Chap 39
Thoại Mỹ vừa nghe những lời của Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên không nhịn được cười, cô tưởng Lâm Hiểu Hiểu vì chuyện gì mà cứ lúc vui lúc buồn, cô vội vẫy vẫy tay: "Tôi không muốn cạnh tranh với cô, anh Tô là của cô!"
Cô là một người mẹ đơn thân phải nuôi con. Tuy tuổi tác của Lâm Hiểu Hiểu và mình chênh nhau không nhiều, nhưng hoàn cảnh khác xa nhau, vì vậy, cô đâu có thời gian rảnh để tranh bạn trai với các cô gái!
Bên cạnh đó, Thoại Mỹ cũng rất ý thức về khoảng cách giữa mình và Tô Thanh Dương, càng biết rõ những gì cần thiết ở hiện tại, những gì nên làm, cô sẽ không có quan hệ gì ngoài quan hệ bạn bè và đồng nghiệp với Tô Thanh Dương.
"Tôi không cần cô bố thí!" Lâm Hiểu Hiểu nghe Thoại Mỹ nói thế nên vội nói, "Cô yên tâm, ngoài việc tôi cạnh tranh với cô ra, thì tôi sẽ không làm khó cô ở những mặt khác đâu! Nếu cô vì chuyện lúc nãy tôi làm khó cô mà tức giận thì tôi xin lỗi cô là được mà."
"Không phải như vậy!" Thoại Mỹ giải thích, "Tôi đâu có giận gì cô. Còn nữa, giữa tôi và Tô tổng chỉ là bạn, sau này không sẽ không có quan hệ gì ngoài quan hệ bạn bè, cô yên tâm đi, những gì tôi nói đều là thật đấy."
"Cô đùa à, rõ ràng tôi thấy ánh mắt anh Tô nhìn cô rất khác!" Lâm Hiểu Hiểu nhớ lại buổi đi bar hôm qua, bộ dạng anh bảo vệ Thoại Mỹ, trong lòng cảm thấy chua xót.
"Giữa chúng tôi không thể nào đâu." Thoại Mỹ lắc đầu, bắt đầu nghiêm túc giải thích với Lâm Hiểu Hiểu, "Cô Lâm, cô cũng biết là tôi có một đứa con trai 4 tuổi, bây giờ công việc cũng vừa mới ổn định, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền và nuôi con, chứ không có ý định yêu ai. Tô tổng thực sự là một người rất tốt, nhưng giữa chúng tôi không thể nào đâu."
"Thật chứ?" Lâm Hiểu Hiểu nhìn vẻ mặt chân thành của Thoại Mỹ, nhưng vẫn không tin lắm.
"Thật đấy!" Thoại Mỹ gật đầu chắc chắn, "Còn nữa, cô Lâm, tôi cảm thấy cô và Tô tổng rất xứng đôi! Cô cô gắng nhé, Tô tổng nhất định sẽ là của cô thôi!"
"Thật không?" Lâm Hiểu Hiểu lại hỏi, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc!
"Thật 100%!" Thoại Mỹ nói, "Đến lúc đó, cho Tô tổng tự tay thiết kế váy cưới, cô nhất định là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian!"
"..." Lâm Hiểu Hiểu nghe những lời của Thoại Mỹ, trong đầu tự nhiên tưởng tượng ra cảnh mình và Tô Thanh Dương bước vào sảnh cưới, xung quanh ngập tràn bong bóng màu hồng.
"Được rồi, được rồi," Thoại Mỹ mỉm cười, vỗ vai Lâm Hiểu Hiểu, "Cô Lâm, những gì tôi nói đều là sự thật, xin hãy tin tôi!"
Cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu cũng an tâm gật đầu, cô nhìn Thoại Mỹ chăm chú: "Mỹ Mỹ, thật ra lúc đầu mình có ấn tượng không tốt với cậu, đôi mắt anh đào đó không biết đã khiến bao người si mê, bây giờ tiếp xúc với cậu, mới cảm thấy cậu khá là tốt!"
"Lúc đầu mình cũng không có ấn tượng tốt gì với cậu đâu!" Thoại Mỹ nhìn Lâm Hiểu Hiểu nói thẳng thừng, "Lần đầu mình gặp cậu, cằm cậu cứ hất lên trên trời ấy, vừa nhìn là biết đại tiểu thư chanh chua đanh đá!"
"Thế còn bây giờ?" Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ, hi vọng Thoại Mỹ cũng có thể như mình vậy, sau khi tiếp xúc với nhau có thể phát hiện ra phần chân thiện mỹ của đối phương!
"Bây giờ à," Thoại Mỹ dừng lại, sau đó cười, "Bây giờ vẫn là cô tiểu thư chanh chua đanh đá!"
"Mỹ Mỹ, cậu nói như vậy rất dễ mất đi một người bạn như mình đấy!" Lâm Hiểu Hiểu vờ giận dỗi, nghiêm túc nhìn Thoại Mỹ.
"Thế thì mình không thể đắc tội với cậu được rồi, mình còn phải theo cậu làm việc mà!" Thoại Mỹ giả vờ sợ hãi.
"Ha ha..." Lâm Hiểu Hiểu cười phá lên.
