Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Tối qua, sau khi Tô Thanh Dương đưa Thoại Mỹ về nhà thì không vội về. Anh lo cô uống say không ai chăm sóc sẽ xảy ra chuyện không hay.

Vì vậy, Tô Thanh Dương đã ở lại chăm sóc cho Thoại Mỹsay rượu cho đến tận nửa đêm, Thoại Mỹ an giấc. Mà Tô Thanh Dương thì không biết nghỉ ngơi ở đâu, nên ngồi bên giường của cô, mượn ánh trăng lập lòe đó ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của Thoại Mỹ.

Tô Thanh Dương thở dài: Căn hộ mà Thoại Mỹ sống quá nhỏ, dường như chỉ đủ cho một người, lúc anh vừa vào phòng, do không quen thuộc nơi đây, nên va phải rất nhiều đồ, khiến anh quýnh quáng cả lên.

Vô tình, Tô Thanh Dương làm rớt một khung tranh gỗ, Tô Thanh Dương cầm lên xem, đó là một tấm hình đã cũ rồi, trong ảnh có một bé trai rất đáng yêu, cậu ấy nằm trong vòng tay của Thoại Mỹ, 2 người ngồi trên bãi cỏ xanh với nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên khuôn mặt.

Đứa bé trai đó chính là con của Thoại Mỹ. Tô Thanh Dương nghĩ. 

Nhưng, đứa trẻ này sao không sống cùng cô ấy?

Tô Thanh Dương nghĩ đến đây, lại đưa mắt đến khuôn mặt của Thoại Mỹ, anh đưa tay chạm nhẹ vào má: rốt cuộc trước đây em đã trải qua những gì?

Cứ như vậy, đêm trôi qua, Tô Thanh Dương cũng ngủ thiếp đi bên giường của Thoại Mỹ.

Cuối cùng mặt trời cũng mọc chiếu sáng khắp nơi, Thoại Mỹ say giấc cả đêm dần mở mắt ra, cô đưa tay ôm trán, cảm thấy đau đầu không thể chịu được.

Thoại Mỹ ngồi dậy thì phát hiện một người đàn ông đang nằm ở giường bên.

"A!" Thoại Mỹ sợ hãi lùi lại, giọng có hơi to nên làm Tô Thanh Dương đang ngủ thức giấc. 

Tô Thanh Dương dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn Thoại Mỹ, khí sắc lúc tỉnh dậy cũng khá tốt: "Cô dậy rồi à?" 

Khi nhìn thấy Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ không thể không ngạc nhiên hỏi: "Tô, Tô tổng, sao anh lại ở đây?" 

Tô Thanh Dương cười với Thoại Mỹ và hoạt động đôi vai bị tê cứng: "Tối qua tôi đưa cô về nhà, thấy cô say bí tỉ sợ cô xảy ra chuyện nên ngồi đây canh cả đêm. " 

Nghe Tô Thanh Dương nói như vậy, Thoại Mỹ trong một lúc không biết nên nói gì.

"Cảm ơn Tô tổng." Thoại Mỹ né khỏi ánh mắt của Tô Thanh Dương, cô cúi mặt xuống, liếc nhìn quần áo của mình, tuy cô tin vào nhân phẩm Tô Thanh Dương, nhưng Thoại Mỹ vẫn không thể không nhìn, dù sao thì cũng là cô nam quả nữ cùng chung một phòng cả đêm mà. 

Cũng may, trên người cô vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, chỉ có áo khoác được cởi ra.

"Hôm qua cô nôn đó, nên tôi cởi áo khoác cô ra." Tô Thanh Dương chủ động giải thích.

"Cảm ơn anh, Tô tổng. " Thoại Mỹ ngại ngùng đứng dậy, có chút lúng túng.

"Đói không? Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cô." Tô Thanh Dương cũng đứng dậy, nhưng không hề có ý rời khỏi.

"Không cần đâu! Không cần đâu!" Thoại Mỹ vội xua tay đi, cô lùi một bước cố gắng giữ khoảng cách với Tô Thanh Dương.

