhiều lần câu nói đó.
"Tiểu Mộng à, sao con lại trở nên thế này? Nào theo bố về nhà nào! Trở về ngôi nhà mà chỉ có hai bố con mình!" Giọng nói già yếu càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Chính là lúc này, đột nhiên từ trong màn sương bất ngờ xuất hiện một bàn tay phủ đầy đất bẩn và vết chai tóm lấy chân của Chu Mộng Chỉ.
"Cút đi, cút đi! Buông tôi ra, buông ra!" Chu Mộng Chỉ hét lên trong sợ hãi, không ngừng run rẩy đôi chân, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đó được.
"Con vốn dĩ thuộc về nơi bẩn thỉu và lạc hậu đó, bất luận con làm gì thì cũng không thể thoát khỏi, Tiểu Mộng à, chấp nhận đi!" Giọng nói già nua đó bắt đầu cười phá lên, đồng thời càng kéo mạnh đôi chân của Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ cảm thấy bản thân không thể nào nhúc nhích được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi tay đó nắm lấy chân mình, từng chút một kéo mình về phía trước.
"Không! Tử Long! Tử Long cứu em, cứu em!" Chu Mộng Chỉ hét lên, cô vùng vẫy mạnh mẽ, "Em không muốn trở về nơi nghèo khổ đó, không!"
"Em đang gọi anh sao?"
Chính là lúc toàn thân Chu Mộng Chỉ đang run rẩy nằm trên mặt đất, chân của Kim Tử Long bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Chu Mộng Chỉ, anh nhìn cô từ trên cao tít, giọng nói lạnh lùng.
"Tử Long, Tử Long cứu em!" Chu Mộng Chỉ ôm lấy chân của Kim Tử Long, ngẩng đầu nhìn Kim Tử Long.
Tuy nhiên, Chu Mộng Chỉ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt Chu Hán Khanh toàn là máu!
Chỉ thấy Chu Hán Khanh trừng mắt lên, sắc mặt tím tái, đôi môi trắng bệch nói: "Mộng Chỉ, Kim Tử Long đã biết mối quan hệ giữa chúng ta rồi, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể chết cùng nhau!"
Chu Hán Khanh chưa nói xong, chỉ nghe ầm một tiếng, thi thể anh ngã lên người của Chu Mộng Chỉ.
"A!" Chu Mộng Chỉ mở miệng hết to, thì phát hiện bản thân không thể nói thành tiếng được nữa, cô sợ đến mức co giật, muốn đẩy thi thể Chu Hán Khanh ra nhưng thi thể của Chu Hán Khanh rất nặng, cô có đẩy thế nào cũng không đẩy ra được!
"Cứu, cứu với!" Chu Mộng Chỉ mở to miệng, cố gắng phát ra tiếng nói.
Lúc này, Kim Tử Long đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ vừa nhìn thấy Kim Tử Long thì như tóm được chiếc phao cứu sinh, cả người tràn đầy sức sống, cô cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy chân mình, rồi không chần chừ đạp lên thi thể của Chu Hán Khanh, bổ nhào đến chân của Kim Tử Long, khóc lóc: "Tử Long, cứu em, cứu em!"
Tuy nhiên Kim Tử Long dứt khoát đẩy Chu Mộng Chỉ ngã sang một bên, anh nhìn Chu Mộng Chỉ nói: "Chu Mộng Chỉ, tôi đã biết hết tất cả những việc cô làm rồi! Tôi sẽ không dễ dàng tha cho cô như vậy đâu!"
"Không! Tử Long, anh nghe em giải thích, anh nghe em giải thích!" Chu Mộng Chỉ bò về trước điên cuồng, cô muốn nắm lấy chân quần của Kim Tử Long.
Nhưng Kim Tử Long rút một cây súng ra, anh chĩa vào đầu của Chu Mộng Chỉ: "Chu Mộng Chỉ, cô đi chết đi!"
Kim Tử Long vừa nói xong thì bóp cò…
"Không!" Chu Mộng Chỉ đang nằm trên giường bệnh bỗng hét lên, cô như con quỷ hét lên một cách thê lương trong phòng bệnh tư rộng lớn sang trọng.
"Mộng Chỉ! Mộng Chỉ em tỉnh lại đi, sao rồi? Em sao rồi?" Kim Tử Long ở giường bên trông chừng cô, đột nhiên bị những lời nói nhảm nhí của Chu Mộng Chỉ làm cho giật mình tỉnh giấc, anh vội đứng dậy và muốn lay tỉnh Chu Mộng Chỉ.
"Đừng giết em! Đừng giết em!" Chu Mộng Chỉ mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Kim Tử Long.