Không còn mối quan hệ tình địch, Lâm Hiểu Hiểu thấy mình khá tâm đầu ý hợp với Thoại Mỹ, chẳng trách anh Tô lại nhìn cô bằng ánh mắt khác, thì ra Thoại Mỹ đúng là có nét độc đáo riêng của mình!
Sau khi Lâm Hiểu Hiểu ăn hết hộp cháo, tình bạn giữa Thoại Mỹ cũng trở nên bền vững hơn tưởng tượng.
"Mỹ Mhx, thứ bảy này cậu làm gì? Chúng ta cùng đi shopping đi?" Lâm Hiểu Hiểu bỏ hộp cháo đã ăn xong vào thùng rác trên xe rồi hỏi.
"À, mình còn có việc..." Thoại Mỹ cười, "Cậu biết Kim Tử Long chứ? Chính là bạn tốt của Lâm Kính Trạch anh cậu đó, trước đó anh ta nhờ mình thiết kế cho vợ anh ta một bộ váy cưới, đợi đến kỷ niệm ngày cưới thì mặc, nên thời gian mình nghỉ đều phải làm nhanh cho kịp."
"Không phải chứ!" Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe những lời này đột nhiên nhìn chằm chằm Thoại Mỹ la lên, "Bạn tốt của anh mình? Anh ba? Chủ tịch tập đoàn Kim Thị, Kim Tử Long? Anh ấy lại nhờ cậu thiết kế váy cho chị ba sao?!"
"Có gì lạ sao, trước khi làm trợ lý cho cậu thì mình cũng là một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp đấy nhé!" Thoại Mỹ phản đối mãnh liệt thái độ hoài nghi của Lâm Hiểu Hiểu.
"Nhưng, cuộc sống của chị ba xa hoa sang chảnh lắm! Mỹ Mỹ cậu biết không? Ngay cả đồ ngủ của chị ba cũng đều do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thiết kế và cắt may cho đấy, kỷ niệm ngày cưới quan trọng như vậy, sao anh ba lại nhờ cậu thiết kế nhỉ?" Lâm Hiểu Hiểu vẫn không tin và nhìn chằm chằm Thoại Mỹ.
"..." Thoại Mỹ im lặng, nhưng sự thật là thế mà!
Lâm Hiểu Hiểu nhìn vẻ mặt Thoại Mỹ thì biết là mình đã quá thẳng thắn khiến cho Thoại Mỹ bị đả kích, cô đành cười gượng giải thích: "Mỹ Mỹ, cậu đừng để bụng nhé, mình thật sự có chút ngạc nhiên mà thôi."
Thoại Mỹ nhún vai tỏ ý không sao cả: "Thật ra lúc đầu mình cũng ngạc nhiên như cậu vậy đó, nhưng sau đó nghĩ lại, chắc là vì Kim Thị và công ty chúng ta sắp hợp tác rồi nên Kim tổng muốn nể mặt một chút trước."
Còn nữa, Kim Tử Long muốn ngầm nói với cô hãy hiểu rõ vị trí của mình! Trong lòng Thoại Mỹ nhớ đến câu nói này.
Dù sao đi nữa thì Thoại Mỹ cũng không tin là Kim Tử Long làm như vậy là muốn cô có bước phát triển tốt hơn, nên nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hai nguyên do này mà thôi.
"Ừ, chắc là đúng vậy." Lâm Hiểu Hiểu bán tin bán nghi gật đầu, nhưng theo cô biết, với địa vị và quyền thế của anh ba thì không cần thiết phải khách sáo với bất kỳ ai hay bất kỳ công ty nào cả!
Nhưng, kệ anh ta, cũng chẳng liên quan gì đến cô! Điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải tiếp cận anh Tô!
Tuy nhiên, Thoại Mỹ nhắc đến bộ váy mà cô thiết kế cho Chu Mộng Chỉ thì không thể không nghĩ tới: Chuyện này là Tô Thanh Dương và mình cùng đồng ý làm, tuy lúc may bộ váy đều do một mình cô hoàn thành, nhưng Tô Thanh Dương cũng giúp đỡ cô ở nhiều khía cạnh, quan trọng nhất là, nơi mà cô làm bộ váy chính là căn hộ của Tô Thanh Dương.
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hiểu Hiểu: Mình vừa bảo với cậu ta là mình và Tô Thanh Dương không có quan hệ gì, bây giờ lại mượn dùng căn hộ của Tô Thanh Dương, như vậy có nói thế nào cũng không hay lắm.
Thoại Mỹ suy nghĩ một lúc, cảm thấy tốt nhất là mình chủ động nói với Lâm Hiểu Hiểu, chứ đợi đến lúc Lâm Hiểu Hiểu biết thông qua người khác lại hiểu lầm mình.
Vì vậy, Thoại Mỹ quanh co nói với Lâm Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu, mình quên nói với cậu, do chỗ ở mình hơi nhỏ lại không thể làm ở văn phòng Tô Thị nên mình thiết kế bộ váy đó là ở căn hộ của Tô tổng."
"Cái gì?!" Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe lập tức tối sầm mặt lại.
"Nhưng Tô tổng không sống ở đó!" Thoại Mỹ vội giải thích, "Đó là chỗ mà Tô tổng thuê dùng để sáng tác, vả lại việc này do Tô tổng xúc tiến nên anh ấy cho mình mượn căn hộ đó dùng."