Tuy Thoại Mỹ biết tấm lòng của Tô Thanh Dương đối với mình, nhưng cho đến nay thì Tô Thanh Dương vẫn chưa bày rõ, nên bề ngoài, hai người vẫn chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Hôm qua Tô Thanh Dương đưa mình về nhà, còn canh chừng mình cả đêm, bây giờ lại muốn mua đồ ăn sáng cho mình, thế này thật sự rất khó xử!

Thoại Mỹ ghét người khác ngầm yêu mình, cũng không có phép bản thân lãng phí thời gian yêu đương với người không thích. Vốn dĩ cô cho rằng, hôm đó sau khi mình đã nói ra chuyện quá khứ cho Tô Thanh Dương biết thì anh ta sẽ lặng lẽ rời xa mình, và Tô Thanh Dương đích thật đang vừa bắt đầu làm như vậy.

Nhưng ai biết được, Tô Thanh Dương bây giờ lại bắt đầu hỏi han ân cần!

Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân vẫn là nên nói ra rõ ràng, cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Thanh Dương, nói: "Tô tổng, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ ở công ty mà thôi, sao có thể làm phiền một tổng giám đốc như anh mua đồ ăn sáng chứ. Vì thế, Tô tổng, sau này chúng ta giữ khoảng..." 

"Mỹ Mỹ!" Tô Thanh Dương ngắt lời của Thoại Mỹ, anh không muốn nghe những lời cô từ chối nữa, thời gian trôi qua, anh càng hiểu rõ trái tim của mình: Kết hôn rồi thì sao? Ly hôn có con rồi thì sao? Anh thích Thoại Mỹ, là thích đấy! Ai anh cũng có thể gạt được, chỉ là không gạt được trái tim mình, vì vậy, anh còn chần chừ gì nữa chứ?

Nghĩ đến đây, Tô Thanh Dương bước đến trước mặt Thoại Mỹ, đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt trơn láng trắng nõn nã của cô, yết hầu bất giác cử động, từ lúc nghe chuyện Thoại Mỹ kết hôn ly hôn còn có con, thì anh cũng chưa bao giờ nhìn cô như thế này!

Khuôn mặt của Thoại Mỹ rất đẹp, ngũ quan quyến rũ, lại mang theo thần thái chân thành và thuần khiết, đây chính là sức hấp dẫn mà cả con người cô tỏa ra.

Cô có tài lại cố gắng, có cũng chung sở thích với anh, lại tâm linh tương thông, Tô Thanh Dương cảm thấy, Thoại Mỹ là người phụ nữ duy nhất có thể cộng hưởng cùng anh về mặt tinh thần.

Do đó, nếu bản thân có cảm giác với Thoại Mỹ thì sẽ không vì quá khứ của cô mà kìm nén bản thân mình.

Hơn nữa, Thoại Mỹ đã trải qua những chuyện như thế, càng cần được yêu thương bảo vệ hơn nữa, anh sẽ không để cô phải chịu khổ như trước đây nữa.

"Mỹ Mỹ, anh có chuyện muốn nói với em." Tô Thanh Dương đặt đôi tay lên vai của Thoại Mỹ, nói với thần sắc trịnh trọng, "Thật ra, anh thích..." 

"Tô tổng, anh đừng nói!" Thoại Mỹ vội cúi đầu xuống và lùi một bước, cô nhìn đôi chân đang mang dép của mình và nhẹ nhàng lặp lại, "Tô tổng, anh đừng nói..." 

"Mỹ Mỹ, thật ra em rất hiểu ý của anh đúng không? " Tô Thanh Dương không ngờ, Thoại Mỹ lại từ chối mình như thế, rõ ràng anh đã lấy hết can đảm ra đối xử với Thoại Mỹ rồi, nhưng tại sao cô vẫn né tránh?

Tô Thanh Dương không cam tâm, cũng không tin rằng Thoại Mỹ không có cảm giác với mình, anh tiến lên một bước, lần nữa tiến sát về phía cô.