"Tử Long, đừng giết em!" Chu Mộng Chỉ mồ hôi nhễ nhãi sợ hãi lùi về sau, nhìn Kim Tử Long khóc sướt mướt.
"Mộng Chỉ em gặp ác mộng à?" Kim Tử Long vội ôm Chu Mộng Chỉ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Được chạm vào cơ thể ấm áp thật sự của Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ mới bừng tỉnh trở lại, tim cô vẫn đang sợ hãi, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
"Không sao, đừng sợ, anh luôn ở đây." Kim Tử Long ôm lấy Chu Mộng Chỉ mỏng manh, nhẹ nhàng an ủi.
Chu Mộng Chỉ sau khi được Kim Tử Long an ủi, cảm xúc mới từ từ ổn định, cô đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, ngước nhìn Kim Tử Long tuấn tú hỏi: "Tử Long, nếu có một ngày, em phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng, anh sẽ giết em không?"
Kim Tử Long nhìn biểu cảm sợ hãi của Chu Mộng Chỉ, đột nhiên thắc mắc: Sao Mộng Chỉ lại hỏi như vậy?
"Có không?" Chu Mộng Chỉ nắm chặt cánh tay của Kim Tử Long, đôi mắt sưng vù của cô cứ run lên, lúc này đây cô trông như một bà lão già nua.
"Không đâu!" Kim Tử Long lắc đầu chắc chắn, tuy không biết tại sao Chu Mộng Chỉ lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng Chu Mộng Chỉ là người phụ nữ anh yêu trong cuộc đời này.
Nên, bất luận cô làm gì, anh cũng sẽ không làm như vậy.
"Thật không?" Đôi mắt của Chu Mộng Chỉ lại nhóm lên hi vọng.
"Thật mà." Kim Tử Long gật đầu hứa.
Ánh mắt của Chu Mộng Chỉ lướt qua khuôn mặt đầy nam tính của Kim Tử Long, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: Sống với Kim Tử Long ngần ấy năm rồi, cô cũng hiểu được tính khí của Kim Tử Long, anh là người nhất ngôn cửu đỉnh, nên anh bảo không giết mình thì sẽ không giết.
Khi nghe Kim Tử Long nói ra câu đó thì giống như có được kim bài miễn tử vậy, Chu Mộng Chỉ hoàn toàn yên tâm rồi, cô thả lỏng người ra, lại nằm xuống giường, cảm xúc trên mặt giống như vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử vậy.
"Mộng Chỉ, hứa với anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, được không? Em như vậy, anh thật sự rất lo." Kim Tử Long đắp chăn cho Chu Mộng Chỉ, sau đó hôn lên tay cô.
Chu Mộng Chỉ nhìn Kim Tử Long gật đầu, nhìn thấy anh vẫn quan tâm mình, Chu Mộng Chỉ đã yên tâm phần nào rồi.
"Tử Long, anh chăm em cả đêm rồi sao?" Chu Mộng Chỉ nhìn Kim Tử Long, trong lòng đột nhiên cảm thấy một niềm tự hào trỗi dậy trong lòng: Quả nhiên, người mà Tử Long quan tâm nhất vẫn là mình. Những phụ nữ xuất hiện xung quanh Tử Long đều là những con bọ có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.
Kim Tử Long khẽ gật đầu: "Bộ dạng hôm qua của em, thật sự làm anh sợ đó, nên cả đêm anh không chợt mắt ở bên cạnh chăm em."
Kim Tử Long nói xong thì thở dài: "Mộng Chỉ, bác sĩ bảo em bị viêm cơ tim cấp tính, là do lao lực quá hoặc bị đả kích nên mới như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộng Chỉ em nói anh biết được không?"
"Không có gì." Chu Mộng Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận, "Chỉ là em qua em gặp ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc, sau đó cảm thấy nhức nhối lồng ngực, sợ làm phiền anh nghỉ ngơi nên em cố gắng chịu đựng, ai ngờ đâu càng lúc càng đau, nên mới xảy ra chuyện như vậy."
"Ngốc quá." Kim Tử Long mỉm cười với Chu Mộng Chỉ, "Lên cơn đau ngực mà sao chịu được? Sau này cảm thấy ở đâu không khỏe thì phải báo anh ngay đấy nhé!"
"Vâng." Chu Mộng Chỉ gật đầu chắc nịch, khuôn mặt ốm yếu nở nụ cười hạnh phúc, "Tử Long, anh có tò mò về giấc mơ đêm qua của em không?"