"Được rồi." Lâm Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhỏm, cô còn tưởng lúc tan làm là Tô Thanh Dương và Thoại Mỹ ở bên nhau chứ!
Nhưng, dù như thế, Lâm Hiểu Hiểu cũng không vui, cô cúi đầu xuống và nói: "Anh Tô đối xử với cậu tốt thật đấy!"
"Hay là như vậy đi, nếu thứ bảy này cậu không muốn đi shopping thì cùng mình đến căn hộ đó chơi!" Thoại Mỹ suy nghĩ một lúc rồi đề nghị.
"Mình cũng có thể đến à? " Lúc đó Lâm Hiểu Hiểu liền vui vẻ hẳn lên, "Anh Tô có đến đó không nhỉ?"
Tuy Tô Thanh Dương cho Thoại Mỹ mượn căn hộ rồi, nhưng Thoại Mỹ cũng cảm thấy mình tự quyết định mời Lâm Hiểu Hiểu đến chơi có chút không hay.
Nhưng, Thoại Mỹ cảm thấy Lâm Hiểu Hiểu cũng không tệ, vừa hay lại môn đăng hộ đối với Tô Thanh Dương, vì vậy, nếu cô ngẫu nhiên giúp họ một chút, có thể hai người sẽ thành một đôi không chừng!
Bằng cách này, Thoại Mỹ không những có thể nhanh chóng được điều về phòng thiết kế, Lâm Hiểu Hiểu cũng có thể tiếp tục làm bạn với mình, giữa mình và Tô tổng cũng không khó xử, đây quả là nhất cử tam tiện!
"Đương nhiên là được rồi!" Thoại Mỹ gật đầu chắc nịch, "Chỉ là Tô tổng có đến đó không thì mình cũng không chắc nhé."
"Vậy cậu gọi điện thoại hỏi xem anh ấy có đến không!" Lâm Hiểu Hiểu đẩy đẩy vai của Thoại Mỹ, hào hứng nói.
"Như vậy…không hay lắm." Thoại Mỹ cau mày, ý đồ của cô là để Lâm Hiểu Hiểu và Tô tổng gặp nhau ngẫu nhiên, vì đúng là thỉnh thoảng Tô tổng cũng ghé căn hộ ven sông.
Nhưng, nếu cô ấy gọi điện thoại cố tình hỏi Tô Thanh Dương, thì là cố tình sắp đặt rồi.
Hơn nữa, lúc sáng Thoại Mỹ vừa từ chối xong Tô Thanh Dương, bây giờ lại chủ động hỏi anh có đến căn hộ ven sông không, như vậy không hợp lý lắm!
"Có gì đâu mà không hay chứ!" Lâm Hiểu Hiểu xua tay thúc giục, "Mau gọi điện cho anh Tô đi!"
"Nhưng..." Bây giờ Thoại Mỹ đang nhức đầu muốn chết, nếu cô nói với Lâm Hiểu Hiểu chuyện sáng nay cô vừa từ chối Tô Thanh Dương, thì Lâm Hiểu Hiểu điên lên mất!
Nhưng nếu không nói với Lâm Hiểu Hiểu, mình lại phải gọi cho Tô Thanh Dương, thật là khó xử!
"Ôi, rốt cuộc cậu làm sao thế?” Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn Thoại Mỹ, đưa tay đến trước mặt cô, "Đưa điện thoại của cậu đây!"
"Lấy điện thoại mình làm gì chứ?" Thoại Mỹ không hiểu gì cả nhìn Lâm Hiểu Hiểu.
"Đừng nhiều lời! Bảo cậu đưa đây thì đưa đây đi!" Lâm Hiểu Hiểu cũng là một người người hấp tấp, cô mở túi của Thoại Mỹ bắt đầu tìm xung quanh.
"Ơ này Hiểu Hiểu à, cậu có biết là cậu làm như vậy rất là bất lịch sự không!" Thoại Mỹ có chút bất lực, tuy túi của cô không có những món đồ riêng tư, nhưng Lâm Hiểu Hiểu làm như vậy quả thật không hợp lý chút nào.
"Hừ, mặc kệ, túi của người bình thường thì còn lâu mình mới đụng vào!" Lâm Hiểu Hiểu không ngần ngại tiếp tục lục lọi.
"Lần đầu tiên mình thấy hành động bất lịch sự như vậy mà còn nói năng ngông cuồng thế đấy!" Thoại Mỹ nhếch miệng, vô cùng bất mãn nói.
"Tìm được rồi!" Lâm Hiểu Hiểu cũng không quan tâm những gì Thoại Mỹ nói, cô mỉm cười rồi lấy điện thoại của Thoại Mỹ ra khỏi túi.
"Cậu làm gì vậy?" Thoại Mỹ nhìn Lâm Hiểu Hiểu với nụ cười không mấy thiện cảm và đang cầm điện thoại của mình trên tay, cô biết chắc chắn là không có gì tốt đẹp cả!
"Gọi điện thoại!" Lâm Hiểu Hiểu nói với Thoại Mỹ, sau đó cầm ngón tay của Thoại Mỹ nhấn vào nút home trên điện thoại.