"Tô tổng anh đừng qua đây!" Thoại Mỹ kích động lùi một bước, cô ấy bây giờ có chút ngượng ngùng, nhưng rất lý trí: Giữa mình và Tô Thanh Dương không thể nào được!

Một người là nhân viên nhỏ nhoi từng ly hôn có con và không hề có bất kỳ bối cảnh gia đình nào, người kia là thiếu gia được công ty kỳ vọng rất nhiều, giữa họ không môn đăng hộ đối, không có lời chúc phúc của cha mẹ, nếu hai người miễn cưỡng đến với nhau, kết cục sẽ rất bi thương.

Vì Thoại Mỹ đã trải qua những chuyện với Kim Tử Long, cô thật sự không dám, cô không dám lần nữa bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu mãnh liệt.

Vả lại, lòng cô đã nguội lạnh rồi, cô cũng sẽ không thích ai như Kim Tử Long, không thích bất kỳ ai nữa. Thoại Mỹ bây giờ chỉ muốn làm việc thật tốt, nuôi nấng Bối Bối thật tốt, sau đó sống cuộc sống bình yên.

"Tô tổng, giữa chúng ta không thể nào đâu." Lúc này đây Thoại Mỹ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng dũng cảm nói ra lời nói từ tận trong đáy lòng với Tô Thanh Dương.

"Tại sao không thể!" 

Tuy Tô Thanh Dương và Thoại Mỹ bằng tuổi nhau, nhưng Tô Thanh Dương luôn chuyên tâm thiết kế trang phục, và có một tình yêu mãnh liệt, anh cho rằng thích thì phải đấu tranh giành lấy, bất luận phía trước có bao nhiêu khó khăn gian nan.

Do đó, Tô Thanh Dương không hiểu sự phản kháng của Thoại Mỹ, anh rõ ràng cũng cảm nhận được, khi Thoại Mỹ lần đầu gặp mình cô ấy cũng từng rung động mà!

"Vì anh là Tô Thanh Dương, tôi là Từ Thoại Mỹ." Thoại Mỹ nói ra câu này một cách nhạt nhòa, "Giữa chúng ta có khoảng cách quá lớn, có quá nhiều sự khác biệt." 

"Khoảng cách có lớn cách mấy cũng có thể thu hẹp lại, Mỹ Mỹ à, rốt cuộc em đang sợ hãi điều gì?" Tô Thanh Dương càng nói càng kích động, đôi bàn tay lần nữa tóm lấy bờ vai của Thoại Mỹ.

"Tô Thanh Dương, anh không hiểu đâu." Lần này Thoại Mỹ không gọi Tô tổng, cô cúi đầu bất lực, lặng lẽ giãy khỏi bàn tay của Tô Thanh Dương.

"Anh không hiểu, vậy thì, em nói thẳng ra cho anh biết tại sao lại từ chối anh đi?" Tô Thanh Dương nhìn thấy Thoại Mỹ hai lần đều giãy khỏi tay mình thì không tiến lên nữa, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ, vẻ mặt hiền hậu mơ màng và khó hiểu, còn có cả bi thương và thất vọng.

"Có một số chuyện không nhất định phải nói ra." Thoại Mỹ lắc đầu nhẹ, không nhìn Tô Thanh Dương nữa và nói, "Tô tổng, tôi mệt rồi, có thể cho tôi nghỉ ngơi một mình chốc lát không?"

Tô Thanh Dương cảm thấy lồng ngực thổn thức, toàn thân không còn sức, anh trước giờ luôn hăm hở, bỗng nhiên kiệt sức, hoặc vì thiếu kinh nghiệm yêu đương, anh càng lúc càng không hiểu Thoại Mỹ đang nghĩ gì.

Tuy nhiên bất luận trong lòng Thoại Mỹ nghĩ gì, thì sự thật đã bày ra trước mắt rồi: cô đã từ chối anh.

Tô Thanh Dương nhìn Thoại Mỹ, cổ họng hơi đau, anh nói từng chữ: "Được rồi, có lẽ anh thật sự không hiểu, hoặc có lẽ chúng ta không hợp nhau thật." 