Kim Tử Long khẽ cười với Chu Mộng Chỉ: "Ác mộng đâu phải là hiện thực, Mộng Chỉ em đừng quan tâm làm gì, cũng đừng nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi cho tốt, biết không?"
"Nhưng em nằm mơ thấy anh không cần em nữa!" Chu Mộng Chỉ đã bỏ qua rất nhiều tình tiết trong giấc mơ, cuối cùng vào vai người phụ nữ lụy tình bị bỏ rơi.
"Không, anh sẽ mãi mãi ở bên em." Kim Tử Long dịu dàng và ân cần nói với Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ ôm lấy Kim Tử Long, nghe thấy nhịp tim đập của anh, cô cười ngây ngô: Tử Long, nếu anh vẫn còn yêu em, thì anh là của em, mãi mãi là của em! Không ai có thể cướp đi được, không ai cả!
Nghĩ đến đây, Chu Mộng Chỉ bèn ngẩng đầu lên nhìn Kim Tử Long nói: "Tử Long, anh cũng chăm em cả đêm rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
"Không sao, anh ở đây với em." Kim Tử Long lắc đầu, cảm thấy có lỗi và nói, "Hình như lâu rồi anh không ở bên em."
Chu Mộng Chỉ rất xúc động với lời nói của Kim Tử Long, nếu không phải bây giờ cô có chuyện cần nói ngay với Chu Hán Khanh, thì cô nhất định sẽ để Kim Tử Long ở bên cạnh.
Nhưng Chu Mộng Chỉ biết, việc cô phải làm bây giờ là giao một số việc cho Chu Hán Khanh, nhờ anh giúp mình diệt trừ hậu họa, chỉ có như vậy thì Kim Tử Long mới có thể ở bên mình mãi mãi!
"Không sao, chỉ cần biết anh luôn quan tâm em là được." Chu Mộng Chỉ vuốt ve quai hàm của Kim Tử Long, dịu dàng nói, "Bây giờ em cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, anh về nghỉ ngơi đi, không sao đâu, nghỉ ngơi đủ rồi sẽ đến công ty, em không muốn ảnh hưởng công việc của anh. Chỉ cần bảo anh họ ở lại chăm sóc em là được rồi."
"Nhưng..."
"Không sao mà." Chu Mộng Chỉ lại mỉm cười với Kim Tử Long để anh an tâm.
"Thôi được rồi." Cuối cùng Kim Tử Long vẫn gật đầu, anh hôn lên trán của Chu Mộng Chỉ, dặn dò, "Nếu có gì nhớ phải gọi ngay cho anh, anh sẽ đến ngay."
"Biết rồi mà." Chu Mộng Chỉ trả lời với dáng vẻ hạnh phúc của một người phụ nữ.
"Tối nay anh tan làm sớm đến thăm em nhé." Kim Tử Long đứng dậy chỉnh lại bộ vest của mình, cúi đầu nhẹ nhàng nói với Chu Mộng Chỉ.
Và Chu Mộng Chỉ thì ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn anh rời đi.
Kim Tử Long đi chưa được một lúc thì Chu Hán Khanh lo lắng bước vào, bước chân anh vội vã, giọng nói đầy lo lắng: "Mộng Chỉ, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"
"Không chết được đâu, đừng ngạc nhiên thế!" Chu Mộng Chỉ nằm xuống giường chả buồn nhìn Chu Hán Khanh.
Trước sự lạnh nhạt của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh cũng không quan tâm, anh ngồi bên giường của Chu Mộng Chỉ, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô và hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại phát bệnh dạ dày và viêm cơ tim mãn tính?"
"Còn không phải là tại anh sao!" Chu Mộng Chỉ gắt gỏng với Chu Hán Khanh khiến cho Chu Hán Khanh không hiểu gì cả.
"Tại anh?" Chu Hán Khanh không hiểu ý của Chu Mộng Chỉ.
"Còn không phải tại anh làm việc tắc trách! Tôi mới phải lo lắng đến phát bệnh đây!" Chu Mộng Chỉ nói đến đây mới quay sang nhìn Chu Hán Khanh, "Chu Hán Khanh, tôi bảo anh canh chừng Kim Tử Long, nhưng hôm qua anh ấy lại bên người phụ nữ khác! Thế mà anh lại không hề hay biết sao?"
Chu Mộng Chỉ vừa nghĩ đến hôm qua cô hôn Kim Tử Long, nếm được hương vị trái cây đó thì khó chịu vô cùng.