Sau đó, điện thoại của Thoại Mỹ đã nhận diện được vân tay và mở khóa thành công.
Lâm Hiểu Hiểu đắc ý cầm điện thoại của Thoại Mỹ, thoáng cái là đã tìm ra tên của Tô Thanh Dương trong danh bạ.
Lâm Hiểu Hiểu cười khúc khích nhìn vào tên của Tô Thanh Dương và dãy số điện thoại, lập tức gọi cho Tô Thanh Dương.
Thoại Mỹ nhìn thấy điện thoại mình đang gọi cho Tô Thanh Dương thì cuống lên, cô vừa giật lại điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu vừa hét lên: "Ối cậu làm gì vậy? Mau trả điện thoại cho mình!"
"Dù sao thì mình muốn gặp anh Tô, cậu không gọi thì mình đành gọi vậy!" Lâm Hiểu Hiểu ấp úng nói với Thoại Mỹ, đắc ý giấu điện thoại đi không đưa cho Thoại Mỹ.
"Cậu hoàn toàn không biết gì cả, sao có thể làm bừa như vậy chứ?" Bây giờ Thoại Mỹ chỉ muốn chết cho xong, "Mau trả lại điện thoại cho mình..."
"A lô? Mỹ Mỹ..."
Thoại Mỹ chưa dứt lời thì Tô Thanh Dương đã bắt máy lên rồi, Lâm Hiểu Hiểu đang trốn thì che miệng cười khúc khích trả điện thoại cho Thoại Mỹ, ra hiệu cô mời Tô Thanh Dương đến căn hộ bên sông.
Thoại Mỹ trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, cô miễn cưỡng nhận cuộc gọi.
Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị "Đang gọi", Thoại Mỹ thật sự khóc không thành tiếng, bây giờ cuộc gọi đã được kết nối rồi, nếu đột nhiên cúp ngang thì cũng không tiện.
Vả lại, nếu mình không mời Tô Thanh Dương đến căn hộ ven sông thì dự là Lâm Hiểu Hiểu vẫn sẽ lảm nhảm bên tai!
Thoại Mỹ thở dài, đưa điện thoại lên nghe, ấp a ấp úng nói: "Tô tổng..."
"Ừ, em nói đi." Giọng nói của Tô Thanh Dương khá trầm, sáng nay Thoại Mỹ đã từ chối anh rồi, điều này khiến cho Tô Thanh Dương rất suy sụp, nhưng khi thấy Thoại Mỹ gọi lại, lòng anh lại nhen nhóm tia hy vọng: Hay là cô ấy đã suy nghĩ lại rồi?
Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ khua tay múa chân ra hiệu cho Thoại Mỹ mau chóng vào vấn đề chính.
Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, cuối cùng cũng hỏi Tô Thanh Dương ở đầu dây bên kia: "Mai là thứ bảy, cho hỏi Tô tổng có rảnh không? Anh đến căn hộ ven sông được không?"
Trong lòng Thoại Mỹ cầu mong cho Tô Thanh Dương không rảnh, như vậy thì hai người họ sẽ không phải khó xử khi gặp nhau, Lâm Hiểu Hiểu cũng sẽ không càu nhàu nữa!
Nhưng trái với mong đợi, Thoại Mỹ vẫn chưa cầu nguyện xong thì đầu bên kia Tô Thanh Dương đã trả lời: "Được, ngày mai nhất định anh sẽ đến."
Đột nhiên, biểu cảm của Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu trái ngược nhau hoàn toàn.
Lâm Hiểu Hiểu vui mừng xoa tay, cô suy nghĩ xem nên mặc gì vào ngày mai, còn Thoại Mỹ thì mặt cau mày ủ nhìn Lâm Hiểu Hiểu, không biết ngày mai phải làm thế nào.
Tô Thanh Dương ở đầu bên kia vừa dứt lời thì im lặng, nhưng anh không cúp điện thoại. Anh muốn nghe giọng nói của Thoại Mỹ nữa, dù cô nói chuyện gì cũng không quan trọng.
Chuyện xảy ra sáng hôm nay, vẫn còn đọng trong lòng Tô Thanh Dương, bây giờ Thoại Mỹ lại gọi điện cho anh ấy và khiến tâm trạng anh tốt lên.
Nhưng Tô Thanh Dương đâu biết được, bộ dạng lúc này của Thoại Mỹ lại như sắp có thảm họa xảy ra vậy!
Thoại Mỹ nghe thấy Tô Thanh Dương đồng ý lời mời của mình, cô như muốn banh óc, cô cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng với Tô Thanh Dương. Nếu không để Tô Thanh Dương hiểu lầm như thế thì không hay.
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ ngập ngừng một lúc rồi nói: "Tô tổng, thật ra, là cô Lâm Hiểu Hiểu muốn mời..."
Nhưng mà, Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh nhìn thấy Thoại Mỹ muốn tiết lộ bí mật thì ngay lập tức giành lại điện thoại của Thoại Mỹ và cúp máy.
Đầu dây bên kia vọng lại "Tút tút….", Tô Thanh Dương vẫn chưa kịp nghe Thoại Mỹ định nói gì, anh vốn dĩ muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng lại nghĩ: Dù sao mai cũng gặp rồi, mai anh hỏi cũng được.