Khi nghe những lời phân chia rõ ranh giới của Tô Thanh Dương thì Thoại Mỹ không nói gì cả, vẫn chỉ nhìn đi chỗ khác.

Tô Thanh Dương cười khổ, anh nhìn An Điềm lùi lại một bước, sau đó không do dự quay người bước ra khỏi cửa.

Một tiếng "rầm" đóng cửa vang lên, Thoại Mỹ giờ đây mới ngẩng đầu nhìn vào nơi Tô Thanh Dương đã rời đi.

Ván cửa kém chất lượng của căn hộ lung lay nhè nhẹ, rung chuyển khiến cho bức tường bị bong tróc ra rớt xuống đất.

Thoại Mỹ nhẹ nhàng thở một hơi, ngã xuống ghế sô pha một cách bất lực, cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bắt đầu thả lỏng mình: Tuy đã từ chối Tô Thanh Dương, nhưng cô biết bản thân làm đúng.

Việc từ chối bây giờ chính là vì bình yên cuộc sống sau này!

"Cộc cộc..." 

Thoại Mỹ chưa thả lỏng hoàn toàn thì tiếng gõ cửa truyền đến.

"Ai vậy!" Thoại Mỹ thở dài, đứng dậy khỏi giường một cách uể oải, sau khi mở cửa, chỉ thấy bà chủ nhà đứng ở cửa với vẻ mặt tám chuyện.

"Cãi nhau rồi sao?" Bà chủ nhà hào hứng hỏi.

Thoại Mỹ trơ mắt làm ngơ không trả lời.

"Bạn trai đầu tiên của cô đã không đến tìm cô nữa rồi. Vì vậy bây giờ không dễ gì tìm được bạn trai mới thì nên nhúng nhường một chút." Bà chủ nhà ân cần chỉ bảo.

Thoại Mỹ vẫn không nói gì, lại trơ mắt ra nhìn chị ta.

"Lẽ nào cô không thích người đàn dịu dàng lúc nãy, mà thích người lần trước qua đêm ở nhà cô sao?" Bà chủ nhà liếc nhìn Thoại Mỹ hỏi tới tấp.

"Rầm"!

Thoại Mỹ không nói một lời thì đóng sầm cửa lại, tiếp tục trở về giường của mình.

Tuy nhiên, một lúc sau thì điện thoại trên bàn reo lên, Thoại Mỹ bực mình hỏi: "Ai thế! Sáng sớm thế này!" 

"Thoại Mỹ cô còn muốn làm trợ lý của tôi không vậy? Bây giờ tôi đã bắt đầu quay rồi, cô vẫn còn chưa đến là sao!" Đầu dây bên kia là giọng Lâm Hiểu Hiểu đang giận dữ hét lên.

"A?" Thoại Mỹ liền phản ứng trong giây lát, lập tức ngồi dậy, "Xin lỗi cô Lâm, xin hỏi cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay!" 

Lâm Hiểu Hiểu gắt gỏng nói địa chỉ cho Thoại Mỹ xong thì cúp máy, và ra lệnh Thoại Mỹ phải đến trong vòng nửa giờ nữa.

Thoại Mỹ đặt điện thoại xuống thì vỗ vào đầu cho tỉnh táo: Bản thân bây giờ không còn là nhà thiết kế thời trang nữa, mà là trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu, nên phải theo Lâm Hiểu Hiểu làm việc, bất luận đó có phải là thời gian đi làm hay không!

Thoại Mỹ nhìn trời than mệnh khổ thì lập tức đứng dậy, bắt đầu vệ sinh cá nhân đánh phấn, sau đó vội vã chạy đến địa chỉ của Lâm Hiểu Hiểu với tốc độ nhanh nhất có thể.

Mười phút trước, Thoại Mỹ vẫn còn đau đầu vì chuyện của mình và Tô Thanh Dương, bây giờ thì xoay vòng vòng với cuộc sống cơm áo.

Vì thế, cuộc sống làm gì có quá nhiều nỗi buồn như vậy, cố gắng kiếm tiền, sống thật tốt đó mới là chân lý cuộc sống.