"Sao có thể như vậy chứ?!" Chu Hán Khanh có chut bất lực, "Hôm qua Kim Tử Long đi gặp ba anh em của anh ta, anh ta cũng chủ động nói với em rồi. Hơn nữa Mộng Chỉ em cũng biết mà, Kim Tử Long đi gặp ba anh em anh ta thì không bao giờ có phụ nữ. Hôm qua anh không thấy có ai đứng bên anh ta cả, chỉ thấy một người nam dìu một người nữ vào trong xe thôi!"
"Tôi không cần biết, Tử Long đúng là có người khác bên ngoài rồi!" Chu Mộng Chỉ nheo mắt, cô rất tin vào cảm giác của mình.
Chu Hán Khanh nghe Chu Mộng Chỉ nói vậy cũng không biết nên nói gì: "Mộng Chỉ, đừng đa nghi như vậy được không? Anh đây suốt ngày làm việc với Kim Tử Long, ngoài cô thư ký Susan nam không ra nam nữ không ra nữ bên Kim Tử Long thì chưa từng thấy qua anh ta nói quá 3 câu với người phụ nữ khác!"
"Tôi mặc kệ! Tôi chính là cảm thấy Tử Long có người phụ nữ bên ngoài rồi! Anh nhất định phải điều tra rõ ràng!" Chu Mộng Chỉ quyết không bỏ qua.
"Nhưng, Kim Tử Long vốn dĩ không có người nào cả! Chẳng lẽ em bắt anh phải biến ra một người?" Chu Hán Khanh im lặng nhìn Chu Mộng Chỉ, tiếp tục khuyên cô.
"Mộng Chỉ em biết không? Lần trước anh vội hỏi thăm chuyện của Kim Tử Long với cô gái uống rượu cùng đã gây chú ý với cảnh sát rồi, họ đã lập hồ sơ điều tra! Lâm Kính Trạch và Vương tổng đó đều phát hiện anh theo dõi quá nhiều hành tung của Kim Tử Long! Mộng Chỉ, em quên rồi à, anh chỉ là giám đốc phòng thị trường mà thôi, dù có mượn danh Kim phu nhân thì cũng không thể nào hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của Kim Tử Long, hiểu không? "
"Nhưng, đúng là tôi cảm thấy Tử Long có người ở bên ngoài!" Chu Mộng Chỉ nhấn mạnh một cách nghiêm túc, "Hán Khanh, anh phải tin tôi, cảm giác của tôi không sai đâu."
"Mộng Chỉ!" Chu Hán Khanh thở dài nói, "Em nhạy cảm quá rồi, coi như anh xin em đấy, đừng suy nghĩ những chuyện vớ vẩn nữa, nghỉ ngơi cho tốt được không?"
"Không được!" Chu Mộng Chỉ lập tức ngắt lời Chu Hán Khanh, cô nắm chặt tay của Chu Hán Khanh nói, "Hán Khanh, anh có biết là tôi có thể đạt được vị trí ngày hôm nay khó khăn thế nào không? Tôi không thể thua! Thật sự không thể thua!"
Nhìn thấy khóe mắt đỏ hoen của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh lập tức mềm lòng, anh nắm tay Chu Mộng Chỉ, nghiêm túc nói: "Mộng Chỉ, anh biết em đang lo sợ cái gì. Nhưng cũng xin em hãy tin anh, anh luôn ở bên cạnh em, anh cũng sẽ không để việc em lo lắng xảy ra, anh chỉ muốn xin em, đừng vì những ảo tưởng của mình mà hành hạ bản thân được không?"
"Vậy anh hứa với em, điều tra xem Kim Tử Long có phải là có người phụ nữ bên ngoài không?" Chu Mộng Chỉ nhìn vào đôi mắt của Chu Hán Khanh.
"Mộng Chỉ, những người xung quanh Kim Tử Long có thể mua chuộc được thì sẽ cố gắng mua chuộc hết, nhưng họ cũng chưa bao giờ bảo Kim Tử Long có liên lạc với người phụ nữ khác!" Chu Hán Khanh đau lòng vì sự cố chấp mê muội của Chu Mộng Chỉ, lại đau khổ vì sự bất lực của bản thân.
"Vậy thì mua chuộc cả Cao Lỗi và Susan!" Chu Mộng Chỉ đột nhiên buông tay Chu Hán Khanh ra, hàm răng trắng cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, "Họ đều là trợ lý riêng của Tử Long, thường thời gian bên Tử Long cũng dài nhất! Nhất định họ sẽ biết hành tung của Tử Long!"
"Mộng Chỉ!" Chu Hán Khanh lên giọng, "Em nên biết là, Cao Lỗi theo Kim Tử Long 6 năm rồi, và Susan cũng khoảng 3 năm rồi, lòng trung thành của họ đối với Kim Tử Long em cũng nhìn ra mà? Nếu chúng ta ngang nhiên mua chuộc họ, em có đảm bảo là họ không quay lại cắn chúng ta không, họ sẽ đi nói với Kim Tử Long là chúng ta đang theo dõi anh ta?"