Chỉ là lời mời này của Thoại Mỹ khiến cho Tô Thanh Dương mừng khôn kể xiết. Trước giờ anh chưa từng yêu đương, nên không biết trong lòng phụ nữ nghĩ gì.
Nhưng nếu Thoại Mỹ bằng lòng để anh bước vào trái tim cô, anh nhất định sẽ cố gắng học cách yêu, đối xử với cô thật tốt.
Bên này…
"Cậu làm gì vậy?" Thoại Mỹ vẫn chưa nói gì thì Lâm Hiểu Hiểu đã la lên, "Ai bảo cậu nói với anh Tô là mình mời anh ấy đến? May mà mình cúp máy kịp lúc!"
Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì vỗ vỗ lòng ngực đang lo lắng.
"Lâm Hiểu Hiểu, cậu đừng như vậy có được không! Thực ra có rất nhiều chuyện cậu không biết đâu!!" Thoại Mỹ lắc đầu, cô thật muốn nói hết chuyện Tô Thanh Dương tỏ tình với cô sáng này cho Lâm Hiểu Hiểu biết.
Nhưng mối quan hệ của cô và Lâm Hiểu Hiểu vừa được xoa dịu, Lâm Hiểu Hiểu nghe được điều này nhất định sẽ phát bệnh tiểu thư, cô vẫn muốn làm việc, sớm được điều về phòng thiết kế nữa!
"Dù sao thì mình cũng không muốn biết! Mình chỉ biết, mình rất thích anh Tô, mình phải theo đuổi anh ấy!" Lâm Hiểu Hiểu che hai gò má lại và lẩm bẩm, "Ôi, mai là được gặp anh Tô rồi! Ừm… hay là đi mua vài bộ quần áo mới nhỉ?"
Thoại Mỹ lặng lẽ nhìn Lâm Hiểu Hiểu lẩm bẩm, người đã mệt mỏi và không muốn nói gì thêm nữa: Thôi! Dù sao thì những gì cần nói cũng đã nói hết với Tô Thanh Dương rồi, cũng đã nói rõ mình không có ý yêu đương gì cả.
Còn về chuyện giữa Tô Thanh Dương và Lâm Hiểu Hiểu, tốt nhất là hai người họ tự giải quyết với nhau!
"Cô Lâm, cho hỏi cô đã nghỉ ngơi xong chưa, đạo diễn nói có thể bắt đầu rồi." Lúc này phó đạo diễn đến xe của Lâm Hiểu Hiểu hỏi.
"Xong rồi! Xong rồi!" Từ khi biết ngày mai có thể gặp được Tô Thanh Dương thì Lâm Hiểu Hiểu nói chuyện nhiệt tình với mọi người, cô quay người vỗ vai Thoại Mỹ nói, "Hôm nay cậu biểu hiện tốt lắm, nên mình thưởng cho cậu được nghỉ ngơi trên xe của minhg, mình xuống trước đây!"
Lâm Hiểu Hiểu không đợi Thoại Mỹ nói gì đã xuống xe chạy đi xa.
Còn Thoại Mỹ ngồi trong xe với sự bất lực, cô trầm ngâm: Ngày mai nhất định sẽ là một ngày khó xử, rốt cuộc cô phải làm sao đây?
Thoại Mỹ càng không mong đến ngày mai thì thời gian càng qua nhanh.
Buổi sáng hôm sau, Thoại Mỹ vẫn chưa mơ ngủ xong thì từ ngoài đã có tiếng gõ cửa vọng lại.
"Ai vậy!" Thoại Mỹ dụi mắt, trở người trên giường.
"Mình, Lâm Hiểu Hiểu! Mở cửa mau!" Ngoài cửa là giọng nói hùng hồn của Lâm Hiểu Hiểu.
Thoại Mỹ ngáp dài một cái, quay qua nhìn đồng hồ ở đầu giường lập tức phàn nàn: "Cô Lâm à, bây giờ mới 6:30 sáng mà? Cậu không thể cho mình ngủ thêm một chút hay sao?"
"Sao còn chưa mở cửa vậy!" Lâm Hiểu Hiểu đứng ngoài cửa bĩu môi, bắt đầu dùng tay ra sức đập cửa, "Mở cửa ra, mở cửa ra! Cậu giỏi ngủ nướng sao không giỏi ra mở cửa đi!"
"Đừng la nữa!" Thoại Mỹ không chịu được quát to, sau đó vừa ngáp vừa đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra thì nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Lâm Hiểu Hiểu xuất hiện.
Thoại Mỹ dùng ánh mắt ngái ngủ nhìn Lâm Hiểu Hiểu, chỉ thấy cô mang một đôi giày thể thao bằng da màu đen, mặc đầm denim màu xanh qua gối, hai bên váy được trang trí bằng một món trang sức hình con ong bằng kim loại.
Lâm Hiểu Hiểu đeo kính râm đen, cùng với chiếc túi xách sáng màu khoác trên vai, cô tràn đầy năng lượng của một cô gái, vừa nhìn là biết đã đầu tư trưng diện rồi.
Lâm Hiểu Hiểu dùng đôi mắt to đen nhìn Thoại Mỹ cười: "Mỹ Mỹ, cậu dậy rồi à?"