Thoại Mỹ thở hổn hển, chạy nước rút đến địa chỉ của Lâm Hiểu Hiểu.

"Sao trễ vậy!" Lâm Hiểu Hiểu ngồi trên chiếc ghế đã được chuẩn bị, bên cạnh còn có một trợ ly đang cầm dù, và một người khác nữa đang trang điểm cho Lâm Hiểu Hiểu.

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi!" Thoại Mỹ vội xin lỗi Lâm Hiểu Hiểu, đều trách tối qua cô uống quá chén, quên mất hôm nay còn có việc phải làm.

Lâm Hiểu Hiểu không nói gì, chỉ nhếch môi nói: "Mang nước qua đây cho tôi!" 

Thoại Mỹ vội nhìn quay một vòng, phát hiện bên cạnh bàn có một chiếc ly giữ nhiệt khá đắt tiền, Thoại Mỹ cảm thấy một người kiêu ngạo và không có tâm cơ như Lâm Hiểu Hiểu chắc sẽ thích màu hồng, nên đoán cái ly giữ nhiệt đó chính là của Lâm Hiểu Hiểu, nên cô mang nó qua đây.

"Của cô Lâm đây." Thoại Mỹ đưa cái ly qua.

Thoại Mỹ đã tìm được chính xác cái ly của cô mà không cần cô nói, điều này khiến cho Lâm Hiểu Hiểu có chút thất vọng, cô vốn mong Thoại Mỹ sẽ lấy nhầm, cô sẽ mượn cớ mắng cô một trận! Ai ngờ Thoại Mỹ trong nháy mắt là nhìn ra! Thật là bực mình!

Lâm Hiểu Hiểu im lặng cầm cái ly mà Thoại Mỹ đưa qua rồi lại đặt xuống. Cô quay đầu qua một bên, không nhìn Thoại Mỹ: Vốn dĩ tôi không ghét cô, nhưng anh Tô đối tốt với cô quá, nên tôi không muốn đối tốt với cô nữa! (Au: vô lí vãi ra ấy chị gái)

Thoại Mỹ đứng bên cạnh Lâm Hiểu Hiểu, nhìn thái độ của Lâm Hiểu Hiểu đối với mình cũng hiểu rằng cô đang ra oai!

Nhưng ngành nào cũng có những lúc phải chịu uất ức! Thoại Mỹ chỉ cười và không quan tâm.

Nhưng, đối mặt với chuyện Lâm Hiểu Hiểu phải quay từ tờ mờ sáng thế này, Thoại Mỹ cũng hơi thắc mắc, tối qua cô uống rất nhiều rượu, sáng nay lúc thức dậy, đầu rất đau. Hôm qua Lâm Hiểu Hiểu cũng uống không ít rượu, tại sao cô ta không sao cả? Còn quay hình sớm thế này.

Đang lúc Thoại Mỹ đang thắc mắc thì Lâm Hiểu Hiểu tháo kính râm xuống

Khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Hiểu Hiểu, An Điềm không nhịn được cười, nếu bảo cô chỉ uống say rồi đau đầu, thì Lâm Hiểu Hiểu càng khoa trương hơn, con mắt sưng cả lên, đôi mắt hai mí xinh đẹp trở thành một mí, viền mắt cũng thâm đen.

Lúc này Lâm Hiểu Hiểu còn ngáp một cái, thoạt nhìn là biết cô chưa nghỉ ngơi đủ rồi.

"Cô Lâm, hay là chúng ta nghỉ một chút, tôi thấy tinh thần cô không được tốt, dù sao đoàn làm phim cũng không dám nói gì đâu!" Thợ trang điểm đã cố gắng rất lâu nhưng cũng không thể nào che đi quầng thâm của Lâm Hiểu Hiểu.

"Đùa à!" Lâm Hiểu Hiểu trợn mắt nhìn thợ trang điểm, "Đây đều đã được lên kế hoạch cả rồi, chỉ vì mình tôi làm làm trì hoãn tiến độ cả đoàn sao, không được!" 