"Vậy thì cho họ nhiều tiền hơn nữa!" Đôi mắt Chu Mộng Chỉ rưng rưng nước mắt bây giờ đỏ chót, "Trên đời này, không có chuyện gì là tiền không giải quyết được! Nếu giải quyết không được tức là tiền chưa đủ! Hãy để họ ra giá đi, chúng ta sẽ trả cho họ!"
"Mộng Chỉ, em phải làm thế thật sao?" Chu Hán Khanh ấn vào huyệt thái dương đang nhức nhối của mình, "Khoan nói những cái khác, lỡ như Cao Lỗi và Susan không ham tiền, và một lòng trung thành với Kim Tử Long, vậy thì chuyện chúng ta mua chuộc họ, Kim Tử Long chắc chắn sẽ biết. Đến lúc đó, em mới thật sự mất đi anh ta, việc mà em lo sợ mới thật sự thành hiện thật! Mộng Chỉ, em thật sự muốn nhìn thấy việc này xảy ra sao?"
Chu Mộng Chỉ nghe thấy những lời của Chu Hán Khanh liền sững sờ một lát, sau đó bật khóc: "Nhưng, nhưng em phải làm sao đây! Hán Khanh, em sợ! Em thật sự sợ!"
"Mộng Chỉ, đừng khóc!" Chu Hán Khanh vội bước tới vòng tay qua Chu Mộng Chỉ, anh dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Chu Mộng Chỉ, giọng nhẹ nhàng đi rất nhiều, "Mộng Chỉ, tuy anh không dám thừa nhận, nhưng anh thấy những năm nay Kim Tử Long thật sự đối xử với em rất tốt. Ngoài cái lần sau khi rượu vào và xảy ra quan hệ với cô gái tiếp rượu đó ra, thì không còn làm chuyện gì có lỗi với em cả."
Chu Hán Khanh thờ dài, tiếp tục nói: "Hơn nữa sau lần quan hệ bất chính đó, anh ấy cũng đã chủ động nói với em rồi, và cũng được em tha thứ rồi. Mộng Chỉ, nếu như anh ấy làm việc gì có lỗi với em, khiến em đau lòng, thì anh nhất định sẽ còn lo lắng hơn em, khó chịu hơn em! Vì vậy, tuy anh không cam lòng, nhưng anh cũng phải khuyên em một câu, sống cho tốt, chăm sóc sức khỏe cho tốt, hãy vui vẻ làm bà Kim của em đi, như vậy thì những chuyện mà em lo lắng sẽ không xảy ra nữa!"
"Thật không?" Chu Mộng Chỉ chớp mắt, một dòng nước mắt tuôn ra.
"Thật, anh bảo đảm." Chu Hán Khanh gật đầu, "Còn nữa, anh hứa với em, nhất định sẽ điều tra Kim Tử Long, em có thể hứa với anh đừng suy nghĩ lung tung nữa không?"
"Được." Cuối cùng Chu Mộng Chỉ cũng gật đầu, có thể do cô quá đa nghi, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu Chu Hán Khanh đã hứa với mình sẽ đi điều tra, cô cũng có thể yên tâm một chút.
Chu Hán Khanh xoa đầu Chu Mộng Chỉ, anh có tính toán riêng cho bản thân: Tuy trước mặt anh hứa với Chu Mộng Chỉ, nhưng anh sẽ không làm thế. Những năm nay Mộng Chỉ vì không thể có con nên càng lúc càng sợ Kim Tử Long sẽ rời xa cô, nên cô càng ngày càng suy tính thiệt hơn.
Nhưng Chu Hán Khanh tự nhận bản thân mình tỉnh táo, anh biết có những chuyện càng truy cứu sẽ càng không có lợi. Lòng người ở xã hội hiện tại rất phức tạp, anh điều tra Kim Tử Long xong có thể phía sau có người vì lợi ích mà báo với Kim Tử Long.
Những chuyện như vậy một khi xảy ra, anh và Chu Mộng Chỉ mới thật sự muôn đời không thể trở mình được. Cho nên bây giờ, anh chỉ có thể giả vờ hứa với Chu Mộng Chỉ đi điều tra, thực tế thì án binh bất động.
Chu Hán Khanh nhìn Chu Mộng Chỉ đang run rẩy trong vòng tay ta, thì thở phào nhẹ nhõm…
***
Mỗi lần tới chap có con Kim Chỉ này là mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com