"Chưa!" Thoại Mỹ thều thào bước về phòng của mình, rồi lại ngáp, "Mình vẫn đang ngủ, mình bị cậu phá giấc ngủ đấy!"
Tuy nhiên Lâm Hiểu Hiểu thì cười không quan tâm, cô đi vào căn hộ của Thoại Mỹ, quay người đóng cửa lại.
"Sao cậu lại biết địa chỉ nhà mình?" Thoại Mỹ uống một ngụm nước, sau đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Mình hỏi phó tổng Hồ!" Lâm Hiểu Hiểu vừa nhìn phòng của Thoại Mỹ vừa nói, "Khi nhân viên mới vào không phải là có thống kê địa chỉ liên lạc và phương thức liên lạc sao! Chỉ cần quen biết cấp trên của công ty là có thể tra ra ngay!"
"Ờ." Thoại Mỹ quét kem đánh răng vào bàn chải, sau đó cho vào miệng, nói không rõ ràng, "Như vậy thì thật không an toàn chút nào, nếu có người muốn hại mình thì trực tiếp đến chỗ mình là được rồi!"
"Thôi đi!" Lâm Hiểu Hiểu không khách sáo, "Cậu tưởng cậu là người lắm tiền nhiều của nhất ở cái thành phố này sao, lại có có người muốn hại cậu nữa chứ!"
"Thế thì chưa hẳn đâu nhé!" Thoại Mỹ nhổ bọt kem đánh răng ra, trong lòng nghĩ: Nếu Chu Mộng Chỉ biết mình là vợ trước của Kim Tử Long người giàu nhất thành phố này thì cô ta có hại mình không?
Dù sao thì qua vài lần đến biệt thự đo kích thước cho cô ta, Thoại Mỹ cảm thấy con người của Chu Mộng Chỉ không đơn giản, sau này tốt nhất là cô bớt đụng chạm đến thì hay hơn.
"Thôi thôi, đừng tự kỷ nữa!" Lâm Hiểu Hiểu đi đến trước mặt Thoại Mỹ, "Mau đánh răng cho xong, sau đó dẫn mình đến căn hộ ven sông trong truyền thuyết đi, sau đó thì mình và anh Tô sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy lãng mạn!"
Lâm Hiểu Hiểu nói mãi, bản thân lại bị cuốn vào những ảo mộng bất tận.
"Đừng mơ mộng nữa được không?" Thoại Mỹ nhún vai bất lực, cô bắt đầu rửa mặt.
"Mình mơ về nam thần của lòng mình có gì là không được chứ!" Lâm Hiểu Hiểu không hề ngại ngùng, vẫn cứ che mặt ảo tưởng, hai gò má ửng đỏ.
"Ôi..." Thoại Mỹ thở dài nói, "Được rồi, cậu tiếp tục mơ mộng đi, mình đi ăn sáng đây."
Thoại Mỹ nói xong thì quay người đi vào bếp, cô rán một quả trứng rồi rót một cốc nước, sau đó cầm bánh mì lên ăn.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy Thoại Mỹ ăn sáng sơ sài lập tức la toáng lên: "Mỹ Mỹ, buổi sáng của cậu không phải chỉ ăn như vậy chứ?"
"Chứ sao nữa? " Thoại Mỹ cắn một miếng bánh mì, nói một cách không quan tâm.
"Chậc chậc chậc, " Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu, nói thẳng với Thoại Mỹ, "Mỹ Mỹ, cậu ở căn hộ tồi tàn như vậy, còn ăn bữa sáng đạm bạc như thế, đúng là hơi đáng thương đó!"
"Ê! Đâu đến nỗi nào đâu." Thoại Mỹ bĩu môi nhìn Lâm Hiểu Hiểu, "Mình là người nghèo mà, chớ khoe khoang với mình đấy!"
Sau khi nghe Thoại Mỹ nói, Lâm Hiểu Hiểu mới phát hiện bản thân quá thẳng thắng, cô cười ngượng: "Hi hi, đừng giận nha, mình luôn nói chuyện rất thẳng tính!"
Thoại Mỹ nhún vai, không thèm để ý đến Lâm Hiểu Hiểu: Một đại tiểu thư của một công ty lớn như vậy, từ nhỏ luôn được chiều chuộng! Nói chuyện vô tư thế cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao thì bản tính của Lâm Hiểu Hiểu không xấu, nên cô cũng không để tâm!
"Nhưng mà, Mỹ Mỹ, lương của Tô Thị cũng đâu thấp, sao cậu lại ở nơi như vậy? " Lâm Hiểu Hiểu lại đảo mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ tồi tàn này, tò mò hỏi.
"Một mình mình ăn uống sao cũng được, nhưng mình còn có con phải nuôi! Mình muốn cho nó một nền giáo dục tốt nhất, cuộc sống tốt nhất." Thoại Mỹ vừa nghĩ đến Bối Bối là trong lòng lại rạo rực tràn đầy năng lượng, vội cắn một miếng trứng rán.
"Nhưng con của cậu đâu? Sao cậu lại ở một mình?"