"Đúng đúng, cô Lâm đúng là người mẫu tận tâm với nghề" Đề xuất của thợ trang điểm vốn định tâng bốc, không ngờ bị phản tác dụng, nên đành ngượng ngập không nói chuyện, và tiếp tục trang điểm nghiêm túc cho Lâm Hiểu Hiểu.

Thật ra Lâm Hiểu Hiểu cũng đủ đau đầu rồi, vốn dĩ việc quay hình hôm nay đều đã chuẩn bị xong xuôi cả, cô nên chuẩn bị tinh thần cho tốt để có trạng thái tốt tiến hành công việc.

Nhưng hôm qua khi cô vừa thấy Tô Thanh Dương thì đã quên hết tất cả, còn xúi giục Thoại Mỹ gọi Tô Thanh Dương ra ngoài chơi, kết quả là hôm qua vô cùng xấu hổ, còn phát hiện ra anh Tô đối xử đặc biệt với cô trợ lý Thoại Mỹ của mình.

Thật ra, hoạt động quay hình của Lâm Hiểu Hiểu rất nhẹ nhàng, cũng không cần Thoại Mỹ giúp đỡ, nếu là lúc bình thường thì cô đã để cho Thoại Mỹ ở nhà nghỉ ngơi.

Nhưng Thoại Mỹ được Tô Thanh Dương chăm sóc như vậy, cô phải khiến cho Thoại Mỹ mệt đến sống dở chết dở! Cô phải để Thoại Mỹ hiểu rằng, người nào có ý đồ tiếp cận anh Tô thì đều là kẻ thù của cô!

"Cô!" Lâm Hiểu Hiểu tựa vào ghế, đưa tay chỉ về phía Thoại Mỹ và bắt đầu ra lệnh.

"Sao thế cô Lâm?" Thoại Mỹ vội hỏi.

"Tôi hơi chóng mặt, đi mua giúp tôi ly cà phê cho tỉnh táo!" Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ nói một cách khiêu khích.

Thoại Mỹ biết trợ lý là bị sai vặt, nên khi nghe câu nói này cũng không có cảm thấy làm sao cả, cô gật đầu, quay người đi mua cà phê cho Lâm Hiểu Hiểu.

Nhưng Thoại Mỹ vừa bước về trước một bước thì lại quay người sang nhìn Lâm Hiểu Hiểu khuyên chân thành: "Cô Lâm, sáng uống cà phê dễ bị đau bụng, cô ăn sáng chưa? Hay là tôi mua cháo cho cô!" 

Dù gì thì Thoại Mỹ cũng đã là trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu rồi, và thông qua tiếp xúc với Lâm Hiểu Hiểu cũng thấy rằng bản tính của Lâm Hiểu Hiểu không xấu, vì lý do này nên Thoại Mỹ vẫn chân thành khuyên cô một câu.

Thoại Mỹ vừa nói xong, Lâm Hiểu Hiểu lập tức nhíu mày: Thoại Mỹnày lại quan tâm đến mình thế, vừa nãy cô đối xử với Thoại Mỹ cáu gắt như thế, người ngốc cũng cảm giác được mà.

Nhưng Thoại Mỹ thì sao, giống như không có chuyện gì cả, còn nhắc nhở mình uống cà phê dễ bị đau bụng! Thật ra, Lâm Hiểu Hiểu vốn không muốn uống cà phê, cô nói như vậy chỉ muốn đì Thoại Mỹ làm việc.

Tuy nhiên bây giờ Thoại Mỹ nói ra câu này, ngược lại Lâm Hiểu Hiểu có chút ngại ngùng.

"Cô Lâm, được không?" Thấy Lâm Hiểu Hiểu không nói chuyện, Thoại Mỹ lại hỏi, "Nếu cô thật sự muốn uống cà phê thì tôi đi mua cà phê cho cô. Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên ăn cháo." 

Nghe những lời của Thoại Mỹ thì ý định manh nha làm khó Thoại Mỹ của Lâm Hiểu Hiểu cũng lung lay, cô quay đầu lúng túng nói: "Nói nhiều quá, mua cháo thì mua cháo!" 

Khi nghe Lâm Hiểu Hiểu nghe lời mình, Thoại Mỹ cười nhẹ: "Xin hỏi cô Lâm thích ăn cháo gì?" 

"Cô mua gì thì mua đi!" Lâm Hiểu Hiểu vẫn không muốn nhìn Thoại Mỹ, định bụng sẽ làm khó cô ta? Bây giờ sao thành ra nghe lời cô ta thế này?!

Thoại Mỹ cũng không để ý đến dáng vẻ hục hặc của Lâm Hiểu Hiểu liền quay người đi.

Kết quả Thoại Mỹ vẫn chưa đi được hai bước thì giọng nói của Lâm Hiểu Hiểu vang lên từ phía sau: "Này!" 

"Sao thế?" Thoại Mỹ quay lại nhìn Lâm Hiểu Hiểu hỏi.

"Cô quên mang tiền!" Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì quẳng ví tiền cho Thoại Mỹ. Cô vốn định để Thoại Mỹ tự móc tiền túi, sau đó bản thân giả vờ lờ đi. Nhưng Lâm Hiểu Hiểu lại nghĩ, cô đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn trang sức Lâm Thị, hà tất làm những trò này, nên cuối cùng cô đưa tiền cho Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ đưa tay ra bắt lấy ví tiền, rời đi với một nụ cười.

Lâm Hiểu Hiểu nhìn bóng dáng của Thoại Mỹ, vẻ mặt tiu nghỉu: Ôi, trước giờ mình luôn thân thiện đối xử với người khác, bây giờ sao lại cố tình làm khó người ta, thật là mệt tim!

Đợi khi Thoại Mỹ mua cháo về thì Lâm Hiểu Hiểu đã bắt đầu quay hình, làm người mẫu diễn viên cũng không dễ chút nào, bây giờ đã là cuối thu rồi, nhưng Lâm Hiểu Hiểu vẫn phải mặc quần ngắn quay hình.

Lâm Hiểu Hiểu quay hình về bộ thời trang mùa hè của Tô Thị, kinh doanh trái mùa cũng là một chiến lược của Tô Thị, chỉ vất vả cho Lâm Hiểu Hiểu phải ăn mặc mát mẻ tươi cười trước ống kính giữa trời thu lạnh lẽo thế này.

Khi Lâm Hiểu Hiểu hoàn thành xong động tác cuối cùng của nhóm này, đạo diễn hô "cắt" tức là mọi người trong đoàn có thể nghỉ ngơi một chút.

Hai trợ lý khác bên cạnh Lâm Hiểu Hiểu lập tức khoác áo lên cho Lâm Hiểu Hiểu, Lâm Hiểu Hiểu cũng nhanh chóng mặc thật kín, đôi lúc giậm châm, trông có vẻ rất lạnh.

Thoại Mỹ nhìn thấy thế vội tiến về trước nói với Lâm Hiểu Hiểu: "Cháo đên đây, vào xe ăn một tí nhé." 

Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ rồi nhìn vào hộp cháo, cuối cùng cúi đầu xuống đi vào xe với Thoại Mỹ.

Trên xe có hệ thống sưởi ấm, Lâm Hiểu Hiểu đỡ hơn chút rồi, cô cởi chiếc áo khoác ra, cũng không nói gì, đưa tay đón lấy hộp cháo từ trong tay Thoại Mỹ.

Lâm Hiểu Hiểu mở hộp ra, nhìn thấy cháo đậu đỏ với màu sắc và hương vị hấp dẫn trong hộp, khiến cho Lâm Hiểu Hiểu nuốt nước bọt: Tối qua say khướt rồi, sáng nay lại phải quay hình không kịp ăn sáng, hộp cháo đậu đỏ này giống như là trong tuyết đưa than, đã cứu chiếc bụng đói meo của Lâm Hiểu Hiểu.

Tuy nhiên Lâm Hiểu Hiểu vừa định nếm thử một chút cháo đậu đỏ thì Thoại Mỹ vội ngăn lại: "Khoan, đợi chút..." 