"Con của mình 3 tuổi đã đi nhà trẻ ở thành phố S rồi, nhà trẻ đó cũng khá lắm, nó ở đó quen rồi. Hơn nữa mình thường xuyên phải tăng cao đêm, cũng không chăm sóc cho nó được, bạn thân của mình công tác ở đơn vị cơ quan chính phủ, sáng 9 giờ đi làm 5 giờ về rất đều đặn, nên mình gửi con ở nhà người bạn đó." Khi Thoại Mỹ nhắc đến chuyện này thì có hơi buồn, nếu bản thân có điều kiện thì sao có thể không để Bối Bối ở bên cạnh mình chứ?
"Vậy à..." Lâm Hiểu Hiểu gật nhẹ đầu, cô nghiêng nghiêng đầu, nói với Thoại Mỹ, "Mỹ Mỹ, hay là mình đề xuất phó tổng Hồ tăng lương cho cậu nhé!"
"Đừng, cậu có thể để phó tổng Hồ điều mình về lại phòng thiết kế là mình đã biết ơn cậu lắm rồi!" Thoại Mỹ vẫn thấy tốt nhất là làm công việc mình yêu thích và có thể nuôi sống được bản thân.
Thoại Mỹ vừa nói vừa dọn dẹp thức ăn ăn xong vào bếp, rồi bắt đầu rửa chén.
"Thế thì không được đâu!" Lâm Hiểu Hiểu nghe xong liền phủ quyết đề xuất của Thoại Mỹ, cô đi theo Thoại Mỹ vào bếp, lắc lắc ngón trỏ một cách bí hiểm nhìn Thoại Mỹ, "Mình biết anh Tô có ý với cậu, chỉ là mình cảm thấy anh Tô thích cậu cũng không phải là do cậu cố ý để anh ấy thích, nên mình mới làm bạn với cậu. Nếu chuyển cậu về lại phòng thiết kế, đến lúc đó cậu và anh Tô ở bên nhau cả ngày, lỡ như lâu ngày nảy sinh tình cảm thì làm sao?"
Thoại Mỹ vừa nghe Lâm Hiểu Hiểu phân tích, vết nhăn trên trán đột ngột xuất hiện: "Thật chịu không nổi cậu đấy! Nếu mình mà thích anh Tô của cậu thì đã thích từ sớm rồi! Chính vì không thích nên sáng qua đã từ chối..."
Thoại Mỹ nói tới đây đột nhiên dừng lại..
Thôi, tốt nhất là không nên nói với Lâm Hiểu Hiểu chuyện bản thân từ chối Tô Thanh Dương, nếu không thì ngày cô trở lại phòng thiết kế sẽ càng xa vời hơn!
"Từ chối cái gì?" Lâm Hiểu Hiểu tò mò nhìn Thoại Mỹ.
"Không có gì!" Thoại Mỹ xua tay, đặt cái bát đã rửa xong vào tủ bếp.
"Vậy thì cậu nhanh lên đi, chúng ta còn phải đến căn hộ ven sông nữa." Lâm Hiểu Hiểu cũng không để tâm câu nói bỏ ngang của Thoại Mỹ, dù sao thì tâm trí của cô bây giờ đều là Tô Thanh Dương.
"Ừ." Thoại Mỹ gật đầu liền nhanh chóng trở về phòng ngủ, khoác chiếc áo lông, sau đó mặc một chiếc áo gió màu xám, đeo túi lên rồi bước ra ngoài: "Chúng ta đi thôi nào."
"Trời? " Lâm Hiểu Hiểu từ trên xuống dưới nhìn Thoại Mỹ và hỏi cô, "Cậu mặc thế này đi gặp anh Tô sao? Còn nữa, cậu chưa trang điểm mà?"
"Mình đi thiết kế quần áo chứ không phải đi xem mắt, được chưa?" Thoại Mỹ thở dài, "Cậu đi chưa vậy?"
"Đi đi đi!" Lâm Hiểu Hiểu vội gật đầu, cô đắc ý nói với Thoại Mỹ, "Cậu không trang điểm càng tốt, đến lúc đó nhan sắc của cậu sẽ làm nổi bật khuôn mặt thanh thoát đáng yêu của mình lên!"
"Đại tiểu thư à, cậu suốt ngày mơ mộng không mệt à?" Thoại Mỹ lườm cô một cái rồi cùng Lâm Hiểu Hiểu bước ra khỏi nhà.
Lâm Hiểu Hiểu đi xuống lầu, Thoại Mỹ hướng dẫn cô lái xe đến căn hộ biệt lập bên bờ sông.
Lâm Hiểu Hiểu vừa xuống xe đã bị vẻ đẹp của dòng sông thu hút.
Do là cuối thu nên cảnh vật xung quanh không còn quá xanh, nhưng có cảnh sắc riêng, gió mùa thu thổi những làn nước trên mặt sông, hơi nước bốc lên, che khuất những tòa nhà cao tầng bên bờ sông trang nghiêm cao vút.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn mặt sông hô vang: "Ôi, ở đây đẹp quá! Anh Tô của mình thật là con người tình cảm phong phú, ngay cả chọn nhà cũng chọn một nơi tuyệt đẹp như vậy."
"Đi thôi!" Thoại Mỹ thì đứng phía sau của Lâm Hiểu Hiểu, lắc đầu chịu thua, quay người đi về hướng căn hộ.
Mở cửa căn hộ, một luồng hơi nước lạnh lẽo ập vào mặt, Lâm Hiểu Hiểu đứng ở cửa hào hứng nhìn quanh: "Anh Tô đâu rồi?"
"Hôm nay là thứ bảy, đâu ai rảnh như cậu mà sáng sớm đã chạy đến?" Thoại Mỹ nói với Lâm Hiểu Hiểu, "Cậu đợi ở lầu một đi, mình lên lầu hai cắt may tiếp đây, hi vọng hôm nay sẽ hoàn thành luôn!"
"Đừng mà!" Lâm Hiểu Hiểu kéo vội cánh tay của Thoại Mỹ, "Cậu dẫn mình lên lầu xem được không? Nếu không một mình mình ở đây sẽ buồn chết đấy."
"Vậy cậu hứa với mình là lên lầu hai rồi thì không được nói chuyện, chỉ được ngồi yên một chỗ thôi đấy!" Thoại Mỹ nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Hiểu bắt cô phải hứa, nếu không thì nhiệm vụ hôm nay chắc chắn sẽ không xong được!
Chuyện hứa với Kim Tử Long làm quần áo cho vợ anh ta là chuyện hồi giữa thu, bây giờ mùa thu cũng sắp qua đi rồi, kỷ niệm ngày cưới của Kim Tử Long và vợ anh ta cũng sắp đến, nếu cứ trì hoãn thì cô không thể hoàn thành nhiệm vụ được!
"Được được được, tôi đảm bảo!" Lâm Hiểu Hiểu nói, cô làm động tác kéo dây kéo trên đôi môi mình.
Thoại Mỹ nhìn thấy dáng vẻ hài hước của Lâm Hiểu Hiểu thì không nhịn được cười: "Hiểu Hiểu à, cậu không hổ danh được đào tạo chuyên nghiệp đấy, thế nào cũng diễn được nhỉ!"
"Chứ sao!" Lâm Hiểu Hiểu vô cùng đắc ý, cô kéo Thoại Mỹ đi lên lầu một, "Mau lên, nhân lúc anh Tô chưa đến thì để mình xem tác phẩm của cậu nào!"
Thoại Mỹ đành để mặc Lâm Hiểu Hiểu kéo cô lên lầu hai.
Vừa mở cánh cửa phòng vẽ ra, bộ váy mặc trên ma nơ canh lập tức thu hút ánh nhìn của Lâm Hiểu Hiểu.
"Sao thế?" Thoại Mỹ nhìn bộ dạng ngẩn tò te của Lâm Hiểu Hiểu, tự hào giới thiệu, "Đây chính là tác phẩm của mình, Bầu Trời Đầy Sao."
"Không phải chứ! Sao bộ váy này lại đẹp như vậy?" Lâm Hiểu Hiểu thốt lên, cô vội chạy đến ma nơ canh, đi vòng quanh Bầu Trời Đầy Sao: Màu sắc quá đỗi tự nhiên, rồi cả điểm nhấn tinh tế, còn cả đường cắt may công phu kia nữa, quả là tuyệt vời!
Lâm Hiểu Hiểu không phải là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, cũng không biết dùng những thuật ngữ chuyên nghiệp để ca ngợi Sao trời, nhưng Lâm Hiểu Hiểu chỉ biết rằng tác phẩm Bầu Trời Đầy Sao của Thoại Mỹ thực sự rất đẹp!
Lâm Hiểu Hiểu ngạc nhiên ngắm Sao trời rồi lại nhìn Thoại Mỹ hỏi: "Bộ váy này là cậu làm à?"
"Đúng vậy!" Thoại Mỹ khoanh tay trước ngực, cô tự hào gật đầu, được người khác công nhận thực sự rất vui!
"Cậu không làm nhà thiết kế thời trang thật là đáng tiếc!" Lâm Hiểu Hiểu lại đi vài vòng quay Sao trời với đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ.
"Cho nên cậu mau đề xuất với chủ tịch Tô điều mình về lại phòng thiết kế đi!" Thoại Mỹ lại đưa ra đề xuất với Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn ra tài năng của Thoại Mỹ nên cũng hứa hẹn đủ điều, nhưng lại nghĩ đến đại cuộc của mình, cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu vẫn lắc đầu, cô vỗ vai Thoại Mỹ, chân thành nói: "Mỹ Mỹ cậu yên tâm, đợi mình theo đuổi được anh Tô, mình nhất định sẽ điều cậu về lại phòng thiết kế!"
"..." Thoại Mỹ thất vọng thở dài, đành chịu, "Thôi được rồi, cậu ngồi đây nghỉ ngơi một chút, mình phải phác họa đồ án bộ váy nữa."
"Được rồi, mình sẽ im lặng ngồi bên cạnh cậu!" Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, hai tay gác cằm nhìn Thoại Mỹ không chớp mắt.
Thoại Mỹ bị Lâm Hiểu Hiểu nhìn đến nổi da gà, cô đặt cây kim trong tay xuống, nhìn Lâm Hiểu Hiểu nói một cách chân thành: "Lâm Hiểu Hiểu, cậu có thể đừng nhìn chằm chằm mình không? "
***
Hi vọng yên ổn lâu lâu một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com