"Sao thế?" Lâm Hiểu Hiểu không hài lòng nhìn Thoại Mỹ: Vừa nãy bị gió lạnh thổi lâu như thế rồi vẫn không cho người ta ăn đồ nóng vào sao?

Thoại Mỹ chỉ vào hộp cháo nói: "Hình như hơi nóng."

Lúc này Lâm Hiểu Hiểu mới cẩn thận nhìn vào hộp cháo đậu đỏ này, phát hiện thấy khói nghi ngút, trông có vẻ rất nóng. Nếu Thoại Mỹ không nhắc chắc là đôi môi của Lâm Hiểu Hiểu đã bị phồng rộp lên vì nóng!

Lâm Hiểu Hiểu nhìn hộp cháo đậu đỏ nóng hổi, lại nhìn vẻ mặt tốt bụng tốt tính của Thoại Mỹ đột nhiên không hờn giận nữa!

"Không ăn nữa!" Lâm Hiểu Hiểu đặt cháo đậu đỏ lên một cái bàn nhỏ, sau đó tự dỗi mình.

Lâm Hiểu Hiểu nhếch môi, đôi mắt tròn xoe của cô trợn lên, cô thật sự càng nghĩ càng tức: Sao bản thân lại vô dụng thế này, vốn dĩ sáng nay gọi Thoại Mỹ đến để đày đọa cô ta! Ai bảo anh Tô quan tâm cô ta như vậy chứ! Nhưng Thoại Mỹ này cũng thật là, mình đì cô ta như vậy mà cô ta vẫn rất tốt bụng, khiến cho mình cảm thấy ngượng quá!

Thoại Mỹ cũng không biết là mình đã làm gì không phải lại chọc giận Lâm Hiểu Hiểu rồi, nên đành im lặng không nói gì cả.

Kết quả chưa đến mười phút, Lâm Hiểu Hiểu hai tay gác cằm, giận dữ rồi lại sầu muộn!

Thoại Mỹ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì không hiểu chuyện gì cả: Tâm trạng của Lâm Hiểu Hiểu này rốt cuộc như thế nào? Vừa nãy còn tức giận, bây giờ lại trở thành cô công chúa u sầu rồi!

"Ôi..." Lâm Hiểu Hiểu thở dài, cô nhìn xuống, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: Thật ra, Thoại Mỹ hình như không có làm gì cả, đều là anh Tô đối tốt với Thoại Mỹ mà, với lại cô ta cũng không quyến rũ anh Tô.

Hơn nữa, bây giờ anh Tô cũng không có bạn gái, Thoại Mỹ nếu thích anh Tô theo đuổi cô thì cũng không có gì sai. Chỉ là do mình thích anh Tô nên xem cô ấy là người xấu.

Nghĩ đến đây Lâm Hiểu Hiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ: Những gì cô đang làm bây giờ đều không đúng, nếu cứ như vậy, cô sẽ trở thành một người phụ nữ xấu xa thôi!

Không được! Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu rất mạnh, nhưng cô là Lâm Hiểu Hiểu, cô có sự kiêu hãnh riêng, thà chiến đấu trực diện còn hơn đâm sau lưng người khác!

Lâm Hiểu Hiểu quyết rồi, cô đưa mắt lên nhìn Thoại Mỹ, nói rất nghiêm túc: "Thoại Mỹ, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nào, tôi và cô sẽ cạnh tranh công bằng! Ai thua thì người đó rút lui! Nói được làm được!" 

Thoại Mỹ nhìn Lâm Hiểu Hiểu, từ vẻ u sầu lúc nãy bây giờ lại phấn chấn thế, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cô nhìn Lâm Hiểu Hiểu hỏi: "Cạnh tranh công bằng? Cạnh tranh cái gì?" 

"Đừng giả vờ nữa!" Lâm Hiểu Hiểu liếc nhìn Thoại Mỹ, "Chúng ta cạnh tranh công bằng theo đuổi anh Tô, anh theo đuổi được thì người kia sẽ phải từ bỏ mãi mãi!"

***

Coi bộ hiểu ra rồi ^^ Của chị hết đấy, tha cho Chị đẹp nhà tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longmy